Truyện dài

Tung Hoành Dí Thế - Chương 33.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

01/01/2015

545 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 33: Tiến công tới Ly Châu.

Trên đường đi đến Thu Phong Viện, Lý Tiêu Dao cũng đã kể cho tiểu sư muội – Hoàng Dung sơ lượt câu chuyện Lôi Phong cần nhờ, nhưng Lý Tiêu Dao cũng rất khôn khéo đã ngắt bỏ tình tiết Lôi Phong đi thanh lâu, chỉ đơn giản nói rằng Lôi Phong đấu giá được một nữ nô mà thôi. Theo mạch của câu chuyện là biểu tình thay đổi liên tục của Hoàng Dung, từ khinh bỉ chuyển sang bất ngờ rồi cuối cùng là tức giận.

Hoàng Dung có biểu tình khinh bỉ như thế cũng vì nàng nghĩ rằng Lôi Phong đấu giá nữ nô chẳng có ý tốt gì, chỉ muốn mua về phục thị cho mình.

Nhưng rồi nhanh chóng nàng biết rằng mình đã trách lầm Lôi Phong, ngươi ta chỉ muốn giải thoát cho nữ nô thôi chứ không phải mua về đùa bỡn. Cũng chính vì điểm này nên mới khiến nàng bất ngờ, chỉ một vài câu nói nhìn như đơn giản nhưng chứa không biết bao nhiêu chân lý, đã giúp một người bỏ được định kiến ngu ngốc của một nô lệ, trở về với kiếp một con người.

Cuối cùng là tức giận, vì sao lại tức giận, không cần nói chắc mọi người ai cũng hiểu vì sao nàng lại tức giận. Giết người để cướp một tiểu cô nương chưa trưởng thành về đùa bỡn. Đây là hành động gì? Cầm thú sao? So sánh tên đó với cầm thú chính là sỉ nhục cho cầm thú.

Đi cũng được một lúc khá lâu, ba người đã đến trước Thu Phong Viên, nhanh chân bước vào. Vừa vào đã thấy Lôi Phong mở cửa tiểu viên, khuôn mặt hơi chờ mong đứng trước cửa. Nhưng rất nhanh chóng sau đó, khuôn mặt Lôi Phong đứng hình, đơ ra như cây cơ.

Trời! Sao vị mỹ nhân này lại đi đến đây vậy!

Lôi Phong nhìn chằm chằm vào Hàn Bạch Vân như muốn hỏi, ta bảo ngươi đi kiếm Tiêu Dao đệ sao ngươi lại kiếm phiền phức cho ta vậy.

Hàn bạch Vân cùng Lý Tiêu Dao thấy biểu tình của Lôi Phong như vậy, cùng lấy làm quái lạ vừa tính mở miệng hỏi, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe giọng nói của Hoàng Dung kế bên vang lên.

- A! Thì ra là ngươi. Ta còn không tìm được ngươi sao. Tên lừa gạt chịu chết đi.

Đúng là ông trời cũng giúp ta mà. Lần này ta sẽ không cho ngươi chạy thoát.

Lý Tiêu Dao cùng Hàn Bạch Vân nghe Hoàng Dung nói, mặt cả hai đều ngu ngơ chưa kịp hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thì đã thấy Hoàng Dung cho tay vào Như Ý Túi rút kiếm ra, một đường phóng thẳng, nhắm hướng Lôi Phong mà đánh tới.

Đồ nữ nhân dã man. Chưa gì đã rút kiếm chém người rồi.

Lôi Phong một chút cũng không do dự, cho tay vào ngay Như Ý Túi đang đeo bên hông, rút nhanh ra thanh kiếm, đón đỡ đòn tấn công của Hoàng Dung. Bạo nữ Hoàng Dung một đường đi tới, tay huy động kiếm đánh tới Lôi Phong, nhưng Lôi Phong phản ứng nhanh đã đón đỡ được đòn đầu của nàng. Một chút cũng không chậm trễ, nàng tiếp tục biến chiêu đánh đến Lôi Phong.

Kiếm trên tay nàng được sử dụng rất là thuần phục, từng đòn thế như ép đối thủ vào đường cùng, cộng thêm khí chất táo bạo của nàng càng làm tăng thêm khí chất khi ra đòn. Nàng xuất ra từng đường kiếm gọn gàng, sạch sẽ, thế đi của nàng chỉ công không thủ, lấy nhanh làm chủ, một chút dư thừa cũng không có.

Khí Kỹ Thiên Kỹ Cao Cấp – Phong Cuồng Lôi Bạo.

Tuy nàng sử xuất Phong Cuồng Lôi Bạo rất thuần phục nhưng mức độ biến hóa của chiêu thức cùng uy lực thì không thể nào so sánh cùng Lý Tiêu Dao được. Không bằng thì không có nghĩa là Lôi Phong sẽ thoải mái. Ngược lại, Lôi Phong còn chật vật hơn khi đối kháng cùng Lý Tiêu Dao. Khi đối chiến cùng Lý Tiêu Dao, bất quá Lý Tiêu Dao chỉ sử ra năm thành thực lực thôi, mà vị mỹ nhân như tiên này mỗi một lần đánh lại chẳng chừa lại một chút lực. Nàng có đẳng cấp không bằng Lý Tiêu Dao thật, nàng chỉ mới có Nhị Tinh Tôn Cấp mà thôi, nhưng nhiêu đó cũng đủ làm cho Lôi Phong chữi tục rồi. Thử nghĩ một chút mà xem một Nhị Tinh Tôn Cấp khi đối chiến với một Thất Tinh Linh Cấp, lại đánh hết lực như thế, Lôi Phong không bại đã là hay lắm rồi chớ ở đó mà nói phản khàng gi nữa.

Huống hồ chi, Lôi Phong đối với Khí Kỹ một chút cũng chẳng biết, hắn từ lúc trở về môn phái tới giờ cũng chưa từng được đi đến Công Kỹ Các để xem Khí Kỹ, Võ Kỹ, hay công pháp gì cả. Công Kỹ Các mỗi tháng chỉ mở một lần vào đầu tháng, tuy nơi này thuộc Ngũ Trưởng Lão quản lí nhưng tới chính lão cũng không có quyền hành gì ở nơi này. Bề ngoài là thuộc Truyền Công Đường, nhưng Công Kỹ Các lại là do các lão quái vật ẩn mình trong Phong Lôi môn quản lí. Đến cả Chưởng môn chí tôn như Phong Vô Ảnh lúc bình thường muốn ra vào Công Kỹ Các cũng phải có một lý do chính đáng mới được, huống hồ gì Lôi Phong.

Công Kỹ Các rắc rối như vậy cũng là một điều dể hiểu thôi. Công Pháp, Võ Kỹ, Khí Kỹ chính là những thứ quan trọng nhất của một môn phái, mọi môn phái phát triển như thế nào, mọi môn phái tồn tại như thế nào, ít nhiều gì cũng có dính dáng đến những thứ này.

Lôi Phong đánh từ cửa tiểu viện đánh ra tới ngoài sân, khổ chẳng thể tả nổi. Mỗi một đòn của bạo nữ Hoàng Dung tuy Lôi Phong đều đỡ được hết không bị ăn chém một nhát nào, nhưng phong lực của Hoàng Dung vẫn chấn vào cơ thể Lôi Phong, làm Lôi Phong ăn đau khổ muốn khóc ra nước mắt. May mắn thân thể của Lôi Phong biến thái hơn người bình người không biết bao nhiêu lần, nếu không có thân thể này, thì cái lực lượng phát ra từ kiếm thôi cũng đủ để cho Lôi Phong trọng thương hơn trăm lần rồi.

Lôi Phong giơ kiếm lên tiếp tục đón nhận công kích như sấm đang gào của bạo nữ, vừa đỡ được, Lôi Phong kéo một đường kiếm dài đẩy Hoàng Dung ra xa, đầu thì quay lại nhìn Lý Tiêu Dao cầu cứu.

Lý Tiêu Dao cùng Hàn Bạch Vân từ đầu tới giờ vẫn đứng thẩn thơ tại chổ nhìn trận chiến, khi thấy Lôi Phong nhìn mình cầu cứu, Lý Tiêu Dao mới kịp bừng tỉnh lại. Lý Tiêu Dao nhanh chóng dậm chân một cái, phóng lại gần Hoàng Dung, sử ra một loạt động tác như mây trôi nước chảy, đơn giản cướp thanh kiếm từ trên tay Hoàng Dung.

Kể thì dài dòng nhưng từ lúc bắt đầu trận chiến cho đến hiện tại, mọi chuyện diễn chưa đến hai phút nữa.

Hoàng Dung mất kiếm, khuôn mặt mỹ lệ giận tùng tùng, hướng  Lý Tiêu Dao nói lớn:

- Sư huynh sao lại cướp kiếm của ta. Mau trả kiếm cho ta, ta phải đánh chết tên lừa gạt này. Mau mau trả kiếm đây!

Lôi Phong mặt đầy đường hắc tuyến. Bạo nữ bạo nữ, ai rước nàng về làm vợ chắc mỗi ngày phải bị ăn vài nhát quá.

Khuôn mặt Lý Tiêu Dao cũng chẳng hơn gì Lôi Phong, cố gắng nặn ra một nụ cười, đáp lại:

- Sư muội bình tĩnh đã. Chắc đã xảy ra hiểu lầm gì rồi! Đây là Phong ca, đệ tử của chưởng môn, muội còn ra tay như thế chưởng môn sẽ trách phạt đó…

Hoàng Dung nghe khuôn mặt xinh đẹp thế tức giận càng thêm tức giận, không cho Lý Tiêu Dao nói hết lời đã cắt mất.

- Cái gì mà hiểu lầm chứ! Rõ ràng hắn đã lừa gạt mất của ta…khoang đã, sư huynh nói hắn là Lôi Phong. Không đúng không đúng. Tên này khuôn mặt gian xảo như vậy làm sao là tên Lôi Phong mặt đơ được chứ.

Lôi Phong nghe nói, khuôn mặt đã đen lại càng đen hơn, ta hoạt bát nhanh nhẹn thế mà bảo ta gian xảo, cái này còn chưa hết còn nói ta là cái tên mặt đơ nữa chứ, cả hai loại người trên thật sự không phải là ta nha.

Hoàng Dung khi nói xong liền nhìn chằm chằm vào Lôi Phong như muốn tìm kiếm gì đó, tên này thật là Lôi Phong mặt đơ sao, nhìn khí chất thì thật chẳng giống một chút nào, nhưng nhìn kỹ lại thì lại đúng thật là có vài điểm giống với tên Lôi Phong lúc nhỏ. Quái lạ, sao ta vẫn không thể ghép cái tên trước mặt cùng với cái tên ở quá khứ vào thành một được nhỉ. Chẳng lẽ tên này là giả mạo, điều này là không có khả năng đi, trước mặt chưởng môn muốn giả mạo cũng không thể giả mạo được. Vậy thì vì làm sao ta lại thấy tên này cùng tên Lôi Phong lúc trước là hai người khác nhau ta.

Trực giác nữ nhân này cũng thật là quá nhạy bén đi, nàng đã đoán đúng rồi Lôi Phong hiện tại làm sao có khả năng là Lôi Phong lúc trước được.

Nghi vấn trong đầu làm Hoàng Dung buột miệng hỏi một câu mà tới chính nàng cũng cho rằng câu này thật là ngu ngốc.

- Ta nhìn ngươi có vẻ bề ngoài giống như Lôi Phong ta gặp lúc nhỏ, từ hình dáng như thế có thể chắc chắn ngươi là Lôi Phong rồi, nhưng ta lại cảm nhận được ngươi không phải là tên Lôi Phong đó, ngươi thật sự là Lôi Phong sao?

Câu hỏi rất là ngu ngốc, đã chắc chắn người ta là Lôi Phong rồi lại hỏi ngược lại có phải là Lôi Phong không, cái này không ngu ngốc thì còn là gì. Tuy rằng ngu ngốc nhưng Lôi Phong lại gợn sóng trong lòng chẳng thôi, chẳng lẽ ta lộ sơ hở gì bị nữ nhân này nhìn thấu sao, điều này không có thế, đến sư tôn còn không biết sao nữ nhân này lại biết được. Tâm động nhưng mặt không động, khuôn mặt vẫn bình tĩnh như thường, nở nụ cười nhàn nhạt, Lôi Phong trào phúng đáp lại lời Hoàng Dung.

- Theo lời ngươi nói, thì ngươi đã biết ta là Lôi Phong rồi, vậy mà còn hỏi ta có phải là Lôi Phong hay không, cái này cũng thật là dư thừa quá đi.

Nói thì đã thôi đi, Lôi Phong còn làm thêm một số biểu tình trên khuôn mặt như tỏ vẻ thương hại cho một con người ngu ngốc. Nhìn thấy Lôi Phong như thế, Hàn Bạch Vân cùng Lý Tiêu Dao đứng một bên, nén cười đến nhăn mặt. Ngược lại với hai người, Hoàng Dung mỹ nữ khuôn mặt một mảng đỏ thẹn thùng, phần nhiều là tức giận, chân dậm xuống đất, lái nhanh sang chuyện khác.

- Hừ! Ta không cần biết ngươi có phải là Lôi Phong hay không. Ta chỉ biết ngươi đã cướp mất viên thạch của ta. Một là trả lại cho ta. Hai là ăn đòn tiếp đi.

Lôi Phong nghe nói thế không một chút chột dạ, miệng cười ha hả hỏi Hoàng Dung.

- Ngươi bảo ta cướp viên thạch của ngươi. Vậy ta hỏi ngươi ta có dùng hành động hay lời lẽ hăm dọa gì để đoạt lấy viên thạch của ngươi hay không?

Không một chút chần chờ, Hoàng Dung liền trả lời ngay.

- Hình như không có.

Lôi Phong nghe trả lời như thế, hắn cười gian xảo như kiểu âm mưu đã thực hiện được, nói tiếp:

- Ta đã không dùng lời lẽ hăm dọa, càng không dùng hành động cướp đoạt gì, thế thì sao ngươi lại bảo ta cướp viên thạch của người chứ. Làm ơn nói chuyện phải suy nghĩ chút đi.

Một lần nữa, Lôi Phong khi nói chuyện lại dùng biểu tình như xấu hổ dùm cho Hoàng Dung, biểu tình này làm cho Hàn Bạch Vân cùng Lý Tiêu Dao mới vừa thoát khỏi cơn cười lại tiếp tục đứng nín cười. Hoàng Dung đứng một bên thấy như vậy, khuôn mặt đỏ lên xấu hổ, biểu tình vô cùng khó coi, hắn hình như nói đúng, hắn đâu có hăm dọa hay dùng hành động gì đâu mà ta kêu hắn đánh cướp của ta cơ chứ, chẳng lẽ ta nói chuyện thật chẳng biết suy nghĩ thật sao. Nhưng sao ta cảm thấy chuyện hắn nói có cái gì đó không đúng a.

Không cho Hoàng Dung có thời gian suy nghĩ, Lôi Phong khuôn mặt bổng nghiêm nghị, nói:

- Ngươi thật làm mất thời gian của chúng ta qua. Tiêu Dao đệ chắc Vân đệ đã nói cho ngươi chuyện gì xảy ra rồi, chúng ta nhanh chóng đi cứu người thôi. Không còn thời gian đâu.

Nghe Lôi Phong nói, Hàn Bạch Vân cùng Lý Tiêu Dao bổng nhớ đến chuyện quan trọng, hai người cùng nhìn Hoàng Dung một cái như trách móc. Hoàng Dung bị nhìn như vậy, làm nàng có cảm giác như mình vừa gây ra chuyện lỗi lầm lớn lắm, khuôn mặt ngượng ngùng, cuối thấp.

Lý Tiêu Dao gật đầu một cái, nói:

- Đúng vậy! Vân đệ đã kể ta nghe rồi. Phong ca bây giờ chúng ta nhanh chóng đi cứu người thôi.

Lôi Phong cũng gật đầu, miệng đáp lại:

- Tốt! Giờ chúng ta đi cứu người thôi. Vân đệ, ngươi ở lại đây đi, ta cùng Tiêu Dao đệ đi là được rồi.

Hàn Bạch Vân nghe nói thế, liền lắc đầu, khuôn mặt kiên định, nói:

- Không! Ta sẽ không ở lại đây. Phong ca ta cũng muốn đi, ca yên tâm thương thế của ta cũng đã khỏi nhiều lắm rồi, đi không có chuyện gi đâu.

Chính lúc này, Hoàng Dung đứng một bên cũng nhanh chân chen miệng vào.

- Ta cũng muốn đi nữa, để ta theo với ta sẽ giúp đỡ các ngươi cứu người.

Lôi Phong chẳng thèm ngó ngàng gì đến Hoàng Dung, tiếp tục cất tiếng nói với Hàn Bạch Vân.

- Được rồi! Nếu ngươi đã muốn đi vậy cùng theo đi thôi, để khỏi mất thời gian, Tiêu Dao đệ phiền ngươi vác Vân đệ vậy.

Tuy ở chung thời gian không lâu lắm, nhưng Lôi Phong cũng hiểu rất rõ tính cách của Hàn Bạch Vân, một khi đã quyết định chuyện gì thì trời có sập vẫn giữ nguyên quyết định đó. Cũng bởi vì vậy, Lôi Phong một chút do dự cũng không có liền đồng ý cho Hàn Bạch Vân đi theo. Dù sao, tiến vào phủ thành chủ, Hàn Bạch Vân vẫn có khả năng tự bảo vệ bản thân, cho dù Hàn Bạch Vân không tự bảo vệ được thì cũng còn Lôi Phong hắn.

Tiêu Dao nghe Lôi Phong nói, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, dứt khoát gật đầu.

- Tốt! Chuyện đó cứ giao cho ta.

Hoàng Dung nhìn ba nam nhân trước mặt, nói chuyện mà chẳng thèm chú ý tới mình, liền tức giận, hoa tay múa chân rống lớn:

- Các ngươi có nghe ta nói hay không? Ta cũng muốn đi theo.

Lôi Phong khuôn mặt như thường, nhàn nhát đáp lại:

- Nữ nhân đi theo nam nhân chém giết làm gì. Ở nhà cho ta.

Hoàng Dung nghe Lôi Phong nói thế liền hừ lạnh một cái, kể chiến công của mình ra.

- Cái gì mà nữ nhân không thể chém giết. Ta đây đã nhận không biết bao nhiêu nhiêm vụ giết cướp bóc rồi, số người chết trên tay ta cũng đã hơn trăm. Ở đó mà nói nữ nhân phải ở nhà, ta phi.

Khi nói chuyện, khuôn mặt của Hoàng Dung một mảnh kiêu ngạo.

Cái loại nữ nhân gì đây. Bạo nữ đúng là bạo nữ a. Mới mười sáu mười bảy tuổi thôi lại giết hơn trăm người rồi. Chẳng lẽ trên cái Ngũ Thiên Đại Lục này, nữ nhân đều là một dạng máu lạnh như thế.

Thật sự mà nói thì Lôi Phong đã đổ oan cho tất cả nữ nhân trên đại lục rồi. Chỉ có những nữ nhân trở thành võ giả mới tiếp xúc với máu tanh sớm như thế, chứ thật sự mà nói các nữ nhân trên đại lục cũng chẳng khác gì nữ nhân trên trái đất, đều là nữ nhân mềm yếu, thấy máu là sợ.

Lôi Phong nghe thấy thế, cười nhàn nhạt, nói:

- Ngươi muốn đi theo cũng được. Gọi ta một tiếng Phong ca ta cho ngươi đi theo.

Sao nam nhân này lại thay đổi nhiều như vậy. Lúc trước ta rũ hắn chơi chung cỡ nào cũng không chịu, còn giờ thì lại thích đùa giỡn với ta như thế. Đúng là con người có lúc này lúc khác. Nhưng hắn làm vậy, ta lại thấy có cái gì đó vui vẻ trong lòng, thật là khó hiểu.

Hoàng Dung khẽ nhíu đôi mày liễu lại, miệng hừ một cái, đáp trả:

- Phong ca! Hừ ngươi xứng sao…

Không cho Hoàng Dung nói hết câu, Lôi Phong đã nhanh miệng nói trước.

- Tốt! Phong ca cũng đã gọi rồi, vậy thì theo đi thôi. Chúng ta xuất phát nào.

Vừa nói dứt câu, Lôi Phong đã phóng chân đi trước, Lý Tiêu Dao cõng Hàn Bạch Vân cũng nhanh chóng theo sau.

Hoàng Dung còn đang thẩn thờ tính nói lại cho Lôi Phong biết, rằng nàng không có ý gọi hắn là Phong ca, nàng chỉ muốn nói rằng hắn không có tư cách để nàng gọi là Phong ca thôi, nhưng nàng chưa nói hết câu thì Lôi Phong đã chớp thời cơ như kiểu nàng đã gọi hắn là Phong ca rồi…thôi không nghĩ nữa, nam nhân này thật quá gian xảo đi. Nàng cũng nhanh chóng phóng chân rượt theo bọn Lôi Phong.

Chỉ trong phút chốc cả bọn bốn người gồm Lôi Phong, Lý Tiêu Dao, Hàn Bạch Vân, Hoàng Dung, đã xuất hiện trước cổng môn phái. Mấy tên đệ tử gác cửa nhận ra Lý Tiêu Dao cùng Hoàng Dung nên cũng chẳng có hành động cản trở gì. Cứ như vậy, bốn người đã ra khỏi Phong Lôi môn, nhắm hướng Ly Châu Thành mà chạy đến.

Khi di chuyển, Lý Tiêu Dao cõng Hàn Bạch Vân đi đầu bỏ lại Lôi Phong cùng Hoàng Dung một khoảng cách cũng không xa lắm, cái này cũng do Lý Tiêu Dao đã hạ thấp tốc độ lại, nếu không thì tới bóng Lý Tiêu Dao, Lôi Phong cùng Hoàng Dung cũng khó mà nhìn thấy được. Điều này không đáng nói, điều đáng nói lại là Lôi Phong khi di chuyển lại chẳng thua kém gì Hoàng Dung, ngược lại, còn nhỉnh hơn nàng một chút. Cái này làm cho Hoàng Dung rất ư là kinh ngạc nhưng cũng làm nàng bực bội, vì nàng vừa tính kế, đợi lúc di chuyển, nói Lôi Phong tốc độ chậm chạp làm mất thời gian cứu người. Ý đồ rất rõ. Chính là muốn chộc quê Lôi Phong để trả thù cho chuyện vừa nãy Lôi Phong nói nàng làm mất thời gian cứu người. Ai mà ngờ đâu được, người ta di chuyển một chút cũng không chậm, nhìn như còn nhỉnh hơn cả nàng nữa, cái này thì chộc quê cái gì đây, nói người ta di chuyển nhanh à. Thật là buồn bực mà.

Bốn người cứ như thế một mạch nhắm hướng Ly Châu Thành chạy như bay mà đến. Nhìn từ xa thì cứ như là bốn bóng đen đua nhau mà chạy rất nhanh vậy. Tốc độ này đến cả ngựa cũng không dám tranh phong a.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dí Thế - Chương 33.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính