Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 13

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

05/01/2015

13458 Đã xem

Chương 1: http://readzo.com/posts/4044-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-i.htm

Chương 2: http://readzo.com/posts/4074-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ii.htm

Chương 3: http://readzo.com/posts/4237-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iii.htm 

Chương 4: http://readzo.com/posts/4284-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-iv.htm

Chương 5: http://readzo.com/posts/4409-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-v.htm

Chương 6: http://readzo.com/posts/4506-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vi.htm

Chương 7: http://readzo.com/posts/4717-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-vii.htm

Chương 8: http://readzo.com/posts/4998-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-viii.htm

Chương 9: http://readzo.com/posts/5082-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-ix.htm

Chương 10:http://readzo.com/posts/5257-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-x.htm

Chương 11:http://readzo.com/posts/5378-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-11.htm

Chương 12: http://readzo.com/posts/5492-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-12.htm

 

Chương 13 Hãy sống hết cả tuổi thanh xuân của em

 

 

Trong khoảnh khắc khi bị ngã xuống anh đã nghĩ những gì?

-          Tử Đằng, em đấy à? Duy thấy cô như đang đứng trước mặt mình bằng xương bằng thịt.

-          Anh Duy, em sẽ không để anh chết đâu. Anh Duy, anh phải sống hết cả tuổi trẻ của em nữa. Anh Duy, đừng đợi em nữa, chạy về phía cô ấy đi. – Anh thấy cô giang rộng vòng tay đỡ lấy mình, cảm giác êm ấm tựa như nằm trên mây.

 

Anh đã nghĩ gì khi rơi xuống đó?

 

Không một ai có thể biết.

 

Tiệc vui dăm ba vạn

 

Nỗi buồn thấu mấy ai?

 

Trong sảnh chờ của bệnh viện B, nhìn lại chỉ có Linh, Phương, Vy và mấy nhân viên nam đưa anh vào viện. Không ai nghĩ ngày cuối cùng của anh lại kết thúc ở đây. Vy quá mệt mỏi và lo sợ đến mức cô chẳng buồn lao vào Linh như trước nữa, hai người họ, kẻ đứng, người ngồi, mỗi người một góc nhưng cùng chung nỗi lo âu. Đây là lần thứ hai cô trải qua và chứng kiến giờ phút sinh tử. Cái chết của Tử Đằng vẫn lẩn khuất trong Vy, cho nên cô vẫn bị ám ảnh mãi tiếng còi xe, màu trắng của bệnh viện, màu đỏ của máu, và nỗi sợ hãi chết chóc. Vy miết tay lên cửa kính phòng mổ, người cô như tụt dần xuống.

 

Tiếng bước chân từ đầu hành lang vọng lại, Mike chạy như bay về phía phòng mổ; trông thấy anh Vy như níu được sự sống, cô òa khóc nức nở. Linh ngây người một lúc, cô đã muốn chạy đến bên anh nhưng giờ lại ngồi sụp xuống. Cô im lặng nhìn hai người họ.

 

Mike bước đến gần phòng mổ, anh nhìn đồng hồ, ca phẫu thuật đã kéo dài hơn nửa tiếng. Mike thở dài, anh quay ra phía ghế chờ thì thấy Linh. Mike tiến về phía cô, giọng nói trầm ổn của anh khiến cô thấy ấm lòng.

-          Chuyện gì đã xảy ra thế?

-          Em...Anh ấy đỡ em...vì thế nên ngã. – Linh ngước mắt nhìn Mike với đôi mắt ướt.

-          Được rồi, sẽ không sao đâu...Được rồi.

Vy tỉnh táo quan sát đoạn hội thoại giữa hai người, óc phán đoán thông minh của cô nhận thấy Linh chính là người con gái Mike hay kể với cô, từ trước tới nay Mike quen bao nhiêu cô gái nhưng anh chưa từng thao thao bất tuyệt về bất cứ một ai. Vậy đúng là cô gái này, vậy còn Duy, có lẽ Linh thân với Duy vì Mike. Bỗng chốc Vy như dẹp tan được đám mây mù, cô bước đến xin lỗi Linh rất thẳng thắn.

-          Hóa ta cô là người Mike luôn nhắc đến. Vậy là tôi đã mạo phạm rồi. Xin lỗi cô chuyện lúc trước.

-          Đây là em gái anh, Vy. Chắc em cũng biết rồi.- Mike xen vào.

-          Em...xin lỗi mọi người, chuyện của anh Duy...

Linh chưa nói dứt lời, cửa phòng mổ mở toang,vị bác sĩ  thực hiện ca mổ bước ra. Ông tháo khẩu trang nhìn một lượt.

-          Ai là người nhà bệnh nhân?

-          Dạ tôi. Mike đứng lên trước. – Cậu ấy không sao chứ ạ?- Tất cả mọi người dường như nín thở chờ đợi câu trả lời của bác sĩ.

-          Quả là trường hợp hiếm gặp, đầu đập thẳng xuống nền gạch mà cứ như có người đỡ vậy. Chỉ bị rạn xương chậu và rách da đầu, chân tay không việc gì. Anh ta quả là có phước. À, đây nữa, sợi dây chuyền, của ai đây, phẫu thuật xong mới lấy được khỏi tay cậu ta. Mọi người có thể yên tâm được rồi. Tưởng chết mà tay vẫn giữ chặt của thế này, thì đi sao nổi. – Vị bác sĩ già hóm hỉnh pha trò để làm giãn bầu không khí lo âu.

Nghe đến đây Linh như vừa được tái sinh thêm một lần nữa. Hết lần này đến lần khác, cuộc sống của cô từ khi gặp anh chưa bao giờ được yên ổn. Linh tiến lại gần hơn chỗ vị bác sĩ đang trao đổi với Mike, cô và Vy không hẹn mà gặp cùng hỏi một câu:

-          Khi nào tôi được thăm anh ấy?

Vị bác sĩ tháo kính, khẽ lau lau vào áo theo phản xạ, chậm rãi ngẩng lên nhìn hai người con gái xinh đẹp:

-          Chà chà, không chết, không chết được. Sáng mai có thể vào thăm được rồi.

-          Vậy bao giờ anh ấy có thể tỉnh lại, thưa bác sĩ? Vy gấp gáp.

-          Chắc là sáng mai. Nhưng đừng để cậu ấy nói chuyện nhiều, vẫn còn đang trong chế độ theo dõi đấy.

-          Anh ấy sẽ không sao chứ ạ?

-          Ơ hay nhỉ, còn theo dõi mà lại, nhưng khả năng nhiều là không có vấn đề gì đâu. Thôi nhé, còn gì mai hỏi tiếp. – Vị bác sĩ chậm rãi bước đi, bây giờ ê kíp mổ mới ra sau.

Đêm nay quả thật là một đêm dài. Đám nhân viên ở lại đã rục rịch ra về, ai nấy đều rệu rã. Phải khó khăn lắm Mike mới thuyết phục được Vy về trước, anh bắt xe cho Phương và Linh, nhưng nhìn vẻ khẩn thiết của Linh, cô nhất định đêm nay ở lại bệnh viện cùng anh.

-          Em chắc chắn ở lại được chứ? Trông em có vẻ mệt mỏi lắm!

-          Em không sao, em về cũng không yên tâm. Anh ấy chắc lỡ chuyến bay vào ngày mai rồi.

-          Hừ, nó như chim, bay lúc nào chả được. Chắc anh cũng không báo với ba mẹ nó đâu. Không sao là may rồi.

-          Anh Mike, anh Duy có phải yêu một người là Tử Đằng không?

Miệng Mike trở nên cứng ngắc, không chỉ riêng Duy, cả Vy và Mike đều không muốn nhắc đến kí ức đau buồn đó, cũng như không muốn khơi lại mặc cảm tội lỗi.

-          Sao em biết? Chẳng bao giờ nó kể chuyện Tử Đằng với ai.

Linh nhớ lại đêm hôm đó, trong cơn hoan hỉ, cái tên Tử Đằng kia được thốt ra với bao yêu thương trìu mến, khuôn mặt cô nóng dần lên. Cô lắc đầu mấy cái cho quên suy nghĩ vừa mới rồi của mình.

-          Chắc có lần em tình cờ nghe thấy.

-          Thực ra thì, con bé mất lâu rồi. – Mike chậm rãi nghe cả xót thương trong từng câu chữ.

-          Sao ạ?- Linh khẽ rùng mình. Cô quay sang nhìn Mike đầy vẻ tò mò. – Anh nói sao?

-          Chuyện nói ra thì dài dòng lắm, bọn anh gặp phải tai nạn, cả ba người còn sống trừ Tử Đằng.  Con bé mất năm 24 tuổi; ba năm rồi...- Mike cảm giác vết sẹo ở tay nhức lên mỗi khi anh nghĩ đến Tử Đằng.

-          Anh Duy chắc yêu chị ấy lắm anh nhỉ?

-          Yêu e rằng chưa đủ. Nó cũng thay đổi nhiều từ khi Tử Đằng mất. Suốt ba năm trời anh chưa từng thấy nó nhắc đến tên một người con gái nào khác. Bọn anh cũng không tâm sự nhiều như ngày xưa nữa.

-          Chị ấy chắc đẹp lắm?

-          Ừ. Em có nụ cười  rất giống con bé.

Trong giấc mơ của người nằm kia, anh đang đi lạc giữa một khu rừng mờ sương, xung quanh đầy tiếng kêu khóc, tiếng thú hoang, anh trượt chân ngã xuống dưới vực sâu, nhưng thật may, đôi tay mảnh dẻ của ai đó đã giữ chặt lấy anh, anh cố nhìn khuôn mặt đó, không phải là Tử Đằng. Người con gái đó đang cố hết sức để kéo anh lên. Trong khoảnh khắc đó anh lại rất bình thản ngước lên nhìn cô:

-          Linh, thả tay tôi ra đi, tôi đã trả hết nợ với cô rồi đúng không?

Người con gái đó mỉm cười thật tươi, dường như cô đã tha thứ. Nhưng từ phía trên, một bóng đen đổ ập xuống, cả anh và cô bị đẩy xuống vực sâu trong tiếng thét vô vọng. Duy bừng tỉnh vì giấc mơ khủng khiếp đó.

 

Đồng hồ điểm 9h sáng.

 

Xung quanh anh là một màu trắng xóa của ga trải giường, tường sơn và bộ quần áo bệnh nhân màu kẻ trắng nhợt nhạt. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn lại những thứ trên người mình, và rất nhanh chóng, anh đã nhớ lại chuyện đêm qua. Duy xòe tay tìm chiếc vòng mặt trời, anh không thấy nó, chỉ thấy một người đang gục đầu ngồi ở góc phòng.

-          Cô đang chăm bệnh nhân sao lại ngủ gục như thế?

Linh nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô bật dậy như lò xo, chạy lại chỗ anh với tốc độ ánh sáng.

-          Anh tỉnh rồi, tôi đi gọi bác sĩ.

Nói rồi nhanh như cắt cô chạy ra khỏi phòng.

Sau khi bác sĩ kiểm tra lại nhiều lần, ông chậm rãi quay lại với Mike và Linh.

-          Tên này cũng sớm quay lại đây thôi!

-          Sao thế ạ? - Cả hai cùng giật mình hỏi lại.

-          Dạ dày có vấn đề, nhưng không nghiêm trọng lắm đâu. Hai người yên tâm đi. Chiếc vòng đẹp quá nhỉ? – Vị bác sĩ lạc đề nhìn lên cổ Linh, đó chính là chiếc vòng hôm qua ông cầm ra khỏi phòng mổ.

Mike nhìn Linh, cô tránh cái nhìn của anh, của vị bác sĩ, nhanh nhẹn bước về phía Duy.

-          Tôi tưởng anh chết rồi. Thật biết dọa người.

-          Hừ, đương nhiên là không thể để cho cô toại nguyện rồi. – Duy dù yếu vẫn nhất quyết không chịu thua mà đáp trả.

Trong ánh mắt của vị bác sĩ già, tuổi trẻ thật đẹp, tình yêu của tuổi trẻ cũng thật đáng yêu, tươi tắn và tràn trề nhựa sống. Chỉ có Mike đứng ở đó lặng im. Anh không hẳn không biết ở Duy đã có nhiều thay đổi.

Một lúc sau thì Vy mang đồ ăn đến. Sau chuyện tối qua, Linh vẫn giữ khoảng cách với cô, không phải vì chuyện cái tát. Chỉ là cô cảm thấy có điều gì đó khiến mình không thể thoải mái cho được. Không ít nhiều Linh thấy được tình yêu của Vy dành cho Duy, nhưng có vẻ như tên trưởng phòng “ biến thái” kia không mảy may quan tâm. Và rồi cô lại tự hỏi “ Tại sao mình lại quan tâm?” “ Mình bắt đầu quan tâm đến hắn ta từ bao giờ thế này?”. Linh lắc lắc đầu như thể làm thế những suy nghĩ vẩn vơ về tên trưởng phòng đó biến mất ngay tức khắc.

 

Dù cho Duy không gặp nguy hiểm đến tính mạng nhưng chuyện con trai duy nhất của tập đoàn xây dựng lớn nhất nhì nước gặp tai nạn cũng khó mà bưng bít được. Các báo đã đồng loạt giật tít “ Con trai duy nhất của tập đoàn xây dựng A gặp tai nạn nguy kịch” hay “ Có hay không chuyện đánh ghen của công tử tập đoàn xây dựng A”... Phải mất rất nhiều thời gian và công sức Duy mới chấn an được ba mẹ anh, rồi bằng cả biện pháp chat video mà anh phải cố gắng gượng cười để họ yên tâm mới ngăn được bà bay ra Hà Nội. Linh giờ mới thấu hiểu câu nói của Duy trước khi cô chào anh ra về “ Tốt nhất cô nên xin nghỉ mấy ngày tránh nạn đi”. Quả là nạn đến tới tấp, dồn dập, Linh không kịp tránh đỡ.

 

Vy đứng trên tầng thứ 11 của tập đoàn xây dựng A, cô nhìn ra xa xăm, cô nhớ lại ánh mắt lo lắng của Duy ở bàn tiệc khi Linh hứng trọn xô đá. Anh đã thay đổi rồi...Cô không biết nên mừng hay lo nữa.

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính