Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 32.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

01/01/2015

357 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 32: Tập hợp nhân thủ.

Lôi Phong sử dụng Lôi Di Thuật liên tục nhắm hướng Phong Lôi môn mà chạy đi, được khoảng gần một khắc thì lôi lực trong cơ thể tiêu hao sạch sẽ, không một chút chậm trễ, Lôi Phong tiếp tục nhắm hướng Phong Lôi môn chạy đi mà không dùng bất kỳ Võ Kĩ gì.

Cũng tầm gần nửa canh giờ sau Lôi Phong đã đứng trước cổng Phong Lôi môn. Một trong số những tên đệ tử thấy Lôi Phong đang chạy thụt mạng về hướng này liền quát lớn:

- Người đến là ai? Mau báo danh tính không thì không được vào môn phái.

Lôi Phong dậm chân thắng gấp một cái, thân thể ngừng chuyển động, cả người tuy mồ hôi đổ đầy nhưng chẳng một chút thở gấp, nói lại:

- Đệ tử Phong Lôi môn, đây là lệnh bài chứng minh thân phận.

Vừa nói, Lôi Phong vừa lấy trong Như Ý Túi ra lệnh bài đưa qua cho tên đệ tử gác cửa. Tên đệ tử nhận lấy lệnh bài, dùng linh hồn lực kiểm tra một phen, liền thấy thông tin của Lôi Phong hiện lên trong lệnh bài. Đầu tiên trong lệnh bài hiện lên chính là khuôn mặt cùng dáng dóc của Lôi Phong, kế tiếp là những thông tin liên quan đến Lôi Phong như là thân phận, đẳng cấp và nhiều thông tin khác.

Lại nói, mỗi một đệ tử Phong Lôi môn dù ngoại môn hay nội môn hay gì đi nữa đi nữa thì đều có lệnh bài chứng minh thân phận. Lệnh bài này là một sản phẩm luyện khí, trong lệnh bài chứa mọi thông tin liên quan đến đệ tử sở hữu lệnh bài, từ khuôn mặt, dáng dóc, cho đến thông tin trong môn phái. Lệnh bài này sử dụng rất đơn giản, chỉ cần đưa linh hồn lực vào thì thông tin liền hiển thị rõ ràng ra. Nói thêm một chút, linh hồn lực chính là lực lượng tinh thần của một võ giả, lực lượng này là một lực lượng vô hình, theo đẳng cấp của võ giả mà tăng trưởng.

Xem xét xong lệnh bài tên gác cửa đã nhận biết được thân phận của Lôi Phong, nhưng tên gác cửa vẫn nhìn Lôi Phong một lần nữa nhằm xác nhận cho chắc chắn. Cái này cũng do Lôi Phong đang mặc một trang phục sang trọng nên tên đệ tử gác cửa mới kiểm tra kĩ như thế, không thể để ngoại nhân xâm nhập môn phái.

Sau khi xem xét kĩ lưỡng, tên đệ tử gác cửa mới cho Lôi Phong bước vào Phong Lôi môn. Vừa vào được cửa Lôi Phong lại cấp tốc dùng lực chân chạy như bay về hướng Thu Phong Viện.

Mong rằng đúng như ta suy đoán, Vân đệ không xảy ra chuyện gì a. Nếu Vân đệ mà xảy ra chuyện gì, ta, Lôi Phong, thề sẽ diệt sạch cái gọi là thành chủ Ly Châu Thành.

Thu Phong Viện.

Hàn Bạch Vân ngồi ngay tại đại sảnh tiểu viện, khuôn mặt lo lắng, nhăn nhó đến cực điểm, Phong ca, ca mau trở về. Do sử dụng Phá Thương Đan nên thương thế của Hàn Bạch Vân cũng đã hồi phục hơn tám phần, cái này cũng vì tên tráng hán kia chỉ mới có Linh Cấp mà Phá Thương Đan lại chuyên sử dụng chữa thương do võ giả Linh Cấp đánh. Không cần biết ngươi thuộc tinh nào của Linh Cấp, chỉ cần biết hể thuộc trong Linh Cấp thì mọi thương tổn gây ra, Phá Thương Đan đều có thể trị khỏi. 

Đang lúc lo lắng, Hàn Bạch Vân nghe được tiếng bước chân dồn dập bên ngoài, liền nhanh chân chạy ra mở cửa tiểu viện. Vừa mở cửa ra là một khuôn mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, đang dùng một tốc độ nhanh nhất hướng về nơi này.

Phong ca là Phong ca, cuối cùng ca cũng đã trở về.

Lôi Phong đang chạy thấy cửa tiểu viện mở ra, đứng bên trong là Hàn Bạch Vân, thì mọi gánh nặng trong người cứ như không cánh mà bay mất chẳng còn gì.

Thật là may mắn Vân đệ không xảy ra chuyện gì.

Không một chút dư thừa, Hàn Bạch Vân một phát lao ra năm chặt lấy Lôi Phong, miệng tính nói nhưng lại nói không thành tiếng. Xúc động đến méo miệng. Lôi Phong thấy biểu tình của Hàn Bạch Vân như thế liền vỗ vỗ vai trấn tĩnh Hàn Bạch Vân, miệng nhàn nhạt nói:

- Cứ bình tĩnh lại đi. Ta đã ở đây sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Bình tĩnh một chút, kể lại câu chuyện cho ta nghe, tuy ta đã đoán ra hơn tám phần nhưng ngươi cũng phải kể rõ ràng một chút.

Hàn Bạch Vân cố gắng kiềm chế xúc động, cũng chẳng thèm quản tại sao Lôi Phong lại đoán được tám phần của câu chuyện, không một chút ấp úng, kể rõ ràng lại chuyện đã xảy ra với mình.

Ài! Đúng như ta dự đoán a! Nguyệt muội đã bị bắt về phủ thành chủ rồi.

Trong câu chuyện của Hàn Bạch Vân kể, Lôi Phong lại cảm nhận được ân tình của Kiều Thu Nguyệt dành cho Hàn Bạch Vân.

Theo Hàn Bạch Vân kể là do Kiều Thu Nguyệt khuyên can hắn bỏ chạy về báo với Lôi Phong nên Hàn Bạch Vân mới không đánh tiếp với tên tráng hán mà quay đầu chạy đi. Điều này cho thấy trí tuệ của Kiều Thu Nguyệt cũng cho thấy ân tình của Kiều Thu Nguyệt. Theo Lôi Phong suy nghĩ thì Kiều Thu Nguyệt chẳng biết một chút gì Phong Lôi môn, chẳng biết chút gì về cái gọi là siêu cấp thế lực, chẳng biết một chút gì về hắn. Nàng lúc đó chẳng phải muốn Hàn Bạch Vân chạy thoát để báo tin với Lôi Phong nhằm cứu mình. Mà nàng muốn dùng lời lẽ uyển chuyển để Hàn Bạch Vân nghe theo mà chạy đi, cái nàng muốn chỉ là sự an toàn của Hàn Bạch Vân mà thôi, cái nàng muốn chỉ là không muốn có thêm một người vì mình mà bỏ mạng.

Hàn Bạch Vân lúc đó không hề nghĩ đến điểm này, cái Hàn Bạch Vân nghĩ là báo tin cho Lôi Phong đi cứu Nguyệt muội, vì Hàn Bạch Vân biết rất rõ, Lôi Phong là ai, Lôi Phong chính là đệ tử thân truyền của chưởng môn chí tôn Phong Lôi môn, là một người có dư khả năng đối phó với thành chủ Ly Châu. 

Chỉ một thành chủ nho nhỏ há có thể so sánh cùng đệ tử thân truyền của một vị chí tôn của siêu cấp thế lực. Muốn đối đầu sao? Chỉ có một con đường dành cho ngươi thôi, chết.

Hàn Bạch Vân kể xong, Lôi Phong suy nghĩ một chút, liền nói:

- Ta xem thương thế của ngươi đã hồi phục, di chuyển chắc không thành vấn đề. Ngươi mau đi qua kêu Tiêu Dao qua đây đi. Ta vào phòng hồi phục lực lượng một chút, lúc nãy vì gấp gáp nên đã tiêu hao hết lực lượng trong cơ thể rồi. Nếu không hồi phục chút nữa sẽ khó chiến đấu. Mau, đi nhanh về nhanh.

Hàn Bạch Vân nghe thế liền gật đầu, không nói thêm một câu, quay đầu chạy hướng tiểu viện của Tiêu Dao mà đi.

Ài, đành nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Dao đệ thôi, sức mình ta không nắm chắc phần thắng. Không đủ thực lực cảm giác này thật khó chịu.

Chuyện này cũng đúng thôi, tuy nói rằng thành chủ một thành chẳng là gì đối với một siêu cấp thế lực, nhưng mà Lôi Phong không muốn phiền đến sư tôn hắn, không muốn phiền đến môn phái. Lại nói, phủ thành chủ cũng không phải là chốn không người, mà đối với lực lượng một mình Lôi Phong thì khó lòng giết vào cứu người được nên đành phải mượn nhờ lực lượng của Tiêu Dao. Tuy vẫn còn một cách cứu người khác, dùng thân phận đệ tử thân truyền để cứu người, cách này dùng thì chắc chắn sẽ được.

Nhưng Lôi Phong lại không muốn dùng, vì hắn không muốn đơn giản buôn tha cho Bách Thế Sinh, buôn tha cho thành chủ Ly Châu.

Ngươi đã muốn giết ta, thế thì ta sẽ diệt cả gia đình của ngươi. Ta không phải loại người độc ác nhưng ta cũng chẳng phải người lương thiện.

Nếu như làm sai chỉ cần đơn giản một lời xin lỗi liền xong chuyện, thì thằng Luyện nó cũng không đi tù rồi.

Nhìn bóng dáng Hàn Bạch Vân biến mất, Lôi Phong nắm chặt thời gian, quay đầu trở vào tiểu viện điều tức hồi phục lực lượng.

...

Hàn Bạch Vân một đường chạy đi không nghỉ, dù thân thể rất là mệt mỏi cùng mất sức, sau khoảng hai khắc thì tiểu viện của Tiêu Dao đã xuất hiện trước mặt.

Nơi Tiêu Dao ở có tên là Diệp Phong Viện, nơi này so với Thu Phong Viện cũng không khác nhau là mấy, chỉ khác ở một chổ là tiểu viện của Diệp Phong Viện không có nhiều phòng mà chỉ có một phòng duy nhất cùng đại sảnh mà thôi.

Hàn Bạch Vân gấp rút chạy vào Diệp Phong Viện, đứng trước tiểu viện, Hàn Bạch Vân cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, tay gõ cửa, nói lớn:

- Tiêu Dao ca, Tiêu Dao ca có trong phòng không? Tiêu Dao ca.

Bên trong tiểu viện, Tiêu Dao đang ngồi nghiên cứu lại một chút về Võ Kĩ hắn vừa được học, tuy Võ Kĩ này hắn chưa thể tu luyện, tuy Võ Kĩ này hắn chưa thể phát uy, nhưng tham khảo vẫn có lợi ích của nó. Còn về phần Võ Kĩ này là gì mà tới cả Tiêu Dao, Thất Tinh Tôn Cấp cũng chẳng thể tu luyện, thì sau này sẽ biết. Đang nghiên cứu say xưa thì Tiêu Dao nghe giọng nói của Hàn Bạch Vân vang lên cùng tiếng đập cửa. Tiêu Dao bỏ qua việc đang làm, nhẹ nhàng bước chân ra mở cửa. Tiểu viện vừa mở ra chưa kịp hỏi có chuyện gì, Tiêu Dao đã bị Hàn Bạch Vân nắm lấy kéo đi, miệng gấp rút nói:

- Phong ca có chuyện rất quan trọng cần gặp ca, còn là chuyện gì thì vừa đi ta sẽ vừa kể cho.

Tiêu Dao nghe nói là chuyện của Lôi Phong, mà chuyện này còn rất quan trọng, thì cũng nhanh chóng đi theo Hàn Bạch Vân không một câu trách móc. Hàn Bạch Vân vừa đi vừa kể tóm lượt gọn gàng mọi chuyện lại cho Tiêu Dao biết.

Khi nghe Hàn Bạch Vân kể lại chuyện, biểu tình của Tiêu Dao liên tục chuyển đồi, từ chấn kinh sang khâm phục cuối cùng lại tức giận.

Chấn kinh là vì không ngờ Phong ca cùng Vân đệ lại đến thanh lâu chơi. Cái này thật là...cái tiểu muội muội nó mà.

Khâm phục là vì Phong ca chỉ dùng vài lời nói lại có thể cứu sống tâm hồn của một con người.

Còn về phần tức giận, không nói cũng biết. Tiêu Dao thật không ngờ con trai thành chủ Ly Châu lại vô pháp vô thiên, bắt người thì thôi, lại còn muốn giết người, mà người hắn muốn giết lại là một ngươi mà Tiêu Dao hắn đã xem như là đệ đệ của mình. Còn chuyện tại sao Tiêu Dao lại xem Hàn Bạch Vân như là đệ đệ thì cái này là do Lôi Phong ảnh hưởng.

Đối đãi với một con người không cần nhiều quy tắc chỉ cần thấu hiểu là được.

Tiêu Dao tức giận, người nổi lên từng trận sát khí, miệng trầm giọng nói:

- Ngươi yên tâm đi. Chuyện này dù chẳng phải chuyện của ta, nhưng ta sẽ quản nó. Cái gì mà thành chủ Ly Châu. Hôm nay sẽ là ngày tận của hắn.

...

Hoàng Dung, cháu gái Tam Trưởng Lão, từ nhỏ đã thông mình, không những có thiên phú tu luyện cao mà còn là một mỹ nhân người gặp người thích người thấy người yêu, vẻ đẹp của nàng khó lòng mà dùng ngôn ngữ dung tục bình thường miêu tả ra được, chỉ có thể nói nàng đẹp như là tiên giáng trần thì mới có thể hình dung ra được một chút nhan sắc tuyệt mỹ của nàng. Nàng không chỉ đơn giản có thiên phú về tu luyện, nàng không chỉ đơn giản là xinh đẹp, mà nàng còn có cả thiên phú rất cao về luyện dược, tương lai rất có khả năng sẽ kế nghiệp Tam Trưởng Lão. Cũng bởi vì mấy điều này, mà Tam Trưởng Lão cưng chiều nàng hết mực. Do được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách của nàng có chút ương ngạnh, táo bạo, cùng chút ngây thơ đáng có của một tiểu cô nương mới lớn.

Khoảng hơn nửa tháng trước nàng đã tiếp nhận nhiệm vụ môn phái nên phải rời khỏi môn phái trong một khoảng thời gian. Vào hôm nay nàng mới trở về môn phái. Tuy rằng là trở về môn phái nhưng tâm trạng của nàng lại rất là không vui. Chỉ mới lúc nãy mà thôi, khi nàng còn đang ở Ly Châu Thành trong Thái Hòa Lâu, đang chọn lựa vật phẩm, nàng đã nhìn trúng một viên thạch nhìn bình thường nhưng lại có chút đặc biệt. Nàng đang tính mua viên thạch này tặng cho Tứ Trưởng Lão, lão gia gia này tuy rằng lúc nào cũng đối đầu với gia gia của nàng nhưng từ lúc nàng còn nhỏ đã rất thương yêu nàng, lúc nàng lớn còn thường luyện chế ra vài sản phẩm luyện khí tặng nàng. Nhưng ai ngờ đâu, trong lúc nàng đang phân vân có mua viên thạch hay không thì một nam nhân anh tuấn nhưng khí chất có chút hèn hạ, lại lừa gạt nàng, đoạt mất viên thạch này.

Mà điều làm nàng tức hơn hết, chính là lúc đầu nàng còn chẳng biết hắn lừa gạt, còn chính tay đưa hắn viên thach với âm mưu tính chơi hắn một vố cho hắn đau lòng, ai mà ngờ đâu người ta chẳng bị đau lòng mà ngược lại nàng bị lừa mất viên thạch.

Loại nam nhân gì đâu, mà lại đi lừa gạt nữ nhân như ta chứ, ài cùng do ta một phút yếu lòng mà bị hắn gạt mất, ước gì giờ ta được gặp lại hắn, ta mà gặp lại hắn ta thề sẽ cho hắn sống không bằng chết.

Nhưng có lẽ nàng không ngờ điều ước của nàng sắp trở thành hiện thực.

Lôi Phong. Ngươi sắp chịu khổ rồi! Mỹ nhân chuẩn bị đến kiếm ngươi kìa hắc hắc.

Tâm trạng đang lúc buồn bực, thì Hoàng Dung bổng thấy đẳng xa Tiêu Dao sư huynh đang đùng đùng nổi giận, tính tò mò của nữ nhân nổi lên liền nhanh chóng hướng tới chổ của Tiêu Dao mà bước tới.

- Tiêu Dao sư huynh chờ ta một chút.

Tiêu Dao nghe tiếng người gọi mình, liền nhận ra người gọi là nữ nhân rắc rối cực kỳ, Hoàng Dung sư muội. Tiêu Dao vì là đệ tử thân truyền của chưởng môn cộng thêm là đệ tử có đẳng cấp cao nhất trong môn phái hiện nay với thân phận như vậy nên Tiêu Dao chỉ tiếp xúc với một số người mà thôi, mỹ nhân Hoàng Dung này chính là một trong số đó.

Chỉ trong phút chốc Hoàng Dung đã chạy đến trước mặt của Tiêu Dao cùng Hàn Bạch Vân, nở một nụ cười với Tiêu Dao, nụ cười này có thể làm cho bướm đang bay trên trời ghen ghét đến té chết, giọng nhẹ nhàng hỏi Tiêu Dao:

- Sư huynh có chuyện gì vậy? Sao nhìn sư huynh tức giận đến thế, nói cho ta nghe với, ta giải quyết dùm cho. Hì hi.

Ài, đúng là phiền phức.

Tiêu Dao cũng chịu khó mỉm cười, đáp lại:

- Ta đang rất vội đi đến Thu Phong Viện, Phong ca có chuyện rất quan trọng chờ ta.

Hoàng Dung khẽ nhíu đôi lông mài liễu lại suy nghĩ một chút, nhưng cũng chẳng nghĩ ra cái Phong ca này là ai, liền hỏi lại:

- Phong ca này là ai, sao ta không biết. Sư huynh hình như trong môn phái đẳng cấp đã là đệ nhất rồi. Sao lại gọi tên Phong ca kia là ca vậy?

Tiêu Dao thầm than khổ một tiếng, tiếp tục nói cho xong chuyện nhanh một chút, thật không muốn dính vào vị mỹ nhân này a.

- Phong ca chính là Lôi Phong, đệ tử đầu tiên của sư tôn ta. Vào thời gian sư muội đi vắng Phong ca đã trở về môn phái nên muội không biết. Với lại vì Phong ca bái sư trước nên ta gọi hắn là ca. Vậy đi nha, thời gian không có nhiều ta đi làm chuyện quan trọng đây.

Lôi Phong? A! Thì ra là cái tên đó. Cái tên mà lúc nào cái mặt cũng đơ đơ ra chẳng chịu nói chuyện, lúc nào cũng cấm đầu tu luyện. Lúc nhỏ, hình như ta rất thích hắn chơi với ta. Nhưng mà cả trăm lần như một chẳng bao giờ hắn chịu đi chơi với ta cả. Hình như cũng vì hắn không muốn chơi với ta nên ta mới thích chơi với hắn thì phải. Không ngờ hắn mất tích một thời gian dài, giờ lại xuất hiện. Không biết giờ hắn thế nào nữa, chắc cũng là một cái mặt ngu ngốc đơ ra như thế quá. Đi gặp hắn mới được.

Dứt khỏi suy nghĩ, Hoàng Dung nhìn lên đã thấy Tiêu Dao cùng Hàn Bạch Vân đã đi được một đoạn.

Nàng nắm chặt thời cơ, phóng chân chạy lại gần, chặn Tiêu Dao lại nói:

- Khoan đã! Ta cũng biết tên Lôi Phong mặt ngu đó.. à không, Phong ca, hì hì, ngươi dẫn ta theo với ta muốn gặp hắn.

Ài đúng là phiền phức mà.

Tiêu Dao đang tính từ chối khéo để tách mà bà cô này ra, chưa kịp mở miệng thì Hàn Bạch Vân với khuôn mặt lo lắng, mở miệng giành nói:

- Tiêu Dao ca kệ đi. Dẫn sư tỷ theo đi. Chúng ta không còn thời gian đâu. Cứu người mới quan trọng.

Tiêu Dao nghe Hàn Bạch Vân nói, biết chuyện không thể chậm trễ đành gật đầu đồng ý dẫn mỹ nhân rắc rối này theo.

Cứ thế ba người nhắm hướng Thu Phong Viện mà đi tới.

...

Lôi Phong ngồi khoanh chân, nhắm mặt, tay kết ấn đặt trước bụng, tập trung cao độ hồi phục lực lượng. Khi lực lượng hồi phục hơn sáu thành thì Lôi Phong cảm nhận được có người đang tiến tới đây. Không cần nghĩ Lôi Phong cũng biết người đến chính là Tiêu Dao cùng Hàn Bạch Vân. Lôi Phong mở mắt đứng dậy, bước chân ra mở cửa tiểu viện.

Nhân thủ đã đến đủ chuẩn bị chiến đi thôi.

Nhưng Lôi Phong có lẽ không thể ngờ được nhân thủ không chỉ có ba người hắn, Vân đệ, Tiêu Dao đệ, còn ngoài ý muốn có thêm một người mà người này là người hắn đã từng hẹn ngày không gặp lại.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 32.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính