Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 31.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

31/12/2014

503 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 31: Lần đầu giết người.

Sau khi Lôi Phong chuồn mất khỏi Thái Hòa Lâu, tâm trạng hớn ha hớn hở, đi dạo vòng quanh trong Ly Châu Thành. Vừa đi Lôi Phong vừa tìm vài thứ dụng cụ lặt vặt mua về dùng.

- Cây sáo này bao nhiêu? Ta muốn mua nó.

Tên bán hàng mỉm cười thân thiện, nhanh nhảu trả lời:

- Công tử, thật biết nhìn hàng, quầy của ta là nơi bán sáo nổi tiếng khắp Ly Châu Thành này. Cây sáo công tử đang cầm có giá chỉ một Thông Tệ mà thôi.

Chẳng thèm nói nhiều thêm, Lôi Phong cho tay vào Như Ý Túi rút ra một Thông Tệ cho tên bán hàng rồi nhận lấy cây sáo bước đi.

Đi vòng quanh thêm một hồi, Lôi Phong cũng cảm thấy chán, mỏi chân a, cái Ly Châu Thành này cũng thật là quá lớn đi, diện tích của nó cũng phải gấp hai ba lần một thành phố thời hiện đại, Lôi Phong đi cả buổi trời mà chẳng thấy đi được bao nhiêu khu vực trong thành cả.

Về vậy!

Đã quyết định thì làm ngay, quay đầu một cái, hướng phía cổng thành đi tới. Lần này chẳng giống lần trước, Lôi Phong phải vào đội ngũ xếp hàng để được ra khỏi thành, thật khổ, mặc đồ sang trọng thì phải chịu xếp hàng. Đợi cũng khá lâu, cuối cùng cũng đến lượt Lôi Phong, tên gác cổng nhìn thấy Lôi Phong mặt bộ trang phục sang trọng, liền cười gian xảo:

- Ngươi đứng lại, muốn ra khỏi thành nộp một trăm Thông Tệ phí lệ ra vào thành.

Cái con mẹ nó, mặc bộ đồ sang trọng vào liền bị ức hiếp.

Lôi Phong nhíu mày một cái, tỏ vẻ khó chịu, hỏi ngược lại một câu làm cho tên kia cười ha hả.

- Ngươi chắc là muốn lấy từ ta một trăm Thông Tệ chứ.

- Đúng vậy! Ngươi hỏi thật dư thừa. Một là đưa hai là ở lại đây đi.

Cái này là gì, trấn lột. Đệ tử Phong Lôi môn há để cho một tên lính gác cổng bắt nạt.

Lôi Phong chẳng nói gì, một tay cho vào Như Ý Túi, móc ra lệnh bài đệ tử Phong Lôi môn. Lệnh bài vừa ra, tên lính gác cổng liền nhận ra mặt hàng, khuôn mặt liền biến sắc, một mảnh xám xịt, run run đáp lại:

- Công tử xin thứ tội, ta không biết công tử là đệ tử Phong Lôi môn đã mạo phạm tới công tử.

Lôi Phong nghe nói vậy, nở nụ cười nhàn nhạt, cũng chẳng muốn làm khó với tên lính làm gì, mở miệng đáp lại:

- Thôi được rồi! Trách tội gì chứ. Ta chỉ muốn ra khỏi thành thôi.

Tên lính gác cổng nghe Lôi Phong nói, khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi đại nạn, miệng cố nặn ra nụ cười, đáp lại:

- Được ạ! Mời công tử.

Vừa nói hắn vừa giơ tay ra làm động tác mời. Lôi Phong miệng nở nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục cất bước đi thẳng ra cổng thành. Đang đi Lôi Phong bổng ngừng lại, nhíu mày một cái, miệng nở nụ cười lạnh, rồi tiếp tục cất bước đi.

Đi cũng khá lâu, cách Ly Châu Thành cũng đã xa, nơi đây tương đối vắng vẻ, chẳng có một bóng dáng con người gì, chỉ toàn hoa cỏ chim chóc. Lôi Phong vẫn đi chằm chậm về phía trước, bổng nhiên có một tiếng nói lớn vọng ra:

- Ta nghĩ ngươi không cần đi nữa, để ta tới tiễn ngươi về cho nhanh.

Theo tiếng nói đi ra là một thân ảnh phi thân ra từ trên một cái cây xuống, người này là một nam nhân trung niên, khoảng chừng ba mươi tuổi, dáng cao trên mét bảy, thân hình hơi chút vạm vỡ, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Vừa xuất hiện, tên trung niên cười một cái lạnh lùng, nhìn Lôi Phong như một người đã chết. Người này không ai khác chính là một trong bốn tráng hán đứng sau lưng Bách Thế Sinh. Lôi Phong tuy biết hắn đã theo dõi mình từ cổng thành ra tới đây nhưng vẫn giả bộ ra vẻ bất ngờ, lùi lại đằng sau, hơi hoảng hốt nói:

- Ngươi sao lại ở đây, ngươi muốn làm gì?

Tên nam nhân trung niên cười ha hả, đáp lại:

- Ta muốn làm gì sao? Ta chính là muốn giết ngươi đấy!

Lôi Phong hơi hoảng hốt, run run đáp lại:

- Sao lại muốn giết ta, ta không làm gì ngươi a.

Tên trung niên đã xem Lôi Phong như một người chết nên cũng chẳng ngại đứng nói thêm vài câu với Lôi Phong.

- Có trách thì trách ngươi xui xẻo đi, người nào ngươi không đụng chạm lại đụng chạm vào con trai thành chủ.

A! Thì ra tên trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu là con trai thành chủ Ly Châu.

Lôi Phong tiếp tục dẫn dụ cho tên tráng hán nói tiếp.

- Như vậy là do ta mua nữ nô kia từ thiếu gia nhà bọn ngươi nên thiếu gia ngươi phái ngươi đi giết ta. Nhưng ta không có giữ nữ nô đó. Nữ nô đó đi cùng tên kia mà, sao lại tới đây kiếm ta chứ.

Tráng hán cười hắc hắc, đáp lại lời Lôi Phong:

- Ngươi cứ yên tâm đi. Trước khi ngươi ra khỏi thành thì đã có người đi chặn giết tên kia rồi, giờ này chắc công việc cũng xong xuôi hết rồi. Bởi vậy, bây giờ đến lượt ngươi.

Chết tiệt, Vân đệ cùng Nguyệt muội gặp nguy hiểm rồi.

Khuôn mặt Lôi Phong bổng trở nên lạnh lùng, miệng quát lớn:

- Đến đây kết thúc được rồi. Giờ ngươi có thể đi chết đi.

Vừa dứt câu nói, Lôi Phong giơ tay ra chỉ về hướng tên tráng hán, nguồn năng lượng lôi lực nhanh chóng tập kết vào đầu ngón trỏ, một tia sét mỏng như dây mùng nhanh chóng xuất hiện, phóng từ đầu ngón trỏ nhắm thẳng về hướng tên tráng hán mà bay đi.    

Huyền Kĩ Cao Cấp - Lôi Điện Nhất Chỉ.

Tên tráng hán nghe Lôi Phong nói hắn đi chết, hắn đang định mở miệng cười chế nhạo Lôi Phong, nhưng chưa kịp nói gì thì một tia sét mỏng như dây mùng phá không mà đến, đánh thẳng vào thân thể hắn.

Cái con mẹ nó, rõ ràng là không có ba động ngũ lực sao lại có thể phát ra Võ Kĩ uy lực vậy chứ.

Năng lượng lôi lực khi tiến vào cơ thể nhanh chóng tàn phá mọi thứ, chỉ trong phút chốc tên tráng hán đã ngả ngửa ra đất, người đen một mảnh.

Thôi hồn đi đây, xác ở lại vui vẻ nhá.

Lôi Phong thấy tên tráng hán ngã ngửa ra đất, liền tiến lại gần hắn, không tiến lại thì thôi, khi tiến lại làm cho Lôi Phong giật mình.

Tên này cứ như vậy mà chết rồi sao.

Lôi Phong lúc ra tay chỉ tính làm cho tên này trọng thương thôi, nhưng Lôi Phong lại không ngờ thân thể tên này yếu kém đến vậy, chỉ có ba thành thực lực của Lôi Phong thế mà cũng chết cho được. Cái này cũng chẳng thể trách tên tráng hán được, dù sao người ta chỉ mới có Ngũ Tinh Nhập Khí Cấp mà thôi, còn Lôi Phong lại là Thất Tinh Linh Cấp, cách tới một đại đẳng cấp lận, không chết mới là lạ. Trong chuyện này, cũng có một phần do Lôi Phong phán đoán sai về cường độ thân thể của tên tráng hán. Lôi Phong đi lấy mức độ phát triển thân thể của mình để phán đoán cho tên tráng hán, nhưng Lôi Phong lại quên mất một điều thân thể của hắn biến thái hơn người bình thường gấp chục lần.

Tên này cũng thật là xui xẻo quá đi.

Lôi Phong nhìn xác chết của tên tráng hán, nhắm mắt một cái, thở dài một hơi rất dài.

Lôi Phong từ lúc đặt chân đến cái thế giới này, hắn cũng đã biết được đây chính là thế giới người ăn thịt người, chuyện giết người xảy ra khắp nơi trên đại lục, nên từ lâu Lôi Phong đã chuẩn bị tâm lý mình sẽ giết người rồi. Chuẩn bị là một chuyện nhưng khi gặp được lại là chuyện khác. Tuy đã chuẩn bị nhưng Lôi Phong cũng có chút khó tiếp nhận, dù sao hắn cũng là một con người hiện đại, ngày xưa tuy rằng có đánh lộn, có chém lộn, nhưng chưa một lần nào hắn nghĩ đến mình sẽ giết người.

Lôi Phong mở mắt ra, trong mắt là một tia kiên định.

Giết cũng đã giết rồi cần gì phải suy nghĩ dài dòng nữa, ta không giết hắn thì hắn sẽ giết ta.

Giết hoặc bị giết, chọn lựa đi.

Không có ai muốn mình chết cả, nếu đã không muốn chết vậy thì chỉ còn cách máu lạnh một chút đi.

Không chỉ có thế giới này là người ăn thịt người đâu, kể cả ở trên trái đất, cũng là thế giới người ăn thịt người thôi, bất quá chỉ khác nhau về cách thức mà thôi.

Lôi Phong suy nghĩ thông suốt, thở một hơi thoải mái, giơ tay phóng thêm một cái Xuyến Phong Nhất Chỉ về cái xác nữa, cái xác bị Xuyến Phong Nhất Chỉ đánh trúng liền bị xé rách ra hơn trăm mảnh, hủy thi diệt tích.

Lôi Phong nhìn cũng chẳng thèm nhìn nữa, hai tay giơ lên cao rồi kéo xuống theo hình chữ X, xung quanh thân thể Lôi Phong nổi lên từng trận gió, trên vai hắn nhanh chóng xuất hiện một đôi cánh trong suốt, Địa Kĩ Trung Cấp – Phong Di Thuật.

Giờ đây Lôi Phong cũng chẳng cần để ý đến cái gọi là bí mật thân song thuộc tính gì, chuyện giờ hắn để ý chính là an toàn của Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt.

Không chút chậm trể hay dư thừa gì, đôi cánh nhanh chóng đập đập đưa thân thể của Lôi Phong bay lên cao, hướng về phía Phong Lôi môn mà bay đi. Khi phi hành Lôi Phong liên tục nhìn ngó xung quanh xem có phát hiện gì về Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt hay không.

Bay được một đoạn cũng khá xa, Lôi Phong phát hiện một đường máu ở trên đất. Nhanh chóng hạ thân thể xuống, Lôi Phong nhìn xung quanh xem xét, sau một hồi điều tra cùng suy luận, Lôi Phong liền nhíu mày một cái, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.

Vết máu này chắc là của Hàn Bạch Vân rồi, vì tên kia đi bắt Kiều Thu Nguyệt chắc chắn sẽ không đả thương nàng, có lẽ do Vân đệ muốn bảo vệ nàng nên mới bị tên kia tấn công, ở đây cũng có nhiều dấu vết của một trận chiến, nếu đã chiến đấu vậy Vân đệ liệu còn sống hay không đây.

Lôi Phong đi tới phía trước một chút, nhìn thấy một loạt dấu chân trên mặt đất, nhanh chóng đi theo dấu chân. Đi được một chút thì Lôi Phong thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Dấu chân này là hướng về Phong Lôi môa. Nhìn vết dấu chân có thể thấy được người đi là một người đang bị thương nặng.

Có lẽ, Vân đệ đã trốn thoát rồi, nhưng Nguyệt muội có thể cũng đã bị bắt rồi, giờ chuyện cấp tốc nhất là gặp lại Vân đệ để hỏi xem tình hình thế nào.

Nắm bắt được tình hình, Lôi Phong nhẹ nhõm hơn hẳn, nhanh chóng một lần nữa phi thân lên trời, nhắm hướng Phong Lôi môn mà bay đi. Nhưng chỉ phi thân được thêm một chút thì phong lực trong cơ thể đã cạn kiệt. Lôi Phong hạ thân xuống đất, thở một hơi mệt mỏi, rồi nhanh chóng dồn lôi lực trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định dồn xuống chân, từ dôi chân nhanh chóng xuất hiện đoàn lôi điện mỏng như dây mùng, chúng rất nhanh liên kết với nhau quấn quanh đôi chân tạo thành một đôi lôi hành lữ*. Tốc độ thân thể tăng năm thành.

Địa Kĩ Trung Cấp – Lôi Di Thuật.

Vừa thi triển Lôi Di Thuật xong, Lôi Phong tiếp tục hướng về Phong Lôi môn mà chạy đi. Tốc độ tăng nhanh thân thể di chuyển nhẹ nhàng như chim yến, chạy như bay, một đường thẳng xông tới.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 31.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính