Truyện dài

Những Câu Chuyện Kinh Dị - Chuyện Thứ Nhất: Con Mồi Và Kẻ Đi Săn (Chương 3)

ReadzoCô lại chạy, đó là cách duy nhất để cô sống. Nhưng cô chẳng biết đích đến cuối cùng là ở đâu, cô chạy trong cơn hoảng loạn đến tột cùng.

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

28/12/2014

1030 Đã xem

CHƯƠNG 3:

- Em phải mạnh mẽ hơn, mạnh mẽ hơn nữa…

- Anh đừng nhắc tới hai tiếng “mạnh mẽ” nữa được không? Em chán nghe lắm rồi. Tại sao anh lại bị ám ảnh về nó đến như thế? Cô nhíu mặt la lớn.

- Nó sẽ giúp tránh khỏi mọi rắc rối có thể xảy ra. Anh là minh chứng cho điều đó em không thấy sao? Anh cũng hét lớn.

Cô vung tay giận dữ :

- Nhưng không thể chịu nổi cách anh ép em đến cái nơi « khỉ ho cò gáy » này luyện tập suốt ngày như thế. Em cũng cần thời gian riêng tư cho công việc của em chứ ? Chúng ta chỉ mới đính hôn thôi, chứ thật sự là vợ chồng đâu nhé. Anh mà làm quá, em sẵn sàng cho việc chia tay đó.

- Cái gì ? Chia tay ? Em dám cãi anh à ? Anh chỉ muốn em mạnh mẽ thôi mà, mạnh mẽ lên để xứng đáng với anh chứ….

“Choảng”. Giận dữ, anh mạnh tay vứt khung hình anh và cô chụp chung xuống nền nhà. Khung hình vỡ tan tành. Mặc cho cô đứng chết trân ở đó, anh bỏ ra ngoài.

Cô khóc thút thít ngồi xuống nhặt từng mảnh kiếng vụng, rơi vương vãi khắp nhà. Cô không thể hiểu tại sao chỉ mới mấy tháng mà anh lại thay đổi đến thế, anh chàng võ sư dễ thương, hiền lành, tuy hơi nóng tính nhưng lúc nào cũng chiều chuộng cô biến đâu mất thay vào đó cô vừa đính hôn với một kẻ dữ dằn, gia trưởng, lúc nào cũng yêu cầu người khác làm theo ý mình, lại bị ám ảnh bởi sự “mạnh mẽ”. Đính hôn được mấy tuần, anh ép cô bỏ hết công việc theo anh đến vùng rừng núi heo hút này để luyện võ từ sáng đến chiều, không hề cho cô nghỉ ngơi. Càng khủng khiếp hơn, anh lấy hết giấy tờ tùy thân, điện thoại di động của cô không cho cô liên lạc với bất kỳ ai. Không điện thoại, không in-ter-net mà có anh bên cạnh cô vẫn chịu đựng được nhưng cô không thể chịu nổi cách anh đày ải, tra tấn cô như thế, anh sẵn sàng thượng cẳng tay hạ cẳng chân với cô mỗi khi cô kêu ca hay trốn luyện tập. 

Bây giờ, cô chợt nhận ra cô giống như tù binh bị anh tra tấn để lấy lời khai chứ không phải là vợ anh.

“Không thể chịu nổi nữa, mình sẽ chết mất nếu cứ ở đây!”

“Không khóc nữa. Mình sẽ rời khỏi đây, nhất định rời khỏi đây”. Cô lục lạo khắp mọi nơi để tìm điện thoại, giấy tời tùy thân và chìa khóa xe. “Anh ấy để ở đây nhỉ? Mấy hôm trước mình thấy anh ấy đào xới gì ở ngoài sân lúc nửa đêm. Chẳng lẽ…”.

Cô lấy xẻng và ra sân. Cô moi lên một chiếc hộp. Chìa khóa xe, điện thoại, giấy tờ tùy thân đủ cả.

Còn một cái hộp ở phía dưới. Cô cầm cái hộp, nhấc lên. Hơi nặng.

 - Gì vậy nhỉ ? Mở ra thử xem.

 - Á ! á ! á !

 Cô hoảng loạn buông chiếc hộp rớt xuống đất. Một cái đầu người đầy máu từ cái hộp lăn tròn ra đất. Hai con mắt của cái đầu mở trừng trừng nhìn cô đầy kinh hãi.

 Bất ngờ anh xuất hiện, anh lạnh lùng cầm cái đầu lên ngắm nghía.

 - Cô thấy đẹp chứ ?

 - Tại… tại… sao… sao… anh giết người. Cô lắp bắp.

 - Tôi không như cô. Con ngốc. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ…

 - Tôi… tôi… sẽ báo công an, báo công an ! Cô hét lớn.

 Anh nhếch mép cười khinh khỉnh:

 - Quá trễ rồi vợ yêu ạ! Em không thoát khỏi tay anh đâu!

 Cô vùng dậy chạy. Nhưng không thể kịp anh đã túm lấy cô. Cô chống cự lại. Cô đấm, cô đá, cô cào cấu anh.

 Vô ích. Những gì cô sử dụng để chống lại anh chính anh là người dạy cô.

 Anh điên tiết trói quắp tay cô lại phía sau. Anh giận dữ tống cô vào phòng kho. Cô ngồi bó gối trong góc phòng, miệng la hét lảm nhảm, cô kinh sợ không hiểu chuyện gì xảy ra với anh, xảy ra với bản thân mình. “Tại sao anh giết người? Anh bị tâm thần ư?”. Câu hỏi ấy cứ loanh quanh, lặp lại làm đầu cô muốn vỡ tung.

“Rột… rột… Lách cách… Lách cách”.

Anh kéo dây xích khóa cửa lại. Anh cười man dại:

- Ha… ha… ha… Em không thoát khỏi anh đâu. Em phải ở đây suốt đời cùng anh! Anh sẽ giúp em trở nên mạnh mẽ!

……………………………

Những Câu Chuyện Kinh Dị - Chuyện Thứ Nhất: Con Mồi Và Kẻ Đi Săn (Chương 1)

Những Câu Chuyện Kinh Dị - Chuyện Thứ Nhất: Con Mồi Và Kẻ Đi Săn (Chương 2)

 

Vừa chạy được một quãng ngắn, cô nghe tiếng thét đau đớn của gã quái nhân. Cô chắc chắn gã đã dính bẫy của mình, một cái bẫy đơn giản mà hiệu quả. Nếu may mắn, chiếc kéo ấy sẽ cắm phập vào mắt gã một cách ngọt ngào, còn không thì cũng làm gã chậm lại để cô có thêm thời gian để thoát thân.

            “Éc, éc, éc”.

Cô nghe tiếng con gì kêu ở phía trước. Từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động, cô thấy một cái hố khá to, sâu khoảng tới cổ người bình thường, đáy hố có một con thú nhỏ đang cào cấu, kêu la tìm cách thoát ra ngoài.

Nhìn cái hố. Nhìn con thú bị bẫy dưới hố.

Cô nhếch mép cười vì nảy ra một ý định tuyệt vời: Cô sẽ bẫy con ác thú đang đuổi theo cô. Cô biết chắc rằng con ác thú kia phải mất một khoảng thời gian nữa mới có thể tìm thấy cô.

Cô lục lọi trong giỏ tìm được một cái dao nhỏ. Cô nhặt vài đoạn cây khô rồi dùng dao cố gắng vuốt nhọn, thật nhọn một đầu cây.

Cô cắm những đoạn cây kia xuống đáy hố. Cô lấy dây leo, lá khô phủ lên trên miệng hố. Một cái bẫy chông khá hoàn chỉnh đang đợi con mồi.

Cô đi vòng qua bên kia, núp vào một thân cây to chờ đợi. Giờ đây cô trở thành kẻ đi săn.

Ánh chớp xanh lè vẫn nhá nhem suốt trong màn đêm. Cô nhìn cái bẫy, rồi nhìn quanh quất xung quanh. Sao trời lâu sáng thế, chưa bao giờ cô thấy đêm nào dài như đêm nay. Nếu gã quái nhân không sụp bẫy của cô, thì có lẽ đây là đêm cuối cùng cô được sống trên trần gian. Nhất định, nhất định hắn sẽ sụp bẫy.

Chờ mãi, vẫn không thấy gã quái nhân đâu, cô cố ý hét to:

- Sao lâu thế, sao lâu thế, tới đây nào con ác thú, tới đây nào. Mày trốn đâu mất rồi, ló cái mặt ghê rợn của mày ra đây coi nào.

“Sột soạt, sột soạt”. Tiếng động càng lúc càng gần. Nghĩ đó là gã quái nhân, cô lấy hết can đảm gào lên:

- Tao ở đây này! Qua đây mà bắt tao! Đồ khốn, qua đây này!

Ánh chớp lé lên. Một bóng đen xuất hiện. Tiến lại gần cái bẫy mà cô đã chuẩn bị. “Chút nữa, chút nữa… rớt xuống là mày toi đời!”, cô thì thầm một mình.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với!

Cái bóng đen rên rỉ.

Cô nghe giọng quen quen. « Trời ơi, đây có phải cô gái bị tên quái nhân bắt lúc nãy không ? Sao cô ấy có thể đi đến tận đây. Chẳng lẽ… »

Cô chạy ra ngoài, hét lớn :

- Không ! Dừng lại ! Dừng lại !

Trễ quá rồi. Cô nghe một tiếng « bịch » vang lên, cô gái kia đã nằm dưới miệng hố la hét liên hồi. Cô hoảng loạn từ từ lại gần nhìn cảnh tượng kinh hoàng : đoạn cây nhọn hoắt xiên qua đùi trái của cô gái, máu tràn ra đỏ lòm.

Bất chợt, bàn tay ai đó vỗ lên vai cô. Một mùi hôi thối có thể làm người khác nôn ọe phảng phất phía sau cô.

Giật mình.

Cảm giác thật ghê sợ bao trùm đầu óc cô.

Toàn thân cô run lẩy bẩy.

Quay người lại, gã quái nhân đã đứng đó tự bao giờ. Lần đầu tiên, kẻ đi săn và con mồi đứng gần nhau đến thế. Đôi mắt trắng dã của gã quái nhân nhìn cô trân trối. Cô cũng trân trân nhìn gã. Cô tự hỏi đây có là con người hay con thú, không thể chọn một trong hai mà chính xác là một con thú trong bộ dạng con người : say máu, giết người không gớm tay.

Bất ngờ, gã quái nhân vung tay chộp lấy cổ cô. Bóp mạnh. Gã nhấc bổng cô khỏi mặt đất chỉ bằng một tay.

Cô cảm thấy mình nghẹt thở. Cô há hốc mồm cố nuốt không khí vào cổ vào phổi cô. Không được. Bàn tay gớm ghiếc càng xiết chặt cổ cô.

Thần chết ! Thần chết đang từ từ lấy đi linh hồn cô.

- Không ! Không thể chết. Mình còn việc phải kết thúc.

Với chút sức càng lực kiệt cô ra sức vùng vẫy, cô co chân đạp vào người gã quái nhân với hi vọng gã sẽ lùi lại phía sau một vài bước chân, đó là mong muốn cuối cùng của cô. Chỉ cần cần gã chạm vào sợi dây dưới đất là cô có thể được cứu sống. Cô vẫn còn một món quà nhỏ dành tặng hắn ngoài cái hố chông kia.  

« Vút »

« Phập »

Gã quái nhân đứng sững lại, trợn trừng mắt nhìn cô.

Cô đau đớn nhìn gã quái nhân. Bất chợt cô nghe ngực mình đau nhói. Con dao gắn vào đầu nhánh cây làm mũi tên đang treo lủng lẳng trên ngực cô. Lần thứ hai, lần thứ hai may mắn không thuộc về cô.  Giờ đây chỉ cần gã dùng một tí lực nữa thôi là xương cổ cô nát bét.

Gã quái nhân liếc nhìn phía sau : sợi dây gắn vào một cái nạng cây làm thành cây cung với mũi tên đã ghim thẳng vào ngực cô.

Không hiểu sao gã thả lỏng bàn tay trên cổ cô, rồi buông hẳn. Cô rơi xuống đất, tuy không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng đây quả là cơ hội tốt để tiếp tục chạy thoát khỏi con ác thú.

Những Câu Chuyện Kinh Dị - Chuyện Thứ Nhất: Con Mồi Và Kẻ Đi Săn (Chương 1)

Những Câu Chuyện Kinh Dị - Chuyện Thứ Nhất: Con Mồi Và Kẻ Đi Săn (Chương 2)

 

Cô lại chạy, đó là cách duy nhất để cô sống. Nhưng cô chẳng biết đích đến cuối cùng là ở đâu, cô chạy trong cơn hoảng loạn đến tột cùng.        

Mưa đã tạnh hẳn. Mây đen nhường chỗ cho ánh trăng sáng vành vạnh trên không trung nên cô có thể nhìn rõ đường hơn. Cô tiếp tục chạy, những nhánh cây rừng cứa mặt cô chảy máu, quẹt rách cả áo quần cô. Mặc kệ. Cô chạy để cứu lấy mạng sống bé nhỏ của mình trước một con ác thú đang trong cơn điên loạn.

Cô chạy mãi, chạy mãi. Chạy cho đến khi xung quanh cô chẳng còn một cái cây nào xung quanh. Cô đã ra khỏi khu rừng âm u, chết chóc, với con ác thú săn mồi ở phía sau.

Chưa kịp mừng rỡ thì cô vấp phải cái gì đó nên ngã nhào, lăn lộn mấy vòng về phía trước. Cô nén đau gượng người định đứng dậy, vừa ngước lên thì một khung cảnh kinh hoàng.

Một.

Không.

Hai.

Không

Rất, rất nhiều xác người bị treo lủng lẳng thành một hàng dài xung quanh khu đất trống. Có xác chết rất mới, có xác thì đang phân hủy, có xác thì chỉ còn trơ trọi bộ xương đen. Tất cả, tất cả xác chết cùng với ánh trăng huyền ảo, sương mù bao phủ tạo cho cô cảm giác như đang lạc trước cổng địa ngục.

Hoảng loạn, kinh sợ cô nhắm mắt chạy qua khỏi những xác chết kinh dị kia. Một căn nhà nhỏ hiện ra. « Mừng quá. Được cứu rồi ! Cứu với ! Cứu tôi với ». Cô đấm mạnh vào cửa. Không ai trả lời. Một sự im lặng cực độ trong không gian chết chóc.

Cô tung cửa chạy vào nhà.

- Á, á, á….

Xác chết chất đầy trong phòng khách. Mùi hôi thối xộc vào mũi cô. Cô như ngất ngay tại đó.

Lảo đảo, lảo đảo.

Cô gắng gượng chút sức lực còn lại chạy ra ngoài. Cô nhìn sang phía bên phải thì thấy một vực sâu hun hút.

Căn nhà khủng khiếp nằm trơ trọi, ma quái trên ngọn đồi đầy xác chết.

« Đây là nhà của gã quái nhân, nhà của gã quái nhân… »

Cơn hoảng loạn tột cùng khiến cô như muốn điên lên.

Cô chạy trở ra ngoài định thoát vào khu rừng.

Cái bóng đen to lớn, cao sừng sừng đang ở trước mặt cô.

Cô nghe tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, khóc than của những hồn ma vất vưởng. Chúng bám riết lấy cô, nắm tay, kéo áo, kéo chân, kéo tóc cô.

Trời đất quay cuồng, quay cuồng. Cô từ từ quỵ xuống rồi lịm dần đi…

 

To be continue...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những Câu Chuyện Kinh Dị - Chuyện Thứ Nhất: Con Mồi Và Kẻ Đi Săn (Chương 3)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính