Truyện dài

Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương cuối

ReadzoThiên Bình ơi, em đã có câu trả lời cho câu hỏi ngày nào từ anh rồi đấy!

Lâm Thủy Anh

Lâm Thủy Anh

07/01/2015

815 Đã xem

Chương 8:

“Thiên Sơn?”

“Sao thế, cái tên này có gì lạ lùng à?”

“À không không, tôi chỉ định nói là cái tên khá hay thôi”

Thiên Sơn không nói thêm gì, chỉ tập trung điều khiển chiếc xe máy phân khối lớn vẫn phăm phăm lao vút đi trong màn đêm. Chiếc váy rách toạc của tôi tưởng như có thể bị xé làm đôi với sức gió được tạo ra bởi vận tốc như tên bắn này mất. Có lẽ Thiên Sơn trông thấy hình ảnh một cô gái tuy đã yên vị trên xe nhưng vẫn đăm đăm vào việc giữ chiếc váy vừa bị rách khi nhìn vào gương chiếu hậu, anh liền đột ngột giảm tốc độ. Cú giảm tốc độ nhanh như chớp ấy khiến thân thể tôi như muốn hất tung lên bay về phía trước, nếu như không có Thiên Sơn chắn lại. Thấy anh ta điều khiển xe quá nguy hiểm, tôi lại hét lên khoảng không phía trước:

“Anh cứ đi chầm chậm thôi, đến đầu ngõ X14 thì cho tôi xuống”

“Được chở một ngôi sao chạy trốn trong chiếc váy rách rưới về tận nhà, còn gì vinh hạnh hơn chứ ha ha”

“Anh vẫn còn đùa được à, mà dù sao anh cũng đã biết tôi là ngôi sao, vậy còn anh? Anh làm nghề gì vậy?”

“Tôi là doanh nhân, nhưng giới ngôi sao tôi đều biết rất rõ, tôi có quan hệ mật thiết với họ mà”

“À!”

Tôi “à” một tiếng, rồi chấm dứt cuộc nói chuyện tại đây. Con hẻm dẫn vào nhà tôi đang ở rất gần chiếc xe nguy hiểm này rồi.

“Keeeet!!!”

Chiếc xe dừng lại theo đúng cái cách mà Thiên Sơn vẫn làm khi nãy. Tôi bước xuống xe mà lòng tự nhủ đây sẽ là lần cuối cùng trong đời cưỡi lên nó. Thấy Thiên Sơn nhìn tôi với ánh mắt trào phúng, tôi liền ném cho anh ta một câu nhằm dập tắt ý định châm biếm đó:

“Anh đừng nhìn tôi nữa, giờ thì anh về được rồi đấy”

“Từ từ đã, cô không cảm ơn tôi sao?

“À ừ, cảm ơn anh nhé!"

"Nói suông thôi thì không được đâu"

Nhìn nét mặt đáng ghét của Thiên Sơn, tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Lẽ nào tôi lại nói với anh ta, chỉ có tiểu nhân mới hành xử như vậy.

"Vậy anh muốn gì?"

Như chỉ chờ tôi nói ra câu đó, Thiên Sơn nhảy phắt xuống xe, ôm chiếc mũ bảo hiểm to đùng trước bụng, vừa vỗ bồm bộp vừa nói :

"Cũng chẳng có gì, chỉ là cuối tuần này, tôi có mở một bữa tiệc nhỏ cho giới doanh nhân, có mời một số ca sĩ diễn viên có tiếng tăm để làm ăn, tôi muốn mời cô bớt chút thời gian đến dự"

"Này, anh quên tôi bây giờ đang là ngôi sao chổi à? Nếu anh muốn việc làm ăn của anh thất bại thì hãy nên mời tôi"

Nói xong tôi toan quay người tiến thẳng vào trong ngõ, thì lời nói của Thiên Sơn liền giữ chân tôi lại :

"Cô cứ đến đi, cái này coi như là tôi vừa giúp cô, vừa tự giúp bản thân mình"

Tôi nheo nheo mắt tỏ vẻ chưa hiểu rõ, Thiên Sơn lại tiếp :

"Cô biết giới doanh nhân có tiềm lực thế nào rồi chứ ? Chỉ cần một bài báo nhỏ, có thể khiến một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ hay nhanh chóng lụi tàn đấy"

Câu nói vừa dứt, Thiên Sơn tặng tôi một cái nháy mắt thay cho lời chào đầy ẩn ý, rồi leo phắt lên chiếc xe phân khối lớn. Trước khi chiếc xe lăn bánh, Thiên Sơn còn nói với lại một câu :

"8h tối chủ nhật tại sảnh Sofitel Plaza Hotel nhé!"

Tôi lặng lẽ đứng nhìn chiếc xe lao vút đi rồi mất hút nơi cuối con đường u tối. Chỉ còn lại mình tôi với ánh đèn đường leo lắt cùng bao nỗi hoang hoải len lỏi tận cõi lòng.

Tôi trở về căn nhà với bộ dạng vô cùng thảm hại, mái tóc rối bù, từng sợi tóc xoắn chặt vào nhau, chiếc váy rách tả tơi và đôi chân trần tấy lên nhức nhối.

Chị Lê Na liền tức tốc kéo tôi ngồi phịch xuống chiếc sofa dưới phòng khách, ra hiệu cho Tú Anh nhanh chóng đi lấy nước. Chị Lê Na đợi tôi tu ừng ực hết một cốc nước đầy rồi mới vội hỏi :

"Em làm chị lo quá đấy, sao giờ mới về đến nơi?"

"Em mượn máy của bạn nhắn tin cho Tú Anh là sẽ về sau mười lăm phút nữa rồi mà"

"Bạn nào thế?"

Tôi chẳng còn đủ sức để thuật lại câu chuyện nhạt nhẽo vừa rồi, đứng bật dậy tiến thẳng về phía cầu thang dẫn lên phòng riêng. Thấy chị Lê Na vẫn còn chưa trút được vẻ mặt lo lắng, tôi lại nói vọng xuống :

"Em đi ngủ đã, mai em kể chị"

Tôi lê từng bước chân nặng nề vào phòng riêng, đóng sập cửa lại. Thả lỏng cơ thể, tôi ném mình xuống chiếc giường có nệm trắng, chẳng hiểu sao cơn mệt mỏi lập tức biến đi đâu mất, chỉ để lại tôi nỗi cô đơn trống trải đến nghẹn ngào. Tôi nghĩ mình không còn đủ sức để khóc một mình nữa, tôi muốn khóc trên vai anh, Thiên Bình. Tôi nên hận anh hay nhớ thương anh đây ? Tôi không muốn tuổi thanh xuân của mình tàn lụi chỉ vì nhớ thương một người con trai đã rời bỏ tôi, rời bỏ không một lời từ biệt. Thời gian tàn nhẫn liệu có thể giúp con người mài mòn nỗi đau ?

Sáng sớm, tôi dậy muộn hơn mọi ngày, nhắm mắt lại tận hưởng không gian tuyệt vời khi đưa tay mở toang cánh cửa sổ nơi căn phòng yêu dấu. Có lẽ đây là buổi sáng hiếm hoi tôi được thảnh thơi như thế này, dù lòng còn nặng trĩu những nghĩ suy.

Hôm nay không cần nhờ đến sự giúp đỡ của chị Lê Na, tôi tự mình xuống bếp lục tủ lạnh, tự tay chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho gia đình nhỏ. Thấy tôi lọ mọ ở trong bếp, chị Lê Na chạy lại ngỏ ý giúp đỡ với giọng nói còn ngái ngủ :

"Em đang làm món gì thế? Chị em mình cùng làm nhé!"

"Sắp xong rồi chị ạ, món bánh mì kẹp đơn giản nhất hi hi"

Tôi nở nụ cười tươi rói để trút bỏ phần nào gánh nặng trong lòng chị Lê Na. Nhưng làm sao có thể giấu nổi khi ánh nhìn của chị như xoáy sâu vào tâm trí hỗn loạn của tôi như thế. Đợi tôi mang đồ ăn ra bàn, chị liền hỏi han :

"Chị biết em buồn vì Thiên Bình, chứ không phải chuyện công việc. Nhưng đừng cứ mãi u buồn như thế em ạ"

Miếng bánh mì như nghẹn lại nơi cuống họng khi tôi cố gắng ném nó xuống chiếc dạ dày đáng thương. Ngập ngừng một lúc tôi mới có thể đáp lại lời quan tâm của chị :

"Em biết rồi"

Tôi lại cắm đầu vào chiếc bánh mì còn ăn dở, ăn như một kẻ vô thức vậy.

"Tối qua chị thấy em biến mất khỏi quầy bar một lát…"

"À, em gặp Đăng An, không hiểu tại sao anh ấy luôn cứ bám theo em như vậy"

Nghe đến đó, chị Lê Na đặt chiếc bánh mì xuống đĩa, tiến đến ngồi lại bên cạnh tôi :

"Lala này, chị thấy Đăng An rất thật lòng với em. Cái đêm em dính scandal ấy, Đăng An đã nhắn tin vào tài khoản facebook của chị hỏi han em rất nhiều, hơn nữa, những hành động của cậu ấy có lẽ khiến em hiểu. Chị biết em không phải là người muốn dựa dẫm, ngay cả khi Đăng An có thể giúp em thoát khỏi tình cảnh này. Nhưng trước tiên hãy giải quyết chuyện tình cảm đã, em thử mờ lòng mình xem"

"Này, đừng nói với em là chị cố tình dẫn em đến bar vì có Đăng An ở đó nhé"

Tôi nhìn chị Lê Na vẻ nghi ngờ, ngay tức khắc chị xua xua tay ý nói mình vô tội :

"Không phải, chị thề đấy!"

"Thôi bỏ đi, chị biết em không thể quên Thiên Bình mà, dù anh ấy vẫn đang ở một nơi nào đó em không thể biết, một nơi rất xa em"

Chị Lê Na không nói gì nữa, thả lại tôi sự im lặng đến nao lòng. Tôi bỏ chiếc bánh mì cắn dở xuống đĩa, rồi chạy về phía chiếc rèm cửa kéo soạt lên nhìn về phía xa xăm. Trước mắt tôi bây giờ là một hồ nước trong veo lấp lánh ánh nắng ban mai buổi sớm cùng hàng ngàn khóm tử đinh hương khoe sắc ngọt ngào. Rồi chỉ trong tích tắc, khung cảnh tuyệt đẹp ấy vỡ tan, nhanh như một cái chớp mắt. Tôi cứ đứng lặng im như thế bên khung cửa sổ, mặc cho những giọt nước mắt rớt xuống mặn môi.

"Lala ! Em đọc email của ba gửi chưa?"

Giọng nói của chị Lê Na cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi, sau cái gật đầu, tiếng bước chân của chị rời khỏi căn phòng cũng trở nên nặng nề biết bao.

Tôi rời khỏi chiếc giường, ngồi lại bàn làm việc mở laptop. Ba chẳng bao giờ gọi điện thoại cho tôi như mẹ, chỉ thi thoảng gửi cho tôi những dòng email ngắn ngủi. Nhưng lần này ba biết tôi buồn, nên bức email cũng dài hơn trước. Ba viết :

"Thụy Anh yêu quý của ba,

Ba biết dù con đã lớn khôn, nhưng có những chuyện dù cố chấp bao nhiêu cũng không thể tự mình giải quyết được. Con hãy để lòng thanh thản một chút, rồi suy nghĩ về bữa tiệc doanh nhân vào 8h tối chủ nhật tuần này tại đại sảnh khách sạn Sofitel Plazza. Con hãy đến và tìm gặp Mr X một cách khéo léo nhất, ông ấy là bạn thân của ba, chắc chắn ông ấy sẽ có thể giúp con. Ba biết điều này đối với con rất khó khăn, bởi con là một cô gái cứng cỏi, hiếm khi nhờ tới sự giúp đỡ từ ai, nhưng hãy nghe lời ba một lần.

Con là cô gái dũng cảm nhất trong mắt ba, bởi vậy hãy gắng lên con nhé ! Ba xin lỗi khi không thể ở bên con lúc khó khăn nhất. Nhưng hãy nghĩ rằng ba mẹ luôn ở bên cạnh con, dù thế nào đi nữa.

Yêu con, con gái thương của ba"

Tôi dừng ánh nhìn của mình nơi dòng chữ "bữa tiệc doanh nhân" lâu nhất, lời khuyên của ba rất hữu ích, nhưng nếu tôi đến dự, Thiên Sơn sẽ vô tình nghĩ rằng tôi đến vì anh ta. Tôi sẽ bị mang tiếng là một cô gái dễ dàng bị mua chuộc chỉ vì cái lợi trước mắt.

Còn nếu tôi không đến, những tháng ngày tăm tối của tôi sẽ còn kéo dài đến bao giờ? Các rạp hát, người hâm mộ có còn nhớ đến tài năng của Capella không? Cây tầm gửi Sunny sẽ còn dương dương tự đắc mà ngủ quên trên ánh hào quang nhờ người khác rọi vào đến khi nào nữa?

Cơ thể tôi rã rời vì những đêm thức trắng, cả những bữa ăn bất đắc dĩ nhàm chán, tôi gục xuống bàn thiếp đi lúc nào chẳng biết.

Hôm nay trời trở lạnh, tôi ngồi ôm gối trong căn phòng nhỏ, thẫn thờ nhìn chiếc rèm cửa trắng tinh buông mình theo chiều gió.

Tôi đã ngồi yên lặng như thế suốt từ sáng cho đến tận bây giờ. Bữa tiệc doanh nhân tối nay chỉ còn hơn ba tiếng nữa là bắt đầu rồi.

Tôi lục tung tủ quần áo, đây rồi, chiếc váy quây đuôi cá màu xanh lam mà tôi yêu thích nhất, tôi sẽ mặc nó vào bữa tiệc tối nay.

Đã quá quen thuộc với những nơi sang trọng, nhưng khi bước vào tiền sảnh của khách sạn, tôi vẫn bị choáng ngợp bởi quy mô của bữa tiệc doanh nhân này.

Tôi cố tình đến sớm hơn một chút, hòa lẫn vào đám đông để tránh ánh nhìn dòm ngó từ nhiều người. Ở đây hội tụ toàn những nhân vật có máu mặt trong giới kinh doanh, nên chắc chắn họ sẽ không rỗi hơi như các fan hâm mộ. Tôi cảm thấy an tâm hơn phần nào, rảo bước thật nhanh đến một chiếc bàn buffet phía xa cửa ra vào nhất.

Mục đích chính của tôi chính là tìm gặp Mr X, sau khi xong việc tôi sẽ rời khỏi nơi xa hoa này ngay không chút vương vấn gì. Chỉ mong rằng tôi không chạm mặt Thiên Sơn, bởi khu tiệc vô cùng rộng lớn, hơn nữa tối nay tôi chọn ton trang điểm rất đậm, có lẽ anh ta cũng khó có thể nhận ra tôi.

Khách đến càng ngày càng đông, phần lớn là những vị doanh nhân tầm trạc tuổi ba tôi, họ từ tốn tiến vào sảnh cùng vị phu nhân yêu quý của mình. Ai cũng chọn cho mình trang phục chính là vest đen, để tìm được mr X lẽ nào tôi sẽ phải lượn lờ khắp khu tiệc rộng lớn này ?

Tôi cứ đứng yên vị một chỗ, ngắm nhìn những vị khách vừa bước vào, cẩn thận nhìn bảng tên dán trên ngực trái của họ thật kỹ lưỡng. Mr X là nhân vật quan trọng, có lẽ ông ấy sẽ đến muộn hơn những người khác. Tôi chắc mẩm như vậy rồi đứng bên chiếc bàn ăn chống cằm chờ đợi.

Có một thứ gì đó lạnh toát tỏa ra từ phía sau lưng, tôi vội xoay người lại, thì ra là Thiên Sơn. Anh ta vừa áp ly rượu ướp lạnh vào lưng tôi. Thấy tôi hơi nhăn nhó, anh ta liền đặt ly rượu xuống rồi ghé tai tôi :

"Tôi biết cô sẽ đến mà"

Tôi chưa tiện nói ra mục đích thật của mình, mặc cho anh ta muốn nghĩ gì thì nghĩ, rồi cầm ly rượu lên uống cạn.

"Ồ, đừng nói với tôi cô là con sâu rượu nhé?"

Thiên Sơn vừa vỗ tay bồm bộp vừa buông lời trêu chọc tôi, rồi chống một cánh tay lên bàn tỏ ý muốn ngắm nhìn rõ hơn gương mặt tôi khi đó. Lúc đặt ly rượu xuống tôi mới ngước sang nhìn anh ta :

"Sao anh biết hay vậy?"

Thiên Sơn chuyển tư thế đứng thẳng dậy, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt tôi :

"Quả thật cô rất hợp với chiếc váy này, trông đẹp hơn rất nhiều so với lần đầu gặp tôi"

Rõ ràng câu nói ấy chẳng liên quan gì đến câu chuyện đang bàn luận, tôi định sẽ trở về chủ đề chính, rằng sẽ hỏi Thiên Sơn có biết Mr X là ai không. Nhưng chưa kịp hỏi gì, tiếng nhạc du dương bất chợt vang lên khiến tất cả mọi người đều dừng lại mọi hoạt động hướng về phía sân khấu nhỏ.

"Xin mời quý vị bắt đầu bữa tiệc bằng điệu nhảy rumba đầy quyến rũ trên nền nhạc Paradise được thể hiện bởi dàn hòa tấu"

Mọi người đều quay sang người bạn khác giới đang đứng gần mình nhất, như một lời mời "chúng ta cùng nhảy nhé!". Thiên Sơn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này, anh ta liền quay sang tôi, khẽ giơ cánh tay phải hờ hững trước mắt tôi. Trời ơi, tôi đến đây đâu phải để khiêu vũ điệu tình tứ này với anh? Nhưng trong tình thế này, làm sao tôi có thể từ chối được ?

Chần chừ một lát, tôi đành đặt bàn tay của mình lên tay Thiên Sơn một cách rụt rè, bàn tay còn lại khẽ đặt lên vai anh ta. Cú chạm xác thịt lần thứ hai này khiến tôi sởn gai ốc, ngay khi bàn tay Thiên Sơn nhẹ nhàng chạm vào vòng eo nhỏ nhắn của tôi. Điệu nhảy này tôi đã học rất thành thạo khi còn ở học viện, vậy mà khi nhảy cùng Thiên Sơn, những bước chân của tôi không hề dứt khoát và uyển chuyển, nó cứng nhắc và không chịu nghe lời. Dường như Thiên Sơn cảm nhận được tôi đang gồng mình, anh ta lại trêu chọc :

"Nhảy với tôi mà cô bối rối như vậy sao?"

Điệu cười đầy hàm ý kéo theo sau đó khiến tôi chẳng muốn đáp lại anh ta nữa. Tôi hướng ánh nhìn sang những cặp đôi bên cạnh, mặc cho ánh mắt của Thiên Sơn cứ chăm chăm vào má trái của tôi không rời, cái nhìn rực lửa có thể khiến gò má tôi bỏng rát.

Chỉ một vài bước nhảy, tôi và Thiên Sơn đã di chuyển khỏi vị trí cũ rất xa, chúng tôi lạc lõng khỏi các cặp đôi khác chỉ sau vài phút.

"Thiên Sơn!!!!"

Tiếng gọi từ một cô gái như xé toạc không khí, tôi chưa thể biết giọng nói đó được cất lên từ ai, nhưng đã cảm nhận được  bàn tay của Thiên Sơn đã trôi tuột khỏi cơ thể tôi chỉ trong tích tắc.

Cô gái đó tiến gần hơn lại phía chúng tôi, mái tóc đỏ rực như mớ rơm bốc cháy ấy, không ai khác chính là Hạ Chi?

"Sunny? Sao em lại có mặt ở đây?"

Thiên Sơn nhìn Hạ Chi với vẻ mặt ngạc nhiên hết đỗi. Còn tôi, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nay lúc này.

“Bốp!”

Một cú tát như trời giáng khiến má phải của tôi bỏng rát, tôi còn chưa lấy lại được bình tĩnh thì thấy cánh tay của Thiên Sơn đã chạm vào tay tôi:

“Sunny, em làm cái gì thế? Lala cô không sao chứ?”

Tôi khoát tay thật mạnh để giũ bỏ cánh tay thô ráp của Thiên Sơn ra khỏi cánh tay mình. Tôi ngước nhìn Hạ Chi với ánh mắt đầy phẫn nộ:

“Tại sao cô lại làm thế?”

Hạ Chi dường như không thèm nhìn tôi, đôi mắt quắc lên của cô ta vẫn bận rộn với gương mặt của Thiên Sơn:

“Việc này là sao? Anh nói tối nay tôi không được đến là vì lý do này chứ gì ? Anh nói yêu tôi mà lại đi dan díu với cô ta sao ? »

"Em hơi quá đáng rồi đấy, anh chỉ nhảy với Lala như những người khác, sao em lại hành xử vô văn hóa như vậy?"

"Anh chán tôi rồi chứ gì? Đồ khốn!!!"

"Cô thôi đi ! Chính cô mới là người ve vãn tôi, cô lợi dụng tôi để đi lên như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Anh im ngay!!! Vậy anh nhìn lại mình xem, anh chỉ là thằng đểu cáng”

Ánh mắt dữ dằn của Hạ Chi như muốn thiêu đốt cơ thể Thiên Sơn. Tôi thấy mình như một con hề trong vở kịch bi hài của hai người.

“Tất cả thôi đi!”

Đăng An? Lẽ nào anh ấy đã chứng kiến màn kịch éo le này từ đầu đến cuối sao?

Lúc tôi đưa tay chặn dòng nước mắt đang từ từ chảy xuống hai bên gò má, cũng là lúc Đăng An tiến lại gần Thiên Sơn:

“Bốp!”

“Cái này là dành cho sự hành xử của cậu với Lala”

“Bốp”

“Còn cái này, là dành cho tên sở khanh như cậu”

Thiên Sơn khụy xuống vì đau đớn, máu bắt đầu tứa ra từ khóe miệng. Nhưng anh ta không ngước lên nhìn Đăng An lấy một lần, như một hành động cam chịu khi biết mình đã sai.

Hạ Chi sợ hãi cúi xuống định đỡ Thiên Sơn dậy, nhưng liền bị anh ta khoát tay đẩy lùi ra xa. Đến đây, cô ta không thèm đoái hoài đến chàng người yêu đáng thương nữa, quay ngoắt người bỏ đi không một cái ngoái đầu.

Tôi không thể tiếp tục làm một con hề đáng thương được nữa. Tôi xoay người về phía cửa chính, nâng đuôi váy nặng trịch chạy thật nhanh rời khỏi bữa tiệc khủng khiếp này.

Thiên Bình đã từng nói với tôi rằng, mọi cô gái trên thế gian này đều sở hữu riêng mình một trái tim mong manh, nhưng trái tim đó không được phép yếu đuối. Mà sao trái tim mong manh của tôi lúc này như chỉ muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Tôi cứ chạy, mặc cho cơn mưa mùa đông xén vào thân thể tôi những vết xước lạnh buốt, chẳng cần biết mình đang chạy đi đâu, về phía nào, nơi ấy có thể cho tôi ấm áp không.

Tôi ngã khụy xuống, toàn thân sũng ướt những giọt mưa buốt giá, chiếc đuôi váy nặng trịch khiến tôi không còn đủ sức bước tiếp nữa. Chuỗi ngọc trai đeo trên cổ căng đứt, từng hạt đua nhau bắn tung tóe, lăn dài trên mặt đường loang lổ nước. Những lọn tóc dày xõa xuống ve vuốt gương mặt đầy mascara tan chảy của tôi ran rát. Ngôi sao nhỏ Capella đã thực sự lụi tàn rồi sao?

Dường như vũng nước mưa trước mặt tôi như vỡ ra bởi một bước chân, một chiếc bóng hòa tan nước mưa loang lổ trên mặt đường. Tôi ngước nhìn lên. Thiên Bình? Là Thiên Bình? Là anh sao?

Tôi như không thể tin vào mắt mình, có phải tôi nhớ thương anh nhiều như vậy, cho nên mới mơ thấy anh không? Không thể nào, Thiên Bình đang hiện hữu trước mắt tôi, ngay ở đây, ngay lúc này.

Tôi chưa kịp gượng thân thể nặng nhọc đứng dậy, thì anh đã vội vàng tiến đến, cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên người tôi. Tôi thực sự muốn hất tung bàn tay của anh ra khỏi bờ vai yếu ớt của tôi lúc này nhưng không thể. Toàn thân tôi run rẩy theo những cơn lạnh len lỏi vào tận đáy tim. Tôi chỉ có thể dùng giọng nói khàn đặc của mình để đẩy Thiên Bình ra xa:

“Anh bỏ em ra đi, đừng động vào người em”

Tôi nói như hét lên, ngay lập tức, cả thân thể sũng ướt của Thiên Bình hoàn toàn chạm vào thân thể tôi, nhanh đến nỗi tôi không thể nào ngăn nó lại được.

“Lala! Yên lặng nghe anh nói!”

“Buông em ra!!! Em hận anh, thực sự rất hận anh anh có biết không, vì sao anh nỡ bỏ đi không một lời từ biệt như vậy chứ?”

Tôi òa khóc, những giọt nước mắt tan vào giọt mưa đêm lấp lánh, vương trên bờ mi rồi vội vã rớt xuống bờ vai gầy của Thiên Bình. Anh dường như đã cảm nhận được sự yếu đuối của tôi, càng siết chặt tôi hơn nữa.

“Anh xin lỗi em, anh xin lỗi. Anh biết rằng mình không thể rời xa em được. Chuyện rất dài, hãy bình tĩnh nghe anh nói!”

Tôi như chú mèo con yếu đuối không ngừng vẫy vùng dưới màn mưa, tôi cứ đấm liên tục vào bờ ngực anh, không để anh có khoảng trống để giãi bày.

Bất chợt, làn môi ẩm ướt của Thiên Bình chạm vào bờ môi tôi, tôi cảm nhận được chiếc lưỡi nóng bỏng của anh xoáy sâu vào tận trong những tế bào cơ thể tôi, thật mãnh liệt. Tôi cố quay mặt đi nhưng không thể, tôi không thể cưỡng lại nổi sự mê hoặc đó, trong khoảnh khắc tôi trở thành chú mèo con ngoan ngoãn bên cạnh anh, rất gần. Mặc sức cho những đắm say hòa vào những khổ đau cùng muôn ngàn giọt mưa đêm lấp lánh.

Thiên Bình, chàng trai có mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ, đôi mắt trong veo còn mang vẻ u buồn, chàng trai ấy đang ở gọn trong vòng tay tôi. Tôi ngước nhìn anh, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt trong veo ấy:

“Vì sao anh lại ở đây?”

“Anh đến dự bữa tiệc doanh nhân, ngay khi bước vào anh đã trông thấy em khiêu vũ cùng Thiên Sơn, anh cứ nghĩ mình đã mất em rồi, cảnh tượng đó khiến anh chỉ biết chạy như bay về phía cửa chính để không phải chứng kiến nữa. Nhưng khi thấy em lao ra màn mưa, anh biết mình đã nhầm, anh thực sự chưa để mất em, Lala ạ!”

“Anh biết Thiên Sơn? »

"Thiên Sơn là anh họ của anh"

“Ra vậy,… vậy nửa năm qua anh đã đi đâu? Vì sao không liên lạc với em dù chỉ một tin nhắn?”

Tôi nói trong nghẹn ngào, nước mắt lại trực trào ra.

“Công ty của ba anh trên đà phá sản, ngay từ khi chúng ta còn theo học năm thứ hai. Đó là lý do anh không đủ can đảm để nói lời yêu em, sợ rằng mình sẽ là gánh nặng của em. Em biết không, khi trao em nụ hôn đầu tiên bên hồ nước, anh đã biết rằng mình yêu em. Những ngày sau đó anh chỉ muốn tiến đến ôm chầm lấy em để thỏa lòng mong nhớ, nhưng anh không thể. Anh chỉ dám hôn em lần cuối trong vở diễn cuối cùng của chúng ta để em nghĩ rằng đó chỉ là một vở kịch rồi có thể quên anh đi. Và cuối cùng công ty của ba anh phá sản, gia đình anh phải bán toàn bộ tài sản và nhà cửa để trả nợ. Gia đình anh đã phải sống những tháng ngày vất vưởng nay đây mai đó. Nhưng rồi anh đã tự mình gây dựng lại tất cả, đủ can đảm để quay trở lại tìm em, không thể ngờ anh đã gặp được em ở đây. Anh là một tên ngốc đúng không?”

“Đúng vậy, anh là đồ ngốc, vì sao anh không chia sẻ chuyện đó với em? Anh đã khiến em sống trong đau khổ suốt những ngày tháng qua chỉ vì nhớ thương anh, anh đúng là một tên ngốc”

“Lala! Anh thật có lỗi với em, đã khiến em phải đau khổ nhiều như vậy. Anh xin lỗi. Lala, anh yêu em!”

Tôi ôm chầm lấy Thiên Bình, khoảnh khắc này tôi sẽ không bao giờ quên, khoảnh khắc vĩnh viễn có người tôi yêu bên cạnh.

Thiên Bình khẽ vuốt ve những lọn tóc đen dày khi tôi nằm lại trên đùi anh, ở góc độ này, tôi có thể ngước nhìn rất rõ từng đường nét tuyệt đẹp trên gương mặt chàng trai mà tôi yêu. Chúng tôi giữ nguyên tư thế đó rất lâu trong căn phòng có chiếc rèm trắng tinh buông hờ hững, lan tỏa hương thơm dịu ngọt của những cành tử đinh hương được cắm khéo léo trong chiếc lọ thủy tinh trong suốt trên bàn làm việc. Một tay tôi nắm chặt chiếc khăn tay thơm mùi tử đinh hương ngày ấy, một tay khẽ nâng lên cao ve vuốt những sợi tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ.

“Thiên Bình! Anh nói đúng, tử đinh hương chính là cảm xúc đầu tiên của tình yêu”

Gương mặt Thiên Bình bắt đầu giãn ra, anh trao tôi ánh nhìn mê đắm và nụ cười tươi rói hiếm hoi:

“Lala này, tối qua em đến bữa tiệc doanh nhân để làm gì vậy?”

Tôi ngồi bật dậy, dịch chuyển cơ thể ngồi lại trước mặt anh:

“Ba em nói ở đó sẽ có người giúp em đứng dậy sau scandal, nhưng em đã bỏ lỡ rồi”

Thấy gương mặt tôi không có chút buồn bã nào, có lẽ Thiên Bình sẽ thấy lạ lắm:

“Vậy còn sự nghiệp của em? Không thể vì Hạ Chi mà tan vỡ như vậy được…”

Không muốn để Thiên Bình nói hết câu, tôi đưa ngón tay trỏ khẽ chạm vào bờ môi quyến rũ của anh như một cách để chặn lời nói:

“Em đã biết rồi, chúng ta chỉ có thể tỏa sáng khi ở bên nhau, em không muốn là một ngôi sao của công chúng nữa, em muốn được cùng anh yêu thương và làm việc. Em muốn đến thành phố nhỏ của anh, anh là doanh nhân, còn em là cô giáo dạy diễn xuất cho các em nhỏ, như vậy có được không?”

Thiên Bình có vẻ lấy làm lạ lắm, đôi mắt trong veo của anh nhìn tôi chằm chằm, đôi bàn tay rắn chắc như muốn ghì đôi bờ vai mỏng manh của tôi xuống:

“Lala! Em đã chấp nhận rời xa ba mẹ chỉ để thực hiện ước mơ của mình, bây giờ chỉ vì một chút khó khăn đã vội từ bỏ sao?”

“Em không từ bỏ, em vẫn là ngôi sao sáng nhất trong lòng anh, chỉ cần như vậy là đủ, Thiên Bình ạ”

Tôi vòng tay ômThiên Bình, dụi đầu vào khuôn ngực rắn chắc của anh, khẽ cảm nhận trái tim nóng bỏng rung lên những nhịp đập rộn ràng. Chợt tôi thấy mình thèm khát một điều gì đó, hơn là nụ hôn có mùi rượu vang đỏ bên hồ nước. Tôi ngẩng mặt lên nhìn Thiên Bình mơ màng, ngón tay khẽ đong đưa những lọn tóc mái màu hạt dẻ đang rủ xuống:

“Này Thiên Bình, anh có muốn … hôn ngực em không?”

Cứ ngỡ Thiên Bình sẽ tròn xoe mắt mà ngạc nhiên, nhưng vẻ mặt anh vẫn giữ  nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ. Thấy vậy, tôi liền ghé sát bờ môi mình vào mắt anh định giãi bày tiếp, thì Thiên Bình đã luồn đôi bàn tay rắn chắc vào trong lưng áo tôi:

“Anh biết con gái làm nghệ thuật rất táo bạo mà”

Từng chiếc nút áo trên ngực tôi lần lượt bung ra, tôi dần cảm nhận bờ môi quyến rũ của anh lướt nhẹ trên đầu ngực xuân trẻ. Tôi từ từ nhắm mắt lại, tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến giữa muôn ngàn khóm tử đinh hương tỏa thơm ngọt ngào.

Vừa bước chân khỏi buổi họp báo cuối cùng trong đời, tôi thấy Thiên Bình đã đứng ở cổng vẫy vẫy tay. Vẫn mái tóc xoăn nhẹ màu hạt dẻ đậm chất lãng tử, vẫn đôi mắt trong veo len lỏi vẻ u buồn, nhưng chàng trai ấy đã thực sự là của tôi.

Tôi xốc lại chiếc túi xách trên vai, chạy ào đến ôm chầm lấy Thiên Bình. Lúc đó chúng tôi không còn quan tâm rằng giới nhà báo có còn chĩa ống kính máy ảnh lóe sáng vào chúng tôi không nữa, tôi cứ ôm chặt Thiên Bình như vậy, như không để anh tuột mất khỏi vòng tay.

Thiên Bình khẽ xoa đầu tôi:

“Cảm giác thế nào?”

Tôi vội ngước lên nhìn Thiên Bình, miệng cười toe:

“Chỉ là tuyên bố giải nghệ thôi mà, cảm giác hoàn toàn nhẹ nhõm anh à”

Tôi cảm thấy Thiên Bình ôm tôi chặt hơn nữa, anh đánh mắt về phía ống kính máy ảnh của các nhà báo, rồi khe khẽ dồn hơi thở ấm áp vào tai tôi:

“Em nói đúng, chúng ta chỉ có thể tỏa sáng khi ở bên nhau”

Nói rồi, Thiên Bình vội nắm lấy bàn tay tôi, kéo tôi chạy thật nhanh về phía chiếc xe bốn chỗ đang chờ sẵn bên lề đường, cánh cửa xe đen ngòm vội vã đóng sập lại, xé toạc một góc chân váy xòe rộng màu hồng phấn. Chiếc xe từ từ chuyển bánh rồi lao vút đi giữa mùa thu cuồn cuộn nắng và gió. Ngoảnh lại phía sau, tôi vẫn còn thấy rất rõ những chiếc máy ảnh đang tận tụy chĩa ống kính sáng lóa về phía chúng tôi. Thiên Bình nhìn tôi qua gương chiếu hậu, nở nụ cười to hết cỡ:

“Có thể đây là lần cuối cùng chúng ta xuất hiện trên báo đấy, em nên tranh thủ cười thật nhiều với chiếc váy bị xé vô cùng nghệ thuật này nhé ha ha”

Không nghĩ rằng, bài báo cuối cùng nói về ngôi sao nhỏ Cappella, lại chính là bài báo khiến tôi hạnh phúc nhất, tôi đã thực sự tỏa sáng bên chàng trai mà tôi yêu nhất đời.

Sáu tháng sau…

“Dì ơi! Hôm nay dì là cô dâu xinh nhất đấy dì biết không”

Dì ôm chầm lấy cô cháu gái bé bỏng, giữa bữa tiệc cưới ngoài trời được bài trí đặc sắc trong khu vườn nhỏ long lanh ánh nắng mùa xuân. Tôi cảm nhận rất rõ tấm khăn voan trùm đầu trắng tinh liên tục cọ cọ vào bờ vai gầy nhỏ nhắn.

Vừa rời khỏi cái ôm ấm tình thương, thấy tôi đã lăm le chai rượu vang đỏ trên bàn, dì liền mắng yêu:

“Cái con bé này! Uống ít thôi lát nữa còn bay chứ”

Nói rồi dì lại hối hả chạy đi với bao lượt khách đang chào đón, tay trong tay cùng chú rể lịch lãm trong bộ quần áo sĩ quan quân đội màu xanh thẫm tuyệt đẹp.

Tôi và Thiên Bình vừa hoàn thành chuyến đi ghé thăm Hải Băng, Dạ Thảo, Minh Minh và Chí Hiếu. Hải Băng và Dạ Thảo đều đang công tác tại Nhà hát lớn của thành phố quê hương, còn Minh Minh và Chí Hiếu vẫn lưu diễn đều đều tại các thành phố lớn trên khắp cả nước. Điều đặc biệt nhất, Hải Băng đã tìm được người đàn ông yêu thương cô ấy thật lòng, Hải Minh đã có một người cha vô cùng đáng kính.

Chợt có tiếng báo hiệu có tin nhắn mới phát ra từ chiếc điện thoại di động trong túi xách, ồ, là tin nhắn của Dạ Thảo:

“Thụy Anh ơi, cậu biết gì không, Minh Minh vừa ngỏ lời muốn hẹn hò với tớ sau một nụ hôn”

Chẳng cần nhìn Dạ Thảo tôi cũng tưởng tượng được khuôn mặt rạng rỡ vô cùng của con bé ngay lúc này đây. Tôi liền gửi lại tin nhắn trêu trọc:

“Hai cậu kém quá, tớ và Thiên Bình đã có nụ hôn đầu ngay ở năm học thứ hai rồi ha ha”

Tôi cất chiếc điện thoại di động vào trong túi xách, nơi có chiếc khăn tay thơm mùi tử đinh hương, trở lại với bữa tiệc cưới ngập tràn hạnh phúc. Hôm nay, Nguyên là bếp trưởng của bữa tiệc nên cậu ấy rất bận rộn, chạy đi chạy lại còn chưa có thời gian đến nói chuyện với tôi. Chúng tôi chỉ kịp chào nhau ở cổng vào bằng những câu hết sức thân mật: “Chào anh trai của em!”. “Ôi! Chào mừng em gái, và cả em rể bảnh bao Thiên Bình!”, rồi tất cả cười vang.

Trông thấy tôi đã uống hết ba ly rượu rồi mà vẫn còn muốn uống tiếp, Thiên Bình liền giật lấy ly rượu tôi vừa rót đưa lên môi dốc cạn, sau đó quay sang tôi kèm điệu nháy mắt trái:

“Có phải em muốn một nụ hôn có mùi rượu vang đỏ?”

Tôi cười ha ha, rồi quay người sang huých nhẹ vào ngực Thiên Bình một cái. Nếu không vì ba mẹ tôi đang ngồi bên cạnh, chắc chắn tôi sẽ cho anh một trận. Ba mẹ tôi vừa trở về Việt Nam tối qua.

Nụ hôn có mùi rượu vang đỏ chính là nụ hôn đầu tiên mà tôi đã trao cho chàng trai mà tôi yêu nhất, bằng tất cả những xúc cảm vụng dại của tình yêu đầu ngọt lịm, giữa muôn ngàn khóm tử đinh hương tím thẫm nồng nàn bên hồ nước.

“Công việc của con vẫn tốt chứ hả?”. Ba hỏi tôi.

“Dạ tốt lắm ba ạ, bọn trẻ dễ thương lắm”

Ba nhìn tôi gật đầu, rồi nhìn sang mẹ. Tôi đã thực sự cảm nhận được niềm vui mừng của ba mẹ khi thấy tôi khôn lớn.

“Cả nhà chưa đoàn tụ được bao lâu, lát nữa Thụy Anh lại phải bay mất rồi”

Thấy nét mặt mẹ thoáng chút buồn, tôi liền chạy sang hàng ghế đối diện ôm lấy cổ mẹ:

“Mẹ ơi, hai thành phố gần nhau lắm, chỉ cần một chuyến bay ngắn là con sẽ trở về rồi. Con hứa cuối tháng nào cũng trở về thăm ba mẹ”

Mẹ gật gật đầu, rồi tóm lấy hai bàn tay của tôi đang buông tự do trước ngực, nắm thật chặt. Sau đó mẹ nhìn sang Thiên Bình:

“Tất cả nhờ vào con nhé Thiên Bình”

“Hai bác cứ yên tâm công tác và giữ gìn sức khỏe ạ”

Bỗng chị Lê Na từ phía bàn bên cạnh tiến đến kéo tôi ra một góc, rồi lôi chiếc điện thoại di động từ túi xách đưa lên trước mặt:

“Lala này, chị định không chuyển cái này cho em, nhưng vì em lại sắp đi rồi, nên chị cứ đưa cho em xem vậy”

Tôi cầm lấy chiếc điện thoại di động, màn hình đã mở sẵn một bức email:

“Thụy Anh thân mến,

Anh vẫn chưa thể quên cái đêm hôm đó, cái đêm anh được nói chuyện cùng một cô gái giản dị trong sáng như một viên pha lê, có lẽ đó là lý do khiến anh thích em, rồi yêu em khi nào chẳng biết. Những giây phút bên em thật ngắn ngủi, nhưng anh sẽ chẳng thể nào quên được. Không nghĩ rằng, buổi tối gặp em ở bữa tiệc doanh nhân lại chính là lần gặp cuối cùng. Khoảnh khắc nhìn em ôm chàng trai đó vào lòng với niềm hạnh phúc vô bờ bến, anh đã nhận ra rằng, yêu một người không nhất nhất phải nắm chặt tay cô ấy trọn đời trọn kiếp, yêu một người chính là nhất nhất chúc phúc cho em.

P/S: Thân nhờ chị Lê Na chuyển giúp tôi. Cảm ơn chị!

Kí tên: Đăng An”

Bức thư được gửi cách đây năm tháng, mà bây giờ chị Lê Na mới đưa cho tôi xem. Đăng An đã thực lòng yêu tôi như vậy sao? Tôi cảm thấy mình hơi có lỗi khi nghĩ rằng anh là tên sở khanh lỗ mãng. Tôi định soạn dòng mail trả lời, nhưng rồi lại thôi.

Tiếng nhạc réo rắt từ dàn giao hưởng vang lên báo hiệu lễ cưới đã bắt đầu, ngồi ở khoảng cách này tôi vẫn trông thấy rất rõ niềm hạnh phúc trên gương mặt của dì. Nụ hôn nồng nàn của cô dâu chú rể khiến cả khu vườn ròn rã những tiếng vỗ tay không ngớt.

Nắng xuân vẫn buông nhẹ nhàng trên những chồi non còn cựa mình rón rén, vỡ nát lan tỏa nơi khu vườn nhỏ có tình yêu căng tràn.

Giờ khắc chia ly đã tới, mẹ tiễn tôi và Thiên Bình tại sân bay, quàng lên cổ tôi chiếc khăn len mỏng màu xanh lam mà mẹ đan tặng. Tôi ôm chầm lấy mẹ, nước mắt trực chào ra, chiếc khăn len mỏng bay phần phật trong gió.

“Nhớ giữ gìn sức khỏe con nhé!”

“Ba mẹ cũng vậy, cuối tháng con lại về thăm ba mẹ, à mà mẹ ơi, con và Thiên Bình định…”

Thấy tôi còn ngập ngừng, mẹ hiểu ngay ý muốn của cô con gái bé bỏng:

“Được rồi, cô gái của mẹ đã muốn kết hôn ở tuổi hai mươi tư rồi cơ đấy”

Nói rồi, mẹ cầm tay tôi đặt lên bàn tay rắn chắc của Thiên Bình. Đôi gò má tôi ửng hồng, chiếc khăn tay thơm mùi tử đinh hương vẫn nằm gọn trong túi xách.

Tôi ngồi tựa đầu vào vai Thiên Bình trên máy bay, bờ vai ấm áp nhất mà tôi từng biết. Dì chắc vẫn còn đang bận rộn sau lễ cưới, nhưng vẫn dành thời gian nhắn cho tôi một cái tin:

“Thụy Anh thương, con biết không, dì đã từng băn khoăn giữa ba của Nguyên và vị bác sỹ đã khám cho Hải Băng ngày hôm đó, họ đều là những người đàn ông thực tâm yêu dì, nhưng dì đã lựa chọn ba của Nguyên, người đàn ông khiến trái tim của dì đập rộn ràng mỗi khi nhớ đến, cho dù ông ấy không phải lúc nào cũng có thể kề cận bên dì. Dì mong con sẽ luôn hạnh phúc bên chàng trai mà con đã lựa chọn, chắc hẳn chàng trai đó phải khiến trái tim con rung lên những nhịp đập mạnh mẽ, khiến con quyết định rời bỏ ánh hào quang chỉ để bên anh ấy. Chúc con mãi hạnh phúc!”

Tôi khẽ cười, tắt nguồn chiếc điện thoại di động cất vào túi xách, rồi ngước lên nhìn Thiên Bình, khẽ siết chặt bàn tay.

Tôi nhắm mắt lại, cảm nhận chiếc máy bay đang từ từ cất cánh.

Mỗi chúng ta đều có một ngôi sao ở trong lòng, và là một ngôi sao rất sáng trong lòng một ai đó. Và rồi những ngôi sao ấy sẽ tỏa sáng rực rỡ khi ở bên nhau. Bởi vậy, đừng bao giờ lựa chọn mình là một ngôi sao cô quạnh.

Thiên Bình ơi, em đã có câu trả lời cho câu hỏi ngày nào từ anh rồi đấy. Em sẵn sàng từ bỏ danh vọng để đổi lấy tình yêu thực sự của mình, đó là dành cả quãng đời còn lại để được bên anh.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Nếu anh không là giấc mộng cuồng si - Chương cuối

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính