Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 12

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

01/01/2015

11963 Đã xem

Chương 1: http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-i.htm

Chương 2: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm

Chương 4: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương 5: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương 6: http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương 7: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương 8: http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương 9: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương 10: http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11:http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 13: http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

 

Chương 12:  Anh không được chết

 

Duy đã chuẩn bị xong hết vé máy bay, đồ đạc và giấy tờ để bàn giao lại cho Vy, ngôi nhà này dù sao anh cũng mua từ trước nên Mike cứ ở nếu như anh ấy muốn. Một năm trôi qua thật nhanh, Duy lưỡng lự muốn mang tấm ảnh của Tử Đằng cùng đi nhưng nghĩ lại, anh đặt nó trong cái hộp nhỏ cùng nhiều vật dụng khác của cô, Duy thẫn thờ nghĩ ngợi một hồi, anh lái xe đến An Lạc Viên. Duy nhớ lại có lần cùng cô qua đây, cây cối xanh mát trông như một khu resort, lúc đó Tử Đằng đã hồn nhiên nói rằng “ Chết được về đây, hưởng khí trời trong lành, mát mẻ lắm anh ha!” “ Bây giờ em đã ở đây, nơi gió luôn thổi rì rào, hàng thông xanh, em đã nghỉ ngơi được ba năm rồi, Tử Đằng à!”. Duy đứng trước khu mộ của Tử Đằng, môi anh mấp máy nói chuyện với cô, anh đặt chiếc hộp chứa đồ của cô ở đó. Vậy là Duy đã dứt lòng, muốn cô yên nghỉ, anh sẽ để cô yên nghĩ mãi mãi từ đây, song anh vẫn không ngăn được dòng nước mắt “ Tử Đằng, em phải sống thật tốt, ngủ thật ngoan. Anh có thể không thường xuyên đến thăm em được nữa. Nhưng em mãi sống ở trong trái tim anh. Anh sẽ thôi không đánh thức em dậy nữa...”

 

Bóng anh đổ dài trên đá hoa cương, dưới hàng thông xanh rì rào, tiếng chim hót và bầu trời xanh...Duy như vừa cởi bỏ lòng mình, để ưu phiền nhẹ nhàng cuốn trôi.

 

Khoảnh khắc này, nếu ai tin là thật, Tử Đằng đã đứng trước anh cười thật tươi và giơ tay chào tạm biệt.

 

Tạm biệt Tử Đằng.

 

Buổi tối, 20 phút trước giờ tiệc công ty.

Linh thích thú xỏ chân vào đôi giầy của Mike mua tặng, nó rất hợp với phong cách hoạt bát, năng động của cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo phao màu đỏ đô, quần jean xám và đội chiếc mũ len màu ghi. Trông cô như một nữ sinh, trẻ trung và đáng yêu. Linh ngoái nhìn MiMao, nó đang nghịch quả bóng dưới sàn, từ lúc bất đắc dĩ phải mang nó đến bác sĩ, cô nàng ngoan ngoãn hẳn, chỉ ngồi nhà nghịch đám đồ chơi và thỉnh thoảng hứng lên mới kêu ngao ngao đòi ăn.

 

Còn về Mike, sau buổi tối đi ăn cùng nhau, quan hệ giữa hai người có vẻ tiến triển tốt đẹp. Từ khi quen Linh, Mike ít lui tới những quán bar và có hứng sáng tác nhiều hơn, những bức tranh anh vẽ màu sắc cũng tươi sáng hơn, nhìn được rõ một tâm hồn đang yêu ở đó. Anh thích những buổi đợi cô đi làm về, hai người cùng đi nghe nhạc sống, ăn uống vặt ngoài phố, cảm giác cùng làm những điều nhỏ nhặt với người con gái này với anh thật thú vị. Linh đã khiến anh có được một cuộc sống dân dã, hòa đồng và ấm áp, những thứ chưa bao giờ anh cảm nhận được từ gia đình và người khác.

 

Linh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định sẽ mặc như thế cho buổi đi chơi. Nhưng vừa gặp Phương ngoài cửa, cô suýt ngã ngửa, phải công nhận gấm vóc thay đổi con người như thế nào. Không còn thấy một Phương già dặn trong bộ vest công sở, cô đã thay đổi ngoạn mục với chiếc váy được cắt may tinh xảo. Quả là có đầu tư vẫn khác. Linh ngẩn người một lúc rồi định lên xe nhưng rất may Phương đã ngăn lại kịp thời.

- Chưa mặc đồ à?

- Đây, như thế này. Đi thôi!

- Hả, tao có nghe nhầm không? Mày vận như thế này thì đời nào kiếm được hoàng tử hả? Váy áo đâu hết rồi, đi tiệc chứ có phải đi cắm trại đâu. Ôi tôi điên mất!- Phương quầy quậy đuổi Linh xuống xe bắt cô thay đồ mới cho đi.

- Nhưng tao chẳng có bộ nào ra hồn cả?

- Hờ hờ, nghe nói mày đang quen đại gia, được tặng giầy nghìn đô cơ mà, đừng giấu tao nữa, tao đang rất hài lòng với bộ này rồi, yên tâm, tao chưa có ý định mượn đâu!- Phương nháy mắt tinh nghịch.

- Ôi, nhất thiết phải mặc váy à. Trong đầu cô chỉ nhớ đến bộ váy tím duy nhất đã bị rách lần va phải Duy, ngoài ra có thể đếm được trên dưới mười hai cái quần jeans, áo vest công sở và chân váy mùa đông. – Không có váy đẹp thật, mặc chân váy với áo len nhé, mốt đấy.

- Tùy mày, miễn là đừng hấp diêm mắt tao với những thể loại trẻ con này. Ôi, chả hiểu tiền làm để làm gì mà không mua váy cơ chứ? Mày không biết váy là sức mạnh của phụ nữ à?

- Được rồi, được rồi, đợi tẹo. Nhá!

Linh hấp tấp chạy về phòng, cô lục tung tủ quần áo với tốc độ ánh sáng, cuối cùng cũng kiếm cho ra được chiếc chân váy xòe dạ màu ghi và chiếc áo len vàng nhạt oversize, cô xỏ đôi bốt dài đen nhìn tổng thể không đến nỗi tệ mặc dù không thích hợp đi dự tiệc lắm nhưng cũng khá hơn lúc trước rất nhiều. Họ ríu rít trên đường đi dự tiệc.

 

Hôm nay là bữa tiệc của Duy và Vy nên anh cùng cô đến rất sớm. Khác với phong cách lạnh lùng thường ngày, Duy ở ngoài khá điềm đạm và dễ gần, anh cười chào với tất cả các nhân viên, dừng lại đôi ba chỗ chuyện phiếm, ánh mắt anh vẫn đang dò tìm một người, giờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Duy cũng không hiểu vì sao anh lại để tâm nhiêu đến cô như vậy, anh vẫn luôn lừa dối cảm xúc của mình và nghĩ đó chỉ là chút cảm giác tội lỗi thôi.

 

Vy hôm nay trông như một nữ hoàng, cô mặc chiếc váy ôm sát gợi cảm, trang điểm rất tinh tế, cô đi cạnh Duy quả là một cặp trời sinh, cả công ty được phen trầm trồ. Không ít người xì xèo, bàn tán lại chuyện của Linh, và thay vì cảm giác ghen ghét cô như trước thì bây giờ họ lại nói tội nghiệp, giống như cô vừa bị Duy cho một cú lừa tình cảm.

 

Khánh bước đến nhỏ to điều gì với Vy làm khuôn mặt cô biến sắc. Ánh mắt cô không khỏi tìm kiếm trong đám đông một người vô hình.

 

Có vẻ đêm nay Linh mới là nhân vật chính của bữa tiệc.

Linh và Phương đến muộn chừng nửa tiếng, có lẽ cô đã bỏ lỡ bài phát biểu của Duy, cô kịp vào khi tiếng vỗ tay vừa dứt. Phương cứ càu nhàu mãi và đổ tại cô vì tội thay đồ lâu quá làm muộn giờ.

 

Linh không nghĩ việc mình đến muộn lại được nhiều người chú ý như thế. Lướt quanh một lượt, cô thấy mình lạc lõng với những bộ váy sang trọng ngoài kia. Linh cúi chào mọi người, hòa vào đám đông mà không để ý ánh mắt sắc lẹm của một người nãy giờ không rời khỏi cô.

 

Khi Duy giới thiệu Vy lên phát biểu, Linh đã có cảm giác ngờ ngợ. Vẻ đẹp sắc sảo của Vy hôm nay lấn át mọi thứ, Vy có vẻ đẹp và sự thông minh khiến hàng tá các cô nàng ghen tị. Về phần mình, Linh chỉ muốn nhanh chóng được chuyển sang tiết mục ăn uống, bụng cô đã sôi sùng sục từ chiều.

 

Và cuối cùng, khi mọi nghi lễ đã kết thúc, những lời tán tụng sáo rỗng cũng ít đi, là lúc mọi người tập trung ăn uống. Hôm nay đích thân tân trưởng phòng thiết kế lại từng bàn mời rượu mọi người. Mùi nước hoa oải hương theo Vy lướt qua từng bàn tiệc, và dừng lại ở chỗ Linh. Linh cảm thấy ngay từ đầu, ánh mắt của Vy dành cho cô không mấy thiện cảm. Lúc này Vy đang ở sau Linh, cô đang cười tươi nghe những lời chúc tụng, Linh chỉ biết ngồi cười trừ. Cô ghét những kiểu xu nịnh trong công ty, ngon ngọt trước mắt còn sau lưng hứng không hết gạch đá.

 

Linh còn chưa kịp quay lại để xem chuyện gì vừa xảy ra thì một xô nước đá dội thẳng xuống đầu cô, mọi người ngồi hết dậy đỡ lấy Vy, có vẻ cô nàng vừa vấp vào váy của chính mình nên ngã dúi vào tay lễ tân làm họ luống cuống đổ thẳng xô đá xuống đầu Linh. Linh nghe một trận lạnh buốt đổ xuống đầu, cổ và ngực, cô giật nảy lên hoảng hốt. Chẳng ai để ý đến cô ngoài Phương cả, mọi người đang tập trung hỏi han Vy. Linh ráo rác quay lại, Vy không sao, cô thấy mình đúng là gặp nạn đủ điều, đi đến đâu cũng mang theo rắc rối. Vy nhẹ nhàng tiến lại gần Linh hỏi han, Linh luôn miệng “ Không sao ạ, không sao ạ”. Từ đằng xa, Duy chứng kiến hết từ đầu câu chuyện, anh rất tinh ý phát hiện cú vấp không phải vô tình của Vy. Duy hơi trùng nét mặt, anh bước đến phía Linh rất nhanh.

- Cô không cẩn thận được à? Cảm lạnh thì sao?

Nhân viên phục vụ sợ xanh mặt, tưởng Duy nói mình, xin lỗi rối rít, Duy không để ý, vẫn nhìn Linh chằm chằm.

- Còn không mau vào sấy khô tóc đi, còn ngồi ở đây nữa.

Cách nói chuyện rõ ràng thể hiện hai người họ có mối quan hệ. Vy càng thêm tức tối. Cô cố nhã nhặn lịch sự xin lỗi Linh, rồi nhanh chóng kéo Duy đi sang bàn khác.

Linh thấy mọi chuyện rất đơn giản, vậy mà anh ta lại tức cô như thể cô vừa gây họa vậy. Linh đứng dậy vào nhà vệ sinh, nhân viên nhanh chóng mang máy sấy đến, Linh vừa sấy tóc vừa nghĩ lại thái độ của Duy mãi mà không hiểu ra vấn đề. Trong lúc sấy tóc, cô chạm phải chiếc dây chuyền mặt trời của anh, Linh nhìn kĩ nó trong gương, rất đẹp, cô bèn để nó ra ngoài cổ áo.

 

Khi đã gần như khô trở lại, Linh không quay trở lại bàn ăn nữa, cô bước ra ban công của nhà hàng, lui về một góc tĩnh lặng, ngắm thành phố đang chuyển mình trong ánh đèn thật đẹp. Nơi Linh đứng là ban công tầng 10, dưới  tầng 9 là  khu thiết kế tiệc ngoài trời. Từ chỗ cô nhìn xuống dưới cũng chừng năm, sáu mét, bên dưới mọi người đang ăn uống trò chuyện nhộn nhịp. Linh tìm điện thoại để gọi Phương nhưng cô nhận ra mình đã vất điện thoại ở trong cốp xe, Linh hơi cúi đầu thì chiếc dây chuyền tự nhiên tuột xuống, Linh chới với chộp lấy, cô mất cân bằng trên chiếc boots cao gót, trong tích tắc cầm chắc là ngã xuống phía dưới, thì có cánh tay giữ chặt lấy cô, kéo cô lại, nhưng vì quán tính, thành ban công lại làm bằng thạch cao chủ yếu để trang trí, nên người thanh niên đó lỡ đà, chỉ kịp đẩy Linh vào trong, còn anh lao thẳng xuống phía dưới, tay vẫn giữ chặt chiếc vòng mặt trời.

 

Đám đông la hét thất thanh, Linh cuống cuồng bò dậy, cô nhìn xuống và hét lên kinh hãi, Duy nằm bất động giữa sân, máu từ đầu chảy xuống mặt. Trong tích tắc, cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến, cô dùng hết sức đứng dậy, chạy phục đến bên Duy, không ngừng lay gọi anh.

- Anh Duy, tỉnh lại đi, anh Duy!!!

 Phải đến khi cú tát trời giáng của Vy khiến Linh tỉnh táo lại và bớt lay gọi, cô mới hoàn hồn lùi lại. “ Anh ấy có mệnh hệ gì, cô không xong với tôi đâu”- Tiếng nói đanh lảnh của Vy khiến Phương đang ở cạnh cũng nổi gai ốc. Phương khẩn thiết kéo cô ra, cảnh tượng hỗn loạn như thế người nằm đó đã chết. Duy nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Linh cứ ngồi bệt ở chỗ anh ngã, không ngừng run sợ.

Hẳn là chiếc dây chuyền đó là quà của anh tặng cô nên anh không thể để nó rơi mất dễ dàng như thế?

Hẳn là anh đã đứng từ đằng sau quan sát cô rất lâu.

Hẳn là người con gái đó đã làm anh kinh hãi thế nào nếu biết sẽ ngã xuống dưới đó.

Hẳn là anh...chỉ là ngất đi một lúc thôi...Anh đừng chết!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính