Truyện dài

Tình đầu là tình cuối: Chương 9: Những dấu chấm hỏi...

ReadzoGiống như một cuộc phẫu thuật, khối u cần cắt bỏ, con người ta mới có thể sống tiếp. Giống như một câu chuyện, phải kết thúc thì mới được tiếp tục bắt đầu.

Mộc Trà

Mộc Trà

09/01/2015

8546 Đã xem

Chương 1 : Những sự lựa chọn...
Chương 2:  Liệu có thể quên...

Chương 3: Có những sự thật...
Chương 4: Mọi chuyện đến tự nhiên...

Chương 5: Không Thể Kiểm Soát Hết Mọi Thứ...

Chương 6 : Chuyện không ngờ tới...

Chương 7: Những Câu Chuyện Ẩn Phía Sau...

Chương 8: Người đặc biệt...

      Vắng anh, công việc vẫn tiến triển như bình thường. Dịp cuối năm, công ty lúc nào cũng trở nên bận rộn.  Dạo này công việc của cô cứ chồng chất, ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Đi từ sáng sớm và tối mịt mới về nhà. May mà Tè Le ngoan, không thắc mắc hay nũng nịu, điều này làm cho cô yên tâm giải quyết công việc.Từ sáng tới giờ, cô luôn ngồi bên bàn làm việc. Bữa trưa của cô được anh chị trong phòng mang lên cho. Không phải là cô bận đến mức không có thời gian để đi ăn cơm trưa mà do chiều nay cô có hẹn nên phải tranh thủ làm việc để chiều xin nghỉ sớm. Trong lúc mọi người đang ra sức làm việc, cô xin nghỉ cũng hơi ngại nhưng vì cô cũng không thể cho qua buổi hẹn được. Từ lúc về nước tới giờ, anh Nguyên luôn nhắc cô về việc gặp Tè Le. Hôm nay thứ 7, Tè Le được nghỉ học nên cô quyết định mời anh về nhà ăn bữa cơm với gia đình như lời cảm ơn của cô đối với anh đã giúp đỡ cô trong khoảng thời gian cô suy sụp, khó khăn nhất. Cô biết mình làm gì cũng không đền đáp lại hết những gì anh đã làm cho mình nhưng giờ đây, anh quyết định về nước. Cô hi vọng mình sẽ giúp đỡ được anh ấy những lúc anh ấy cần. 

     Nhìn lên đồng hồ, kim ngắn đã chỉ số 5, cô mệt mỏi rời khỏi bàn làm việc rồi xin phép về trước. Về đến nhà, thấy Tè Le đang một mình ngồi chơi xem hoạt hình, liếc nhanh vào nhà bếp. Cô thấy ngay mẹ đang chuẩn bị bữa tối. Hôm nay, mẹ nấu toàn món sở trường, chưa bày lên nhưng cô biết chắc chắn sẽ rất ngon mắt. Mẹ cô đã chuẩn bị cho bữa cơm này từ rất sớm. Từ khi biết tin anh Nguyên về nước rồi sẽ tới nhà ăn cơm, bà đã rất hào hứng. Từ ngày cô ra nước ngoài, trong những bức thư gửi về, cô đã nhắc đến anh. Bà thầm cảm ơn chàng trai nơi xứ lạ đã quan tâm, cảm thông chia sẻ cho số phận bất hạnh của con gái mình. Bà mong một lần được gặp vị ân nhân này để nói lời cảm ơn. Và hôm nay khi nghe con gái báo tin, bà đã chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn để chào đón vị khách đặc biệt này. Nhìn những món ăn mà mẹ chuẩn bị, cô hiểu là bà đã toàn tâm toàn ý chế biến chúng như thế nào. Cô mỉm cười thầm cảm ơn mẹ. 

      Trời đã gần tối hẳn nhưng vẫn chưa thấy anh tới. Ban đầu cô định sẽ đón anh nhưng anh bảo có thể tự tìm được nhà. Vì thế, cô viết cho anh địa chỉ nhà và hướng dẫn. Sốt ruột cô đang định lấy máy gọi cho anh thì chuông cửa vang lên. Chắc là anh đến. Cô vội chạy ra mở cửa nhưng xem ra cô chậm chân hơn một người rồi. Ra tới cửa đã thấy Tè Le được anh Nguyên bế trên tay. Hai chú cháu cười khúc khích bước vào nhà. Mẹ cô nghe thấy chuông cửa đang định chạy ra nhưng lại đang dở tay nên ra chậm hơn một chút. Cô giới thiệu anh với mẹ:

- Mẹ! Đây là anh Nguyên- người con đã kể với mẹ. Anh ấy đã giúp con rất nhiều hồi ở Mỹ. Anh ấy mới về nước nên con mời anh ấy tới nhà mình chơi.

Mẹ cô mỉm cười hiền hậu tiến đến gần nắm lấy bàn tay anh:

- Tôi nghe Nhiên kể về cậu mà chưa được gặp. Thật may mắn lần này cậu về nước nên tôi mới có cơ hội nói lời cảm ơn. 

Thấy mẹ cô nói vậy, anh vội vàng đáp lời:

- Bác nói vậy cháu ngại quá. Cháu sang bên đó trước Nhiên nên quen với mọi thứ hơn. Với lại giúp được cái gì thì cháu giúp thôi ạ.

Cô thấy không khí cuộc nói chuyện có vẻ như hơi ngại ngùng. Cô vội vàng xen   vào giữa cuộc nói chuyện:

- Mẹ để anh ấy vào nhà nghỉ đã chứ. Lát nữa chúng ta trò chuyện tiếp ạ.

Mẹ cô nghe vậy liền mời anh ngồi xuống ghế rồi bảo cô ngồi tiếp chuyện còn bà thì vào bếp hoàn thành nốt mấy món còn lại. Trong phòng khách chỉ còn anh, cô và Tè Le đang chơi một mình ở trước tivi.

- Tè Le đấy phải không? Sao con bé xinh mà em thì...Chắc là tại nó  giống bố.

Biết mình lỡ lời, anh luống cuống chạy lại chơi cùng với Tè Le. Cô cũng hơi bất ngờ vì câu nói đó nhưng rõ ràng là Tè Le giống bố thật. Chính cô cũng đã từng phải công nhận điều đó,vì thế lời anh nói cũng không thể trách được. Cô tiến sang phía anh và Tè Le đang chơi đùa rồi nói:

- Tè Le! Đây là chú Nguyên bạn của mẹ. Chú ấy là người đã từng mua rất nhiều đồ chơi làm quà cho con đấy. Hôm nay con phải cảm ơn chú đấy.

Tè Le như chợt nhận ra điều gì đấy, con bé hỏi ngay:

- Chú là bạn của mẹ ạ? Thế chú có biết ba Huy không?

-Tè Le!

Tiếng của cô vang lên khiến con bé giật mình. Con bé thì ngơ ngác chẳng hiểu tại sao lại bị mẹ mắng. Thời điểm đó cũng có một người ngạc nhiên không kém. Anh chẳng biết người đàn ông tên Huy là ai nhưng anh thắc mắc tại sao con bé lại goi là ba. 

Thấy anh trầm tư suy nghĩ, cô vội vàng thanh minh:

- Huy là đồng nghiệp với em ở công ty. Đợt trước, công ty em có dịp trao quà giáng sinh, anh ấy đến trường con bé phát quà nên hai người khá thân thiết. Rồi gọi nhau là ba con luôn.

Cô giải thích ngắn gọn, chỉ mong anh hiểu và không hỏi thêm về chuyện này. Bản thân cô cũng không muốn nhắc lại chuyện đã qua nhưng mọi chuyện cứ xảy ra chẳng báo trước gì cả. Thật may là anh chẳng hỏi gì thêm mà tiếp tục trò chuyện với Tè Le:

- Chú không làm cùng công ty với mẹ cháu nên chắc là không biết ba Huy rồi. TTừ giờ chú cháu mình cùng làm bạn nhé. Lúc nãy chú có ghé qua cửa hàng mua quà tặng cháu này.

Đúng là trẻ con. nghe đến quà là cười típ cả mắt rồi gật đầu lia lịa. Anh  đã được nghe cô kể rất nhiều về Tè Le, con bé thích gì anh gần như nắm được hết. Lần ghé thăm này, anh đã phải tìm khắp nơi mới mua được cô mèo kitty biết đứng và hát. Anh hi vọng Tè Le sẽ thích nó bởi đây là món quà đầu tiên anh chính tay mình trao cho con bé. Đúng như mong đợi của anh, cô bé thật sự rất phấn khích và thích thú với món quá, thậm chí còn vin vào vai anh, đòi ôm anh như để cảm ơn. Chỉ vài phút trước, anh chỉ là một người khách lạ ghé thăm ngôi nhà này nhưng giờ đây anh thấy nó thật gần gũi, ấm cúng.

Tiếng của mẹ cô từ xa vọng lên phòng khách khiến anh chú ý:

- Tè Le! Con mời mẹ và chú vào ăn cơm đi! Bà làm xong hết cả rồi!

Con bé nghe tiếng bà gọi nhanh chóng dọn đồ chơi của mình vào giỏ  rồi tiến đến chỗ anh và cô lễ phép mời hai người xuống ăn cơm. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Tè Le rồi ra hiệu bảo xuống trước. Anh quay sang nháy mắt với cô:

- Nhìn cách cư xử của con bé, anh phải công nhận em dạy con rất tốt đấy.

- Anh lại đùa rồi. Em không dám nhận.Em đã làm được gì cho con đâu. Con bé được như ngày hôm nay là công lớn của bà ngoại.

Nói xong cô kéo tay anh cùng xuống ăn cơm. 

     Nhìn bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon mắt, anh thật sự cảm ơn mẹ cô đã chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn này. Trong lúc ăn cơm, anh luôn được mẹ cô "chăm sóc" hết mực tận tình. Kết quả là bát đầy ụ thức ăn. Nhìn thấy thế cô chỉ biết mìm cười trong khi anh lại tỏ ra vô cùng khó xử nhìn cô cầu cứu. Mẹ cô hỏi anh về công việc sau khi về nước, về sức khoẻ của bố mẹ anh... Sao cô thấy giống mẹ vợ đang tra hỏi con rể vậy. Chỉ nghĩ thế thôi đã khiến cô thấy muốn tìm một lỗ mà chui xuống ngay tức khắc. Cô vội vàng đỡ lời cho anh:

- Mẹ ơi! Mẹ để anh ấy ăn một chút đi. Mẹ hỏi anh ấy nhiều quá làm người ta sợ không dám đến nhà mình nữa đâu.

     Chỉ một câu nói đùa nhưng hoàn toàn thay đổi được tình thế. Mọi người cười oà lên, không khí thật ấm áp. Đã lâu rồi bữa cơm gia đình cô mới xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. Chỉ một người thôi nhưng cô cảm thấy bớt trống vắng và ấm áp hơn rất nhiều.Trong tâm trí cô lúc này lại hiện lên bóng dáng của anh. Lắc đầu để loại bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô tiếp tục bữa ăn. 

     Kết thúc bữa ăn, mọi người quay trở lại phòng khách trò chuyện. Tè Le một mực đòi chú Nguyên làm ngựa ccưỡi rồi đòi trèo lên vai... Nhìn con bé cười thích thú, tim cô chợt nhói lên. Tè Le là một đứa trẻ ngoan, vui vẻ và hoà đồng. Chính vì thấy con luôn hồn nhiên, vô tư cười nói nên cô chưa bao giờ hỏi con cần gì, muốn gì. Cô luôn nghĩ con bé vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng có lẽ cô đã quên đi việc con bé cũng có những suy nghĩ riêng của nó. Từ ngày bé, con đã ở với bà. Bà đã già nên dù muốn cũng không thể chơi mọi trò chơi với con được. Vậy thì ai sẽ làm ngựa cho con chơi, con cưỡi, ai sẽ là người đặt con lên vai cõng con đi chơi...? Câu trả lời là chẳng có ai cả. Có lẽ vi thế mà khi gặp ba hay chú Nguyên, mặc dù đều chưa từng gặp mặt nhưng con bé đều nhanh chóng trở nên thân thiết. Khi hiểu ra những điều này tim cô đau. Cô có thể hi sinh cho con hết mọi thứ nhưng duy nhất một điều mà cô chưa làm được đó là tìm một trụ cột vững chãi cho gia đình bé nhỏ của mình. Cô biết dù bản thân đang hài lòn với cuộc sống hiện tại nhưng có lẽ trong tương lai không xa, khi mà Tè Le đang ngày một lớn lên, con bé cần có một người bố. Đây không phải là lần đầu cô suy nghĩ đến chuyện này nhưng cuối cùng cũng không có gì kết quả gì. Có lẽ bản thân cô chưa thể chấp nhận được ai đó xen vào giữa gia đình nhỉ của mình.

      Nói chuyện một lúc, nhìn lên đồng hồ đã khá muộn, anh mở lời xin phép mẹ cô để ra về. Mẹ cô dù rất quý anh nhưng cũng không thể giữ anh lại lâu hơn được. Trước khi về, bà không quên dặn anh nếu rảnh rỗi thì tới nhà chơi. Anh mỉm cười gật đầu rồi xin phép ra về. Tối hôm ấy, mẹ đã hỏi cô rất nhiều về chuyện tình cảm của cô. Trước khi đi ngủ, bà đã hỏi một câu khiến cô suy nghĩ cả đêm trằn trọc:" Con không chịu mở lòng với người khác, liệu có phải vì vẫn còn yêu ba của Tè Le? ". Cô xoay người lảng tránh ánh nhìn từ mẹ. Không phải cô đang cố che giấu mẹ điều gì đó mà đơn giản là ngay lúc ấy, cô chưa thể tìm ra một câu trả lời thực sự.
 

Đọc tiếp: Chương 10: Những mối quan hệ không rõ ràng

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tình đầu là tình cuối: Chương 9: Những dấu chấm hỏi...

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính