Truyện dài

Những câu chuyện kinh dị - Chuyện thứ nhất: Con mồi và kẻ đi săn (Chương 4)

ReadzoÂm thanh « rẹt, rẹt » khi mũi khoan chạm vào xương sọ cùng tiếng cười ma quái của gã quái nhân đã át đi tiếng kêu của cô...

Vi Tử Thanh

Vi Tử Thanh

02/01/2015

809 Đã xem

Cô nghe tiếng rên rỉ, tiếng gào thét, khóc than của những hồn ma vất vưởng. Chúng bám riết lấy cô, nắm tay, kéo áo, kéo chân, kéo tóc cô.

Trời đất quay cuồng, quay cuồng. Cô từ từ quỵ xuống, cô lịm dần đi…

            …………………..

Gã quái nhân tạt một xô nước lạnh vào mặt cô, nước xộc vào mũi, vào mồm, tràn khắp cơ thể cô lúc này là một cảm giác tê buốt đến rợn người không phải vì lạnh mà vì con ác thú đang giương móng vuốt chuẩn bị xé xác cô từng mảnh. Gã quái nhân cầm con dao sắc lẻm rê rê trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, bất ngờ hắn mím môi, nhấn mạnh lưỡi dao, kéo một đường dài trên gò má của cô. Máu tứa ra khắp mặt cô. Mặt cho cô kêu la thảm thiết, chưa dừng lại, hắn tục rạch ngang, rạch dọc khiến gương mặt cô giờ bao trùm màu đỏ tươi của máu. Gã quái nhân đưa mũi sát mặt cô ngửi, mùi tanh của máu như kích thích gã, khiến gã càng điên loạn. Gã đi đến góc phòng lục lọi gì đó rồi đến cạnh cô, hắn úp nguyên chén chứa những hạt trắng trắng vào gương mặt đỏ lòm của cô.

« Rát quá, rát quá. Trời ơi ! Là muối ! Chết mất, chết mất ! Cứu tôi với… với… với ! ».

Gã quái nhân cười man dại thưởng thức nỗi sợ, nỗi đau đớn tột cùng của con mồi. Cô ôm mặt lăn lộn, la hét, cào cấu khắp nơi, dùng hết hơi càn lực kiệt cô tông đầu mình vào người gã quái nhân. Con ác thú bình tĩnh nắm lấy đầu cô, gã lật nhẹ đầu cô về phía sau, rồi bằng một động tác đơn giản, thành thạo gã lướt con dao sắc lẻm cắt gọn đầu cô trong nháy mắt.

..................................

- Á ! á ! á !

Cô hét lên kinh hoàng vang động cả căn nhà rồi tỉnh dậy. Cô vẫn còn sống ư. « Là mơ ư ! May quá ! Mình vẫn còn sống! ». Cô nhận ra hai tay mình bị còng vào gốc cột ở giữa nhà. Cô hốt hoảng nhìn xung quanh. « Trời ơi ! » Cô kinh hoàng hét to khi thấy hai xác chết khô khốc với hốc mắt đen thủi, tối tăm đối diện cô. Cô sợ hãi tột cùng nhìn xung quanh, không chỉ có hai xác khô ấy mà có rất nhiều xác khô chứa trong căn phòng u ám, tối tăm, hôi thối này. Ở phía bên phải cô có một người phụ nữ nằm bất động, đó là cô gái cô gặp trong rừng, chắc cô ấy bị gã quái nhân mang về đây. Cô dần dần trấn tĩnh bản thân mình, cô tự nhắc bản thân hãy bình tĩnh lại, chỉ có bình tĩnh không sợ hãi mới có cơ hội thoát khỏi con ác thú. Cô tự tin mình làm được vì cô đã thoát được gã quái nhân hai lần rồi. Lần thứ 3 không gặp may mắn nên bị bắt về đây. Phải mạnh mẽ lên mới có thể thoát khỏi nơi địa ngục trần gian quỉ quái đáng kinh sợ này.

- Sao gã không giết mình ngay lập tức nhỉ ?

- Sao gã lại mang mình về đây ?

- Cô gái kia chết chưa ?

Biết bao nhiêu câu hỏi cứ nhảy lung tung, loạn xạ trong đầu cô. Có khi cô còn tự tìm cách trả lời cho câu hỏi của mỉnh nữa chứ. Gã chưa giết mình có lẽ gì gã đang bận, phải rồi, gã bận đi giải quyết những cái xác kia, gã vứt chúng vào rừng, gã đổ chúng xuống vực sâu để chẳng ai có thể phát hiện, gã phải tìm đến nhiều nơi để giấu những cái xác vì chúng quá nhiều, quá nhiều, như thể là địa ngục, còn gã chính là thần chết. Gã chưa vội giết cô mà mang cô về đây chắc chắn là để tra tấn cô rồi, gã đã mất khá nhiều thời gian và sức lực để tóm lấy cô thì gã có quyền thưởng thức nỗi sợ hãi của cô, gã sẽ móc mắt cô, cắt rời từng bộ phận cơ thể cô hay sẽ bắt cô làm nô lệ tình dục cho gã. Cứ nghĩ đến điều đó là cô rùng mình kinh hãi, suốt cuộc đời mình phải chôn vùi chốn tăm tối này ư, trở thành trò mua vui cho con ác thú này ư ? 

Cô đảo mắt quan sát một lượt khắp phòng, cô chợt nhận ra là tất cả những cái xác ở đây đều là phụ nữ. « Không hiểu sao hắn lại căm thù phụ nữ đến thể nhỉ ? Đúng là tên biến thái, con quái vật độc ác đáng xuống địa ngục ! » Cô lấy chân khều khều, miệng gọi cô gái nằm bất động bên cạnh xem còn sống hay không. Bất chợt cô gái tỉnh dậy hoảng hốt tột cùng chụp lấy chân cô kéo mạnh khiến cô ngã ra đất, cái còng cứa vào tay, tứa máu. Nén đau, cô ra hiệu cho cô gái kia im lặng nhưng chẳng được. Cô ta điên loạn lấy tay ôm mặt, cào cấu vào mặt, vào tóc, la thét liên hồi, không dừng lại ở đó, do bị rơi xuống hố cộc nhọn đâm xiên đùi nên không đi được, cô ta lết khắp phòng, máu từ vết thương tràn ra như suối. Tiếng la hét cùng mùi máu tanh hòa lẫn mùi hôi xác chết tạo thành một hỗn hợp không thể chịu đựng được, mỗi lần hít vào thở ra là phổi cô như muốn nổ tung. Cô muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Bất chợt, cô nghe tiếng bước chân ở bên ngoài, cửa mở ra, con ác thú xuất hiện. Mặc kệ cô gái kia kinh hoàng, la thét, cầu cứu. Gã lừng lững tiến về phía cô, gã nhếch mép nhìn cô, cái nhếch mép như mỉa mai dù cô có cố gắng thế nào cũng không thể thoát khỏi cái chết đang chực chờ cô. Dù nãy giờ đã trấn tỉnh nhưng thấy hắn cứ trân trân nhìn mãi, cái cảm giác sợ hãi lại vây lấy cô, cô từ từ nép vào gốc cột tránh ánh nhìn của hắn. Chợt ngực cô lại nhói đau, cô nhìn xuống thì thấy mũi tên cô tự làm bằng cách cột con dao nhỏ vào đầu nhánh cây vẫn còn ghim vào ngực cô, do nãy giờ cô cử động nên vết thương chảy máu. Nhìn con dao, nhìn cái còng, cô chợt nảy ra một ý tưởng thoát thân… Nhìn cô một hồi lâu, gã quái nhân lạnh lùng đi đến góc phòng, hắn bật một công tắc gắn ở đó thì liên hồi những âm thanh ghê rợn đó là âm thanh hòa trộn của tiếng thú rừng kêu, tiếng còi xe cảnh sát, tiếng thét kinh hoàng của những người bị tra tấn vang lên đi kèm với những bóng đèn chớp tắt xanh đỏ kiểu ở vũ trường. Không thể chịu nổi thứ ánh sáng ấy, cô nhắm mắt lại, khi cô từ từ mở mắt ra thì thấy phía trước trên bục cao có một cái giường, ở đầu giường là một thiết bị gì đó khá quái dị hình như là một máy khoan được gã quái nhân gắn trên đó. 

- Trời ơi ! Chẳng lẽ đó là thiết bị tra tấn mà gã dành cho con mồi sao ? 

Không để cô phải chờ đợi câu trả lời, con ác thú lạnh lùng tiến đến chỗ cô gái kia đang ngồi co rúm lại vì sợ hãi. Thấy gã lại gần, cô ta gào thét dữ dội, tay quơ quào trong không khí. Không thèm để ý đến những động tác ấy, gã quái nhân bế thốc cô gái ấy tiến về phía chiếc giường. Gã mạnh tay hất cô ấy xuống giường nghe « bịch » như hất một món đồ nào đó. Gã giữ chặt tay, chân cô gái rồi dùng dây nịt có sẵn ở đó cột chặt cô gái lại, trói xong chân tay thì gã quàng sợi dây ngang cổ cô gái, ngang bụng cô gái giống như chuẩn bị cho một nghi lễ ma quỉ nào đó. Chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, vẫn gương mặt lạnh lùng, đôi mắt trắng dã, con ác thú bật một công tắc khác, tiếng động cơ gầm gú vang lên, mũi khoan phía trên đầu cô gái chuyển động liên hồi. Gã quái nhân giữ chặt đầu không cô gái vùng vẫy. Gã định vị mũi khoan sẽ khoan thẳng vào mắt trái của nạn nhân. Từ từ, mũi khoan tiến sát mắt rồi « bụp », mũi khoan chọc thủng mắt, mắt phún ra ngoài thẳng lên mặt gã quái nhân. Cô gái tội nghiệp gào thét, tiếng gào yếu dần, yếu dần rồi tắt hẳn.

- Không ! Dừng lại đi ! Làm ơn dừng lại đi !

Âm thanh « rẹt, rẹt » khi mũi khoan chạm vào xương sọ cùng tiếng cười ma quái của gã quái nhân đã át đi tiếng kêu của cô. Con ác thú tiếp tục làm tương tự với mắt trái của cô gái xấu số kia. Sau khi khoan xong 2 lỗ xiên từ mắt ra sau đầu con mồi, gã quái nhân nghiêng qua, nghiêng lại ngắm nghía hồi lâu như một nghệ sĩ thưởng thức tác phẩm nghệ thuật mình vừa tạo nên. Ở bên này cô không dám nhìn cảnh tượng kinh hoàng ấy, cô thu người co ro sau gốc cột. Cô sợ, cô tưởng tượng cái cảnh mình sẽ là nạn nhân tiếp theo mà cả người run bây bẩy, không còn tí sức lực.

"Phải thoát, phải thoát ra khỏi đây!"Cô nghiến hai hàm răng lại với nhau. Rồi lấy hết can đảm đưa mắt nhìn xem tên quái nhân sẽ làm gì tiếp theo. Gã quái nhân giờ đứng ở chân giường, gã chắp hai tay trước mặt như đang thực hiện nghi thức ma quái nào đó. Rồi gã lấy ra hai đoạn cây, một ngắn, một dài, cột lại với nhau làm thành một cây thánh giá, rồi gã mang xác cô gái cột vào cây thánh giá. Xong xuôi, gã tiếp tục ngó nghiêng ra chiều đắc ý lắm về tác phẩm của mình. Có vẻ gã đã hài lòng nên cười thật to, tiếng cười của gã quái nhân cùng với những xác chết trong căn phòng này có lẽ sẽ ám ảnh cô mãi mãi. 

Gã quái nhân ôm tác phẩm của mình bước ra ngoài, đi ngang cô, gã lại trừng trừng nhìn cô như nhắc nhở : « Mày cũng không thoát khỏi cảnh này đâu, con khốn ». Đối diện với con ác thú quá nhiều lần, nhìn thấy những xác chết, chứng kiến cách gã giết người nên cảm xúc trong cô đã chai sạn, cô không còn cảm giác sợ hãi gã quái nhân như lần đầu gặp mặt thay vào đó là cảm giác tức giận, căm hận, khinh bỉ một tên điên loạn, giết người hàng loạt. Cô quyết tâm phải thoát ra bằng được, mà không chỉ thoát ra mà còn phải giết con ác thú này để trả thù cho những người bị gã bắt, hành hạ, tra tấn như một món đồ chơi. Cô quyết tâm như thế vì cô nhận ra rằng gã quái nhân này không phải bất khả chiến bại, gã cũng có điểm yếu chết người của mình, minh chứng là cô đã thoát khỏi móng vuốt của gã đến hai lần và còn khiến hắn bị thương nữa.

Đêm vẫn còn dài, đây là đêm dài nhất trong cuộc đời cô.

Cô sẽ thực hiện kế hoạch của mình để thoát khỏi đây dù có chết cũng phải tranh đấu đến cùng.

Tranh đấu vì sự sống của mình…

            

To be continue...

Những bài viết đặc sắc cùng tác giả:

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Những câu chuyện kinh dị - Chuyện thứ nhất: Con mồi và kẻ đi săn (Chương 4)

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính