Tâm sự

Nước mắt thiên thần

Readzomột câu chuyện hư cấu, tất cả bắt nguồn từ những cảm xúc thật của người vi

Gió Tuyết

Gió Tuyết

01/01/2015

354 Đã xem
Tag

Phần 1. Sự trốn chạy của thiên thần

Đã được hai ngày kể từ khi cô chuyển đến vùng đất mới này, hay nói cách khác cô quyết định rời bỏ gia đình, quê hương để đi đến một nơi không ai hay biết và phó mặc số phận. Cô đi ở chùa, lên chùa ở chưa hẳn đã là đi tu mà đơn giản chỉ là cô muốn trốn tránh mọi thứ, có thời gian tĩnh tâm lại, để thấy lòng mình thanh thản, vơi bớt nỗi đau tinh thần.

Ngôi chùa nằm cheo leo lừng chừng núi, chỉ có một con đường mòn duy nhất quanh co dẫn đến đây. Vừa đặt chân đến đây cô đã có cảm giác khác lạ, thanh thản và tĩnh tâm, mọi mệt mỏi dường như đã tan biến hết, tan theo từng giọt nước long lanh trên những đóa hoa dại đủ màu sắc trên núi. Vừa bước chân đến cổng chùa cô được vị sư trụ trì ở đây đón tiếp rất nồng ấm, nụ cười hiền hậu của bà càng khiến cô cảm động.

Con đã đến rồi đấy ư? Đi đường xa có mệt không? Ở nhà mọi người vẫn khỏe chứ? Chuyến này lên ở lại lâu không?

Cô chỉ cười khì: “Con khỏe như voi ạ”

 Thôi được rồi. “Con lên phòng nghỉ trước đi đã.” Người nói ôn tồn.

Cô vui vẻ đáp lại một tiếng “dạ” rất to mặc dù thực sự cô rất mệt mỏi.

Làm sao không mệt mỏi khi cô chỉ vừa bước sang tuổi 21 đã phải gặp biết bao biến cố chỉ trong vòng 2 tháng trước: gia đình nhà chồng, đám cưới chớp nhoáng, sự mất tích của người chồng sắp cưới, nỗi đau bàng hoàng khi một mình cô đứng trên lễ đường. Tất cả diễn ra quá nhanh như một vở kịch, cô chưa kịp hiểu gì thì mọi thứ đã kết thúc trong nháy mắt, trong vở kịch này cô giống như một con rối chỉ đứng cho người khác giật dây mà không dám phản kháng lại. Vở kịch này cô làm diễn viên chính nhưng lại không biết ai làm đạo diễn, không biết ai đứng đằng sau, cô đã tự hứa với long mình rằng: nhất định cô sẽ tìm ra sự thật, nhưng thật quá khó khăn, cô chỉ là một con tốt nhỏ bé trong bàn cờ vua. Một mình cô ở ngoài ánh sáng, kẻ thù của cô tất cả đều lẩn khuất đâu đó trong bóng tối. Liệu cô có thể tìm ra ư?

Đặt lưng trên chiếc giường tre quen thuộc cô chìm dần trong giấc ngủ, tiếng chim rừng vọng lại, tiếng suối chảy róc rách nghe thật êm tai, tiếng côn trùng vo ve trong vòm lá. Tất cả như một khúc nhạc giao hưởng bất tận nhẹ nhàng đưa cô vào giấc mộng êm ái. Trong giấc mơ cô vẫn thấy mình mặc váy trắng tinh khôi, gương mặt vô hồn đứng giữa lễ đường không người. Cô gọi mãi, gọi mãi nhưng vẫn không có ai trả lời, đáp lại cô vẫn là sự im lặng đến đáng sợ.

Giật mình tỉnh giấc đã là quá trưa, nỗi sợ hãi vẫn còn in dấu trên gương mặt, vẫn là giấc mơ đó, vẫn là giấc mơ đã ám ảnh cô suốt 2 tháng qua. Đưa tay lau khô giọt lệ còn vương trên mí mắt, cô khẽ mỉm cười cay đắng.

Bên ngoài cửa tiếng Người đã gọi:

“Dậy ăn cơm đi con, ăn cơm quá giờ là không tốt đâu.”

“Con ra ngay đây ạ” Cô nhanh nhảu đáp lại.

Thực ra thì đây không phải lần đầu tiên cô đến đây, Người cũng không xa lạ với cô nhưng cô cũng không hề biết nhiều về Người. Từ hồi nhỏ, cô đã thường theo mẹ đến ngôi chùa này để tĩnh tâm, cầu mong bình an cho gia đình mình. Đối với cô khi còn là một đứa trẻ cũng không hiểu về mấy điều đó lắm, chỉ biết rằng mỗi lần mẹ cô đi thì dĩ nhiên cô sẽ đi cùng mẹ dù muốn hay là không. Thế nên đối với cô ngôi chùa này chắc là ngôi nhà thứ ba theo cách nói vui của mọi người, tất cả đều rất thân thuộc với cô, từng nhánh cây, ngọn cỏ đều là bạn của cô.

Nếu nói như vậy thì tính ra cô có rất nhiều bạn nhưng trên thực tế người cô chơi thân nhất vẫn là Vàng, lúc cô còn bé cậu nhóc này vẫn còn rất nhỏ, cho đến bây giờ thì cậu ta đã trở thành một chàng chó khá ngầu. Khi cô vừa đến đã thấy Vàng chạy ra mừng cuống quýt, thấy thế cô liền chạy thật nhanh để đùa cùng chú, cô lại như lúc nhỏ quên hết mọi buồn phiền lo âu.

Cô lại thấy như tuổi thơ hiện về ngay tại nơi đây, bao kí ức lại quay về trong màu nắng vàng, trong tiếng gió hiu hiu, trong tiếng lá xào xạc. Cô tự nhủ với lòng mình: “Mọi thứ đã qua rồi. Tất cả sẽ ổn thôi.”

Nhưng cô không hề biết rằng ngay từ lúc này đây cuộc đời cô đã bước sang một trang mới. Vở kịch này mới chỉ là khúc dạo đầu, màn kịch hay còn ở phía trước đang chờ đợi cô.

 

 

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nước mắt thiên thần

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính