Truyện dài

Một Khi Yêu - Chương 21

ReadzoĐúng vậy, trên tay Hải Băng vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền còn dính chút máu đã khô, Khiết Văn gỡ ra nhưng không được.

Khổ Vì Ai

Khổ Vì Ai

31/12/2014

2615 Đã xem

Chương 21

08:30:01

Hồng từ dưới sạp báo của nhà trường chạy một mạch lên lớp, phanh chân thắng gấp khi đâm vào Thành ở cửa lớp, Thành quay một nửa vòng rồi ngã vào góc bàn.

- Mụ béo mắt để đâu đó, ui cha...bể hết hàng của tui...

Thành gầm gừ liếc xéo Hồng, Hồng bĩu dài môi.

- Lần sau thấy tui phải cách xa 10 mét rõ chưa, xí mới chút xíu mà kêu la om sòm.

Hồng giơ quyển báo lên cao, khua khua trước mặt miệng réo ầm như mấy bà bán hàng rong:

- Ê...ê...lại đây mà coi tin Hot tin Hot...

Thành giật lấy reo lên:

- Woa...ai đây hả trời, các bà lại đây coi nè, Saphi nhà ta đẹp chết luôn.

Mọi người túm tụm lại tranh nhau xem.

- Đẹp dã man, yêu quá đi.

Thành hôn chụt lên tờ báo, cả nhóm quay phắt lại nhìn Saphi mặt ai cũng hình sự khiến Saphi nổi gai ốc.

- Sao...nhìn tớ ghê thế? – Saphi vuốt cánh tay để xoa dịu sự ớn lạnh trong người.

- Nói đi? - Hồng mang chất giọng tra khảo hỏi.

- Nói gì?

- Đây này? - Hồng chỉ vào tờ báo - Cậu trở thành người mẫu quảng cáo của công ty "LGH" khi nào vậy?

- Đúng thế. - Thành tiếp lời - Lời đồn siêu mẫu nổi tiếng của công ty bị một cô gái không tên tuổi xuất hiện nẫng mất vị trí lại là cậu à hôhô...bản lĩnh của cậu cao siêu thật đấy.

- Hehe...phải rồi ai bảo Saphi nhà ta đẹp, thế thù lao họ trả cho nhiều không?

- À, đủ khao - Saphi trả lời

- Công ty có ký hợp đồng với cậu không? - Liên hỏi.

- Tớ chỉ giúp họ thôi chứ, ký gì?

- Làm sao họ biết cậu?

- Gia Huy.

- A -  Cả hội gật gù tỏ ra hiểu.

Chẳng mấy phút sân trường rộ ầm tin tức, tụi con gái ở trường Hoàng Gia là chúa nói xấu sau lưng cũng là kẻ lắm lời nhiều chuyện, chúng ngồi túm năm tụm bảy ngồi bàn tán còn tụi con trai xít xoa khen không hết lời, lời khen nhiều nhất chính là đôi mắt và nụ cười đẹp mê hồn.

Hải Băng ngồi ở băng đá trên tay lật nhẹ quyển sách miệng hỏi bạn:

- Cậu giải quyết xong việc ở khu C chưa?

- ...?

- Chiều cậu cùng tớ tới câu lạc bộ bóng rổ của trường Thanh Xuân để thảo luận một số vấn đề.

- ...?

Không thấy bạn trả lời Hải Băng quay sang nhìn, Gia Minh mắt dính vào tờ tạp chí.

Hải Băng vỗ vai bạn - Nãy giờ nghe tớ nói gì không?

- Cậu xem này? Gia Minh đưa cho Hải Băng rồi chỉ vào tấm ảnh.

- Cậu thấy sao? Cậu ta tuyệt đấy chứ?

Hải Băng cầm lấy, chưa kịp nhìn đã bị một bàn tay giật lấy và xé đi, một nửa khuôn mặt Saphi bị rách trên tay Hải Băng nửa còn lại dưới chân Mỹ Linh, Hải Băng níu mày nhìn:  - Cô làm vậy coi được không?

- Em không thích anh coi hình của nó.

Hải Băng thu tờ báo đứng dậy bước đi, Mỹ Linh đuổi theo sau bước nhanh về phía trước chặn lại, Hải Băng dừng bước vuốt mặt thở hắt ra đầy tức giận:

- Cô muốn gì?

- Ngày kia sinh nhật em.

- Không liên quan tới tôi, lui ra.

Hải Băng gạt Mỹ Linh qua bên, Mỹ Linh bướng bỉnh nắm tay kéo lại.

- Anh nhất định phải tới, ông bà ngoại từ Mỹ về họ muốn biết mặt cháu rể.

- Nếu tôi là cô, tôi đã cảm thấy nhục nhã, cô không biết suy nghĩ thậm chí còn  không có lòng tự trọng, tôi phải nói sao cô mới chịu hiểu?

Hải Băng hất tay thật mạnh tay Mỹ Linh ra khỏi tay mình:

- Tôi không có một chút tình cảm với cô vì thế cô đừng có kỳ vọng vào tôi hiểu chưa? Tôi hận rằng không thể cho cô biến ngay khỏi tầm mắt, tốt hơn đừng xuất hiện trước mặt tôi rõ chưa?

Hải Băng bước đi bỏ mặc Mỹ Linh hậm hực phía sau.

- Thất bại nữa à? - Anna từ hành lang bên kia bước tới - Đẹp mặt nhỉ?

- Mày hơn gì tao -  Mỹ Linh nén giận đáp.

- Tao rất thắc mắc giữ mày và nó là như thế nào, cùng một gương mặt nhưng tại sao thằng chồng của mày lại chú ý tới nó đó là vì sao?

- Mày hỏi như vậy làm sao tao biết được.

- Hợp tác chứ?

- Hợp tác gì?

Anna ghé tai Mỹ Linh nói nhỏ chỉ thấy mắt Mỹ Linh sáng lên sau đó gật đầu.

Một sự hiểu nhầm diễn ra, những tay săn ảnh, các công ty liên hệ với nhà trường để phỏng vấn, họ cho rằng nàng tiên cá trên tờ tạp chí của công ty LGH là Mỹ Linh hơn nữa họ cũng biết Mỹ Linh qua chương trình MC trên kênh ca nhạc TTC của trường, trong đó công ty W&A đây là công ty quản lý và đào tạo người mẫu nổi tiếng tới mời, được công ty đào tạo nổi tiếng xuyên quốc gia đích thân tổng giám đốc tới thật không đơn giản.

Con gái khu A thi nhau chúc mừng Mỹ Linh, Mỹ Linh tuy rất khó chịu khi nhờ có một gương mặt khác giống mình mới nổi tiếng, không ai dại tới mức mà không nhận lời khi họ đã đưa ra lời đề nghị.

Tại gia đình nhà họ Triệu...

Triệu Hoàng nhìn tờ báo trong tay, ánh mắt bướng bỉnh của Saphi nhìn ông như mỉm cười ánh mắt rất thân thiện, gần gũi thân quen nhưng cũng rất xa lạ, lần gặp Saphi ông cảm thấy có một chút gì đó khó tả, ông đã đến trường để gặp nhưng lần nào ông đến cũng không gặp bởi Saphi cùng bạn thường ra ngoài chơi.

- Mình đang nghĩ gì vậy?

Tiếng nói của vợ cất lên khiến ông giật mình thôi suy nghĩ.

- À...không.

- Tôi thấy mình cứ thừ người ra chắc đang nghĩ tới chuyện công ty, tôi đã nói với mình bao nhiêu lần rồi về nhà đừng nghĩ đến chuyện ở công ty.

Việt Hương nói một hơi dài đầy sự trách móc.

- Mỹ Linh về chưa? - Triệu Hoàng hỏi.

- Chưa, chắc xắp về rồi, con bé nhà mình thế mà giỏi - Nhắc đến con Việt Hương vui vẻ - Mình thấy không nó được công ty lớn phỏng vấn thấy nó tự tin trước ống kính...

Triệu Hoàng cắt ngang - Mình có tin vào sự giống nhau giữa hai người không cùng huyết thống không?

- Trường hợp không cùng chung huyết thống giống nhau như lột vẫn có vài người cụ thể như là...

- Như con nhà mình, mình định nói với tôi thế đúng không? Haizzz...tôi cũng thấy hơi phi lí một chút khi con mình giống con gái của Minh như lột mình xem đi.

Triệu Hoàng đẩy tờ báo về phía Việt Hương, nét mặt Việt Hương trở nên tái xanh.

- Mình sao vậy? Triệu Hoàng cảm thấy lạ khi nét mặt vợ có sự thay đổi - Tôi đã gặp con bé và cảm giác con bé như con đẻ của mình, đôi mắt nó rất giống mắt tôi.

Mặt mũi Việt Hương tối sầm bèn đứng dậy:

- Tôi nhớ ra mình chưa gọi điện hỏi thăm dì Tần, dì ấy sinh con được hai ngày rồi mai rảnh rỗi tôi sẽ tới thăm mình có đi cùng không?

- Tôi bận.

Việt Hương đi thẳng về phòng nét mặt trở nên tồi tệ hơn, uống viên thuốc an thần tâm trạng mới khá hơn một chút đúng lúc ấy chuông điện thoại reo Việt Hương nhấc máy áp lên tai nghe.

Triệu Hoàng thu dọn tờ báo để vào một góc vừa hay Mỹ Linh về tới.

- Về rồi hả con? - Triệu Hoàng mỉm cười hỏi.

- Mẹ đâu rồi hả cha?

- Mẹ con trên lầu.

Mỹ Linh hậm hực ngồi xuống ghế.

- Con sao vậy? Ai lại làm con giận à.

- Con vừa bị anh Hải Băng mắng, anh ấy ghét con.

- Ngay từ đầu cha đã phản đối nào con có nghe...

- Nhưng con thích anh ấy.

- Chuyện không đơn giản như con nghĩ...

- Cha thì biết gì, cha chỉ biết mỗi công việc của cha thôi, cũng tại con bé Saphi mà ra cả vì nó mà anh ấy mới đối xử lạnh lùng với con như thế, con thề sẽ không để cho nó yên.

Mỹ Linh kéo lấy túi xách đi thẳng lên lầu, Triệu Hoàng nhìn theo chưa bao giờ ông thấy con mình nổi giận như thế, con nói đúng ông chỉ quan tâm tới công việc ít thời gian bên con, khi ngẩng đầu nhìn đã thấy con lớn khôn trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.

Ánh nắng vàng nhạt chiếu rọi xuống rèm cửa sổ tia nắng chiếu dần vào mặt khiến Gia Huy dụi mắt tỉnh giấc cậu xoa mặt ngồi dậy uể oải ra khỏi giường, tay với lấy khăn tắm bước vào phòng, dòng nước mát rượi xả vào người khiến tinh thần Gia Huy thoải mái hơn, có tiếng gõ cửa phòng cậu nói vọng ra.

- Cửa mở đấy.

Anna bước vào vừa hay trên bàn điện thoại hiện lên cuộc gọi của Saphi.

- Em yêu, lúc nữa cùng anh tới một nơi chắc chắn em sẽ thích.

Đầu dây bên kia tắt máy, môi Anna thoáng nhấc nhanh tay nhắn tin gửi tới cuộc vừa nhận, lúc sau Gia Huy bước ra thoáng phút ngạc nhiên xong cũng hỏi.

- Cậu làm gì ở đây?

- À! - Anna thoáng hoảng hồn bởi khi đó vừa nhắn tin xong.

- Cậu ra ngoài để tôi mặc quần áo.

Gia Huy chỉ tay vào tủ Anna liếc qua thấy Gia Huy vẫn quấn khăn tắm ngang hông, nên buớc ra ngoài.

Gia Huy gọi giật lại - Khi nào tôi lên tiếng cậu mới được vào nghe chưa?

Anna khép cửa bước đi ra ngoài, trong khi chờ đợi điện thoại trong túi lại reo Anna bước tới chỗ khác để nghe.

- Gia Huy.

Cánh cửa phòng bật mở rất đúng lúc khi Gia Huy vừa bỏ khăn tắm, mắt Saphi trợn tròn còn Gia Huy đang trong tư thế thả khăn xuống giường cả hai cùng hét lên, Saphi đóng cửa bỏ chạy va vào Anna khiến Anna ngã vào hành lan can.

- Chết tiệt, cô ta rất biết lựa thời điểm, đau đầu quá!

Đây là lần thứ hai cậu bị Saphi nhìn thấy lần này tệ hơn lần trước gấp trăm lần,  trên người không mảnh vải che thân, cậu mặc vội quần áo miệng rủa không ngớt.

- Saphi, em sẽ chết với anh.

Vừa mở cửa thì gặp Anna nhăn nhó ở cửa, cậu lấy lại nét mặt hỏi.

- Mặt cậu sao bị xước thế kia?

- Do Saphi đẩy tớ ngã, chắc cậu ta ghét tớ, đau quá.

Gia Huy lau vết thương cho Anna.

- Cảm ơn cậu.

- Về cái gì? - Gia Huy hỏi lại.

- Tất cả, tớ rất vui khi mình là đôi bạn thân từ nhỏ, giá như được như hồi còn bé thì tốt biết mấy, à sắp tới hè mình quay về Anh nhé!

- Tôi không có ý định sẽ quay sang Anh, tôi có chút việc phải đi.

- Cho tớ đi cùng, lâu rồi mình không đi chơi cùng nhau.

Anna năn nỉ một hồi cuối cùng Gia Huy cũng đồng ý để cho theo, Anna mừng rỡ ôm lấy Gia Huy, Gia Huy vội gỡ ra.

"SAPHI, TẠM THA CHO EM TỐI NAY ANH SẼ XỬ LÝ EM SAU, BÂY GIỜ ANH CÓ VIỆC PHẢI GIẢI QUYẾT" Nhắn tin xong Gia Huy với lấy mũ và khoá xe.

Sân trường trở nên nhốn nháo nhộn nhịp hẳn khi chiếc xe lao vút đi ngồi sau là cô gái ôm eo chàng trai rất tình tứ, chiếc xe dừng lại chặn trước mặt Saphi, nhìn Anna ôm lấy vòng eo Gia Huy trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu, cảm giác khó chịu dâng lên tận họng, Gia Huy hơi nhếch mép để cảnh cáo sau đó lái xe vút ra khỏi cổng trường.

Saphi không tài nào tập trung vào công việc thiết kế của mình vừa lúc ấy điện thoại đổ chuông, Saphi thay vội quần áo và chạy ra cổng, Saphi vụt tắt nụ cười khi trong xe còn có Hải Băng.

- Không vui khi tôi cùng đi sao?  - Hải Băng lên tiếng hỏi.

- Tôi chỉ thấy hơi bất ngờ thôi.

Chiếc xe rời khỏi cổng trường đi đến nhà hàng mà Saphi đã lên kế hoạch sẵn trong đầu, nhà hàng trang trí rất giản đơn không cầu kỳ phô trương, tuy đơn giản nhưng món ăn ở đây rất ngon phục vụ theo yêu cầu của khách, khách muốn ăn hải sản sẽ được người phục vụ đưa tới gian phòng phía tây, thích những món ăn rùng rợn quái dị theo cách hoang dã sẽ được đưa tới gian chính giữa ở đó sẽ có nhiều thứ cho khách lựa chọn.

Đồ ăn được bày ra rất thơm ngon, đặc biệt là mấy con chim sẻ tẩm gia vị nướng đang chảy vài giọt mỡ xuống bếp than kêu xèo xèo, Saphi nhúp lấy một con bỏ vào miệng để giải toả cơn thèm.

- Ngon lắm, cha ăn đi.

- Ừ, ngon thì con ăn nhiều vào?

Hải Băng nhìn đĩa ve sầu béo ngậy thơm phức vừa được anh bồi đem ra kế đó là nhộng tằm, mặt Hải Băng nhăn nhó hỏi.

- Ăn được sao?

- Ăn ngon lắm á, thử đi rồi biết không chừng còn nghiện í?

- Kinh chết.

- Thử đi - Saphi đưa cho con chim nướng thơm nức mũi - Ăn đi.

- Cậu ấy không ăn con đừng ép Minh lắc đầu nhìn con.

- Đồ chết nhát - Saphi bỏ miệng ăn.

- Ai bảo tôi chết nhát -  Hải Băng trừng mắt.

- Chứ không à?

- Hừ! -  Hải Băng cầm lấy một con chim, nín thở bỏ miệng nhai thật nhanh khiến Saphi bật cười nghiêng ngả.

- Cười gì chứ? -  Hải Băng cau mày hỏi.

Saphi nuốt phần còn lại trong họng xong mới nói:

- Cười anh, nhìn anh ăn như nhai đỉa không bằng.

- Cô...

Hải Băng thở hắt ra, bực mình nhai nốt phần còn lại ở trong tay, lúc này cậu nhai chậm và tận hưởng được mùi vị thơm ngon, Saphi gẩy tay ra hiệu Hải Băng ghé gần để nói.

- Đây là món ăn rất bình thường đi theo tôi, tôi chỉ cho anh hay.

Saphi đứng dậy kéo Hải Băng ra ngoài tới gian phòng kế bên, Saphi chỉ vào chiếc tủ kính chứa đầy rắn rồi hỏi.

- Thấy tủ kính chứa đầy rắn kia không?

- Rồi, cô đưa tôi tới đây làm gì?

- Nhìn đi rồi biết.

Đúng lúc anh bồi tới bên thò tay bắt rắn rất chuyên nghiệp, anh bồi cầm con rắn lục tới bên bàn khách trổ tài, con dao nhỏ sắc bén cắt cụt đuôi con rắn, từng giọt máu đỏ chảy vào trong ly rượu màu trắng, mấy vị khách lấy máu rắn ra uống sau đó cười khà khà, anh bồi treo rắn lên lọc da rất nhanh và thành thạo anh ta mổ bụng và cho lên bếp chế biến, mấy vị khách tiếp tục chén mấy con rắn xanh vừa được đập trong quả trứng đang hình thành rắn con, Hải Băng suýt nôn khi họ bỏ rắn con còn sống vào miệng nhai, Hải Băng vội chạy ra ngoài nôn, Saphi vỗ nhẹ sau lưng.

- Anh ổn chứ? Nè nước đây, người đâu mà kém vậy? Còn muốn xem thứ khác nữa không ghê hơn ăn rắn sống.

Hải Băng lắc đầu xua tay.

- Con trai gì mà...

Saphi bỏ lửng lời nói khi mắt vô tình nhìn về phía nhà hàng đối diện ở nơi cửa sổ.

Gia Huy chống tay vào cằm nhìn Anna đang cười nói vui vẻ, Saphi tim như muốn ngừng đập và trái tim như muốn bật khóc.

- Sao vậy?  - Hải Băng hỏi.

- Không - Saphi lấy lại tâm trạng - Vào trong đi kẻo cha tôi đợi lâu.

Cuộc hành trình tiếp theo là tới khu trung tâm mua sắm, Saphi đi hết gian hàng này tới gian hàng khác hết ngắm nhìn rồi lại sờ, cuối cùng dừng tại gian hàng bán những phụ kiện may vá thêu thùa.

Tại đây người ta lui lại rất đông nếu không chú ý rất dẫn tới mất dấu vết của người thân, Saphi nhìn nghiêng ngó dọc không thấy cha và Hải Băng ở đâu, Saphi đứng dậy chen vào đám đông để đi tìm cha, chân bỗng dừng lại khi phía trước là Anna và Gia Huy đang thử quần áo, Anna xoay đi, xoay lại bộ váy đang mặc thử trên người miệng cười nói gì đó và Gia Huy gật đầu, nhân viên gói lại cẩn thận rồi đưa cho Anna Gia Huy thanh toán tiền xong cùng Anna bước đi qua gian hàng khác.

- Sao thế? - Anna hỏi khi Gia Huy đang bước đi đột nhiên dừng bước quay về phía sau, mắt quét vào dòng người đang đi lại tấp nập, ánh mắt như đang tìm kiếm một ai đó, khi không thấy Gia Huy trả lời Anna lay tay hỏi lại.

- Cậu nhìn gì vậy?

- Tôi vừa nhìn thấy Saphi.

- Não cậu có bình thường không vậy? Nên nhớ từ trường tới khu trung tâm mua sắm rất xa nha! Hơn nữa phải có thẻ mới vào được, cậu ta làm gì có thẻ để vào đây chắc là nhớ quá nhìn gà hoá cuốc rồi.

Gia Huy nhíu mày vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Saphi in mình trong gương cùng đám đông, đôi mắt trong veo nhìn theo có nét buồn, Gia Huy rút điện thoại ra Anna giật lấy nghiêm mặt nói.

- Cậu điện cho Saphi hơn trăm lần rồi, đi theo tớ cứ như vậy tớ không thích đâu.

- Được rồi mua nhanh lên rồi còn về.

- Về sao được còn 8 tiếng nữa mới hết thời gian, cậu định ăn gian giờ à.

Gia Huy níu mày không nói gì tiến về phía trước, Anna nhanh chân đuổi theo hoà mình vào đám đông. Saphi vẫn loay hoay tìm người, cố chen vào đám đông để đi một bàn tay kéo lại.

- Cô đi đâu để tôi kiếm từ nãy giờ? -  Hải Băng mang theo ý giận trong lời nói.

- Cha tôi đâu? - Saphi không chú ý mà hỏi lại, Hải Băng rút điện thoại ra gọi.

Hải Băng nắm tay kéo Saphi tới cầu thang máy, Saphi hít một hơi khi đã thoát ra khỏi đám đông.

- Í...

Saphi ngạc nhiên khi trong tay mình đang được Hải Băng đeo cho chiếc lắc màu hồng phấn rất đẹp.

- Anh mua à? - Saphi hỏi.

- Ừ, hy vọng cô thích.

- Rất đẹp nha, mắt anh thật có thẩm mỹ.

Đúng lúc ấy từ thang máy gia đình nhà họ Triệu xuất hiện, chỉ có Triệu Hoàng không đi cùng.

Mỹ Linh vui mừng khi nhìn thấy Hải Băng, nhưng nụ cười trên môi vụt tắt khi thấy Saphi đứng bên cạnh, nét mặt rạng ngời đã thay vào nét mặt tức giận.

Một cái tát bất ngờ khiến Saphi không kịp phản ứng, may mắn Hải Băng đỡ kịp thời, rồi nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai Saphi.

- Cô làm gì vậy? - Hải Băng lạnh lẽo rít lên.

- Anh thấy còn gì? Tại sao đi theo nó anh nên nhớ em là người được gả cho anh -Mỹ Linh lớn tiếng khiến bao người nhìn vào, họ không khỏi ngạc nhiên, sự ngạc nhiên ở đây là hai khuôn mặt giống nhau như đúng, họ nhận ra mỹ nhân ngư đang được Hải Băng bảo vệ.

Khoé môi Hải Băng khẽ cong lên một đường sắc lạnh, không nói năng gì Hải Băng nhìn Saphi, trên má in năm ngón tay đang sưng lên, đôi mày kiếm níu lại.

- Chúng ta đi, cha đang đợi cô ngoài xe.

Hải Băng nắm tay Saphi kéo đi, mặc Mỹ Linh uất ức đầy tức giận gọi theo sau.

Mỹ Linh lay tay mẹ, lúc này Việt Hương và Bà Ngoại của Mỹ Linh giật mình thu hồi nét mặt tái xanh khi nhìn thấy Saphi, Mỹ Linh lay tay Bà ngoại giọng đầy ấm ức.

- Nó là đứa mà cháu ghét nhất, anh Băng chỉ để mắt tới nó.

- Được rồi, chuyện đâu còn có đó mà, cháu cứ yên tâm đi sau này Hải Băng sẽ thích cháu.

Nhận được lời an ủi nét mặt Mỹ Linh mới giải toả được cơn giận vui vẻ cùng mẹ đi sắm đồ.

Đi được một đoạn đường Saphi đòi xuống, Minh đành chiều theo ý con để con được đi thong dong trên đường.

Ánh nắng chiếu vàng nhạt xuống hàng cây ven đường, trên đường phố dòng người vẫn tấp nập đi lại.

Hai người vẫn tản bộ trên vỉ hè, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau, cứ thế cứ thế họ cứ sánh vai nhau bước đi, mấy lần Hải Băng có ý nghĩ nắm tay Saphi nhưng lại không dám, Hải Băng hít một hơi dài để lấy dũng khí nắm tay Saphi nhưng Saphi lại vung tay thể dục khiến tay Hải Băng nắm hụt vào không khí.

- Saphi này? - Hải Băng lên tiếng.

- Nói.

- Đi chơi nhé! - Hải Băng vội nói.

- Ok!

Gần tối, hai người mới ra về, lâu lắm rồi Saphi mới có dịp chơi vui như vậy, còn Hải Băng đây là lần đầu tiên chơi đùa hết mình, mọi ưu phiền tan đi rất nhanh chóng.

- Hôm nay tôi rất vui cám ơn cô nhiều.

- Muốn cám ơn tôi phải khao tôi một bữa, bụng tôi đang đói sắp chết rồi này.

Saphi vỗ vào bụng mình Hải Băng gật đầu, đường phố dần vắng người qua lại hai người vẫn sánh vai nhau bước trên vỉ hè không hề để ý tới dòng xe lao đi nhanh như tên bắn, những đám mây đen kéo đến ép những hạt mưa từng hạt từng hạt mưa bắt đầu rơi.

- Mưa... Saphi ngửa mặt nhìn trời cả hai lúc này mới hay cơn mưa lớn đang ập xuống cả hai nhanh chóng tới nhà chờ xe bus gần đó trú tạm.

- Mưa to quá - Hải Băng lau nước mưa ở mặt xong mới lên tiếng.

- Mưa chắc là kéo dài, như thế này khó mà về được.

Mưa mỗi lúc một lớn đường phố lõng bõng những giọt mưa, cơn gió thổi qua làm hạt mưa tạt vào  bên trong, Hải Băng kéo Saphi lùi vào.

Mưa rồi cũng tạnh dần Saphi đưa tay ra hứng giọt nước mưa từ mái hiên chảy xuống lòng bàn tay, Hải Băng đứng lặng nhìn, người con gái này đã in sâu vào tâm trí, cô ấy như một nàng tiên xuất hiện trong lớp sương mù. Ánh mắt Hải Băng vẫn nhìn Saphi một cách si mê ngu ngốc, cậu cố ghi nhớ lại tất cả những khoảnh khắc đẹp đang diễn ra.

- Mưa tạnh rồi về thôi - Saphi lên tiếng , Hải Băng thu hồi ánh mắt ngây ngốc trở lại trạng thái lạnh lùng ban đầu. - Nhanh lên nếu không cơn mưa lại tiếp tục kéo đến bây giờ.

Saphi nắm lấy tay Hải Băng kéo đi, hành động bất ngờ khiến Hải Băng sững người nhưng cũng nhanh chóng nắm lấy tay Saphi cùng chạy.

Một bàn tay rắn chắc từ trong bóng tối vươn ra túm lấy cổ tay Saphi, Saphi toan hét lớn nhưng đã bị bàn tay ấy bịt miệng, khi ánh điện bật lên gặp ngay ánh mắt lạnh lẽo của Gia Huy, ánh mắt đầy nộ khí điều này báo hiệu điềm chẳng lành đang ập tới.

- Cả ngày nay em đi đâu, điện thoại thì vứt trong phòng, biết anh lo cho em không hả? - Thanh âm tức giận đè nén xuống họng thành tiếng khàn đặc.

- Đi đâu kệ tôi.

- Hừ, quần áo tóc tai ướt như chuột, bị ốm thì sao?

- Sáng nay cùng cha đi chơi, được chưa?

- Vậy ăn gì chưa? - Gia Huy dịu giọng nói.

- Rồi, ra ngoài người ta đi tắm đây.

- A...

- Sao thế?

- Trưa nay anh tắm em có...

- Có thấy không ấy hả, có thấy, rất ấn tượng đấy.

- Hả.

Saphi vọt vội vào nhà tắm. Gia Huy gãi đầu vẻ mặt đau khổ "xấu hổ chết đi được" Gia Huy lẩm bẩm như đọc kinh, cánh cửa phòng tắm mở ra đem theo mùi sữa tắm từ trong ra rất dễ chịu, Saphi bước ra trong bộ đồ ngủ áo thun màu hồng rộng in hình con mèo tom quần soọc màu đen để lộ đôi chân thon dài trắng như ngọc.

- Nhìn gì thế, vẫn chưa đi à?

Gia Huy tới bên ôm lấy vòng eo thon mềm mại từ phía sau cậu vùi mặt vào tóc Saphi để tận hưởng mùi hương thơm dịu ấy.

- Buông ra nào? - Saphi cáu gắt.

- Ngoan nào, để anh ôm em một lúc, cả ngày không gặp nhớ em muốn phát điên.

“Hừ, nói không biết ngượng” tim Saphi chợt nhói đau khi nhớ lại cảnh chiều nay Gia Huy cùng Anna thân mật bên nhau.

- Anh có quà cho em này - Gia Huy đưa ra trước mặt sợi dây chuyền có mặt đá hình giọt nước rất đẹp. - Đây là sợi dây chuyền Saphire.

- Chắc rất đắt.

- Không đắt lắm, hy vọng em sẽ thích, anh mong chúng mình mãi ở bên nhau.

Mãi ở bên nhau ư? Saphi thoáng buồn hình ảnh Gia Huy vui vẻ bên Anna làm sao có thể quên được.

- Em sao vậy? - Thấy nét mặt Saphi biểu hiện khác lạ Gia Huy bèn hỏi.

- Mai anh đi đâu không?

- Có, mai anh và Anna đi có chút việc.

Mặt Saphi ỉu xìu gạt tay Gia Huy ra sau đó ngồi xuống giường.

- Đừng nghĩ lung tung nha, anh và Anna không có gì anh chỉ thích em thôi.

- Anh cùng Anna đi đâu?

- Ừm...

- Không tiện trả lời thì thôi, muộn rồi em muốn đi ngủ?

- Mai em có bay sang Anh cùng với anh không?

- Sang Anh, mà sang đó làm gì? chỉ mình anh và Anna à?

- Ừ, anh tính ở bên đó vài ngày hay em đi cùng anh.

- Không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu.

- Em nói vậy là có ý gì?

Saphi nhún vai tỏ vẻ không có ý gì sau đó đưa tay che miệng ngáp.

- Vậy...em nghỉ ngơi anh không làm phiền giấc ngủ của em.

Gia Huy hôn lên trán Saphi sau đó đi ra theo lối cửa sổ, Saphi thả người tự do rơi xuống giường một nỗi buồn dâng lên trong lòng, khi nghĩ hai người họ bên nhau vui vẻ tâm trạng Saphi càng trĩu nặng và u ám hơn. Nhìn con gấu bông mà Gia Huy đã tặng dương cặp mắt ngây thơ nhìn, Saphi ôm vào lòng nước mắt cứ thế mà không ngừng rơi.

****************************************************************************************************************************

Nhìn mấy tấm hình trong tay mà Anna gửi cho đã khiến trái tim nhỏ bé bị tổn thương nghiêm trọng. Hai người họ đều cười vui vẻ trên từng đoạn đường mà họ ngang qua. Điện thoại màu hồng vụt sáng, màn hình hiện lên cái tên của Anna, Saphi lúc này không có tâm trạng để nghe cứ mặc kệ chuông điện thoại đổ đến hai ba lần sau đó im bặt.

- Không nghe điện sao?

Tiến Đạt ngồi xuống cạnh cầm lấy xấp ảnh trên tay Saphi xem lướt qua, ánh mắt thông cảm nhìn Saphi.

- Em đang nghĩ lung tung phải không?

- ...??

- Anh là bạn nó, anh rất hiểu tính cách của nó, nó thích em thật lòng.

"Thích ư? Đây là kiểu thích gì vậy, thích mình mà đi chơi với người khác vui vẻ như thế, Gia Huy anh có thể nói thẳng ra mà tôi không cần sự thương hại của anh" Saphi nhủ thầm.

- Em có nghe anh nói gì không vậy?

- À...ừm có...

- Hôm nay là ngày giỗ mẹ nên Gia Huy quay về Anh.

- Ngày giỗ mẹ - Saphi hơi ngạc nhiên

- Ừ.

- Vậy à, nhưng anh ta có nói cho em biết đâu.

- Thằng này không ngờ nó tệ đến thế là cùng - Lông mày Tiến Đạt níu lại không hài lòng.

- Em đi trước - Saphi đứng dậy.

- Ừ -Tiến Đạt nhìn theo bóng Saphi dần khuất sau rặng thông già, Saphi dừng bước khi Huệ Nhân và Lưu Ly chặn lối.

- Ôi! Nhìn thật đáng thương làm sao (!?) - Giọng Lưu Ly pha chút nhạo báng.

- Thế nào? Nghe Anna nói là đang vui vẻ bên Gia Huy hihi...nam nữ ở gần nhau thì chuyện gì sẽ đến nhỉ, hơn nữa phong cảnh lại rất lãng mạn, nghe nói hai người đang ở lâu đài Leeds - Huệ Nhân lên tiếng sau đó Lưu Ly tiếp lời.:

 - Nghe Anna nói hai người hôn nhau nha.

- Woa...lãng mạn quá.

- Xem ra có người bị đá ra rìa rồi thật tội nha!

Saphi không muốn nghe bèn đảo chân bước đi thật nhanh sau lưng còn nghe tiếng cười diễu cợt của họ, mặc dù muốn bỏ ngoài tai nhưng lời nói của hai người họ cứ ám ảnh suốt.

"Ôi" tiếng kêu khiến Saphi giật mình giấy tờ trên tay Hải Băng rời xuống đất, Saphi vội giúp Hải Băng thu gom lại.

- Hải Băng tối nay anh rảnh không?

- À...ờ...

Hải Băng nhất thời phỗng ra, trong đầu trống rỗng chỉ có nhịp tim đập mạnh khi Saphi đột nhiên hỏi mình câu đó, thấy Hải Băng không trả lời Saphi lên tiếng.

- Anh bận thì thôi vậy - Saphi bước đi.

- Khoan đã - Hải Băng kéo khủy tay Saphi lại - Tối tôi rảnh.

- Vậy tối nay anh cùng tôi tới một nơi được không?

- Ừ, bao nhiêu giờ?

- 6h tối tôi đợi anh ngoài cổng, cám ơn anh trước nhé!

Nói xong Saphi bước đi còn Hải Băng mừng như muốn phát điên, cậu xoay người bước đi thật nhanh.

Dừng trước trường quay H9 nhất thời Hải Băng kinh ngạc, xong cũng vội theo Saphi bước vào trong, đã thấy các bạn đợi ở đó với băng rôn khẩu hiệu.

- Bà phải cố lên nha - Thành khoác vai Saphi.

- Ừ - Saphi gật đầu tự tin - Tớ cam đoan mình sẽ giật giải bởi có một người mẫu quá lý tưởng.

- A...

Cả đám kêu lên nhìn vào Hải Băng, Hải Băng chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị Saphi lôi đi. Đây là cuộc thi thiết kế giành cho tuổi học đường thể hiện ước mơ hoài bão của mình, sau cánh gà các thí sinh đang bận rộn, trên khuôn mặt ai cũng biểu hiện sự căng thẳng và lo lắng.

Trải qua bao nhiêu vòng xét tuyển rồi sàng lọc, cuối cùng ban tổ chức cũng tìm ra 30 mẫu thiết kế vào loại xuất sắc, và 30 thiết kế được nhà tài trợ hỗ trợ ít kinh phí để tạo ra thành sản phẩm và hôm nay, buổi tường thuật trực tiếp là thành quả của nhóm và cá nhân họ.

- Xin lỗi đã không nói trước cho anh, khiến anh phải khó xử. Saphi nhìn Hải Băng hơi áy náy.

- Không sao hiếm khi có dịp như vậy?- Hải Băng cầm bộ quần áo trên tay Saphi: - Đây là sản phẩm đầu tay của cô à?

- Ừ.

- Tôi thấy mình rất vinh hạnh khi là người đầu tiên được mặc trang phục do cô thiết kế.

- Anh mau mặc vào xem chỗ nào chưa vừa để tôi sửa lại.

Hải Băng nhíu mày khi nhìn vào gương thấy mình biến thành người khác, một chút phong trần, một chút ngổ ngáo nhưng không kém phần lịch lãm, bộ trang phục làm bằng chất liệu hoàn toàn bằng vải voan khăn quàng cổ, thắt lưng được thêu mấy bông hoa đơn điệu màu tím rất nổi bật, thể hiện cá tính rất mạnh mẽ, Hải Băng cảm ơn Thượng Đế khi quần không phải làm từ chất liệu vải voan mỏng manh mà là vải thô, cạp quần được thêu hoa văn bừa bãi rất uyển chuyển tinh tế. Hải Băng rất lôi cuốn trong áo voan mỏng manh dưới lớp vải là cơ thể rắn chắc khoẻ mạnh của chàng trai đang lớn.

- Anh đẹp lắm - Saphi mỉm cười lên tiếng, thường ngày Hải Băng vốn đã đẹp nay nhìn đẹp hơn - Anh ngồi xuống đi.

Saphi chỉ xuống ghế Hải Băng nghe theo ngồi xuống và bắt đầu sửa lại vài chỗ trước ngực, bàn tay nhẹ nhàng chạm vào cơ thể khiến cơ thể cậu chấn động tim đập nhanh hơn, hô hấp dường như rất khó khăn, sau khi sửa xong Saphi chỉnh lại đầu tóc cho Hải Băng để cho hợp với trang phục, mấy phút sau một quả đầu rối được hình thành, cậu con trai cứ mở to mắt mà nhìn mỹ nam ngay trước gương.

Saphi lên tiếng - Ngắm đủ chưa, nếu đủ rồi giúp tôi thắt nơ.

Hải Băng giật mình vội tiến về phía Saphi thắt đai áo phía sau, sau đó Saphi tự trang điểm cho mình. Hải Băng ngây ngốc nhìn không hề chớp bởi Saphi rất đẹp bộ trang phục nhẹ nhàng thanh toát phiêu dật càng tôn vẻ đẹp kiều mị đến mê người.

- Khiếp quá, anh nhìn chảy cả nước miếng kìa.

Hải Băng đưa tay quẹt miệng rõ ràng khô cong cậu mới ngỡ ra là Saphi chọc mình, cậu hung hăng trừng mắt nhìn trong khi đó mặt nóng ran vì xấu hổ.

- Không ngờ anh cũng có nét đáng yêu như vậy nhỉ?

Hải Băng hừ lạnh quay đi - Hừ!

Cuộc biểu diễn bắt đầu từng đôi bước ra sân khấu chữ T, khán giả reo hò rất nhiệt tình, Hải Băng khiến phái nữ điên đảo hò hét điên cuồng hô to "anh đẹp trai em yêu anh" Saphi cũng được phái nam hâm mộ chẳng kém cộng thêm sự tò mò về gương mặt giống thiên kim tiểu thư nhà họ Triệu.

Tại sân bay.

Một chiếc máy bay vừa hạ cánh hành khách tấp nập đi tới đi lui. Cô gái mỉm cười bước đi trước, chàng trai làm chút thủ tục giấy tờ sau mới đi ra vô tình đưa mắt nhìn lên TV khiến chàng trai sững người bởi vẻ đẹp của cô gái đến lay động lòng người.

- Khốn kiếp! - Chàng trai mắt hằn lên tia máu, bàn tay co lại thành nắm đấm biểu hiện này nói lên chàng trai đang nổi giận, khí lạnh toả ra đến bức người khiến người ta có cảm giác máu tanh đang phun trào.

- Ơ...Gia Huy đợi tớ với - Anna gọi với theo khi thấy Gia Huy mặt đầy phẫn nộ, chàng trai ấy chính là Gia Huy khi nhìn thấy Saphi không an phận lại chạy tới trường quay để cười rạng rỡ bên người mà cậu cực ghét, chỉ có mình cậu mới được chiêm ngưỡng nụ cười ấy, cũng chỉ có mình cậu mới được gần và Saphi chỉ thuộc về cậu mà thôi.

- Ây da mù à? - Một gã va vào Gia Huy sau đó quát.

- Mẹ kiếp! Thật đúng dịp để Gia Huy ta phát tiết cơn giận.

 Cậu bồi cho gã quả đấm vào mắt, biến mắt gã thành gấu trúc gã loạng choạng chao đảo sau đó hét lên.

- Bới người ta có kẻ giết người.

Bốp...bốp...bốp...3 cú liên tiếp khiến gã ngất lịm, ánh mắt sát khí nhìn mọi người xung quanh sau đó hừ tiếng lạnh bỏ đi khiến cho người ta lạnh xương sống.

Cuộc thi kết thúc Saphi cùng bạn bè ra về, đám bạn thi nhau giành kỉ niệm chương hôn chụt chụt, Thành cướp đi cả lũ hét ầm sau đó đuổi theo bỏ lại sau lưng hai người.

- Thật cám ơn anh nhiều - Saphi lên tiếng.

- Cô định cám ơn tôi như thế nào đây?

- Anh muốn tôi cám ơn anh như thế nào do anh chọn.

- Ừm...vậy cuối tuần đi xem phim.

- Ok!

Sau mẩu đối thoại hai người lại rơi vào sự trầm lặng, cứ vậy mà sánh vai nhau bước đi, cơn gió thổi qua đem theo mùi hôi từ cống rác thải khiến hai người rảo bước nhanh hơn, đường phố về khuya dần vắng người qua lại lâu lâu vọng lại tiếng bạn bè đùa nhau phía trước.

- Xin chào!

Một tiếng nói xa lạ cất lên trong ngõ vắng vang lên khiến hai người giật mình, 3 gã thanh niên xuất hiện nhìn cũng đủ biết 3 gã là dân nghiện chúng đội mũ phớt màu đen che kín nửa khuông mặt.

- Muốn gì?- Hải Băng lạnh lùng hỏi.

- Muốn cô bé xinh đẹp hầu hạ tao một đêm - Một tên trong số lên tiếng, Hải Băng vội kéo Saphi sát vào trong lòng mình để che trở.

- Đại ca, giải quyết nhanh lên kẻo bọn cớm đi tuần thì hỏng chuyện.

Tên được mệnh danh là Đại ca vứt điếu thuốc trên tay xuống đất dùng chân dụi tàn thuốc gã ra hiệu, một tên vươn tay ra tóm lấy Saphi liền bị Hải Băng gạt mạnh.

- Mẹ kiếp thằng oắt mày muốn phá hỏng chuyện của ông mày à, đưa con nhóc này cho tao, tao sẽ nhẹ tay với mày.

- Hừ! - Hải Băng ôm Saphi chặt hơn áp cơ thể mềm mại sát vào người mình, hận rằng không thể hoà vào một, ba tên không đủ kiên nhẫn để đôi co.

- Thằng nhà giàu đáng ghét, giải quyết luôn cùng con đó.

Một con dao sáng loáng xuất hiện, cuộc ẩu đả diễn ra, một tay Hải Băng đỡ đòn, một tay vẫn ôm lấy Saphi, nếu không phải vì quá lo cho Saphi Hải Băng dư sức đối phó với ba tên.

Trong lúc bất cẩn Saphi bị một gã đâm trúng vào tay, Hải Băng lo lắng quên cả phòng thủ vì thế chúng có cơ hội phản công đánh túi bụi vào người, một tên túm lấy tóc Saphi đặt con dao lên mặt cười hệch hệch.

- Khuôn mặt này nếu để dấu X thật dài sẽ ra sao, mạng mày như thế này mà đáng giá bạc tỉ cơ đấy hêhêhê...

- Giả quyết nhanh lên - Tên khác hối thúc coi điệu bộ chúng rất vội vã khẩn trương.

- Nhanh lên phía trước có người đang đi tới.

Một ánh sáng loé lên trong bóng tối, một tia nóng bắn ra. Saphi thét lên trong sự sợ hãi trong lúc nguy cấp Hải Băng không kịp suy nghĩ đã dùng thân mình đỡ mũi dao, tên khác nhanh tay đâm Saphi nhưng bị Hải Băng dùng sức lực cuối cùng đánh bật, thấy phía trước có người lao tới bọn chúng bỏ chạy.

- Hải Băng...

- Cô không sao...chứ?

- Đồ ngốc, bị vậy còn lo cho tôi sao? - Saphi vừa nói vừa khóc, Hải Băng lau nước mắt cho Saphi nở nụ cười yếu ớt.

- Tốt...rồ...i...

Bàn tay Hải Băng buông thõng, Saphi sợ hãi kêu gào. Đám bạn nghe tiếng Saphi thét bèn quay lại nhìn thấy cảnh tượng máu me be bét không khỏi kinh hãi, Thành là người bình tĩnh nhất bèn lao ra đường vẫy taxi.

Kiiitt...phanh xe thắng gấp suýt đâm vào Thành khi Thành lao ra chặn, tài xế toan chửi thì Thành đã vội lên tiếng.

- Làm ơn cứu người.

Anh tài xế giúp Thành đưa Hải Băng lên xe đám bạn vội nhảy lên, Saphi bước lên nhưng bị một bàn tay lạnh lẽo kéo lại.

- Giải thích cho anh - Gia Huy lạnh lùng đem theo lửa giận, khi ở trong xe taxi nhìn thấy Saphi ôm Hải Băng khiến cậu rất rất tức.

- Không...không biết. Tâm trí Saphi sợ hãi hoảng loạn - Anh...ấy đã...đỡ mũi...mũi dao thay...thay em...em sợ...

Saphi nắm lấy tay Gia Huy nét mặt cầu khẩn. - Hãy nói với em rằng anh ấy không sao?

Gia Huy rất tức nhưng cố kìm nén cơn giận khi thấy Saphi lo lắng cho kẻ mà mình ghét nhất hành tinh, hận rằng không thể đấm nát khuôn mặt yêu dấu đang lo lắng cho người khác, Gia Huy đấm vào cột đèn đường.

- Anh mong cho hắn chết đi - Gia Huy quay phắt nhìn Saphi cậu túm bả vai lay mạnh - Anh tuyệt đối cấm em lo lắng cho hắn, không cho phép nghĩ đến, em chỉ được phép nghĩ tới anh hiểu chưa?

Saphi oà khóc, Gia Huy thở dài xót xa trái tim đau nhói, cậu hạ hoả ôm Saphi vào trong lòng cảm thấy cơ thể nhỏ bé đang run vì sợ.

- Đừng khóc nữa, chỉ vì anh quá yêu em nên mới vậy, em biết anh là người rất ích kỉ mà, anh sợ em sẽ thích hắn mà rời bỏ anh...Saphi...Saphi à, nè... Saphi...

Gia Huy lay bả vai cảm nhận được thân thể Saphi mềm nhũn như sợ bún.

- Saphi...Saphi em làm sao vậy? Tỉnh đi em.

Gia Huy tát nhẹ vào mặt Saphi đôi mắt Saphi vẫn nhắm im lìm khiến Gia Huy sợ hãi.

Ngoài cửa phòng Gia Huy bước đi bước lại nét mặt lạnh lùng không thể dấu nổi sự lo âu, phía bên đối diện là phòng cấp cứu các Bác sĩ chạy ra chạy vào với vẻ mặt khẩn trương căng thẳng.

- Cháu về nghỉ ngơi Saphi đã có Bác chăm sóc, cảm ơn cháu nhiều – Minh ngôi xuống cạnh.

- Cháu sẽ ở lại người cần nghỉ ngơi là Bác.

Nói dứt lời Gia Huy đứng dậy đi đến phòng Saphi cậu mở cửa bước vào kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, cậu nắm lấy tay Saphi áp lên mặt mình, cậu vuốt nhẹ mái tóc Saphi.

- Saphi à, mau tỉnh lại đi.

Cậu chạm nhẹ vào vết bầm tím trên trán, rồi di xuống mí mắt để xoa dịu nỗi sợ hãi trên khuôn mặt.

Tích tắc...tích tắc...một đêm đã qua đi trên khuôn mặt ai cũng hiện lên sự lo âu căng thẳng, mỗi người mang một tâm trạng .

- Khôôôôôônnnngggg....

Tiếng thét kéo dài khiến họ giật mình, trên trán Saphi lấm tấm mồ hôi hạt, Gia Huy lay tỉnh Saphi trên mặt Saphi lộ ra sợ hãi hoang mang.

- Hải...Hải Băng, anh ta...

Saphi nắm lấy tay Gia Huy, không thấy Gia Huy trả lời Saphi giật ống truyền ra khỏi tay khiến Gia Huy hốt hoảng.

- Em làm gì vậy?

- Hải Băng...

- Lo cho em đi, hắn ổn rồi.

Dù bực mình khi mới tỉnh dậy Saphi đã lo cho người mà cậu ghét nhất, nhưng cậu vẫn phải trả lời cho Saphi yên lòng.

- Em muốn tới thăm anh ta.

- Lúc khác đi.

Không nói thêm lời nào Saphi xuống giường chạy ra khỏi phòng.

- Cha... Saphi lên tiếng khi gặp Minh đang đi tới.

- Cảm ơn chúa con tôi đã tỉnh lại - Minh ôm con vào lòng.

Saphi ngồi thụp xuống ghế khi nhìn thấy những giây thiết bị gắn chằng chịt khắp cơ thể Hải Băng, trên khuôn mặt tái nhợt như một xác chết, Saphi nắm lấy tay Hải Băng.

- Anh hãy mau tỉnh lại, cũng tại tôi cả, xin lỗi anh....

Khiết Văn chạm nhẹ lên vai Saphi như an ủi, trong lòng rất lo lắng cho con, nếu Hải Băng có mệnh hệ gì ông không biết phải nói như thế nào với người vợ quá cố của mình, hơn nữa ông cũng chỉ có một cậu con duy nhất, Minh ôm con vào lòng để an ủi. Saphi ngước nhìn Khiết Văn sau đó nghẹn ngào lên tiếng.

- Lỗi tại cháu...là tại cháu hết, nếu cháu không nhờ anh ấy thì mọi chuyện sẽ không xảy ra.

- Chuyện là như thế nào?-  Khiết Văn lên tiếng hỏi.

- Cháu không rõ, đột nhiên xuất hiện đòi mạng cháu.

Cả 3 người giật mình, Gia Huy vội hỏi.

- Có nhận dạng ra được chúng không?

- Đoạn đường hơi tối chút, chúng đội mũ che kín mặt nên không nhìn thấy.

- Này...

Một giọng nói cất lên phá tan cuộc nói chuyện vị Bác sĩ già chỉnh lại gọng kính trễ xuống mũi xong chỉ tay vào phòng Hải Băng.

- Ông có thể lấy sợi dây chuyền từ tay thằng bé không? Nó nắm chắc từ tối qua đến giờ chúng tôi không tài nào lấy ra được.

Đúng vậy, trên tay Hải Băng vẫn còn nắm chặt sợi dây chuyền còn dính chút máu đã khô, Khiết Văn gỡ ra nhưng không được.

- Để cháu thử xem - Saphi lên tiếng. - Hải Băng anh có thể cho tôi xem sợi dây được không?

 Bàn tay Saphi chạm nhẹ lên tay Hải Băng, cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của người mà mình thương, bàn tay cậu hơi nới lỏng và sợi dây chuyền được lấy ra, mặt sợi dây chuyền hình con bọ cạp đen ôm lấy thanh kiếm.

- Bọ cạp đen - Gia Huy dật lấy sợi dây tay nắm chặt như muốn nghiền nát chúng, ánh mắt biến chuyển lạnh lùng đáng sợ. - Mẹ kiếp, lũ khốn tao không để yên vụ này?

- Cháu biết chúng là ai? - Minh lên tiếng hỏi.

- Có biết chút ít về tụi nó?

"Hừ, tụi mày dám chạm tới Saphi coi như tụi mày đã tìm đến cái chết, tao không để yên đâu". Gia Huy nghiến răng, sợi dây chuyền đã bị cậu nắm chặt đến nỗi bị biến dạng? Và những câu hỏi xoay quanh rồi đặt ra tại sao chúng muốn giết Saphi, là kẻ nào sai chúng làm điều đó đấy còn là một dấu hỏi chấm.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Một Khi Yêu - Chương 21

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính