Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 34.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

07/01/2015

543 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 34: Bốn người một trận chiến.

Xế chiều tại cổng Ly Châu Thành.

Nhóm binh lính đang ngáp ngắn thở dài vì sự mệt mỏi của một ngày dài làm việc, thì thấy có bốn người, một nam nhân khuôn mặt tuấn tú mặc bộ trang phục sang trọng, một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần mặc bộ trang phục màu lam, một đệ tử chân truyền Phong Lôi môn cõng trên vai một thiếu niên trẻ tuổi mặc trang phục sang trọng khác.

Đúng vậy!

Bốn người này không ai khác, chính là bọn người Lôi Phong.

Đến trước cổng thành, Lý Tiêu Dao liền đặt Hàn Bạch Vân xuống, xong rồi phóng lại chổ của đám lính, khuôn mặt lạnh lùng hỏi:

- Nói! Phủ thành chủ ở đâu. Tốt nhất là nên thật thà một chút, nếu không thì đừng trách ta.

Đám lính nghe Lý Tiêu Dao hỏi, do dự một hồi mà vẫn chưa nói, bổng có một tên trong số đó, chấp tay hướng Lý Tiêu Dao, đáp lại:

- Công tử chẳng biết kiếm thành chủ đại nhân có chuyện gì không?

Lý Tiêu Dao khẽ nhíu mày một cái, phóng xuất phong lực trong cơ thể ra để uy áp, miệng âm trầm, quát:

- Chuyện gì các ngươi không cần biết. Bây giờ ta đếm từ một đến ba, nếu còn không chịu nói thì đừng trách ta. Một, hai,,,

Đám lính bị uy áp của Lý Tiêu Dao làm cho cả người bủn rủn, sức lực không cánh mà bay, thêm lời của Lý Tiêu Dao lạnh lùng như thế, thì bọn chúng cũng đoán biết sắp có chuyện lớn gì đó xảy ra rồi, cũng không còn do dự hay ấp úng nữa, cả bọn rối ra rối rít giành nhau nói:

- Thưa công tử, phủ thành chủ nằm phía bắc Ly Châu Thành, cách nơi đây khoảng mười mấy dặm.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Công tử chỉ cần theo hướng này một đường thẳng là tới.

- Công tử có muốn ta dẫn đường không? Ta sẽ hết lòng hướng dẫn a.

Thật sự thì cũng không thể trách đám lính được. Tuy rằng bọn chúng làm việc cho thành chủ, nhưng Lý Tiêu Dao lại đang uy hiếp đến tính mạng của bọn chúng. Đứng trước giữa sống và chết ai cũng sẽ chọn sống cả. Dù biết điều đó là một sự phản bội đáng khinh bỉ.

Cái gì mà khinh bỉ, cái gì mà phản bội, sống mới là thực tế nhất.

Những cái khác không nói chỉ cần nói đến việc Lý Tiêu Dao đang khoác trên mình bộ y phục của đệ tử chân truyền trong Phong Lôi môn thôi, thì đám lính liền biết lựa chọn đúng đắn giữa thành chủ với Lý Tiêu Dao. Thành chủ một thành há có thể so sánh cùng đệ tử chân truyền của một siêu cấp thế lực. Hên rằng bọn chúng không biết Lý Tiêu Dao còn có một thân phận khác, đệ tử thân truyền của Chưởng môn Phong Lôi môn, bọn chúng mà biết chắc rối rít giết người mở đường cho Lý Tiêu Dao vào phủ thành chủ luôn rồi.

Lý Tiêu Dao khi biết được chính xác phủ thành chủ năm đâu cũng chẳng buồn nói thêm một lời nào với đám lính, quay đầu ra dấu cho bọn Lôi Phong phía sau, rồi cả bốn người phóng thân nhắm hướng phủ thành chủ mà đi.

Khi bốn người đã đi khuất bóng, đám lính người đổ đầy mồ hôi lạnh, thở phào một cái nhẹ nhõm. Trong đó, một lính cất tiếng nói:

- Chẳng biết thành chủ đại nhân của chúng ta chọc gì đến cái tên đó nữa. Nhìn cái mặt hung thần ác sát như thế lần này chắc Ly Châu Thành này phải đổi chủ rồi.

- Ngươi nói thật đúng. Hết chuyện làm rồi sao lại chọc vào mấy cái tên đệ tử chân truyền Phong Lôi môn chứ, thật đúng là…

- Thôi các ngươi đừng nhiều chuyện nữa. Dù là chuyện gì cũng không liên quan đến chúng ta. Chúng ta cứ làm tốt bổn phận, giữ cho tốt cái mạng, vậy là được rồi.

Một người chạc tuổi bổng nhiên nói cắt đứt mấy tiếng nghị luận.

……

Một đường đi đến, mất hơn hai khắc mới tới trước cửa phủ thành chủ, trên cửa lớn treo một cái bảng đề Thành Chủ Ly Châu. Hai tên gác cửa thấy nhóm người Lôi Phong mặt đầy sát khí tiến về đây, muốn định ngăn cản nhưng lại không dám ra tay. Một trong hai tên liền nhanh trí, cuối người thi lể một cái, chấp tay nói với bọn Lôi Phong.

- Kính chào các vị đại nhân, chẳng biết mấy vị đến đây có việc gì? Nếu cần gặp thành chủ thì tại hạ sẽ đi thông báo.

Nhóm người Lôi Phong vẫn không dừng bước, chỉ để lại nhàn nhạt một câu rồi tiếp tục bước tiếp.

- Té! Không thì chết.

Kèm theo câu nói là một luồng sát khí lạnh thấu xương, chạy dọc từ sóng lưng lên đại não của hai tên lính. Bọn chúng run rẩy đứng đó không phản ứng gì, đến khi bốn người đã khuất bóng thì liền ngồi bệt xuống đất thở hì hụt.

…..

Cứ như thế nhóm bốn người Lôi Phong đi thẳng vào sân lớn của phủ thành chủ mà chẳng có một ai ra tay ngăn cản gì, nhưng khi vừa đến được sân lớn thì thấy một người trung niên tầm bốn mươi mấy tuổi, khuôn mặt có đôi nét giống Bách Thế Sinh, sau lưng gã là bốn tráng hán cũng cỡ tuổi gã, đang chạy ra đón tiếp bốn người với khuôn mặt tươi cười thân thiện.  

- Ta là thành chủ Ly Châu Thành, tên là Bách Anh Minh, không biết các vị đến thăm nên không có chuẩn bị trước, đã thất lể rồi. Chẳng biết mấy vị đến đây có chuyện gì?

Lôi Phong nghe nói thế liền cười ha hả, lạnh lùng đáp trả:

- Ngươi tên là gì? Anh Minh à! Ta khinh! Anh minh mà lại dung túng con cái làm điều xằng bậy. Anh minh mà để con mình vô giáo dục. Anh minh mà để hắn khi nam phách nữ. Còn hỏi ta đến đây có chuyện gì? Ta đây là đến để giết hai cha con ngươi.

Chuyện này Lôi Phong nói cũng thật đúng. Nếu không có Bách Anh Minh dung túng cho con mình, thì làm sao Bách Thế Sinh lại dám giết người cướp nữ nhân như thế. Cái này thật là đúng tội mà. Có khi Bách Anh Minh kia cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì, nhiều lúc còn làm nhiều chuyện độc ác hơn cả Bách Thế Sinh nữa không chừng. Phụ nào tử nấy mà, cái này hẳn không sai đi.

Bách Anh Minh nghe Lôi Phong nói, tuy trong lòng giận chẳng tả nổi, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét tươi cười, đáp lại lời Lôi Phong.

- Công tử chắc đã xảy ra hiểu lầm gì với khuyển nhi của ta rồi. Có chuyện gì cứ từ từ nói, nếu khuyển nhi ta làm sai ta chắc chắn sẽ trị tội hắn trước mặt công tử.

Lôi Phong nghe nói thế, chỉ cười lạnh một cái, nói tiếp:

- Được! Ta là người rất hiểu lý lẽ, ta sống luôn cho người khác một cơ hội, nếu bây giờ ngươi có thể đem con ngươi ra xử tử trước mặt ta. Thì mọi chuyện coi như xong. Ngươi làm được không?

Nghe Lôi Phong nói, Bách Anh Minh bổng ngẩn người, xử tử con ta, nói nghe thật là mát tai. Khuôn mặt của vị thành chủ này càng lúc càng âm trầm hơn, quay lại sau lưng nhìn bốn người tráng hán một cái, thấy cả bốn người đều đồng loạt gật đầu, lúc này thành chủ Ly Châu Thành mới tiếp tục lên tiếng:

- Các ngươi cũng đừng có quá phận như vậy. Đệ tử Phong Lôi môn thì sao, đây là phủ thành chủ Ly Châu Thành không phải là Phong Lôi môn của bọn ngươi . Muốn ta giết con ta. Hừ. Để ta giết các ngươi trước đã. Lên.

Vừa nói, Bách Anh Minh liền giơ tay ra dấu, bốn người đứng sau lưng không chút do dự phi thân phóng về bốn người Lôi Phong. Bốn người tráng hán này là thân tín lâu năm của Bách Anh Minh, đã cùng Bách Anh Minh vào sinh ra tử nhiều lần, nên giờ phút này một chút sợ hãi cũng không có, cùng nhau quyết tâm diệt gọn bọn người Lôi Phong, còn sau đó có chuyện gì thì tính sao. Dù sao thì giết xong rồi chạy vẫn tốt hơn là để người ta giết a.

Lý Tiêu Dao hừ lạnh một cái, tay cho vào Như Ý Túi rút thanh kiếm ra, một mình một kiếm phóng thân lên đối diện cùng bốn tên tráng hán.

Lý Tiêu Dao một kiếm chặn lại đường đi của bốn tráng hán, làm bốn tráng hán đang di chuyển phải bật lùi lại sau, bốn người nhìn nhau một cái, hiểu ý. Bốn tráng hán một chút cũng không do dự, phân thành bốn hướng bao bộc lấy Lý Tiêu Dao, phối hợp lẩn nhau vây công. Bốn tráng hán này, hai người đã là Nhất Tinh Tôn Cấp, một người là Tam Tinh Tôn Cấp, một người là Tứ Tinh Tôn Cấp, cả bốn thường phối hợp giết địch, nên rất hiểu ý của nhau, kỹ năng vây công rất thuần phục. Bọn họ cũng đã từng vây công giết chết một Thất Tinh Tôn Cấp, nên khi đối diện với Lý Tiêu Dao cũng không một chút e sợ.

Nhưng có lẽ bọn họ đã sai rồi, một Thất Tinh Tôn Cấp bình thường há có thể so sánh được cùng một đệ tử Thất Tinh Tốn Cấp của một siêu cấp thế lực chứ. Không cần nói nhiều, chỉ cần nói về một mặt công pháp thôi, một đệ tử của siêu cấp thế lực tu luyện công pháp thì lực lượng sản sinh ra gấp hai ba lần so với các võ giả đồng cấp bình thường rồi. Cái đó nói lên điều gì, nó nói lên, Lý Tiêu Dao tuy cũng là Thất Tinh Tôn Cấp nhưng hắn so với võ giả Thất Tinh Tôn Cấp bình thường mạnh hơn gấp hai ba lần. Cái đó là chưa nói đến Võ Kỹ hay Khí Kỹ nữa a. Nếu mà còn cộng thêm về mặt Võ Kỹ cùng Khí Kỹ thì khỏi phải nghĩ cũng biết được Lý Tiêu Dao khủng bố thế nào khi ở đồng cấp với các võ giả bình thường khác.

Bốn tráng hán phối hợp thuần phục, liên tục huy động kiếm đánh về phía Lý Tiêu Dao không ngừng. Từng đường kiếm một chút cũng không giữ lại lực, có bao nhiêu liền xuất bấy nhiêu. Sự phối hợp nhuần nhuyễn cộng thêm những đường kiếm sắc bén, bốn tráng hán như đang tạo ra một rừng kiếm bạt ngàn không khuất. Rừng kiếm này một khi lọt vào chỉ có một con đường, chết.

Thế nhưng mà, Lý Tiêu Dao một biểu tình thông thả, chiến đấu như đang dạo chơi xung quanh rừng kiếm, đứng giữa rừng kiếm nhưng một nhát kiếm lại chẳng đánh trúng. Không gấp rút, không nóng vội, Lý Tiêu Dao từng chiêu từng chiêu một đánh ra, phá giải hết mọi thủ đoạn của đối phương. Lý Tiêu Dao không những là phá giải thủ đoạn của đối thủ, mà hắn còn liên tục nắm bắt lấy cơ hội ra tay đánh trả lại bốn người. Trên thân thể bốn tráng hán ít nhiều cũng bị vài vết thương do Lý Tiêu Dao gây ra rồi.

Bốn tráng hán thấy tình thế không ổn, liền đổi chiến pháp, một kẻ trong bốn người liền thoát ra khỏi vòng vây công, kiếm giơ ra trước vẽ vời giữa không trung, trong chốc lát sau đó theo đường kiếm của hắn là một đồ án màu đen hình thù chẳng rõ, liền xuất hiện nhắm hướng Lý Tiêu Dao mà bay đến.

Võ Kỹ – Huyền Kỹ Sơ Cấp – Ngọc Tử Hắc Án.

Lý Tiêu Dao nhếch môi khinh thường một cái, tiếp tục dồn phong lực vào kiếm, một đường chém thẳng tách Ngọc Tử Hắc Án thành hai mảnh, rồi cực kỳ nhanh đón đỡ tiếp những công kích khác xung quanh. Tên tráng hán vừa thi triển Ngọc Tử Hắc Án chẳng cần biết Ngọc Tử Hắc Án có đánh trúng Lý Tiêu Dao không vừa xuất ra được võ kỹ liền quay lại vòng vây vây công Lý Tiêu Dao. Theo sau tráng hán quay lại là một người nữa thoát khỏi vòng vây vây công, xuất ra võ kỹ bản thân rồi nhanh chóng trở lại vòng vây. Hết tên này đến tên khác thay phiên nhau, thoát ra xuất Võ Kỹ lại nhập vào vòng vây tiếp tục vây công.

Lại nói thêm một chút, khi các võ giả phóng xuất ra Võ Kỹ đều cần thời gian nhất định để phóng xuất, không giống như Khí Kỹ có thể ra chiêu liên hồi. Võ Kỹ có đẳng cấp càng thấp thì thời gian phóng xuất lại càng lâu. Hoàng Kỹ thì mất thời gian khoảng từ mười sáu giây đến hai mươi giây để phóng xuất, Huyền Kỹ thì mất thời gian khoảng tám giây đến mười hai giây để phóng xuất, Địa Kỹ thì mất ba giây đến sáu giây để phóng xuất, Thiên Kỹ thì mất từ một giây đến hai giây để phóng xuất. Tùy theo cấp độ trong mỗi đẳng cấp mà tạo thành sự chênh lệch. Nhưng võ giả chiến đấu chỉ cần sơ xảy trong một tíc tắc thôi cũng đủ để mất cái mạng rồi huống chi là đến mấy giây. Cũng bởi vì điều này, mà Khí Kỹ mới có lý do tồn tại.

Khi bốn tráng vây công lấy Lý Tiêu Dao thì cũng là lúc thành chủ đại nhân của chúng ta quát lớn.

- Hộ vệ trong phủ nghe lệnh, tất cả tập trung giết chết những kẻ còn lại cho ta. Nam thì giết, nữ thì bắt để lại cho ta tối nay hưởng thụ, vị tiểu thư này thật xinh đẹp a. Sau khi ta hưởng thụ xong ta sẽ thưởng nàng cho các ngươi. Hắc hắc.

Đúng là phụ nào tử nấy mà. Giết hết cả nhà hắn quả là không sai.

Theo tiếng nói của Bách Anh Minh là một loạt tiếng bước chân từ tứ phương bát hướng vọng ra nhắm về hướng này mà chạy đến. Chỉ trong chốc lát thôi đã có mấy trăm người xuất hiện vây công lấy Lôi Phong, Hàn Bạch Vân cùng Hoàng Dung.

Có lẽ vị thành chủ đại nhân này quá xem thường nhóm người còn lại rồi a. Ông ta chỉ nghĩ là trong bốn người thì chỉ có Lý Tiêu Dao là một người đáng phải lo còn những người còn lại đều là vô dụng. Vì ông ta thấy, Lôi Phong một người không có ba động ngũ lực người như vậy xem như phế rồi, đến Hàn Bạch Vân tuy rằng có ba động ngũ lực nhưng lại chỉ mới có Cửu Tinh Nhập Khí Cấp không đáng để quan tâm, còn lại là Hoàng Dung mỹ nhân tuy rằng đã là Nhị Tinh Tôn Cấp nhưng theo nhận xét của Bách Anh Minh thì nữ nhân vẫn là nữ nhân đẳng cấp có cao cũng chẳng làm nên trò trống gì. Bách Anh Minh cũng đã là một Nhị Tinh Tôn Cấp cộng thêm mấy trăm hộ vệ từ đẳng cấp Tam Tinh Nhập Khí Cấp đến Bát Tinh Nhập Khi Cấp, với số lượng như thế với đẳng cấp như thế, vị thành chủ đại nhân của chúng ta đã xem ba người Lôi Phong như là chuột nằm trong bẩy rồi.

Nhưng mọi chuyện xảy ra lại một chút cũng chẳng giống như Bách Anh Minh nghĩ.  

Lôi Phong tên mà Bách Anh Minh cho rằng sẽ là người đầu tiên hy sinh vì nghiệp lớn, lại cho tay vào Như Ý Túi rút ra thanh kiếm, một đường tiến công chém giết chẳng ngừng. Lôi Phong như hổ nhập bầy dê, từng nơi hắn đi qua là từng tiếng thét rợn tai vang lên. Một kiếm lại một kiếm đi qua, có khi là chấm dứt sinh mạng của một con người, có khi lại chỉ làm tên đó suốt đời tàn phế. Tuy nói Lôi Phong không thích giết người, tuy nói Lôi Phong không muốn làm một sát nhân, nhưng một khi đã đối mặt với kẻ muốn lấy mạng mình, một chút cũng không mềm lòng, kiếm chém xuống chẳng hề ngừng lại. Máu tanh tung tóe khắp mọi nơi, trên khuôn mặt của Lôi Phong cũng dính chẳng ít, khắp người thì khỏi nói, cả một bộ trang phục như đã nhuộm màu máu. Kiếm gặt mạng người cũng không bằng một đường chỉ. Vừa huy động kiếm trong tay, tay còn lại của Lôi Phong giơ ra, tụ tập lôi lực theo một quỹ đạo nhất định, sau khoảng chừng bốn giây từ đầu ngón trỏ xuất hiện một tia xét mỏng như dây mùng, một đường phóng đi, xiên một đám lính như thịt xiên que. Thân thể của những kẻ trúng đòn Lôi Điện Nhất Chỉ này, đều là một mảnh đen khịt cùng tóc tai xoăn lại hết cả lên.

Hàn Bạch Vân tuy rằng có chút chật vật nhưng vẫn chém giết như thường. Tuy không dũng mãnh như Lôi Phong một đường tiến thẳng nhưng hắn đã đến trước ai thì kẻ đó đều lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân hết. Cũng là máu tanh, cũng là khung cảnh ghê rợn lòng người.

Còn về Hoàng Dung mỹ nhân, người mà gã thành chủ cho rẳng là liễu yếu đào tơ sẽ nhún nhường khi ra tay lại càng khác xa hơn với suy nghĩ của gã. Hoàng Dung rút kiếm, người tỏa đầy sát khí chấn cho mấy tên lính xung quanh sợ hãi, khuôn mặt một mảnh giận dữ vì lời nói của thành chủ, người như hóa điên, chạy một đường hướng tới thành chủ. Trên đường bạo nữ này đi qua, một kẻ cũng không còn sống sót, người nào cũng bị một kiếm giết chết, không bị chém bay đầu, thì bị đâm ngay tim, hay là một chém xéo người chia thành hai nửa...Tóm lại là đối đầu với nữ nhân này còn kinh khủng hơn trăm lần đối đầu với Lôi Phong. Một đường nàng đi là một đường máu văng tung tóe, nàng một chút cũng không nương tay, đưa hết những kẻ chắn trước mặt đi uống trà cùng diêm vương hết, nhưng hay ở chổ là nàng giết người trên thân lại không hề dính lấy một giọt máu.

Nữ nhân thích sạch sẽ mà, dù giết người cũng phải giữ thân sạch sẽ a.

Thành chủ thấy Hoàng Dung mỹ nhân kinh khủng đến thế, một chút cũng không chậm trể, rút kiếm ra nhắm về Hoàng Dung mà đánh tới.

Nữ nhân này. Cái con mẹ nó một mình ả giết gần nửa quân số rồi. Ngươi thật là nữ nhân sao. Lão tử không tin, quyết bắt ngươi khám xét thân thể mới được. Hắc hắc. Nhìn ngon thế mà độc ác quá. Nhưng không sao! Ta thích.

Bách Anh Minh treo trên mặt một biểu tình dâm đảng, hướng Hoáng Dung mà phóng tới. Bạo nữ nhà ta thấy thành chủ đang hướng tới, mặt tỏ rõ vui mứng, cười lạnh một cái, tay sẳn tiện đưa thêm một tên về trời đàm đạo, thân cũng phóng về hướng của thành chủ. Thành chủ thấy Hoàng Dung cũng nhắm hướng mình mà phóng tới, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ dâm đảng một chút cũng không lo lắng.

Lo lắng cái quái gì, nữ nhân kia Nhị Tinh Tôn Cấp, ta cũng Nhị Tinh Tôn Cấp, ta không tin ta không khuất phục được ả.

Có lẽ đã làm cho thành chủ đại nhân thất vọng rồi.

Hoàng Dung vừa tiến đến gần, tay cầm kiếm liền huy động ra Phong Cuồng Lôi Bạo, một chiêu nối một chiêu một thức nối một thức, liên miên không dứt, nhanh nhẹn nhưng cuồng bạo, bá đạo nhưng uyên chuyển, không dư thừa không nương tay. Khí chất cuồng bạo của nàng khi kết hợp với Khí Kỹ – Phong Cuồng Lôi Bạo lại càng tăng thêm một phần uy lực của nó. Tuy tăng không nhiều nhưng vẫn là tăng. Kiếm thế đi nhanh như phong lại cường như sấm, công không thủ, nhanh làm chủ, quyết dồn kẻ địch vào tử lộ, không tử không thôi. Đường kiếm gọn gàng dứt khoát, được huy động chuẩn sát, ngoài chuẩn lại còn độc, toàn nhắm vào yếu điểm của đối thủ, giống như chỉ cần một chiêu là giết chết đối thủ vậy.

Thành chủ không đến bên mỹ nhân thì thôi, một khi đã đến, nước mắt cũng muốn dâng trào. Không cần nói thứ khác, chỉ mỗi cái sát khí dày đặc của nàng đánh vào mặt hắn thôi, cũng làm cho hắn khó lòng mà chịu nổi rồi. Huống hồ chi, nàng sử ra lại là Khí Kỹ – Thiên Kỹ Cao Cấp, còn hắn Địa Kỹ còn chưa có thì lấy quái gì mà đối kháng. Chỉ thấy, nàng liên tục tấn công như vũ bão còn hắn cũng liên tục a, nhưng mà liên tục đón đỡ. Cũng giống như Lôi Phong mới nãy, tuy rằng trên người không lấy một vết thương nhưng phong lực trong kiếm của nàng chấn vào người hắn làm hắn ăn đau khổ không ít. Huống gì, thân thể hắn lại không biến thái như Lôi Phong, mỗi lần phong lực chấn vào cơ thể hắn, phong lực đó lại đi dạo chơi trong cơ thể hắn một vòng mới chịu tan biến. Điều này làm cho thành chủ của chúng ta đau như bị cắt gan xẻ thịt, răng cắn chặt môi cố gắng giữ bình tĩnh để chiến đấu.

Có lẽ ta nên từ sớm phải tránh xa con mụ này. Cái gì mà tư sắc tuyệt đẹp chứ, giờ trong mắt ta, cái vẻ xinh đẹp đó như là vẻ đẹp của một con ác quỷ đang nhe nanh múa vuốt.

Trêu ai không trêu lại trêu bạo nữ? Số ngươi đến đây nên đi theo bọn lính ngắm gà khỏa thân là vừa.

Đây là câu nói thầm trong lòng của Lôi Phong khi hắn thấy nét mặt rạng rỡ của Hoàng Dung đang đối chiến với thành chủ.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 34.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính