Truyện Ngắn

Khóc cho người đã khuất

ReadzoNgười đi xa mãi để lại nó cùng với ký ức một thời không thể nào quên...

Đinh Hồng Nhung

Đinh Hồng Nhung

05/01/2015

1930 Đã xem

    Mấy tháng sau khi Ba rời xa nó, nó đã thi đậu thủ khoa một trường đại học có tiếng trong nước và được cử đi du học ở Mỹ đến nay đã hoàn thành khóa học. Vừa rời sân bay, nó bắt taxi chạy ngay đến mộ Ba nó để làm cái điều mà một đứa con như nó đã không thể làm trong 5 năm qua. Hôm nay là ngày giỗ của Ba nó, ngày giỗ đầu tiên nó có mặt. Xe dừng, nó lao nhanh về phía cánh đồng nơi Ba nó yên nghỉ như thể ông đang giang tay chờ đón nó. Nó sụp xuống bên nấm mồ xanh cỏ “Ba ơi! Con đã về!”. Mắt nó đỏ hoe, cay cay và lệ rơi giàn giụa lăn dài trên má xuống môi mặn chát. Trời đang yên lặng bỗng một cơn gió nhẹ từ đâu bay tới làm thổi tung mái tóc dài đen mượt của nó, nó cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng âu yếm vuốt tóc nó. Nó bật dậy, cuống cuồng tìm quay và gào trong tiếng nấc “Ba ơi! Có phải Ba đó không? Con nhớ Ba lắm!...”. Ký ức chợt hiện về…

    Nó nhớ hồi còn nhỏ, nhà nó giàu lắm, có hẳn một công ty riêng chuyên sản xuất bia, Ba nó làm giám đốc và hai cơ sở tiêu thụ, mẹ nó làm quản lý. Người ta thường nói không có gì là hoàn hảo, được cái này thì mất cái kia nhưng với gia đình nó thì khác, sống rất hạnh phúc, mọi người thương yêu, chăm sóc lẫn nhau, trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, đẹp như một bức tranh không một vết xước. Ai cũng ngưỡng mộ và lấy đó làm gương để phấn đấu. Nhất là Ba nó, tuy bận rộn với việc kinh doanh nhưng ông vẫn luôn dành thời gian cho gia đình, giúp đỡ vợ làm việc nhà và dạy dỗ con cái. Nhờ có sự dạy dỗ của ông mà anh nó rất ngoan, học giỏi, không bao giờ có ý đua đòi theo đám bạn nhà giàu. Ông là một người chồng tốt, một người cha mẫu mực đến mức đã đi vào lòng của một đứa trẻ lớp một như nó thành một thần tượng. Nó thường giõng dạc tuyên bố với đám bạn “Sau này lấy chồng, tớ sẽ chọn người như Ba tớ”. Ba nó yêu chiều nó hơn cả mẹ nó, có lúc nó bướng bỉnh không chịu nghe lời bà vẫn mắng nó nhưng còn Ba nó thì chưa bao giờ nhăn mặt với nó dù nó có làm gì sai đi chăng nữa, Ba chỉ dỗ dành và bảo “Lần sau đừng làm như thế nữa, hư lắm biết không”. Có lần tan trường, Ba chưa kịp đến đón, nó đã theo đám bạn đi chơi rồi lạc đường, may mà gặp được cô dạy nó đưa về làm Ba nó hốt hoảng chạy đi tìm khắp nơi đến khi về nhà thấy nó, ông lao tới ôm chầm lấy nó rồi sờ soạng khắp người hỏi với giọng nghèn nghẹn như có gì mắc ở cổ:

- Con có bị gì không?   

Nó thấy mắt Ba đo đỏ còn ngây thơ hỏi:

- Sao mắt Ba đỏ thế? Ba bị đau mắt à?

Ba nó cười:

- Không! Tại bụi bay vào mắt Ba thôi

Nó đâu biết Ba nó đã khóc những giọt nước mắt của một người cha vì lo sợ chuyện không hay xảy ra với đứa con bé bỏng của mình khi nó bị mất tích.

    Đang yên bình bỗng sóng gió ập đến cuốn sạch mọi thứ chẳng để lại chút gì. Gia đình nó trắng tay vì mẹ nó bị bọn xấu lừa giấu Ba nó đem hết tài sản đầu tư vào một công ty ảo. Cả nhà nó phải về quê ngoại nương tựa nhưng sự đời trớ trêu, cả bà ngoại và các cậu, dì của nó tuy khá giả nhưng lại hẹp hòi, thấy nhà nó bị “sập cầu” không những không giúp còn tỏ ra khinh bỉ, buông lời sỉ nhục. Thế là nhà nó phải tự thân vận động đi hết chỗ này đến chỗ nọ xin mượn đất dựng túp lều tranh vách nứa sinh sống. Ba nó thì sửa xe đạp và bán lặt vặt ở nhà còn mẹ nó đi chợ bán nước mắm, anh nó vừa đi học vừa phụ giúp mẹ đi chợ, nó còn nhỏ chưa làm gì chỉ ăn,chơi và học. Cuộc sống thay đổi khiến tâm tính của Ba nó cũng thay đổi, hình mẫu người cha lý tưởng trong nó dần bị méo mó vì những lần nó chứng kiến Ba nó đánh đập mẹ và anh nó. Ba nó trở nên cục cằn, suốt ngày nhăn nhó, khó chịu và dường như nụ cười trên môi biến mất từ lúc nào. Còn nó, tuy Ba chẳng bao giờ đánh hay mắng nhưng Ba tỏ ra xa cách và ít nói chuyện với nó. Nó cũng không dám lại gần nũng nịu Ba như trước mà chỉ đứng đằng xa theo dõi từng cử chỉ của Ba nó rồi thầm ước Ba nó một lần ôm nó vào lòng dỗ dành yêu thương như ngày nào, chỉ một lần thôi cũng đủ làm nó ấm lòng.

    Ba nó nai lưng ra kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, không lấy của ai, ấy thế mà vẫn bị người ta khinh rẻ, nhất là đám học sinh có học mà vô thức, xe bị xịt lốp vào mượn Ba nó bơm xe, Ba nó không cho nói là phải trả tiền chỉ 200 đồng/lốp xe thôi, chúng bực tức buông lời chửi bậy. Rồi cứ khi nào đi học về qua lều nhà nó là chúng lại chửi. Điều đó khiến Ba điên lên, chạy ra thì chúng đạp xe đi mất rồi. Ba nó cảm thấy nhục nhã vì ngay cả đứa con nít cũng xem thường mình. Những lúc đó Ba lại lấy than thể của mẹ nó ra trút giận với những lời đay nghiến “Tại mày…Tất cả là tại mày nên đời tao mới khốn đốn và nhục nhã thế này đây…”. Mẹ nó chỉ biết khóc mà không dám nói gì, không phải vì mẹ nó sợ mà vì bà biết tất cả là lỗi của bà, có trừng phạt thế nào cũng không thể đền hết tội. Sau khi chứng kiến cảnh đáng sợ đó, nó chỉ biết trốn vào một góc tối khóc nức nở rồi lịm đi lúc nào không biết, trong cơn mơ nó còn lẩm bẩm “Ba ơi! Sao Ba lại trở nên như vậy chứ? Con muốn Ba của ngày xưa cơ, ai đó trả Ba của ngày xưa cho con đi hu…hu”, khi tỉnh dậy thì áo đã ướt đẫm nước mắt.

                                                   (Hai năm sau…)

    Ba nó vất vả chắt chiu từng đồng , cuối cùng cũng được một số tiền định tìm mua một mảnh đất nhỏ để làm nhà nhưng chưa kịp tìm thì đã bị mẹ nó trộm mất. Chả là Bà nó không ưa Ba nó nhưng thương con, thương cháu nên bà quyết định cho gia đình nó một góc vườn đủ để xây một ngôi nhà nho nhỏ. Mẹ nó không dám bàn với ba nó chuyện này vì bà biết ông không bao giờ đồng ý. Khi ba nó biết thì đã muộn. Ông vô cùng tức giận lại đánh mẹ nó, lần này mẹ nó không im lặng mà cãi lại :

- Ông không nghĩ cho ông thì cũng nghĩ cho mấy đứa với chứ. Không lẽ ông cứ để chúng sống mãi trong túp lều dột nát thế này, làm sao chúng yên tâm học hành được?

- Tiền đó là tao để mua đất, mua được đất rồi thì kiếm tiền làm nhà, dần dần rồi cũng ổn, ở nhờ đất bà ngoại để rồi phải mang tiếng cả đời à? Chưa giúp gì được tao mà đã đối xử với tao thế rồi giờ cho ở nhờ thì lên mặt đến mức nào. Nhục nhã thế làm sao tao chịu nổi?

Mẹ nó dịu giọng:

- Ông chịu khó một tý vì con vì cái, thằng cả lớn rồi sao cũng được nhưng còn con út còn bé, không có nhà tội nó lắm. Ông cũng thương nó nhất nhà mà phải không? Về đó ở rồi kiếm tiền mua đất sau cũng được. Mẹ tôi nói rồi không làm khó ông nữa đâu

Ba nó im lặng quay sang nhìn nó vẻ thương cảm. Thấy mẹ nó nói cũng có lý, Ba nó chấp nhận nhưng mặt khác ông quyết tâm làm ra tiền cho nhanh để sớm thoát khỏi cảnh ở nhờ đằng ngoại. Để sớm hoàn thành mục tiêu đã đề ra, Ba nó đi tìm hiểu thêm nghề mới. Sau khi đi một vòng quanh chợ quan sát, ba nó quyết định làm nghề đan lát như rổ, nơm cá, giỏ, lồng gà…Với sự thông minh và khéo léo của mình, Ba nó chỉ cần mua mấy thứ về nhìn là làm được ngay lại đan rất đẹp và chắc hơn hẳn những đồ bán ngoài chợ dần dần tiếng lan truyền đi, nhiều trang trại lớn đến đặt hàng một lần mấy chục cái. Ba nó vừa bán hàng vừa sửa xe vừa đan cả ngày, cả đêm. Khi vào ở nhà mới, không còn chỗ bán hàng và sửa xe nữa, Ba nó càng chuyên tâm vào việc đan lát không có thời gian suy nghĩ và làm việc khác, vì thế mẹ và anh nó cũng được yên ổn, thở phào nhẹ nhõm tập trung vào việc buôn bán và chăn nuôi để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Thấy Ba nó lo làm việc kiếm tiền không ngơi nghỉ mà gầy đi trông thấy, bàn tay chai sạn đầy vết xước dần trở nên thô ráp, nó lo lắng sợ Ba nó đổ bệnh nhưng nó không biết làm gì để giúp Ba. Nhiều khi nửa đêm tỉnh giấc thấy Ba nó vẫn còn ngồi đan. Nó thương Ba nó lắm. Có khi thấy Ba bị nứa đâm vào tay chảy máu, nó vội cầm miếng gạc chạy ra cầm tay Ba băng lại. Ba nó cười “Không sao đâu, bị một chút thôi mà, con vào ngủ đi mai còn dậy sớm đi học”. Lần đầu tiên trong hai năm qua nó thấy Ba nó cười hiền từ đến vậy. Chợt thấy lòng ấm áp đến lạ, nó ước Ba nó sẽ cười và dịu dàng như vậy nhiều hơn nữa. Và niềm tự hào trong lòng nó hình thành về hình ảnh người cha vì tương lai của gia đình mà cố gồng mình chịu đựng những áp lực về tinh thần và thể chất nhưng nó cũng mong sao mục tiêu của Ba nó sớm hoàn thành để Ba nó có thể thả lõng tâm hồn, nghỉ ngơi dưỡng sức, không còn phải chịu đựng áp lực gì nữa hết. Có thế nó mới yên tâm được.

    Mới trong vòng một năm mà Ba nó đã để dành được một khoản kha khá cũng vừa lúc có nhà gần đó đang cần tiền gấp nên bán một mảnh vườn kèm một cái hồ cá với giá rẻ vừa túi tiền Ba nó. Gặp dịp trời cho, Ba nó mua ngay và dựng một gian nhà tranh nhỏ rồi thả cá, nuôi gà, trồng cây ăn quả và rau. Còn nghề đan, ông vẫn làm nhưng thư thả hơn, không đốc thúc kiếm tiền như trước vì ông thấy một năm vất vả ông đã gần như kiệt sức, đã đến lúc ông nên nghĩ đến sức khỏe hơn là tiền bạc bởi mục tiêu của ông đã hoàn thành còn việc xây nhà để từ từ cũng được. Thế là ông chuyển ra ngoài ở hẳn, đến bữa thì đưa cơm ra. Lòng ông cũng vì thế mà nhẹ nhõm đi và tinh thần cũng phấn chấn lên, ông lại trở về là người cha thương con trong lòng nó như trước. Ba nó lại cưng chiều nó như ngày nào, lớp bốn rồi mà Ba nó còn bồng ngồi trên chân, cõng trên lưng, nằm gối đầu lên chân…Ba nó còn kèm nó học bài và khi Tết đến ba nó đưa nó đi chợ chọn cho nó quần áo và dày đẹp đắt tiền rồi đưa nó đi chơi và chụp ảnh. Nó vui lắm, đã lâu lắm rồi nó không được vui như vậy nhưng khi đi ra đường thấy nhà họ ai cũng đi cả cha lẫn mẹ, nó buồn và ước “Giá như Ba và mẹ có thể sống hạnh phúc như xưa, giá như Ba có thể bỏ qua những lỗi lầm của mẹ, giá như Ba có thể quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu, giá như Ba mẹ không còn ly thân, giá như…”.   

    Cuối cùng thì mơ ước của nó một phần đã trở thành hiện thực. Hai năm sau khi Ba nó có đủ tiền xây một ngôi nhà nhỏ hơn nhà cũ thì cả nhà nó được ngồi ăn cùng nhau. Nhiều lúc mẹ nó đi chợ và hai anh em nó đi học về trưa, Ba nó tự vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Nó cứ tưởng ba nó không biết nấu ai ngờ nấu ngon không kém  mẹ nó là mấy. Ba nó còn dạy nó cách rửa rau sống sao cho không bị nát, đó là cái đầu tiên nó học trong việc nấu ăn. Chỉ việc nhỏ thế thôi nhưng đã để lại trong lòng nó một ấn tượng mãi đến sau này, cứ mỗi lần rửa rau sống là nó lại nhớ đến Ba. Nhưng tối đến nhà nó lại mỗi người một ngã, mẹ và anh nó vào nhà cũ còn nó và Ba nó ở nhà mới. Đêm ngủ, nó thỏ thẻ “Ba ơi! Con muốn ngủ với cả Ba và mẹ có được không?”. Nhìn ánh mắt đầy hi vọng của nó, Ba nó không nỡ chối từ nhưng lại bắt nó nằm giữa. Nó cũng trẻo lắm, nửa đêm tỉnh dậy, nó im lặng chui vào nằm trong đẩy mẹ nó sang nằm gần ba. Sáng mai tỉnh dậy Ba nó thấy hơi lạ nhưng cũng không có ý kiến gì. Dần dần Ba mẹ nó nói chuyện với nhau nhiều hơn và vui vẻ với nhau hơn. Ba nó yêu chiều nó như thế nhưng cũng có lần nó bướng quá khiến ông cũng phải dùng đến roi. Đó là lần duy nhất trong đời nó bị Ba đánh. Nó say sưa cùng lũ bạn tắm đê, ba nó gọi về ăn cơm mà gọi mãi không chịu về. Thế là khi về, Ba nó nghiêm mặt bắt nằm trên giường rồi giơ roi quất vào mông. Ba nó mới quất nhẹ một roi không đau lắm nhưng nó giả vờ khóc thật to như thể Ba nó đánh rất mạnh, thấy tội quá Ba nó không đánh nữa. Và cũng từ đó nó nghe lời Ba răm rắp, không dám ham chơi nữa.

    Vào nhà mới được một năm thì nó bị tai nạn gãy xương chậu phải vào viện. Khi nó bị bác sĩ khoan thâu qua đầu gối để treo chân cố định cho xương khớp lại với nhau mới bó bột. Nó đau quằn quại vừa khóc vừa van làng, tiếng hét của nó tưởng chừng như cả bệnh viện cũng nghe thấy, ba nó ôm chặt nó mà lòng xót xa không kìm nổi cũng khóc theo. Chỗ khoan đó sau này thành sẹo để lại một ký ức về Ba nó mà suốt đời nó không thể quên. Suốt mấy tháng nằm một chỗ trong bệnh viện, ba nó túc trực thường xuyên, không rời nửa bước ngay cả khi mẹ và anh nó xuống thay ca, Ba nó cũng không chịu về. Ba nó chăm sóc nó từng li từng tý từ đút cho nó ăn đến thay đồ, tắm rửa cho nó…không chút kiêng dè. Đến khi nó bó bột từ chân lên đến hông đưa về nhà đã có mẹ thay Ba chăm sóc thì Ba nó trở thành người thầy dạy nó học hàng ngày để nó khỏi hổng kiến thức khi đến trường. Rồi khi tháo bột, chân nó bị teo lại, đầu gối bị sưng không co lại được cũng không đi được, Ba nó phải thường xuyên xoa bóp chân cho nó rồi giúp nó co duỗi. Mới đầu chưa đi được Ba nó làm cho nó một đôi nạng để nó đi lại cho tiện. Hàng ngày Ba nó cầm tay nó tập đi, lúc đó nó có cảm giác như nó là một đứa bé đang được cha tập những bước đi chập chững đầu tiên trong đời vậy.

    Bao nhiêu năm trôi qua trong bình yên và hạnh phúc. Nó cứ tưởng Ba nó sẽ mãi như vậy nhưng rồi một ngày, một người đàn ông đến nhà, đó là một người bạn cũ có việc đến đây và vô tình biết được Ba nó cũng ở đây nên vào thăm. Gặp bạn, chuyện cũ được khơi dậy. Ba nó cảm thấy xấu hổ với bạn vì bạn ông vẫn là người giàu và có địa vị trong xã hội còn Ba nó…Vết sẹo lòng bỗng hằn lên nhức nhối, Ba nó cảm thấy đau nỗi đau từ sâu thẳm trái tim. Đêm đó, nó thấy Ba ngồi một mình ngoài bờ đê nhả những làn khói trắng, mắt hướng về một vùng đất xa xôi đầy kỷ niệm. Nó không còn bé nữa nên nó có thể hiểu được nỗi đau Ba đang đè nén. Nó muốn làm gì đó để an ủi để giúp Ba vơi đi nỗi nhớ nhưng nó chẳng biết phải làm gì chỉ thầm ước mong sao Ba có đủ dũng khí để vượt lên hoàn cảnh, mong sao Ba thấy được dù cuộc sống hiện tai không bằng một góc nhỏ của quá khứ nhưng so với bao người cũng được gọi là ổn, gia đình đầm ấm, không khá giả nhưng cũng không đến nỗi nghèo túng để từ đó bằng lòng với hiện tại. Nhưng Ba nó không làm được, để khỏa lấp khoảng trống ở trong lòng, Ba nó tìm đến rượu rồi dần thành nghiện và trong những cơn say Ba nó lại trở thành một người khác, mắt Ba nó trợn lên trông rất đáng sợ và mẹ nó lại phải chịu đòn, anh nó chạy vào can cũng chịu chung số phận. Còn nó không dám lại gần chỉ quỳ ở xa khóc lóc van nài Ba dừng lại. Đánh, chửi xong rồi Ba nó lăn ra ngủ, sáng dậy chẳng còn nhớ gì nữa, vẫn cười nói bình thường như không có chuyện gì. Nghe nó kể lại Ba nó mới biết mình đã làm gì và liền xin lỗi mẹ nó và hứa lần sau không làm thế nữa. Thấy nó khóc ba nó thương lắm cũng cố bỏ rượu để gia đình yên ổn nhưng không thể. Nó ước Ba có thể bỏ được rượu để không đánh mẹ nữa.    

Cũng vì uống rượu quá nhiều nên sức khỏe của Ba nó ngày càng yếu đi và sinh bệnh phải vào viện. Nhìn ba nó hốc hác, xanh xao, tiều tụy, nó ứa nước mắt. Nhất là tinh thần Ba lại không được tỉnh táo làm nó càng đau xót hơn. Khi nó đút cho Ba ăn, mới ăn được mấy thìa cháo thì đã bị nôn ra hết. Ba nó trợn mắt, hất bát cháo vào người nó và chỉ vào mặt nó gằn giọng “Mày…mày bỏ thuốc độc vào cháo hại chết tao! Mày…mày thật độc ác…”. Nó chạy đi tìm bác sĩ mà nước mắt cứ tràn ra “Ba ơi! Sao Ba lại trở nên như thế chứ?”. Nó gạt nước mắt cố kìm nén để bác sĩ tiêm thuốc an thần cho Ba ngủ, nó mới chạy ra một góc vắng, sụp xuống úp mặt khóc nức nở. Rồi mấy tháng sau Ba nó qua đời. Trước lúc nhắm mắt Ba nó gọi nó lại, tuy đã đuối sức nhưng Ba nó vẫn cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng đưa tay lên lau nước mắt cho nó rồi vừa vuốt tóc an ủi nó vừa thều thào “Ba xin lỗi vì trước giờ đã làm con buồn… Hãy tha thứ cho Ba…Nếu có kiếp sau, Ba vẫn muốn làm Ba của con và Ba hứa sẽ không thế nữa. Ba sẽ cho con một gia đình đầm ấm và hạnh phúc đến trọn đời…Con vẫn muốn làm con của Ba chứ? Còn nữa, năm nay con cố gắng thi đậu Đại học để xây dựng một tương lai tốt đẹp cùng anh con chăm sóc, lo toan cho mẹ. Mẹ đã khổ nhiều rồi, con đừng để mẹ khổ thêm nữa…Hứa với Ba…”. Nó nghẹn ngào không nói được chỉ gật đầu. Rồi Ba nó buông tay, nhắm mắt. Nó vừa lay người Ba nó vừa gào khóc “Ba ơi! Ba tỉnh dậy đi ba ơi…”. Nó cứ gào mãi, cứ khóc mãi rồi ngất lịm…

 

   

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Khóc cho người đã khuất

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính