Truyện Ngắn

REDAEL

ReadzoKhi định mệnh là do con người tạo ra, bi kịch sẽ được tạo hóa dàn xếp.

Feliht

Feliht

03/01/2015

463 Đã xem

Nó nhìn người đang nằm bằng đôi mắt vô hồn, đôi mắt này với đôi mắt dưới kia như thuộc về hai thế giới khác nhau. Một đôi mắt chỉ chứa sự bình thản, mông lung; một đôi mắt lại tràn đầy sự ngạc nhiên, ngạc nhiên đến chết người. Cây súng vẫn còn bóc khói. Máu đỏ tuôn ra như người ta vô tình làm đổ thứ gì đó mà không kịp ngăn lại. Và lúc này, không thứ gì muốn ngăn dòng máu đó lại, hay chính xác là, không có ai hạ cố giúp qua nhanh thước phim này.

...

48 tiếng trước,

...

“Hoàn hảo” – tiếng từ một người đàn ông trong trang phục comple, đen phủ toàn bộ. Ông ấy đeo kính đen, khuôn mặt góc cạnh nhưng không khỏi để lộ nét tự đắc.

“Chỉ vài tiếng nữa thôi là hoàn thiện” – một người phụ nữ đứng tuổi, phong cách rất sang trọng và giống với một nhà khoa học hơn là một vị bác sĩ. Bà ta quay sang người đàn ông: “Sẽ không có sơ sót!”, giọng bà ta chắc nịch như lặp lại một chân lý.

“Chúng ta sẽ xem” – người đàn ông mỉm cười. Ông nhìn cái thân hình trần truồng đầy cơ bắp trước mặt. Ánh mặt như lưu lại lâu hơn ở đôi mắt lúc này đang nhắm kín kia. Ông thì thầm:

“Hoàn hảo”.

...

36 tiếng trước

...

Nó mặc một chiếc áo thun và quần jean, nhìn khuôn mặt mình trong gương soi. Nó sờ từng sợi tóc nâu, làn da mặt. Nó chạm khẽ đôi lông mày rậm rạp, đôi hàng mi ngắn ngự trên đôi mắt xanh biếc như đại dương. Nó sờ làn môi mỏng, nó dùng tay chạm vào răng, vào lưỡi, vào mọi thứ trên khuôn mặt đó để kiểm chứng rằng đây là khuôn mặt của nó.  Nó đứng đấy, nhìn cái nhân vật trong gương và tự hỏi đây là ai, là chính nó hay một người nào đó? Tại sao mắt mũi nó như thế này? Tại sao nó lại ở thế giới này, ở trong căn phòng này? Đây là đâu? Tại sao nó không có một kí ức nào hết, ngoại trừ....

Red...

Nó chỉ nhớ ai đó gọi nó, hay là bất cứ thứ gì có trong đầu nó lúc này, chỉ là một từ mà đối với nó cũng không mấy ý nghĩa ...

Red...

Nó cố gắng nhớ lại, cố gắng suy nghĩ xem nó đã nghe từ này ở đâu, cố nhìn khắp phòng xem đây là đâu. Khắp gian phòng trắng toát chỉ có một chiếc giường và một tấm gương soi chiếm cả 1 vách tường. Nó không biết nó đã ở đây bao lâu và sẽ phải ở đây bao lâu. Nó chỉ nhớ nó đã nhìn con người kia trong gương từ lúc tỉnh dậy, và giờ nó đang nhìn lại con người ấy, khuôn mặt vô hồn như lúc đầu.

Kịch

Tiếng cửa phòng mở ra, một người phụ nữ bước vào. Nó thoáng thấy 2 người đàn ông ở cửa nhưng người phụ nữ đã nhanh chóng lấp ánh nhìn bằng cách đóng cửa lại, mở nụ cười chào hỏi: “Chào Red”.

Nó nhìn bà ta như nhìn cái hình ảnh lúc nãy trong gương, đôi mắt có chút kích động khi bà ta lặp lại cái khái niệm duy nhất mà nó có trong đầu.

“Ắt hẳn anh đang tự hỏi anh là ai và đang làm gì ở nơi này”, bà ta nói và mỉm cười, nụ cười đầy sự tự tin khi nắm rõ mọi chuyện.

“Bà là ai?”, nó nói, “Không, tôi là ai?... Sao bà lại biết tên tôi?... Sao tôi... tên Red...? Đây là đâu?”

Bà ta mỉm cười đầy trấn an: “Anh là Redael, Doug Redael. Cách đây không lâu anh đã bị giết. Thân thể anh gần như đã nổ tan cùng với chiếc xe. Chúng tôi đã tìm thấy tóc và phần da thịt sót lại của anh, và bằng công nghệ tái tạo phân tử NaNo, chúng tôi đã tái tạo được lại con người anh. Tất nhiên phần não bộ của thân thể trước của anh không còn nên anh hoàn toàn không có thông tin gì trong đầu, hay chính xác hơn, đây là những khoảnh khắc đầu tiên cho cuộc sống mới của anh.”

Bà ta chợt dừng lại, và lại mỉm cười nói tiếp: “Có vẻ quá nhiều cho sự gặp mặt đầu tiên này, nhưng anh hãy yên tâm rằng tôi chính là đồng nghiệp của anh. Đây là trung tâm nghiên cứu tái tạo ADN, là nơi tôi và anh cùng làm việc. Tôi phụ trách toàn bộ công đoạn thu hồi, lưu trữ và tái tạo gene. Còn anh, anh là trưởng phòng An Ninh phụ trách rà soát và xử lý các lỗi trong chu trình nghiên cứu.”

Nó nhìn bà ta, trầm ngâm, có lẽ nó nghe lời bà ta nói như lời của một cô giáo dạy em nhỏ ngày đầu tiên đến trường, không biết đúng hay sai, chỉ biết nghe và tin, và chấp nhận mọi thứ như sự thật khi tâm trí vốn không có một ý niệm nào. Và cũng như một em nhỏ khi nghe giảng, luôn chấp nhận những thứ nó chưa biết, nó hỏi bà ta: “Bà nói tôi bị... giết? Ai giết tôi? Vì sao tôi lại bị giết?”

Mắt bà ấy như khựng lại, rồi lại mỉm cười, bà ta nói:

“Chính anh đã giết anh!”

 

... 12 tiếng trước...

 

Anh đang theo dõi...chính anh... Phải, chính anh, một bản sao khuôn đúc của anh, kẻ đã giết anh.

“Sản phẩm của chúng ta bị lỗi, bản sao của chính anh.”, anh nhớ lời người phụ nữ, “Nhưng cũng giống như anh, bản sao của anh có đủ sự mạo hiểm và táo bạo để đạt được thứ nó muốn có. Để duy trì sự tồn tại của nó, để chứng minh nó hoàn hảo, để... thay thế anh, nó đã giết anh. Nó đã là anh trong suốt những tháng ngày qua, nó truy cập vào những bí mật an ninh, chu trình rà soát và sửa chữa các lỗi trong ADN, và chính nó đã xóa toàn bộ dữ liệu của nó.”

Anh đang ở ngay đây, ngay trước nhà của hắn... của anh, đang nhìn chính anh làm việc đằng sau ô cửa sổ bên trong nhà.

Anh nhìn người kia, và nhìn lại hình ảnh phản chiếu của anh qua gương chiếc xe.

Hoàn toàn giống nhau

Không phải sinh đôi

Mà là một

“Ai tạo ra nó”, anh nhớ lời anh hỏi bà ta.

“Thật ra,...”, bà ấy nói, ngập ngừng nhưng lấy lại nụ cười bình thản ngay lập tức “chính anh là người tạo ra nó, và chúng tôi hoàn toàn không biết. Đó là lí do vì sao mất một thời gian dài chúng tôi mới phát hiện ra bí mật này.”

“Vậy tại sao bà lại biết nó là bản sao của tôi? Tại sao bà biết đó không phải là tôi?”, anh cũng ngạc nhiên khi mình lại suy nghĩ và nói được nhiều đến vậy

Người phụ nữ dạo bước đến bên tấm kính, trả lời anh đầy suy tư: “Một bản sao có hoàn hảo thế nào đi nữa sẽ đều có những khuyết tật cố hữu, dù là nhỏ nhất. Chúng tôi, hay chính xác là tôi, trong quá trình làm việc đã thấy cái người kia thể hiện những điều đó. Ban đầu tôi tin rằng có thể đó là những phản ứng nghề nghiệp, những thói quen trong số hằng trăm tật xấu của anh...”, bà mỉm cười và tiếp, “nhưng có những câu hỏi anh không thể nào không trả lời ngay được, những câu trả lời phải nằm ngay trên cửa miệng, và người kia đã cho tôi đủ chứng cứ để nghi ngờ về sự tồn tại của một bản sao”

“Nhưng điều quan trọng nhất, Redael à, đó là chúng tôi rất muốn biết vì sao anh lại tạo ra nó?”, bà ấy nhìn thẳng anh, lông mày khẽ nhíu, chờ đợi.

“Tôi... Tôi không biết”, anh nói, gần như là trong tiếng thì thầm

“Tất nhiên Redael ạ, anh không thể nhớ được gì...”

Không đúng, anh thầm nghĩ, vì anh nhớ ai đó gọi anh là...Red...trước khi bà ta gọi tên anh, trước khi bà ta xuất hiện

 “...Và anh phải tìm hiểu và thu hồi lại sự thật. Anh phải gặp nó để tìm hiểu vì sao anh tạo ra nó, mục đích thực sự của nó là gì, và quan trọng hơn, Redael ạ, anh phải giết nó.”

 

Giết nó, giết nó là gì? Là như cách mà nó đã làm cho anh sao, anh nghĩ, thoáng rùng mình

 

“Tại sao tôi lại giết nó?”, anh tự hỏi chính anh hơn là hỏi bà ta

“Redael ạ, tổ chức của chúng ta hoạt động trong bí mật. Mọi kết quả nghiên cứu đều không được công bố chính thức. Có lẽ hơn ai hết anh hiểu được điều này. Còn nhớ tôi nói anh là trưởng phòng An Ninh phụ trách rà soát và xử lý các lỗi trong chu trình nghiên cứu chứ. Đây chính là một trường hợp đó Redael ạ.”

“Ý bà là tôi đã giết nhiều thứ như thế này?, anh ngạc nhiên hỏi

“Các sản phẩm có thể xuất hiện lỗi trong bất kì giai đoạn nào. Lúc phôi thai, lúc tái tạo gene, lúc thành phẩm hoặc thậm chí khi đã hoàn thiện và đang trong quá trình hoạt động, lỗi có thể xuất hiện theo thời gian. Các lỗi này đủ lớn để khiến các bản sao đi ngược lại ý chí và mục đích của việc chúng được tạo ra. Khi đó sẽ có rất nhiều hiểm họa tiềm tàng, và một trong những hiểm họa đó chính là việc nó đã làm cho anh. Khi bản sao tự cảm thấy nó mới chính là vật chủ, nó sẽ thay thế vật chủ của chính nó!”

“Thế tại sao các người không giết nó ngay từ đầu mà phải chờ đến tận bây giờ, và tại sao chính tôi lại giết nó?”

“Như tôi đã nói, chúng tôi thực sự muốn biết mục đích của nó là gì, và tại sao anh lại tạo ra nó. Chính anh mới là người có thể moi tất cả những bí mật đó từ nó. Và quan trọng hơn, chính anh là người phù hợp cho nhiệm vụ đó bởi vì anh đã quá quen với việc này Redael ạ. Không ai trong chúng tôi có thể xử lí mọi thứ êm thấm như anh”, bà ta mỉm cười đầy hài lòng.

“Vậy giết nó xong thì tôi... sẽ làm gì?”, anh hỏi, một câu hỏi đầy bản năng, cứ như thể anh đã quen với thứ nhiệm vụ này, nghe và thi hành mệnh lệnh.

“Ô Redael, đây là cuộc sống của anh. Xử lý các sản phẩm lỗi là công việc của anh. Sau khi xử lý nó thì anh lại là chính anh và tiếp tục cuộc sống của anh thôi.”, bà ta mỉm cười đầy chân thành, như thể anh đã hỏi đúng thứ bà ta nghĩ.

..

Và giờ anh đang ở đây, quan sát bản sao kia, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.

...

30 phút trước

Anh... còn sống?”, bản sao ngạc nhiên

“Tại sao lại giết tôi?”, anh hỏi nó, đôi mắt lạnh lùng vô hồn

“Anh...vẫn còn... sống?”, bản sao như không nghe thấy lời anh, vẫn thì thầm hỏi như hỏi chính bản thân mình, mồ hôi lạnh toát ra trên trán.

“Tại sao anh lại giết tôi?”, anh đứng đấy, trong bóng tối nửa mờ nửa tỏ, căn phòng như toát lên một thứ không khí ma ám mụ mị.

“Họ... họ kêu tôi giết anh...”, bản sao lắp bắp

“Ai? Ai kêu anh giết tôi?”, Redael cảm thấy tim đập nhanh hơn, đầu óc anh đang suy nghĩ dữ dội, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng nhìn hình ảnh phía trước.

“Người phụ nữ đã phục hồi cơ thể của tôi, bà ta tự xưng là đồng nghiệp của tôi. Nhưng... anh không thể còn sống... Tôi đã bắn ngay tim anh cơ mà?...”

Nổ banh xác thì đúng hơn, anh thầm nghĩ, nhưng chẳng còn quan trọng.

“Thế tại sao tôi lại tạo ra anh?”

Anh tạo ra tôi?”, bản sao nhíu mày, “Không, Dough Redael, Tôi tạo ra anh thì đúng hơn...”, bản sao bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, giọng chắc nịch một sự thật.

Anh cảm thấy đầu óc bắt đầu mông lung,

Khi bản sao tự cảm thấy nó mới chính là vật chủ, nó sẽ thay thế vật chủ của chính nó, Redael nhớ lời người phụ nữ.

“Thế... tại sao anh lại tạo ra tôi? Tại sao anh lại giết tôi?”, Redael hỏi khi tay anh sờ cây súng giấu sau thắt lưng.

“...Họ nói anh là một phiên bản lỗi, và anh là người đã giết tôi, bản gốc của anh, để thay thế tôi. Do vậy, tôi phải giết anh. Và tôi đã bắn vào tim anh, anh đã chết... cách đây vài tháng, bản sao ạ... Tại sao...?”, bản sao của Redael vừa nói vừa luồn tay vào ngăn kéo,

ĐOÀNG

Một tiếng nổ vang khắp căn phòng. Lặng thinh bao trùm.

Redael cầm khẩu súng, mắt vô hồn nhìn bản sao đã ngã gục xuống bàn.

...

Anh đang đứng đấy, nhìn nó.

Khó hiểu

Bối rối

Kì lạ

Phải, mọi thứ thật kì lạ, anh chỉ đứng đấy và nhìn đôi mắt đầy ngạc nhiên kia như câu trả lời đang lẩn tránh trong ấy.

Hàng loạt những suy nghĩ vây quanh anh. Anh cố gắng nhớ xem chuyện gì đã xảy ra, những thứ đã thật sự xảy ra như lời bản sao nói.

Cách đây vài tháng... Không... Dù cho thật sự có gặp mặt thì anh cũng mới được tái tạo và anh không thể nhớ... Nhưng nó nói nó bắn vào tim anh trong khi lẽ ra anh đã chết trong một vụ nổ... Nếu anh không chết thì anh đã ở đâu khi bây giờ mới tỉnh dậy? Còn nếu anh đã chết như nó nói thì ai là người đã chết trong vụ nổ?Vậy anh được tạo ra... từ đâu?...

Họ... Họ ai là ai... Những lời nó nói y chang những lời anh được nghe từ người phụ nữ. Và tại sao... Nó lại là người tạo ra anh...

Nó định giết anh, và anh đã giết nó trước. Nhưng sao... sao anh có thể ra tay một cách bình thản đến vậy...

Nghi vấn khiến người ta hoảng sợ, và anh biết mình phải giải quyết nỗi sợ này từ đâu.

...

...

“Nó nói đúng”.

Tiếng nói thẳng thừng nhưng lại khiến anh hoang mang như lúc vừa tỉnh dậy.

“Vậy... hắn là bản gốc... còn tôi chính là bản sao?”, anh nói từng chữ, cố gắng hiểu cho đúng sự thật.

“Không, nó cũng là một bản sao.”, người phụ nữ bình thản đáp.

Cũng là...”, anh nhấn mạnh đầy nghi vấn

“Phải. Cả anh và nó đều là bản sao của Dough Redael. Dough Redael là trưởng Phòng An Ninh của tổ chức và cũng là người chống lại những cải cách mới của tổ chức. Không ai có thể đi ngược lại với tổ chức, và vì thế Redael phải bị loại bỏ. Tuy nhiên, sự biến mất ngay lập tức của Redael sẽ kích thích các thế lực ngầm chống lại tổ chức. Quan trọng hơn cả, Dough Redael nắm giữ những bí mật, là lãnh đạo của các lực lượng đó. Muốn Redael Doug biến mất, những bí mật kia phải được tiết lộ.”

“Vậy tại sao tôi lại phải giết bản sao kia? Tại sao lại... tái tạo tôi?”

“Bởi vì mỗi bản sao đều thiếu sót một đặc điểm nào đấy nên việc giả mạo Redael chắc chắn đến lúc bị bại lộ. Khi các bản sao được tạo ra để thay thế Dough Redael, chúng phải thể hiện được, ít nhất cũng là nhiều nhất, các đặc tính của bản gốc. Theo thời gian, việc tái tạo ngày càng hoàn thiện, cả về cấu trúc ADN lẫn hành vi, phong thái, suy nghĩ. Khi một bản sao hoàn thiện hơn ra đời, bản sao còn lại, tất yếu, phải bị loại bỏ.”

“Thế tại sao các người không tự loại bỏ anh ấy mà phải tạo nên một câu chuyện như thế này để lừa tôi?”

“Lừa anh?”, người phụ nữ cười vang, “không Redael ạ, chúng tôi tạo ra anh. Những gì chúng tôi nói là những thứ duy nhất có ý nghĩa với anh. Sự tồn tại của anh là sự thật. Chúng tôi đâu có lấy gì của anh. Chúng tôi cho anh một cuộc sống”

“Và quan trọng hơn”, người phụ nữ tiếp, “anh là bản sao hoàn thiện nhất tính đến thời điểm hiện tại, là người sẽ giúp chúng tôi xử lý các lực lượng chống đối.”

“Vậy người kia, anh ấy thiếu sót điều gì mà phải chết?, Red cảm thấy mọi câu hỏi đều vô nghĩa, anh ấy đã giết đồng loại của mình. Không ai nên bị giết chỉ bởi vì người ta thiếu sót.

Người phụ nữ tiến lại gần và nhìn thẳng vào mắt anh, “chính sự chần chừ của nó đã tự kết liễu nó Red ạ. Như nó đã kể với anh, nó đã giết một bản sao của chính nó cách đây vài tháng, và lẽ ra ngay cái khoảnh khắc gặp anh nó phải giết ngay anh rồi. Chính sự không quyết đoán này đã tước đi sinh mạng của nó. Anh thấy đó,” người phụ nữ tiếp, “chúng tôi cho các bản sao một cuộc sống với đầy đủ sự lựa chọn”.

“Anh ấy đã giết một bản sao khác?”, Red hỏi đầy nghi ngờ,

“Phải, và anh chính là bản sao thứ ba Red ạ. Bản sao hoàn thiện nhất”, người phụ nữ vỗ vai anh.

Bản sao thứ ba... Đã có hơn một người chết, anh cay đắng nghĩ.

“Khi đối mặt với nguy hiểm, anh hoàn toàn không chần chừ và đã ra tay dứt khoát. Chúng tôi theo dõi thông số của các bản sao, từ hệ thần kinh cho đến cảm xúc, mọi hoạt động hàng ngày của chúng đều được cập nhật. Khi anh đối mặt với bản sao của mình, và khi anh đã giết chết nó, thật tài tình làm sao khi hệ thần kinh anh không hề kích động như những người lần đầu tiên nổ súng. Cảm xúc của anh tuy có chút bối rối nhưng lại ổn định ngay lập tức. Anh tự kiểm soát mọi thứ, và tôi thật sự phải khen anh, phát súng của anh ngay tim đối phương, Redael ạ.”

“Anh nghe những lời bản sao kia nói nhưng không hề mảy may nao núng. Anh đã hỏi nó đúng những thứ chúng tôi yêu cầu anh. Câu trả lời, dù trái ngược với mong đợi của anh, nhưng không hề làm anh quên đi nhiệm vụ của mình. Có thể nói, tất cả dường như là bản năng của anh. Anh sinh ra để kiểm soát mọi thứ. HOÀN HẢO!”, người phụ nữ thở gấp như chứng kiến một thành tựu vĩ đại của thế kỉ.

“Vậy... sẽ có bản sao... thứ tư?”, Redael khẽ hỏi

Người phụ nữ mỉm cười hiền từ,

“Redael ạ, như tôi đã nói, anh là bản sao hoàn hảo nhất từ trước tới giờ. Tôi đảm bảo trong một thời gian khá dài anh sẽ là nhân vật đắc lực trong tổ chức của chúng ta.” Người phụ nữ mỉm cười đầy phấn khích với Redael.

Tất cả chỉ là thí nghiệm, Redael suy nghĩ

Mình đã giết... những người như mình...

Một cuộc sống được định sẵn bởi những người tạo ra nó...

Mình sẽ làm gì tiếp theo... Không, họ sẽ yêu cầu mình làm gì tiếp theo...

“Anh hãy về nhà và nghỉ ngơi. Mọi thứ chỉ mới bắt đầu Redael ạ”, người phụ nữ như đọc được suy nghĩ của anh, “À, lúc này thì có lẽ cái xác kia đã được dọn sạch sẽ. Nhà của anh là nơi ấy. Chào mừng trở lại, Dough Redael”, người phụ nữ mỉm cười và quay lưng cất bước.

Nhà... nhà là nơi mình đã giết đồng loại của mình...

Là nơi họ sẽ theo dõi mình, Red nghĩ, cũng không biết vì sao anh nghĩ được nhiều như vậy

Mình sẽ bị giết... Có thể lắm, bởi một bản sao khác...

Họ sẽ lại tạo ra những người như mình, và giết những người khác...

Có phải vì vậy mà Dough Redael thật, chữ “thật” như thức tỉnh anh, đã chết để ngăn chặn điều này?...

Anh nhìn theo lưng người phụ nữ, vô thức trong mớ suy nghĩ của mình, anh giơ khẩu súng đã giết bản sao kia,

 

ĐOÀNG

...

...

Anh chạy ra khỏi tòa nhà đó, chạy thật xa, anh không biết anh chạy vì cái gì.

Trong đêm tối, những lời nói và hình ảnh chóng vánh hiện lên trong đầu anh.

Chỉ mới đây thôi, những thứ anh tưởng như thật lại trở thành một tình tiết trong cái bố cục vĩ đại của công nghệ.

Và anh đã giết đồng loại của mình

Trong đêm tối, anh chạy với suy nghĩ của mình.

Chạy với sự thật

Chạy về ngôi nhà của mình

Chạy về cuộc sống mà từ giờ anh sẽ làm chủ, nhưng anh cũng không biết đó có thực sự là cuộc sống của anh

...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết REDAEL

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính