Truyện dài

Hoa nở cuối mùa xuân - Chương 1

ReadzoHoa nở cuối mùa xuân-câu chuyện về năm tháng thanh xuân tươi đẹp..

Hạ Linh

Hạ Linh

28/12/2014

703 Đã xem

Chương 1: Gặp lại giữa mùa hoa anh đào...

Từ khung cửa sổ của căn nhà kiểu Nhật truyền thống là một khu vườn nhỏ rực rỡ sắc hoa anh đào. Mùa xuân nở hoa, mùa thu thay lá đỏ, cảnh sắc bên ngoài khung cửa sổ bao giờ cũng tràn đầy chất thơ, đẹp buồn một cách lãng mạn. Hệt như cảm giác đầu tiên người ta gặp cô chủ của ngôi nhà nhỏ này, một cô gái rất lãng mạn, hiền lành, ít nói và khó gần. 

Cô chủ của ngôi nhà thơ mộng ấy chẳng ai khác tôi-Phương Linh-du học sinh người Việt trên đất Nhật. Ngôi nhà lúc trước là của một chị cựu du học sinh mua lại sau khi Tốt Nghiệp vì muốn định cư dài lâu ở nơi này, nhưng rốt cuộc không thắng nổi tình yêu gia đình, yêu nước và yêu người mà bỏ tất cả về Việt Nam. Tôi lúc đó đang trọ ở dãy nhà gần đó, vì cùng quê hương nên dễ dàng thân thiết với chị, khi chị về nước thì bảo tôi sang ở trông nhà hộ vì không muốn bán đi mà lại không an tâm khi cho người ngoài thuê. 

Tôi thường thích lười biếng nằm dài trên sô pha được đặt cạnh cửa sổ, dễ dàng ngắm khung cảnh thơ mộng bên ngoài, thêm một tách cà phê sữa nóng thơm phức cùng vài bản nhạc tình ca vang khắp căn nhà. Lười biếng như con mèo nhỏ nằm dài phơi nắng, chẳng lo nghĩ nhiều thứ để chuốc phiền muộn và mệt mỏi. Dường như càng lớn, con người ta càng học được cách loại bỏ những điều không vui, biết chiều chuộng, trân quý và yêu thương bản thân mình. Như tôi, thôi xếp chật thời gian để học, để làm, thôi ép mình bận rộn, vì càng cực đoan với kí ức nó càng phản pháo nặng nề hơn mà thôi. Có một người đã từng nói với tôi như vậy.

Đó là một người đàn ông rất đặc biệt, anh thường ngồi ở chiếc bàn thứ sáu sát ô kính trong suốt để có thể nhìn ra hàng cây hoa anh đào, nhâm nhi một tách cà phê expresso thật đậm, và điều đó lập lại mỗi ngày khi hoa anh đào nở vào mùa xuân và thay lá vào mùa thu. Rồi mùa hè và mùa đông, anh đột ngột mất tích như giọt nước bốc hơi giữa thế giới bảy tỷ người, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này lại rộng lớn đến như vậy.

" Hình như đây là mùa xuân thứ hai tôi gặp em?" - đó là câu đầu tiên khi anh trở lại cùng mùa hoa anh đào nở, dùng chất giọng miền Bắc trầm ấm của quê hương thay vì tiếng Nhật hay tiếng Anh, và tôi nhận ra bản thân mình xúc động nhường nào khi nghe thấy tiếng mẹ đẻ giữa đất khách quê người. 

" Mọi người nói với tôi chú là con lai Philippin, bây giờ mới biết là con lai Philippin và Việt Nam" - gặp lại đồng hương như hoa nở giữa mùa đông, như nhìn thấy một chiếc thuyền giữa biển nước lênh đênh, để cảm thấy bản thân không phải đang cô độc mà ít ra cũng có người đồng hành - " Mùa hoa anh đào năm nay thật đẹp, cám ơn vì chú đã trở lại" 

Anh bật cười, gật đầu:


" Tôi cũng cảm thấy mùa hoa thật đẹp khi gặp lại em" 

Anh không thường mỉm cười, nhưng tôi luôn cảm nhận được sự ấm áp, hiền  hoà và bình yên trong ánh mắt anh, nó dường như thuộc về bản chất con người. Đàn ông càng lớn tuổi càng quyến rũ bằng sự trưởng thành, trầm tĩnh và chín chắn, không còn những trẻ con của các cậu thanh niên mới lớn. Thuở còn nhỏ tôi thường rung động với những chàng trai lạnh lùng một chút, kiêu ngạo một chút, nó dường như kích động ham thích làm công chúa lọ lem của tôi. Nhưng khi vướng mắt vào chút khổ đau của gia đình, tôi chỉ cần một người trầm tĩnh, quan tâm và yêu thương tôi bằng thứ tình cảm ấm áp, dịu dàng. Đó chắc hẳn là tâm lý của những cô gái già không còn trẻ trung ngây ngô muốn gặp hoàng tử, mà chỉ cần người đàn ông đi cùng mình đến suốt đời.

Cô bạn Lan Hương của tôi thường có một câu cửa miệng " Người và người gặp được nhau đó là một loại duyên số, dù sau này họ ở lại hay ra đi, đem đến hạnh phúc hay đau khổ thì họ vẫn có một mối duyên nợ với ta rồi", chẳng cần biết duyên có đi cùng phận không, chỉ cần biết ít ra đã có duyên còn hơn vô duyên vô phận sống cùng nhau trong thế giới mà chẳng gặp được nhau. 

" Thật may vì đã gặp lại..." - tối hôm ấy tôi ghi câu này lên facebook cá nhân của mình.

May mắn vì được ngây ngẩn nhìn anh trầm tư bên khung cửa, cảm giác bình yên như năm tháng xưa cũ được bao bọc trong vòng tay của gia đình, những ngày tháng mà trái tim không hề bề bộn, cuộc sống không bị xáo trộn. Khi quyết định bỏ Việt Nam để đến Nhật là lúc tôi khao khát tìm được một chốn bình yên trong tâm tưởng, để tâm hồn và thể xác thôi chật vật với nỗi đau. Dường như tôi đã đi tìm sự bình yên đó gần suốt những năm tháng thanh xuân của mình, may mắn rằng anh đã xuất hiện ở đoạn cuối thanh xuân để tôi thôi bỏ cả đời mình để tiếp tục tìm kiếm. 

.....

"Không thể trách những nụ hôn mãnh liệt ấy không kết thành kén
Ôm ấp trong giấc ngủ đông mà không thể thoát xác thành tiên
Không thể trách được đoạn tình cảm này không thể lặp lại được một lần nữa
Đó chính là sự khoan dung của tháng năm dành cho quãng thời gian lầm lỗi"

Suốt đoạn đường từ Kawasaki đến Tama , máy nghe nhạc của tôi chỉ phát duy nhất bài này, tôi đang nuối tiếc và hoài niệm tháng năm tuổi trẻ sắp trôi qua theo guồng quay vô tình của thời gian, một khi đã trôi qua thì sẽ không bao giờ có thể quay lại như một mùa hoa đã tàn có nở cũng đã là mùa hoa khác hoàn cảnh khác. 

Nếu mọi chuyện không tồi tệ như cách nó đã diễn ra, hẳn tôi vẫn đang sống trong tình yêu và sự bảo bọc không kẻ hở của gia đình, hưởng thụ cuộc sống yên ấm, an nhiên mà không phải loay hoay cơm áo gạo tiền, chật vật kiếm sống giữa quê người. Nhưng cuộc đời vốn là vở kịch chưa kết thúc chưa biết rốt cuộc là bi hay hài, chỉ biết một nửa thanh xuân của tôi đã đắm chìm trong nước mắt của chia ly, đau khổ của tiễn đưa và trốn chạy những tổn thương. 

Tôi thèm được ngồi trong lòng anh trai như ngày xưa cũ, ngắm nụ cười của anh mà tưởng như đang ôm lấy mặt trời. 

" Có phải vì nụ cười bình yên, ấm áp này của anh mà em bỏ một đời mình chạy đuổi để tìm kiếm một người cho em cảm giác đó? Em thật sự rất nhớ anh" - vuốt ve nụ cười tươi như ánh nắng Mặt trời của chàng trai tuổi đôi mươi trên bức ảnh duy nhất được để lại, nước mắt cứ lặng lẽ rơi ra khỏi nơi được cất giữ, từ rất lâu rồi nước mắt không còn là cách để giải toả niềm đau, khổ sở hay niềm đau, tôi đã dùng hàng trăm cách cực đoan hơn, dồn nỗi đau tâm hồn lên xác thịt hằng mong trút bỏ được, rồi nhận ra khóc là cách êm dịu, nhẹ nhàng, ít tổn thương nhất. 


Nếu anh ở đây lúc này nhất định sẽ cười con gái là sinh vật mau nước mắt nhất trên trái đất này, nhưng vẫn dang rộng vòng tay ôm cô em gái bé nhỏ vào lòng và an ủi bằng đủ thứ trời ơi đất hỡi.

 “ Anh sẽ mua gấu bông to gấp hai lần em, à không ba lần, không gấp mười lần em chứ, để mỗi lần có ai ăn hiếp em mà em ốm yếu trơ xương chả làm gì được thì vác con gấu bông ra đè chết thằng nhãi ranh ấy” – anh với khuôn mặt rất hưng phấn vì ý tưởng đó, dường như anh chỉ trẻ con như thế dở hơi như thế với cô em gái bè bỏng của mình.

 “ Em có còn bé đâu mà mê gấu bông, mà dù cho có mê thì em làm sao vác nổi con gấu ấy đi đè chết người ta, có mà đè chết em” – rồi tôi lại ôm anh khóc nức nở, chùi lấy chùi để nước mắt nước mũi vào áo anh, còn anh vẫn mải mê nghĩ cách làm sao để bảo vệ em gái nhỏ của mình.

 Anh gãi đầu, ngẫm nghĩ:

 “ Vậy anh sẽ tìm cho em một anh chàng Tây to con, cao lớn, sau đó ai hiếp đáp em thì anh ta chỉ cần đá một phát là thằng nhãi ấy bay vào vũ trụ”

 “ Anh dở hơi thế là cùng”

 “ Thôi thì anh dùng cả đời mình bảo vệ em, không lấy chồng à nhầm không cưới vợ, cả đời không bỏ rơi em”

 “ Anh cứ thử bỏ rơi em, em nhất định có chết cũng không tha thứ”

 Anh đã không lấy vợ, cũng chẳng yêu ai nữa để bỏ lại em gái mình mà chạy theo tình yêu nhưng cũng không còn trên đất này dưới bầu trời này, tôi cũng không còn cơ hội để tha thứ cho lỗi lầm của anh.

 “ Đã bỏ em gái lại để chạy theo tình yêu thì anh phải hạnh phúc chứ, tại sao lại đau khổ đến giết chết sinh mạng mình, anh có biết nỗi đau của những người ở lại đáng sợ đến như thế nào không?”

 Tôi đã từng như thế nào khi nghe anh tin mất? Đã điên loạn đến nỗi khóc ngất đi, tỉnh lại thì khóc, thì kêu gào muốn rách tươm cổ họng, rồi lại ngất lịm đi. Tôi chôn mình trong căn phòng tối đen, dùng dao rạch từng nhát trên cơ thể mình, chỉ mong nỗi đau buốt từ bên trong tâm hồn vơi đi theo nỗi đau xác thịt. Tôi đã từng nghĩ mình sắp phát điên rồi khi luôn nhìn thấy bóng dáng anh trong căn nhà, trong từng giấc mơ và trong từng ngõ ngách của cuộc sống. Khoảng thời gian đó tồi tệ đến nỗi tôi phải liên tục dùng thuốc an thần và trị liệu tâm lý, còn đáng sợ hơn ngày anh bỏ đi nước ngoài không lời từ biệt ngoài mảnh giấy “ Anh xin lỗi”. Bởi, biết anh còn sống đâu đó trong thế giới này, hạnh phúc hay đau khổ thì anh vẫn còn đó, để tôi còn có thể đi tìm hay ít nhất là anh còn trở lại với cô em gái để thực hiện lời hứa không bỏ rơi em. Nhưng anh đã đi mãi, như cơn ác mộng hoang hãi đi qua đời tôi, để lại cả trăm ngàn tuyệt vọng đủ giết chết tôi mà không cần dao.

Cái chết của anh trở thành niềm đau chia cắt gia đình, mẹ tôi chìm trong nỗi ân hận đã phản đối tình yêu của anh để anh phải trốn chạy, ba tôi đắm mình trong nỗi oán giận sự độc đoán của mẹ khiến ông phải tiễn đưa con mình ngay cái tuổi bóng xế. Tình yêu vốn đã vỡ tan nay lại đan vào hận thù, cay đắng, sự cố gắng nuôi giữ hạnh phúc đến cuối đời chẳng mấy chốc mà tan tành như mảnh thuỷ tinh, họ không còn đủ kiên nhẫn vì tôi mà ở lại cùng đau đớn quá lớn. Họ lại đi về với con đường riêng đã chọn, với hạnh phúc riêng còn chờ, còn tôi lại cô đơn với đau thương và uất hận, thế giới như đổ sụp chỉ sau một đêm. 

Tôi dần sợ Sài Gòn, sợ nỗi đau của quá khứ cứ chực chờ trong từng ngõ ngách cứ chờ tôi đi qua là đâm vào. Rồi tôi chạy trốn, như cách người ta vẫn thường làm để quên đi nỗi đau, nhưng tôi đã không thể biết rằng hình bóng của quá khứ sống trong tim tôi, tâm hồn tôi nên dù bất cứ nơi nào nó vẫn đủ để đem bám và giết chết tôi.

Nhưng tôi vẫn tin tôi rồi sẽ tìm được chốn an ổn cho tâm hồn, dù ngang dọc ngược xuôi hay mất cả đời mình.

Năm ấy tôi vừa tròn mười bảy, tưởng chừng như thanh xuân đã héo tàn ngay khi vừa mới nở. Năm nay tôi đã hai mươi mốt, thanh xuân vẫn như một mùa hoa được cứu vớt bằng nước và ánh mặt trời để nở những đoá hoa nhạt màu, hơi kém rực rỡ như nó vốn phải có. Nhưng vẫn may nó chưa héo úa.

 ....

Mùa xuân thật ấm áp, có lẽ vì vậy mà người ta đủ kiên nhẫn để vượt qua mùa đông giá buốt, giống như con người nhìn thấy tương lai tươi đẹp để vượt qua khổ ải. Vết thương rồi cũng lành sẹo, nỗi đau rồi cũng qua, bóng tối rồi cũng tàn mặt trời rồi cũng mang ánh sáng trở lại với nhân gian, con người ta rồi cũng thôi không còn đau khổ. 

Đó là tất cả những gì tôi nói với mình suốt khoảng thời gian ác mộng tồi tệ, tôi vẫn phải sống thay cho cả tuổi trẻ đã chôn vùi của anh trai. 

Mỗi tối tôi đều không thể chợp mắt khi đầu óc vẫn còn chút tỉnh táo, chỉ đến khi cơ thể lẫn tâm hồn đều rã rời tôi mới đi được vào giấc ngủ, có như thế ác mộng mới thôi quấy phá, tôi mới thôi dùng nước mắt thấm ướt cả đời. Đêm đến tôi thường khoác áo dày rồi ngồi vào bộ bàn ghế đặt dưới gốc hoa anh đào mà viết truyện, hít hà cái lạnh để tâm hồn tươi tỉnh và nhấm nháp một tách cà phê sữa ngọt ngào. 

"Ngày vui cảnh đẹp nay còn đâu?
Vì ai mà đau khổ? Vì ai mà ngọt ngào?
Tuổi thanh xuân trôi đi như dòng nước
Đến một cõi trời riêng

Ngày vui cảnh đẹp nay còn đâu?
Vì ai mà đau khổ? Vì ai mà ngọt ngào?
Tuổi thanh xuân trôi đi như dòng nước
Đã hiểu rồi, thời gian..."

Giọng hát buồn miên man, thấm đẫm nuối tiếc của Vương Phi vang đâu đó trong không gian, bài hát " Gửi thời thanh xuân rồi sẽ qua của chúng ta" là bài hát vẫn luôn lặp lại trong máy nghe nhạc của tôi, ban đầu tôi còn nghĩ là âm thanh của bài hát vang vọng trong tâm hồn mình. 

" Gương mặt phóng túng của anh như sắc trời chập tối
Mái tóc ướt của em như ánh lửa trong lòng
Niềm vui thoáng chốc mà ngỡ là mãi mãi
Chia ly đằng đẵng là buổi tiệc tuổi thanh xuân

Bàn tay lạnh buốt đêm đông như lời thề bỏng cháy
Đôi mắt em ánh lên chút niềm tin yếu ớt
Những năm tháng đam mê bị vô tình trả lại
Trái tim kiêu hãnh đành tan biến theo khói mây" 

Âm thanh của bài hát cứ vang, xua cái day dứt mãi không dừng vào trong không gian yên tĩnh. Nó như phát ra từ phía nhà bên cạnh, bỗng nhận ra ngôi nhà sang trọng bỏ trống đã lâu nay đã sáng đèn, hẳn người chủ mới đã dọn vào, một người cũng đang nuối tiếc thời thanh xuân tươi đẹp đã qua của mình. 

Giữa sân nhà bên cạnh có đặt một bộ bàn ghế theo phong cách châu Âu, người chủ khoác chiếc áo măng tô màu đen ngồi xoay lưng về phía tôi, nhưng tôi lại cảm nhận được sự quen thuộc không thể diễn tả bằng lời, giống như bóng hình ấy đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Tôi nhẹ nhàng đóng máy tính, mở cửa rào và nhẹ chân hệt như tên ăn trộm sang trước cổng của căn nhà bên cạnh, bản thân chỉ sợ mình phá nát không gian yên tĩnh của người kia. Mãi sau này khi tất cả mọi chuyện đã chôn vùi dưới lớp vỏ quá khứ, tôi mới nhận ra sự xuất hiện của mình đã là một cơn lốc xoáy trong cuộc đời người đàn ông này.

Tôi cũng không nghĩ mình làm mọi thứ một cách im ắng nhất, nên việc anh giật mình ngước nhìn ra phía cổng không khiến tôi giật nảy vì bị bắt gặp. Chỉ ngạc nhiên rằng người đàn ông chỉ đến quán cà phê vào mùa hoa anh đào nở và mùa cây thay lá, ngồi ở chiếc bàn thứ sáu và luôn chọn một tách cà phê đậm, ngây lúc này anh đang ở trong ngôi nhà bên cạnh tôi, trở thành người hàng xóm thân cận. 

" Xin chào..." - tôi cười gượng cho sự đường đột của mình.

Anh nhìn tôi hơi thất thần, dường như vẫn còn mải miết với suy nghĩ của mình, trong ánh mắt anh lúc đó không còn sự bình yên vốn có, mà là sự ảm đảm, bồi hồi và day dứt như bản nhạc đang hoà tan vào trong không gian.
 
"Đã cuồng loạn
Đã mệt mỏi
Đã đớn đau
Vở hài kịch nhân gian...

Đã cười
Đã gào thét
Đã trốn chạy
Tuổi thanh xuân rực rỡ..."

Vài cơn gió lạnh buốt lướt qua khiến tôi chợt rùng mình, phát hiện bản thân vô tình bị nhấn chìm vào nỗi đau trong mắt anh, cảm nhận được một sự tương đồng của đau đớn đó là mất mát, tuyệt vọng và ân hận. Tôi nghĩ bản thân lại sắp phát điên nữa rồi.

" Em muốn uống một tách cà phê với tôi không?" - anh vội mở cổng, mỉm cười chào tôi bằng cái giọng ấm áp như mặt trời đột ngột mọc giữa đêm lạnh - " Mùa xuân năm nay ấm hơn mọi năm thì phải, những năm trước tôi không bao giờ ngồi ngoài sân vào giờ này"

Tôi gật đầu, mùa xuân năm nay thật sự rất ấm, có lẽ vì đã không còn phải hoang hãi với cô đơn, tìm kiếm vô vọng, có lẽ vì đã gặp được anh.

Một lát sau anh mang ra một ly sữa vẫn còn nóng, đặt trước mặt tôi.

" Cà phê không tốt lắm cho giấc ngủ và sức khoẻ, sữa sẽ tốt hơn cho cơ thể em" - anh nhìn tôi, cái nhìn làm tôi cảm thấy nó mang theo sự day dứt - " Em…ốm yếu như vậy làm sao chống chọi lại với áp lực học tập và công việc?"

" Khoảng thời gian đầu khi sang đây, lúc ấy tôi chỉ nặng 33 kí, hôm nào cũng phải thức dậy từ khuya đi bộ từ nhà trọ ra bến xe buýt, đổi hai chuyến xe buýt sau đó đi tàu điện ngầm, rồi đi bộ thêm mười lăm phút mới đến được trường" - tôi cười -" Nghe có vẻ rất gian khổ phải không? Nên những ngày học thể dục tôi thường phải vào phòng y tế, nhưng rồi sau đó cũng phải chạy đi làm thêm, thật ra đôi lúc cũng không nghĩ bản thân lại có thể làm được. Nhưng chỉ cần cố gắng là làm được tất cả, nếu không làm được thì chẳng qua là do chính mình không cố gắng hết sức"
 
Đã từng yếu ớt hơn như vậy, nhưng rồi vẫn sống đó thôi, nên những việc như thế chẳng còn là gì quá khổ sở.

Anh im lặng nhìn tôi, dường như muốn hỏi vì sao lại phải gồng mình mạnh mẽ như thế nhưng lại thôi. Chỉ tháo khăn choàng của mình quấn vào cổ tôi, rất tự nhiên như người anh trai chăm sóc cho em gái, như một người cha yêu thương con gái nhỏ, mà sự xuất hiện của anh giống như một điều kỳ diệu ông trời ban tặng để thay thế những người tôi đã đánh mất.

“ Một cô gái biết yêu thương bản thân mình là một cô gái đáng để yêu hơn tất cả, vì chẳng ai yêu nỗi một người thích hành hạ chính mình”

 

Trong lúc ấy, tôi chợt nghe trái tim đã lâu không có một nhịp yêu thương vang những hồi ồn ào, rung động, cái cảm giác đã chết từ rất lâu nay lại trở mình sống dậy tinh nguyên và đẹp đẽ. Những giá lạnh của mùa đông có phải đã trôi qua đi rồi hay không? Hay chỉ là sự nhường chỗ, để một lần nữa quay lại cùng phong ba bão táp?

 

“Đã cười
Đã gào thét
Đã trốn chạy
Tuổi thanh xuân rực rỡ..." – tôi nhẩm theo lời bài hát, day dứt, đớn đau, đủ mọi cảm xúc.

 

“ Năm tháng của một đời người, càng lớn tuổi càng thấy nó trôi nhanh, tuổi trẻ thường hay mong mình trưởng thành, trưởng thành rồi mời nhận ra thời gian chẳng còn bao lâu nữa” – anh tựa người vào ghế nhìn về một hướng xa xăm nào đó, nhưng tôi lại cảm thấy trong đôi mắt anh chỉ có trống rỗng, vô hồn.

 

“ Thời gian đó là đặc ân lớn nhất của tuổi thanh xuân, nhưng tôi đã phí phạm nó đến hơn nửa cho nỗi đau, nước mắt, thù hận và mệt mỏi, thật uổng phí, dù vậy vẫn không biết làm thế nào để vượt qua tất cả, để thôi không uổng phí”

 

Tiêu tốn bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu năm tháng, tôi vẫn không tìm được cách vùi chôn hết thảy những đớn đau, oán hận, cả tương lai còn dài sau này cũng chẳng biết có thôi không còn bất hạnh.

 

“ Thanh xuân của chú là gì?”

 

“ Thanh xuân của tôi, đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi không còn nhớ rõ nữa, tôi đã gần bốn mươi rồi, chẳng mấy chốc là năm mươi, rồi rời xa thế gian này”

 

Anh mỉm cười, rất thản nhiên nói về khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của đời mình, không phải bất cần của tuổi trẻ ngông cuồng như tôi mà là cái nhìn chín chắn, trưởng thành của người đàn ông đã sống hơn nửa cuộc đời. Cho hai tay vào túi áo, tôi cũng học theo anh ngắm nhìn một thứ vô hình nào đó ở xa xăm, chợt nhận ra một thứ khoảng cách hữu hình giữa chúng tôi, đó là tuổi tác.

 

Thanh xuân của tôi vẫn dài như thế, tương lai của tôi còn nhiều thời gian như thế, còn anh đang đi đoạn cuối của đời mình. Chỉ trách số phận để duyên đến muộn màng, gặp nhau quá trễ mà xa nhau thì càng gần. 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Hoa nở cuối mùa xuân - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính