Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 30.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

30/12/2014

376 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 30: Kiều Thu Nguyệt bị bắt.

Bên kia Lôi Phong vui sướng đến ra cả nước thì bên đây Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt lại xảy ra chuyện lớn.

Hàn Bạch Vân cùng Nguyệt muội muội sánh bước cùng nhau đi về hướng Phong Lôi môn. Cả hai khi di chuyển đều im lặng chẳng nói gì với nhau, Hàn Bạch Vân im lặng bước đi lâu lâu lại nhìn lén Nguyệt muội muội một cái, còn đối với Kiều Thu Nguyệt thì do nàng mới quen biết bọn Hàn Bạch Vân nên chẳng biết nói gì đành cứ thế mà đi.

Thấy tình huống ngày càng trở nên im lặng hơn, Hàn Bạch Vân lấy hết dũng khí mở miệng xua tan đi cái không khí buồn chán này.

- Nguyệt muội này, muội nhìn xem bông hoa kia có đẹp không?

Nghe Hàn Bạch Vân hỏi, khuôn mặt Kiều Thu Nguyệt tươi cười trả lời Hàn Bạch Vân:

- Đẹp! Rất đẹp! Nơi đây có nhiều thứ nhìn rất là đẹp. Nhìn vào khung cảnh này ta cảm thấy thật là yên bình, giống như ở quê hương của ta vậy.

Khi nhắc đến quê hương thì khuôn mặt Kiều Thu Nguyệt đang cười như hoa nở liền xụ xuống có chút buồn rầu. Hàn Bạch Vân thấy Kiều Thu Nguyệt đâm chiêu nhớ lại tình cảnh thống khổ ngày xưa như thế, nhanh chóng đổi chủ đề để nàng đỡ phải đau lòng.

- Đúng vậy! Hoa này rất đẹp. Không những hình dạng đẹp mà tên cũng rất đẹp. Nó tên là Uyển Nhã Hoa, ý chỉ là một loài hoa mang vẻ đẹp thanh cao, phong nhã. Nó cũng giống như muội vậy, chỉ bình thường như thế nhưng lại làm động lòng người chẳng thôi.

Vừa nói, Hàn Bạch Vân sẵn tay ngắt một cành hoa đưa sang cho Kiều Thu Nguyệt. Nàng nghe Hàn Bạch Vân mượn chuyện hoa cỏ mà khen mình thì hơi ngượng ngùng, đỏ hết cả mặt lên, một tay đưa ra nhận lấy cành hoa Uyển Nhã. Vừa nhận lấy cành hoa, Nguyệt muội muội nhà ta liền giơ tay ra sờ một cái, rồi nở nụ cười có thể làm cho bao nhiêu loài hoa ganh ghét, nhẹ nhàng nói:

- Ta làm sao được như Vân ca nói chứ. Đừng trêu ghẹo ta như thế.

Hàn Bạch Vân nhìn thấy Kiều Thu Nguyệt cười, thì lòng còn vui hơn nhặt được tiền, liền mở miệng nhanh chóng đáp lại.

- Ta không có trêu ghẹo muội, những lời ta nói đều là thật. Muội nhìn xem, một khi muội nở nụ cười thì tới cả hoa cũng phải cúi đầu trước vẻ đẹp của muội.

Thật là dẻo miệng quá đi. Nhìn bề ngoài thì đứng đắn, ít nói thế không ngờ lại mồm miệng đến thế.

Ài! Thật sự Kiều Thu Nguyệt trách lầm Hàn Bạch Vân. Lúc trước, Hàn Bạch Vân thật sự rất ít nói, chỉ là do ở cùng Lôi Phong một thời gian dài nên tính cách ít nhiều bị Lôi Phong lây nhiễm.

Kiều Thu Nguyệt một lần nữa đỏ mặt hơn, mỉm cười không biết nói gì với Hàn Bạch Vân.

Đang lúc khung cảnh đầy vui vẻ, lãng mạn thế này, thì một tiếng nói vọng ra cắt đứt.

- Hai ngươi tâm tình nhiêu đó là đủ rồi, giờ thì chuẩn bị nộp mạng đi thôi.

Theo tiếng nói, là một tráng hán tầm hai mươi tám, hai mươi chin tuổi, dáng vẻ cao lớn, khuôn mặt hơi chút xấu xí, từ trong một bụi cây phóng ra.

Không ổn! Tên này đã theo dõi ta cùng Nguyệt muội từ trước.

Tráng hán này không ai khác, chính là người đã thì thầm to nhỏ vào tai Bách Thế Sinh tại Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu. Nguyên văn câu thì thầm đó như sau, công tử ngài cần gì phải tốn kém tiền bạc đi tranh chấp với hai tên đó làm gì, cứ để chúng mua đi, sau đó rồi ta sẽ đi cướp về cho công tử, trong hai tên, một tên không có ba động ngũ lực chắc là người thường rồi, một tên chỉ mới Cửu Tinh Nhập Khí Cấp thôi, cả hai tên cộng lại không phải là đối thủ của ta đâu.

Nhìn thấy mặt tên tráng hán Hàn Bạch Vân liền nhận ra được hắn là người đi theo tên công tử tranh mua bán cùng Phong ca. Cũng bởi vậy nên Hàn Bạch Vân mới kêu rằng không ổn. Không cần hỏi, Hàn Bạch Vân cũng biết tên tráng hán này theo hai người làm gì rồi, chẳng phải vì Kiều Thu Nguyệt sao.

Nói cũng chẳng thèm nói nhiều, tay cho vào Như Ý Túi lấy ra ngay cây kiếm, kiếm ra khỏi vỏ chỉ về hướng tráng hán, miệng gấp rút nói:

- Nguyệt muội mau chạy đi, ta ở đây cản đường cho muội.

Tên tráng hán nghe Hàn Bạch Vân nói thế, miệng cười ha hả, nói lớn:

- Anh hùng cứu mỹ nhân hã. Ngươi lo cho bản thân ngươi chưa xong ở đó còn làm anh hùng, chịu chết đi.

Vừa nói xong, tráng hán liền rút kiếm bên hông ra, giậm chân một cái vọt ngay về phía Hàn Bạch Vân, dù sao hắn cũng là Nhị Tinh Linh Cấp, chẳng lẽ lại đi sợ một võ giả Cửu Tinh Nhập Khí Cấp sao. Đừng quên rằng, Nhập Khí Cấp cùng Linh Cấp cách nhau xa lắm, Nhập Khí Cấp bắt quá chỉ sử dụng được Khí Kỹ mà thôi, còn Linh Cấp lại dùng được cả Khí Kỹ cùng Võ Kỹ, chỉ mỗi điểm này thôi cũng đã thấy được sự chênh lệch rồi.

Hàn Bạch Vân nhìn tráng hán ngày đến gần, một chút sợ hãi cũng không có, một kiếm chém ra chặn ngay lại bước di chuyển của đối phương. Tuy Hàn Bạch Vân cùng tráng hán chênh lệch nhau rất xa, nhưng hắn lại là đệ tử của Phong Lôi môn, tu luyện chính là Cao Cấp Thiên Công, Khí Kỹ là Cao Cấp Huyền Kỹ. Còn tên tráng hán bất quá chỉ là một Độc Hành Võ Giả làm công cho kẻ khác, mà Độc Hành Võ Giả thường rất nghèo cùng khổ cực, công pháp tu luyện cao lắm là Cao Cấp Huyền Công là cùng, còn Khí Kỹ cùng Võ Kỹ nhiều lúc còn không có mà tu luyện nữa huống chi là đẳng cấp.

Trận chiến Hàn Bạch Vân có cơ hội chiến thắng, dù là rất nhỏ nhưng Hàn Bạch Vân vẫn có cơ hội.

Tráng hán chắn lại đường chém của Hàn Bạch Vân, rồi biến chiêu một cái tấn công Hàn Bạch Vân. Hàn Bạch Vân không một chút dư thừa gì, liền huy động kiếm trong tay đón đỡ công kích của tráng hán.

Tráng hán tuy rằng tu vi cao hơn Hàn Bạch Vân nhưng do tu luyện là công pháp cấp thấp nên lực lượng trong cơ thể không hùng hồn bằng Hàn Bạch Vân.

Đây cũng là một trong các lợi ích của cao cấp công pháp. Nhìn tráng hán là biết, hắn tuy đã gần ba mươi nhưng do tu luyện công pháp cấp thấp nên đến giờ này chỉ mới có Nhị Tinh Linh Khí Cấp thôi.

Lực lượng tuy chẳng hùng hồn và sắc bén như Hàn Bạch Vân, nhưng dù sao tu vi cao hơn vẫn là tu vi cao hơn. Tráng hán liên tục múa kiếm trong tay, đánh tới tấp không ngừng về phía Hàn Bạch Vân, làm Hàn Bạch Vân đón đỡ đến thở gấp cũng chẳng thở được. Tráng Hán ra chiêu rất chuẩn xác lần nào cũng muốn lấy mạng Hàn Bạch Vân, một chút giữ lại cũng không có cứ thế dồn hết lực đánh về phía Hàn Bạch Vân.

Nhưng Hàn Bạch Vân không bỏ cuộc, kiếm trong tay huy động vừa đón đỡ vừa tìm thời cơ phản kích. Tráng hán lại chém một kiếm xuống, nhưng lần này do Hàn Bạch Vân đã liệu trước, nên đã dể dàng bỏ qua được công kích, một kiếm chém ngang người tráng hán. Tráng hán thấy kiếm thế sắc bén sắp chém chúng người mình liền gấp rút lùi lại đằng sau né tránh.

Ngươi né nhanh kiếm còn nhanh hơn.

Nhát chém trúng đích xẹt ngang qua người tráng hán, nhưng nhờ tráng hán lùi lại kịp thời nên chỉ bị thương nhẹ không trọng thương. Nhìn máu chảy ra tên tráng hán như nổi điên lên, một lần nữa hướng Hàn Bạch Vân đánh tới. Hàn Bạch Vân vừa mới đắc thủ, không nhanh không chậm tiếp tục huy động kiếm đón đỡ công kích.

Trận chiến tiếp diễn, hai người vẫn qua lại đối chiến, lực một chút cũng không giữ lại, có bao nhiêu đều phóng ra hết. Tráng hán đang huy động kiếm tấn công Hàn Bạch Vân, bổng lùi về sau, giơ kiếm lên không trung huy động như đang vẽ cái gì đó. Từ trên mũi kiếm phát ra ám lực, rồi ám lực nhanh chóng liên kết với nhau trên không trung tạo thành một đồ án hình tròn đen kịt chẳng thể nhìn rõ, đồ án vừa thành hình ngay tức khắc bay thẳng vào thân thể Hàn Bạch Vân.

Sơ Cấp Huyền Kỹ – Ngọc Tử Hắc Án.

Do khoảng cách của hai người quá gần Hàn Bạch Vân không kịp đón đỡ, lãnh trọn cả chiêu thức, bị trọng thương bay ngược về sau, theo đường bay của Hàn Bạch Vân là một đường máu đỏ văng tung tóe trên không trung.

Kiều Thu Nguyệt từ đầu tới giờ vẫn chưa chạy đi, nhìn thấy Hàn Bạch Vân miệng phun máu bay ngược về sau như thế thì hoảng hốt, kinh hô một tiếng, liền chạy ngay đến bên cạnh Hàn Bạch Vân đỡ hắn dậy.

Hàn Bạch Vân vừa được Kiều Thu Nguyệt đỡ dậy, một ngụm máu lại trào lên cổ họng, phun thẳng ra ngoài. Chính lúc này, Kiều Thu Nguyệt vô cùng bình tĩnh nhỏ giọng nói với Hàn Bạch Vân:

- Vân ca, ta sẽ cản hắn lại ca mau chạy đi. Khoang nói đã nghe ta nói hết đi. Ca mau chạy đi, rồi báo tin với Phong ca, ta nhận biết tên này, hắn chính là hộ vệ bên cạnh con trai thành chủ Ly Châu Thành. Chỉ cần ca trốn thoát sau đó quay lại cứu ta là được. Ta biết tên này bắt quá chỉ muốn bắt ta về mà thôi, hắn chắc sẽ không gây hại đến ta đâu. Ca cứ yên tâm. Nếu ca còn ở lại thì cả hai ta đều ai cũng không nhận được kết quả tốt đâu.

Hàn Bạch Vân nghe nói vậy liền bình tĩnh lại suy nghĩ, đúng như lời Kiều Thu Nguyệt nói, nếu cả hai ở đây một chết một bị bắt, lúc đó tình huống còn xấu hơn, không bằng Hàn Bạch Vân cố gắng chạy thoát thân, rồi thông báo cho Lôi Phong để cứu Kiều Thu Nguyệt như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất.

Thật không ngờ! Một tiểu cô nương nhỏ tuổi như thế, trong tình huống nguy hiểm vẫn bình tĩnh tìm ra được hướng giải quyết vấn đề tốt nhất.

Hàn Bạch Vân nhìn Kiều Thu Nguyệt lần nữa, cắn chặt răng, gật đầu đồng ý. Dù sao Hàn Bạch Vân cũng là một người trầm ổn, bình tĩnh, không giống như loại nóng nảy hư việc.

Tráng hán thấy Hàn Bạch Vân ọc máu, trong lòng vui vẻ, bước chằm chậm về phía Hàn Bạch Vân, ánh mắt của hắn nhìn Hàn Bạch Vân như một người đã chết.

Tên tráng hán chưa kịp đến gần thì Kiều Thu Nguyệt đã lao ra ôm chặt tên tráng hán lại để cho hắn khó di chuyển. Hàn Bạch Vân nắm chặt thời cơ, quay ngươi chạy đi rất nhanh. Tráng hán bị ôm chặt thân thể khó di chuyển, muốn đánh Kiều Thu Nguyệt đang cản chân thì lại không dám đánh, dù sao cũng phải đem về nguyên vẹn cho công tử không thì bị trách phạt.

Tâm tình tráng hán bực bội nắm lấy cổ tay Kiều Thu Nguyệt kéo ra, nhưng vừa kéo ra Kiều Thu Nguyệt lại dùng hết sức ôm mạnh lại lần nữa, một chút cũng không cho tráng hán cơ hội để di chuyển. Nhìn bóng lưng của Hàn Bạch Vân ngày càng xa dần rồi biến mất, tráng hán biết có đuổi cũng chẳng kịp nữa, đánh lắc đầu một cái, một tay sơ xuống đập ngay ót của Kiều Thu Nguyệt, làm nàng bất tỉnh, rồi vác nàng lên vai quay lại Ly Châu Thành.

….

Hàn Bạch Vân một đường chạy đi, tâm trạng vô cùng phức tạp, người thân của ta ta cũng không bảo vệ được, cái cảm giác này sao mà thống khổ đến vậy, không được, ta muốn mạnh hơn mạnh hơn nữa, chưa bao giờ như lúc này trong Hàn Bạch Vân lại tham muốn thực lực một cách điên cuồng như vậy.

Chạy đi được một lúc, Hàn Bạch Vân chắc rằng không có người đuổi theo, liền cho tay vào Như Ý Túi rút ra lọ đan dược trị thương, đổ một viên Phá Thương Đan ra tay, rồi nhanh chóng cho vào họng để trị thương. Cơ thể võ giả bị trọng thương không được điều trị kịp thời, sau này sẽ để lại quả khôn lường. Hàn Bạch Vân nuốt đan dược xuống thấy thân thể đã đỡ hơn được một chút, liền tiếp tục di chuyển nhắm về hướng Phong Lôi môn mà chạy đi.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 30.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính