Truyện dài

Đuổi theo hạnh hạnh phúc - chương 2

Readzohật kì lạ là Thành Vũ đã theo đuổi cô 8 năm, anh nói thích cô, chăm sóc cô, quan tâm cô nhưng chưa một lần nói từ yêu.

Lotus256

Lotus256

07/01/2015

680 Đã xem

"Anh định kết hôn với em thật đấy à?” – Quỳnh Trân chợt ngẩn người hỏi người đàn ông bên cạnh mình.

 

Thành Vũ đang loay hoay với mấy tấm thiệp cưới còn lại, nghe cô hỏi thì xoay người, nâng nhẹ khuôn mặt của cô gái mà mình đã theo đuổi hơn 8 năm trời, anh nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ hận không thể đem cô ra đánh một trận vì câu hỏi ngu ngốc ấy.

 

“Anh nghĩ mọi chuyện đã quyết định xong, thiệp cưới đã gửi đi gần hết, mọi thứ đã xong. Em không muốn?”

 

“Không, không phải thế, chỉ là…” – Quỳnh Trân thấy anh có vẻ tức giận thì vội vàng nói…

 

“Trân Trân! Anh biết em luôn muốn tự do, không muốn sự ràng buộc của hôn nhân. Anh sẽ không để em phải ấm ức khi lấy anh. Anh đã nói với em là, lấy anh em sẽ không mất tự do mà chỉ được thêm sự thoải mái. Anh không ép em làm gì cả, chỉ cần em vui vẻ. Được chưa nào, cô bé?”

 

“Nhưng Vũ…Em kết hôn thì sẽ không ly hôn. Tính tình em ích kỉ, lười biếng lại không thích bị người khác ràng buộc, nhưng em lại rất tôn trọng pháp luật, tôn trọng hôn nhân. Em sợ…”

 

“Sợ anh hối hận? Sợ ly hôn? Kết hôn với anh, chỉ nghĩ thôi cũng đừng dám nghĩ tới ly hôn. Em là người anh chọn đi suốt cuộc đời này, em chỉ cần nhớ thế là đủ…”

 

“Em…”

 

Thật ra Quỳnh Trân muốn nói “Nhưng anh chưa bao giờ nói yêu em”…Thật kì lạ là Thành Vũ đã theo đuổi cô 8 năm, anh nói thích cô, chăm sóc cô, quan tâm cô nhưng chưa một lần nói từ yêu. Thật ra, bản thân Quỳnh Trân cũng chưa nói yêu anh, cô cũng không đặt nặng chuyện lời nói nhưng thỉnh thoảng lại dấy lên cảm giác bất an. Cô đem chuyện này tâm sự với Như Lam thì bị mắng: “Mày chỉ được cái được voi đòi Hai Bà Trưng. Anh Vũ chiều mày vậy, mày còn muốn gì nữa?”. Rồi nó có nghiễm nhiên kết luận, đây là cô bị hội chứng “sợ hãi tiền hôn nhân”.

 

Chỉ hy vọng những bất an của cô đúng như Lam Lam nghĩ…

 

Reng reng reng…

 

“Alo, ai đó?”- Quỳnh Trân nửa tỉnh nửa mê bắt máy, giờ đã là 2 giờ sáng, ngồi với Thành Vũ sắp xếp vài thứ đến nửa đêm, cô chỉ mới chợp mắt một lát.

 

“Trân Trân, mày ra ngoài tí được không? Tao…”

 

Nghe giọng nói của Hạ Liên, Quỳnh Trân nhanh chóng tỉnh người. Cô trấn an cô bạn đang hoảng loạn bằng vài câu đơn giản rồi cúp máy. Cô nhắn tin cho Thành Vũ, dù gì hai đứa con gái vào giờ này cũng không an toàn lắm, nên có một người đi theo. Trong máy Thành Vũ luôn có nhạc chuông riêng cho cô nên anh nhanh chóng nhận máy và bảo cô chờ anh sang đón. Thật ra Thành Vũ đang ở khu căn hộ đối diện với cô, từ năm 25 tuổi, kiếm được khoản tiền kha khá, cô nhanh chóng chuyển ra ở riêng. Rồi “tình cờ”, anh cũng ở đối diện nhà cô!

 

Vào xe, Thành Vũ nhắc cô cài dây an toàn rồi nhanh chóng xuất phát.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

“Em không biết! Hạ Liên gặp rắc rối, nó bảo em đến bar Night để gặp nó. Nó hình như vừa mới khóc.”- Quỳnh Trân vừa trả lời, vừa loay hoay gửi tin nhắn của Như Lam và Ngọc Tuyết.

 

“Chắc không có chuyện gì đâu, em đừng lo quá!”

 

“Em nghĩ lại là chuyện của nó và Duy Thế. Nó vẫn chưa tỉnh ngộ để tránh xa thằng khốn đó mà.”

 

“Em bình tĩnh khuyên nhủ cô ấy. Hạ Liên là một cô bé nhạy cảm.”

 

Trong 8 năm quen biết Quỳnh Trân, Thành Vũ đã kịp làm quen với tất cả những người bạn thân thiết của cô. Hạ Liên là một cô bé để lại cho anh nhiều thương cảm. Cô vốn là con gái của cô giúp việc nhà Như Lam. Cô và mẹ được gia đình Như Lam cho ở trọ tại một căn phòng nhỏ trong vườn nhà. Gia đình Như Lam chỉ có mẹ Như Lam và ông bà ngoại, họ đều là những người tốt nên hai mẹ con không phải chịu nhiều ấm ức. Thậm chí, sau này, việc học của Hạ Liên đều là ông bà Như Lam giúp đỡ. Liên Liên là cô bé chịu thương, chịu khó lại chân thành nên Như Lam rất mến, chính cô đã giới thiệu bạn của mình cho Liên Liên và dần dần, Liên Liên cũng trở thành một phần của nhóm. Sau khi Liên Liên tốt nghiệp, cô thuê một căn nhà trọ và đưa mẹ đến sống cùng mình. Mẹ cô cũng mệt mỏi trở bệnh nên nghỉ việc tại nhà Như Lam, giờ chỉ ở nhà làm vài việc gia công nhỏ kiếm thêm thu nhập.

 

Khi Thành Vũ và Quỳnh Trân chạy vào bar, Hạ Liên đang ngồi ở góc nhỏ. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt đỏ ngầu, vừa nhìn đã biết là đã khóc rất nhiều. Quỳnh Trân nhẹ nhàng ôm lấy cô bạn…

 

“A Liên!…”

 

“Trân Trân! Tao có thai rồi…”

 

Quỳnh Trân hơi sững người, cô ôm Liên LIên chặt hơn và khẽ hỏi:

 

“Của Duy Thế?”

 

“Không phải!…Trân Trân! Tao và Duy Thế hết thật rồi…”

 

(còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đuổi theo hạnh hạnh phúc - chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính