Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 11

ReadzoDường như không còn khoảng cách nào xa lạ giữa 2 người…

Xanh Lam

Xanh Lam

30/12/2014

4550 Đã xem

Chương 11

Buổi chiều, sau khi “nghịch ngợm” một hồi trong khu nhà bếp, Thùy An kéo Đan Phương ra ngoài trò chuyện. Thùy An vốn dĩ luôn là người gợi chuyện trước, cô lúc nào cũng nhí nhảnh, vui tươi, nhưng hôm nay cô bỗng im lặng, ngẩn người nhìn hồ nước trước mặt khiến Đan Phương lạ lùng. Đan Phương xòe tay, lắc lắc trước mắt cô bạn, trêu đùa.

“Hôm nay bạn sao vậy? Có gì không vui à?”

“Không, mình có sao đâu! Thấy bụi hồng phía xa hình như nở hoa rồi nên chăm chú mà…”

Thùy An bắt đầu liến thoắng về “sự tích” bụi hồng trước mắt cô, trong khi kể chuyện, hình ảnh một người con trai bỗng hiện ra trong tâm trí. Anh đứng dưới nắng, nhẹ vẫy tay với cô. Ngày đó, cô đã rất vui vì anh không quên lời hứa với mình… Đình Phong đi du lịch ở Đà Lạt, đợt đó vì vướng lịch thi nên Thùy An đành lỡ hẹn với thành phố tươi đẹp ấy. Đình Phong hứa sẽ đem cho cô một gốc hoa hồng khi trở ra. Anh mang đến cho cô một chậu hồng với những nụ hoa nhỏ nhắn, rực rỡ,... Thùy An khi ấy chỉ đón nhận món quà trong vui vẻ. Nhưng một lần, một người bạn đọc cho cô nghe về ý nghĩa của những loài hoa, cô háo hức tìm hiểu về khóm hồng mình đang chăm sóc.

“Nếu bạn được ai đó tặng hoa hồng tỉ muội  nghĩa là người đó coi bạn như anh em, chị em, người thân thiết với nhau. Dường như không còn khoảng cách nào xa lạ giữa 2 người…”

Những dòng chữ chập chờn trước mắt Thùy An, không còn khoảng cách nhưng lại giống như người thân… Bụi hồng ấy từng được cô nâng niu, chăm sóc, cũng đã từng chịu “đau thương” ngày Thùy An thấy nụ cười ấm áp của Đình Phong dành cho một người con gái khác, chính là người đang ở cạnh cô bây giờ.

Đan Phương thấy Thùy An im lặng hồi lâu, cô cũng không tiện lên tiếng, “sao hôm nay anh ta không đến học làm bánh nhỉ?”, ý nghĩ chợt thoáng qua, có lẽ chủ nhân cũng không kịp nhận ra mình vừa nghĩ tới điều gì vì Thùy An bất chợt lên tiếng.

“Đan Phương, bạn yêu chưa?” Cô ngước nhìn người bên cạnh, người ấy- giỏi giang, tốt bụng, ấm áp,… cũng là một người bạn tuyệt vời của cô.

“Mẹ…à bạn bè bảo bây giờ bé không nên yêu!” Đan Phương nhớ đến điệu bộ của Thanh khi nói câu này, cô bỗng phì cười.

“Mình hỏi thật mà…Bạn mau nói đi! Có phải yêu rồi không, khai nhanh!!!” Thùy An hỏi dồn.

“Chưa chưa, mình chưa! Mình không có ý định yêu bây giờ đâu! Mà có ai thèm yêu đâu cơ chứ…”

Minh Khánh chiều nay có việc ở công ty nên không cùng Thùy An đi “học” làm bánh được. Vừa trở về, nhìn thấy hai người trong khoảng vườn phía trước, định tiến đến hỏi thăm thì anh vô tình nghe được cuộc trò chuyện này… Một chút hụt hẫng pha lẫn hài lòng dâng lên, Minh Khánh mỉm cười xoay người trở về phòng “Em nói, cũng chỉ là bây giờ mà thôi…”

Cuộc trò chuyện phía bên kia vẫn tiếp tục, Thùy An bỗng nhỏ giọng.

“Bạn thấy, anh Đình Phong là người thế nào?”

“Thầy giảng bài thú vị, cũng rất nhiệt tình…” Đan Phương trả lời như không cần suy nghĩ.

“Ý mình là về con người ấy. Với bạn gọi thầy làm gì, anh ấy còn trẻ mà!”

“Ừ…cũng tốt” Đan Phương bối rối vì không biết nói gì. Lần đầu tiên cô gặp Đình Phong, anh là vị khách thích ăn bánh ngọt. Lần thứ hai gặp anh, anh đã thành thầy giáo của cô. Xét về mức độ thân thiết, nên hiểu cách xa hay gần lại đây nhỉ? Đan Phương bỗng mỉm cười. Nhưng trong lúc cô lỡ đễnh, cũng là khi người bên cạnh trùng lòng. Thùy An bỗng hốt hoảng, cô thật sự không biết mình nên phải làm gì. Chưa kịp định thần, Thùy An đã buột miệng.

“Mình thích anh ấy!”

“Từ lâu rồi!” Chẳng rõ vì điều gì cô bỗng bổ sung thêm khi thấy Đan Phương quay sang.

“Vậy sao? Hai người cũng hợp nhau lắm ấy!”

Cùng lời hứa hẹn giữ bí mật, đã đến giờ Đan Phương phải làm việc, hai người chia tay nhau bước về mỗi hướng.

Ngồi ngẩn ngơ nhìn về phía hồ nước, nghĩ đến điều gì đó, Thùy An bỗng nhấc máy gọi cho Đình Phong hẹn anh dẫn cô đi chơi. Ở đầu dây bên kia, Đình Phong nheo mắt nhìn lịch làm việc rồi nhanh chóng đồng ý. Điều này làm những lo nghĩ vẩn vơ trong lòng Thùy An nhẹ đi không ít… Thật ra, cô cũng đã có ý định nói cho Đan Phương về tình cảm của mình nhưng vẫn còn do dự. Bởi vì cô biết rằng, người như Đan Phương, nếu biết được tình cảm của cô, cô ấy sẽ chẳng bao giờ có thêm ý nghĩ khác với Đình Phong. Ngày hôm nay, “vô tình” nói ra, đến giờ, cô bỗng thấy lòng mình trống rỗng.

Thùy An bỗng nhớ đến một nhân vật trong tiểu thuyết dạo gần đây cô vừa đọc. Nhân vật đó, không thích nam chính, nhưng ghen tị với nữ chính, với tình cảm của hai người họ, cô ta đã “xen ngang” giữa hai người ấy, cuối cùng, ít nhất tại thời điểm đó, tình cảm của hai người kia ít nhất cũng đã tan vỡ. Người kia dùng những thứ tình cảm mà đôi khi có thể gọi là “lòng thương hại” để đạt được mục đích của mình, cũng giống như cô của bây giờ, chỉ khác cô ta không yêu nam chính, còn cô đã thích anh từ lâu, đã rất lâu…

Khi đọc tiểu thuyết, Thùy An thấy nhân vật ấy vừa đáng trách, vừa đáng thương, cũng rất hiện thực. Ít nhất là có cô giống như cô ấy, cũng đã hối hận vì hành động của mình…

Một ngày sắp trôi qua, Đan Phương yên lặng ngắm bầu trời đầy sao. Đêm nay không trăng, nhưng vầng trăng trên cổ cô vẫn tỏa sáng lấp lánh. Chiều nghe Thùy An nói chuyện, cô thực lòng thấy hai người họ thật đẹp đôi, ngoại hình, gia thế, điều kiện… Yêu- ý nghĩ ấy chưa từng xuất hiện trong suy nghĩ của Đan Phương. Cô tự biết chính mình nên làm gì là tốt nhất ở bây giờ. Cô cũng không tự ti về hoàn cảnh của mình, nếu như ở nơi nào đó, người thân của cô còn sống, giả như họ không còn nhớ đến sự tồn tại của cô, cũng tốt vì như thế, họ có thể an yên sống vui vẻ…, còn nếu họ cũng đang nhớ cô như cô vẫn luôn muốn tìm kiếm họ, mong sao ngày ấy có thể đến nhanh hơn một chút. Đã có lúc, cô tưởng mình muốn từ bỏ mất rồi…

Sáng sớm đến trường, ngày mới bắt đầu bằng khung cảnh quen thuộc, con người quen thuộc. Minh Khánh từ xa thấy Đan Phương nhảy chân sáo phía trước, phì cười, cô gái này thú vị thật. Nhưng cô của bây giờ tốt hơn nhiều đêm hôm ấy.

Bằng cách nào đó Minh Khánh bảo Đan Phương lên xe mà chính chủ nhân cũng ngỡ nghàng. Đan Phương trừng mắt nhìn người phía trước.

“Anh… đi làm sớm vậy?”

“Đổi giọng nhanh thế!” Luôn chăm chú quan sát Đan Phương kể từ khi cô bước lên xe, Minh Khánh dễ nhận ra cô đang rất “kìm nén”, nét mặt của cô, thật… Minh Khánh chỉ biết cười lớn hơn…

“Tôi…Sao hôm qua anh không xuống chơi với Thùy An à?” Đan Phương vô tình nói ra điều mình vẫn nghĩ từ chiều qua, dù cách thức đã khác đi một chút.

“Hình như có chút sai lệch về xưng hô giữa chúng ta, em là bạn bằng tuổi với Thùy An, Thùy An là em anh, vì thế…cho nên…” Minh Khánh nhướn mày.

Đan Phương thầm nghĩ, chẳng phải anh vẫn xưng “tôi- cô” sao, vậy cô nói “tôi- anh” thì có gì là sai? Cô cũng không hề nghĩ đến suy luận của Minh Khánh, dường như cũng không có liên quan lắm đến cách xưng hô…

“Hôm qua anh bận chút chuyện công ty nên không xuống được! Hôm khác “học bù” nhé!...” Minh Khánh lên tiếng khi Đan Phương vẫn còn ngẩn ngơ.

Gần đến trường Đan Phương, cô vội vã bảo anh cho cô xuống. Minh Khánh không đồng ý, Đan Phương gấp gáp đến nỗi cô nói ra câu mà vừa thốt lên, cô đã cúi đầu vì hối hận.

“Anh cho tôi xuống đi! Nếu không lần sau tôi không đi nữa đâu!”

“Tuy không phải sáng nào anh cũng đi cùng em được, nhưng nếu em đã nói như vậy, anh đành phải tận tâm thôi… Hôm nào làm bánh cho anh, trực tiếp mang lên, đừng có mà nhờ nghe chưa! Học ngoan!” Minh Khánh nói rồi phóng vụt đi, anh thực tình vẫn chưa đủ sức chịu sự “tức giận” dù rất đáng yêu của cô nàng. Đan Phương mất hồi lâu để “tiêu hóa” những câu nói vừa rồi, khi ngẩng lên, chiếc xe đã ở phía xa. Cô ngơ ngác nhìn theo rồi bước chậm chạp về trường học. Đang đi, đến lúc này cô mới thực sự “tỉnh ngộ” về những việc vừa xảy ra, anh ta bị làm sao vậy, mọi người nói anh ta rất lạnh lùng mà…và cô cũng…

Lắc mạnh đầu thoát khỏi những ý nghĩ theo cô là có chút “điên rồ”, Đan Phương bước vào lớp. Thanh đã đến, cô bạn đang gục xuống bàn, có lẽ lại chuẩn bị càu nhàu vì buổi sáng phải đi học, Đan Phương tiến đến.

Thanh hết quay trái rồi quay phải, lại quay… Đan Phương thú vị nhìn cô bạn nhỏ giọng đếm “3…2…1”

“Phương ơi? Mình…” Đan Phương phì cười vì sự “tâm đầu ý hợp” giữa mình và Thanh cùng mái tóc rối loạn của cô bạn.

“Mình…Hứ, bạn còn cười được nữa à?”

Đan Phương đưa tay vuốt lại tóc cho Thanh, rồi nhẹ giọng hỏi.

“Sao nào? Bạn nói đi!”

“Hm… Cái tên Duy ý, hắn ta dạo này bị…bị…mình không biết nữa, hắn bị làm sao ấy.Hm…” Cô nàng hay chuyện hàng ngày giờ bỗng ngọng nghịu.

“Bạn hỏi trực tiếp cậu ấy! Không thì đánh, không được thì “cào cấu” như bạn thường làm ấy!” Đan Phương trêu chọc cô bạn.

Thanh định nói thêm điều gì đó nhưng từ xa có người tiến đến. Trương Linh hôm nay vận một bộ cánh đủ màu, chắc cô nàng muốn biến thành “phượng hoàng”, không chắc cũng muốn làm “con công” nhưng sự thật thì trông cô nàng không khác gì con tắc kè hoa nhưng cũng chẳng đáng yêu được như nó. Thanh mất đi một chút thiện cảm với Trương Linh từ chuyện làm nhóm, cô không ngây thơ để nghĩ cô nàng “vô tình” như thế. Dẫu sao sự việc cũng đã qua trong êm đẹp, cô cũng không muốn nhắc lại.

“Đan Phương à? Mình hỏi chút chuyện được không?”

“Công ty nhà bạn tên là gì vậy? Chắc cũng có tài trợ cho trường mình ít nhiều chứ nhỉ?” Trương Linh lớn tiếng thu hút sự chú ý của nhiều bạn học. Cô nàng muốn cho mọi người thấy, không phải Đan Phương tự lực để được có vị trí ngày hôm nay, không phải nghiễm nhiên thầy cô đều yêu quý cô bạn này. Nhiều người cũng tò mò về Đan Phương từ buổi liên hoan hôm trước, bắt đầu xì xào to nhỏ.

Đan Phương cúi đầu, bối rối. Có lẽ Trương Linh đã có chút hiểu lầm về gia cảnh của cô, đang định lên tiếng thì Thanh bỗng giữ tay cô lại.

“Có phải đêm qua ngủ muộn nên sáng nay dậy không tỉnh táo đúng không? Bạn hỏi cái câu gì ý nhỉ, có liên quan đến vấn đề gì không…Nhưng có một sự thật chắc chắn là, dù có hay không thì có rất nhiều người công nhận năng lực của một người, còn một người khác, thì không ngừng đem cái điều chẳng ai muốn nhắc đến để tự hào đấy!”

Các bạn học gật đầu đồng ý rồi quay về công việc của mình. Trương Linh tức giận quay về chỗ, “mối thù” này không trả, cô ta không mang họ Trương.

Đan Phương khẽ kéo cánh tay Thanh. Thanh quay sang nhìn cô.

“Với loại người này, bạn không cần nể mặt…”

“Nhưng sự thật là mình, bạn ấy hiểu lầm về gia đình mình”

“Tin mình đi, nếu bạn nói ra, cô nàng sẽ không để yên cho bạn đâu. Bạn cứ để mình đối phó với cô ta!” Thấy Duy vừa đến, Duy ngồi phía trên, Thanh bỗng chốc im lặng. Cô bạn cũng đang có nỗi ưu tư của riêng mình.

Đan Phương mệt mỏi nghĩ, hoàn cảnh của cô cũng không phải điều gì bí mật, cô cũng không định giấu diếm điều gì, chỉ là bao lâu nay cũng không có ai nhắc đến mà thôi. Bạn học không thân cũng không hỏi về gia đình cô. Trương Linh hôm nay như vậy, có lẽ cô bạn đã hiểu nhầm gì đó về cô, nhưng bây giờ cô muốn giải thích cũng không được nữa, chẳng có nhiều thứ mãi mãi là bí ẩn, huống chi đây cũng không là điều gì quá to tát; Không rõ chuyện này sẽ đi đến đâu, cũng không hiểu cô từ khi nào đã “đắc tội” với Trương Linh nữa?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 11

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính