Truyện Ngắn

Cái ống

ReadzoKhi những thứ thân thuộc trở nên không còn thân thuộc...

Feliht

Feliht

03/01/2015

448 Đã xem

Nhà nó ở khu dân cư đang được quy hoạch xây dựng, đất đai rộng lắm.

Hòa nhịp cùng ánh mặt trời chói chang mỗi sáng là tiếng búa nện inh ỏi, tiếng xe ủi đất rè rè đinh tai nhức óc, tiếng xe tải chở xi măng rầm rập rầm rập, thay phiên nhau chúng phết lên dải nhất trống một bầu không khí màu da nhòa nhạt của khói bụi. Ấy vậy mà, những người công dân lưng trần vẫn miệt mài trong công việc, cả buổi cũng chả thỏ thẻ một câu.

Tiếng người thật nhạt nhẽo trong thứ âm thanh hỗn loạn vô nghĩa này.

Khu dân cư mới cách trung tâm thành phố cũng không xa, và vì không xa nên nó hay đi bộ. Cũng may nó học chiều khi người ta đã thôi thi công, nếu không thì nó sớm nhập viện vì viêm phổi.

Những thanh sắt thép khổng lồ, mấy cuộn dây cáp quang cao quá đầu, những khối gạch đá chất như núi, tất cả hoành tráng như một bãi chiến trường.

Nó thấy người ta dùng cần cẩu móc những ống bê tông rất to, tròn và hổng ở giữa. Nó chẳng biết họ gọi đó là gì nhưng mấy đứa trong xóm gọi mấy cái khối đó là "khung thành" vì cứ chiều chiều trước khi đi học, chúng thấy mấy đứa nhỏ cùng chia phe đá banh, hai thằng thủ môn canh ngay hai ống, đứa nào đá vào lỗ hổng ở giữa là ghi bàn.

Trẻ con thật sáng tạo.

Mỗi khi đi học về cũng là lúc trời tối hẳn, nó cũng lại đi ngang mấy chiếc ống. Đám trẻ không còn chơi nữa. Ở khoảng không đó, mấy chiếc ống nhìn như những hanh động thách đố bất cứ kẻ nào lại gần. Xung quanh cũng là đất trống, có lẽ bị rượt chạy thì cũng không thể thoát được do điếng người vì sợ, và vì nhà cửa cách bãi này xa lắm nên tốt nhất là tránh xa cái không gian đe dọa này. Thế nên mấy đứa trong xóm đâu dám anh hùng chơi đêm.

Con đường nó đi mặc dù được gọi cái tên rất kêu là đường cái nhưng bề ngang chỉ vừa một chiếc xe tải. Mỗi lần có xe là nó phải lên vỉa hè, tức là dẫm lên đất cát và cây cỏ ven đường, và người ta cứ hay rêu với trẻ con là hãy bảo vệ môi trường.

Vào những ngày nghỉ, nó cũng có chơi với đám nhỏ cùng xóm. Vì nó nhỉnh hơn vài tuổi nên tụi nó hay gọi nó là anh, nhưng nếu xét về sự gan dạ thì có lẽ nó nên kêu mấy đứa nhỏ là ông. Nó cùng mấy đứa hay kể chuyện, mọi chuyện mà trẻ con có thể nghĩ. Bất cứ ai chuyển nhà vào khu dân cư, bất cứ ai rời khỏi, bất cứ chiếc xe tải chở đất cát nào mà chúng chưa thấy, bất cứ thứ gì trên đời mà chúng có thể thấy, đều trở thành chủ đề của những lần túm tụm. Và, với bản chất của con trẻ, chúng rất thích nghe chuyện ma.

Chúng đồ với nhau rằng cái đất này ngày xưa là bãi chiến trường, người ta chết như rạ. Những cái chết này nằm ở đây cho đến khi bốc mùi và thịt xương thối nát thì người ta mới mang đi hỏa thiêu, một phần vì không ai đến nhận, phần vì quá nhiều không biết nhận từ đâu.

Cách đây mấy năm chúng có nghe người lớn kể là trong xóm có một gia đình với hai đứa trẻ, chúng rất thích ra ngoài bãi chơi. Có lần chúng chơi đến sẫm tối vẫn chưa về, ba mẹ chúng đi tìm. Vì biết chúng hay tụ tập gần mấy cái ống, cha mẹ chúng đi thẳng đến đấy mà buông lời mắng nhiếc. Khi họ đến, họ không thấy gì cả. Họ gọi tên chúng cũng không thấy câu trả lời. Họ chờ mấy phút nữa thì bà mẹ bật khóc, người bố la làng báo công an và nhờ hàng xóm cùng tìm. Họ thắp đuốc sáng cả một quãng đất. Họ tìm khắp nơi trong từng cái ống một, từng tấc đất một nhưng không có mảnh vải hay cái gì của hai đứa trẻ. Họ tìm suốt đêm và kết thúc trong vô ích cùng nước mắt của người mẹ.

Sáng hôm sau công an đến tìm một lần nữa thì ngay trong miệng một chiếc ống là một cái áo có vết máu đã khô. Gia đình nhận ra ngay đó là chiếc áo của đứa nhỏ hơn. Bà mẹ chết ngất. Công an điều tra thì xác định máu đó là của đứa bé. Họ kết luận đứa bé bị mưu sát nhưng hoàn toàn không có dấu vết gì của hung thủ. Hiện trường xung quanh cũng không có dấu vết xây xát, giằng co, không có bất kì dấu vết lạ nào. Họ cũng không phát hiện vân tay hay dấu chân của kẻ khả nghi, một điều có lẽ họ làm cho có hình thức bởi vì người trong hàng xóm đã dẫm nát khu đó đêm hôm qua. Mọi thứ như tự biến mất, tự xuất hiện.

Một tuần trôi qua không có tung tích của hai đứa trẻ. Cha mẹ chúng quyết định chuyển đi nơi khác. Hai tuần, ba tuần, một tháng,... thời gian cứ trôi và những đứa trẻ vẫn không xuất hiện. Vụ án cũng được công an liêt vào "không thể phá án" còn người dân trong xóm thì cấm tịt mấy đứa nhỏ chơi ở nơi đó. Tuy nhiên, trẻ con ham vui, chúng đã bị đập không ít mấy lần nhưng lần nào cũng kéo cả bầy ra đó đá banh. Cha mẹ chúng lâu dần cũng tạm chấp nhận vì chúng đi đông nên cũng hơi an tâm, nhưng tuyệt đối không cho chúng bén mảng lúc trời nhập nhoạng tối.

Mỗi lần chúng túm tụm ngay cái ống là nó lại được nghe kể. Lần nào cũng như lần nào, nội dung không thêm được bao nhiêu nhưng những tiếng gào rú đệm họa thật làm con người ta phải bực mình.

Chúng cũng biết nó hay đi ngang nơi ấy mỗi tối nên liên tục hỏi thăm tình hình. Có lần chúng thách đố nó dám đi ra cái miệng ống vào buổi tối không và nếu nó làm thế thì tụi nó sẽ tôn nó là đại ca. Nó đã chấp nhận thách thức.

Lần ấy chúng kéo nhau đến bãi và tụm một cục, đẩy đẩy nó lên trước. Nó đã quá quen với việc đi trong đêm tối nên cứ đi thẳng đến cái miệng ống. Ban đêm, không khí yên lặng đến đáng sợ. Không một tiếng dế kêu, không một tiếng người vọng lại, tiếng xe ở đường cái cũng cách nơi này cả trăm mét. Những ngọn gió thổi vi vu làm xào xạc đám bụi cây dưới chân như ai đó đang khều.

Lúc ấy, nó tiến gần đến miệng ống. Miệng ống tối thui. Nó quay lưng nhìn mấy đứa nhỏ thì thấy chúng đang đứng sát nhau quá mức, có thằng bé hơn đang giơ tay chuẩn bị che mắt. Nó tiếp tục cất bước đến miệng ống.

Nó thấy có cái gì đó đang di chuyển.

Da gà nó nổi thành hàng. Nó cảm thấy trong bóng đen của cái ống có ai đó đang nhìn nó nhưng tự trấn an rằng mình nhìn lầm, dù gì cái đám kia cũng đang cách nó chừng... chục mét.

Nó đứng yên không nhúc nhích.

Tụi nhỏ đứng sau biết có biến, chúng im phăng phắc, chăm chú nhìn viễn cảnh.

Nó bước tới gần cái ống thêm xíu nữa rồi quay đầu hỏi to: "Được chưa?"

Vừa dứt lời, cái bóng đen trong ống vụt ra bay về phía nó.

Nó quay lại hét thất thanh.

Tụi trẻ gầm vang cả bãi đất. Chúng chạy tán loạn.

Nó đứng nhìn cái hình thù trước mặt. Một người đàn ông với quần áo tả tơi, khuôn mặt hốc hác, cái miệng lở để lộ đôi hàm răng đen như đêm.

"Bác nằm tạm... Mai bác đi..."

Nó nghe người ăn xin cất tiếng. Cái giọng khè khè nghe rợn người nhưng ánh mắt làm nó thấy cảm thông. Tim nó cũng đập chậm lại. Nó mỉm cười, rút ra trong túi tờ hai ngàn và đưa cho người đàn ông.

"Chúc bác ngủ ngon"

Người đàn ông cầm hai tay, ông ta cảm ơn nó. Nó quay lưng đi về. Lúc này tụi nhỏ đang đứng ngay cột đèn. Dưới ánh đèn chói sáng, nó thấy mặt chúng trắng xanh hãi hùng.

 

Và thế là nó được tôn là đại ca.

...

...

Giờ nó đứng đây trên con đường, gió đêm lạnh héo cả suy nghĩ. Trong cái lạnh này thì người ta chỉ muốn mau về nhà cho lành. Con đường lúc ấy tuy mới tám chín giờ tối nhưng rất hiếm hoi người qua lại. Chẳng ai muốn ở cái bãi khi đêm buông.

Nó vẫn đi học về như mọi khi. Nó nhìn ra ngoài bãi. Vẫn một sự tịch mịch lạnh lẽo đầy ma quỷ.

Nó cất bước trên con đường cái. Tiếng đất cát ở dưới chân vang lên sột soạt liên hồi. Nhiều khi nó khựng lại chút xíu để đảm bảo tiếng sột soạt đó là của chân mình.

Nó cũng hay liếc ra sau xem có ai không. Mỗi lần gió nổi lên là chân nó như tê dại hết nhấc nổi. Nó chỉ muốn bay cái vèo về nha cho rảnh nợ.

Gió lại nổi lên.

Lần này lạnh một cách kì quái.

Nó không biết là cái lạnh của sự sợ hãi làm mạch máu ở mang tai nó giật giật hay cơn gió đã làm cho cơ hàm nó cứng lại. Có lẽ là cả hai.

Nó lại ngoái ra sau xem có ai trên đường.

Không có ai, nó nghĩ.

Con đường sáng trưng nhưng chỉ có một mình nó với chiếc ba lô đeo toòng teng phía sau.

Nó quay đầu bên trái nhìn bãi.

Mấy cái ống vẫn toát lên một màu mực bí ẩn. Có lẽ bất cứ sinh vật nào trót dại chui vào đấy thì thân phận cũng chẳng sáng hơn được bao nhiêu. Nó nghĩ tới người ăn mày, lòng chợt bồi hồi xúc cảm.

 

Nhưng,

 

Có gì đó kì kì

Da gà nó lại nổi lên

Mắt nó vẫn nhìn cái bãi

Hình như, nó hoảng sợ nghĩ

Có thứ gì đó đang chuyển động

Nó chợt thấy mình đang đứng lại nhìn.

Nó banh mắt ra nhìn. Cái lạnh làm cơ mày nó giật giật.

 

Đúng là có gì đó đang chuyển động

 

Cách chuyển động rất chậm, chính xác là, loạng choạng, nó nghĩ.

Nó thấy có tiếng nói trong đầu buộc nó phải cất bước đi nhanh hơn nhưng cái đôi chân nó thì không nghe lời. Chúng đang dính chặt như đã đúng vị trí đắc địa.

Nó chăm chú nhìn. Hình ảnh của cái khối đó đang tiến lại con đường cái.

 

Người... Một người... phụ nữ, nó hồi hộp nghĩ.

 

Người phụ nữ này đang tiến về phía nó.

Nó thấy mình lùi về phía chiếc đèn sáng trưng. Ánh đèn đường làm nó đỡ hồi hộp, nhưng tim nó vẫn đập thình thịch.

Tóc người phụ nữ xõa ngang vai và che mất khuôn mặt.

Tối quá, nó nghĩ, chẳng thấy gì cả.

Người phụ nữ cách nó chỉ độ mười mét.

Nó thấy người phụ nữ mặc một chiếc áo tả tơi. Nó chẳng biết là áo dài hay áo gì nhưng trông bẩn thỉu, đen thui.

Nó nhìn cách người phụ nữ đi. Người này đang đi chập choạng như chống gậy

Nó nhìn chân bà ta

Nó nhìn rất kĩ

 

Tim nó đập loạn xa

 

Chân người này... chân người này... bị ngược...

Một cơn lạnh chạy dọc xương sống lên sau ót nó.

Nó thấy người phụ nữ chợt đứng yên. Người phụ nữ cách nó độ năm mét.

Nó toát mồ hôi lạnh. Nó nghe trống nện loạn xạ trong người. Nó chỉ muốn khụy xuống và thở hắt ra, nhưng mọi thứ cứ làm trái những suy nghĩ của nó. Nó vẫn nhìn người phụ nữ.

Ánh đèn đường soi rọi phần nào những gì nó nhìn thấy. Từ quần áo cho đến vết đất bẩn trên người người phụ nữ. Màu đất cùng với màu...

Máu, nó thấy nước mắt bắt đầu dâng lên

Một dải màu đỏ đậm kéo từ vai xuống dưới tận đôi chân xiêu vẹo của người phụ nữ. Nó nhìn kĩ cái vết mà người phụ nữ đã đi qua. Một màu đen đặc quánh xa xa nhưng nó thừa biết đó là gì.

Nó lắp bắp

"A....a.....i..i....i?"

Người phụ nữ tiến lại gần.

Nó thấy giọng mình đặc khàn

"Đ....đ...ứng... lại!", nó ra lệnh cho người phụ nữ dù không thuyết phục lắm

Người phụ nữ cách nó chỉ còn ba mét.

Nó thấy rõ mọi thứ. Nó ra lệnh trong đầu mình phải chạy, chạy ngay lập tức, nhưng chân nó cứ run bần bật.

 

Người phụ nữ nghiêng đầu.

 

Rắc

 

Nó nghe thấy tiếng xương gãy.

 

RẮC RẮC

 

Cứ mỗi cái nghiêng đầu của người phụ nữ là nó lại nghe thấy âm thanh chết người này.

Nước mắt nó trào ra.

Nó vội quỳ xuống

"Là...m...m... ơn...", nó nói trong nước mắt

Nó nhìn bóng người phụ nữ trên mặt đất. Cái bóng đã chạm người nó. Người phụ nữ đang đứng ngay trước mặt.

Trên cái bóng ấy, nó thấy những hình thù kì quái nhưng nó không dám nhìn lên.

Nó cúi đầu, chắp tay van xin,

"L...àm.....o...ơ...n...", nó thấy mình sục sùi.

 

Chợt

 

Có gì đó va vào gáy nó

Một giọt nước

Không

Một thứ chất lỏng quánh đặc,

Đang chảy từ trên gáy nó xuống yết hầu

Nó khóc to hơn

"L...À..M.....ƠN...."

Nó cảm thấy có tiếng thở ngay trên đầu mình

Gần lắm

Rất gần

Nó...

 

BỤP

 

Một màu đen bao trùm

Đèn đường chợt tắt

Và nó thét

...

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Cái ống

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính