Truyện dài

Tình đầu là tình cuối: Chương 8: Người đặc biệt...

ReadzoTrong cuộc sống có những mối quan hệ khó có thể gọi tên nhưng vẫn luôn tồn tại như một món quà mà Thượng đế ban tặng cho mỗi người

Mộc Trà

Mộc Trà

04/01/2015

11275 Đã xem
Tag

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chờ anh ngủ say, cô khép cửa  rồi về nhà.

Trong cuộc sống chúng ta không thể lường trước được mọi thứ sẽ xảy ra và cô cũng đang ở trong tình huống như vậy. Nhớ lại những ngày tháng mang nặng đẻ đau, cuộc sống đầy tủi cực, cô cảm thấy hận anh- hận con người vô tâm, ích kỉ, trốn tránh trách nhiệm. Khi mẹ con cô chịu vất vả đắng cay thì ở nơi nào đấy có lẽ anh đang thoả mãn với cuộc sống của mình. Chính những suy nghĩ ấy đã kéo cô với anh ngày càng xa cách, thậm chí chẳng thể muốn nhìn mặt nhau.
Nhưng… Chỉ ít tiếng trước thôi, cô biết một sự thật khác. Sau khi nghe hết mọi chuyện, cô cảm thấy anh thật bất hạnh và đáng thương. Có lẽ cô đã nghĩ sai về anh. Ngày cô đau đớn vì bỏ rơi thì anh cũng phải chịu những nỗi đau khác hành hạ không kém, nỗi đau mất đi người mẹ và sống trong sự cô đơn suốt những năm tháng qua. Còn cô, giờ đây đã trưởng thành hơn rất nhiều, là mẹ của một đứa con gái xinh xắn, là trụ cột của gia đình nhỏ. Cô hài long về cuộc sống hiện tại của mình. Những ngày tháng ở Mỹ, đã có lúc cô nghĩ rằng mình sẽ cố gắng làm việc, kiếm thật nhiều tiền để về nước có một cuộc sống sung túc, đầy đủ, hạnh phúc. Để nếu như gặp lại anh có thể chứng tỏ cho anh thấy không có anh thì một mình cô cũng có thể làm được mọi việc. Nhưng sau khi nghe anh kể, chứng kiến cuộc sống của anh, cô bỗng dưng cảm thấy hụt hẫng. Những tưởng cô sẽ hả hê, vui mừng khi chứng kiến cuộc sống cô đơn lẻ loi của anh nhưng ngược lại, cô thấy cảm thương cho anh. Có lẽ anh vẫn cảm thấy dằn vặt, khó xử về hành động thiếu tình người năm xưa. Sau mọi chuyện, suy nghĩ của cô đã chuyển sang một hướng khác. Cái gì đã qua có lẽ nên để cho nó qua đi. Sự thù hận trong cô sẽ dần bị xoá bỏ. Nếu không có chuyện không may năm ấy, cũng sẽ không thể có một An Nhiên kiên cường , mạnh mẽ như hôm nay. Có lẽ ba năm qua anh đã tự dày vò, dằn vặt bản thân, như vậy có lẽ đã là một sự trừng phạt cho anh. Sự thù hận sẽ chẳng bao giờ mang lại sự tốt đẹp. Cô sẽ thử tha thứ cho anh, có như vậy khi đối mặt với nhau mới không cảm thấy ái ngại hay dằn vặt.
 

Sáng hôm sau…
Mọi người đã đi làm đầy đủ chỉ có phòng anh là vẫn chưa có người. Đến giờ làm, ai nấy đều tập trung vào công việc. Cô liếc nhìn đồng hồ. Hôm nay, cô có hẹn đi đón một người bạn đặc biệt ở sân bay. Bắt tay vào giải quyết nhanh công việc để một lát nữa có thể xin nghỉ sớm. Khi đồng hồ báo hiệu 10 giờ, cô nhìn nhanh vào phòng gián đốc thấy vẫn trống không. Vậy là có lẽ hôm nay anh không đi làm. Cô tiến đến phòng trợ lý giám đốc báo xin nghỉ sớm có việc, nếu giám đốc đến nhờ thông báo lại. Xin phép xong, cô lấy túi rời khỏi văn phòng bắt taxi đến sân bay.

Nhìn lên bảng thông báo, cô biết được chuyến bay từ Mỹ đã hạ cánh được năm phút. Nhanh chóng tiến đến khu vực lối ra, cô vừa hồi hộp vừa háo hức khi sắp gặp được gặp lại người bạn đặc biệt này. Đang suy nghĩ vẩn vơ, một thân hình cao lớn tiến về phía cô rồi nhanh chóng ôm chầm lấy cô. Cô giật mình rồi nhanh chóng nhận ra sự quen thuộc ở con người ấy, cô lấy tay đẩy nhẹ anh ra rồi nói:
- Đây là Việt Nam rồi chứ không phải ở Mỹ đâu nhé. Anh cứ làm như nghìn năm rồi không gặp ấy.
Cánh tay dần buông lỏng rồi đưa tay lên bỏ chiếc kính râm để lộ khuôn mặt rạng ngời, góc cạnh đầy cuốn hút.

- Đâu phải ai cũng được anh ôm thế đâu. Lâu không gặp nhau mà lạnh nhạt với anh nhỉ?
Cô mỉm cười. Anh lúc nào cũng hóm hỉnh như thế.

- Chào mừng anh trở về Việt Nam. Nghe tin anh về mà em chẳng dám tin đấy. Anh về được lâu không?
- Có gì mà không dám tin hả? Quê anh ở đây thì anh về chơi là chuyện bình thường chứ?  Em không vui khi gặp anh à? Đã thế, đợt này anh quyết định về hẳn luôn.

Anh nói xong, mỉm cười tinh quái. Cô cũng chẳng rõ anh đang đùa hay là thật nữa. Thấy anh về, cô thật sự vui và hào hứng.

- Anh mà về hẳn chắc phải có cô nào ở Việt Nam níu chân rồi? Bố mẹ anh gọi anh về còn chả được, đằng này còn định ở lại luôn. Anh gọi điện cho bố mẹ chưa? Đợt này hai bác thấy anh về chắc sốc lắm đấy!

Nghe cô nói xong, anh lấy tay gõ nhẹ vào đầu cô.

- Không phải xỉa xói anh như thế nhé! Cứ đợi xem sẽ biết mục đích của chuyến đi này của anh!

Kết thúc câu nói là cái nháy mắt rồi anh kéo vali ra phía chiếc xe đang đợi sẵn. Cô lắc đầu, anh đã gần 30 mà hành động cứ như trẻ con vậy. Thật lạ là con người ấy lại mang lại cho cô cảm giác an tâm và ấm áp.

Anh tên Nguyên, là người bạn đặc biệt của cô mà cô quen khi ở Mỹ. Ngày cô sang Mỹ, moi thứ đều xa lạ và bỡ ngỡ. Điều mà mỗi du học sinh như cô tìm đến đầu tiên chính là câu lạc bộ của những sinh viên người Việt tại Mỹ để tìm nhận được sự giúp đỡ ban đầu. Ngày đấy, anh là trưởng câu lạc bộ. Anh cũng đã từng là một sinh viên du học xa nhà. Hơn ai hết anh hiểu được những khó khăn mà những du học sinh như cô gặp phải. Cô may mắn khi được chính anh giúp đỡ mọi việc, từ việc liên lạc để có được chỗ ở trong kí túc xá của trường cho đến gợi ý việc làm thêm cho cô. Anh hướng dẫn cô gia nhập câu lạc bộ, đưa cô tham gia các hoạt động tập thể của cộng động người Việt tại Mỹ. Không có người thân bên cạnh, anh như một người anh trai lo lắng, chăm sóc cho cô em gái. Cô cảm thấy được che chở, quan tâm và bớt cô đơn khi ở nơi xứ lạ. Cô đã từng tâm sự với anh hoàn cảnh của mình. Anh không những không ác cảm với cô mà còn rất cảm thông, chia sẻ. Cô luôn cảm thấy anh như một món quà quý giá mà Thượng đế đã ban tặng cho mình trong cuộc sống đầy khó khăn thử thách này. Ngày cô quyết định trở về nước, anh rất buồn và hứa sẽ về Việt Nam chơi trong thời gian sớm nhất. Anh là người Việt Nam, cũng sinh ra và lớn lên ở đó, nhưng ở Mỹ có những dự định mà anh đang ấp ủ vẫn đang thực hiện dang dở. Đó là điều đang níu kéo anh ở lại nơi xứ người. Cách đây hai ngày, anh gọi điện cho cô báo sẽ về nước. Cô vô cùng ngạc nhiên. Cô cũng chưa rõ anh về nước bao lâu hay để làm gì. Cô ra sân bay đón anh như đón người thân của mình làm việc từ phương xa lâu ngày trở về, nó làm cô hào hứng và ấm áp trong long.

Khi hai người đã ngồi vào trong xe, cô bắt đầu hỏi anh kĩ hơn về những dự định sắp tới của anh trong những ở về nước. Anh cười rồi trả lời:

- Lần này anh định về luôn mà. Công việc ở Mỹ anh sắp xếp ổn thoả rồi. Lần này về quê kiếm cô vợ Việt Nam cho ở bố mẹ rồi lập nghiệp ở nhà luôn đấy. Có cô nào giới thiệu cho anh đi!
- Bắt anh về nhà đã khó, giờ còn bắt anh cưới vợ. Không lẽ mới mấy tháng không gặp mà anh thay đổi nhiều nhỉ? Bạn em thì nhiều nhưng sợ yêu cầu của anh cao quá thôi!
- Lại nói móc nhau rồi. Cô nào như em là được thôi!

Cô lấy tay nhéo vào cánh tay anh một cái đau điếng để ra hiệu cho anh không nói đùa nữa. Những câu nói đùa của anh bình thường cô không để ý nhiều lắm nhưng kể từ lần ấy mỗi khi nói về chuyện tình cảm, cô lại trở nên nhạy cảm và tỏ ra rất ngại ngùng. Ngày cô chia tay bạn bè về nước, anh đã uống rất say. Anh nói rất nhiều, nói về tình cảm của anh dành cho cô. Cô biết anh đã hết lòng quan tâm, giúp đỡ mình nhiều như thế nào. Những năm tháng xa nhà, một mình cô đơn nhưng có anh bên cạnh chia sẻ, cô cảm thấy rất ấm áp. Nhưng có lẽ vết thương lòng trong cô còn quá lớn, cô không thể mở lòng đón nhận tình cảm của ai khác. Chuyện hôm đó chẳng ai biết ngoài cô, vì thế mọi thứ xem như chưa xảy ra. Có như thế cô với anh mới có thể nói chuyện thoải mái như hôm nay. Tiếng anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cô:
- Đợt này về phải đưa anh đến gặp nhóc con nhà em nhé. Đợt này về có anh có mua mấy thứ cho nó đấy. Nghe cái tên Tè Le là đã muốn gặp ngay rồi.
Anh lúc nào cũng quan tâm đến người khác như vậy. Hồi ở Mỹ, lần nào cô gửi đồ về quê, anh lại mua thêm vài thứ làm quà cho Tè Le. 
- Anh lần nào cũng có quà cho nó rồi. Làm thế nó quen lại hay vòi vĩnh đấy. Hôm sau đến nhà không mua quà là nó không cho o ào nhà đâu.
Câu nói đùa của cô làm không khí trên xe trở nên vui vẻ. Nhà anh ở ngoại thành nêên anh nghỉ ở khách sạn đến chiều mới về. Đưa anh đến khách sạn, chuyển hành lí lên phòng rồi hai người đi ăn trưa. Trong bữa ăn, cô hỏi anh về kế hoạch trong thời gian tới, những dự định anh sẽ thực hiện. Anh cười nói:
- Anh về đây vì có một công ty mời về làm. Thấy khá phù hợp nên anh quyết định sẽ làm thử. Giờ thì đã tin anh về luôn chưa?
- Thật ạ? Thế thì tốt quá rồi. Anh báo tin này cho hai bác chưa? Chắc hai bác mừng lắm đấy! 
- Thế em không vui à? Anh đùa đấy. Vì thấy đã đến lúc phải về, với lại bố mẹ cũng có tuổi rồi nên anh muốn dành thời gian chăm sóc cho họ. Mấy lần anh định đón bố mẹ sang Mỹ mà đều không được. 

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Cô kể với anh về chuyện mua nhà ở thành phố, về công việc mới nhưng duy chuyện gặp lại anh là cô chưa kể. Ăn cơm xong anh về khách sạn nghỉ ngơi, cô lại quay về công ty làm việc. 
    Đến giờ làm, phòng giám đốc vẫn vắng tanh. Hỏi mọi người, cô mới biết anh phải đi công tác một tuần. Đôi lúc, cô cảm thấy anh như đứa trẻ. Làm rối tung hết mọi chuyện rồi lại để đấy mặc cho người khác giải quyết. Kể từ hôm qua, cô đã quyết định vứt bỏ sự thù hận đối với anh, hai người có thể là bạn để có thể thoải mái khi găp nhau. Nếu còn làm việc cùng nhau, hai người sẽ phải đối mặt với nhau rất nhiều. Vì thế, sự tha thứ sẽ mang cho hai người sự giải thoát trong suy nghĩ cũng như trong cuộc sống sau này.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối: Chương 8: Người đặc biệt...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính