Truyện dài

[Xuyên không] Chu du đến ngàn năm: C.2

ReadzoBiểu tình của Mạn Châu thay đổi. Sáu người bọn họ xuyên qua, nhưng còn chẳng biết mình xuyên, cứ tưởng lại đến xứ sở khác, cùng năm, ai ngờ lại quay về cổ đại.

An Hy

An Hy

02/01/2015

701 Đã xem

Giới thiệu

Chương I: Sự kiện kì quái ở trường học

Chương II: Chu du đến ngàn năm (1)

Không rõ sau bao lâu thì đợt gió mạnh bạo kia tắt hẳn, mọi người đều hoàn hồn, chẳng khỏi lo sợ. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này không phải là cái thứ ma quỉ oái oăm kì lạ thường xuất hiện ở đây đấy chứ? Chân cả bọn đều không cùng một người lại có thể đồng loạt lùi lại như vậy, thật hiếm có.

Diêu Mẫn Quyên lọ mọ đứng dậy, đưa tay phủi bụi nơi gấu áo dính nước mưa. Ánh mắt vô tình di dời, làm tâm trạng cô xúc động mạnh:

-Mạn Châu?

Tất cả hướng theo ánh nhìn Mẫn Quyên mà đồng loạt bất ngờ. Không phải Mạn Châu đó ư?! Tại sao tóc cô ấy lại trở nên dài như vậy? Mạn Châu như hiểu được mọi người, cô tiến đến nắm chặt tay Mẫn Quyên:

-Mọi người có chắc sẽ đi tìm kiếm bí mật không?

Đặng Kha Thuần mỉm cười đáp: “Tất nhiên là chúng tớ muốn dẹp tan cái thứ kia, cậu rõ mà”

Cô nhẹ gật đầu, rồi nhanh chóng phất tay thật mạnh. Ngay trong không gian, một màn sương ngũ sắc lấp lánh đột ngột hiện ra. Mạn Châu cất tiếng lớn, giọng hùng hồn hỏi.

-Các cậu muốn đi cùng tôi hay muốn ở lại thành phố này?

Mạn Châu biết rõ câu hỏi này vốn chỉ là thừa, là một câu hỏi tu từ song, cô vẫn nói. Nửa muốn thúc ép những người còn lại nửa muốn khẳng định, tuyệt đối phải tuân mệnh cô, vì bên kia không gian sẽ chẳng là thứ gì quen thuộc đối với mỗi người bọn họ. Và đương nhiên, không một ai dám đi xuống nơi ghê tởm dưới kia. Nói không chừng, nếu ở lại, đời bọn họ cũng sẽ tiêu tùng. Ván cờ này đành đánh cược vào cô gái mà họ chưa từng hiểu rõ trước mắt.

Mạn Châu nhếch môi, đồng thời dẫn Mẫn Quyên sang bên kia màn, còn không quên nhắn: “Chờ tớ”

Sau bóng Mẫn Quyên là lần lượt những người còn lại, bọn họ trước khi đi còn không quên nhìn vào mái tóc Mạn Châu lần nữa. Tóc cô không có chút thay đổi nào, chẳng nhẽ bọn họ vừa nãy đồng loạt bị làm cho hoa mắt?

Vừa chạm tay sang phía bên kia của màn sương ấy thì tất cả đã hoảng hốt. Tại sao trước mắt đều là rừng núi, và lại bọn họ còn đang đứng ngay trên dốc núi cheo leo nữa đó. Chỉ cách một bước chân là mất mạng, đừng nói là ngắm phong cảnh bạt ngàn non sông mà Mạn Châu đưa năm người bọn họ đến đây đó chứ?

Phạm Phiên xoay lưng thấy bóng Mạn Châu liền đi tới, hỏi:

-Chuyện này vốn dĩ là sao?

-Cậu đừng có nhiều chuyện vậy được không? Nhất nhất đi theo tôi là được rồi.

Vừa nãy bọn họ còn đứng trên đỉnh dốc, bây giờ đã đi sâu vào trong cánh rừng rậm, chẳng rõ có hiểm nguy gì không. Rừng lá vây quanh, gai góc nhiều phần. Đủ hiểu lí do thú vật ở địa bàn này ít lui tới. Đang đi Mạn Châu dừng lại, nhìn chằm chằm vào sợi chỉ khói vờn ngang trước mặt liền hô: “Dừng”

-Trước mắt là chướng khí, nhất định phải đi sát nhau, tốt hết là cầm tay, níu áo gì cũng được. Vạn nhất có người lạc khỏi thì cứ tiến về phía trước, không được quay đầu trở lại, chuyến đi lần này hi sinh một mạng. Đừng trách sao tôi không nhắc trước.

Mạn Châu xoay người nắm chặt tay Mẫn Quyên băng về phía trước. Cô vốn đã thấy mọi người cầm tay nhau xong rồi mới dám chủ động đi nhưng có một số người đằng sau nhất định không hiểu, một lòng nói: Mạn Châu này thật độc ác!

Vừa vào trong vùng chướng khí, trời bỗng chuyển mây mù dày đặc, đột nhiên ánh sáng biến mất, không còn sót lại tia nắng mặt trời, khắp phương chỉ giăng một màu khói xám, khuất cản tầm nhìn, không thấy được gì dài hơn nửa trượng. Màu đen vốn tượng trưng cho sự cô độc, vô số nguy hiểm luôn rình rập, làm cho người ta sợ hãi. Đường đi không nhầy nhụa nhưng bẩn thỉu, khắp nơi cây lá chết khô, xác động vật nằm la liệt, tỏa mùi hôi hám.

Mạn Châu biết đa số mọi người đều không chịu nổi, nhưng có thể miễn cưỡng, có điều trong đó một người nhìn thấy sẽ giở thói tiểu thư.

-Quách Lâm, cậu sao vậy? – Người con trai nãy giờ đi chung với Quách Lâm, bây giờ mới mạn phép có lời thoại.

-Mùi hôi thối này, càng đi càng bốc mùi, có phải đi đến cuối sẽ chất thành một bãi luôn hay không? – Quách Lâm bộ dạng nghi hoặc trong lòng máu đã ủ sôi, vốn dĩ cô nàng không thích mấy thứ bẩn thỉu.

Mạn Châu nhìn cô, phất tay áo: “Vậy cậu cứ ở lại đây, không thì có thể quay lại. Không tiễn”

Quách Lâm quả thực không chịu nổi đống này, mà bộ dạng của Mạn Châu làm cô nàng cảm thấy không phục. Đây là địa bàn của Châu nên cô muốn tung hoành ngang dọc? Tưởng cô không có dũng khí tự đi ngược lại, cô cũng đã nhớ đường. Ai vốn là tài nữ khi còn học ở trường chứ? Ai vốn là người luôn được yêu quý chứ? Ai vốn là người luôn mau chóng thuộc bài? Chính tôi, Quách Lâm.

“Được thôi! Tớ không đi nữa”

Quách Lâm vừa nói xong, Sử Minh An trong lòng chuyển biến quyết liệt. Mạn Châu bình thường có chút trầm tính, đôi lúc tưng tửng có thừa, song, ánh mắt lại kiên định, cậu ta vốn thông hiểu địa bàn này, nhất định đi tiếp sẽ không có gì xấu xa, theo Mạn Châu tuyệt đối có lợi chứ không hại. Kỳ thực, ánh nhìn của Quách Lâm hướng cậu bây giờ là chờ đợi, là hi vọng, nếu cậu không theo cô thì cô sẽ ghét cậu. Nhưng nếu bỏ đi ngay bây giờ thì hai người bọn họ biết sống như thế nào?

-Cậu nghe lời Mạn Châu đi, quay về lúc này không tiện đâu.

Quách Lâm cứng lời, tức tối rõ là Sử Minh An không quan tâm cô nữa, trước giờ chỉ là ảo tưởng, khi hoạn nạn mới hiểu rõ lòng nhau.

Có điều Quách Lâm chẳng ngờ rằng Sử Minh An và bọn người khác cũng vô cùng quan tâm đến cô mà cư xử. Giờ phút này chỉ hi vọng vào Mạn Châu.

Quách Lâm xoay lưng lại, chưa kịp dời nửa bước ngay lập tức đã bị một cỗ đánh tới làm cho ngất xỉu.

Sử Minh An thấy hoảng hồn, định xoay người lại tìm xem kẻ nào to gan, chưa kịp làm đã nghe tiếng hét inh tai của Mạn Châu: “Không được quay lại!”

Mọi người nhất thời bị làm cho kinh động, chuyện gì vậy?

-Đi tiếp thôi. Đã sắp tới – Mạn Châu hướng mắt về phía trước.

Thoát ra khỏi ma trận, luồng ánh sáng thiên nhiên đã quay lại, dải màu lấp lánh in bóng trên con thác nhỏ đổ từ vực cao xuống. Tiếng chim hót râm ran vui tai hòa cùng tiếng suối róc rách nghe dịu lòng. Đây là vực thẳm, nhìn lên trên là muôn trượng núi non, trùng trùng điệp điệp, họ không rõ cách họ xuống đây, rành rành là đi một đường thẳng xuyên qua lớp ma trận xám, bây giờ nhìn lên trên mới thấy thật huyền diệu. Tiên cảnh! Tiên cảnh!

Tuy nhiên lúc này nơi thác ấy hóa thành một hòn giả sơn, không chỉ bao bọc bởi cây cối mà còn được bao bọc bởi dãy nhà hai tầng bằng sơn gỗ đã hơi ngả sang màu đen. Thật cổ kính! Cứ như phim trường trong mấy bộ phim Trung Quốc về thời trước.

Ánh mắt Mạn Châu đụng phải cái thác đang chảy từ dốc cao kia xuống. Thật đẹp!

Tất cả tiến vào trong gian phòng rộng lớn, Sử Minh An đặt Quách Lâm xuống giường nệm, nhẹ nhàng, ân cần đắp cho cô chiếc mền, rồi đóng cửa ra khỏi phòng. Lúc này mọi người đều đang tập hợp trong gian nhà chính, nơi phòng riêng Mạn Châu đang ngồi.

-Rốt cuộc là chuyện gì vậy? – Đặng Kha Thuần hỏi.

-Tớ cũng không rõ, bỗng nhiên lúc ở trường, đầu óc và tứ chi đều bị chi phối, không điều khiển được. Vừa nãy, trong lồng ngực đập nhanh, cũng chỉ là suy đoán về chỗ này. Từ nhỏ đến giờ, tớ cũng chưa từng đến qua địa bàn này. Lúc đó giống như một con rối, bị người ta ếm bùa.

-Ếm bùa? Vậy cậu dẫn chúng ta đến đây chỉ vì bị ếm bùa? Sự tin tưởng của tớ đối với cậu bằng thừa mất rồi! – Sử Minh An tiếp lời.

Mạn Châu nhìn sâu vào mắt Minh An: “Nếu cậu bị ếm bùa, cậu có còn điều khiển nổi bản thân nữa hay không?”

Sử Minh An cứng họng, cậu ta là một người biết lí lẽ, nhất định sẽ không tung lời xàm ngôn, chửi bậy.

Mẫn Quyên nhanh chóng chuyển chủ đề: “Tớ nghĩ chuyện Mạn Châu bị ếm là chuyện kì lạ, không rõ là ai nhưng họ đã kéo chúng ta đến đây bình an vô sự đều là người tốt. Chắc chắn ở đây có cái gì đó để tìm ra bí ẩn kia. Hiện tại nên tìm cách sống tốt ở địa phương này đã”

Mẫn Quyên nói hợp tình hợp lí như vậy, không hổ danh là đứa con chính luận. Buộc ba người nam nhân còn lại đều gật đầu tán thành.

-Chúng ta tốt nhất ở lại chỗ này vài hôm, đợi lúc tìm đường ra được địa phương này và Quách Lâm tỉnh dậy, thì hãy tính kế sau. – Mạn Châu cảm tạ Mẫn Quyên, quả thực là bạn tốt, bạn tốt.

Bọn nam nhân cuối cùng ai về phòng người nấy, có kẻ thiếp ngay một giấc, có kẻ trầm tư nghĩ suy về vấn đề gặp phải. Rốt cuộc, là ai thì cũng dấn thân vào địa trận. Buộc phải sống để tìm về hiện đại.

Mẫn Quyên giờ phút này vẫn ngồi cùng bàn với Mạn Châu, cô hỏi:

-Cậu bị ếm bùa là thật?

Mạn Châu gõ đầu Mẫn Quyên trả lời: “Không thật thì còn gì? Bắt đầu từ sáng hôm nay đã thành như thế. Tim tớ đột nhiên co thắt kinh khủng, khi đến căn phòng đó thì hết đau đớn. Chân tớ cứ đi vậy, nhưng giọng nói thì tớ vẫn có thể kiểm soát, từng lời tớ nói đều không phải bị điều khiển. Có vẻ như tớ tin tưởng người ếm bùa tớ”

Mẫn Quyên gục gật. Thì ra là như vậy, nếu Mạn Châu không bảo giọng nói không bị điều khiển thì đến bây giờ Mẫn Quyên vẫn không tin Mạn Châu bị ếm.

-Vậy giờ chúng ta nên làm gì?

-Đừng lo, chứ chờ xem đi! Cậu mau chóng về phòng nghỉ ngơi, hành trình này ắt sẽ gian khổ, không tầm thường chút nào đâu.

Mẫn Quyên đi về phòng, đầu óc vẫn ngây ngấy nhiều khúc mắc. Rốt cuộc cái gì đang xảy ra vậy?

Đợi khi Mẫn Quyên khuất bóng ở cuối hành lang, Mạn Châu mới nhẹ mở cửa phòng. Là phòng riêng thuộc gian nhà chính nên chỗ Mạn Châu khá xa so với cái phòng khác, việc cô lén ra ngoài không một ai hay biết.

Mạn Châu rời bước qua hành lang ngược hướng Mẫn Quyên vừa đi. Cô nhìn một lượt xung quanh: Không có gì. Rồi băng thẳng về phía trước, thông qua chỗ con suối nhỏ.

Chỗ bọt nước bắn ra từ trên dốc kia, lúc chạm phải ánh sáng từ mặt trời liền biến thành một dải ánh sáng nhiệm màu. Vừa nãy ánh sáng chiếu từ đỉnh suối. Bây giờ mặt trời nắng gắt như vậy, coi như ở địa phương này đã đến mười hai giờ trưa, mặt trời đã lên thiên đỉnh. Ánh sáng nằm chếch một hướng, xuyên vào trong hang một góc nghiêng lớn nhất, hạ ánh sáng tập trung tại một điểm. Mạn Châu đi nhanh qua bên thác, chỗ mặt trời đang chiếu ngay lúc này lại có điểm kì quái, tại sao phản chiếu màu sắc lại không có màu xanh của rêu?

Không lẽ có một hang động bên đó?

Mạn Châu nghiêng người xuyên qua tầng thác, định vào trong mật động. Không ngờ lại có một mật động như thế, địa phương này cốt có điểm kì quái. Có lẽ đây chính là đường ra.

Chưa kịp xuyên qua, bàn tay đã bị nắm chặt kéo ngược trở lại.

-Cậu làm gì ở đây? – Đặng Kha Thuần gặng hỏi Mạn Châu.

-Cậu nghĩ tớ đang làm gì? – Mạn Châu bị Kha Thuần kéo tay lại, không tránh khỏi bực mình.

-Bỏ đi! Cậu định vào đó?

-Tất nhiên, lỡ như đó là đường ra.

-Vậy thì nên mau chóng gọi mọi người.

-Khoan đã, bọn họ đều đang nghỉ, sức khỏe lúc này đã không ổn rồi. Cậu cũng mau chóng về phòng nghỉ ngơi.

-Tớ chính là ngủ không được nên mới đi ra ngoài này, vô tình lại bắt gặp cậu. Chi bằng đi dạo một lúc, rồi về phòng nghỉ, được không? – Đặng Kha Thuần hướng mắt nhìn Mạn Châu, nét mặt cười vui vẻ, đáng yêu.

Mạn Châu lúc này lại chân chính yêu thích vẻ đáng yêu của Kha Thuần. Tuy đáng yêu nhưng không kém phần bản lĩnh, nam tính. Đó là lí do Mạn Châu không có thích ai ngoài Kha Thuần. Cậu ta đem đến cho cô sự an yên, hạnh phúc. Song, đời này kiếp này, hai người thành duyên là việc khó. Không bằng lúc này đây gắng sức tận hưởng khoảnh khắc được cạnh nhau.

Hai bóng lưng đi cạnh nhau. Một bóng cao, một bóng thấp. Một lưng rộng, một lưng nhỏ. Một bước nhanh đi chậm lại, chờ bước chậm đang cố bước dài theo sau. Giữa khung cảnh thiên nhiên tuyệt mĩ thế này, ai có thể nói, hai con người kia không phải là một cặp đẹp đôi? 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết [Xuyên không] Chu du đến ngàn năm: C.2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính