Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 13

ReadzoMọi thứ rồi cũng sẽ an yên, nhưng trước khi an yên, có lẽ cũng cần đi qua nhiều khó khăn, trắc trở...

Xanh Lam

Xanh Lam

06/01/2015

5528 Đã xem

Chương 1 - 11

Chương 13

Những ngày tết, có sôi động, náo nhiệt, có yên bình, ấm áp dần trôi qua, một kì học mới lại bắt đầu. Đi ra bến xe bus từ rất sớm nhưng Đan Phương vẫn “tình cờ” gặp Minh Khánh ngang qua.

“Sao em đi học sớm vậy?”

“Xe bus mới ra Tết thường đông nên đi sớm một chút!”

“Cũng may là gặp anh đúng không?” Minh Khánh liếc nhìn Đan Phương cười khẽ, rồi hỏi “Em có nhận được tin nhắn của anh không?”

“Dạ có, cảm ơn anh lần nữa nhé!”

“Sao em biết được đó là anh?”

“Đoán thôi…” Đan Phương bâng quơ rồi nghiêng mình nhìn ra bên ngoài, chỉ vậy thôi cũng làm cho tâm tình người còn lại vui lên không ít.

Vì để vờ như “vô tình” gặp được ai đó nên Minh Khánh lái xe đến một nhà hàng ăn sáng. Nhà bếp ở khu biệt thự An Dương làm đồ ăn có thể sánh ngang với đẳng cấp của khách sạn, vậy mà thiếu gia nhà họ lại đến đây vào buổi sớm, điều này khiến ông chủ mặt mày tươi tỉnh, sáng láng, hẳn hôm nay sẽ là một hôm đông khách của cửa hàng. Thưởng thức li café buổi sớm, Minh Khánh nghĩ đến bản dự án từ tháng mười của công ty mới được phê duyệt và bắt đầu được thực hiện. Tập đoàn An Khánh bước đầu “lấn sân” sang lĩnh vực nghệ thuật, đây là dự án phim truyền hình chuyển thể lần đầu tiên ở trong nước. Nếu thành công, sẽ mở ra thêm một lĩnh vực mới trong mô hình của Tập đoàn, hơn nữa An Khánh sẽ có ưu thế vượt trội trong một thời gian dài vì là công ty đi đầu trong lĩnh vực này. Đây cũng là thứ để khẳng định quyền nắm giữ công ty của Minh Khánh. Nếu thất bại, sẽ có thất thoát nhưng là không lớn đối với cả tập đoàn hùng mạnh. Tuy nhiên, Minh Khánh có lẽ sẽ không thể an ổn ở vị trí hiện tại cho các dự án sau này. Lần này, thực tình Minh Khánh không thích một dự án đầu tư như vậy nhưng có lẽ, là “cây non” anh cần phải học cách uốn mình. Thị trường thực không giống như bài kiểm tra nếu làm sai còn thời gian, có thể sửa lại; thị trường là trả giá, đánh đổi và chấp nhận.

Những bước đi đầu tiên của Tổng giám đốc trẻ, người ủng hộ có, kẻ không ủng hộ cũng có, người đứng ngoài cuộc nhìn trông càng nhiều; nếu muốn làm việc lớn thì phải học cách chịu được áp lực, hẳn là điều này Minh Khánh đã học được rất nhiều sau những năm bôn ba ở nước ngoài, anh sẽ không thiếu…

Đan Phương đến trường rất sớm, sân trường tĩnh lặng, lác đác một vài bóng sinh viên.  Đi chậm rãi quanh khuôn viên trường, ngôi trường cô đang học mang một vẻ khác lạ so với ngày thường cô đến. Có lẽ về sau, cô nên đi học vào thời gian này, xe bus chưa đông, lại được ngắm cảnh sắc bình dị của Đại học A.  Đan Phương không hay biết, quyết định này của cô khiến ai đó về sau khổ sở không ít.

“Sao thầy giáo vẫn chưa đến vậy?” Thanh gục đầu xuống bàn than thở. “Em chạy vội đến lớp, không kịp ăn sáng mà sao thầy còn chưa vào thế?”

Vừa dứt lời, có ổ bánh mì thơm phức chìa ra trước mặt Thanh, kèm theo giọng nói lạnh lùng “Mau ăn đi, thầy vào lớp bây giờ!” Duy nói rồi đi thẳng để lại Thanh phía sau vẫn còn ngỡ ngàng. Đan Phương phì cười trước biểu tình của cô bạn.

“Mới học đâu cái thói lạnh lùng…Hm…” Thanh lẩm bẩm rồi ngồi ăn bánh ngon lành.

Đến khi Thanh vừa ăn xong ổ bánh mì thì có giáo viên từ phòng trực lên thông báo, thầy giáo gặp việc đột xuất nên hôm nay lớp được nghỉ học. Đám sinh viên reo hò ầm ĩ, sau nhớ đến điều gì lại giả bộ buồn rầu, đến khi cô giáo đã đi xa thì hò hét vui mừng tán loạn. Dầu sao, với sinh viên, được nghỉ học vào bất cứ thời gian nào, có lẽ chưa bao giờ là xấu.

Buổi chiều, Đan Phương làm xong mẻ bánh mới, vẫn lén gửi bánh cho Minh Khánh như lần trước, nhưng lần này chỉn chu hơn đã kèm theo lời nhắn. Gần chiều muộn, Đan Phương chuẩn bị đi dạy thêm cho Vũ. Trời vẫn lạnh, mặc chiếc áo len cao cổ, Đan Phương lồng chiếc vòng ra ngoài cổ áo, khẽ mỉm cười nhìn vầng trăng như đang tỏa sáng.

Đến nhà Vũ, hôm nay Phương thấy cậu bé đã ngồi vào bàn học, những ngày trước khi cô đến Vũ thường ngồi xem ti vi hoặc chơi game. Phương thú vị nhìn dáng vẻ đăm chiêu, nghiêm túc của Vũ, mỉm cười.

“Sao hôm nay em ngồi học sớm thế?”

“Chị Phương, sắp tới bọn em có kì kiểm tra đột xuất của Sở, thi tám môn liền.” Vũ nhăn nhó.

“Vậy à, cố lên! Điểm cao chị Phương sẽ tặng quà nhé!” Phương mỉm cười xoa đầu cậu bé.

Bà Ngân đi đến cầu thang nghe lời con trai nói, trong lòng đầy vui vẻ, đem cốc sữa lên cho Vũ. Vũ đón cốc sữa từ mẹ, nhưng bất ngờ bị trơn, sánh đổ sữa ướt lên áo Phương ngồi cạnh một mảng lớn.

Vũ vội vàng, rối rít xin lỗi, bối rối nhìn Phương rồi quay sang mẹ.

“Không sao đâu!” Đan Phương khẽ cười trấn an cậu bé, đây đầu phải chuyện khó khăn gì.

“Cháu không sao đâu ạ!”

“Để cô lấy áo khác cho cháu mặc tạm! Thằng bé này, vẫn nhí nhố lắm!”

Mẹ Vũ nhiệt tình nên Phương đành đi thay áo. Vũ gọi Phương giải bài toán khó; Phương cũng vội vàng nên đã để quên chiếc vòng cổ ở khay đựng trong nhà tắm. Chiếc vòng luôn theo sát bên chủ suốt bao năm, sớm hay muộn, chắc cũng sẽ trở về… Mọi thứ rồi cũng sẽ an yên, nhưng trước khi an yên, có lẽ cũng cần đi qua nhiều khó khăn, trắc trở.

Xuống xe bus, đi bộ trên con đường quen thuộc, Đan Phương ngước nhìn vầng trăng trên cao mấy ngày nay mới ló rạng, theo thói quen, đưa tay lên sờ chiếc vòng trên cổ... đã không còn nữa, cô giật mình thảng thốt. Lúc ở nhà trước khi đi dạy thêm cho Vũ, Phương vẫn nhớ cô có lồng chiếc vòng đó ra ngoài cổ áo. Đã 10h đêm, Phương cẩn thận dò từng chút một con đường về nhà rồi vội vã chạy ngược lại ra bến xe, cô cũng chẳng để ý chuyến xe bus cuối ngày cũng vừa hết.

Cô gái nhỏ vội vã chạy trên vệ đường, Minh Khánh phóng xe ngang qua, gọi nhưng cô cũng không hề hay biết. Dừng xe, chạy theo giữ chặt tay Đan Phương, khi ấy, cô mới ngước lên nhìn người đối diện.

“Có chuyện gì mà em hốt hoảng thế?”

“Vòng cổ,… không thấy nó nữa!” Đan Phương nói ngắt quãng trong tiếng thở dốc rồi vội vàng định chạy đi.

“Vậy giờ em đinh đi đâu?”

“Đi tìm” Đan Phương dần trở nên không kiên nhẫn.

“Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em tìm ở đâu, đi đâu vào giờ này!” Minh Khánh đưa chiếc đồng hồ ra trước mắt Đan Phương. Anh nói lớn “thức tỉnh” người bên cạnh còn ngốc nghếch.

“Vậy…phải làm sao bây giờ?”

Dẫn Đan Phương ngồi an vị trên xe, Minh Khánh liếc nhìn cô nàng, đêm đông lạnh lẽo, ăn mặc phong phanh như vậy.

“Bây giờ em nghĩ xem có thể rơi ở đâu? Bình tĩnh nghĩ cẩn thận!”

Đan Phương nhỏ giọng dò lại chút một, rồi bất ngờ lục lọi ba lô, Minh Khánh cũng chăm chú nhìn từng động tác của cô.

“Anh cho em mượn điện thoại được không?” Đan Phương cốc cốc vào đầu mình vì tội đãng trí. Minh Khánh giữ cánh tay cô “Đầu em còn để nghĩ xem vòng cổ ở đâu chứ không phải để gõ”.

Gọi số điện thoại nhà Vũ còn lưu lại cuối vở, cũng may hôm đó Thanh ghi lại giúp cô, không giờ này, Phương cũng không nhớ được số điện thoại gia đình họ. Đầu dây bên kia bắt máy, giọng trầm khàn, có lẽ vì bị đánh thức. Trình bày với bà Ngân về chuyện chiếc vòng, cũng gửi lời xin lỗi về việc làm phiền lúc đêm khuya, nhận được sự đồng ý tìm giúp, người bên kia đã tắt máy, Đan Phương vẫn ngồi ngơ ngác.

Minh Khánh yên lặng ngồi nhìn xem đợi bao lâu thì cô nhóc này sẽ “tỉnh”, cuối cùng, anh vẫn phải lắc đầu chịu thua.

“Em có biết mấy giờ rồi không hả? Không định về rồi mai đi học sao?”

“Thì anh lái xe mà!” Đan Phương bướng bỉnh đáp.

Gần đến nhà, Đan Phương xuống như mọi khi, cô lí nhí cúi đầu cảm ơn anh rồi chạy vội về. “Cô nhóc này, hẳn là khi nào thấy chiếc vòng đó mới tỉnh táo ra được” Minh Khánh lắc đầu thầm than.

Sáng sớm tỉnh dậy, còn ngái ngủ, Vũ mắt nhắm mắt mở vào nhà tắm. Cu cậu quờ quạng trên khay để đồ làm rơi chiếc vòng cổ mắc kẹt ở khe hẹp mà không hề hay biết. Khi bà Ngân sang phòng thấy con trai đã dậy thầm vui trong lòng, tìm chiếc vòng cho Đan Phương thì không thấy nữa. Gọi điện lại báo cho Phương, có vẻ cô bé rất buồn bã, thất vọng.

“Cháu thử miêu tả kĩ hơn chiếc vòng cho cô được không? Tối đi làm về cô sẽ tìm lần nữa giúp cháu! Cũng nhắc người giúp việc luôn!”

“Nó là chiếc vòng bạc sáng, có gắn hình mặt trăng lưỡi liễm, đằng sau có khắc chữ NC rất nhỏ, cháu cũng không nhớ bây giờ nó đã còn không ạ…” Giọng Đan Phương đượm buồn.

Gác máy, bà Ngân bỗng ngờ ngợ ra điều gì đó, gọi cô giúp việc ra dặn dò cẩn thận, bà vội đến công ty tìm chồng. Chưa kịp xác thực ra điều vừa mới nhận ra, hai người đã phải đi công tác ở miền trong một tuần, bà Ngân đành gác lại chuyện về sau.

Vừa tan học, Đan Phương không vội vã về nhà như mọi khi, tối nay cô không có tiết dạy, tiết vừa rồi thầy giáo cũng cho nghỉ sớm. Đi mấy lượt trong sân trường, Đan Phương vẫn muộn phiền vì chiếc vòng cổ, vật đã theo cô suốt bao năm tháng qua, mỗi lần nhìn thấy, nó như tiếp thêm cho cô niềm tin và động lực, chỉ tại cô bất cẩn.

“Hết tiết học rồi à?” Đình Phong từ xa thấy Đan Phương tiến lại hỏi thăm.

“Dạ vâng!”

“Em có việc gì à? Sao chưa về?”

“Dạ không có chuyện gì ạ. Em đi thăm trường chút thôi, em cũng chuẩn bị về đây ạ!”

“Yêu trường thế! Vừa hay tôi mới hết tiết, để tôi đưa em về! Không cần từ chối, tôi vẫn rảnh mà.” Đình Phong mỉm cười.

Nhìn hai bóng dáng bước đi song song phía trước, Trương Linh trong lòng đầy bức bối, nhấc máy gọi cho bà Trương, nhỏ giọng nhõng nhẽo “Mẹ à, cuối tuần này mẹ có hẹn với bà Vũ đúng không?”

“Hẹn cái gì mà hẹn mãi. Hỏi mãi người ta cũng phải từ chối rồi đây này” Nhắc tới chuyện này, bà Trương thêm bực mình. Hẳn là nhà họ Vũ đã biết ý đồ của bà, nhưng có vẻ không mặn mà lắm, nhưng con gái bà lại thích quá…

“Mà không phải anh ta dạy trường con sao? Làm gì thì làm, mẹ sẽ giúp con!”

Bà Trương gác máy rồi nghĩ ngợi sâu xa, cuối tuần này, có lẽ nên bảo ông Trương mời tiệc nhà bên ấy. Trương Linh chưa hay biết đến kế hoạch mới lóe lên trong đầu mẹ mình, có lẽ khi biết rồi, chắc cô nàng cũng rất hào hứng.

Đưa Đan Phương về nhà, trên đường cũng hỏi thăm tình hình học tập, sức khỏe của cô. Thấy cô nói mọi thứ bình thường, nhưng có điều gì vẫn khiến Đan Phương trầm lặng, suy tư. Có lẽ cô không muốn nói nên anh cũng không hỏi thêm. Gặp Thùy An đi học về, cô nhóc này chưa kịp để anh chào hỏi gì đã vội vàng kéo Đan Phương vào nhà hỏi công thức làm bánh gì đó, thật vẫn chưa chịu lớn mà.

“Chiều nay mình xuống học làm bánh sau nhé! Mới đi học về nên vẫn hơi mệt!” Thùy An buông lỏng cánh tay rồi vội trở về phòng.

Nhìn chiếc xe dần khuất, Thùy An ngồi phịch trên giường trống rỗng. Vừa rồi, chỉ là cô không muốn phải đối diện khi có ba người mà thôi, cô không muốn chính mình tự mắt chính kiến để rồi phải tin vào điều mình không mong nó là thật. Đôi khi, có lẽ đừng nhìn vào sự thật, hãy tin vào thứ mà bạn muốn để cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng không biết, cô sẽ tự huyễn hoặc mình được đến bao giờ…

Miễn cưỡng đi theo bố mẹ đến tham dự tiệc nhà họ Trương, Đình Phong ngao ngán ngồi nghe người lớn hai nhà nói chuyện. Dễ dàng nhận thấy, cả về chuyện kinh doanh của bố, đến chuyện chăm sóc gia đình, trang sức quần áo của mẹ cũng chẳng có sự đồng điệu giữa hai nhà, anh cũng không hiểu vì sao mình lại phải có mặt ở đây. Vẻ ngoài ấm áp, dễ gần của Đình Phong khiến người hiểu lầm không ít, như bây giờ thực ra trong lòng anh bắt đầu tính toán cách sớm rời khỏi chỗ này.

Trương Linh rót đầy ly rượu rồi nâng lên mời Đình Phong. Bà Trương gượng cười chống chế thay con gái không chuẩn theo phép tắc, rồi cũng nâng lên mời hai ông bà Vũ. Trương Linh như vô tình lơ đễnh nhìn bà Trương, thấy mẹ gật đầu, cô nàng thầm mỉm cười trong lòng. Đình Phong soạn tin nhắn nhờ cứu viện, gửi xong, anh cũng thản nhiên đón ly rượu mời. Trương Linh mỉm cười như e thẹn, thực chất để che đi sự đắc ý trong lòng.

Bà Trương bắt đầu nói về bức tranh cổ mới sưu tầm được, có nhã ý mời hai ông bà Nguyễn đi xem. Đình Phong mới uống một chút rượu nhưng hôm nay, đầu đã có chút váng vất, thầm than sao vẫn chưa có tín hiệu gì “Nhóc con, mau tới giúp anh đi…”

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 13

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính