Tiểu thuyết

Tiểu thuyết - Mối Mọt - Chương 2

ReadzoTôi luôn ích kỷ và nhỏ nhen. Bằng mọi giá anh phải là của tôi...

An Di

An Di

08/01/2015

1934 Đã xem
Tag

                                                                                Dẫn truyện 2

Bà Hoa đã mang thai đứa con thứ 2 này tận 10 tháng 2 ngày mới hạ sinh nó, chứ không phải 9 tháng 10 ngày như những đứa trẻ khác. Không phải sinh đẻ bình thường mà là thằng bé chui ra sau hơn hai tiếng rẹt rẹt của kéo và dao mổ, rồi chui toạc ra trong chiếc bụng mở toát của mẹ nó. Cất tiếng khóc báo hiệu nó đã dấn thân vào thế giới này – cái thế thới đầy tội lỗi mà đáng lẽ nó nên đầu thai tại một hành tinh khác thì tốt hơn, như sao hỏa chẳng hạn, nếu nơi đó có sự sống.

Ba tiếng trước khi sanh...

Bà Hoa và ông Quang đang lo lắng sốt sắng cho đứa con trai đầu tiên của họ tức đứa con thứ hai, thằng cháu đích tôn của nhà họ Vũ, thằng có thể sẽ kế thừa sự nghiệp của ông, gánh trên vai những trọng trách của một thằng đàn ông trong gia đình nếu một ngày nào đó ông qua đời. Chưa ra đời mà nó đã phải bị dán trên người biết bao nhiêu là trách nhiệm, vì đơn giản, nó có thể là đứa con trai duy nhất của ông. Và giờ thì nó vẫn chưa chào đời, dù đã qua cái ngưỡng 9 tháng 10 ngày.

Bà Hoa bước xuống lầu, thấy đứa con gái lớn bảy tuổi lúc này đang chơi bắn bi trên nền nhà. Kì lạ thay, con gái mà không chơi búp bê hay đồ hàng như những đứa con gái khác trong xóm mà là chơi bắn bi và thích điều khiển máy bay trực thăng. Ngay từ còn bé nó đã luôn kì quặc như thế, từ hành động cho tới suy nghĩ, khiến bà phải dè chừng. Rồi nó ngước lên nhìn bà, với cặp mắt to tròn, đăm chiêu và có vẻ chờ đợi. Nhưng như thế cũng đủ nhắc bà nhớ về cái đêm hôm đó khi con mèo mun với cái đầu nát bét bê bết máu rỏ xuống nền nhà và bắn tung tóe lên tường làm bà cảm thấy khiếp sợ. Bà nhanh chóng bước vội qua nó. Đan quay lại với trò chơi của mình, đang chăm chú nghiềm những viên bi sao cho bắn thật chuẩn xác thì nó nghe sau lưng, bà Hoa la á lên một tiếng rồi tắt hẳn, nhường chỗ cho những tiếng rên la ngày một lớn dần. Khi nó quay đầu lại, một cách chậm rãi và thản nhiên, nó phát hiện bà đang nằm chỏng chơ dưới nền gạch lạnh lẽo vì trượt chân bởi một trong số những viên bi. Dịch ói bị vỡ ra, chảy lênh láng ra sàn nhà. Tanh hôi và nhớp nháp. Nhưng nó vẫn trân trân đứng nhìn bà, gương mặt không chút biểu cảm. Đúng lúc đó, ông Quang nghe tiếng rên la của vợ liền chạy ra xem thử, không kịp biểu lộ bất kì một cảm xúc nào trước những gì xảy ra ngoài hoảng hốt và sợ hãi. Ông nhanh chóng đưa vợ vào bệnh viện. Và tất nhiên, ca phẫu thuật để chào đón một đứa bé như một thủ tục sau một cú trượt ngã “hoàn hảo” ngoài ý muốn đã nhanh chóng được diễn ra.

Thằng bé chào đời với cân nặng là 3,25kg. Một khối lượng không quá lí tưởng nhưng cũng chẳng đến nỗi tồi tệ nào. Nhưng những gì bất thường đều đã được báo trước chỉ là con người ta cố lờ đi nó mà thôi. 10 tháng 2 ngày, không phải là thời gian để mang thai một đứa trẻ bình thường và cộng thêm một cú ngã nhào tiếp đất ngoài mong muốn thì ắt hẳn thằng bé sẽ chẳng thể nào bình thường được, nhất là về mặt thề chất.

Sau khi qua biết bao xét nghiệm cho một đứa trẻ sơ sinh, ông bác sĩ, với khuôn mặt nhăn nheo, làn da đầy vết đồi mồi và mái tóc hoa râm, có vẻ ông chỉ trạc ngoài 60, với chiều cao khiêm tốn. Nhìn vào bản xét nghiệm rồi ngước lên với khuôn mặt khắc khổ và đầy vẻ suy tư. Cái vẻ ngoài làm cho người ta thêm bồn chồn và sốt sắng. Ông nhăn mặt lại một cái, càng làm rõ thêm một khuôn mặt khắc khổ như lão Hạc ngày phải tận mắt nhìn cậu Vàng bị người ta đem đi, rồi ông chậm rãi nói: “Tim thằng bé có vấn đề, ý tôi là một quả tim không hoàn toàn khỏe mạnh, thằng bé chỉ có thể sống đến một khoảng thời gian nào đó thôi, nhưng...” Rồi ông dừng lại, thở dài một cái. Bà Hoa không còn đủ bình tĩnh để nghe tiếp bất kì lời tuyên bố cay nghiệt nào khác, còn ông Quang có vẻ như không còn khả năng kiểm soát được mình nữa, ông nhanh chóng cất lời: “Dù bất cứ giá nào thưa bác sĩ, bất cứ giá nào xin hãy cứu con trai tôi...” Ông bác sĩ già tỏ vẻ thấu hiểu và cảm thông, vỗ vai ông Quang một cái nói từ tốn: “Đến một thời gian nào đó, khi thằng bé lớn, nếu muốn tiếp tục sống nó cần phải được thay tim – một quả tim nhân tạo hoặc một quả tim thật nhưng phải hoàn toàn phù hợp với nó.” Ông bác sĩ già, cúi đầu một cái tỏ vẻ thương xót, rồi lại một lần nữa siết nhẹ tay ông Quang, nhanh chóng ra khỏi phòng. Bỏ lại phía sau lưng đôi vợ chồng trung niên đáng thương, tội nghiệp.

Ông Quang ôm nửa thân trên của bà Hoa, với cặp chân dường như yếu hẳn và không đủ vững vàng, còn vợ ông đã gục mặt vào ngực chồng mà khóc nấc lên từng tiếng, ngày một to dần.

Ánh sáng của buổi chiều tà, với màu cam đỏ le lói chiếu thẳng vào trong qua tấm rèm cửa sổ màu trắng mỏng tanh như tiếp thêm cho căn phòng một không khí tang thương và đầy đau đớn.

Số phận con người đôi khi thật mong manh và nghiệt ngã.

 

 

                                                                                       CHƯƠNG 2

                                                                                             ***

Không có một chuẩn mực đạo đức nào là tuyệt đối cả, bởi những triết lí tưởng chừng như khuôn phép đó đều do con người đặt ra mà thôi. Cho nên, nếu con người không bị cắn rứt lương tâm bởi những việc mà họ đang làm, điều đó chứng tỏ họ đã tự đặt ra một chuẩn mực đạo đức khác cho riêng mình. Vậy cái gọi là chuẩn mực đạo đức của những người trong xã hội kia còn có nghĩa lí gì? Đã đến lúc đời dạy cho tôi rằng, vẻ mặt hào hoa nhất lại là khuôn mặt được trát lên nhiều thứ dơ bẩn nhất. Có rất nhiều thứ trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài của nó.

Tôi ngồi vào bàn trang điểm, đánh một chút phấn và một ít son môi. Đơn giản là được rồi, tôi thầm nghĩ. Đơn giản tức là gợi cảm và quyến rũ. Tự nhiên và cuốn hút. Tôi diện một chiếc vấy 2 dây ngắn trên đầu gối một tí, chiếc váy hoa bằng nhung khá mát mẻ. Trong mình thật lả lơi, đĩ quá! Tôi nhìn vào gương, xoay một vòng, rồi mỉm cười tự nói như vậy. Nhưng có lẽ tên biến thái ấy sẽ thích lắm đây, bởi hắn luôn quái dị như vậy mà. Tôi không đi xe máy như mọi khi, mà gọi vội một chiếc taxi, để chạy thẳng tới khu chung cư mà hắn đang ở. Lí do cho việc ngồi taxi bởi hôm nay tôi không mặc áo ngực và cả quần lót. Thể nào khi bắt đầu “hành cuộc” hắn cũng sẽ ngỡ ngàng rồi lại thích thú kiểu ồ, em đang thả rong đấy à! kèm theo một đôi mắt sáng rực, nụ cười ngoác tới tận mang tai còn bàn tay thì không ngừng sờ soạng. Ngồi trên taxi, tay tài xế, một gã U40 với chiều cao khoảng tầm 1m70, mặc đồng phục của hãng du lịch mà hắn đang làm việc, chiếc cằm lỏm chỏm vài cọng ria chưa cạo sạch hoặc vừa mới mọc lên cũng không chừng, mờ môi thâm sạm xì và đôi mắt đang nhìn tôi qua chiếc kính trên xe. Rồi nhanh như chớp, tôi thấy gã nuốt ực nước bọt một cái vẻ thèm thuồng kiểu con này ngon! cứ như muốn đè tôi xuống và cưỡng hiếp ngay trên xe ấy. Tôi không quan tâm và ngước nhìn ra của sổ. Trong đầu tôi lúc này lại loáng thoáng hiện ra quang cảnh khi bước vào căn hộ nơi hắn ở lần đầu tiên, hắn sẽ dẫn tôi đi khám phá từng phòng rồi giới thiệu một số nơi bệnh hoạn cùng những trò chơi kiểu tra tấn tình dục của hắn như trong tiểu thuyết 50 Sắc Thái với chiếc giường cỡ lớn vững chãi không bao giờ tạo ra tiếng động khi nhún nhẩy quá sức trong khi đó bốn góc giường được buộc bởi bốn sợi dây thừng to trong căn phòng màu đỏ cách âm hiệu quả kèm theo một chiếc roi da dài cứng cùng một số dụng cụ tra tấn tình dục “hấp dẫn” khác nữa, và rồi, hắn sẽ cười tươi một cái tỏ vẻ khoái trí và tự hào với sự sáng tạo vô song của mình bằng bộ não tuy thông minh nhưng rất bất bình thường kia. Nếu đó là sự thật chắc có lẽ đây sẽ là một bất ngờ khá thú vị đây.

Bước xuống xe, tôi trả tiền cho tay tài xế, lúc nhận tiền tôi để ý thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào khe ngực mình khi tôi vừa cúi xuống. Tôi liếc vội hắn một cái rồi ngoe nguẩy bước đi trên đôi giày cao gót chênh vênh và không quên đánh mông kiểu làm cho hắn càng thèm thuồng đến nhỏ dãi thì tôi càng thích. Một buổi tối dành cho những tên bệnh hoạn. Đúng là xã hội này, chỉ cần thò đầu ra đường là có thể chộp ngay một tên dê xòm biến thái.

Tôi đứng trước khu chung cư The Vista, thầm nghĩ chắc cũng thuộc dạng con ông cháu cha gia đình bề thế gì chứ giảng viên mới 30 tuổi mà lại tậu nổi một căn chung cư cao cấp bậc nhất hàng sao ngay trung tâm Sài Gòn này. Rồi nhanh chóng, tôi bấm số di động gọi cho hắn, và chỉ đúng 30 giây sau đã được một chú bảo vệ hướng dẫn để lên đúng nơi hắn ở.

Tiếng giày cao gót lọc cọc của tôi dừng trước một căn chung cư, sau hai lần bấm chuông, cửa nhà bật mở. Một bộ ngực nở nang, cơ bụng sáu múi, bờ vai rộng và bắp tay săn chắc đầy vẻ thách thức thứ bản năng đang cuộn trào trong máu tôi, người trước mặt đang lau sạch mớ nước trên tóc bằng một tấm khăn bông trắng tinh, chắc là vừa tắm ra. Mái tóc rối tự nhiên, những lọn tóc ươn ướt rũ xuống trước trán trông thật quyến rũ. Mặc độc một chiếc quần ngắn ngủn lên tận bắp đùi non. Một vẻ ngoài khiến người đối diện phải bị kích thích. Nhưng không phải hắn – không phải tên biến thái.

“Cô tìm ai?”

Tôi nhìn lại một lần nữa số nhà để chắc chắn mình không nhằm địa chỉ. Nhưng chưa kịp trả lời thì hắn xuất hiện phía sau, nói với tới: “Đó là bạn của anh.” Tên kia không nói gì, chỉ liếc tôi một lượt từ trên xuống rồi quay lưng bước vào nhà. Tôi thầm nghĩ, thật khiếm nhã khi ra mở cửa mà không biết người phía sau cánh cửa ấy là ai trong một bộ dạng không thể mát mẻ hơn. Chắc lại là một thằng có kiểu suy nghĩ cũng đổ đốn lắm đây, tôi mỉa mai. Tôi bước vào nhà thì tên kia cũng mất hút sau cánh cửa phòng ngủ. Hắn dẫn tôi đi tham quan căn hộ nơi hắn ở. Chỉ vài phút sau thì tên kia cũng xuất hiện trở lại với vẻ ngoài chỉnh tề hơn: chiếc áo trắng sơ mi trắng với sọc ca rô là những đường mảnh xanh và đen, quần jean skinny bó sát có xoắn cao một tí lên trên mắt cá chân ở phần gấu quần và một đôi converse màu xanh nước biển, mái tóc được vuốt keo cứng nhắc, bóng loáng và rất tươm tất, nam tính. Wow, một vẻ ngoài quá hoàn hảo của một chàng trai mà chưa đầy 5 phút trước đó bạn cứ nghĩ là một thằng ranh lanh chanh cấp ba thiếu lịch sự với phụ nữ. Khi tên kia thực sự khuất sau cánh cửa căn hộ, tức sau khi tôi nghe tiếng cánh cửa đã khép lại sau lưng mình, tôi cảm giác không gian bây giờ có vẻ yên tĩnh hơn và bớt căng thẳng đi một tẹo, dù rằng tôi là người hiếm khi rơi vào trạng thái căng thẳng như vậy. Căn hộ khá bắt mắt, với màu sắc chủ đạo là trắng, đen và màu kem. Những bức tường được sơn màu trắng, có vài mép tường lại được thay đổi bằng một màu đen huyền tuyệt hảo, bóng loáng, tạo điểm nhấn cho cả căn phòng. Những đồ vật đều có màu sắc rất nhu, hoặc trắng hoặc đen hoặc màu xanh lam nhạt như màu nước biển. Có một góc phòng được thiết kế bằng kính thay vì bằng tường gạch dễ dàng nhìn ra phía bên ngoài để ngắm trọn Sài Gòn về đêm từ trên cao. Những tấm rèm đều đồng loạt một màu kem nhu mì, khiêm tốn nhưng rất lịch sự, nhã nhặn và phối hợp vô cùng ăn ý với những vật dụng cũng như màu sắc khác trong căn phòng. Hắn dẫn tôi đi một vòng như thể đang khoe mẻ về sự giàu có của hắn, chốc chốc lại thuyết minh và giới thiệu đôi nét về những thứ mà tôi đang ngắm nhìn. Rồi hắn sẽ dừng lại một vài giây, để chiêm ngưỡng bộ mặt thích thú của tôi (nên dù vậy rằng chả thiết tha gì cho lắm những thứ đang hiện diện trước mắt nhưng tôi vẫn cố tỏ vẻ là mình đang rất để tâm đến chúng) rồi chờ xem để nghe tôi hốt lên rằng ôi, đẹp quá hay em ước mình cũng có một căn hộ như này này hoặc mọi thứ làm cho em choáng ngợp rồi đấy và chắc chắn rằng hắn sẽ mỉm cười một cái thật duyên sau đó sẽ tỏ vẻ vô cùng tự hào cho mà xem. Căn hộ có tất cả 2 phòng ngủ khá rộng rãi với những chiếc nệm đàn hồi được tạo ra từ bọt cao su cao cấp trải ga trắng tinh sạch sẽ, một phòng khách với chiếc đèn chùm treo tuyệt đẹp làm tôi thoáng nghĩ nó là một vật dụng chủ đạo đã tạo nên giá trị cho cả căn nhà, rất đáng để trang trí. Phía dưới chiếc đèn ấy là nền nhà bằng ván từ gỗ sồi bóng loáng cao cấp. Chính giữa căn phòng là bộ ghế salon bọc nhung màu kem tuyệt hảo với chiếc bàn kính nhỏ được đặt trên một tấm thảm bằng nhung khá mềm mại và dễ chịu. Có một chiếc TV 42LA6620 của hãng LG siêu lớn (nhìn chiếc TV tôi ước chừng cũng khoảng 42 inch) được áp sát vào tường đối diện bộ sofa. Phía bên kia là một căn bếp với đầy đủ thiết bị nhà bếp cao cấp và hiện đại cùng một quầy bar mini với những chai rượu đủ màu sắc nào là XO hay Chivas 38, chỉ thoáng nhìn cũng đủ nhận ra mức độ “sang chảnh” của chúng. Đúng là một nơi với mọi thứ khiến người khác phải ganh tỵ trước sự tiện nghi, đầy đủ và xa hoa của căn hộ này.

“Đây là em trai anh hả, cái người lúc nãy đúng chứ? Cũng khá đấy nhỉ.” Tôi ngồi phịch xuống bộ ghế sofa, cảm nhận được mình vừa nhún xuống và nẩy lên từ thứ bọt cao su đắt tiền này trong khi với tay chụp lấy một khung ảnh mà trên đó có hai chàng trai đang mỉm cười trong bộ đồ bơi, với chiếc mũ màu xanh đậm đen chống ướt tóc và một chiếc kính bơi được tuột xuống vòng quanh cổ màu tím than. Chàng trai trông trẻ hơn đang đưa tay kiểu like trên facebook với hàm răng trắng đều như bắp đang hướng mắt về phía người chụp ảnh. Và người còn lại, tất nhiên, là tên biến thái rồi, đang quàng tay qua vai em mình nở một nụ cười cũng xinh tươi không kém.

“Đúng rồi, nó là em trai thầy, à, em trai anh. Nó là sinh viên năm 3 của trường đại học Kinh tế, lớn hơn em hai tuổi và rất được nhiều cô nàng vây quanh.” Hắn nói với vẻ rất điềm tĩnh như thể em trai anh rất điển trai nên được nhiều cô bám gót là điều hiển nhiên, nhỉ?

“Anh và anh ấy sống chung với nhau à?”

“Không, nó chỉ tạt qua đây có chút chuyện, lấy đồ và tắm nhờ, thế thôi. Mà trở lại vấn đề đi, em muốn uống gì nào?”

“Cho em một ly whisky nhé.”  Tôi vừa nói vừa nhoài người lấy cái điều khiển TV đang nằm chỏng chơ trên chiếc bàn kính trong suốt, trên đó được đặt một chậu hoa vải giả màu hồng, tôi đoán có lẽ là hoa tuy-lip, nó giống thế.

Khi hắn quay trở lại với trên tay là hai ly rượu, một cam và một đỏ. Whisky dành cho tôi, còn của hắn tôi nghĩ là rượu vang đỏ. “Hai anh em nhà anh thích bơi lội nhỉ?” tôi hỏi. Hãy nhìn vào cơ bụng và một tổng thể hoàn chỉnh của họ mà xem, chắc rồi còn gì nữa.

Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống, thở nhẹ một cái rồi đưa tôi ly rượu. Cầm lấy ly whisky trong tay khi mắt vẫn dán chặt vào TV, tay ôm chiếc gối đệm mềm mại. “Em nghĩ có lẽ nó chỉ phát được vài tập nữa rồi ngủm thôi.” Tôi hất cằm về phía chiếc TV đang phát sóng bộ phim Sex and The city đang gây tranh cãi dạo gần đây về vấn đề: sao lại phát một bộ phim cấp ba đồi trụy này trên kênh truyền hình quốc gia được cơ chứ, trong khi đó tụi nhỏ - những đứa chưa vị thành niên ấy, có thể xem được rồi sao? Và chúng nó sẽ bị đầu độc bởi những thứ tươi mát như thế này. Cách suy nghĩ, nhận thức và cả sự phát triển về giới tính cũng như nhân cách của chúng sẽ như thế nào, AI sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này đây, AI? Họ cứ thích làm ầm lên như thế, như thể người ta bắt ép cả nhà họ (cùng những đứa con bé bỏng của họ) cứ phải đến giờ và dán mắt vào những thứ này ấy. Trong khi bộ phim này được cảnh báo về mức độ nhạy cảm, giờ phát sóng và giới hạn độ tuổi người xem, thì họ vẫn cứ thích làm um mọi chuyện. Thích đổ thừa sự hư đốn của con họ vào những thứ này, khi đó họ lại quên mất rằng cách dạy dỗ của họ mới là mầm mống cho những suy nghĩ lệch lạc của con em họ.

“Anh nghĩ thì... nó chả có vấn đề gì cả.”

“Tất nhiên rồi, cả nước Mỹ, những đứa trẻ ấy, còn vừa xem phim sex vừa làm bài tập cơ.” Ha ha, thật mắc cười phải biết.

“Anh có biết,” tôi nói tiếp, “theo điều tra của google thì Việt Nam là một trong những nước có lượt truy cập vào những trang web đen nhiều nhất thế giới không hả.” Đúng là một nước Á Đông đáng ngưỡng mộ mà, giả tạo đến phát ói trước những thuần phong mĩ tục. Trong khi cha mẹ chúng đang xem bộ phim Sex and The City kia và giục giã chúng lên phòng làm bài tập vì những thứ này chỉ phù hợp với quý phụ huynh mà thôi. Thì chúng sẽ lên phòng và đóng cửa lại, bạn biết chúng đóng cửa trong phòng để làm gì không? Làm bài tập à? KHÔNG! Chúng xem phim sex. Ôi, vui nhỉ!

Hắn ngồi cạnh tôi, nhưng cũng cách đến một sải tay nên tôi thích thú thò chiếc chân dài trắng trẻo của mình vào giữa lòng hắn, ngọ nguậy và ngịch ngợm. Hôm này, hắn mặc một chiếc áo thun cổ tròn tay ngắn và chiếc quần lửng ngang đầu gối bằng chất liệu vải kaki mềm, nhìn khá đơn giản. Nhưng chiếc áo thun có vẻ vừa khít nên lộ ra ngoài lớp áo ấy là một bộ ngực đầy mê hoặc, còn chiếc quần thì hơi bó sát làm căng lên cặp mông to tròn mới quyến rũ làm sao.

“Chuyển kênh đi.” Tôi nói.

“Em không thích xem nữa à?”

“Không, nó chỉ làm em thêm sôi máu về một số nhận thức của một số bậc phụ huynh, mà em nghĩ... ôi thôi, chết tiệt làm sao!”

Hắn cằm remote trên tay và chuyển sang một kênh khác, đang trình chiếu về một ông giáo sư nào đó được nhận tấm bằng nghiên cứu khoa học về việc tìm ra một loại chất có khả năng phát sáng khi phối trộn với thứ chất dẻo không phải epoxy trong thời gian vô tận mà không cần bất kì sự hỗ trợ nào từ ánh sáng. Rồi hắn quay sang tôi, mỉm cười một cái vẻ mỉa mai, “em có biết, trong trường anh cũng có một ông giáo sư ấy, cái ông...” rồi hắn cười to hơn nữa, vẻ như một ông giáo sư với cái đầu hói chỉ còn lơ phơ vài cọng tóc cùng cái bụng to như cái trống ấy đang làm chuyện gì tiếu lâm lắm, chẳng hạn như phát biểu một bài kêu gọi nữ sinh mua băng vệ sinh gây quỹ cho trẻ em khuyết tật không bằng ấy.

“Cái ông ấy thì thế nào?” tôi gắt gỏng.

“Ông ấy còn hơn cả anh nữa, tức là sao ta. Như vầy nè, ông ấy dạy một môn học mà có vẻ là không hề khó lắm như kiểu phát biểu suy nghĩ của em về việc tại sao người ta lại thích chanh vàng hơn chanh xanh ấy rồi ông ấy sẽ làm cho môn học của mình khó lên một cách khó hiểu, sau đó sẽ có nhiều sinh viên rớt vì không nói đúng với những thứ mà ông ấy cho là đúng. Cũng vì thế, nếu bất kì một sinh viên nào muốn qua môn thì phải cởi đồ cho ông ấy sờ soạng, chụp hình thậm chí là lên giường với lão. Mà đối tượng của lão chỉ là những em sinh viên nam trắng trẻo, đẹp xinh. Vì lão ta là “gay” mà.”

Nghe thật bệnh hoạn.Ý tôi là hành động của lão chứ không phải việc lão là người đồng tính.

“Thế còn những nữ sinh thì sao khi họ không qua được môn của lão?”

“Chẳng có đứa nữ nào rớt môn của lão cả, như trở thành lịch sử ấy. Lúc đầu người ta cứ ngỡ lão là một ông già hám gái nên ưu ái cho các cô nàng, ai dè đâu... như thế đấy.” Hắn nói dứt lời thì nhún vai một cái, cầm ly vang đỏ lên và nhấp phải một ngụm. Tôi để ý thấy môi hắn đã đỏ hơn bởi màu đỏ của rượu vang.

“Thế giờ hắn đang ngồi bóc lịch và sám hối trong tù với cái vòng tay hình số tám à?”

“Không hề. Hắn vẫn còn đang nhởn nhơ ngoài đó đây kìa, thậm chí giờ này có thể đang hì hục với một hay hai em trai trắng trẻo nào đó hoặc có khi là một cuộc làm tình tập thể cũng nên. Có lẽ nạn nhân một phần sợ ảnh hưởng đến việc học, tương lai hoặc sự trả thù từ lão vì thế không ai dại gì rước họa vào thân nên nhắm mắt chịu trận thôi.”

Ừ nhỉ, mà có khác gì anh đâu. Giỏi phán ghê! Tôi bĩu môi một cái rồi liếc vội hắn, nhưng đủ nhanh để hắn không nhìn thấy.

“Xì-i” Rõ vớ vẩn. Cái này gọi là hi sinh bản thân để đẹp lòng dư luận đây. Và tôi lại bắt đầu liên tưởng đến một ông giáo sư nào đó, với cặp kính to sụ trượt trên chiếc mũi cũng to với vẻ ngoài trí thức và thân thiện đang thuyết giảng cho đám sinh viên dưới kia về một vấn đề nào đó về chức năng di truyền nòi giống của chuỗi phân tử DNA, tất nhiên ông ấy sẽ phát một đoạn video về quá trình làm việc của chuỗi DNA đó. Và ôi thật ngạc nhiên thay, khi hình ảnh được rọi ra từ chiếc máy chiếu lên tấm bảng bằng nhựa trắng kia thì cùng lúc đó cả lớp thảng thốt, sửng sốt và ồ lên trước cảnh làm tình nảy lửa của lão ta với một em nữ sinh “ngoan hiền” nào đó trong trường để đổi tình lấy điểm chẳng hạn.

Một đoạn video thật thiết thực và trực quan phải không nào. Tên giáo sư dâm loàng, khốn nạn và thật đáng khinh bỉ.

Nhổ vào mặt hắn một cái nếu hắn có tồn tại.

Tôi liếc nhìn khi hắn ngửa cổ tu hết ly rượu vang đỏ trong tay. Má hắn hơi ửng hồng và bờ môi đã đỏ nay càng đỏ hơn, thật quyến rũ. Tôi ngọ nguậy rồi chà chà bàn chân mình vào bắp đùi trong của hắn, gần kế bên “cậu nhỏ”, tôi cảm nhận được rằng hình như nó đang cương lên thì phải, cùng lúc đó tôi thấy chiếc quần ka ki mềm chặt cứng ấy đang phập phùng giữa háng hắn. Hắn nắm vội tay tôi rồi kéo về phía hắn và ngồi lên người mình. Tay bắt đầu sờ sượng người tôi, miệng không ngừng liếm láp bờ môi mềm mại của tôi rồi nhanh chóng tuột sâu vào trong, mút mát chiếc lưỡi nóng ẩm của tôi. Bàn tay ấy đang mân mê bầu vú tôi rồi di di xung quanh quanh hai núm vú cho tới khi nó cương cứng lên thì thôi. Và bàn tay đó – bàn tay của tên biến thái – bàn tay dơ bẩn ấy, đang lần mò xuống bụng tôi, vuốt ve và trượt nhẹ nhàng xuống âm đạo. Tôi thấy hắn dừng lại một giây bất ngờ vẻ ồ, em hư thật nha, nhưng anh thích thế! Vừa hôn hắn, vừa thở hổn hển vì ngột, tôi tách môi mình ra để lấy lại chút không khí để thở và hỏi: “Em là cô sinh viên thứ mấy của anh rồi?” Hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại, vừa mút mút, liếm liếm bầu vú tôi vừa trả lời: “thứ 7 hoặc thứ 8 gì đó.” Ngạc nhiên chưa, thứ 7 hoặc thứ 8 gì đó có vẻ quá ít đối với anh nhỉ hoặc chuyện giảng viên làm tình với sinh viên nữ của mình là chuyện chẳng có tí ti vấn đề gì với anh ấy vậy.

“Một tuần một em hay một ngày một em?” tôi vừa xoa xoa tấm lưng trần săn chắc của hắn vừa hỏi.

“Không đến nỗi liên tục như thế đâu. Một học kì một em, anh chỉ thích làm tình với một người trong một giai đoạn nào đó thôi.”

“Ồ, tức là kì này tới lượt em, và sau khi em kết thúc môn học của anh thì gà mới sẽ được tuyển chọn và thay thế.” Mày coi tao là gì thế thằng chó, áo quần à, hay chiếc bao cao su dơ bẩn xài một lần rồi vứt.

“Ồ, em thông minh thật, và, đừng nói gì nữa cả.” Lời vừa dứt, hắn liền đè ngửa tôi xuống bộ ghế salon mềm mại thối tha này, cởi phăng chiếc áo và quần mình đang mặc, kéo nhẹ vấy tôi lên và trong lúc hắn đang thúc mạnh vào người tôi một cách nhịp nhàng, nhanh chóng và mạnh bạo thì tôi hình dung được mình đang nằm trên một nơi đã thấm đẫm mồ hôi, tinh dịch và cả mùi âm đạo phảng phất đâu đây của hàng đống đám đàn bà trước đó. Tôi chỉ muốn nôn ngay lúc này, thật kinh tởm.

Sau khi “hành sự” xong, mồ hôi hắn nhễ nhãi ướt đẫm cả người, quá mệt mỏi hắn lăn đùng sang một bên nhắm mắt.

Tôi cũng vậy, đã đến lúc tới lượt tôi hành sự. Phải nhanh lên mới được, tôi hối thúc mình.

Tầm 10 giờ hơn, hắn tiễn tôi ra cửa và hôn tạm biệt trước khi ra về, tôi vội liếc nhanh về tấm ảnh trên chiếc bàn gần sofa có hai chàng trai mỉm cười trong đó một lần nữa, một cảm giác trong tôi thật khó diễn tả. Khi chiếc cửa kia vừa đóng chặt sau lưng, tôi thầm rủa đồ lưu manh giả danh trí thức. Vừa đi tôi vừa nhớ lại quá trình làm tình diễn ra giữa tôi và hắn, đúng là kinh tởm. Bạn thử nghĩ nhé, một tên giảng viên, tốt nghiệp trường đại học uy tín và danh tiếng, sau đó trải qua 2 năm thạc sĩ và chưa đầy 30 tuồi đã có trong tay bằng tiến sĩ. Và, giờ thì hắn đang làm gì đây, hắn ĐANG LÊN GIƯỜNG VỚI MỘT TRONG SỐ NHỮNG SINH VIÊN MÀ HẮN ĐANG GIẢNG DẠY với những trò làm tình vô cùng bệnh hoạn của hai kẻ dị tính – quan hệ qua đường hậu môn và thích mút mát vùng kín phụ nữ bằng chiếc lưỡi dơ bẩn của mình. Không, không, không, thật đáng nguyền rủa và phỉ nhổ. Tôi nhoẻn miệng cười một cái, rồi thầm đoán rằng chắc hắn là đại diện cho một số tên giảng viên đê tiện và hèn hạ khác nữa trong trường đại học chuyên dụ dỗ nữ sinh lên giường với mình. Chỉ khác là hắn bạo dạn và liều lĩnh hơn thôi. À, mà còn đẹp trai hơn nữa chứ. Ha ha!

Môi trường giáo dục đang loạn lên cả rồi. Nhưng phải khen cái vỏ bọc bên ngoài cũng đẹp phết đấy chứ!

Nghề nghiệp không phản ánh phẩm chất của con người mà đạo đức của con người được thể hiện qua những gì mà họ làm trong bóng tối. Đáng mỉa mai thay nơi được xem là cái nôi nuôi dưỡng nhân cách con người lại là nơi ẩn chứa nhiều sâu bọ đến vậy.

Đúng là đời!

                                                                                      NHẬT KÍ THÂN YÊU

11giờ đêm...

Tôi không thường xuyên viết nhật kí, không viết liên tục. Không phải ngày nào tôi cũng viết một vài dòng gì đó về những gì diễn ra trong ngày. Tôi không có thói quen phải ghi chi tiết lại tất cả những gì đã diễn ra quanh tôi bởi tôi không quá quan tâm tới những người hay những việc không liên quan tới mình. Tôi rất ít bạn, nên việc viết nhật kí đối với tôi như cách để tôi tâm sự, trải lòng và trút những nỗi niềm suy tư của mình vào đấy như đang tâm sự với một người bạn. Tôi không tin ai, không tin một ai cả ngoài chính bản thân mình.

Đã là vài dòng suy nghĩ, chứ không phải ghi chép lại một hiện tượng thời tiết. Chỉ là một phút giây trải lòng chứ không phải tường thuật lại những gì đang diễn ra trong ngày cần phải ghi nhớ. Nên nhật kí của tôi không nhất thiết phải có ngày tháng năm. Không cần thiết.

Tôi luôn nhắc nhở mình như vậy mỗi khi bắt đầu viết nhật kí, đánh dấu cho một sự khác biệt, sự khác biệt của riêng tôi.

Và hôm nay sau khi từ nhà tên biến thái ấy về - tên giảng viên dê xòm ấy, cảm xúc trong tôi lại có sự thay đổi, không rõ rệt nhưng có sự thay đổi, tôi biết. Tôi cần viết ra một cái gì đó, nên tôi nghĩ viết nhật kí là việc đầu tiên tôi nên làm sau khi thay đồ và tắm rửa. Việc chạm mặt một người đàn ông trong tình trạng bán khỏa thân là điều quá bình thường đối với tôi. Nhưng hôm này, khi nhìn thấy tên đó, với tấm lưng trần săn chắc, làn da trắng trẻo (về điểm này thì đối nghịch với anh của hắn) và một khuôn mặt không thể hoàn hiện hơn, chả có lời phê bình hay nhận xét gì về nhan sắc ấy cả, chỉ cần nhìn và thốt lên rằng đẹp quá! Một tổng thể bên ngoài hoàn hảo. Không phải có cảm giác với kẻ đè ngửa bạn ra rồi bắn thứ dịch nhớp nháp vào giữa háng bạn mà là với em trai của hắn. Đúng vậy, ngày từ lần đầu tiên gặp mặt tôi cảm giác được rằng người đàn ông này sẽ là bước ngoặt rất lớn trong cuộc đời tôi. Có sức hút rất đặc biệt đối với tôi. Tôi khao khát anh, được sà vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm của anh và vị ngọt nơi đầu lưỡi ấy, một nụ hôn kiểu Pháp quyến rũ. Thậm chí ngay cả việc làm tình với người anh mà tôi cứ nghĩ người đàn ông đang nằm trên người mình chính là người em.

Sao cũng được, dù là cảm giác nhất thời hay tình cảm thật sự, tôi vẫn muốn sở hữu anh, dù sau đó “dùng” rồi và vứt bỏ cũng chả sao. Tôi thật ích kỉ và nhỏ nhen. Đúng, tôi là vậy mà, chiếm hữu là một phần của con người tôi.

Tôi nhất định phải có được anh.

 

 

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tiểu thuyết - Mối Mọt - Chương 2

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính