Ngôn tình

YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 14

ReadzoCuộc đời là những chuyến đi đầy mối nhân duyên, kẻ ta gặp trên đường dẫu yêu thương hay ghét bỏ đều là thiên ý.

Mộc

Mộc

07/01/2015

13430 Đã xem

Chương 1- 13 http://readzo.com/posts/5580-yeu-em-la-dinh-menh-chuong-13.htm

 

Chương 14: Tôi không có được anh ấy thì đừng ai mong có được

 

Bệnh viện

 

Linh đẩy cửa bước vào phòng bệnh của Duy, cô định hẹn Mike đi cùng nhưng nghĩ lại lại thôi. Duy vẫn đang ngủ, Linh nhẹ nhàng đặt đồ ở trên bàn. Thỉnh thoảng cô thấy anh cau mày lại, vết thương hẳn đã làm anh đau. Hai người họ kẻ làm tổn thương người nọ, kẻ hại người kia phải nằm bất động một thời gian, quả là tệ như nhau.

 

Khuôn mặt anh có phần xanh xao hơn trước, đôi môi mềm mại cùng vầng trán rộng, Linh trước đây chỉ nghĩ quan niệm “ đẹp” chỉ dành cho người phụ nữ nhưng đứng trước một người ngủ cũng toát lên vẻ hoàn mĩ như thế này, cô thực phải thay đổi lại quan niệm của mình.

 

Linh kéo rèm cửa, căn phòng trông sáng sủa và có hơi ấm hơn. Ánh nắng mặt trời dịu nhẹ lan tỏa khắp căn phòng, người nằm đó cảm nhận sự thay đổi anh sáng, mơ màng tỉnh dậy.

-          Anh dậy rồi à? Còn đau không?

-          Đầu nặng quá. - Duy mệt mỏi.

Duy đưa tay lên giữ chặt lấy đầu. Anh gồng người ngồi dậy nhưng vẫn còn yếu lắm. Linh chạy lại đỡ lấy anh. Cô chỉnh lại chiếc giường cho cao hơn một chút.

-          Có vẻ còn yếu hơn hôm qua nữa.

-          Tại cô tôi mới thế đấy, cô phải chịu trách nhiệm.

-          Mắc mớ gì anh lên đấy rồi đỡ tôi chứ?

-          Hừ, nói hay lắm. Biết thế để cô thế chỗ tôi bây giờ cho biết mùi sung sướng.

-          Haha. Tôi nói đùa thôi, anh làm mọi người hồn siêu phách lạc rồi. Cám ơn anh!

-          Nghe được những lời tử tế từ cô thật dễ chịu. Trước giờ toàn thấy cô mắng tôi thôi.

Giữa họ bỗng ngưng một khoảng lặng dài. Linh giúp anh ăn cháo, Duy có vẻ rất hợp tác nhưng anh chỉ ăn một hai thìa đã đầu hàng rồi.

-          Mọi thứ ở công ty vẫn ổn chứ?

-          Tôi nghe theo anh xin nghỉ ba ngày mà. Chẳng mấy khi xin nghỉ lại dễ dàng như thế.

-          Hôm nay cô không đến cùng Mike à?

-          Tôi tiện qua luôn, không muốn đánh thức anh ấy sớm.

Câu nói này của Linh vô tình khiến lòng anh trầm buồn hơn. Duy nhắm mắt muốn ngủ thêm. Linh cũng nhẹ nhàng khép cửa.

 

Duy không biết trong lòng mình đang nghĩ gì nữa. Lý trí trong lòng anh dường như bị tình cảm lấn át mất rồi. Sự lấn át này giống như một sự phản bội với Tử Đằng. Anh chưa quen được điều đó.

 

Lúc trưa Vy đến, cô buồn phiền vì sáng sớm mang đồ ăn, bón cho anh ăn anh vẫn không chịu chạm môi, món gà hầm đã nguội lạnh.

 

Đôi khi cao lương mỹ vị, không đúng người, cũng chẳng khác ăn đồ đóng hộp.

 

Mike đứng dưới tầng đợi Linh đã lâu, anh sắp lạnh cóng nhưng nhất định không vào trong xe ngồi. Sắp đến Giáng sinh rồi, không khí ngoài đường cũng nhộn nhịp hơn, các cửa hàng thay bộ mặt mới, lung linh rực rỡ ánh đèn. Mike giấu bó hoa ở trong xe, anh muốn làm cho cô bất ngờ. Đây là lần hẹn hò thứ 5 của cô và anh. Tuy Mike chưa ngỏ lời nhưng anh luôn cảm thấy, cô cũng có tình cảm với mình, chỉ cần thêm chút thời gian nữa, anh muốn cầu hôn cô luôn. Mike tự mỉm cười với suy nghĩ của mình. Một người con trai lẳng lặng đứng dưới sân, dựa mình vào xe, hai tay đút túi quần, trông bộ dạng của anh, không khỏi khiến người khác tủm tỉm mỉm cười. Đó chính là tâm trạng khi yêu!

 

Ba ngày nghỉ trôi qua thật nhanh, sáng sớm đi làm Linh đã nghe phong thanh có thay đổi trong đội ngũ nhân viên. Cô nửa muốn mình được chuyển sang phòng thiết kế, vì đó cũng là chuyên môn của cô, nửa lại sợ nếu được sang phòng thiết kế, làm việc chung với Vy thì tốt nhất vẫn ở vị trí hiện tại còn hơn.

 

Có vẻ mọi thứ cũng nhanh chóng lắng xuống, không còn nhiều tiếng xì xào sau lưng cô nữa, thay vào đó là những lời hỏi thăm, chủ yếu về tình hình của Duy. Anh vẫn còn yếu, có lẽ ít nhất một tháng nữa mới được xuất viện, vết thương ở đâu tuy là vết rách ngoài da nhưng cũng khá sâu và dài, xương chậu cũng bị rạn.

 

Linh bước về phòng hành chính, cô chưa kịp chào hỏi mọi người thì cô Hà trưởng phòng đã nhanh nhảu. Dù đáng nhẽ phải gọi bằng cô, nhưng cô Hà đều xưng chị em với hầu hết mọi người trong phòng.

-          Chúc mừng Linh nhé, thế là được sang phòng thiết kế rồi. Từ ngày chị về đây làm, chưa thấy có ai nhanh chóng thăng tiến như em đâu.

 

Linh hơi sững sờ. Dù cô biết sớm hay muộn mình cũng sẽ sang phòng thiết kế. Trước kia tuyển dụng giám đốc có nói sẽ để cô thực tập ở các phòng riêng lẻ rồi mới đưa về phòng thiết kế, Linh cũng không ngờ con đường công danh của mình lại mượt mà như thế. Cô nghĩ đến chướng ngại vật đầu tiên của mình bây giờ - là Vy. Linh nghĩ “ Chắc cô ấy đã can thiệp giúp mình!”. Linh không biết đáp lại ý tứ của cô Hà ra sao, cô cúi đầu cám ơn mọi người, chuẩn bị thu dọn đồ đạc sang phòng thiết kế.

 

Phòng của Duy giờ đã thay đổi diện mạo cho đúng với nữ chủ nhân. Vy tiếp Linh bằng giọng trịnh thượng không như lúc gặp nhau ở bệnh viện. Thế cũng có lý, vì đây là môi trường công việc. Linh không thắc mắc nhiều. Chỗ ngồi mới của cô tuy rộng rãi đẹp đẽ hơn nhưng Linh cảm thấy nhịp làm việc cũng gấp gáp và sự ganh đua thể hiện ra mặt từng người. Mà cô vốn dĩ không thích bon chen, Linh cũng không mường tượng ra những ngày sau này của cô như thế nào nữa.

 

Khi dự án Công viên thế kỉ đã gần như thành công với thiết kế tuyệt mĩ, Vy đã nhanh chóng nhận dự án khu nghỉ dưỡng ViVa ở Đà Nẵng. Dưới áp lực là trưởng phòng thiết kế mới, cô cũng gồng mình cố gắng hết sức, đám nhân viên cấp dưới ngày nào cũng ra về trong tình trạng rệu rã và không ngừng oán thán sau lưng. Sau lưng là thế nhưng trước mặt ai cũng sợ Vy một phép, cô nói được làm được, thưởng phạt phân mình. Có người nói cô còn cứng tay hơn cả Duy, trước kia Duy làm, thưởng cũng được chia đều cho đội, mọi người vui mừng đoàn kết. Giờ mỗi người mệnh ai người ấy lo, Linh cũng bao phen hốt hoảng vì không kịp guồng quay mới, cố gắng hoàn thành theo deadline cũng bở hơi tai chứ đừng nói đến việc làm cho mỹ mãn.

 

Đó là những tháng ngày thở không ra hơi và áp lực phấn đấu đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô.

 

Đêm Noel,

 

Vậy là Duy đã nằm viện được gần hai tuần. Đêm nay là đêm Noel, Linh biết giờ này chắc chắn Vy đang ở cùng anh. Vậy nếu cô có đến cũng là kì đà cản mũi rồi. Huống hồ những gì giữa anh và cô mong manh lắm. Cô không thể định nghĩa được mối quan hệ này.

 

Lâu lắm rồi cái tên Tuấn không còn xuất hiện trong đầu cô, cô đang đứng ở quầy thú bông chờ Mike thì gặp Tuấn cùng người yêu đi ngược chiều lại. Anh không nhận ra cô, hoặc có nhận ra Linh biết anh cũng giả vờ như không thấy. Linh không hiểu sao lòng mình lại bình thản đến thế. Cô nghiệm ra rằng, tình yêu chưa bao giờ là mãi mãi cả, rồi cũng đến lúc thành người dưng của nhau như thế này, vậy sao vẫn có người cố sống cố chết vì nhau? Sao lại có người vẫn nhớ về người đã khuất đến ám ảnh ba năm trời như Duy...Rồi cô chợt nhận ra cô luôn lấy Duy ra làm so sánh, xấu xa cũng so sánh với anh, tốt đẹp thì chưa thấy đâu cả.

 

Linh miên man dòng suy nghĩ, thì Mike đã đến phía sau, anh ôm theo một chú thỏ nhồi bông to gần bằng người thật. Cô phì cười. Nụ cười của cô với anh có giá trị thế nào chắc cô không thể biết.

-          Em là chỉ thích ăn thịt thỏ thôi nhé.

-          Haha, tặng em đó, lúc nào đói thì gặm tai, luôn củ cà rốt này nữa. – Mike đáp lại cô bằng ánh mắt hấp háy cười. Anh vẫn luôn có niềm tin cô gái này là của anh.

 

Họ đi cạnh nhau dưới khung cảnh lung linh của ánh đèn, hòa giữa dòng người tấp nập. Mike chậm chạp ôm chú thỏ bông. Mọi người trên đường đều trầm trồ, những cô gái ắt hẳn sẽ ghen tị với người con gái này. Anh rất muốn bàn tay kia của mình có đủ dũng cảm nắm lấy tay cô trong thời khắc tiếng chuông nhà thờ đổ từng hồi. Nhưng chẳng hiểu sao sự cảm đảm của anh trước cô chạy đi đâu hết. Linh vẫn vô tư hồn nhiên hòa mình vào tiếng chuông vang vọng, cô nghĩ gì, anh không thể biết.

 

Anh chỉ cần trong trái tim cô, dù là một góc nhỏ thôi, tên anh nằm ở đó.

 

Cũng trong đêm Noel đó, một người cô đơn biết bao. Anh mong chờ điều gì đó sẽ đến, nhưng ngoài cánh cửa lặng im, trong phòng cũng trang trí cây thông và hộp quà nằm im lìm. Những lời chúc đến và đi, những nụ cười trên video call với ba mẹ rồi cũng qua, anh thấy vắng lặng quá. Đến số điện thoại của cô anh còn không có. Cô có đi chơi cùng Mike không? Cô đang làm gì? Tất cả câu trả lời đều được anh tưởng tượng ra. Anh không để tâm người đang ở cùng anh,  bóc những gói quà cùng anh, luôn miệng suýt xoa động viên anh, nói chuyện trấn an tinh thần với ba mẹ anh. Người đó cũng xứng đáng được anh quan tâm đến. Nhưng người con gái đó, lại chưa bao giờ là mối bận tâm đối với anh.

 

Tự nhiên Duy muốn uống một ly rượu mạnh, nhưng Vy lại chỉ mang vang đến.

-          Em mang đến chai XO thì tuyệt biết bao.

-          Anh chưa khỏe, uống vang thôi. Nào nâng ly chúc mừng năm mới nhé!!!

Đêm Noel năm nay với Duy ảm đạm cũng không khác gì năm trước.

 

Vy ở lại chờ anh ngủ mới về. Duy vẫn yếu nên ngủ mê mệt. Cô ngồi tĩnh lặng một góc phòng. Những gì anh đối với cô, sao cô không biết chứ? Cô ước gì có thể thay đổi được quá khứ, bởi dẫu Tử Đằng có chết đi thì trái tim anh đâu đã thuộc về cô. Chẳng phải cái chết đó cũng vô ích sao? Đúng lúc cô quay lưng khép cửa thì anh mơ màng, gần đây anh hay gặp ác mộng, vẫn giấc mơ ngã trên vách núi cheo leo. Anh vô thức hét gọi tên Linh. Vy sững người trước cửa, một lúc sau cô mới lặng lẽ rời đi. Cô vừa bước ra thì cũng vừa lúc y tá trực đêm đến.

 

Vậy là điều cô lo sợ nhất, anh sẽ thuộc về người khác đã gần như là sự thật. Bước chân trên nền đá đanh lại, tay cô siết chặt chiếc ao lông vũ, cô không khoác áo dù ngoài trời rất lạnh.

 

“Tôi nói cho cô biết, tôi đã không có được anh ấy thì bất cứ ai đừng mong có được!!!”

 

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết YÊU EM LÀ ĐỊNH MỆNH CHƯƠNG 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính