Truyện Ngắn

Mưa

ReadzoKhi mưa, có rất nhiều cơn lạnh.

Feliht

Feliht

01/01/2015

527 Đã xem

Lộp bộp, lộp bộp

Mưa

Cứ mỗi lần mưa là con người ta lại mang một tâm trạng mông lung, có thể là một cảm giác nhẹ tênh, song cũng có thể là một cơn mơ hồ buồn.

Ngồi nhìn mưa, con người ta cảm thấy có thể ở trong tư thế đó cho đến hết ngày. Lấy tay hứng mưa, con người ta đâu biết cái lạnh của mưa đến từ những vùng trời xa xôi theo gió thoảng bay về, hay từ những mạch nước ngầm ở những mảnh đồi bất tận.

Nó ngồi đấy nhìn mưa. Khi ấy đường đã lên đèn.

Lạnh thật, nó nghĩ

Trên cái bàn học nhìn thẳng ra cửa sổ mở ra cả một quang cảnh trống trải, trên là mưa tối trời, dưới là con đường vắng, lâu lâu nhá lên ánh đèn thăm hỏi như một sự ấm áp lạc loài trong cái lạnh rợn người.

Nhà nó đối diện trạm xe buýt. Cánh cửa mở ra ban công ôm trọn toàn cảnh những con người chờ đợi, những chiếc xe inh ỏi, những giây phút gấp gáp mà trong cuộc sống này họ thường tiết kiệm cho riêng mình.

Giờ đây, mưa bắt đầu đậm dần, lem màu cam vàng của ánh đèn đường.

Mắt nó mờ, nó buồn ngủ. Cũng đã hơn mười một giờ, nó dụi đôi mắt đỏ hoe và hít một hơi thật sâu như an ủi chính bản thân trước đống bài tập đơn điệu nhưng chẳng hề đơn giản.

Nó đứng lên, cất bước tới chiếc tủ lạnh. Nó nhấm nháp từng ngụm sữa, một cách thưởng thức bữa tối đầy dinh dưỡng của mình.

BỘP BỘP...

Mưa nặng dần, gió thổi tấp nước mưa qua cửa sổ. Nó vội vàng gom sách vở tránh mưa bắn.

Nó đứng gần cửa sổ, nhìn. Nó nhìn mưa, tự hỏi mưa gì mạnh thế. Nó nhìn xuống đường, đường phố vắng hoe, chỉ còn một bóng người đang đứng cạnh trạm xe buýt chờ chuyến cuối.

Giờ này vẫn còn xe buýt? Nó tự hỏi

Nó mút cái ống hút từng dòng sữa một. Nó nhìn bóng người. Một người đàn ông bận chiếc áo mưa trùm kín đầu.

Tội nghiệp, nó thầm nghĩ

Nó vừa uống hộp sữa vừa nhìn người đàn ông. Người đàn ông đứng yên. Ông ta không nhìn trước nhìn sau, chỉ yên vị một chỗ. Hình như là, quá yên, nó tự nhủ.

Hộp sữa đã hết hai phần ba. Mưa bắt đầu to dần. Gió thổi ào ào vào mặt. Ban đầu còn mát, càng lúc nó càng cảm thấy lạnh tê tái. Nó nhìn người đàn ông, ông ấy vẫn một tư thế.

Mưa như trút nước. Một làn nước trắng xóa. Trong làn nước ấy, người đàn ông như một miếng vải phó mặc số phận cho dòng thác.

Làm gì còn xe mà cứ đứng hoài, nó tự nhiên bực bội.

Mưa tạt hẳn vào ban công vào phòng. Nó vội đóng cánh cửa dẫn ra ban công. Chiếc ban công nhỏ bé là nơi nó hay đứng nhìn đời. Giờ đây đã ứa đầy nước.

Nó đã uống xong hộp sữa. Nó vứt vào sọt rác ngay cạnh chiếc bàn. Nó quay lại cửa sổ.

Nó có cái tật là dù mưa ướt nhưng rất thích những hạt mưa táp vào mặt, lất phất rất đã, dù bên ngoài mưa ào ào.

Nó nhìn xuống trạm xe buýt.

Con đường vắng bóng người. Dưới cái lạnh này có lẽ sự tồn tại của sức ấm con người thật xa xỉ.

Người đàn ông vẫn đứng đấy.

Nó không biết nãy giờ nó có nhìn lầm không.

Nó vươn người ra nhìn cho kĩ, những hạt mưa lạnh lẽo tát vào mặt.

Nó vươn người ra chút xíu.

Không, nó không nhìn lầm.

Đích thị là một người đàn ông đang bận chiếc áo mưa vàng. Một màu vàng rất đồng bộ với sắc màu không gian, ngược ngạo với đêm tối.

Hình như, nó chợt nhận thấy

Hình như ông ấy đang di chuyển. Nó tập trung nhìn cho rõ.

Ông ấy đang quay đầu.

Ông ấy... đang ngước lên.

Ông ấy... nhìn nó.

Khó thấy thật, nó nghĩ.

Mưa trắng xóa làm nó không nhận ra khuôn mặt người đàn ông, và nó cũng chẳng biết có phải ông ấy đang nhìn nó không.

Nó cố nhìn cho kĩ.

Nó vươn người ra chút xíu,

Một chút xíu...

 

ĐOÀNG

 

Tiếng sét làm nó giật bắn người.

Nhưng hình như,

Một cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống.

Trong ánh chớp ấy, nó đã thấy mặt người đàn ông.

Mặt ông ta...

Mặt ông ta... màu đen, nó run rẫy.

Đen một màu... Mắt, môi, miệng... Tất cả là màu đen...

Nó chạy thục mạng về giường, đắp chăn quanh người.

Nó chỉ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch. Tai nó ong ong. Nó thở gấp.

Quỷ

Là quỷ, nó nghĩ

Nó thấy mắt mình bắt đầu ngấn lệ.

Nó sờ tay lên ngực vuốt vuốt.

Cơn lạnh làm nó rùng mình.

Nó thở chậm lại.

Nó vẫn đắp cái mền xung quanh người. Hơi ấm từ cái mền giúp nó bình tĩnh, dù chỉ một chút xíu.

Chắc nhầm, nó hồ nghi

Nó bò xuống giường, cái mền vẫn quấn quanh, nó mon men đến bên cửa sổ.

Nó không dám đứng thẳng nhìn.

Nó nhô đầu lên.

Từ từ,

Từ từ,

Tầm mắt nó đi từ làn mưa

Cho đến ánh đèn

Cho đến cái nóc trạm xe buýt.

Thật từ từ,

Nó nhìn xuống trạm.

 

Không có ai

 

Thở dài, nó nghĩ ông ta đi rồi.

Nó sực cười, tiếng cười gượng gạo.

Nó khép cánh cửa sổ.

Tắt chiếc đèn trên bàn học, nó quay trở lại giường.

Nó nhìn ra cửa sổ.

Mưa vẫn trắng xóa một màu. Mưa tạt vào cửa ban công. Dù nó đã đóng kín, dù đang đắp chăn nhưng nó vẫn cảm thấy lạnh người.

Nó ngáp.

Có lẽ bài tập nhiều làm nó hoa mắt.

 

ĐOÀNG

 

Tiếng sét làm nó giật bắn người.

Trong làn nước mắt đang ngáp, nó thoáng thấy ban công.

Một màu vàng.

Nó dụi mắt.

Nó cầu mong mình nhìn lầm.

Nhưng, nó không nhìn lầm.

Người đàn ông với chiếc áo mưa vàng trùm kín đầu đang đứng đấy.

Nó thấy da gà mình nổi lên. Nó chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch cùng cái lạnh siết cả hơi thở.

Nó nhắm tịt mắt.

Nó cầu trời đất.

Nó cảm thấy lạnh buốt giá.

Nó hé mắt nhìn.

Cửa ban công mở. Không có ai.

Không ai đứng đấy.

Nhưng cửa mở

Nó run lẩy bẩy.

Nó đã đóng, và

Cửa đang mở

Những suy nghĩ trong vô thức cứ như khẳng định cơn sợ điếng người.

Nó thấy chân mình tê dần.

Nó không dám bước xuống giường.

Nhưng nếu không thì phòng nó sẽ ứa nước như ban công.

Nó vẫn đắp chăn quanh người. Nó từ từ bước đến cánh cửa ban công.

Nó chốt cửa thật nhanh để quay trở lại giường.

 

CẠCH

 

Cái âm thanh chốt cửa như phóng đại hàng trăm lần những thứ rùng rợn của đêm khuya.

Nó quay mặt lại.

...

Chết đứng.

Lưỡi nó lắp bắp.

Tim nó dội như trống nện.

Một vũng nước từ cửa sổ dây ra phòng

Và bên cạnh chiếc bàn học,

Người đàn ông đội áo mưa vàng đang nhìn nó.

...

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mưa

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính