Truyện Dài

Thay đổi vận mệnh_Cô gái bí ẩn_ Chương 2

ReadzoMột màu đen huyền ảo tròng mắt tất cả mọi người. một kẻ xinh đẹp và mang nhiều điều bí ẩn đang khiêu khích trí tò mò trỗi dậy ngày một mạnh mẽ hơn.

1325 Đã xem

 

Ta cứ nghĩ rằng mình sẽ rất vui khi cô lập Ngọc Lan, nhưng có vẻ không phải như vậy! Mọi thứ diễn đúng theo ý ta trừ việc con bé đó thờ ơ với tất cả những thứ ta đẩy nó vào. Nhớ cái hôm mà ta cô lập cô ta, biểu hiện không hề nao núng kiểu như "chết rồi! Làm sao giờ?" "Tại sao mình lại bị cô lập?" hay đại loại như vậy. Tuy nhiên Ngọc Lan thực sự làm ta bất ngờ bởi sự bình tĩnh chú ý đến lời nói của ta rồi khẽ đưa mắt đi chỗ khác như thể vừa nhìn thấu tâm can ta, thấy chả có gì đặc biệt đáng để quan tâm. Không hề ngạc nhiên, không phản kháng lại, ta không ngờ là cô ta im lặng cho qua! Sự im lặng trong hơn hai tháng vào lớp, không giao lưu không bạn bè. 

Thật ra thứ làm ta phải suy nghĩ nhiều không chỉ có bấy nhiêu đó. Đây cũng là lần đầu có người khiến ta phải nghĩ đến nhiều như vậy! Ngọc Lan đã nhìn ta và cười khi có cái luật cô lập đó! Ẩn chứa sau nụ cười  là cái gì  đó đầy sự mỉa mai cay đắng, nó yếu ớt nhếch mép lên với ánh nhìn vô vọng trong đôi mắt đen sâu thăm thẳm mơ hồ trong màn sương mù dày đặc che đậy tâm tư. Bấy nhiên đó đã quá đủ làm tâm hồn nhà văn đng tìm kiếm cảm xúc của ta hơi chùn bước. Một người có thể giấu đi cảm xúc thật trong đôi mắt là rất hiếm, còn người này đang khơi dậy sự tò mò của ta. Ta nhất định  phải tìm cho ra cái quái gì sau nụ cười nửa khiêu khích nửa thỏa mãn kia. 

Dù muốn nhưng lại khó ở chỗ ta không muốn hạ mình để lân la ra bắt chuyện trước. Nhưng không làm thế thì không moi được thông tin gì, cô ta ngoài cái mác cháu gái hiệu trưởng ra thì chẳng có gì khác cả, tên bố mẹ anh chị em đều là dấu hỏi chấm thế nên các cái khác thì mọi người chắc cũng tự hiển là không có rồi nhé! Ngoài ra ta có cảm giác Ngọc Lan không thích tiếp xúc với người khác, không cần bạn bè gì cả. Đúng là rất kỳ lạ, vì rất đặc biệt nên càng lúc càng quyến rũ, lôi cuốn! 

Suy cho cùng thì ta cũng chỉ cần một cái lý do để bỏ cái luật cô lập đó. Có cầu ắt sẽ có cung! Đỗ Thái Linh đã cho ta cơ hội. 

Nhờ vụ Thái Linh bắt quả tang Ngọc Lan bắc ghế lên với sách (chiều cao ba mét bẻ đôi). Ta sững sờ nhìn cô ta đỏ mặt, có chút ngố ngố hay hay. 

-Trồi ôi! Búp bê mắt đen lại đỏ mặt kìa!- Đỗ Thái Linh tiến tới gần sát với Ngọc Lan, giương lên đôi mắt cà phê cứng cỏi không sợ bất cứ điều gì cũng như có chút kiêu hãnh của một công tử giàu có. Con nhỏ này cuồng làm con trai, rất tiếc! 

Tự nhiên như có một luồng gió lạ thổi qua tai ta, gọi Ngọc Lan là "búp bê mắt đen" cũng không có gì lạ vậy mà con bé lại giật mình, soi mói lo sợ nhìn chòng chọc vào Thái Linh. Nét mặt thoáng hoảng sợ và bắt đầu dè chừng Đỗ bà bà. 

Thái Linh cũng trở nên kỳ lạ hơn, cô ta giơ tay lên làm môt ký tự kỳ lạ, giữ ngón giữa và ngón nhẫn chỉ để lộ ra ba ngón còn lại. 

Đó hẳn là một điều rất đặc biệt khiến Ngọc Lan bừng tỉnh a lên một tiếng trút bỏ được sự lo sợ in hằn trong tiềm thức. Một sự ám ảnh đè nặng lên tâm hồn cô ta. 

Ngọc Lan định nói thêm gì đó nhưng Thái Linh không cho, cô nàng đưa ngón tay lên miệng ý bảo cô bạn đừng nói thêm gì nữa. Từ đầu đã quá đủ  những thứ mập mờ làm ta muốn biết đến phát điên lên rồi thế mà họ còn tiếp tục buông thêm một lời nữa: 

-Cậu nợ mình một lời giải thích!- Thái Linh nháy mắt. 

-Ừ! Lần sau mình kể! 

-OK! 

Thái Linh giật lùi lại không để ý nên đâm sầm vào ta. 

-A! Phi Yến! 

-Oh!- Ta hờ hững đáp. 

-Lâu rồi không gặp!- Cô nàng lại cười cười nói nói như vẹt. 

-Ừ! Hai tiếng rồi LÂU THẬT!- Ta nhấn mạnh. 

Ta đang định xỏ thêm câu nữa thì con bé đã nhanh hơn nhảy vào miệng ta chen lời. 

-Mình quên chìa khóa xe ờ đâu đó rồi, chúng ta đi tìm đi. 

-Cậu đâu đi xe!...- Ta không kíp nói hết đã bị Đỗ bà bà kẹp cổ lôi đi. 

Thái Linh lôi ta đến căn tin, gọi cà phê kem với pudding bạc hà. Tìm chìa khóa ở đây ý hả? Bình thường ta không bao giờ trốn tiết nhưng mà hôm nay... trốn một lần xem cảm giác thế nào! 


- Sao đây? – Ta lấy pudding, gọi thêm cả bánh táo.


- Không phải cậu muốn biết về tôi sao. Cậu nói cậu bắt tôi phải tự nói về gia đình, thân thế của tôi... tất cả. Quên rồi à?


Ta nâng gọng kính nobita lên một chút. Quên thế nào được! 

- Chưa quên!- Ta cười vu vơ.- Muốn nói rồi hả

- Nói cho cậu cũng được nhưng mà tôi có điều kiện.

- Điều kiện?

- Này!- Thái Linh đưa ra một thanh choocolate.- Lấy cái này đi làm quen với Ngọc Lan.

- Cái gì! Sao phải đi chứ! Tôi không thích.- Nói thật thì ta đang run lên vì sung sướng, có lý do đi làm quen rồi nè hahaha!

- Đừng cứng đầu như thế, kết thêm bạn có gì không tốt.- Thái Linh có vẻ khẩn khoản làm ta tự dung muốn làm cao.


- Ai cũng được nhưng không phải kẻ suốt ngày đi quyến rũ đàn ông như cô ta. Giả tạo! Thích mà còn kiêu.

Ta bô lô ba la một lúc làm Thái Linh lắc đầu mệt mỏi.

- Ngọc lan không giả tạo, chỉ là đang cố tỏ ra mình là một người bình thường, rất bình thường mà thôi.

-Cô ta có bệnh à?- Ta vui miệng nói mà nó trả lời nghiêm túc đến phát sợ. Haz! Tình huống này khó đỡ nha!

- Không! Nhưng có những bí mật không khó mà nói nên lời.

Những bí mật! Hôm nay từ này xuất hiện hơi nhiều đấy! 

Ta cợt nhả một lúc xem sao!

- Không thể nói ra? Lạ à nha! Tôi tưởng cậu chỉ có không còn gì để nói nữa thì mới thôi chứ...

- Hừ.. hừm! – Thái Linh thở hắt ra như bị hen.- Cha tôi là xã hội đen.

Ta sững  sờ tròn mắt, há hốc miệng, miếng bánh táo bị khựng lại ở không trung. Cô... cô ta... vừa nói gì cơ??

- Mẹ tôi chết năm tôi lên bốn... Tôi có một bà mẹ kế và một cậu em trai cùng tra khác mẹ... – Thái Linh chua chát. – Tôi rất giàu có... tôi chẳng thiếu thứ gì cả... nhưng tôi không có mẹ.

Ta trong veo mắt có lời muốn nói nhưng không nói được gì cả. Trước kia, Thái Linh là một dấu hỏi chấm với tất cả mọi người trừ hai cô bạn thân từ thời mẫu giáo là Phương và Khanh. Học giỏi nhất nhì khối, nghe chừng cũng rất giàu có nhưng cẳng ai biết là cô ở đâu, cha mẹ thế nào? Có người bảo là con riêng nhưng chỉ là đoán. Có lẽ ta đã dồn người khác vào chân tường, điều không muốn cho ai biết tất nhiên là điều rất đau khổ, ta sai rồi, lại sai rồi! 

- Tình cảm giữa tôi và mẹ kế... “không tốt lắm”... – Cô thở dài, cô đẫ dùng những từ nhẹ nhàng nhất có thể. – Giờ thì cậu có thể đi làm quen với Ngọc Lan rồi đấy.

- Nhưng cái khó nói nên lời của Ngọc Lan là gì vậy?- Ta vẫn không ngừng tò mò được.


- Mình hứa với Lan là sẽ không nói rồi. Nhưng mà có điều mình có thể nói cho cậu biết, Ngọc Lan đã gặp rất nhiều chuyện. Đau khổ, phản bội, bỏ rơi, mất mát,... cái gì cậu ấy cũng trải qua rồi. Cậu ấy có thể sống đến ngày hôm nay... không dễ dàng, mình còn từng nghĩ cậu ấy đã chết lâu rồi. Không ngờ Ngọc Lan còn có khả năng trụ vững, còn ngẩng đầu nhìn mặt trời, sống tốt như vậy.

- Không tin.- Ta vô tình buông lời nói mình nghĩ đầu tiên- Nghe như kiểu cậu ta bị chính bố mẹ mình hãm hại vậy. Giống phim ảnh quá nhỉ.

Linh thoáng xanh mặt, nhưng ngay lập tức đã bình thường trở lại.


- Thử một lần đi, hiểu rõ Ngọc Lan rồi cậu sẽ quí cậu ấy thôi.

Sẽ sao? Nhưng rốt cục cô ta có vấn đề gì mới được chứ. Không được ta phải thử con bé này đã. 

- Còn cậu quí đến mức nào? Nghỉ chơi với Khanh và Phương để chơi với Ngọc Lan không?

- Lí sự quá đấy.- Thái Linh bắt đầu nóng người.- Ngọc Lan.

- Hừ... Cậu là diễn viên chắc bỏ hai đứa bạn chơi từ hồi lớp mầm để chơi với... chém vừa thôi.- Ta gắp vụn đã trong cốc đưa lên miệng nhai rào rạo. Thái Linh lại nổ rồi!

- Ngọc Lan không chỉ là bạn.- Thái Linh đẩy thanh choocolate gần ta.- Tôi mắc nợ cô ấy. Rất nhiều!... 

Mắc nợ ư? Ta không hiểu chuyện của mấy người lắm ta chỉ cần thông tin về Ngọc Lan thôi, các người mắc nợ mắc nần gì kệ các người. Ta gặm nốt miếng bánh táo rồi cầm thanh kẹo, bỏ đi.

- Còn nữa!- Thái Linh gọi với lên.- Tôi sắp phải đi... Đừng để cô ngốc đó cô độc. Nó sẽ co người lại chui vào trong vỏ ốc đấy.

Đi! Ý cậu ta là gì? Nhưng có một điều ta cần biết ngay bây giờ không thì lúc cô ta đi rồi ai giải thích được cho ta nữa chứ.

- Tại sao lại là tôi?- Ta hỏi!

Thái Linh cũng rời đi nên cô nàng đi đến gần ta. Ở khoảng cách gần như thế này làm ta nhưng nhìn thấy được hy vọng trong cuộc đời mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt thanh tú phảng phất quyền uy của đối phương!

- Vì cậu có những thứ mà cả tôi và Ngọc Lan khao khát cả đời không bao giờ có được.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thay đổi vận mệnh_Cô gái bí ẩn_ Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính