Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 11

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

28/12/2014

14297 Đã xem

Chương 1: http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh.htm

Chương 2: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương 4: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương 5: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương 6: http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương 7: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương 8: http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương 9: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương 10: http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 12 http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

Chương 11: Chiếc vòng mặt trời

 

 

Thực ra đó lại là một ngày đẹp trời.

 

Anh dường như đã đứng sẵn ở đó để chờ cô, dáng anh cao lớn, vững chắc và mạnh mẽ. Chỉ cần bạn được xác định là nữ giới thì dù là một quý bà trung niên, một cô hàng chợ cá hay một cô gái đang độ xuân xanh thì đều muốn giữ riêng Duy để ngắm nhìn. Ở anh toát lên khí chất của một người đàn ông hội ngộ đủ tiền tài danh vọng. Nếu không vì những chuyện đã qua, có lẽ Linh đã hạnh phúc ngập tràn khi được lên chung xe với anh, nhưng thật tệ, bởi cô chẳng cảm thấy gì ngoài nỗi chán ghét.

 

Thấy Linh đang tiến lại gần, anh mở cửa xe giúp cô và nhanh nhẹn trở về ghế lái

 

Hôm nay Duy mặc áo khoác dài, quần âu, giày tây, trông anh rất lịch thiệp. Linh chỉ đứng đến vai anh, chiều cao của cô cũng không đến nỗi tệ -1m69- mà khi đi cạnh anh trông thật nhỏ bé. Linh cúi đầu chào lịch sự, sau lần ấy, cô nhận thấy mình xưng hô với anh có chút xấc xược. Anh hơn cô ít nhất 3 tuổi, lại là cấp trên.

Linh e dè ngồi xuống ghế sau, Duy thoáng lướt qua đôi giầy, anh khẽ cười, không quên mở lời châm chọc:

- Đôi giầy đẹp quá! Người mua quả rất tinh tế!

Linh buồn bực giấu chân vào sâu dưới ghế ngồi.

- Sao anh cứ gây khó dễ với tôi vậy? Tôi không thích như thế đâu.

- Tôi gây khó dễ với cô? Ý cô là sao?

- Là đôi giầy này, anh thừa biết còn làm bộ.

- Tôi vô can nhé, ai dám chắc với cô là tôi mua nào? Biết đâu có kẻ nào hâm mộ cô, ai mà biết được. Duy nở nụ cười   đặc trưng của anh, điều cười thật khó đoán ẩn ý.

 

Quả thực anh nói rất đúng, Linh chẳng có bằng cớ gì mà nói đôi giầy này do anh mua cả. Linh kiếm mãi không được câu nào đáp trả lại Duy, cô thấy mình nếu không nói ra được gì thì bức bối chết mất. “ Rõ ràng là anh ta, sáng nay bị trật chân anh ta đã nhân cơ hội nhìn số giầy của mình”- Linh nghĩ thầm, “ Rồi đến cuộc gọi đi gặp đối tác nữa, cũng do anh ta chỉ định!” – Linh hắng giọng rõ rạc nhìn thẳng về phía gương chiếu hậu, thẳng mặt Duy mà hùng hồn, nói nhanh sợ không nói quả không xong:

- Anh thích tôi phải không?

- Cô đang ảo tưởng sức mạnh à? Hãy cho tôi một lí do để tôi thích cô đi. À không, nếu như vòng một lớn hơn chút, có   thể đấy.

Chưa bao giờ cô thắng anh trong màn đối đáp cả. Và thêm một lần nữa, anh cho cô cú knock out ngoạn mục.

- Anh, đồ...đồ biến thái...tâm thần! -  Linh hậm hực. Cô dùng hết tự tin còn sót lại để vất vào Duy mấy câu cứu vớt danh dự.

- Ha ha...

 

Linh ước gì mình có thể đấm vào cái mặt đang cười ấy một cú cho ra cú, ít ra cũng để hả cái sự xấu hổ của mình.

“ Anh đúng là một tên biến thái, đa nhân cách!”- Linh làu bàu.

 

Khi chuông báo tin nhắn của cô vang lên thánh thót, Linh chộp lấy điện thoại như sợ bị ai đó cướp mất. Hành động đó không qua nổi mắt quan sát của Duy, và anh nghĩ chắc chắn đó là tin nhắn của Mike, vậy thì cô sắp có đáp án rồi. Duy nhớ lại cả đêm qua Mike gõ cửa phòng anh hỏi nên tặng gì cho bạn gái mới quen. Mike đã quen nhiều người, chuyện chọn quà với anh thật dễ dàng, tất cả trong số họ dường như đều là tình một đêm, đến rồi đi rất nhanh, những món quà vì thế cũng mang tính thực dụng cao. Riêng với Linh, anh không biết nên tặng cô thứ gì, bởi trong mắt anh cô thật khác. Thế nên khi Mike bước vào và hỏi nên tặng quà gì, Duy không biết có phải mình nghe nhầm không? Anh nghĩ đến việc sáng nay sẽ cùng Linh ra công trường nên không ngần ngại chỉ vào đám giầy lười của mình ở tủ đồ. Còn về cỡ giầy, Duy cũng chẳng hiểu sao Mike có thể biết vừa vặn đến thế. Nghĩ đến đây và nghĩ về phong cách sống của Mike, Duy trùm kín chăn không muốn Mike tiếp tục nán lại để kể thêm gì nữa.

 

Linh đứng hình khi những dòng tin nhắn của Mike đang nhảy múa trước mắt cô “Chúc em một ngày làm việc hiệu quả. Hi vọng em thích món quà này”. Linh lén nhìn Duy, khuôn mặt anh có chút sầm lại. Cô bắt đầu thấy bối rối không biết có nên xin lỗi anh ta hay không? Linh nhớ lại lần gặp ở cửa hàng quần áo, cô đã nói chuyện với Mike về cỡ giày và còn so chân với anh. Càng nghĩ cô càng thấy mình ngốc, chỉ không hiểu sao mọi thứ trùng lặp đến thế.

 

Duy quay trở lại là một cấp trên mẫu mực, bỏ qua chuyện đôi giày, anh hướng dẫn Linh cách chào đón đối tác, đặt nhà hàng ở đâu và dẫn họ đến những khu nào. Đây là công trình lớn thứ ba của anh sau một loạt dự án xây bệnh viện, trường học, dự án công viên thế kỷ này đã vắt kiệt sức lực và trí tuệ của anh trong suốt một năm qua. Linh không ngần ngại hỏi lý do sao lại chọn cô. Anh cũng không dài dòng, chỉ đáp một câu ngắn gọn “ Cảm thấy có thể làm tốt”. Rõ ràng có câu nói đó, Linh phấn chấn hơn rất nhiều.

 

Ánh nắng mùa đông dịu dàng, dù không đủ sưởi ấm mọi thứ trong cái lạnh giá nhưng cũng đủ làm cảnh vật sáng sủa hơn. Linh nhận ra lâu rồi cô không còn thói quen quan sát mọi thứ chuyển động quanh mình nữa. Nhưng trong mắt cô hôm nay mọi thứ đều có hơi thở riêng, cả đôi giày nữa, cô mải mê ngắm nhìn và mỉm cưới thích thú. Tin nhắn gửi đến Mike cũng nhanh chóng được đáp trả lại. Cô đâu biết rằng, có một người trong xe không mấy hài lòng về hành động đó.

- Một lúc nữa tiếp khách, cô có thể tắt điện thoại giùm tôi được không?

- Anh Duy, anh là bạn của Mike đúng không?

Duy biết sớm hay muộn anh cũng phải trả lời câu hỏi đó. Duy im lặng, tập trung lái xe. Linh biết đó là câu hỏi thừa nên tiếp tục:

- Anh Duy nếu có thể, anh...có thể...không nói ra những chuyện xảy ra giữa chúng ta được không?

- Đó chỉ là một tai nạn, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá nữa. – Duy không mấy hào hứng đáp trả.

- Cám ơn anh.- Linh thấy nhẹ nhõm hơn một nửa.

 

Khi chiếc xe tiến sâu vào khu đang thi công, Linh không ngờ so với bản thiết kế nó lại tuyệt đẹp như thế dù mới chỉ đang hoàn thiện phần khung. Linh thích ý tưởng bày trí cây xanh của anh, giống như một tòa lâu đài ở giữa một rừng cây, bên trong kết hợp là một thư viện sách. Linh cảm giác đây sẽ là nơi năng lui tới của hàng ngàn bạn trẻ...cô có thể cảm nhận được sự cuốn hút của nó. Linh bước sau Duy, bây giờ cô mới có dịp nhìn kĩ dáng anh phía sau, vững chãi, rắn rỏi nhưng có phần cô độc. Nếu không bởi rào cản những gì đã xảy ra cô hẳn phải ngưỡng mộ con người này lắm.

 

Ánh mặt trời rọi xuống họ những tia sáng lung linh đầy huyền ảo. Nếu ông trời đã công bằng gửi tặng cô một anh chàng Mike dễ thương thì kẻ đang đứng trước cô đây là gì?

 

Mọi thứ diễn ra khá thuận lời, trên bàn việc anh là người chủ động, dứt khoát và linh hoạt, Linh dường như chỉ là trợ tá trả lời những câu hỏi ngoài lề và tô vẽ cho cậu chuyện bớt đi vẻ kinh doanh khô khốc.

 

Khi mọi chuyện kết thúc tốt đẹp, phía đối tác rất hài lòng về bản thiết kế cùng ý tưởng của nó, Linh và Duy lên xe về lúc chiều chập choạng. Riêng mình, cô cảm thấy rất vui, lâu rồi cô mới được ra ngoài làm việc, thoát khỏi cảnh gò bò thường ngày với đám con gái nhiều chuyện và bà trưởng phòng khó tính luôn tìm cách sai thêm việc. Linh nghĩ hôm nay chắc chắn cô sẽ được về sớm để chuẩn bị cho cuộc hẹn ăn tối với Mike thì Duy lên tiếng:

- Cô đi với tôi một lúc nhé!

- Cái gì ạ? ...- Linh nghĩ ngay đến ngôi nhà của anh, tinh thần cô co rúm lại.

- Đương nhiên là chưa hết giờ làm, giờ cô muốn quay về văn phòng hay đi với tôi nào?

- Nhưng mà đi đâu ạ? – Linh hoang mang.

- Coi như là cô đồng ý.

- Ơ, ơ...

Duy không đợi Linh trả lời, anh rẽ hướng ngược với đường về công ty. Linh đã bắt đầu thấy sợ, trong đầu cô đã tái hiện lại buổi tối hôm đó. Cô không ngừng đập cửa xe.

- Cho tôi xuống, cho tôi xuống.

- Cô quả có con mắt tinh đời đấy. Vừa đúng chỗ cần xuống. Duy nở nụ cười mà đúng như Linh dùng từ “ thâm hiểm”     là chuẩn nhất.

Linh bước xuống xe, đập vào mắt cô là khu mua sắm dành riêng cho dân có tiền. Bước chân Linh chững lại.

- Tôi chọn cho cô một món quà coi như cám ơn mấy câu chuyện cười cô kể với đối tác hôm nay nhé! – Duy cười rất     ngọt ngào.

- Không, không cần đầu. Anh có thể dừng những việc tương tự như thế này được không? Với lại tôi không quen mặc     những đồ đắt tiền.

- Tôi chỉ thấy người ta không thể mặc được những đồ rách rưới chứ chưa thấy ai không mặc được những đồ đắt tiền   cả. Và lại, cũng coi như đây là món quà chia tay, tôi cũng sắp rời khỏi đây rồi. Cũng muốn tặng cô cái gì đó làm kỉ        niệm...

 

Rõ ràng trong lời nói của Duy có chút gì đó là ngậm ngùi, hối hận vì những gì đã làm với cô. Linh rõ ràng đã ươn ướt mắt, nghĩ về điều đó với cô không gì ngoài mất mát và căm tức. Nhưng đến giờ này, kẻ đứng trước mặt mình đã rất thật tâm, cô thấy mình không nên cố chấp mãi làm gì nữa. Thế nên cô vui vẻ bước vào cùng anh.

 

Quả thực đây là thế giới của những người có tiền, những cái túi nhìn rất bình thường, Linh lướt qua cũng thấy đề giá đến 1000$, với số tiền đó chắc chắn cô sẽ chi tiêu vào những việc có ích hơn. Bây giờ cô mới hiểu thế nào là định nghĩa “ bước chân của kẻ giàu và người nghèo”, đi vào chốn này, bước chân cô chẳng còn tự tin một chút nào hết, đến cả đến ngắm đồ cô cũng thấy ngại.

 

Duy sau nhiều lần hỏi cô muốn mua gì và đều nhận được những cái lắc đầu, anh lắc đầu tỏ vẻ nản , cuối cùng anh dẫn cô về phía đồ trang sức. Tự tay mình anh chọn cho cô một chiếc vòng cổ có hình mặt trời. Linh rất ưng ý, cô nhận nó trong im lặng.

Trước lúc lên xe để trở về, Duy bối rối mãi mới nói vọng lại với Linh. Dường như thật khó cho anh để nói trước mặt.

- Này, hãy cứ tỏa sáng như mặt trời nhé!

Bước chân cô chậm lại, dừng lại một nhịp rồi nhanh chóng, Linh về phòng khép cửa.

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính