Tâm sự

Yêu bằng tuổi, thật khổ mà!

ReadzoYêu một người không yêu mình thật đau khổ vì không có hi vọng nhưng yêu một người mà không rõ ràng tình cảm với mình thì còn đau khổ hơn bởi những tổn thương...

1375 Đã xem

Tôi yêu một người con trai bằng tuổi mình. 

Người ta thường khuyên bảo người con gái rằng, đừng yêu người bằng tuổi vì rất nhiều lý do bởi sự trẻ con của người bạn đời, sự già nua của chính mình... Và tôi rất luôn ủng hộ quan niệm ấy. Tuy nhiên, đâu ai ngờ, bây giờ chính tôi đã đặt mình vào hoàn cảnh ấy.

Tình yêu thật tàn nhẫn. Vì sao vậy? Nó như một cạm bẫy, khi con mồi dính vào thì không thể nào dứt ra được. Càng giãy giụa càng đau đớn.

Tôi không biết mình đã tốn bao nhiêu nước mắt cho cuộc tình không bờ bến này. Yêu một người bằng tuổi thật sự không có một sự hứa hẹn nào vì chàng trong tay cũng chưa có gì để khẳng định một sự nghiệp. Chàng có những suy nghĩ hết sức trẻ con và hồn nhiên. Đôi khi tôi không thể hiểu nổi. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn yêu chàng.

Chàng vô tâm khủng khiếp vì chàng còn mải chơi và ham những cuộc vui. Chàng bỏ mặc tôi trong nỗi buồn và nỗi thất vọng. Thế mà tôi vẫn yêu chàng.

Dường như chàng càng vui bao nhiêu, thì tôi lại càng buồn khổ bấy nhiêu. Thật nực cười cho một tình yêu.

Chàng không dành cho tôi lấy một lời hứa hẹn vì tương lai của chàng vẫn còn chưa hứa hẹn với chàng. Hai đứa đều là dân ngoại tỉnh bám trụ ở đất Hà Nội. Hoàn cảnh  gia đình đều khó khăn nên cả 2 đều phải tự lực cánh sinh và cũng không biết sẽ tiếp tục cố gắng cho đến khi nào.

Chàng trẻ con, hay ghen và vô tâm. Vì vậy, mỗi khi chàng làm điều gì có lỗi mà không biết mình có lỗi làm tôi buồn, tôi đều lợi dụng cái tính hay ghen của chàng để chọc tức. Tôi thân thiết hơn và quan tâm tới các bạn nam chơi cùng hội. Và không quên tỏ thái độ không thèm quan tâm tới chàng.

Để đáp lại như vậy, chàng cũng đi thân thiết, quan tâm với một số cô gái khác xung quanh tôi. Tất nhiên cả 2 đều dừng lại ở chừng mực chỉ ở mức độ chọc nhau nổ đom đóm mắt mà thôi.

Thế mà tôi vẫn yêu chàng. Trước khi biết mình yêu chàng, tôi đã từng có tình cảm với 2 người con trai lớn tuổi khác. Tức là trước khi đến với chàng, tôi đã có 2 mối tình không thành. Họ không làm tôi ghen bao giờ, cưng chiều hết mực, nhường nhịn hết mực... nhưng lại không khiến tôi ở bên cạnh họ lâu như chàng.

Yêu bằng tuổi, hay ghen lung tung và nghĩ vớ vẩn. Tôi ghét việc chàng chỉ lo la cà với chúng bạn, tôi ghét việc chàng có thật nhiều hành động vô tâm và không hiểu tôi. Tôi ghen với từng cô gái nếu chàng có cử chỉ quan tâm chú ý.

Hai đứa có cái tôi rất lớn. Nếu cãi nhau hay có chuyện gì, không ai chịu là người xin lỗi trước. Thậm chí, không ai thèm nói một lời nào. Nhưng sáng hôm sau gặp lại, chuyện hôm qua như thể trái đất sắp nổ tung thì hôm nay đã quên sạch. Lại như không có chuyện gì xảy ra, dù hôm qua, chúng tôi đã nặng lời với nhau như thế nào.

Chàng hay cười và cười lớn như trẻ con. Và đối tượng làm chàng hay cười kiểu chày bửa nhất là tôi. Hai đứa yêu nhau nhưng không nói ra bao giờ, đều trẻ con. Tôi tin là trong cái đầu của chàng cũng có suy nghĩ giống như tôi, "tại sao mình phải là người xuống nước trước chứ!".

Mỗi lần tức giận chàng rất đáng ghét, vì chàng không nói lời nào và đùng đùng bỏ đi để mặc tôi trơ trọi ở lại. Tôi nhớ là chưa một thằng con trai nào lại đối xử với tôi như vậy.

Chàng vô tâm và rất hay bỏ mặc tôi. Tôi ghét điều đó nhưng tôi lại yêu chàng. Đôi khi nhìn chàng từ phía sau, cái dáng thấp nhỏ làm tôi tưởng tượng chàng còn nhỏ người hơn cả tôi (cái tưởng tượng đó khiến tôi rất khó chịu) và thầm nghĩ, "chả lẽ đây là cái người mình yêu ư, thật không thể chấp nhận được, quá trẻ con!". Và dần dần, tôi không thể chấp nhận nổi luôn cả trái tim mình.

 Rất nhiều khi chàng làm tôi cảm nhận được rằng tôi chả là cái quái trong cuộc đời chàng. Và để đáp lại thịnh tình, tôi cũng tỏ ra như vậy và đối xử với chàng rất phũ. Hai đứa đều đau lòng nhưng không đứa nào chịu thay đổi. Đôi khi tôi nhường nhịn chàng, nhưng tôi chưa thấy chàng nhịn nhường tôi bao giờ. Từ đó tôi không thèm nhường nữa. Thế là nhiều khi, cảm  giác được rằng trái tim mình như đang bị tra tấn.

Nói chung, nếu được lựa chọn, tôi không muốn gặp và yêu chàng như hiện tại. Tôi ghét bản thân mình cứ phải đuổi theo một bóng hình chả biết có phải là định mệnh của đời mình hay không. Nhưng mối quan hệ này khiến tôi thấy mình đau khổ hơn cả. Tôi muốn dừng lại nhưng không thể, một ngày không liên lạc  với chàng tôi đã cảm thấy như mình không thể chịu nổi và lâm vào tình trạng đau buồn khó hiểu. Tôi nên làm gì đây? Dừng lại thì không thể, tiến đến thì cảm thấy mất mặt! Vậy nên, tôi đã quyết định mình sẽ buông từ từ... Nhưng, dù làm cách nào, dù cố gắng giận chàng đến tận xương tủy nhưng chỉ vài chiêu trò chọc cười, làm hòa của chàng thôi là mọi chuyện lại đâu vào đấy. Tôi khẽ thở dài, tại sao chứ? Ôi tại sao?!!!!

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Yêu bằng tuổi, thật khổ mà!

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính