Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 12

ReadzoCùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua bao năm tháng, liệu có thể cùng nhau đến cuối cuộc đời?...

Xanh Lam

Xanh Lam

03/01/2015

4940 Đã xem

Chương 1 - 10

Chương 12

Sớm đến đón Thùy An đi chơi như đã hẹn, Đình Phong đứng trước hồ trong vườn lặng yên. Nhớ ngày còn nhỏ, mỗi lần anh và Minh Khánh tập chạy, luôn có một nhóc con khi thì đứng thổi còi, khi thì líu ríu chạy theo sau. Có lần Thùy An chạy sau không kịp, anh cõng cô đi cả quãng đường dài. Thời gian như ảo ảnh, những ngày tháng ấy đã trôi về rất xa. Cô gái nhỏ của anh đã lớn hơn một chút, trưởng thành, vui tươi,…cũng có thể… Nghĩ đến đây Đình Phong giật mình dừng lại vì có một ngón tay nhỏ đang chỉ vào đầu anh.

“Giơ tay lên!”

Nhìn đôi tay chầm chậm đưa lên, Thùy An cười giòn giã. Cô bắt đầu tíu tít.

“Anh Đình Phong, anh đợi có lâu không?”

“Anh có nhớ gốc hoa hồng phía trước kia không?” Thùy An chỉ về phía bên kia hồ.

“Ừ, đẹp thế! Là em chăm sóc à?” Đình Phong mỉm cười.

“Là gốc hoa mùa hè mấy năm trước anh đem về cho em đấy!...Anh có biết ý nghĩa của các loài hoa hồng không?”

“Anh không! Nó có ý nghĩa gì vậy?”

“Vậy cũng tốt!” Thùy An nhỏ giọng rồi bỗng trở nên hào hứng “Em cũng không biết đâu! Đi chơi thôi!” Đình Phong lắc đầu nhìn người phía trước, bao giờ em mới chịu lớn đây!

Không khí lạnh tràn về mấy ngày nay, đã gần đến kì thi cuối kì của Đại học A. Sinh viên bắt đầu nhộn nhịp ôn bài, in tài liệu. Sớm nay đến trường không thấy Minh Khánh, Đan Phương thở phào nhẹ nhõm, chắc có lẽ lời nói hôm trước của anh ta chỉ là nhất thời trêu đùa. Còn hơn một tháng nữa là đến Tết, nhà bếp cũng trở nên bận rộn với lượng công việc nhiều hơn, phân công lịch nghỉ, lịch trực tết. Năm nay Đan Phương đăng kí nghỉ hai ngày Tết để về quê, thực ra cô chỉ cần một ngày tàu xe là đủ vì ở dưới đó, cô cũng không còn người thân thích. Nghĩ đến đây, bước chân vào lớp thêm nặng nề.

Thanh đã đến, thời gian gần đây tâm trạng cô bạn không được tốt. Phương cũng biết một chút lí do, có lẽ là vì Duy. Hai người họ không thường trêu đùa vui vẻ như trước nữa, đến lớp Duy ngồi phía trên, Thanh ngồi dưới. Cô cũng không rõ Duy đang định làm điều gì, thi thoảng cũng thấy có cô bạn đến trả áo cho Duy, nghe nói Duy chơi bóng rổ, bạn gái đó thường đến xem nên quen biết. Bạn học trong lớp cũng to nhỏ dần xa, mỗi lần như vậy, Thanh thường nói chẳng quan tâm nhưng có lẽ trong lòng cũng đang “dậy sóng”.

Hôm nay sinh nhật Duy, Phương lên trước hẹn tổ chức cho cậu, cô nói thế nào Thanh cũng không chịu đi.

“Chiều nay cậu bận gì không? Chúng ta đi đâu đó nhé!...Ừm, mà cậu định làm gì vậy? Thanh nó…”

“Ừ, tối Phương phải đi dạy không? Chiều muộn nhé, chiều nay mình có một trận đấu bóng rổ rồi” Duy gãi đầu, cũng bỏ qua câu hỏi trọng điểm phía sau của cô.

“Vậy hả, vậy chiều cậu chơi ở đâu? Chúng mình sẽ đến xem chờ cậu nhé!”

“Nhà đa năng B nhé!”

Đầu giờ chiều, Phương và Thanh nhanh chóng đến điểm hẹn. Chỉ là một trận đấu không nằm trong giải chuyên nghiệp nhưng nhà đa năng vẫn khá đông sinh viên. Chọn vị trí ngay ở hàng thứ hai, hai người ngồi nghỉ được ít phút thì trận đấu cũng bắt đầu.

Hết hiệp 1, đội Duy dẫn trước hai điểm, Thanh có hứng thú với các môn thể thao nên reo hò không ngớt. Bắt đầu hiệp thứ hai, Duy chạy nhanh lên nhận quả bóng từ đồng đội, không để ý một cánh tay như vô tình kéo phía sau, mất đà Duy ngã đập tay xuống sàn. Cả nhà thi đấu yên lặng, sững sờ rồi bắt đầu la ó. Thanh vội chạy xuống phía dưới, một cô gái khác cũng chạy ra từ trong sân, Thanh ngơ ngác đứng nhìn bạn bè đưa Duy vào bên trong.

“Mau vào xem đi! Đứng ngây ra thế!” Phương khẽ đẩy Thanh.

Vào bên trong, Duy đang được bạn bè hỏi han, chăm sóc.

“Có sao không vậy? Có sao không” Thanh cuống quít nhìn ngó, cũng không chú ý lực tay nặng nhẹ.

“Cậu đửng đẩy, cậu ấy bị thương cánh tay trái mà!” Cô gái đứng cạnh Duy lên tiếng.

“Mình không sao!” Duy xua xua bàn tay phải không bị thương nói với cô bạn đứng cạnh. Thanh im lặng ngỡ ngàng, bỗng thấy tay chân thừa thãi.

"Tay mình không sao, chỉ hơi sưng thôi, không ảnh hưởng tới xương. Ngồi đợi một tí rồi chúng ta đi nhé!" Duy ngước lên nói với Thanh và Phương rồi quay sang cô bạn đứng cạnh "Cảm ơn cậu nhé, khi khác gặp sau."

Đi loanh quanh phố phường, hàng quán tổ chức sinh nhật cho Duy mà dường như chuyển thành Duy hộ tống hai cô gái đi chơi. Phương về nhà khi đã tối muộn, trên đường gặp Đình Phong đưa Thùy An đi chơi về. Thùy An tíu tít như chim non nhỏ, Đình Phong hẳn cũng yêu chiều cô ấy rất nhiều... 

Cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi qua bao năm tháng, liệu có thể cùng nhau đến cuối cuộc đời?...

...

Kì thi cuối kì một tháng trôi qua nhanh chóng, mọi lo lắng, hồi hộp tan đi khi tiếng trống báo hết giờ thi môn cuối   vang lên. Đám sinh viên ai cũng hồ hởi, hào hứng, kẻ ăn chơi đập phá, người chuẩn bị đồ đạc về quê ăn Tết. Công việc dưới nhà bếp sát Tết ngày một bận rộn, Đan Phương được nghỉ tết sớm nên cũng giúp đỡ được mọi người nhiều. Tất bật ngày qua ngày, sớm mai Đan Phương sẽ chuẩn bị đồ về thăm quê.

Bến xe ngày Tết đông đúc, lên xe, ngồi cạnh cửa sổ, từng ngôi nhà cao tầng trôi dạt về phía sau, đón Phương là những cánh đồng rộng lớn, bát ngát. Chạy xe ôm vào trong làng, khi cô đến nơi, bác hàng xóm đang ở trong bếp, khói cay xè mắt Phương rưng rưng xúc động.

"Bác, bác còn nhớ con không?"

"Cái Phương đấy à, vào, vào đây...Lâu quá rồi, lâu quá rồi đấy nhỉ"

Phương rời làng đi hơn nửa năm, bác nói dường như đã xa lắm rồi. Cũng phải thôi, lũy tre đầu làng dấu hiệu quen thuộc nay đã không còn, làng đã dựng cổng rồi.

Chiều lên thăm mộ bà cụ, Phương lặng ngồi nhìn khung cảnh quen thuộc với mình suốt những năm thơ ấu. Dọc đường về, có người nhận ra khi cô chào hỏi, đám trẻ con năm nào nay đã thành thanh niên trong làng, có đứa đi làm xa hôm nay cũng đã về, có người chưa về.

Gửi cho bác hàng xóm chút quà cùng chút tiền quê ăn tết, Phương nói khó bác mới giữ lại một phần. Bác giữ Phương lại ít ngày nhưng cô cũng từ chối, giữa chiều khi cô chuẩn bị đi thì bác bảo cô đợi rồi quay vào nhà rồi tìm thứ gì đó.

"Bác ơi, bác tìm gì thế, để con giúp cho!"

"Già lẫn mất rồi,...ây dà,... mấy hôm từ ngày con đi, có người đến tìm hai bà cháu nhà con..."

"Tìm, tìm làm gì ạ?" Phương thảng thốt, tim cô bỗng đập nhanh khác thường.

"Họ đi tìm con, tìm con gái họ, dẫn địa chỉ đến đây! Họ hỏi chỗ con nhưng bác không biết, họ ghi lại địa chỉ để khi nào con về tìm nhưng bác cất đâu mất rồi, hình như tên giống phố, thành phố con đang ở đấy..."

...

Lên xe trở về thành phố, những lời bác hàng xóm vẫn còn vang bên tai Phương. Có thể người thân của cô đang hít chung bầu không khí thành phố với cô? Họ đang tìm cô, vẫn đang tìm cô... Đi bộ trên con đường quen thuộc, đưa tay cầm chiếc vòng trên cổ, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Phương. Những tưởng mọi thứ đã muốn kết thúc, lại có tia sáng dẫn Phương bước tiếp, nói với cô hãy cố gắng nữa, chỉ một chút nữa thôi...

Minh Khánh tan tiệc cuối năm ở công ty, trên đường trở về, anh dễ dàng nhận ra bóng dáng nhỏ đang đi bộ trên vỉa hè. Đan Phương lên xe rồi vẫn còn mải nghĩ vẩn vơ, thấy mắt cô còn hoen đỏ, Minh Khánh nhẹ nhàng quan tâm.

“Em khóc à? Có chuyện gì thế?”

Đan Phương lắc đầu “Không sao đâu! Chỉ là tôi vui quá thôi!”

Minh Khánh im lặng chờ Phương nói tiếp. Đan Phương kể chuyện hôm nay cô về thăm nhà dưới quê, cũng nhắc tới chuyện có người tim cô, họ có thể là người thân của cô... Nhắc tới đây, Đan Phương khẽ mỉm cười, mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Có lẽ vì Minh Khánh đã từng chia sẻ với Phương khi cô khóc vì muốn dừng lại, vì mỏi mệt nên cô cũng tự nhiên nói với anh điều làm cô đang hạnh phúc... Hai con người xa lạ, khoảng cách dần rút ngắn, đến gần nhau hơn...

Trước cổng nhà, Minh Khánh để Đan Phương xuống, cô gái này vẫn luôn cẩn trọng như vậy dù cho anh thấy điều này là không cần thiết nhưng vẫn chiều theo ý cô.

Sáng sớm ngày 26 Tết âm lịch, cả nhà bếp vui vẻ chuẩn bị gói bánh chưng. Đan Phương năm nay mới đến nên chưa hiểu rõ, cô nghe bác bếp trưởng kể mỗi năm vào dịp này nhà bếp luôn đông vui, nhộn nhịp nhất. Khu biệt thự An Dương vẫn luôn giữ được những nét riêng của Tết cổ truyền, mỗi năm đều có một ngày gói bánh, có năm còn tổ chức thi giữa những người làm trong khu bếp. Từng hàng bánh chưng vuông vức, lá xanh đẹp mắt ngày một cao. Đan Phương nhớ về mấy năm trước đón Tết ở quê, cô cùng bà cụ có hai người nhưng cũng vẫn làm đôi chiếc bánh cho vào nồi nhỏ đun, ngồi chờ bánh chín, hai bà cháu trò chuyện suốt đêm...

Đến tối, bà Dương đích thân xuống trao quà Tết cho từng người. Đến lượt Đan Phương, bà Dương hỏi tên cô, hỏi thăm đôi câu rồi vỗ nhẹ vai tỏ ý hài lòng rồi bảo cô tiếp tục cố gắng. Đan Phương cúi đầu đón nhận, không run sợ cũng không vui mừng hồ hời như những người khác. Ở bà Dương, cảm giác của Đan Phương từ lần đầu tiên thấy bà ấy vẫn còn nguyên vẹn, lần này dường như có thêm một chút gần gũi, nhưng không tiếp xúc lâu nên không khẳng định được điều gì. Bởi vì đó không đơn thuần chỉ là bà chủ, còn là mẹ của một người bạn của cô, của một người cô quen biết, nên cảm giác của Đan Phương có phần thận trọng và nhạy cảm hơn người khác. Khoảng cách giữa cô và họ, luôn xa xôi như vậy... Vui buồn trong giây lát, Đan Phương nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, một chút cảm giác lạ lẫm nhen nhóm nên mới hôm nào, chìm dưới những bộn bề, nghĩ suy của cuộc sống...

Đêm giao thừa, từng dòng tin nhắn chúc mừng năm mới liên tục được gửi đến. Những lời chúc hài hước như của Thanh, nhí nhảnh dễ thương của Thùy An, hay nhiều lời chúc ý nghĩa từ Đình Phong, Duy và các bạn học làm những mệt mỏi của Đan Phương trôi đi không ít. Dòng tin nhắn từ số máy lạ lẫm khiến Đan Phương bối rối giây lát rồi nhanh chóng đoán ra người gửi. Gửi lời cảm ơn, cô bỗng nhoẻn miệng cười, thời khắc ấy, pháo hoa tại khu biệt thự cũng bừng sáng rực rỡ.

“...mong vầng trăng của em mãi tỏa sáng lấp lánh. Đừng khóc...nếu khóc, hãy chỉ để một mình anh thấy...”

Khi gửi tin nhắn cho Đan Phương, Minh Khánh đắn đo giữa xưng “tôi” hay “anh” với cô, nói với cô chỉ khóc trên vai anh như ngày ấy, cuối cùng anh tự cho là mình đã nhượng bộ một, không để ý đến việc người khác có nghĩ được như anh hay không...

Ở một căn phòng khác, Thùy An háo hức chờ tin nhắn đến... Anh Đình Phong nói với cô, cô đã lớn thật rồi, có nghĩa là không còn trẻ con, không còn được bao bọc nữa... Cô lấy lí do gì để “theo” anh mãi được đây? Một lời nói nhiều tầng suy nghĩ, phải chăng có thể rõ ràng một lần, nhưng có lẽ trước tình yêu, ai cũng vẫn luôn lo được lo mất như thế...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 12

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính