Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 20

ReadzoGia Huy nắm tay Saphi lôi vào trong, bữa tiệc đã chuẩn bị xong chỉ đợi chủ nhân của nó xuất hiện, già trẻ trong nhà họ Lưu đều có mặt đông

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

30/12/2014

1334 Đã xem

Chương 20

"Ngọn nến hồng thắp sáng trong đêm...

Vầng trăng tròn in nghiêng soi bóng, gió hương nhè nhẹ thổi qua,

Làn tóc em bay bay,

Anh đưa tay ra đón, như ôm em vào lòng

Trái tim nối chặt vào nhau."

Saphi ngắm đi ngắm lại bức tranh hoa hướng dương lần cuối sau đó mới gói lại thật cẩn thận, khi chuẩn bị vào phòng vệ sinh để thay quần áo Gia Huy lại xuất hiện.

Gia Huy cầm lấy bèn bị Saphi giật lấy: - Quà của anh hả?

- Chưa phải lúc.

- Trước sau thì cũng thuộc về anh chi bằng cho anh xem trước anh rất tò mò xem em tặng quà gì cho anh.

- Chưa được.

- Được mà? - Gia Huy giật lấy trên tay Saphi nhanh tay mở ra trước mắt hiện ra khung tranh hoa hướng dương được thêu rất tỉ mỉ khiến Gia Huy rất ngạc nhiên.

- Là em thêu sao?

- Hy vọng cậu thích, không có tiền nên đành tặng cậu món quà nhỏ thôi.

- Anh không quan trọng điều đó, anh chỉ quan tâm đến tình cảm của em đối với anh ra sao? Từng mũi kim sợi chỉ là bấy nhiêu tình cảm em dành cho anh, cảm ơn em - Gia Huy ôm Saphi vào lòng đột nhiên nhấc bổng - - Đi theo anh.

- Bỏ xuống nào, đi đâu vậy?

- Tới nhà anh.

- Không đi, không đi...

Chiếc xe màu đen sang trọng đợi sẵn dưới sân ký túc, xe hơi thể thao dần chuyển bánh, Gia Huy mỉm cười khi mặt mũi Saphi nhăn nhó vì giận.

- Giận anh sao? - Gia Huy ngắt mũi Saphi - Thôi mà.

- ..?!

- Đừng giận nữa, em cứ giận như thế vậy anh hôn em...

- Cậu dám - Saphi vội bịt miệng trừng mắt, Gia Huy cười phá lên.

- Đồ đáng ghét - Saphi đấm khá mạnh vào vai Gia Huy.

Ngôi biệt thự rộng lớn cách thành phố 5km tọa lạc trên một thảm cỏ xanh mượt ven sông, chiếc ô tô chậm chạp tiến qua cây cầu bắc qua dòng sông tiến thẳng về phía trước, dọc lối đi hai bên là những khóm lau được trồng và tỉa tót rất tỉ mỉ xen kẽ những bụi lau là cây dừa cảnh vươn mình thẳng tắp, cách nhau khoảng 10m là cột đèn đường hình bát sen đang tỏa sáng vàng nhạt khiến ngôi biệt thự trở nên hoang vu lạnh lẽo bao trùm một không khí ảm đạm, cảnh vật ở đây không nhìn rõ bởi ánh đèn hư hư ảo ảo đã thu hẹp lại tầm nhìn.

Tiếng cười tiếng nói từ ngôi biệt thự vọng ra nhưng vẫn không thể xua tan đi không khí ảm đạm.

Gia Huy thở dài nhìn ngôi biệt thự. - Đã hai năm không về thăm nhà mọi thứ vẫn như trước.

- Cậu đùa hả? Hai năm không về thăm nhà vậy cậu ở đâu (?) -  Saphi ngạc nhiên như thể không tin.

Gia Huy cốc vào đầu Saphi thật mạnh - Nói em thế nào? Xưng hô như thế hả?

- Biết rồi, tại người ta quen miệng í mà -  Saphi nhăn nhó vì đau.

- Em còn như vậy đừng trách anh, vào đi hẳn họ đang chờ.

- Sao đông vậy?

- À, thường rất vắng, anh có thông báo cho ông tối nay anh sẽ về thăm nhà và hôm nay cũng là ngày sinh nhật anh.

Gia Huy nắm tay Saphi lôi vào trong, bữa tiệc đã chuẩn bị xong chỉ đợi chủ nhân của nó xuất hiện, già trẻ trong nhà họ Lưu đều có mặt đông đủ, thấy Gia Huy xuất hiện tiếng cười của họ ngưng hẳn thay vào đó là nhiều ánh mắt biểu hiện tâm trạng khác nhau nhìn vào, điều mà họ chú ý trong tay Gia Huy nắm tay một cô gái, nhận ra những ánh mắt soi mói, khinh miệt, mỉa mai, nhạo báng Saphi vội rụt tay nhưng Gia Huy nắm chặt lại.

- Hình như tôi xuất hiện không đúng lúc khiến mọi người mất vui và có vẻ không hài lòng - Gia Huy nhấc môi lên tiếng, Bác gái cười đon đả đi tới chào đón.

- Sao cháu lại nói vậy mọi người đang mong cháu về sớm mà.

- Hư...làm như mình là ông vua không bằng, cứ tưởng họp gia đình gấp có chuyện gì, cha cũng nhàn rỗi quá đi.  - Cô út bĩu môi dài lên tiếng.

- Tới rồi hả? - Gia Trang đi từ vườn sau lên theo sau có cả Anna, Nhìn thấy Gia Trang lập tức khuôn mặt họ trở nên rạng ngời nhưng sau bộ mặt rạng ngời là bộ mặt nham hiểm mưu mô đầy thủ đoạn. Ánh mắt mọi người rời chuyển nhìn về phía Saphi khiến Saphi mất tự nhiên.

Anna thân thiện nắm tay Saphi tới chỗ ngồi, Gia Huy kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn tiệc cậu đảo mắt nhìn một lượt.

- Chỉ đợi tôi có mặt là bữa tiệc bắt đầu?

- Cháu nói đúng đấy - Gia Trang ngồi xuống đối diện - Lâu lắm cháu mới đặt chân về nhà.

- Đây đâu phải nhà cháu, ông đã tống cổ cháu ra khỏi đây ông còn mong cháu quay về nhà sao?

- Cái thằng này, mày luôn hạch sát ông như thế hả? Thật là...

- Được rồi.  - Gia Huy dơ tay cắt ngang lời ông - Ông nói ít thôi, cháu đoán chắc mọi người có mặt ở đây đang mong ngóng ra về, để kết thúc nhanh chóng cháu có chuyện muốn nói, mục đích tối nay cháu có mặt ở đây là muốn giới thiệu một người.

Gia Huy khoác vai Saphi:

- Ông nhìn cho kĩ này, cô gái nhỏ nhắn dễ thương này sẽ là vợ cháu trong tương lai và cũng là cháu dâu của ông.

- Điều cháu nói có đáng tin cậy không? – Gia Trang nhíu mày xong hỏi.

- Gia Huy này chưa bao giờ quyết định làm việc gì khi chưa xác định rõ, khi đã xác định sẽ không hề từ bỏ.

Mẹ kế bĩu môi nhìn Gia Huy: - Tôi chỉ sợ dăm ba bữa lại đưa người khác tới giới thiệu khi đó ngôi nhà này lại tưng bừng mở tiệc chào đón như lần này.

- Vậy sao? - Gia Huy lãnh đạm - Như vậy vẫn đỡ hơn bà.

Gia Huy nắm lấy tay Saphi cậu cố ý đưa tay Saphi lên môi hôn nhẹ nhằm mục đích thu hút ánh mắt mọi ngưới nhìn vào tay Saphi kết quả thấy rõ.

Gia Trang há hốc miệng chỉ tay - Chiếc nhẫn...

- Bảo vật của dòng họ Lưu. - Gia Huy tiếp lời

- Nó mất lâu rồi cháu tìm thấy chiếc nhẫn ở đâu?

- Do duyên phận thôi - Gia Huy bỏ lửng lời nói đảo mắt nhìn về phía cha của mình rồi thu lại ánh mắt nhìn Gia Trang: - Nhà họ Lưu có một quy củ đặc biệt, khi chàng trai đã trao nhẫn cho cô gái có nghĩa là chàng trai đó có trách nhiệm chăm sóc bảo vệ cô gái, cô gái được chọn coi như đã trở thành dâu con trong nhà đúng thế không? Vậy người không được chọn vẫn ngang nhiên đặt chân vào nhà này thì được gọi là gì?

- Từ trước tới nay dâu con trong nhà trước khi được đeo nhẫn đều thông qua cuộc họp gia đình mọi người thống nhất mới có quyền được đeo nhẫn.

Gia Huy bật cười lớn: - Hahaha...nực cười, ông nói vậy mà không nhìn lại bản thân ông sao? Ông đã từng dọa mọi người sẽ tự sát nếu...

- Im. - Gia Trang trừng mắt đấy là chuyện bí mật đáng hổ thẹn nhất ông muốn quên, thi thoảng ông lại nhớ đến và tự cười các con không ai biết về bí mật này vậy mà thằng cháu đích tôn lại biết.

- Không nhắc tới chuyện đó vậy nhắc tới chuyện ông bỏ trốn sang Pháp.

- Im ngay - Gia Trang chỉ gậy batoong vào mặt cháu, Gia Huy chỉ nhếch môi.

- Ông còn muốn cháu kể ra cho mọi người ở đây nghe không? Cháu đoán chắc họ rất tò mò nhưng không dám hỏi?

- Tao cấm tiệt.

- Nếu đã biết như thế tốt hơn đừng xía vào chuyện của cháu, nếu không ông đừng trách cháu.

- Mày đang hăm dọa ông đấy hả?

- Không, cháu chỉ nhắc nhở ông thôi mà.

- Bác phản đối - Ngồi thật lâu bác gái mới lên tiếng phản đối.

- Đúng vậy, việc hệ trọng không phải một mình cháu quyết định - Bác gái thứ hai cũng đồng tình.

- Muôn đăng hộ đối, nó là không được, cháu nên nhớ chỉ có Anna mới xứng với cháu - Cô út trong nhà lên tiếng tiếp lời của hai chị.

- Cảm ơn đã có lời quan tâm tới tôi nhưng đây là tôi lấy vợ chứ đâu phải các người – Gia Huy nhếch môi trả lời.

- Nếu cháu đã quyết định như thế thì - Gia Trang bỏ lửng lời nói nhìn Gia Huy xong lại nói tiếp: - Ông cho cháu hai sự lựa chọn, nếu chọn Saphi gia tài này sẽ không thuộc về cháu lựa chọn thứ hai...

- Cháu chọn Saphi – Gia Huy không cần suy nghĩ mà trả lời luôn.

- Nghĩ kĩ đi, ông cho cháu lựa chọn lại lần cuối.

- Ý cháu đã quyết ông không cần nói nhiều.

- Đúng thế cha à, trước nay nó đều quyết định theo cảm tính nó đã muốn thế cha chiều theo ý của nó - Bác gái cả xoay chuyển mục tiêu vội lên tiếng, ai cũng mừng thầm và cầu mong cho Gia Huy không thay đổi ý, có như thế tài sản mới có cơ may thuộc quyền sở hữu, từ phản đối dần chuyển sang tán thành chẳng có ai ngu tới mức không chọn tài sản, người thì không thiếu kiếm đâu cũng có.

Saphi khó xử lay nhẹ tay Gia Huy nhưng cậu làm ngơ, Gia Trang thoáng phút choáng váng qua đi ông lên tiếng tiếp.

- Cháu nói lại cho ông nghe.

- Vậy nghe cho kĩ cháu chọn Saphi.

- Xin ông đừng tin cậu ta chỉ nói vui thôi - Saphi vội lên tiếng.

- Gia Huy này chưa bao giờ biết nói đùa là gì vì thế em đừng bao giờ nghĩ điều anh nói ra là sự vui đùa.

- Cháu thấy mình quyết định có vội vàng không?

- Không, điều cháu đã quyết sẽ không thay đổi.

Gia Trang rời mắt chuyển sang nhìn Saphi - Saphi.

- Dạ! - Saphi giật mình

- Nếu ở cương vị của cháu, cháu lựa chọn như thế nào?

- Dạ...cháu...cháu...

- Nếu muốn tốt cho Gia Huy cháu biết mình phải làm như thế nào, cả dòng tộc chỉ có mỗi nó là người gánh vác trọng trách lớn cơ nghiệp của tổ tông.

- Ông nói cái gì vậy? - Gia Huy níu mày khó chịu báo hiệu điều không hay sẽ xảy ra, nhận thấy tín hiệu xấu Gia Trang thay đổi đề tài.

- Nếu chọn Saphi lấy gì nuôi nhau khi tay trắng?

- Trời cho con người tay chân trí óc để làm gì? Cháu thừa khả năng dư sức lo cho gia đình của cháu sau này… MẸ KIẾP! - Gia Huy quay phắt sang phía bé Lan Anh rồi đấm mạnh xuống bàn, hoa quả, ly nước chao đảo đổ lung tung: - Hắttttt...xìiii....

Bốp...ẳng...con chó con trong tay bé Lan Anh bị văng vào cửa kính khi Gia Huy co chân đá như đá một quả bóng, con chó chết tại chỗ, máu văng ra sàn còn cửa kính vỡ từng mảnh, bé Lan Anh khóc thét.

Bà mẹ kế lồng lộn vội ôm con vào lòng. - Thằng khốn mày làm gì con tao?

- Tôi về nhà còn thấy con chó nào xuất hiện đừng trách tôi không nói hắtt...xìi...

- Cha thấy chưa trong cái nhà này nó chẳng coi ai ra gì? - Bà mẹ kế than vãn với cha chồng, sau đó quay sang dí trán Gia Hùng - Mình là gã đàn ông vô tích sự, nó là con chứ mình là con của nó à, không dám mở miệng nói lời nào.

Gia Hùng im lặng bởi ông rất hiểu tính con, không chỉ riêng Gia Hùng sợ mà hầu như ai cũng sợ khi tử thần nổi giận.

- Mày lần sau đừng có đặt chân về ngôi nhà này nữa, ở đây không ai hoan nghêng mày - Mẹ kế lạnh nhạt lên tiếng.

- Ngôi nhà này bà không có quyền lên tiếng, đối với tôi bà chưa bằng một con ở, biết điều sống cho tử tế nếu không tôi tống cổ ra khỏi nhà bất cứ lúc nào?

- Mình thấy thằng con quý tử nói gì chưa? Nói gì đi chứ để nó nói tôi không ra gì như thế hả đồ vô dụng - Bà ta lay tay chồng

Saphi lay tay Gia Huy khi bàn tay đã hình thành nắm đấm, không khí trở nên ngột ngạt khó thở áp bức người như muốn chết, Gia Huy vỗ nhẹ vào bàn tay Saphi.

- Anh xin lỗi, lẽ ra anh không đưa em về cái ngôi nhà thối nát này, trong đầu họ chỉ nghĩ đến gia tài toan hại lẫn nhau, đi thôi anh không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào?- Gia Huy đứng dậy kéo Saphi đi một mạch ra cửa.

Gia Trang thở dài. - Thằng bé tính nóng như lửa haizzz....

- Cha à, điều cha nói có là sự thật không? - Bà mẹ kế lên tiếng hỏi dò.

- Điều gì?

- Tài sản đó có thật nó không được...

- Việc này không cần chị lên tiếng, chị có quyền gì mà đề cập đến gia tài nhà họ Lưu, chị lo làm tốt bổn phận của mình đi - Cô út nguýt thật dài nhìn bà ta, bà ta nguýt lại giọng mỉa mai.

- Cô út à, lẽ ra câu đó tôi nói với cô, cô đã đi lấy chồng nên yên phận bên gia đình nhà chồng phần của cô đã có cô còn muốn nữa sao? Cô nên nhớ hiện tại ai đang ở ngôi nhà này chăm sóc cha chứ?

- Im đi.  - Gia Trang lên tiếng - Tài sản tôi chỉ giao cho người thừa kế.

- Vậy người thừa kế chính là chồng con đúng không? -  Bà ta vội nói.

- Chồng cô ấy hả?

- Vâng!  - Bà ta vội lay tay chồng - Kìa mình nói gì đi chứ?

- Nói gì? – Gia Hùng càu nhàu.

- Mình sẽ điều hành công ty.

- Thích thì cô đi mà làm, tôi không có hứng thú.

- Đúng là đồ vô tích sự, dù không muốn nhưng mình cũng phải nghĩ tới con của mình chứ?

- Đủ rồi, tập đoàn tôi sẽ giao cho - Gia Trang nhìn các con cháu một lượt, trên khuôn mặt ai cũng lộ rõ sự hồi hộp căng thẳng mong muốn người may mắn sẽ là mình.

- Tôi sẽ giao cho người có năng lực gánh vác trọng trách này người đó sẽ là Gia Huy.

- Cái gì? - Tất cả đồng loạt kêu lên.

- Cha đã nói nếu nó lựa chọn con bé kia thì gia sản...

- Đúng thế...cô út cướp lời bà ta rồi nói tiếp - Chẳng lẽ cha quên mình đã nói gì và nó đã chọn con bé kia điều này thì ai cũng rõ.

- Tôi có nói thế thật, nhưng tôi chỉ thử xem phản ứng của nó ra sao kết quả nó làm tôi không thất vọng, trong suy nghĩ nó thực sự đã trưởng thành.

- Không được? - Cô con gái út vội phản đối

- Tại sao lại không được?

- Cha cũng biết nó là thằng ăn chơi lêu lổng vô tích sự giao cho nó sản nghiệp sẽ bị nó phá hủy mất.

- Cô út nói đúng cha nên nghĩ lại đi?.

- Ông à mẹ cháu nói đúng lắm nó chỉ giỏi đánh nhau thôi...

- Đủ rồi, đau đầu quá, tôi đã chia phần cho các anh chị rồi còn phần của tôi, tôi cho ai là người kế nghiệp là quyền của tôi, gia tộc Lưu Gia chỉ có người kế nghiệp duy nhất nó sẽ là người thay tôi gánh vác.

- Nhưng cha à chuyện khác chúng con không nói làm gì nhưng chuyện này...

- Dừng tại đây đi.

- Cha đã nói nếu nó chọn con bé đó...

- Tôi đã nói là thử nó cơ mà các anh chị cho là thật à? Tôi rất ưng cô cháu dâu mà nó chọn, nhờ cô cháu dâu đó mà tính khí nó thay đổi rất nhiều, tôi đã viết di trúc để lại cho luật sư, nếu sau này Gia Huy xảy ra chuyện toàn bộ gia tài này sẽ thuộc về nhà nước quản lý, vì thế tôi mong các anh chị từ bỏ cái ý niệm đó đi.

- Cha có bị làm sao không thế? - Tất cả đều phản ứng giống nhau.

- Các anh chị có thể giải tán được rồi tôi cần nghỉ ngơi.

Gia Trang đứng dậy bước nhanh lên phòng mặc kệ tiếng gọi theo sau tất cả lặng lẽ mang tâm trạng ấm ức giải tán.

Chiếc xe lao vút trong đêm bỏ lại cảnh vật phía sau. Gia Huy nắm tay Saphi đưa lên môi rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay:

 - Anh yêu em rất nhiều Saphi ạ, thực xin lỗi đã khiến em phải khó xử nhưng dần em sẽ hiểu về đại gia đình dòng họ Lưu, thứ mà họ quan tâm tới chỉ có tiền - tài - danh vọng anh đã quá mỏi mệt với cuộc sống như vậy, họ kiếm thật nhiều tiền để làm gì? Anh đã giúp họ tiêu bớt số tiền nhưng càng tiêu lại càng có, không có cách nào cho gia tài vơi đi nghĩ mà thấy nản.

- Anh hơi quá với mọi người...

- Gia tộc họ Lưu vốn dĩ đã vậy mạnh sống yếu chết, vợ chồng còn toan hại lẫn nhau để tranh giành quyền, huống hồ anh là phận cháu, bề ngoài tỏ ra như không có gì nhưng sau lưng họ thuê người giết anh.

- Hả, sao có thể làm thế chứ?

- Vì sản nghiệp, gia tộc họ Lưu rất hiếm con trai, ông nội có tới 40 người con...

Saphi le lưỡi - Bà nội anh đẻ như gà...

- Bà nội chỉ có một người đó là cha anh chính vì thế bà nội mới bị hơn 50 tình nhân của ông hành hạ dẫn đến phải tự sát, trong vô số tình nhân của ông, ông chỉ yêu mỗi mình bà kể từ ngày bà qua đời không thấy ông chăng hoa nữa và trở nên trầm hẳn.

- Kinh khủng vậy dòng máu Lưu Gia liệt vào danh sách những kẻ đa tình, í sau này hẳn anh cũng vậy?

- Nếu anh cũng vậy em sẽ tính như thế nào?

Xoẹt một tia không vui ngang qua nét mặt sau đó biến mất, Saphi bậm môi vờ suy nghĩ sau đó mới nói:

- Nếu như thế đường ai nấy đi thế thôi.

- Em không níu kéo lại sao?

- Anh đã hết yêu em nếu có níu lại được cũng không níu được con tim chi bằng giải phóng cho nhau sẽ tốt hơn.

- Anh chỉ hỏi vậy thôi, con người anh rất trọng về tình cảm bởi anh đã thiếu thốn tình thương từ bé, anh chỉ học cách làm sao để tồn tại sống trong bầy sói hoang, 6 tuổi anh bắt đầu tìm thầy học võ cũng năm đó anh bắt đầu sống trong sự mưu mô ám sát của bầy sói và bây giờ anh sẽ bảo vệ em, em là món quà quý nhất mà Thượng Đế ban cho, anh rất muốn sống một cuộc sống yên bình không phải lo lắng suy nghĩ đối phó với bầy sói đó là lý do anh trở thành con người như thế họ biến anh thành con người có máu lạnh, ưa bạo lực thích dùng nắm đấm để nói chuyện hoặc giải quyết vấn đề. Saphi, hãy hứa đừng bao giờ xa anh nhé chỉ có em mới khiến anh trở về con người thực của mình.

Chiếc xe thể thao dừng tại ngôi biệt thự nhỏ màu tro lạnh, hai bên lối đi được trồng rất nhiều hoa hướng dương. Biệt thự vừa mang phong cách cổ xưa vừa mang kiến trúc hiện đại cách bố trí màu sắc thật hài hoà tạo ra không gian thật ấm áp.

Saphi chạn lên hoa hướng dương. - Ủa...

Gia Huy lên tiếng - Hoa giả, vào nhà đi.

- Nhìn rất giống nếu không chạm vào, đâu biết đấy là hoa giả.

Gia Huy kéo lên lầu, Saphi cảm thấy ngượng ngùng kèm theo bất an khi đêm hôm đi theo bạn trai tới đây lên tới nơi. Gia Huy buông tay.

- Em xem, đây là phòng của chúng mình sau này.

- Xì... - Saphi trề môi xong nói tiếp - Biết lấy...

Gia Huy bịt miệng Saphi:

- Ý anh đã quyết sẽ không bao giờ thay đổi, nói như vậy em thực không muốn cùng anh đi chung trên một con đường đúng không?

- Không phải Saphi vội xua tay - Anh lo sớm quá.

- Anh muốn chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo cho tới học hết cấp ba anh sẽ cưới em luôn, theo luật của dòng họ khi trao nhẫn, em đã là vợ của anh có thể chọn ngày lành trong năm để tổ chức hôn lễ.

- Dòng họ thật khó hiểu.

- Sau này em sẽ thấy càng khó hiểu hơn, à em có muốn thăm quan qua căn phòng một chút không?

- Đợi anh chuẩn bị xong mọi thứ khi đó thăm quan vẫn chưa muộn.

Gió đêm thổi nhẹ đưa hương hoa tới một mùi hương nhẹ, biệt thự nằm cách trung tâm thành phố tọa lạc ven bờ hồ khi đêm xuống trở nên rất yên tĩnh, ánh đèn lặng lẽ chiếu rọi xuống rặng liễu, hàng liễu đung đưa theo gió soi mình dưới làn nước đen kịt của màn đêm, Saphi hít một hơi dài ngồi xuống xích đu trên sân thượng. Gia Huy ngồi xuống cạnh tiện tay với lấy bao thuốc đặt trên bàn đá nghĩ thế nào cậu lại đặt xuống.

- Em ghét mùi thuốc - Saphi lên tiếng.

- Ừ, con gái thường vậy mà, chỉ khi nào buồn anh mới hút hoặc là do thói quen khi gặp gỡ khách hàng.

- Ồ! Vậy hôm nay anh có chuyện buồn à?

- Anh vui mà.

Gia Huy rót rượu ra ly rồi đưa cho Saphi.

- Rượu hả? - Saphi hỏi.

- Em thử sẽ biết.

Saphi đưa ly lên nhấp môi thấy ngọt và dễ uống có mùi thơm dịu hương nho.

- Dễ uống không? – Gia Huy hỏi.

- Có, không khó uống như lần anh bắt em uống ở vũ trường khi đó anh quá đáng thật.

- Chắc em ghét anh lắm?

- Rất ghét.

- Còn bây giờ?

- Vẫn vậy.

Gia Huy nhéo tai Saphi, Saphi đánh vào vai cậu rồi xoa xoa vào chỗ đau.

- Anh sẽ làm cho em hết ghét anh nhé! - Giọng Gia Huy nhẹ nhàng chứa đựng nhiều tình cảm.

- Làm bằng cách nào?

- Ưm! Ví dụ như là...anh chưa nghĩ ra, à đêm nay mình ở lại đây nhé, anh rất muốn ở bên em.

Saphi giật mình trong lòng lại lo lắng khi nghĩ tới chỉ có hai người.

- Nghĩ bậy à? - Gia Huy lên tiếng - Saphi này?

- Hử?

- Anh rất yêu em, em có hiểu điều đó không? Anh biết rằng em đang suy nghĩ điều đó cũng đúng thôi, nhưng em à, em là người quan trọng đối với anh, anh không thể làm điều có lỗi với em, trong tình yêu điều quan trọng là phải tôn trọng lẫn nhau như vậy mới có thể tạo nên một nền tảng vững chắc để xây dựng một cuộc sống hạnh phúc bền vững lâu dài.

Saphi xoay người ôm lấy cổ Gia Huy mỉm cười, cậu ôm lấy thân hình nhỏ bé.

- Anh rất yêu em Saphi ạ.

Gió thổi đều đều trong đêm, mùi hương vẫn lan toả trong không gian dài vô tận.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 20

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính