Truyện dài

Đuổi theo hạnh phúc - chương 1

ReadzoCâu chuyện tôi viết là về 4 người con gái, 4 mảnh ghép nho nhỏ của cuộc sống, những cô gái trẻ đang vươn mình thoát ra chính cái ranh giới của số phận.

Lotus256

Lotus256

06/01/2015

841 Đã xem

 

Tác giả: LotusN

Độ dài: 30 chương

Thể loại: đô thị, thanh xuân

Tiến độ: 1 tuần 3 chương

 

Văn án

Câu chuyện tôi viết là về 4 người con gái, 4 mảnh ghép nho nhỏ của cuộc sống, những cô gái trẻ đang vươn mình thoát ra chính cái ranh giới của tính cách, số phận và chuẩn mực. Tôi viết về họ tại thời điểm đẹp nhất của người con gái, những ngày tháng thanh xuân với tình đầu khó quên và cả những vấp ngã khi ra đời.

Chương 1: Tình yêu hoàn mỹ

 

Ngọc Tuyết, cô gái nhỏ trong sáng của bố mẹ.

Cô lớn lên trong sự yêu thương, đùm bọc của cả nhà, một cô công chúa mà ba mẹ cô phải cầu mãi, đến tận sau mười năm kết hôn mới có. Bố mẹ thương cô, cưng cô, chiều chuộng cô như thể “nâng trên tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan”. Nhưng chính sự bao bọc quá mức ấy khiến cô gái nhỏ nhưng một đoá hoa trong lồng kính...

Cô ngây thơ và nhẹ dạ, là cô gái duy nhất trong nhóm “Tứ cô nương” tin rằng có thứ tình yêu hoàn mỹ, đó là thứ tình yêu mà cả hai bên đều rung động, cố gắng vun đắp và lớn dần theo thời gian. Cô luôn tin rằng, cuộc đời mỗi người có một người là định mệnh và chỉ người đó là "tình yêu hoàn mỹ" cả đời. Cô gái nhỏ đã luôn tin "định mệnh" của cô chính là Văn Minh. Cô yêu anh và tin rằng, yêu anh là cả đời!

 

Thế nhưng, thời gian trôi qua, khi tình yêu của cả hai dần trở nên khó khăn. Ngọc Tuyết cảm thấy hình như tất cả mọi thứ luôn không đi theo dự định của cô. Tình yêu "hoàn mỹ" mà cô mong muốn sao ngày càng khác xa với những gì cô nghĩ. Tình yêu của cô và Văn Minh luôn thiếu một điều gì đó...

 

Ngọc Tuyết đã tự hỏi bản thân hàng trăm lần, có phải cái quan niệm về thứ tình yêu hoàn mỹ ấy là sai lầm rồi không? Cô không thể hiểu được, tình yêu cô mong ước đâu có phức tạp vậy. Đó  chỉ là hai người yêu nhau, vui vẻ bên nhau, chăm sóc cho nhau, cùng nhau vun đắp cho tình yêu ấy, đến khi có thể độc lập thì kết hôn, cô sẽ dành đêm đầu tiên cho người chồng mà cô đã yêu bằng cả tuổi thanh xuân của mình. Tình yêu như thế, đơn giản như thế, nhưng tại sao lại khó vậy? Rốt cuộc cô đã sai ở đâu? Cô từng nghĩ Văn Minh cũng nghĩ như cô, cũng mong chờ tình yêu của họ sẽ diễn ra đơn giản thế. Nhưng hình như không như thế...

 

Anh đã nói chính cô đã đẩy anh ra đi...

 

Văn Minh ra đi với câu nói bỏ lại: “Anh yêu em nhưng anh không thể cho em thứ tình yêu hoàn mỹ và càng không thể cho em cuộc sống màu hồng mà bố mẹ em đã cho em hơn hai mươi năm nay. Anh xin lỗi!”.

 

Ngày chia tay, cô vô cùng đau đớn, thậm chí đã cầu xin anh nhưng anh lạnh lùng bảo :”Tuyết à, đừng như vậy! Là lỗi của anh, đã không thể tự tin ở bên em! Xin em hãy đi tìm hạnh phúc của em đi!”.

 

Nhưng Văn Minh nào biết, với Ngọc Tuyết, anh chính là hạnh phúc...Anh bảo cô rời xa anh, cô đi tìm hạnh phúc ở đâu? Tình yêu hoàn mỹ mà cô mong ước không phải là chỉ có hạnh phúc, nó còn là sự đắng cay, sự ngọt ngào khi cả hai cùng nhau vượt qua khó khăn. Cô đâu cần anh cho cô cuộc sống vàng bạc, cô chỉ cần anh yêu cô, tôn trọng cô rồi từ từ hai người cùng nhau tạo nên một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng anh không tin cô, không tin vào tình yêu của cô có thể cùng anh vượt qua khó khăn. Anh yêu cô nhưng lại bỏ rơi cô khi anh gặp khó khăn? Anh bảo, anh vì cô, không nỡ níu chân cô nhưng cô thật không cần sự không nỡ của anh.

 

Cứ mỗi ngày trời mưa, cô lại thẫn thờ tự hỏi, liệu anh có còn nhớ cô từng nói “tên em là Tuyết, nhưng ở Việt Nam không có tuyết nên khi thấy mưa, anh phải tưởng tượng nó là Tuyết và nhớ tới em..." Sự ngọt ngào đó đã từng dành riêng cho cô nhưng giờ, khi nơi anh ở đã có tuyết, anh liệu có nhớ cô qua tuyết, qua mưa không?

 

“Này, lại thẫn thờ gì đó? Dẹp những suy nghĩ của cậu về thằng khốn kia đi? – Tiếng nói của Như Lam vang lên khiến Ngọc Tuyết giật mình thoát khỏi sự suy tưởng.”

 

” Anh ấy không phải là thằng khốn! Anh ấy và tao chỉ là không có duyên thôi! “

 

” Trong mắt tao, thằng đàn ông bỏ chạy một mình chung quy lại vẫn là thằng khốn.”

 

Ngọc Tuyết ngao ngán thở dài, không thèm đôi co với cô bạn cố chấp của mình. Cô hiểu cái tình cố chấp với tình yêu của nó, đời nào nó chịu nói xấu người nó yêu chứ. Nhiều lúc tức ói máu nhưng đành ngậm miệng vì biết cô nàng đã được chuẩn đoán thành “hết thuốc chữa” từ khi gặp thằng khốn tên Văn Minh đó.

 

Nhóm “Tứ cô nương” gồm Ngọc Tuyết, Như Lam, Hạ Liên, Quỳnh Trân đã chơi với nhau từ những ngày tiểu học do cả bốn đều ở chung trong một khu nhà. Bốn đứa con gái với bốn tính cách trái ngược nhau nhưng lại rất hiểu nhau và yêu thương nhau. Nếu hỏi Ngọc Tuyết thành tựu lớn nhất mà cô đã làm được cho tới bây giờ chính là có được nhóm bạn tuyệt vời như vậy.

 

Trong bốn cô nàng, Như Lam là đứa mạnh mẽ nhất, thẳng thắn nhất. Ba nó bỏ mẹ nó đi từ khi nó còn bé nên nó không tin vào thứ tình yêu vĩnh cửu và càng không tin vào đàn ông. Với nó, yêu là thứ cảm xúc mà con người tạo ra do sự tác động hoá học của não bộ. Nó không bao giờ từ chối cảm giác yêu, nó dám yêu, dám quên và nó sống theo cách của riêng nó. Đôi lúc, Ngọc Tuyết thấy hâm mộ sự táo bạo của nó trong mọi thứ: tình yêu, cuộc sống.

 

“Mày định tiếp tục làm việc ở toà soạn đó à? Thằng cha tổng biên tập đó mà mày vẫn có chịu được sao? – Như Lam nhanh chóng chuyển chủ đề vì biết con bạn mình lại đang bất mãn mình nói xấu “thằng bồ cũ” của nó.”

 

“Công việc này là ba tao xin cho tao, giờ mà nghỉ thì phải nói lý do, tao ngại phiền phức. Thôi thì đành chịu đến khi nào thì đến vậy!”

 

“Vãi, tao khâm phục mày! Ba mẹ mày cưng mày như trứng, nếu biết chuyện sẽ phản ứng ầm lên cho coi.”

 

“Mày đừng có tỏ thái độ lạ lùng kẻo ba mẹ tao nghi, cũng đừng nói với mẹ mày đó!”

 

“Biết rồi! Nhưng tao vẫn khuyên mày nên tìm việc khác đi”

 

“Để một thời gian nữa đã…Tao đang bận làm vài thứ, chưa thể tập trung tìm việc được. Mà mày chuẩn bị quà cưới cho Quỳnh Trân chưa đó?”

 

“Ôi giời, tấm lòng là chính chứ quà cáp gì! Tao đến giúp nó canh thùng tiền cưới coi như bỏ chút công lao”

 

“Con quỷ! Mày đã hứa thiết kế cho nó bộ độ ngủ độc nhất vô nhị rồi mà”.

 

“Ôi giời, tao thiết kế xong từ đời nào, đưa cho nó, nó ỏng ẹo lên xuống bảo sao mà mỏng thế. Đồ ngủ mà không mỏng thì còn cái quái gì mỏng. Tao đang tính mua cho nó quyển sách dạy các tư thế…”

 

“Tư thế gì?” – Ngọc Tuyết thắc mắc…

 

“Mày biết làm gì? Cái tâm hồn trong sáng của mày cần được bảo tồn, tầm 2 năm nữa là trao cho mày bằng chứng nhận “Liệt nữ trong trắng nhất Hành Tinh” nên giờ mày không cần biết” – Như Lam khẽ nựng má Ngọc Tuyết mắng yêu…Nhìn má cô bạn khẽ ửng đõ thì bật cười điên dại.

 

“Mày thôi xỉa xói tao đi con kia!!!”

 

“OK OK! Còn mày, định làm gì?”

 

“Tao tặng vợ chồng nó bộ xoong rồi!”

 

“Èo, con nhỏ có biết nấu cơm đâu. Suốt ngày eo éo bảo anh Vũ nấu cho ăn rồi chê ỏng chê ẻo. Nó mà không là bạn tao, tao đạp cho nó vài phát. Chỉ tội cho anh Vũ, kiếp trước chắc phạm tội giết con Cóc, con Ngọc Hoàng, kiếp này mới bị gián tội đi yêu con điên đó!”

 

Không ai có thể ngờ đoá hoa nhỏ Quỳnh Trân lại có thể kết hôn với Thành Vũ. Khi tin tức kết hôn được thông báo, ai cũng ngỡ ngàng. Người không biết thì vui mừng vì trai tài gái sắc cuối cùng cũng nên duyên. Người biết thì thảng thốt, cuối cùng người con trai tài năng Thành Vũ cũng có thể rước về người con gái anh đã yêu trọn 8 năm. Từ khi tình cờ gặp Quỳnh Trân tại buổi văn nghệ của trường Đại Học N, Thành Vũ đã bị cô gái với đôi mắt to tròn và tính cách hồn nhiên này thu hút. Bao nhiêu trận địa được giăng ra từ khắp nơi. Nhưng, cô nàng Quỳnh Trân vốn hơi “dở người” này lại chưa một lần đáp trả. Không phải kiểu “đưa đẩy” tiểu thư mà là từ chối thẳng thừng. Lý do ư? Đơn giản vì cô không muốn yêu, không muốn phiền phức, cô chơi còn chưa đủ. Thế là suốt 8 năm trời, trong khi Quỳnh Trân rong đuổi trên mọi mặt trận để săn tin tức độc đáo, trở thành một phóng viên tài năng thì Thành Vũ lại lặng lẽ bên cạnh. Anh không vội vàng đến, vội vàng đi như những người con trai khác. Anh đều đặn gặp cô, đều đặn nhắc nhở cô sự có mặt của anh và từ từ chờ đợi cơ hội. Và cơ hội của anh chính là khi cô gái 26 tuổi Quỳnh Trân bị ba mẹ ném ra ngoài được với tuyên bố: “Không tìm được con rể thì đứng ló mặt về nhà!”. Cô ấm ức chạy tới kể khổ với anh thì được anh ném phao cứu sinh khắc chữ “kết hôn” ra dụ dỗ. Rồi thì sao chứ? Cô bị đưa vào tròng, bị lôi đi làm giấy kết hôn rồi kết hôn với người ném phao đó.

 

Chỉ còn 1 tuần nữa cưới nhưng Quỳnh Trân vẫn chưa kịp định thần lại tốc độ làm việc chóng vánh của ông chồng và bố mẹ mình. Dường như tất cả đã sẵn sàng chỉ còn mỗi cái gật đầu của cô là hoàn tất. Sao cô có cảm giác bố mẹ đang đóng gói cô theo tiêu chuẩn quốc tế, tốc độ còn nhanh hơn ADSL, hận chưa thể làm đến tốc độ cáp quang để mau chóng đá cô đến nhà chồng.

 

(còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đuổi theo hạnh phúc - chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính