Blog của tôi!

Trên từng kẽ tay trống.

Readzoblog

Mộc Diệp Tử

Mộc Diệp Tử

08/10/2014

760 Đã xem

 Cái nắm tay đầu tiên với người mình yêu là cái nắm tay gói trọn một đời những gửi gắm và tin yêu, rằng ai cũng đã từng tin cái nắm tay đầu tiên ấy sẽ đưa họ đi đến tận cuối đường. 

Nhưng có bao nhiêu người khi chia tay nhìn vào những khoảng trống trên kẽ tay mình để nghĩ lại, một thời họ đã từng tin và hẹn thề nắm tay người mình yêu đi đến tận cuối đời?

Một cái buông tay không tốn nhiều công sức, nhưng một cái nắm tay thì cần rất nhiều sự cố gắng và đồng lòng.

Nên nếu một ngày nào đó, trước khi buông tay người mình yêu, hãy nhìn vào những khoảng trống trên kẽ tay để thử tìm lại một lần nữa, hơi ấm đã từng có hôm nào...

 

 Ai rồi cũng học được cách quên lãng thôi. Tôi thật sự rất sợ nghe ai đó khuyên nhủ, an ủi như thế mỗi lần người bạn của mình có chuyện.  Có lẽ vậy. Điều đó nói ra thật dễ dàng. Nhưng để quên lãng, người ta sẽ phải trải qua rất nhiều những khoảng trống. Nỗi nhớ có thể hình thành để lấp đầy những khoảng trống của một người đã từng cô đơn thì nỗi nhớ cũng có thể bồi thêm cho họ những khoảng trống mới, trả họ về những ngày chênh vênh cũ.

 

Tôi biết, có những người trong cuộc đời đã đến một lần là sẽ ở lại vĩnh viễn trong tim. Và tôi tin rằng cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến bản thân bất chấp tất cả, dẫu đau đớn, dẫu tổn thương để giữ lấy bên mình. Cuộc đời ai rồi cũng sẽ gặp một người khiến bản thân dẫu biết trở thành người ngu ngốc trong ánh mắt người khác vẫn sẽ yêu thương cuồng điên. Bởi cuộc đời chỉ có một lần trẻ dại để biết rằng mọi thứ sau này dù chẳng thể sửa sai được nữa vẫn sẽ ngoan cố mà đi sai đường lạc hướng. Lý trí chỉ có thể chiến thắng được trái tim sau khi người ta đã bước qua một thời tuổi trẻ có nông nổi, có dại khờ, nhưng dù đắng cay, đau đớn và nghiệt ngã, quá khứ ấy đã từng có một người- thuộc- về- ta, như thế là đủ. Sau này, có thể chúng ta vẫn sẽ yêu thương nhiệt thành nhưng chúng ta sẽ không thể nào tìm lại được một người khiến bản thân từ bỏ cả lý trí để yêu thương được nữa.



Quá khứ ấy đau lắm, nhưng quá khứ ấy cũng đã từng đẹp lắm. Vì những gì đẹp đẽ nhất vẫn thường nằm lại ở phía sau mỗi người. Còn tương lai, trước khi có thể biết được nó đẹp đẽ, tươi vui ra sao, người ta ít nhất cũng phải trải qua rất nhiều biến cố. Vậy nên, tôi vẫn nói với những người bạn của mình rằng, đừng cố gắng xóa sạch quá khứ, để lãng quên một người – phải mất cả đời, nghĩa là khi nào bộ não không còn có thể suy nghĩ được nữa, người ta mới thật sự có thể lãng quên.

 

Để vứt bỏ sự tồn tại của một người - đã - từng - quan - trọng trong thế giới của mình, chỉ cần xóa một số điện thoại, những bức ảnh chụp chung, những đồ đạc kỷ niệm. Nhưng để lãng quên đi những yêu dấu trong tim thì người ta cần lãng quên đi ký ức về một mùi hương. Rất nhiều năm sau này khi lướt qua dòng người trên phố, sẽ có lúc giật mình quay lại, tìm kiếm trong đám đông xa la một mùi hương quen thuộc. Thứ lưu lại trong ký ức của những người đã từng thuộc về nhau, không phải chỉ đơn thuần là một mùi hương, đó là mùi của những yêu thương gắn bó một thời nồng ấm, dù bất kể lý do gì phải lìa xa, thứ mùi hương đã phủ lên da thịt ấy vẫn sẽ là nỗi ám ảnh suốt đời.

 

Thế nên, sẽ có ngày người ta không còn cảm thấy nhói đau khi nhớ lại nhưng lãng quên thì vĩnh viễn không thể.

Có những yêu thương đã đi qua nhưng suốt đời mùi hương ấy còn đọng lại mãi…

Trên từng kẽ tay trống.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Trên từng kẽ tay trống.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính