Truyện dài

Truyện Góa Chồng Đoạn 1

ReadzoNgười phụ nữ đẹp là đẹp trong mắt người khác!

Lê Văn Lộc

Lê Văn Lộc

06/01/2015

1857 Đã xem

 

BÀ TÂN TRONG TRẮNG.

Nơi một xóm nghèo của ngày xưa cũ, cái nơi mà người ta vẫn quen gọi là “Bến Đò”. Có một người nữ xinh đẹp, người ta vẫn quen gọi là bà Tân. Cái danh của người con dâu tuyệt vời ấy, gắn liền từ khi 16 tuổi. Và 16 cũng năm sau người ta vẫn quen gọi là bà Tân.

Như thường lệ, chiếc xe khung dựng của bà chậm dần, rồi dừng lại bên quán bánh kẹo nơi bến phà tấp lập. Tiếng nói làm át đi bánh kẹo nộp xộp trên chiếc xe không phanh.

-          Hôm nay bà có lấy gì không?

-          Bà có nhặt được kẹo lạc không. Tôi chỉ muốn phong kẹo lạc!

-          Hôm nay vẫn chưa có cái nào.. Tôi đi rất sớm nhưng có lẽ hàng chưa về

-          À tôi trả tiền hôm trước!

Bà chủ quán chạy lại gần người phụ nữ che mặt mình dưới cái nón và óng bởi ánh nắng mặt trời.

-          Cảm ơn bà nhé! Dạo này khách qua lại ít quá nên không dồn được tiền!

-          Bả cứ làm to tát. Tôi chỉ giúp thôi mà.

Bà Tân buông tay để chiếc xe lồng khồng của mình dựa vào hông, ấn cái nón mở nên rất nhanh và đưa tay nhận lấy số tiền của bà chủ quán.

-          Bà thật tốt, buôn bán với bà thật thoải mái.

Đưa ngón trỏ nhấp tay qua lại, lẩm nhẩm đếm tiền rất nhanh và đưa chúng vào trong người. Để lộ một nụ cười rạng rỡ!

-          Cảm ơn bà! Tôi phải về không quá trưa mất.

-          À bà Tân này........ Nhớ có kẹo lạc Hà Nội thì để cho tôi nhé!!

Bà Tân túm lấy xe rạch một cái nhẹ nhàng. Bà chủ quán quay lại chiếc ghế của mình, nhìn  vào người khách hàng của mình hai tay giữ chén trà, đôi mắt hướng theo chiếc khung dựng trở toàn là bánh kẹo xanh xanh đỏ.

-          Anh không biết người phụ nữ ấy à!

Tiếng của bà chủ quán làm người đàn ông giật mình quay lại, đặt chén nước nên bàn.

-          Tôi không!

Câu trả lời chậm dãi, ưu tư!

-          Nổi tiếng cả huyện này mà anh không biết? Tôi thấy anh cũng hơi lạ chắc anh không phải người ở đây. Bao năm buôn bán ở đây không quen anh lắm!

-          Dạ vâng! Tôi người Nam Định đi làm ăn ở đây.

-          Thế không biết là đúng rồi! Trông anh có vẻ sang trọng, chắc là một thương nhân?

-          Vâng. Tôi cũng mới vào nghề! Bà thật biết đoán!

-          Ngồi mòn cái ghế này rồi! Gần 30 năm nay, từ khi còn trinh …cơ mà .!

Tiếng cười lẫn trong tiếng nhai trầu tóp tép. Khiến người đàn ông lịch thiệp cũng mỉm cười!

-          Nhìn ai mà trả đoán được! Chỉ có thương nhân mới “dạ” mới “vâng”. Dân đen thì mày tao quen miệng!

-           Bà thật vui tính.

-          Đời ấy mà! Không cười rồi có lúc không thể mà cười được. Anh à!

Bà chủ quán cúi đầu nói vẻ nghiêm túc!

-          Này! Có thích người vừa lẫy không?

Câu nói đột ngột của bà chủ quán tinh đời khiến người đàn ông bối rối, không đáp lại!

-          Người phụ nữ xinh đẹp anh vừa thấy chưa có con, chồng đi bộ đội có lẽ chết rồi nhưng cứ chờ cứ vọng….. Thích thì đây làm mối cho!

Này! Tướng ông kiểu gì cũng được. Không phải ngại thằng đàn ông nào chẳng thế.

-          Dạ. Bà cứ đùa. Tôi có vợ con rồi!

Vừa nói người đàn ông vừa đưa tay xoay chén trà vẻ mặt bối rối. Có tiếng của một người đàn ông khác.

-          Bà chị có gì mà cười tươi thế!

Người thương gia ngước lên một  người đàn ông mặc bộ y phục xanh dương trẻ tuổi đang đi tới.

-          Chú ngồi uống nước…!

-          Cảm ơn chị! Trời nắng quá mà phà vẫn đông.

Người đàn ông kéo xích phà lau nhanh những giọt mồ hôi trên chán, lấy cái mũ quạt lên quạt xuống đưa tay nhận lấy cốc trà.

-          Kể như cái sông này rộng gấp năm gấp mười lần thế này nữa thì chú sẽ được nghỉ lâu lâu một chút.

-          Trời chưa thương mình chị à!

-          Rồi sẽ thương… ấy mà!

-          Nhà em ai cũng vất vả hết. Bố mẹ vất vả, anh chị vất vả, rồi mấy đứa cháu. Mấy hôm trước còn bị đói ... Hời.......

Ông thở dài

- Cái Tân lại trốn bao cấp đi mua muối lậu, mua gạo, rồi chưa kể vợ thằng thứ hai nghỉ đẻ lại về quê nghỉ đẻ, không ở phố mà đẻ!

-          Ai chẳng khổ hả chú.... Thời buổi này chị nuôi em như nuôi con thì đâu hiếm! Ở phố tự đẻ tự cắt rốn cho con à?

-          Nhưng em thương nó lắm chị à! Sắp hết xuân xanh rồi mà cứ “vọng phu” không biết là thằng Mĩ có về nước thì thằng Tân có về không ….! Mà nó chờ......!

Lắng nghe. người đàn ông lịch thiệp đặt tay nên chiếc cặp của mình đang ở bên hông, lòng tò mò về người con gái tên Tân, nhưng không nói gì.

-          Thì nó ở nhà đã đỡ bao la là việc! Mà cũng tại chú anh em bạn bè chú đầy đấy thây. Đàn bà ở giá, đến già ai chăm. Không có chồng cũng phải có con chứ?

Đặt người chén nước xuống bàn, người đàn ông lắc đầu. Đôi mắt nhìn về con đường vào xã.

-          Nói có nghe đâu ngày nào cũng, xe bánh xe kẹo, đi đi về về. Biết sao hả chị. Mà nói đến là nó tự ái ngay..... Trời chưa thương mình!

-          Chú không hành động chỉ ngồi than phiền thôi thì làm sao! Trời thương…!

Ngươi chủ quán đánh mắt nhìn khách hàng giàu có của mình, cắm chặt miếng trầu, thì đổi giọng.

-          Cô Tân vừa qua đây......!

Câu nói của bà chủ làm người khách sợ hãi. Vội nói.

-           Bà cho tôi gửi tiền nước!

-          Anh có lấy thuốc không?

-          Dạ có! Cảm ơn bà!

-          Người đàn ông gửi tiền, đưa tay đón lấy bao thuốc rồi vội đi, trong cái quan sát của ông chú kéo xích phà thật thà.

Khi bước chân của người thương gia đạo mạo đã xa quán trà.

-          Vừa lẫy cái Tân qua đây em biết rồi!

-          Nhưng chú không biết tên này để ý nó! Ngắm đăm chiêu.... như mất hồn!

-          Chị nói thế! Đàn ông nào thấy con gái mà không liếc nhìn!

Người kéo xích đưa mắt nhìn ra sông, xem phà đã quay lại chưa, rồi lại lắng nghe!

-          Chú chỉ biết thế thôi sao. Con mắt hắn cho thấy hắn đầy tham vọng. Kiểu gì rồi cũng quay lại đây thôi! Bị sét đánh rồi!

-          Trời thương thì mừng, người thương coi trừng tai ương!

-          Chú nói gở!... Phủi phui cái mồm nhà chú!

….

Giữa  trưa, đôi tay lái lại ngoặt vào một cái ngõ dốc, sỏi đá nô nhô, luôn khiến người ta muốn ngã ngay ra được. Có lẽ vì là ngõ nhà nên, người nữ lái khá điêu luyện, âm thanh của rỏ hàng quen thuộc, vẫn luôn kêu mỗi tới cái ổ gà ấy. Khiến con chó quẫy đuôi chạy ra mừng. Vả hôm nay nhà có khách, người con gái nghe thấy tiếng lẩm bẩm của cha từ xa “Hình như cháu nó về thì phải!?”

Xuống xe từ cổng, từ từ vào trong sân cách kín đáo, người con gái chào.

-          Cháu chào cụ, chào ông! Con chào bố

-          Ờ.. ờ...... Mới về hả con!

Hai người đàn ông lạ như bị vừa đỉa mút hết máu, ông bố cũng đần mặt ra, lặng xoay chiếc ấm và rót nước. Người con gái đi nhanh vào bếp, cô em chạy ra xô người chị cả hiền lành của mình vào. Tỏ vẻ nghiêm trọng!

-          Sao chị lại chào bằng ông?

-          Già mà...!

 Người chị hồn nhiên đáp. Cậu em trai út ngồi ở cửa nách bịt mồn cười khúc khích.

Cô em nói ngay.

-          Hai người đó là bố con ở làng bên, xuống đây xin bố cho cưới chị, chờ chị từ sáng tới giờ; chị chào bằng ông thì hỏng rùi!

Cậu em nghe nói, cười to hơn, làm bà cô em cũng cười theo. Người chị nhăn mặt.

-          Ngày nào cũng hỏi cưới, tuần nào cũng mai mối!

-          Nhà họ giàu lắm đấy chị à!

Cậu em nhanh miệng. Cô em tát mạnh một cái vào vai mày nói họ nghe thấy bây giờ!

-          Giàu kệ ảnh hưởng gì tới, giàu tao cũng làm được!

-          Chị không muốn lấy chồng à!

-          Lấy rồi!

-          Nhưng….!

-          Nhưng gì…….?

Người chị cả bực lòng! Cảm thấy buồn!

Cô em tò mò, nghe ngóng. Bà Tân lặng lẽ, lòng khó chịu, bê hàng vào rồi chuẩn bị nấu cơm. Cậu em thấy chị giận thì liềm im lặng. Bỗng nghe được gì đó cô em quay lại nói

-          Chị ơi! Chị không lấy chồng!....Chị không lo già à!

-          Lúc nào chị cũng hỏi câu ấy?

Đứa em trai đưa mắt nhìn chị hai trong câu nói của mình. Nó bênh chị cả vì nó biết; chị Tân nó buồn!

-          Em và chị hai nấu xong rồi giờ chỉ dọn ra ăn thôi chị à!

Trong bữa cơm cha mẹ đều lặng lẽ không muốn nói chuyện chồng con; sợ con mình lại buồn! Những bữa cơm lặng lẽ cũng quen rồi.

Sau bữa cơm trưa Bà Tân lại dắt chiếc xe của mình đi chợ. Chiều tà Bà có ghé qua nhà chồng dọn dẹp, nhưng không ở đó. Từ ngày chồng đi lính tới giờ bà không ở nhà chồng vì nhà vẫn còn bố mẹ chồng. Bà xin phép được về nhà ngoại, để ngủ với em và chăm em đỡ mẹ; dăm bữa nửa tháng lại qua một lần!

Đêm đó khi em mình ngủ rồi. Bà Tân đi vào buồng  cha mẹ trong cái ánh đèn dầu lấp lơ. Tới sát bên mẹ nói.

-          Con không lấy chồng đâu cha mẹ đừng mất công làm gì!

-          Mày dại con à! Đời mày không chồng mày khổ. Sau này nhờ vào ai. Chiến tranh bom như sấm đạn như mưa, nó còn sống thì cũng tàn cũng tật. Đừng chờ nữa con!

Ông bố dở mình quay mặt vào tường nói!

-          Bả để nó chờ, mười năm năm rồi, mười năm năm nữa, chiến tranh hết rồi chồng nó về.

Câu nói mỉa mai của người cha già như con dao xuyên vào trái tim người nữ xinh đẹp ngoan hiền. Người mẹ biết con mình buồn!

-          Bố nói mày đừng buồn! Ai cũng lo cho mày hết, người trên kẻ dưới, trong nhà ngoài xã, người ta như mày đứa lấy chồng khác kẻ thì vài đứa con cả rồi, không ai như mày đâu. Giữ nghĩ là tốt nhưng ba mấy tuổi đầu còn là cô dâu son. Mày nghe mẹ lấy chồng không ai trách mày đâu!

Cứ sống thế này người làng nói mẹ tội mày lắm. Cứ đi bước nữa năm bảy đứa còn đỡ bị người ta cười, người ta bảo dại .... …

-          Ai cười con, con chịu! Đạo đức kia.....Thấp bé rẻ tiền. Con không .....!

-          Mày chịu hay hai đứa già này chịu. Mày không nghe người ta nói “Gái độc không con” à!

Câu nói thứ hai của người cha khiến người con gái được nhin như là "sát chồng không con" bật khóc; bước vội ra ngoài. Bà mẹ theo ra!

-          Mày xem ai đó mà lấy chồng đi! Bố mày tuy thế nhưng đúng. Thằng Tân nó chết rồi!

-          Chưa.... Mẹ đừng nói thế!

-          Thì mẹ cũng thấy mấy năm rồi mày không có thư của nó! Nên...!

Bà Tân vừa bưng mặt khóc vừa lắc đầu, ngồi bên miệng giếng. Dưới ánh trăng mờ nhạt bà mẹ đưa tay ôm lấy con gái.

-          Thương cho phận con gái mẹ! Chiến tranh hết nó có về thì mày cũng già không đẻ được đâu. Mà biết bao giờ mới hết, mười năm nữa, hay hai mươi năm. Lúc ấy mà không con, thì nó cũng lấy đứa khác con à! Chẳng ai trung tình đâu…

Kẻo mà mười mấy năm trong đó rồi, nó cũng ngủ với mấy đứa có vài đứa con rồi cũng nên. Gái giao liên nhiều lắm con à. ... Con mẹ dại quá!!! Mày thấy nó có viết thư về đâu....

Giọt nước mắt và tiếng nấc trong đêm, hòa vào tiếng ếch, tiếng nhái, tiếng dế mèn, tiếng gió lao xao. Bà Tân khóc! Khóc như vậy mười sáu năm qua…

Mỗi lần khóc là mỗi lần bà mỗi lần bà lại nghĩ tới cái giá phải trả cho tình yêu của mình! Bà nghĩ tới giây phút tiễn người chồng mình đi. Những giọt nước mắt ấy quay lại nhưng rồi lại thôi! Những lời hứa và những nỗi đau!

- Khốn nạn cho cái cuộc đời này! Nó đã đầy đọa lại còn xấu xa!

- Không biết chồng mình sống hay chết nữa, mười năm thư đi không thấy về, không biết địa chỉ đâu mà gửi.  Bà cứ nghĩ tới lời mẹ bà lại lo nghĩ đớn đau. Mình liệu có chết già không?

Những suy nghĩ luôn quấy rối tâm hồn của một người nữ trong sạch! Lo lắng, ưu phiền, nhưng trung thủy…

Khi mặt trời chưa lên, những đứa em chưa kịp dậy bà đã đi trên con đường lên huyện để đón những chuyến bánh kẹo giá rẻ mà tàu nhập về. Rồi còn kịp rao bán cho tất cả các quán lê đường mỗi sáng, trước khi có ai đó rao mất mối hàng của mình.

 

Tằm Té

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Truyện Góa Chồng Đoạn 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính