Chia sẻ kinh nghiệm

Nói trước đám đông - Sao không dám nói (Phần Bốn)

ReadzoPhần này chia sẻ về tâm lý sợ khi nói trước đám đông.

Feliht

Feliht

30/12/2014

466 Đã xem

Phần này là trọng tâm của chủ đề “Nói trước đám đông” mà tác giả muốn chia sẻ, đó là nỗi sợ khi nói trước nhiều người. Muốn xử lý triệt để vấn đề, phải đi từ nguyên nhân bởi vì sự hiện diện của nó chỉ là hệ quả. Nhổ cỏ phải tận gốc.

            PHẦN THỨ NHẤT: NGUYÊN NHÂN CỦA NHỮNG NỖI SỢ

            1. Sợ là tâm điểm của sự chú ý

            Cái nỗi sợ này nó không thành lời mà là một tâm lý rất tự nhiên: khi bước lên trên bục giảng/ sân khẩu, hoặc chỉ đơn giản là đứng ở cái vị trí cách xa bầy đàn (bầy đàn đang ở phía đối diện nhìn lên) thì tự nhiên chúng ta cảm thấy mình muốn teo nhỏ lại, cả về thể xác lẫn tâm hồn, để thoát khỏi sự tập trung ghê gớm này. Nếu hiểu như vậy thì nào có gì phải sợ bởi tâm lý này ai cũng có. Khi đó, ta sẽ hồi hộp hơn, tim đập nhanh hơn, thở (có thể) gấp hơn, chữ nghĩa chìm vào dĩ vãng, cơ mặt co giật,.. Mọi phần chuẩn bị, từ ngữ, câu cú,… bay sạch. Ngay lúc này đây, ta đừng chú ý vào nó mà cứ hãy cất những tiếng nói đầu tiên (như Phần Ba có chỉ sự lôi kéo khán giả) và cứ mở miệng và nói từng chữ một như phần chuẩn bị thì tự nhiên sự hồi hộp sẽ giảm dần, chữ nghĩa sẽ dần dần bay về.

            Một câu hỏi đặt ra là: “Nếu đã quên thì lấy đâu chữ nghĩa mà nói!” Để đạt cái cảnh giới này thì có lẽ cái sự hồi hộp của bạn là kinh hoàng như sợ bom hạt nhân bởi vì ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, chúng ta bước lên cất tiếng nói, chúng ta hồi hộp và run giọng là điều tự nhiên. Việc chúng ta cứ “sợ” và nghĩ về nó làm cho chúng ta quên phần chuẩn bị của mình. Vậy tại sao thay vì cứ cố “moi” cái nỗi “sợ” ấy ta không cất những tiếng đầu tiên?! Quan trọng hơn cả: ta đang chuẩn bị nói, khán giả đang mong muốn lắng nghe. Đặt tâm thế là người sắp nói và được người khác lắng nghe, bạn sẽ hiểu bạn đang ở thế chủ động, chẳng có gì phải sợ. Hồi hộp? Chắc chắn có, nhưng đừng biến nó thành nỗi sợ!

 

              2. Sợ nói hoặc làm gì sai trái gây bối rối bản thân, có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh/ công việc/ danh tiếng.

            Nhiều khi trong lúc nói, ta sợ mình nói sai và hệ lụy không ôm nổi. Điều này chưa vớ vẩn bằng việc TRƯỚC CẢ khi nói, ta sợ mình SẼ nói sai. Bạn hãy nghĩ lại như vầy: bạn đã chuẩn bị, phần nói của bạn đã được đầu tư, tưởng tượng mọi tình huống có thể xảy ra, vậy thì cái việc có nghĩa lý nhất bạn cần làm là bắt đầu thực hiện như phần chuẩn bị, điều này loại đẹp cái sự sợ trước khi nói kia. Trong lúc nói, chắc chắn bạn sẽ vấp, thậm chí lỡ lời, và chính lúc này cái sự chuẩn bị nó phát huy công hiệu. Chuẩn bị càng chu đáo thì rủi ro càng giảm. Quan trọng hơn hết là tinh thần của bạn. Phần Hai có điểm về phần “Trình bày tùy hứng” thì nó cũng là dạng này đây: “hứng” này là khách quan, bạn lỡ nhịp, sai lời làm cho sắc thái bài nói chuyển đột ngột sang một hướng đầy bi kịch. Vậy thì chỉ việc sửa lại, đệm từ ngữ hoặc khéo léo làm rõ cái ý sai trái bạn vừa nói bằng cách hiểu đúng hơn. Nhưng bạn hãy tin rằng: bạn rất rất rất hiếm có thể sai kinh khủng trong lúc nói nếu như chuẩn bị bài bản. Chính cái việc sợ rằng bạn sẽ sai làm cho bạn sai thật sự, còn khơi khơi thì khi người nghe nghe thấy chỗ sai mà bạn chữa ngay thì chẳng ai lại đập bàn đứng lên há miệng chỉ tay thẳng vào bạn mà cười rằng: “sai rồi nhá!”. Và quan trọng hơn, nhiều khi người ta biết nó chưa đúng lắm nhưng vẫn cho qua bởi vì đặt trường hợp họ là người nói, họ chưa chăc làm được như bạn. Theo đó, nỗi sợ này rất huyễn hoặc trong học tập, công việc lẫn cuộc sống!

 

             3. Sợ rằng bạn sẽ quên lời

            Cái nỗi sợ này có bà con với trên kia: chưa nói chưa gì hết đã sợ rằng không nói được. Một lần nữa, cứ mở miệng nói đi thì nó sẽ ra. Công trình bạn chuẩn bị để làm gì, thời gian bạn đầu tư suy nghĩ để làm gì, từ ngữ bạn nâng niu để làm gì mà đến cái lúc cần nói bạn sợ không nói được trong khi chưa nói gì hết? Bi kịch, bi kịch đau thương!

 

              4. Sợ người ta đánh giá không hay về mình, sợ mình thiếu kinh nghiệm

            Cái này là mãn tính. Như đã nhấn mạnh ở các phần trên: tâm thế của người nói là tâm thế chủ động, người nghe đang mong muốn lắng nghe. Chỉ khi nào mình làm cho người ta cảm thấy mình dở thì lúc đó người ta mới không muốn nghe, nhưng không muốn nghe không có nghĩa rằng người ta thấy mình dốt. Trong lứa sinh viên, cái này càng tỏ rõ. Bạn bè là bình đẳng, phần thuyết trình của nhóm này với nhóm khác, cho dù nội dung có quá hay thì nhóm cũng chẳng được phong là bác học. Nội dung quá dở cũng chẳng ai chỉ tay năm ngón rằng nhóm đó thiếu muối. Đi làm cũng thế. Thuyết trình, bàn bạc trong phòng họp, nếu đã gọi là nói trước một bầy người thì chắc chắn cái vấn đề là thứ người ta muốn lắng nghe, nghe từ tiếng nói của mình. Người ta đánh giá vấn đề, đánh giá thông tin chứ ai đi đánh giá người nói. Nếu có, người ta chỉ đánh giá ở hình thức truyền tải. Chỉ có kẻ thiển cận mới qua vài câu của một người mà kết luận trình độ của người khác. Vậy thì hà cớ gì mà nghĩ suy muộn phiền, sợ gì ở đây?

            Bạn là người nói, vậy quyền lợi và nghĩa vụ là phải nói, nói cho bài bản và đúng đắn những gì đã chuẩn bị, đã tìm tòi, chắc chắn hay dở không nằm ở tri thức mà nằm ở kỹ năng truyền tải, mà cái này thì đâu phải ai cũng hay mà đòi thị phạm phán xét! Còn về kinh nghiệm hay kiến thức, bạn nói hay thì người ta có thể khen nhưng bạn nói dở thì ai bảo bạn dốt? Chẳng qua là bạn chưa chọn được một phương tiện phù hợp nhất để truyền tải hiểu biết của mình. Vậy thì phần chuẩn bị càng quan trọng, chuẩn bị đẹp đẽ rồi thì nói, không sợ sệt gì hết!

 

             5. Sợ bị từ chối

            Cái này nó chỉ có ở trong phim và trong các tình huống biểu diễn khác thôi bạn ạ, tức là khi người ta chuẩn bị trình diễn một tiết mục tay chân hay gì đấy mà quá dở (như trong chương trình X-Factor của nước ngoài ấy) thì người xem sẽ a ư i ê u ơ… vì cái người ta muốn là xem sự trình diễn (hành vi chê bai này cũng còn tùy văn hóa). Trong một bài nói trước đám đông, cái kì vọng sẽ là NGHE một phần trình diễn, mà dùng từ diễn nghe thấy sân khấu kịch tính quá, chỉ đơn giản: dính đến chủ đề gọi là “nói” thì chắc chắn phải phân định người nhận kẻ cho lời. Nội dung lên ngôi hình thức nhẹ dần. Chỉ trong hình thức người ta mới bê cái chữ “diễn” vào còn nội dung thì nó phải qua câu từ, chữ nghĩa, cái đọng lại trong người nghe, người xem. Không việc gì phải sợ bị khước từ, sợ phản ứng của khán giả bởi vì chính phần chuẩn bị đã hạn chế nó rồi, tức là trong phần chuẩn bị bạn đã tưởng tượng những tình huống có thể xảy ra và khắc phục nó thì trong hoàn cảnh nói thực, bạn lại đi sợ nó diễn ra đến độ im luôn trong khi nó chưa diễn ra và những gì bạn đã đang làm từ lúc chuẩn bị cho đến lúc nói thực là đừng để nó diễn ra! Hiểu được cái câu mình vừa nói thôi là bạn đã thấy hết sợ!

 

              6. Sợ khán giả không phản ứng

            Cái sợ này hợp lý hơn. Dù đã chuẩn bị mọi thứ nhưng vẫn có cơ sở rằng khi mình kêu gọi khán giả tương tác, họ không hợp tác. Vậy thì phải hiểu tới luôn: vì sao họ không hợp tác? Tự trung cho hai lý do: họ không mong muốn hợp tác, hoặc, họ dù có muốn hợp tác nhưng cũng không (thể) hợp tác bởi vì không hiểu sẽ làm gì thì sao hợp tác. Cái lý do sau thì dễ xử: làm họ hiểu ra vấn đề. Còn lý do đầu thì muốn xử nó, hãy nhìn lại mục đích của bài nói của mình. Ở Phần Một và Phần Hai đã chỉ rất rõ chúng ta hãy xác định mục tiêu, đối tượng chính trong bài nói. Rõ ràng khi ta kêu gọi khán giả hưởng ứng là để phục vụ một mục đích nhất định, thế nếu họ không phản ứng thì có cách nào để vẫn đạt được mục đích đó hay không? Và trong cái đám người không hưởng ứng với hai lý do trên, xử lý được bao nhiêu người trong đám đó là có thể đạt được mục đích? Rõ ràng, khi phanh phui cái gì chính phụ, cái gì là thật sự cần thiết hay cái gì chỉ là mua vui giải trí, là phương tiện bàn đạp, ta sẽ thấy đâu là vấn đề. Theo đó, nỗi sợ tự nó không còn cơ sở vững chắc. Hết sợ!

 

              7. Sợ người ta hỏi và mình không biết được trả lời

            Có một cái sự thú vị đầy nước mắt ở đây, đó là: nếu bạn sợ người ta hỏi cái câu mà mình không biết được câu trả lời thì có phải bạn đã biết câu hỏi đó là câu gì?! Còn nếu quả thật bạn không biết câu hỏi đó là câu gì mà chỉ đơn giản là sợ BẤT CỨ CÂU GÌ người ta hỏi và bạn không biết trả lời thì bạn có thấy bạn hết sức là… mắc cười không? Bởi vì người ta chỉ có cơ hội hỏi khi đã lắng nghe quan điểm của bạn, tức hỏi những câu có liên quan (câu không liên quan bạn không biết thì người ta không xì xầm người nói mà người ta đập đứa hỏi).  Cái hỏi đó có thể là làm rõ thông tin, hoặc chơi ác thì là hỏi để phủ định vấn đề, hỏi đả kích, công phá,… Nhưng, tùy theo bối cảnh khác nhau mà đối tượng người hỏi và thái độ người hỏi đã được lường trước. Tức là, họ hỏi sẽ theo vấn đề, theo chủ đề của bài nói (một lần nữa, hỏi vớ vẩn thì miễn bàn), mà những thứ này thì phần chuẩn bị ắt hẳn bạn đã lường trước. Cái bạn không lường được là có những kiến thức hoặc khía cạnh vượt xa sự hiểu biết và dự đoán của mình. Vậy thì đó là một hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường. Không phải ai cũng biết mà trả lời hết các vấn đề nên có gì đâu mà sợ các câu hỏi. Hỏi, biết thì trả lời, không thì ứng xử đẩy đưa hoặc trao đổi với người hỏi sau.

            Thực ra, sợ không biết trả lời không phải là sợ câu hỏi mà sợ cái viễn cảnh khuôn mặt và vị trí của bạn lúc ấy khi không cho ra một thứ làm hài lòng người hỏi, nói cho bình dân, sợ “quê”. Và nếu quả thật như thế thì khi phân tích đến đây, tác giả thấy nỗi sợ này hoàn toàn có thể được khắc phục bằng cách đọc hết các phần trên kia!


            Đó là các nỗi “sợ” mà mình cảm thấy có thể “tồn tại”, và khi xăm xoi thì hình như chẳng có gì để sợ vì chẳng có nỗi sợ nào. Nhưng để cho mọi thứ nó có “thực trạng – giải pháp”, sau đây là các chiêu khắc phục nỗi sợ:

  • Chiêu thứ nhất: biết được nỗi sợ, hiểu được vì sao sợ là hết sợ, bằng cách đọc các phần trên.
  • Chiêu thứ hai: biết được bối cảnh lúc thực nói, khi tập đã tưởng tượng mọi thứ hẳn hoi sao cho rủi ro chủ quan là thấp nhất. Rủi ro khách quan, nếu có, sẽ được linh hoạt ứng biến.
  • Chiêu thứ ba: biết khán giả là ai. Với sinh viên, người nghe là cùng lứa, chả có gì phải sợ. Với người đã đi làm, người nghe có thể phân hóa rất lớn, biết được sẽ có thái độ phù hợp trong lời nói, cử chỉ, sự lễ độ sẽ giúp ứng xử tốt hơn, tạo sự tự tin, phanh thây nỗi sợ.
  • Chiêu thứ tư: chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị thế nào thì Phần Hai đã nói rất rõ, bạn cũng nên lưu ý các yếu tố của Phần Ba nữa để hoàn thiện bài nói của mình.
  • Chiêu thứ năm: tận dụng các phương tiện khác nhau để nâng cao mục đích truyền tải. Có những vấn đề chỉ có nói là phù hợp nhưng có những thứ tốt nhất hãy để hình ảnh lên tiếng.
  • Chiêu thứ sáu: muôn đời nhớ rằng tâm thế người nói trước đám đông là chủ động, người nghe đang mong muốn lắng nghe xem mình nói cái gì. Vậy phải mở miệng nói để thỏa mãn họ.
  • Chiêu thứ bảy: tương tác với khán giả. Cái này cũng là một phần trong chiêu thứ năm: dùng các chiêu trò lôi kéo người nghe, giúp họ hòa vào tinh thần của bài nói.
  • Chiêu thứ tám: luôn là chính bạn. Nghe có vẻ sáo, nhưng ý là luôn tự tin: tự tin vì chuẩn bị bài bản rồi giờ chỉ việc trình bày. Tự tin vì với tất cả âm sắc, ngôn ngữ (cơ thể), ánh mắt,… mọi thứ là của mình. Thông tin mình chia sẻ, mình đang nói, đang truyền tải, đang thuyết phục,… cứ thế mà làm, thời giờ đâu mà suy nghĩ và sợ?!
  • Chiêu thứ chín: chiêu này hằng hà xa số các phần hướng dẫn nói khuyến khích, mình chưa xài bao giờ nhưng biết đâu nó phù hợp cho một số bạn, đó là khi bạn cảm thấy hồi hộp, mọi thứ từ mạch, tim, máu cho đến thần kinh, nơ-ron chạy loạn xa thì hãy hít thở thật sâu, nó sẽ giúp mọi thứ chạy… bớt loạn. Lý thuyết là vậy, mình chưa thử chưa biết.

              

               Trong tiếng Anh có cụm từ 5P: “Plan, Prepare, Polish, Practice, Present”. Dịch ra là:

  • Plan (lên kế hoạch): lập dàn ý nội dung sẽ nói.
  • Prepare (chuẩn bị): đã trình bày ở Phần Hai.
  • Polish (đánh bóng): là một phần của chuẩn bị, tức trâu chuốt, tỉa xén, thêm mắm muối tăng hiệu quả cho bài nói. (đã trình bày ở Phần Hai)
  • Practice (luyện tập): đã trình bày ở Phần Hai.
  • Present (thuyết trình): lên dĩa.

            Cụm từ trên giúp khái quát súc tích những thứ phải làm, nhưng làm thế nào thì phiền quý bạn xem lại các phần trước.


KẾT

        Có thể thấy, ta sợ một thứ vì ta tạo cơ hội, ta biến nó thành thứ ta phải sợ để rồi ta sợ. Nỗi sợ nói trước đám đông, theo góc nhìn trên kia, hoàn toàn có thể biến mất vì bản thân nó không tồn tại, nó là thứ tâm lý ở trong đầu, trong sự hồi hộp, căng thẳng của mỗi người và người ta xem nó như một cơn ác mộng “ghê gớm” nào đó. Phần tiếp theo và cũng là phần cuối sẽ nêu chi tiết bố cục, các đặc điểm của một bài nói cần có để lữ khách cảm thấy gần gũi như… văn mẫu, Phần này cũng là giao thoa của chủ đề “Tư duy biện chứng” sau này nên tác giả sẽ viết sao cho nó phù hợp ở chủ đề “Nói trước đám đông” hiện tại. Hi vọng càng đọc lữ khách càng có nhiều thứ cho riêng mình.


PHẦN BA: http://readzo.com/posts/5155-noi-truoc-dam-dong-sao-khong-dam-noi-phan-ba.htm

PHẦN NĂM: http://readzo.com/posts/5495-noi-truoc-dam-dong-sao-khong-dam-noi-phan-nam.htm

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nói trước đám đông - Sao không dám nói (Phần Bốn)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính