Truyện dài

Tôi Là Siêu Anh Hùng

ReadzoBạn đọc truyện tranh, tiểu thuyết, phim ảnh thấy có những siêu anh hùng với sức mạnh siêu phàm và bạn ước mong mình có sức mạnh đó? Có ai có chưa?

588 Đã xem

Trong chúng ta, có những ai đã từng mơ ước được như Siêu nhân, được tự bay lượn khắp bầu trời.

Tôi chưa từng mơ ước như vậy bởi tôi có thể bay, chính xác hơn là điều khiển bộ quần áo đang mặc bay lên thì đúng hơn. 

 

Giới thiệu một chút, tên là ... tên là gì gì nhỉ? Sống lâu quá rồi cũng chẳng nhớ nữa. Thôi thì cứ gọi là Bi đi, đó là tên một thằng nhóc hồi trước tôi rất thích, nhưng mà giờ nó già và chết rồi.

 

Hồi xưa tôi cũng từng là một thằng nhóc như nó, xưa lắm rồi. Hồi đấy vẫn còn có những người giống như tôi, tức là có niệm động lực hoặc các năng lực khác, giống như mấy tác giả truyện tranh, phim ảnh, tiểu thuyết bây giờ hay sáng tác ấy.

 

Nhưng mà giờ họ chết hết rồi, còn mình tôi thôi. Bởi vì sao à? Bởi vì người yêu tôi hận tôi nên nguyền rủa cho tôi bất tử. Tôi phải chịu nỗi đau bất tử, nhìn người thân ra đi, nhìn thế hệ của tôi ra đi, nhìn thời gian trôi đi.

 

Bây giờ, con người sống "hiện đại" hơn, họ có cách sống khác hơn. Và tôi vẫn cứ tiếp tục bắt nhịp với đời sống hiện đại. Các bạn có thắc mắc hiện tại tôi đang làm gì không? Tôi đang sáng tác truyện tranh, nhờ sống quá lâu, tôi biết được những câu chuyện mà không ai biết. Tôi đang sáng tác về một nhân vật dựa theo một anh chàng mà tôi lục lọi được trong mớ ký ức mà tôi còn nhớ được.

 

Tôi không dám yêu ai cả, bởi dù gì thì tôi vẫn nhớ cái cảm giác trơ mắt ra nhìn người thân mình chết đi mà mình không làm gì cả. Tôi sống khép kín vì lo sợ những mối quan hệ.

 

Nhưng hôm nay có một chuyện khiến tôi vui vẻ, cũng không hẳn chỉ là vui vẻ, còn có cả chờ mong và ký ức.

 

Chuyện là thế này.

 

Sáng nay tôi đi chợ mua thức ăn. Chắc có người sẽ hỏi bất tử thì cần gì ăn, đúng vậy, bất tử thì cần gì ăn, nhưng tôi vẫn cảm thấy đói, giống như tôi vẫn cảm thấy đau đớn vậy. Trong chợ tôi gặp một cô gái hành nghề móc túi.

 

Móc túi thì cũng bình thường thôi, nhưng mà cách cô ta móc túi thì quả thực ... nói sao nhỉ, vượt quá nhận thức của người bình thường rồi. Cô ta đi lướt qua một người phụ nữ, tay cô ta nhanh chóng đưa vào trong túi xách của người phụ nữ đó rồi rút ra một cái ví, lấy một nửa số tiền trong ví rồi trả ví lại vào trong túi xách cho người phụ nữ kia.
 

Tôi kể dài dòng thế thôi nhưng tất cả những việc cô ta làm chỉ trong vòng một cái   chớp mắt, tức là 0.01 giây, quá nhanh để người thường có thể nhận thức được. Còn tôi thì không phải là người thường, mà nói cho đúng thì chắc cũng không phải là người luôn rồi.

 

---------o0o---------

 

Vi quả thực không muốn làm như thế tí nào nhưng mà cô  đói quá rồi, bỏ nhà đi 2 ngày nay có ăn được gì đâu. Mà phải nói là quá mất thể diện, một siêu năng giả mà lại phải làm cái nghề móc túi này kiếm sống.

 

Vi nhìn lại mấy tờ tiền, chừng này chắc cũng đủ Vi ăn hai ba ngày, cũng không đến nỗi phải ngủ ngoài gầm cầu nữa. Nhưng mà chọn nhà nghỉ thì cũng phải chọn kỹ, tai mắt gia tộc ở mọi nơi, không cẩn thận lại bị bắt về ngay. Mà bị bắt về thì coi như cuộc đời kết thúc. Thời đại nào mà còn có kiểu hứa hôn từ khi còn chưa sinh ra, để bây giờ Vi bị ép phải lấy một thằng béo như con lợn, lại còn dê xồm háo sắc, tự cao tự đại. Phải nói là tất cả những đức tính xấu tập hợp hết lên người con heo đó.

 

Vi cũng như bao người con gái khác, mơ ước một chàng đẹp trai, galăng, gia thế giàu có. Riêng về phần giàu có thì Vi không quan tâm lắm, Vi giàu là được rồi.

 

Siêu năng giả đâu có sợ nghèo khổ. Với suy nghĩ như thế, Vi bỏ nhà đi, lừa ông bảo vệ một tí là xong. Nhưng mà tiểu thư nhà giàu như Vi ra đời nào có biết gì, số tiền tiêu vặt trong túi tiêu 2 ngày đã hết veo, tới lúc đó Vi mới đối mặt với nỗi khó khăn của bao con người hiện tại: tiền.

Quẫn bách quá, trong đầu Vi lại nhảy ra 1 cảnh phim trong phim lúc trước xem, và Vi đi thực hành luôn. Mọi việc quá dễ dàng đối với siêu năng giả như Vi.

- Thật là mất mặt mà!

Vi vừa mở cửa nhà nghỉ vừa thở dài. Thò tay vào túi, Vi giật mình.

"Tiền đâu? Lúc nãy mình để đây cơ mà."

- Tiền tôi trả lại cho người ta rồi, đừng tìm nữa.

- Ai?

Vi nhìn quanh phòng, chẳng có ai cả. Giọng nói kia  lại vang lên trong đầu Vi:

- Đừng tìm, làm sao mà một người như cô lại bị bức phải đi móc túi  đó?

- Ai đó? Ra đây đi! Tôi là người nhà họ Phạm Gia đó.

- Yên tâm, tôi không làm hại cô đây.

- Ai mà biết được là anh muốn làm gì?

- Với sức mạnh mà tôi đang có, chỉ cần chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất thôi, cho nên là cứ thoải mái đi. Tôi chỉ có một vài thắc mắc thôi.

"Thằng cha nào đây? Liệu có tin được hắn không? Thôi tạm tin vậy"

- Anh muốn hỏi gì?

- Tại sao cô lại đi móc túi?

- Tui... tui hết tiền.

- Người có sức mạnh như cô sao lại hết tiền?

- Chuyện riêng của người ta, hỏi làm gì?

- Trên thế giới này có nhiều người như cô không?

- Ý anh là sao? Những người như tôi?

- Những người có sức mạnh như cô ấy.

- Anh không biết sao? Tôi tưởng một người mạnh như anh phải có một gia tộc hay tổ chức nào đó chống lưng chứ?

- Cô không cần quan tâm. Nghe cô nói có cả gia tộc với tổ thức nữa thì chắc có rất nhiều người nhỉ. Thời đại ấy lại quay trở lại rồi, haizz... Những người như cô được gọi là gì?

- Siêu năng giả, tiếng Anh thì là Meta Human. Mà anh nói thời đại đó là sao?

- Ah... bỏ qua đi. Tôi hỏi vậy thôi, chào! À, đừng có đi móc túi nữa, tôi mà thấy là tôi giao công an đấy.

- Ê, khoan đã! Ê, ê!

"Thằng cha mắc dịch, giờ người ta lấy tiền đâu trả tiền phòng?"

Cạch!

Vi giật mình, cái cửa sổ mở ra, một xấp tiền bay vào, nhìn qua chắc cũng vài triệu.

- Cầm lấy tiền mà dùng tạm. Chắc cô có lý do bất đắc dĩ nên mới đi làm chuyện đó. Đừng làm chuyện đó nữa, một khi tâm linh bị vấy bẩn thì khó gột sạch lắm.

"Khùng khùng, dị dị nhưng mà cũng tốt thiệt."

 

---------o0o---------

 

Tôi qua về nhà nằm xuống giường. Trong lòng tôi giờ tràn ngập những cảm xúc lẫn lộn với những ký ức xa xăm. Thời đại đó lại quay trở lại, con người lại phải chịu những khổ đau dày vò một lần nữa.

Nhưng biết đâu, sẽ có người giải cho tôi lời nguyền mà tôi đang gánh chịu. Giúp cho tôi   được chết.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tôi Là Siêu Anh Hùng

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính