Tiểu thuyết

Tiểu thuyết - Mối Mọt - Chương 1

ReadzoCuộc sống này là một trận chiến không hồi kết mà tôi muốn mình là người kiểm soát và thao túng tất cả, những kẻ làm sai phải bị trừng phạt.

An Di

An Di

30/12/2014

1649 Đã xem

                                                                         Hồi ức 1

Gió ngoài kia đã bắt đầu thổi mạnh. Tấm rèm cửa màu kem bay phất phơ bên cửa sổ. Trời về khuya, mọi thứ hầu như chìm vào giấc ngủ dưới một bầu trời đen tịt. Đêm nay không trăng, không gian bên ngoài tối đen như mực. Mơ màng, nhưng không hề chìm vào giấc ngủ, bà Hoa nghe có tiếng mèo kêu, những con mèo cái đến tuổi sinh sản đang kêu réo inh ỏi tìm bạn tình để giao hợp. Tiếng mèo một lúc rõ to, kéo dài và dai dẳng hòa vào tiếng gió tạo thành một hợp âm vô cùng ma mị. Nhưng bà không quan tâm, cố ru mình vào giấc sau một ngày mệt mỏi. Quả là khó khăn cho việc yên giấc khi tiếng mèo tru tréo ngày một lớn hơn, tiếng kêu kéo dài hơn và thảm thiết hơn. Thật bực bội, bà nghĩ, rồi vùi đầu vào gối thật sâu, cố xoa dịu mình để dễ dàng ngủ hơn.

Gió lớn hơn lúc nãy, có lẽ trời sắp chuyển giông, những cánh cửa đóng kín bị gió thổi bung ra bập vào tạo thành một âm thanh đủ khiến những kẻ dễ bất an càng thêm lo lắng. Trời bắt đầu mưa, tiếng mưa lớn dần và ngày càng nặng hạt. Nhìn sang chồng, ông Quang vẫn ngủ ngon như người chết, tiếng ngáy đều đều cất lên từ cuống họng với chiếc miệng mở hờ, không có bất cứ phản ứng gì cho những sự việc đang diễn ra xung quanh. Cái ông già này, ngủ như chết ấy, bà Hoa nhìn chồng với vẻ khó chịu, cố lay cánh tay ông thật mạnh nhưng vô ích. Bà vội bật dậy, choàng chiếc áo khoác màu xanh cỏ úa, được may bằng len khá cẩu thả rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Tiếng lũ mèo không có dấu hiệu nào là tắt cả, tựa như tiếng con nít khóc thảm, chết tiết! vừa đi bà vừa lầm bầm. Len theo hành lang căn phòng để bước xuống dưới nhà kiểm tra lại cửa nẻo một lần nữa. Tiếng mèo mỗi lúc một ai oán và lớn hơn hẳn, tiếp theo sau đó là một tiếng Bụp! thật lớn rồi éeeeeeeo! của một con mèo nào đó, chắc hẳn chúng đang cắn lộn với nhau. Tiếng gào thét của nó đủ để người nghe kinh sợ và khiến họ phải tự trấn an như cách bà đã làm.

Chẳng mấy chốc bà đã bước đến chân cầu thang, dưới ánh sáng le lói của chiếc đèn nhỏ gắn trên tường, bà nhìn thấy con gái bà, đứa con gái lớn của bà, khi đó mới lên bảy, đang nắm chật đuôi một con mèo mun, xách nó trên tay, với cái đầu méo mó một cách kì lạ, nát hầu như toàn bộ phần sọ, đang rỉ máu xuống sàn, từng giọt từng giọt một. Và gần đó, là bức tường đang hiện rõ những vệt máu còn rất mới. Bà điếng người, hiểu hết toàn bộ những gì vừa xảy ra nó đập nát đầu một con mèo mun lớn. Bà kinh hãi những gì diễn ra trước mắt. Ngoài kia, trời vẫn mưa, rất lớn, một tia chớp đột nhiên lé lên cùng tiếng sấm rền vang, làm hiện rõ khuôn mặt với đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía bà, một đôi mắt sợ hãi nhưng đầy vẻ thách thức.

“Nó cứ kêu mãi, kêu mãi, con ghét sự ồn ào và thế là con muốn nó im lại.”

Bà vẫn nhìn nó.

“Con chỉ muốn nó im lại thôi mẹ à, im lại theo cách của riêng con.”

Im lại theo cách của riêng con, bà kinh tởm những từ ngữ này, nó chỉ là một con bé lên bảy, nhưng nó đã thể hiện quá rõ một bản tính muốn kiểm soát thao túng cực kỳ cao. Tay nó vẫn nắm chặt đuôi con mèo, một con mèo chết sau một hoặc một vài cú đập nát đầu nó vào bức tường lạnh lẽo kia, bởi một cô bé chỉ mới lên bảy tuổi. Ôi, thật kinh khủng.

Đó là lần đầu tiên, một trong nhiều lần khác, bà nhìn thấy con gái bà ngược đãi động vật – dấu hiệu rõ nét của một dạng rối loạn nhân cách.

Đan – đứa con gái lên bảy của bà – đứa con gái khốn kiếp đeo bám cuộc đời bà.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    CHƯƠNG 1

                                                                          ***

Cuộc sống này là một trận chiến không hồi kết mà tôi muốn mình là người kiểm soát và thao túng tất cả, những kẻ làm sai phải bị trừng phạt.

Tôi mở mắt ra khi trời vừa hừng sáng, những tia nắng ngày mới bắt đầu ló dạng, xuyên qua tấm rèm nhung màu xanh ngọc rọi thẳng xuống giường, những hạt bụi trong vạt nắng cứ tung tăng nhảy múa. Dưới kia tiếng còi xe, tiếng những đứa trẻ gọi nhau í ới, tiếng rao bán hàng, tiếng mọi người nói chuyện bông đùa, trả giá mua bán tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp. Mùi cà phê, mùi nước lèo của phở, mùi bánh mì, mùi thịt nướng và đủ thứ mọi mùi khác sộc thẳng vào mũi, thật khó chịu, thật kinh khủng. Sau hơn 30 phút cho việc vệ sinh cá nhân hoàn tất, tôi rời khỏi phòng.

Vừa xuống lầu, tôi đã ngửi thấy mùi trứng rán của mẹ từ trong bếp, mùi cà phê thơm nức mũi và cả mùi hoa oải hương đang mặc sức tỏa hương từ chiếc lọ trên bàn ăn. Một sự xoa dịu những cơn đau nhức, mệt mỏi cho ngày hôm qua cuối tuần chơi quá sức.

“Con chào bố.” Bố tôi đang đọc báo, thói quen thường ngày vào sáng sớm của ông. Mà tôi thường thấy mọi ông bố nhà nào cũng vậy, sáng sớm-quần áo chỉn chu-đầu tóc gọn gàng-đọc báo-uống cà phê-và đi làm. Một buổi sáng nhàn hạ và giản đơn. Ông rời mắt khỏi tờ báo Tuổi Trẻ sáng nay, liếc lên nhìn rồi gật đầu chào một cái, tay phải lật sang một trang tin khác và sau đó là với vội lấy ly cà phê nóng húp lấy một ngụm và- rồi-lại là đọc báo. Đàn ông thật sung sướng và nhàn hạ. Ăn sáng, đi làm, về nhà rồi phè háng ra ngủ. Cái ngữ gì mà bình đẳng giới cơ chứ.

“Ồ chị hai, hôm nay chị thật đẹp.”

“Tốt đó nhóc!” Tôi bước tới cậu em trai nhỏ hơn tôi tới tận bảy tuổi, choàng tay để hờ lên vai và thơm vào má nó. Tôi luôn làm như vậy mỗi sáng từ khi nó mới lọt lòng cho tới tận bây giờ và đều đó như đã trở thành một thông lệ giữa hai chúng tôi. Mái tóc suôn mượt mềm mại thơm mùi Clear và làn da thoang thoảng mùi xà phòng tắm Dove, em trai tôi lúc nào cũng sạch sẽ và tươm tất. Thơm tho và quyến rũ. Nó cũng thơm lại tôi vào má. Bảy năm nay, tình cảm chị em chúng tôi rất tốt. Đúng vậy, nhà nào có hai chị em, một trai một gái, thì y như rằng họ luôn gắn bó với nhau như thế, người đàn ông thứ hai của cuộc đời tôi.

Hôm nay chị thật đẹp, tôi biết chứ. Mái tóc tôi buột cao lên khỏi cổ, với áo sơ mi trắng voan và chiếc quần jeans skinny vừa vặn, tôn lên một vóc dáng với ba vòng khá chuẩn. Một đôi chân thon dài và khuôn mặt thanh tú. Tôi luôn biết mình đẹp. Và tận dụng cái đẹp đó một cách rất đúng lúc. Em trai tôi có một mái tóc hơi phớt vàng, không hề nhuộm đâu nhá, nó hơi phát vàng và đôi mắt có viền xanh lạ, một đôi mắt đẹp. Nhưng cũng vì lẽ đó nên trông nó thật điển trai và quyến rũ. Hai tạo vật hoàn hảo!. Tôi muốn mọi người phải tán tụng chị em tôi như thế. Tôi muốn được khen, và tôi có quyền cho những lời khen ấy là sự thật.

Mẹ tôi từ trong bếp bước ra, với một khay đựng bốn phần ăn sáng. Khỏi phải nói, luôn là như vầy: Một cái trứng ốp-la vừa chín tới, hai khúc xúc xích của hãng Vixan, ba lát thịt nguội xông khói và một vài miếng sandwich (và thường là ba). Hết. Thế đấy, cái gia đình tôi là thế đấy! Bao lâu nay luôn là như vậy, trong khi nhà nhà, người người bây giờ luôn là phở bò, xôi gà, bánh mì chả cá hay bún riêu, cơm tấm gì đó hoặc có thể tự do chọn món mình thích thì mẹ tôi lại cho cả nhà “ngập họng” với cái thứ theo bà là đúng chuẩn Tây và rất khoa học. Chuẩn Tây và rất khoa học! Hay chưa! Ăn những thứ này, kiểu ăn sáng truyền thống của gia đình tôi, cái lối sống Tây hóa của mẹ tôi thì có ngày cả nhà “nghẻo” sớm. Và khi tôi hay một ai đó (thường là em trai tôi, ôi cái đứa em trai kháu khỉnh của tôi) lên tiếng thì... cũng như không, chẳng có tác dụng gì cả. Và ngày ngày tháng tháng trôi qua, chúng tôi được “hưởng thức” những bữa ăn đầy “sáng tạo” của mẹ chúng tôi với ba thứ món không thể ngon hơn được nữa.

“Con chào mẹ ạ.” Tôi cúi đầu chào bà, rồi liếc thật nhanh xem phản ứng của bà ra sao, bà vẫn vậy một cách trỏn lọn như mọi khi. Chiếc tạp dề thêu hình chuột Mickey mới buồn cười làm sao, nó thoảng mùi của dầu mỡ chiên đóng ốp-la và mấy thanh xúc xích sộc thẳng vào mũi tôi. No luôn, hết muốn ăn sáng. Và nó – cái tạp dề ấy đã dần chuyển từ màu trắng sang màu cháo lòng, trông nó bẩn kinh khủng. Đổi được rồi mẹ ơi!

“Đây, nước lọc của anh, sữa của Khoa và nước cam của Đan. Đúng chứ?”

Mẹ lúc nào mà chả đúng, mẹ ạ.

Bố tôi đã buông tờ báo sáng-sủa của ông xuống và bắt đầu ăn sáng. Thằng em thì háo hức ra mặt, còn mẹ Hoa vẫn vậy, vẫn cái khuôn mặt trịch thượng và đầy kêu hãnh. Đã ngoài 50 mà đường nét trên mặt bà vẫn còn rạng rỡ và xinh đẹp. Rất ít nếp nhăn và đôi mắt sáng rực. Tuy cổ đã có dấu hiệu chảy xệ nhưng sức khỏe thì chẳng có biểu hiện nào của tuổi tác. Đầu óc minh mẫn, bước đi nhanh nhẹn, chỉ số đường huyết và lượng cholestorol luôn ở mức ổn định. Thật phi thường. Bà thật phi thường khi ngày ngày phải tọng những thứ hóa chất độc hại như xúc xích và thịt xông khói mà bà vẫn dẻo dai đến vậy. Con có lời khen cho mẹ đấy!

“Đừng có nhờn nữa Khoa, sắp tới giờ học rồi đấy. Anh hôm nay có về ăn trưa không?” mẹ tôi hỏi.

“Hôm nay anh sẽ ăn tại công ty luôn,” bố nói rồi quay sang tôi “có cần bố đưa con đi học không Đan?”

“Không cần đâu ạ, con đi bus được rồi, con không vội.”

“Khoa! Nhanh lên. Sắp trễ giờ rồi đấy!” Mẹ Hoa lại bắt đầu bài ca giục giã.

“Dạ.” Thằng cu trả lời trong khi mặt vẫn ngập vào đống ốp-la và xúc xích.

“Hôm nay con ăn tại trường vào buổi trưa luôn hả Đan?” Mẹ tôi vừa với tay bóc một miếng khăn giấy Tissue vừa hỏi tôi.

“Dạ, con có tiết học vào đầu giờ chiều nên ăn trưa tại trường luôn ạ.”

“Ừ.”

Lúc nào mà mẹ chẳng ừ, ừ và ừ. Luôn là như vậy.Tôi cảm giác như mẹ muốn hạn chế nói chuyện với tôi càng nhiều càng tốt ấy. Chắc tôi thích!

Cuối cùng, bữa ăn sáng tẻ nhạt, buồn chán và ngán tới tận họng của gia đình tôi cũng xong. Mỗi người một việc. Giải tán!

 

Tôi mười tám tuổi, bước vào năm nhất của một trường đại học đầy rẫy tụi con gái mà đám con trai chỉ điếm được trên đầu ngón tay – đại học KHXH & NV. Tôi vốn dĩ dị ứng với những đứa con gái õng ẹo, lả lơi và thảo mai, còn chuyện ghét con trai hầu như là một thói quen rồi thì phải. Đàn bà nhẹ dạ, cả tin nên đàn ông mới được cơ hội giả dối và khoác lác. Quá ư là hợp cạ còn gì!

Hãy nhìn xem và lắng nghe nào: mới bước vào trường đã oang oang mồm mép của tụi con gái và vẻ mặt tán tỉnh của đám con trai (dù vẫn biết trường rất ít nam sinh được gọi là chuẩn “trai”). Phía bên kia là một đám các cô nàng ngồi túm tụm buôn chuyện, trên tay cầm một chiếc gương soi và lượt là chảy tóc, chốc chốc lại giơ lên và nghía lại khuôn mặt, vẻ hãnh diện như thể nhìn tôi xem, tôi có xinh không nào!  rồi mỉm cười một cái thật ư là duyên dáng (ngốc nghếch thì có). Nhìn về hướng ngược lại là một đám những đứa rỗi hơi khác (gồm cả nam và nữ) đang ăn snack hiệu Oshi, cóc, ổi, xoài và vài ly nước mía trên chiếc bàn học bằng gỗ dài đã cũ, rồi một đứa giơ chiếc iphone 5 lên và y-như-rằng cả đám liền chu mỏ tụm lại, tay giơ hình chữ V hoặc kiểu làm duyên ngốc xít để “selfie” một vài “pô” úp lên facebook. Phía xa xa, trên sảnh các lớp học, cô lao công đang ra sức tẩy sạch những vết chân trên hành lang, quét và nhặt một vài miếng rác. Và thú vị là ở đây, một cặp nam nữ, đứa nữ thì trông có vẻ rất nhí nhảnh còn thằng đầu húi cua kia thì chẳng khác nào tên đểu cáng hay tội phạm hiếp dâm hàng loạt trên các trang bìa báo Công An hoặc các bản tin về tội phạm. Nhìn cái thằng đó (cái thằng đầu húi cua, khuôn mặt có vài đốm mụn thâm và làn da bóng dầu) làm tôi nhớ tới một thằng khốn nạn ra kiểu đàn anh mà tôi đã tống nó vào tù với chiếc còng số tám và bộ áo sọc trắng đen hợp thời trang và rất hợp với nó vào ăn cơm tù khi tôi mới 16 tuổi.

Một cô nàng “lolita” đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tôi lớn trước so với cái tuổi 16 như bạn bè cùng trang lứa. Độc lập, cá tính và tự tin. Ghét đàn ông (mà cụ thể là những thằng choai choai trong trường). Mọi người gọi tôi với cái tên vô cùng kẻ cả Đan Đan Kiêu Hãnh. Không thích túm tụm buôn dưa lê hay ngồi lê đôi mách hàng giờ như những đứa con gái khác trong lớp. Tôi thích được một mình hơn là chia sẻ thế giới nội tâm của mình cùng với bất kì ai, ít bạn nhưng không hẳn là hoàn toàn không có bạn. Tôi phát triển sớm, từ hình dáng cơ thể bên ngoài cho tới ẩn sâu bên trong từng suy nghĩ. Tôi mang một thân hình hoàn hảo của một thiếu nữ, và một bộ óc sâu sắc nhạy bén khi phân tích mọi khía cạnh vấn đề như một phụ nữ trưởng thành. Tôi tự phụ và trịch thượng, luôn cho mình lúc nào cũng đứng cao hơn người khác một bậc.

Tôi còn nhớ lúc đó trong giờ ra chơi khi mọi người đều tạo thành từng nhóm để trò chuyện, những thằng con trai thì nhảy tưng bên ngoài hành lang, đùa giỡn hay tụm lại bàn chuyện bóng đá, gái gú và sex (đàn ông lúc nào cũng vậy, gặp mặt nhau là: Bóng đá-gái gú-sex. Hết!) thì đột nhiên nhỏ Vy chạy ào vào lớp, mắt đỏ hoe, nước mắt đầm đìa chảy uớt hai gò má. Chiếc áo sơ mi bị đứt mất một chiếc cúc thứ hai ngay ngực, quần áo xốc xếch không chỉnh tề. Ngồi thụp xuống bàn, gục mặt vào hai cánh tay khoanh trước ngực rồi òa lên nức nở. Cả lớp thảng thốt, ngỡ ngàng rồi ai nấy nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Chắc chắn lại bị Thằng Não Rỗng (thật ra thằng đó tên Minh, nhưng cái ngữ ngu ngốc lại tỏ vẻ ta đây, ngạo mạn như nó thì “minh” cái nổi gì, nên vì thế tôi gọi nó với cái tên không thể ổ gà hơn được nữa) sàm sỡ. Tôi không ưa Minh nhưng trong tôi lại không có chút nào là cảm thông cho những gì vừa diễn ra với Vy. Nhiều khi tôi nghĩ mình có xu hướng mất dần khả năng cảm thông cho đồng loại, một dấu hiệu của tình trạng khiếm khuyết về mặt cảm xúc hay bị một vấn đề  nào đó về đạo đức. Nhưng ít ra tôi vẫn còn một người để thương yêu, không phải bố hay mẹ mà là em trai tôi. Tôi yêu mến nó thực sự, thậm chí từng nghĩ mình sẽ hi sinh cho nó thật nhiều, kể cả tính mạng này. Nhìn Vy lúc đó khóc ngày một lớn hơn, chắc vừa trải qua một số đụng chạm da thịt với tên chết băm kia, tôi lại nhận rõ ra rằng mình càng cảm thấy không ưa gì Vy, đã không có thiện cảm với thứ con gái yếu đuối lúc nào cũng muốn dùng sự mềm oặt của mình để kêu gọi lòng thương hại của cánh đàn ông này, này! Tôi là phụ nữ đấy nhé, hãy dịu dàng, nhẹ nhàng và bảo vệ phụ nữ đi nào anh trai! Tôi thấy ớn lạnh khi chợt nghĩ ra điều đó trong đầu, nó dậy lên trong tôi thái độ khinh thường những ngữ liễu yếu đào tơ vô dụng. Đúng là vô dụng! Con gái chỉ biết khóc mỗi khi bị tấn công và ngược đãi, họ không bao giờ chịu đứng lên để giành lại công lý, rồi mặc nhiên họ tự an ủi mình rằng: mình là con gái và phải yếu thế hơn con trai, đó là điều mà toàn xã hội đã mặc định rồi mà nên không có gì phải xấu hổ cả, không có gì đâu! Cũng bởi cái suy nghĩ đó mà cho dù có đứng lên (một vài người dám đứng lên thôi) kêu gọi quyền bình đẳng giới thì mọi chuyện vẫn đâu lại vào đấy với cái suy nghĩ của đa số con người kiểu từ xa xưa phụ nữ là phải như vậy, như vậy rồi, đấu tranh cái gì chứ, đúng rãnh.Ừ, thế thì tiếp tục mà cam chịu đi, khóc lóc gì chứ!

Mặc kệ Vy, nhưng tôi phải dạy cho thằng ranh kia một bài học mới được. Mỗi lần nghĩ tới cái mặt ngông nghênh của nó là trong tôi lại bùng lên xu hướng muốn thao túng và khẳng định sức mạnh. Minh là một tên ngốc nghếch nhưng rất đa nghi, những thằng đần độn thường có biểu hiện do dự kiểu ta đây đang suy nghĩ để thiên hạ cho rằng chúng có não và rồi theo chiều hướng đó chúng sẽ khó có thể tin ai được ngoài những đứa được xem là đàn em của mình. Và điều này dạy tôi rằng: muốn thành công cần phải suy nghĩ thật kĩ và hành động từng bước chậm rãi nhưng chắc chắn.

Vào một buổi chiều mùa thu mát mẻ, trong lớp học thêm môn Lý của hắn (tôi không bao giờ có suy nghĩ sẽ học thêm nên trong suốt những năm cấp 2 và 3 tôi không học thêm bất kì giáo viên nào hay môn học nào cả) tôi đã lẻn vào trong lớp với thẻ học viên của nhỏ bạn ngồi cạnh bàn mà tôi đã thó được trong giờ ra chơi của nó. Lớp học đông đúc, ồn ào và dơ bẩn. Mùi mồ hôi, mùi hôi nách, mùi thức ăn của mấy món bột chiên, cá viên chiên hay mùi nước mắm cơm tấm, bánh mì không ngừng sọc thẳng vào mũi tôi làm tôi muốn nôn lên được. Ngột thở và khó chịu. Bức bách và bực bội. Những cảm giác khiến người ta dễ phát điên và lập tức rời khỏi lớp. Nhưng tôi đã muốn thì phải làm cho kì được. Chiếc áo in hình nhóm nhạc rock – kiểu black metal – cổ điển và kì quái. Quả đầu chỏm với mớ tóc dựng ngược được sứt keo bóng loáng và cứng nhắc. Hắn đã xuất hiện với biết bao vẻ dị hợm của một thằng lưu manh đeo bám trên người. Tất nhiên sẽ chẳng ai dám ngồi chung với hắn, đặc biệt là con gái. Hôm ấy tôi mặc chiếc áo sơ mi mỏng ngắn tay, quần bó sát và kiểu tóc xõa buông lơi thật nữ tính, một ít nước hoa cùng màu son môi cherry, trông tôi rất gợi tình. Tôi bước tới và ngồi xuống chung bàn với hắn. Hắn nhìn tôi và bắt chợt cười nửa miệng, như thể ôi cô em, cô thật can đảm đấy, nhưng có vẻ... ngon đấy nhỉ! Trong suốt buổi học tôi đã nói chuyện với hắn, với vẻ mặt cực ngây thơ và dễ thương cùng dễ chịu hết cỡ. Tôi thầm nghĩ, mày giỏi đóng kịch lắm, thật đáng khen. Rồi lại ngước lên và cười tươi với hắn một cái.

Những lần sau đó, tức nhiên sẽ thân thiết và gần gũi hơn, có những động chạm da thịt ngay cả trên lớp học, và tôi biết cá đã dần cắn câu. Tới lúc phải đưa nó lên thớt rồi. Tôi cố tình rằng mình làm rơi mất chìa khóa xe và ngỏ ý để hắn đưa tôi về, đương nhiên con trai thường ga-lăng vào những dịp có một không hai như thế này để “xực” con mồi mà nó đã bỏ công rình rập. Trên chiếc xe tay ga của hắn, tôi có những hành động ôm eo, vuốt ve vào bắp đùi non và lên cả trên ngực, kề sát vào tai hắn cắn yêu một cái thật nhẹ nhàng rồi thì thầm “mình vào khách sạn nha anh, nhé?” và bạn biết gì không , mắt hắn sáng lên và mở to hết mức có thể, một sự khoái trá hiện rõ trên khuôn mặt của thằng sở khanh. Mày sắp tiêu đời rồi con ạ, tôi mỉm cười rồi ngả đầu vào lưng hắn dụi dụi. Và dĩ nhiên, chúng tôi đã làm tình thật. Lần làm tình đầu tiên của tôi, ý tôi là tôi đã mất đi cái thứ trinh tiết mà người đời ca tụng, cái mà họ thường vin vào để cân đong đo điếm hay so sánh, đánh giá phẩm hạnh và đạo đức một người con gái. Đúng là nhân cách của phụ nữ thật rẻ mạc bởi nó chỉ được đánh giá qua một lớp biểu bì và vài mạch máu. Còn tụi con gái thì sao, chúng ta lại được dịp xỉa xói nhau rằng: tao vẫn còn “sạch” trong khí đó mày thì dơ bẩn kinh lên được khi đã lăng chạ với một thằng đàn ông không phải chồng mình. H a ha, thật nực cười, có vẻ như tôi không muốn khinh thường phụ nữ cũng khó nhỉ,thích công kích nhau hơn là an ủi hay cảm thông. Trước khi chia tay, tôi đã hôn nhẹ hắn một cái rồi thì thầm: “Anh thật tuyệt anh yêu ạ, nhưng có một vài điều em không hài lòng mấy nên em cần dạy anh một số bài học mới được.” Rồi tôi vẫy tay sau cánh cổng vừa khép kín. Tạm biệt mày, thằng khốn.

Và giờ đây hắn đang ngồi bóc lịch trong tù chờ ngày tại ngoại, với tội danh hiếp dâm trẻ vị thành niên. Bởi hắn là học sinh lớp 12 lại lưu ban một năm nên khi đó hắn đã qua tuổi 18. Với tội danh này trong tương lai hắn sẽ được người đời “ca tụng” dài dài sau đó. Còn tôi, được mọi người cảm thông và thương yêu nhiều hơn với sự mất mát của một cô gái 16 tuổi ngây thơ, hồn nhiên,trong sáng, nạn nhân của một vụ hiếp dâm khủng khiếp, rồi tương lai cô ấy sẽ ra sao khi trong tâm trí cô lúc nào cũng có một nỗi đau quá lớn và quá khứ luôn hằn một vết nhơ không xóa sạch được. Cô ấy sẽ ra sao? Vâng, cô ấy rất hãnh diện chứ sao! Tôi không có cảm giác mặc cảm tội lỗi hay xấu hổ gì cả bởi trong tôi bây giờ là niềm hân hoan của kẻ chiến thắng, kẻ có thể giải quyết mọi vấn đề, người hùng và người nắm giữ quyền lực. Tôi lúc nào cũng muốn mình là người kiểm soát và mạnh nhất, nên tôi phải luôn là người chiến thắng.

Tôi không quan tâm về việc tôi đã mất những gì, màng trinh hay danh dự. Những cái nhìn hay thái độ của những người xung quanh. Bởi muốn chiến thắng, bạn phải chấp nhận mất đi một thứ gì đó. Đời luôn là như vậy!

Một tên đần độn nhưng luôn tỏ vẻ ta đây. Ngạo mạn và ngông cuồng. Ức hiếp kẻ yếu và đặc biệt là chà đạp lên thân xác và xem thường nhân phẩm phụ nữ. Hắn đáng bị trừng phạt. Bây giờ thì làm bạn với bốn bức tường rong trong ngục tù tăm tối kia mà chấp vá lại cái đạo đức rách nát của mi đi thằng khốn nạn.

 

Tôi đang ngồi trong lớp và chịu trận với những thứ ồn ào và nháo nhác cả lên của tụi con gái, không biết bao giờ sự im lặng mới chiến thắng những thứ ồn ã kia đây. Đúng là đàn bà, miệng mồm không bao giờ ngừng nghỉ. Một giảng đường rộng lớn với những chiếc máy lạnh rè rè đang hoạt động, báo hiệu tình trạng xuống cấp trầm trọng nhưng vẫn cố vớt vác lại để được tận dụng (đúng là tận dụng, sử dụng cho tới khi tận cùng ra mới thôi) tôi thầm nghĩ không biết tiền học phí (phí xây dựng, phí học tập, phí hoạt động, phí học lại, vân vân và vân vân) đã lọt thỏm vào tay ai hay có sự tham nhũng gì ở đây mà để cho tình trạng lớp học tồi tệ như thế này: những chiếc bảng trắng đã gần như xanh xì do mực bút nước bám chặt vào trong, những chiếc ghế khập khiễng, một vài chiếc hư còn nằm vỏn vẹn trong gốc phòng, bàn thì được viết bẩn hầu như toàn bộ, nào là “Tài love Yến” hay “Tao đã từng học ở đây. Kí tên: Thằng Thượng Đế” hoặc bệnh hoạn hơn nữa là “Hãy LÀM TÌNH với ANH đêm nay nhé, call liền cho anh nha baby: 0939xxx”, nền gạch bông thì bẩn kinh cả lên, những dấu chân và rác vẫn chưa được lau chùi dọn dẹp, và, ôi thôi những vỏ trái cây, ly nước, cơm hộp choáng ngộp trong hộc bàn. Sinh viên bây giờ thật vệ sinh và ý thức vô cùng cao, tôi thầm nghĩ rồi lại ngán ngẫm. Rồi bỗng chốc, bỗng chốc thôi, vì tình trạng này sẽ kéo dài không quá năm phút đâu, cả lớp đột nhiên im bặt, hay đúng hơn là cái “loa phát thanh” của đám con gái đột ngột im bặt, bởi người đó đã xuất hiện – giảng viên ưu tú và tài năng của chúng tôi (tài năng về mặt chuyên môn học thuật và cả việc... làm tình). Một gảng viên điển trai, tuổi đời ngón nghén 30, với chiều cao vô cùng nổi bật: 1m78. Một vẻ ngoài phong độ. Với những đường nét rất ư là cuốn hút: khuôn mặt góc cạnh, chân mày rậm, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi thẳng tắp, cao một cách thanh tú và bờ môi đỏ tự nhiên – cánh đàn ông hiếm ai có cặp môi quyến rũ như dâu tây thế này, tất cả đều ngự trị vừa vặn trên một khuôn mặt sáng giá và quyến rũ (quyến rũ các cô nàng và cả những anh chàng “gay” trong lớp). Trong khi cả lớp đang nghiêng ngã trước vẻ đẹp hút hồn kia thì tôi lại phì cười cho những gì được xem là hoàn hảo đang trang nghiêm trên bục giảng.

Một học kì của tôi kéo dài 14 tuần học và hiện giờ đang là tuần thứ bảy, tức là tôi sẽ phải đối mặt với kì thi giữa kì đầy cam go phía trước. Ý tôi không nhắc tới chuyện học hành mà chỉ là đang đề cập về vấn đề thời gian: rằng chỉ trong 7 tuần tôi đã... làm tình với “anh” thầy điển trai kia cả thẩy 4 lần (một tuần một lần, rất đều đặn, từ khi mới quen).

Mặc dù trong lớp tôi có rất nhiều đứa con gái nhưng tôi vẫn là đứa nổi bật nhất giữa đám đông dù tôi rất im lặng. Mà con trai luôn thích những đứa con gái im lặng đúng mực và biết điều, vì sao ư? Vì nó rất kín tiếng chứ không làm um lên hoặc bô lô ba la với con bạn thân hay reo hò trên facebook chuyện lên giường với một thằng đàn ông mà nó tình cờ quen được trong lớp học. Vì những đứa như thế sẽ giữ được bí mật, không tạo nhiều rắc rối và có thể sẽ còn được những lần “vượt rào” thứ 2, thứ 3 tới thứ n sau đó. Chứ bạn nghĩ tụi đàn ông tốt đẹp lắm ấy à, mơ đi nhé! Và một điều đặc biệt, dĩ nhiên là tôi đẹp hơn nhiều so với chúng nó. Lần đầu tiên, khi nhìn vào ánh mắt “anh thầy” ấy, với rồi cách anh ấy quét một lượt từ đầu xuống chân, rồi từ chân lên tới... ngực tôi và dừng luôn ở đấy thì tôi biết rõ mèo đang thèm mỡ. Lần thứ hai là một lần trong lúc tôi đang lấy nước tại vòi nước uống dành cho sinh viên của trường (tôi cố tình lấy nước khi thấy thầy đang tiến về phía khu vực ấy) và chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau một số câu chào hỏi làm quen, rồi trao đổi số điên thoại. Lần thứ ba chúng tôi hẹn nhau cà phê, ăn uống và vào khách sạn. Cũng từ khi đó, trong danh bạ điện thoại tôi lại tăng thêm một cái tên mới: Anh Khoai To.

Hãy tưởng tượng nhé: có một anh chàng phong độ đẹp trai, làn da rám nắng như những chàng trai Brazil khỏe khoắn trên mản ảnh tại một bãi biển nhiệt đới đầy nắng, gió và cát trắng, với cơ bụng sau múi và “chuột” nổi lên một cách vừa vặn trên bắp tay bóng nhẫy mồ hôi kia,đang đè oằng bạn xuống và thúc mạnh vào người bạn lại là giảng viên của bạn, người đang thao thao bất tuyệt với những triết lí về đạo đức, nhân cách và phẩm chất con người, người đang giảng dạy cho bạn bộ môn: đạo đức nghề ngiệp. Lúc đó bạn sẽ cảm thấy thế nào? Phấn kích, niềm nở, hết mình, hay xấu hổ, tội lỗi và đầy hổ thẹn? Dù là gì đi nữa thì chắc có lẽ bạn đã nhận ra một đều rõ ràng rằng: ẩn sau những thứ hào nhoáng, đẹp đẽ chết người kia là một tâm hồn thối nát và sự biến chất về đạo đức của một người có vẻ ngoài đầy học thức mà hoạt nhìn ai cũng cúi đầu và kính trọng. Và tương tự như thế, cũng như một con người, xã hội này cũng vậy. Một vẻ ngoài đầy hoa lệ và choáng ngợp là vỏ bọc cho những thứ cặn bã và thối tha bên trong. Đôi khi tôi nhận thấy rằng mình quá bi quan hay có cái nhìn khắt khe về phía xã hội và mọi người xung quanh, nhưng rồi ba giây sau đó, tôi lại phải chấp nhận cái hiện thực khắc nghiệt này như một cách để tồn tại.

Giờ ra chơi, đang loay hoay xếp những cây bút bi và bút mực thành một tường rào đồ chơi như cách tiêu khiển giết thời gian thì điện thoại tôi bỗng reo lên, một tin nhấn từ Anh Khoai To: “Tối nay một lần nữa nhé em iu, xxx.” Tôi bắt chợt nghĩ ngợi rồi nhớ rằng hôm nay là thứ hai, tức là tôi và hắn vừa mới làm tình tối hôm qua thôi. Tên quái vật.Tôi thầm rủa và cau có cất điện thoại vào trong cặp, khi ngước mặt lên thì tôi thấy hắn đang đứng trên bục giảng với chiếc Sony trên tay và một nụ cười nửa miệng, đang nhìn thẳng về phía tôi. Tụi con gái thì “đưới đười cả người” vì nụ cười ấy. Còn tôi ư?

Đúng là thằng biến thái!

(Còn tiếp)

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tiểu thuyết - Mối Mọt - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính