Truyện dài

Bí Mật Thần Chết: Chương 1

ReadzoMỗi câu truyện là một bí mật cần được khám phá.

Con Bé Lanh Chanh

Con Bé Lanh Chanh

30/12/2014

966 Đã xem

Ánh chớp màu bạc nhá lên, một sinh mạng lại bị thần chết cướp đi.

Máu…

Nước mắt…

Đó, là những thứ đại biểu cho sức mạnh, sức mạnh của sự chết chóc.

----------

1. Hari

Âm phủ lạnh lẽo phủ một màu chết chóc, tà khí vươn vấn bên chóp mũi, một phiên tòa xét xử nữa lại được mở ra: ba con người vô tội lạc xuống âm phủ. Phòng xử rộng thênh thang, ba con người lo sợ ngồi trên hàng ghế dài. Cánh cửa phòng được kéo lên, một bóng đen lướt trên không khí, tiến vào căn phòng ngập mùi chết chóc. Ba cặp mắt hoảng sợ nhìn về phía bóng đen rồi theo phản xạ vội vàng đứng bật dậy, lao ra phía cửa. Bóng đen chầm chậm xoay người, cử động ngón tay. Cánh cửa phòng từ từ hạ xuống.

- Anh hai… chờ em

Cánh cửa vẫn tiếp tục hạ xuống, càng ngày càng hạ xuống.

- Moon…

- Anh hai…

Một con người bị kẹt lại, kẹt lại trong bóng tối

Vĩnh viễn…

Hay…

Tạm thời…

Không ai đoán trước được…

----------

Đôi đồng tử màu xanh đưa qua đưa lại theo nhịp của chiếc lắc màu bạc trên bàn tay xương xẩu của thần chết.

- Hari… Từ nay… Tên ngươi… Là Hari…

Giọng nói xa xăm cất lên, như vọng về từ Địa Ngục.

- Hari… Tên tôi… Là Hari… - Khóe miệng khẽ mở

----------

Hệt như ảo ảnh đánh lừa thị giác con người. Nhìn những tíc tắc kéo thời gian chạy trên mặt đồng hồ, cảm thấy nó thật chậm, chậm chạp đến từng nhịp như tên béo ì ạch nhấc bước chân qua vạch kẻ dòng đời. Nhưng trái ngược hoàn toàn, sơ sẩy ý nghĩ, lúc quay đầu nhìn lại mới biết mình đã đi qua mười năm mà không hay biết lúc nào cả. Thời gian mười năm dài đẵng chạy qua ngay trước mắt, vùn vụt trôi qua ngưỡng cửa cuộc đời.

- Hari

- Vâng, chủ nhân gọi tôi?

- Theo ta, Diêm Đế muốn gặp ngươi! - Giọng nói nhàn nhạt mang chút khó chịu, bực bội

Nó nhanh chóng giắt kiếm vào thắt lưng rồi sải bước theo thần chết. Hai tên ma cà rồng gác cửa cung kính cúi thấp đầu, mở cửa Diêm Phủ. Thận trọng bước trên tấm thảm nhung màu đỏ, nó cẩn thận quan sát xung quanh.

- Diêm Đế, Diêm Hậu. - Nó khụy một chân xuống, cất tiếng.

- Hari? - Diêm Đế bước xuống từ trên ngai vàng, nhếch mép cười - Cận vệ trung thành của Aki? Có lẽ sắp tới ngươi phải rời tên thần chết này một thời gian đấy, cô bé à!

Nó vẫn đứng yên, mặc kệ cái nhìn chòng chọc của Diêm Đế, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

- Có vài việc cho ngươi. Khu vực phía Bắc đang thiếu người nên… ngươi, chuẩn bị hành lí đi! Ta sẽ cho người đón ngươi.

Đưa mắt sang chủ nhân tìm câu trả lời, nó chợt nhói lòng khi thấy cái gật đầu ấy.

- Vâng, Diêm Đế, thần lập tức đi chuẩn bị! - Cúi mình lần nữa, nó lập tức lui về lâu đài Death Moon

Đè nén tâm trạng phức tạp và những cảm xúc lần lộn, nó bình tĩnh thu dọn đồ đạc. Đồ củ nó không nhiều, chỉ có vài bộ đồ, một bình thuốc nước và một thanh kiếm Thạch Anh. Kéo chiếc vali màu đồng ra cửa, bỏ ngoài tai lời của quản qua, nó kiên quyết ngồ luôn trên bậc thềm chờ chủ nhân. “Dù gì cũng phải chào tạm biệt chứ!”

Rạng sáng, cửa lâu đài bật mở, Aki chậm rãi xuất hiện. Đưa mắt nhìn nó gục đầu vào tường ngủ, hắn khẽ thở dài

- Hari, chúc may mắn!

Nói xong, thần chết xoay người. Cơ thể bất ngờ cứng lại khi cảm nhận một vòng tay ấm áp bao lấy cơ thể

- Đừng… Đừng đi mà… Chờ… - Giọng nói vang lên đầy sợ hãi

Vòng tay như cố gắng siết chặt hơn, cả người nó run bần bật, hai mắt nhắm nghiền

- Hari, Hari, bình tĩnh! - Hắn lắc mạnh vai nó

Vòng tay nới dần, nới dần rồi buông lỏng, để lại chút mất mác.

- Chủ nhân… Tôi… - Nó bừng tỉnh, giọng ngập ngừng

Không để nó kịp giải thich gì thêm, hắn đã vội vã khuất bóng ở ngã rẽ hành lang. Nó sững sờ nhìn chằm chằm hai bàn tay, tim đập thình thịch. Đôi mắt ngạc nhiên, mở to như phát hiện một bí mật gì đó “Chủ nhân… ngài ấy… có da thịt?” Rõ ràng, nó vừa cảm nhận được.

----------

2. Miền đất mới – Kịch độc

Đặt chân vào ranh giới khu vực phía Bắc, nó thoải mái nhìn cuộc sống nhộn nhịp nơi đây. Khác hẳn với lâu đài Death Moon âm u vắng vẻ, nơi đây tấp nập những quầy hàng to nhỏ bán đủ mọi thứ kì dị và những hồn ma lảng vảng khắp nơi. Một con tiểu yêu dừng bước trước mặt nó

- Chủ nhân!

Hai tiếng “chủ nhân” này khiến nó chợt nhớ đến Aki. “Vừa xa một chút lại nhớ, thật vô dụng mà!” trong lòng thầm tự khinh bỉ mình nhưng khóe miệng nó vẫn kéo thành một nụ cười

- Chủ nhân! – Tên tiểu yêu lại lên tiếng

- Được rồi, dẫn đường đi! – Nó lấy lại vẻ bình tĩnh, ra lệnh.

----------

Băng qua nhiều dãy phố, nó đứng trước một cánh cửa thủy tinh nằm khuất ở bìa rừng. Con tiểu yêu bước lên. Bàn tay xương xẩu với những ngón tay dài ngoằn gõ ba cái tên cửa, miệng lẩm bẩm câu gì đó. Cánh cửa từ từ mở ra rồi đóng lại khi cả hai bước vào.

Tòa lâu đài cao sang, lộng lẫy mang một màu trắng sữa, màu sắc hiếm thấy ở cái Địa Ngục lạnh lẽo này. Người con gái đứng ở bậc cửa, bộ váy liền áo màu vàng nhạt, bên ngoài khoác áo lông trắng, cổ đeo dây chuyền ngọc thạch, tay cầm quyền trượng nhìn rực rỡ như một nữ thần tốt lành. Khó có thể tượng tượng được đó là con gái cưng của Hades, công chúa Địa Ngục, chủ nhân của vùng đất đen tối phía Bắc này.

- Công chúa – Nó cúi mình

- Hari? – Giọng nói có chút khó chịu lẫn bực tức

Như cảm nhận được điều gì đó, nó im lặng, không đáp.

- Arashi, lầu hai, phòng cuối dãy! – nàng công chúa kiêu sa nói như quát rồi lập tức quay vào trong. Một chàng trai trẻ xuất hiện từ hành lang bên trái, tươi cười đưa tay ra.

- Xin chào, tôi là Arashi, là cận vệ riêng của công chúa

- Tôi là Hari.

Theo phép lịch sự, nó vẫn đưa tay ra bắt rồi bước theo cậu ta về phòng.

- Cô là con người? – Arashi đột ngột mở miệng

Nó gật đầu, cũng không phủ nhận.

- Vậy chúng ta là đồng loại rồi – Arashi cười – Đừng để bụng chuyện vừa rồi, Miyuki chỉ là tâm trạng không tốt thôi.

Nó khá ngạc nhiên về câu nói trước nhưng nghe xong câu nói xong thì nó còn ngạc nhiên hơn. “Đồng loại ư? Cậu ta cũng là con người? Còn nữa, tại sao cậu ta lại có thể thản nhiên gọi tên công chúa như vậy?” Mặc dù trí tò mò bị kích thích nhưng nó vẫn im lặng.

Cẩn thận xách hành lí vào tận phòng nó, Arashi mới vẫy tay rời đi, không quên dặn dò.

- Lát nữa sẽ có người đem thức ăn lên cho cô. Phòng tôi ở ngay bên trên, cần gì cô có thể hỏi, thế nhé.

---------

Căn phòng không lớn lắm, có một chiếc giường, một tủ quần áo và một chiếc bàn nhỏ, đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa.

Sắp xếp hành lí xong, tiếng gõ cửa vang lên. Những tưởng là thức ăn được đưa đến, nó bước ra mở cửa.

- Công chúa? – Nó thoáng ngạc nhiên

- Có việc cho ngươi – Miyuki thản nhiên bước vào phòng – Gần đây có một số quái thú có dấu hiệu tạo phản, nhiệm vụ của ngươi là… GIẾT.

- Chúng ta có thể thuần phục chúng…

- Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ngày mai, Arashi sẽ đi với ngươi. – Nụ cười tà ác nở trên môi. Cánh cửa phòng đóng sầm lại, không để nó kịp nói gì thêm.

Lát sau, thức ăn được đưa đến. Mùi bánh thơm ngon kích thích vị giác. Nó cầm miếng bánh hai màu đỏ đen với kem màu trắng bỏ vào miệng. Cái gì đó cuồn cuồn trong bụng khi nó nuốt miếng bánh. Khẽ nhăn mày, nó buông miếng bánh, đẩy dĩa bánh ra xa rồi cầm lấy li nước. “Có độc?” Mở vali hành lí, nó bật nút chai thuốc nước, uống một ngụm hy vọng làm dịu bớt cơn đau.

Cửa bỗng vang lên tiếng gõ. Nó hơi nhíu mày, không lên tiếng, trán chảy từng giọt mồ hôi. Tiếng chìa khóa tra vào ổ. Cạch một tiếng, cửa bật mở.

- Hari? – Arashi nghi hoặc nhìn nó đang ngồi tựa vào cạnh giường.

Ngón tay nó run run chỉ vào đĩa bánh trên bàn. Arashi nhìn nó rồi bước nhanh tới bàn, tay cẩn thận xem xét chiếc bánh.

- Kịch độc! – Arashi lẩm bẩm – Là Misumisa, loại độc tố ăn mòn cơ thể, phát tác trong một khoảng thời gian ngắn sau khi tiếp xúc với không khí. Chờ tôi một lát!

Nói xong, Arashi lao ra ngoài. Mặt nó xanh mét rồi chuyển dần sang trắng bệt. Mồ hôi chảy ướt trán. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ không rõ ràng, nó lại lạc mình vào giấc mơ ấy. Những hình ảnh nhập nhòe không rõ nét, dường như ai đó đang gọi nó. Nó chợt mở mắt. Trần nhà màu trắng đập vào mắt.

- Hari, Hari, cô không sao chứ? – Arashi ngồi bên giường, đưa cho nó cốc nước.

Đầu óc hơi choáng váng, nó ngồi dậy.

- Tôi không sao.

- Tôi sẽ tra rõ chuyện này. Này, cô ổn chứ? Ngày mai có làm nhiệm vụ được không? – Arashi lo lắng nhìn nó.

- Nhiệm vụ tôi vẫn đủ sức làm. Anh có thể  đi nghỉ được rồi. – Cố giữ cho đầu óc tỉnh táo, nó nói.

- Được rồi, ăn chút gì đó đi nhé! Trên bàn có một ít hoa quả. – Arashi cẩn thận đóng cửa, không quên dặn dò.

Khó khăn bước tới bên vali hành lí, nó lấy từ bên trong ra một quả cầu thủy tinh. Cầm chặt quả cầu, nó lẩm nhẩm điều gì đó. Làn khói trắng bốc lên trong quả cầu rồi chuyển dần sang đen, khuôn mặt Thần Chết hiện ra ngày càng rõ nét. Miệng kéo thành một nụ cười khó thấy “Chủ nhân, ngủ ngon”. Nó biết tình yêu này là không thể nào nhưng đã yêu thì làm gì còn chỗ cho lí trí? Cẩn thận đặt quả cầu về chỗ cũ, nó cho một ít hoa quả vào miệng rồi trở lại giường. Giấc ngủ kéo đến nhanh chóng sau một ngày mệt mỏi.

----------

Căn phòng lớn nằm ở vị trí cao nhất trong lâu đài vẫn sáng đèn. Từ khe cửa vọng ra tiếng cười cay độc. Bóng người trong phòng nhìn xuyên xuống tầng dưới bằng con mắt đầy thù hận. Bầu trời nhân tạo bên ngoài nổi cơn going, hiện tượng chưa từng xảy ra ở Địa Ngục. Phải chăng, có là điềm báo dữ cho một ngày mai đen tối? Tương lai, ai có thể biết trước được.

Chanh

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Bí Mật Thần Chết: Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính