Tâm sự

Phần còn lại của bầu trời -P2

ReadzoNhững giọt nước mắt, tôi không biết mình có cảm giác gì, nó làm tôi buộc phải nhớ một thứ gì mà tôi đã quên lâu lắm rồi...

Jimin Lee

Jimin Lee

06/01/2015

1569 Đã xem

Phần còn lại của bầu trời( P2)

 

Tôi cứ lẳng lặng nhìn cô bé .Một cô bé hai mươi ba tuổi, trẻ trung, đầy sức sống ấy lại phải chịu một bất hạnh lớn như vậy. Hơn một tuần qua, tôi nghe từ bên trong căn phòng ấy có tiếng nỉ non, thút thít và cả chia sẻ nữa. Tôi cũng muốn giúp gì cho cô bé nhưng tôi có thể làm gì? Tôi chỉ là một chiếc lá vàng sắp về cội mà thôi, chờ ngày gió cuốn theo xuống dưới gốc cây, tan dần vào rễ và tiếp tục một vòng tuần hoàn…

Cô bé ấy tên là Ngọc Vi, cái tên thật đẹp, tôi vẫn hay nghe mẹ cô bé gọi. Ngồi trên giường, Ngọc Vi với khuôn mặt gầy gò, nhợt nhạt nhưng ánh mắt vẫn lóe lên một tia sáng, vẫn không có một tí bi quang vẫn nhìn về phía cửa sổ xa xôi. Tôi không biết cô nghĩ gì nhưng có lẽ là những nghĩ suy rất dài, rất miên man .Cô bé cứ dừng nghĩ ngợi rồi lại cắm cúi viết gì đó . Tôi không hiểu nữa, cô bé cứ viết rồi lại giấu nhẹm đi mỗi lần mẹ cô bước vào…

………………………………………………………………………………………………………

Lại vài ngày nữa trôi qua, cuộc sống của 1 chiếc chấp nhận qui luật tự nhiên- lá rụng về cội. Vì thế, tôi chỉ vô tư lự mà thưởng thức tiếng chim ca ríu rít, uống những giọt sương mai mỗi buổi sớm mà biết khoảnh khắc như vậy không còn bao lâu nữa. Tôi chợt nghĩ đến Ngọc Vi đáng yêu. Tình hình cô bé hình như không ổn. Tôi không chắc. Tôi nghe bác sĩ trưởng khoa và các bác sĩ khác bàn bạc, căn bệnh có vẻ tiến triển nhanh và rất khó điều trị, cô bé chắc không sống bao lâu nữa và họ dự định thông báo cho mẹ và người nhà cô bé biết để chuẩn bị, để khỏi kích động.Tôi liếc nhanh vào phòng cô bé, cô lấy giấy bút từ một hộc tủ nhỏ ra, viết vội vàng…

                                                                Ngày…tháng…năm

Gửi anh, người đã ở bên em trong những lúc khó khăn tuyệt vọng nhất!

Từ nhỏ, thiếu vắng tình thương của cha, em đã lớn dần với ý chí mạnh mẽ và độc lập. Em không thích dựa dẫm ai cả. Nhưng đến khi gặp anh, ở cạnh anh, em mới biết em không phải lúc nào cũng mạnh mẽ cả, đôi lúc yếu đuối, em vẫn cần một vòng tay dựa dẫm. Anh là đồng nghiệp, là bạn thân, là người yêu và còn hơn thế nữa. Anh như anh trai vậy, cho em một thứ tình cảm gia đình quen thuộc. Anh bảo bọc em, quan tâm em, che chở em và cũng giúp em xóa bỏ hiểu lầm với mẹ. Anh nói với em có mẹ là điều rất quí rồi, chúng ta phải luôn yêu thương mẹ. Em là một đứa kiêu hãnh. Và anh đã giúp em bộc lộ câu” Con yêu mẹ” vẫn hằng sâu tim em mà vì bản tính “tự tôn một cách con nít” ấy em từ nhỏ đã không nói ra. Anh nhẹ nhàng khuyên em, chỉ em những điều đúng đắn, bảo em những cách ứng xử thích hợp với mọi người. Anh cũng đưa em ra khỏi vỏ gai tự tạo chỉ vì sợ tổn thương ấy và cho em biết “Tổn thương có thể xảy ra nhưng để lại nỗi đau hay không còn do mình.Em thật sự yêu lắm những giây phút bên anh. Có lẽ em ích kỉ nhưng em vẫn mong sau này, trong một ngăn trái tim anh vẫn có nơi dành riêng cho em. Vì em thấy ấm lòng khi nghĩ về điều đó. Em cảm thấy hạnh phúc và bình yên khi vẫn ở trong kí ức anh dù là phần nhỏ nhất. Thời gian bên anh thật ngắn, giá mà em biết trước nhỉ! Nhưng em thật tâm hi vọng anh sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được người con gái anh yêu thương, một người tốt hơn em. Một người sẽ cùng anh vun đắp nên mái ấm gia đình, nắm tay anh đi hết cuộc đời này

Công Huân, người em yêu, em vẫn nhớ, nhớ rất rõ những ngày tháng bên nhau, nhớ đôi bàn tay siết chặt, nhớ cái hôn nhẹ lướt qua má của anh, nhớ vòng tay siết em vào nhẹ nhàng mà ấm áp của anh…

Lần nào cũng vậy, tôi không đọc hết được những dòng chữ ấy. Chữ cô bé mảnh mai, bay lượn như tâm hồn sâu sắc của cô bé. Nhưng nó lại nhanh chóng nhòe đi, cả trang giấy ướt hết rồi. Cô bé đang khóc. Những giọt nước mắt, tôi không biết mình có cảm giác gì, nó làm tôi buộc phải nhớ một thứ gì mà tôi đã quên lâu lắm rồi. Tôi thấy bứt rứt, khó chịu. Thứ gì nhỉ? Tôi quên thứ gì nhỉ? Tôi đã tự hỏi hàng trăm lần như thế nhưng vẫn không nhớ ra.

Viết lá thư nào, cô bé cũng khóc. Viết cho mẹ, viết cho người yêu thương. Tôi cảm thấy nỗi đau tận tâm can của cô bé khi phải xa lìa họ. Tôi nhiều lần chán ghét bản thân mình, tôi thà sinh ra làm một chú chim ríu rít, hót vang thánh thót để an ủi cô bé còn hơn là bát lực thế này, chỉ nhìn mà không làm gì cả. Cô bé ấy, tôi rất khâm phục nghị lực, tôi không biết lí do sự mạnh mẽ của cô bé. Cô giả vờ gượng cười với mẹ mình, với bạn bè của mình, với người mình yêu và chỉ khóc sau lưng họ. Giá mà họ biết cô bé khóc nhỉ, họ sẽ ôm cô bé, vỗ về cô bé. Tôi đoán chắc hẳn cô bé cũng muốn điều ấy chỉ là cô không có can đảm nói ra mà thôi. Nghị lực, sự kiên cường, khả năng tự gặm nhắm nỗi đau của cô bé ấy, thực sự, chỉ khiến tôi thêm buồn lo mà thôi

Những góc khuất của cô bé, đằng sau vẻ ngoài cứng cáp, không lo nghĩ ấy là một tâm hồn nhạy cảm, khao khát yêu thương. Mọi người nghĩ cô không thương tâm ư? Tôi cũng đã lầm nếu không nhìn thấy những tiếng nấc nghẹn ngào của cô bé, cô bé khóc như một đứa co nít vậy, những giọt nước mắt lăn dài trên mắt, hốc mắt đỏ hoe,…

 

Tôi biết cô bé có một gia cảnh đáng buồn. Bố bỏ đi khi cô bé lên bốn, mẹ tần tảo nuôi cô khôn lớn trong cái nhìn rét lạnh của nhà nội. Nhiều lần, cô bé bị trách mắng chỉ vì không phải là cháu đích tôn, mẹ cô bé là số sát phu hay bị những đứa bạn cùng tuổi trêu chọc là không cha. Tôi biết điều ấy qua dòng nhật kí ngây ngô cô bé viết, trong cuốn sổ bìa bọc da đã ố vàng màu giấy, cuốn sổ theo chân cô bé từ nhỏ đến lớn, lưu giữ không biết bao dòng tâm sự khép kín, chưa từng nói với ai. Và tôi thấy cô bé còn sót lại chút may mắn ấy chứ! Mà không phải nói là điều may mắn rất lớn khi cô bé luôn có mẹ chở che và thương yêu.

Cô bé bất giác ngừng viết, nhìn ra cửa sổ, lại ánh nhìn mông lung, xa xôi không thể hiểu, chứa nhiều suy tư ấy. Là nhìn cảnh sắc chiều tà nắng dần buông hay nhìn những đám mây lơ lửng, trôi vô định hay đàn chim chao lượn, kêu vài tiếng gọi bầy, cùng bay về tổ. Tôi suy đoán những điều cô bé có thể sẽ nhìn. Và bất ngờ, trong đồng tử cô bé, hiện lên hình ảnh ” tôi”. Tôi trong mắt cô bé, một chiếc lá màu vàng rơm, có chấm lốm đốm nâu, yếu ớt, mỏng manh không còn sức sống như đám lá xanh, hoa tím ở những chồi non mới mọc. Tôi bất giác nhận ra mình tàn tạ, héo úa, xấu xí quá. Tôi xấu hổ, nếu biết đỏ mặt như con người thì tôi phải làm cho toàn thân đỏ rực lên và bảo cô bé đừng nhìn nữa mất. Tôi không thích bị nhìn một cách chằm chằm như vậy, nếu là mấy tháng trước, khi tôi còn khoát màu áo mới xanh biên biếc kia, tôi sẽ tự hào mà mọc thẳng lên cho cô bé ngắm nhìn nhưng bây giờ thì…

 

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Phần còn lại của bầu trời -P2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính