Truyện dài

Mảnh ghép trái tim - Chương 4

ReadzoÂm nhạc là cuộc sống của tôi. Dù có muôn trùng cách trở tôi vẫn sẽ cố gắng vượt để đi trên con đường mình đã chọn.....

993 Đã xem

Sau vài phút bàng hoàng trước sự xuất hiện của bố, cuối cùng Tùng cũng đã bình tĩnh trở lại. Cậu rời khỏi máy tính, tiến lại gần phía ông Luân đang đang đứng. Đầu Tùng hơi cúi, không dám nhìn thẳng ánh mắt của bố, giọng nói có chút lúng túng:

     - Bố….con…con…

Không để Tùng nói thêm một chữ nào, một bạt tay đã in hằn trên má phải cậu. Ông Luân ánh mắt đỏ ngàu tức giận nhìn cậu con trai cứng cổ của mình. Đây là lần thứ hai kể từ ngày hôm ấy, ông đánh Tùng. Nhưng thực sự nhìn con trai chìm đắm trong âm nhạc, ông không thể chấp nhận được. Ông không muốn con trai mình quá chìm đắm trong nhạc. Và ông biết ước mơ của Tùng là được ca hát, được trở thành một ca sĩ. Chính điều đó là nguyên nhân ông ngăn cản Tùng, không cho cậu tiếp xúc với nhạc. Bởi nếu càng gắn bó thì sau này sẽ không thể tách ra được. Thế nhưng dù có cấm thế nào Tùng vẫn tìm cách trốn bố mẹ chơi nhạc. Mặc dù biết thế nhưng ông Luân thỉnh thoảng vẫn có thể bỏ qua. Nhưng khi tận tai nghe thấy con trai hát ông lại không kìm được lòng, bởi nó gợi lại cho ông nhớ đến một quá khứ đau đớn, một quá khứ của máu và nước mắt. Chính vì thế mà ông đã không thể khống chế được hành động cũng như cảm xúc của bản thân vào lúc này.

      Lại một lần nữa chứng kiến ông Luân đánh Tùng, Kiệt cũng như cảm thấy sự đau rát, tuyệt vọng của Tùng lúc này. Là một người bạn thân của Tùng vậy mà mỗi khi cậu gặp khó khăn thì Kiệt lại không thể giúp, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Điều đó khiến cho Kiệt vô cùng khó chịu và bức bối. Có lẽ chính điều đó đã khiến cho Kiệt có những hành động không phải phép với ông Luân. Cậu nhanh chóng tiến lại chỗ của Tùng, nắm chặt lấy cánh tay cậu bạn như để tiếp thêm sức lực và niềm tin. Đồng thời ánh mắt Kiệt cũng đầy kiên định nhìn thẳng về phía ông Luân:

    - Bố, con biết bố không thích Tùng theo con đường âm nhạc. Nhưng con xin bố hãy nghe Tùng nói, chỉ vài phút sẽ giúp bố hiểu hơn về đam mê này của cậu ấy. Đó là ước mơ, là khát vọng chính đáng mà Tùng có quyền được theo đuổi. Tại sao bố lại ngăn cấm cậu ấy chứ? – Càng lúc giọng của Kiệt càng cao hơn. Có cảm tưởng như rằng  người bị đánh, bị bố ngăn cấm lúc này là Kiệt chứ không phải Tùng nữa. Dường như những điều mà Tùng muốn nói ra bây giờ đã được Kiệt truyền đạt hết lại. Giọng Kiệt như nghẹn đi khi nhắc đến ước mơ của người bạn thân – Bố đã từng suy nghĩ cho cậu ấy chưa? Bố cấm cậu ấy nhưng có từng suy nghĩ đến cảm xúc của cậu ấy không? Bố có biết cậu ấy đau đớn như thế nào khi bị chính bố - người mà cậu ấy yêu quý, tôn trọng nhất ngăn cản không cho theo đuổi ước mơ không? Bố có nghĩ đến cậu ấy không? Hay chỉ là suy nghĩ cá nhân của bố đang áp đặt lên cậu ấy?

     Kiệt nói một lèo những điều bức xúc khiến cho cả hai bố con nhà Tùng đều bất ngờ. Đặc biệt là Tùng, cậu không ngờ Kiệt lại dám nói lên những lời ấy. Mặc dù rất cảm kích trước những lời cậu bạn nói hộ mình nhưng Tùng cũng không muốn Kiệt làm quá câu chuyện này, bởi người Kiệt đang nói là bố mình  nên cậu đành giật giật tay áo cậu bạn mong Kiệt dừng lại. Cũng hiểu ý của Tùng nên Kiệt không nói gì nữa, lại lẳng lặng đứng nhìn ông Luân. Còn đối với ông Luân, sau khi nghe một loạt những lời nói của Kiệt ông không hề cảm thấy tức giận vì bị một đứa trẻ bằng tuổi con ông trách móc mà ngược lại, ông thực sự thấy cảm kích với những lời nói ấy. Bởi ông biết, để nói lên được những lời ấy cần rất nhiều dũng khí. Mà Kiệt đã vì con trai ông mà lên tiếng bênh vực cậu, chứng tỏ với Kiệt, Tùng là một người bạn vô cùng quan trọng. Và ông cũng biết âm nhạc là ước mơ của con trai. Ông cũng biết, Tùng luôn cố gắng phấn đấu để có thể nhận được sự chấp thuận từ ông nhưng đáng tiếc ông lại không thể đồng ý. Thực sự khi nghe những lời của Kiệt, trái tim ông đã rung động. Nhưng chính giọng hát của Tùng phát ra từ máy tính đã khiến ông bừng tỉnh. Dù Tùng có thất vọng hay đau đớn như thế nào thì ông cũng nhất quyết phản đối, không để cho con trai mình đi theo con đường này. Thà ông chọn cách làm con ghét mình còn hơn là để tương lai của Tùng bị hủy hoại vì chính con đường mà bản thân đã chọn. Tùng vẫn còn trẻ nên điều cậu hướng đến luôn là những điều mới, là những điều bản thân yêu thích. Nhưng ông Luân là người đã từng trải, ông tin rằng nếu để cho con trai đi theo con đường này là không được, bởi ông không tin vào thế giới showbiz mà Tùng muốn hướng tới. Không chỉ là niềm tin, mà ở giới showbiz đó đầy rẫy những cạm bẫy, thù hằn, oán ghét nên ông không muốn con trai mình trở thành một miếng mồi, một thứ đồ chơi bị đem ra xoi mói. Vì thế ông một mực ngăn cấm Tùng. Và lúc này chính là cơ hội chấm dứt mọi ước mơ của cậu về âm nhạc. Ông Luân quay sang nhìn Kiệt, giọng trầm thấp:

     - Ba hiểu con đang nghĩ gì, nhưng chuyện này con không nên xen vào.

Nghe ông Luân nói, Kiệt cũng hiểu ý của ông. Cùng với cái níu tay của Tùng, Kiệt biết mình phải làm gì lúc này. Kiệt hơi cúi đầu chào ông Luân rồi xin phép đi trước. Mặc dù lo cho Tùng nhưng cậu biết lúc này có ở lại cũng không giải quyết được gì mà chỉ khiến cho sự việc thêm rắc rối. Cuối cùng Kiệt đành rời khỏi phòng Kiệt với sự thấp thỏm không yên.

      Sau khi Kiệt đã rời đi, không gian căn phòng trở nên căng thẳng hơn. Vẫn là sự im lặng cố hữu đến từ hai người. Trong khi Tùng không dám đối diện với ánh mắt của bố, chỉ dám đưa mắt nhìn về phía khác. Còn ông Luân thì ngược lại, ông nhìn chằm chằm vào Tùng. Điều đó thực sự khiến cậu không thoải mái. Trước không khí có phần gượng gạo của hai bố con, Tùng lên tiếng trước:

     - Bố….Con có chuyện muốn nói với bố.

Giọng của Tùng có phần ngập ngừng, e ngại không được tự tin. Thực sự cậu chưa định nói điều này với bố, nhưng do chuyện lần này nên đành nói luôn thôi. Tùng lấy hết can đảm, ánh mắt đầy kiên định nhìn bố, cất lời:

     - Bố, con định năm sau sẽ thi Học viện âm nhạc.

Ông Luân lặng người sau lời nói của con trai. Điều ông lo sợ nhất bây giờ đã thành sự thật. Dù thế ông vẫn nhất quyết bảo vệ quan điểm của mình, một mực phản đối:

     - Ta không đồng ý.

     - Bố. Con không biết vì sao bố không thích con chơi nhạc, nhưng đó là mơ ước của con. Hi vọng bố sẽ ủng hộ con. – Tùng đáp lời.

     - Dù con có nói gì thì ta cũng sẽ không đồng ý. Tốt nhất con hãy dừng ngay suy nghĩ đó lại.

Nghe những lời bố nói, Tùng thấy trái tim tổn thương sâu sắc. Cậu vẫn luôn hi vọng rằng bố sẽ là người ủng hộ mình, nhưng nào ngờ đâu….Thực sự buồn vì điều ấy, nhưng âm nhạc đã là đam mê, dù có nói thế nào cậu cũng không thể từ bỏ. Biết được suy nghĩ của con trai, ông Luân lên tiếng nhắc nhở:

      - Con đừng nghĩ đến việc thuyết phục được ta. Dù có thế nào ta cũng không bao giờ đồng ý. Hôm nay là lần cuối ta nhắc lại vấn đề này. Nếu còn để ta thấy một lần nữa con chơi nhạc thì đừng trách ta. – Ông Luân khiêm khắc nói

     - Bố à, đó là đam mê của con….- Tùng tuyệt vọng cất tiếng

Đáng tiếc ông Luân không thể nghe thấy lời con trai nói, bởi ông đã đi rất xa. Tùng chỉ còn thấy bóng ông khuất sau cầu thang. Ánh mắt cậu trùng xuống, đầy tuyệt vọng. Tùng cứ đứng mãi như thế trong gian phòng nhỏ, với âm thanh vang vọng từ chiếc máy tính.

    Cả đêm đó, Tùng không ngủ được. Cậu cứ thao thức mãi vì những lời nói của bố. Thực sự Tùng rất buồn sau khi nghe những lời nói ấy. Cậu đã từng hi vọng bố sẽ là người đi bên cạnh, ủng hộ cậu trong con đường ấy. Thế nhưng hết lần này đến lần khác Tùng chỉ nhận được sự phản đối từ bố. Điều ấy khiến cậu thực sự thắc mắc, nó đặt ra một dấu hỏi to đùng trong đầu Tùng. Nhưng rất tiếc là không ai có thể giải đáp được câu hỏi ấy…

**********************************

     Cứ thế đã gần một tháng trôi qua kể từ ngày hôm ấy. Vẫn như mọi ngày, cứ có thời gian rảnh là cậu sẽ quấn lấy với máy tính và âm nhạc. Chỉ có điều cậu luôn bí mật để bố không biết. Chính nhờ đam mê ấy mà Tùng đã quen thêm rất nhiều người bạn cùng sở thích và cùng họ tham gia vào thế giới âm nhạc ngầm, hay còn gọi là Underground. Dòng nhạc Underground được hiểu nôm na là dòng nhạc không chính thống, tách biệt với những thể loại âm nhạc đại chúng. Có nghĩa là những ca sĩ thuộc dòng nhạc này không có các hoạt động âm nhạc "thường thấy" như: phát hành băng đĩa nhạc, chạy show, thường xuyên quảng bá bản thân trên báo chí..  Thực chất thế giới underground được xem như là nơi những người mê ca hát nhưng chưa hoặc không bước lên sân khấu chuyên nghiệp. Họ hát chỉ vì niềm đam mê âm nhạc, hát vì sở thích với sự tự do trong phong cách thể hiện và ca từ. Và có lẽ không vướng bất kì sự ràng buộc nào mang tính thương mại, cũng như không cần phải chạy theo thị hiếu khán giả mà các nghệ sĩ underground giữ được cho mình sự trong sáng, tự do đầy sáng tạo trong các ca khúc do chính mình sáng tác. Khác với dòng nhạc overground (chính thống) lấy tình yêu làm chủ đề chính, nhạc Underground thường tập trung vào đi sâu các vấn đề xã hội bên cạnh chủ đề về tình yêu. Chính vì thế mà Tùng đã rất nhanh chóng hòa nhập được với thế giới âm nhạc mới mẻ này. Cậu tạo dựng được rất nhiều những mối quan hệ tốt với những anh, em trong giới. Đặc biệt Tùng còn nhận được sự trợ giúp của rất nhiều đàn anh có tiếng ở giới Underground như K.O, Hoàng Sơn, L.X,…Họ đều là những người có kinh nghiệm và thời gian hoạt động âm nhạc lâu năm nên Tùng học hiểu được rất nhiều kinh nghiệm. Những đàn anh ấy còn giúp cậu nâng cao khả năng hát, thu âm, cùng cậu tạo nên nhiều bản nhạc hay trong giới. Những cá nhân ấy cùng Tùng tạo nên rất nhiều ca khúc đầy cá tính, được đông đảo những anh em chơi nhạc Underground cũng như những cộng đồng mạng yêu mến. Nhưng tất cả vẫn chỉ dừng lại ở “nhạc ngầm”, chỉ là những ca khúc để thỏa mãn đam mê cá nhân.

     Tất cả chỉ chính thức thay đổi khi Tùng nhận được email từ ban tổ chức cuộc thi “Âm nhạc giành cho giới trẻ”. Tin nhắn của ban tổ chức công bố bài hát “Âm nhạc trong tôi” của Tùng chính thức giành giải nhất trong cuộc thi và được đăng tải trên một số trang nghe nhạc miễn phí và công bố chính thức trong trang web của ban tổ chức. Cũng chính nhờ chiến thắng trong cuộc thi ấy mà Tùng đã được nhiều bạn bè trong giới Underground biết đến hơn. Sau khi nghe ca khúc và giọng hát của Tùng, đa số đều dành lời khen lợi, chúc mừng cho cậu. Điều ấy khiến Tùng vô cùng hạnh phúc. Cậu không ngờ ca khúc của mình lại được đón nhận nhiều như thế. Mặc dù sử dụng beat có sẵn nhưng điều đó không ảnh hướng đến việc thưởng thức của bạn trẻ. Bởi lời bài hát cũng như giọng hát của Tùng đã thuyết phục được tất cả.

     Sau vài ngày công bố kết quả Tùng lại nhận được tin nhắn từ email lạ. Nội dung tin nhắn khá ngắn ngọn và kì quặc: Nếu nhận được mail, hi vọng em sẽ gọi điện đến số 0909155****. Hi vọng nhận được tin nhắn của em. Thực sự khi nhận đươc email đó Tùng đã lăn ra cười. Bởi cậu nghĩ con người này thật kì lạ, không giới thiệu tên tuổi mà lại yêu cầu người khác gọi cho mình. Phần vì tò mò, phần vì muốn biết có chuyện gì nên Tùng tiện tay lấy máy điện thoại và lưu số máy vào. Vì không biết tên chủ nhân số máy này nên Tùng đặt luôn cho số máy ấy cái tên “Người lạ”. Sau khi đã lưu số máy xong, Tùng nằm lăn lên giường, chậm rãi nhắn tin cho “Người lạ”. Nhưng đợi mãi cũng không có hồi âm, Tùng ngả người xuống giường chìm vào giấc ngủ.

**********************

      Ở một nơi khác, trong căn phòng thoáng đãng, rộng rãi, một nhóm người đang tụ tập nơi đây. Cả căn phòng mang trong mình gam màu sáng, với cây xanh tô điểm thêm không khí trong lành nơi đây. Ở một góc căn phòng còn có cây đàn piano sáng bóng, trên tường là những ghi-ta, sáo, trống,…rất nhiều nhạc cụ được bày trí trong căn phòng. Ở một phía là chiếc bàn kính dài, xung quanh là những ghế đã kín người. Một nhóm năm người đang quây quanh chiếc bàn, mặt ai cũng tràn đầy nghiêm túc. Cả căn phòng im lặng như tờ, chỉ có tiếng quạt máy chạy rì rầm….Mất khoảng 5 phút, sau khi cúi đầu đọc thông tin gì đó trong tờ giấy, một người thanh niên đứng dậy. Cậu ta có vóc dáng khá cao, mái tóc cắt theo kiểu thần tượng Hàn, nhuộm nâu. Trên người khoác nguyên một cây đen, quần bò đen mài rách lỗ chỗ, áo khoác đen mỏng bên ngoài trông đậm chất hiphop. Cậu thanh niên lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng của căn phòng:

     - Tôi thấy ý kiến của anh Lâm rất hay. Tùng là một người đầy tài năng, hứa hẹn sẽ tỏa sáng nếu được đào tạo đúng cách.

Nghe lời nói của Long, mọi người đều gật gù đồng ý. Họ lại một lần nữa nhìn vào tờ thông tin được phát lúc đầu. Trên tờ thông tin là hình ảnh của chàng trai khoảng 16, 17 tuổi. Dáng người cao, mái tóc cắt gọn gàng tạo điểm nhấn cho khuôn mặt điển trai của người thanh niên. Đôi mắt sâu như biết cười, luôn ánh lên tia nhìn ấm áp, rạng rỡ, cuốn hút đối phương. Thấy mọi người đều có vẻ nhất trí, Lâm lên tiếng một lần nữa:

    - Nếu mọi người không phản đối, tôi sẽ liên hệ với Tùng và hẹn gặp mặt.

    - Nhất trí. – Tất cả đều đồng thanh.

Thấy mọi người đều không còn ý kiến gì thêm, tất cả đều tản ra khắp phòng. Sau đó vài ba người lại túm tụm lại bàn tán về Tùng. Họ đắn đo, tò mò về người thanh niên trẻ này và rất muốn gặp mặt để xem cậu ta thực sự tài năng đến đâu.

    Ở một góc phòng, hai người thanh niên trẻ đang trò chuyện với nhau. Ở cả hai đều toát lên khí chất của dân chơi nhạc thực thụ, đầy phong cách, ấn tượng. Người thanh niên với mái tóc nâu lên tiếng:

    - Anh tin cậu nhóc đó sẽ nổi tiếng sao?

    - Đúng vậy. Anh tin mắt mình nhìn không sai đâu.

Người thanh niên tên Lâm đáp lời. Ánh mắt của Lâm có chút gì đó mơ hồ, khó đoán. Dường như chàng thanh niên ấy đang nghĩ về cái gì đó rất xa xăm…Thấy sự chắc chắn của đàn anh, Long chỉ mỉm cười:

     - Em tin là anh đúng.

Lâm đầy tự tin đáp lời:

     - Tùng sẽ tỏa sáng. Và cậu ấy sẽ là ngôi sao sáng nhất V-Pop và của nền showbiz Việt.

Lời nói của Lâm như một lời khẳng định đầy chắc chắn về tương lai không xa. Người ta nhìn thấy được ở Lâm ánh mắt đầy tin tưởng, kì vọng. Và cũng chẳng ai ngờ rằng, vào một ngày không xa, lời khẳng định ấy đã thành hiện thực……

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Mảnh ghép trái tim - Chương 4

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính