Ẩm thực

Mỗi chiếc bánh bao là một món quà xa xỉ ba dành cho con

Readzođây là bài đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ

Lê Bích Ngọc

Lê Bích Ngọc

28/12/2014

1241 Đã xem
Tag

Ra khỏi trung tâm học thêm, nó thấy lạnh, những giọt mưa bay và làn gió nhẹ rít qua kẽ tóc càng khiến cho lòng nó thêm tê tái. Nó mở khóa cặp, lấy ra một chiếc áo len nhỏ- chiếc áo này nó được mẹ mua cho vào mùa đông năm trước. Hơn bảy giờ tối rồi, sau hơn 4 tiếng học chính khóa ở trường, lại học tiếp một tiếng rưỡi ở trung tâm, người nó mệt lữ, nó không muốn phải phóng xe ra đường vào giờ này. Nhưng biết làm sao được, nó phải về, về với mái ấm gia đình của nó. Nó, Bình và Trinh- hai bạn của nó, vặn nhẹ ga, lướt qua những ánh đèn đường,  trên những chiếc xe đạp điện đời mới nhất. Vừa đi, chúng vừa nói chuyện, những câu chuyện sẽ giúp chúng quên đi cái lạnh buốt xương da- cái lạnh của ngày đông chí. Chúng đi qua một quãng đường dài từ phố về thị xã và giờ thì chúng cũng đã đến giũa ngã ba Kỳ Lý- nơi nối liền giữa thị xã Tam Đàn, và đoạn quốc lộ 1A từ thành phố Tam Kỳ đi Đà Nẵng. Đây chính là nơi đông đúc nhất ở cái thị xã này. Người đi làm, học sinh đi học, người đi chơi phố, người từ phố về,…tất cả cùng với xe cộ hòa thành một dòng người đông đúc, đi đi lại lại tấp nập.

Trên đôi môi nó nụ cười đã tắt- hai bạn của nó không để ý điều đó, vẫn nói cười giòn tan giữa con đường khuya tấp nập. Nó bắt đầu cảm thấy những mùi hương quen thuộc. Mùi lá dứa bốc lên, kèm theo hương vani làm bánh xộc vào mũi nó từng đợt, rất kích thích.

 

 Từ xa nó đã nhìn thấy một chiếc xe bánh bao ở phía đối diện, khói từ chiếc xe bốc lên cùng với ngọn lửa con sưởi ấm cả một góc đường. Kỳ thực, những chiếc bánh bao nóng hổi là một món ăn hấp dẫn trong những ngày mùa đông lạnh này

.

Nó vụt chiếc xe đạp điện lướt nhanh qua xe bánh, đôi mắt thì như bị dán vào tủ bán và người đàn ông bán bánh bao đang ngồi xếp gọn từng đồng bạc lẻ. Đó là ba nó- người đàn ông bán bánh bao thân gầy guộc, mái tóc chấm hoa râm kia chính là ba nó.

Lúc còn bé, mẹ nó đi buôn ở chợ tỉnh, nhà nó cũng khá giả lắm, nhà chỉ có mỗi nó nên nó được cưng chiều rất nhiều. Nhưng mọi chuyện lại thay đổi kể từ khi mẹ nó sinh em trai nhỏ của nó- nó nghĩ thế. Vì mẹ sinh em trai nên nó cảm thấy bị lép vế và không còn được cưng chiều như ngày xưa nữa. Từ lúc mẹ nó sinh em bé, sức khỏe của mẹ nó lại không được tốt, mẹ nó khong còn đi buôn mà phải ở nhà chăm sóc em trai và nó. Đó là thời điểm mà ba nó quyết định chọn cái nghề bán bánh bao này để mưu sinh, kiếp sống cho cả gia đình. Cái nghề của ba nó thì lay lắt, đồng được đồng mất, kinh tế gia đình nó trỏe nên eo hẹp. Mỗi tháng, nó không còn được mua nhiều đồ mới và ăn những thức ăn ngon mà mẹ nó mua từ chợ tĩnh về nữa. Nó là một đứa con ngoan, nó tự nhận thức được sự thay đổi của gia đình nó, nó không dám đòi hỏi ba mẹ nó quá nhiều. Nó biết những thứ nó cần, ba mẹ nó đều cố gắng làm lụng để mua cho nó, nhưng nó không muốn ba mẹ nó khổ, nó thương ba mẹ nó. Nó học rất tốt- nó biết điều đó sẽ làm cho ba mẹ nó vui, nó càng cố gắng học. Trong suốt ba năm đầu học cấp hai nó luôn đạt nhiều thành tích và nhiều giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Ba mẹ nó mừng lắm, bá nó giấu mẹ nó mua cho nó một chiếc laptop loại nhỏ để nó học. Năm sau nó được chọn vào học trường chất lượng cao ở trung tâm huyện. Trường mà nó học xa nhà những 10km, ba mẹ nó đành phải làm thêm vài ba trăm bánh bao nữa, gom nhặt từng đồng để nó mua cho nó chiếc xe đạp điện tốt nhất, cho nó có cái để đi học với bạn bè.  Cả năm đó nó học tập thật chăm chỉ để khi lên cấp ba nó được vào học ở ngôi trường chuyên NBK để ba mẹ nó nở mày nở mặt, và được nhận học bổng cho ba mẹ nó đỡ khổ. Nhưng một sai lầm nhỏ trong lúc thi đã khiến ước mơ của nó không thành. Nó buồn, ba mẹ nó cũng buồn, cả hè năm đó nó luẩn quẩn mãi trong nhà và bị stress vài tháng. Nó cảm thấy có lỗi với ba mẹ nó nhiều lắm. Năm học mới, nó học ở một lớp chọn trong ngôi trường ở thành phố Tam Kỳ. Sau lần thất bại ấy, nó càng cố nhiều hơn, nó mong một ngày nào đó có thể khiến cho ba mẹ nó vui thật nhiều.

Về đến nhà, nó thả uỳnh chiếc cặp da lên bàn học, thở dài một cái.

-Con có thấy ba bánh bánh ở ngã ba không?

-Có- nó đáp lời mẹ nó- tiếng nói nhỏ nhưng rê dài, thành ra mẹ nó vẫn nghe rõ

- Thế còn nhiều bánh không?

- Chắc tối nay ba về khuya, vẫn còn nhiều bánh lắm.- Đôi mắt nó buồn hiu, hụp xuống, nhìn mẹ nó. Mẹ nó thì lặng đi, nhìn về phía cửa.

22 h.

Nó vẫn còn ngồi  học trên chiếc bàn nhỏ- chiếc bàn này ba nó mua tặng nó sau hai tháng đầy tiên ba đi bán bánh. Nó đã gắn liền với chiếc bàn này hơn bảy năm, cũng có nghĩa là ba nó làm cái nghề này hơn bảy năm rồi. Nó thấy thời gian trôi qua nhanh và mang đến cho nó nhiều suy tư. Nó lại hình dung ra hình dáng của ba nó đang rong ruổi khắp các nẻo đường,  đem đến cho người ta những chiếc bánh baotrắng trẻo,thơm ngon, nóng hổi. Đôi mắt nó bỗng ươn ướt. Ba chở đi những xe bánh trĩu nặng hay chở đi tình thương đầy đặn , ấm áp ba giành cho con. Ba chở đi hi vọng, cả tương lai con đó.   

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mỗi chiếc bánh bao là một món quà xa xỉ ba dành cho con

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính