Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 35.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

08/01/2015

456 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 35: Kịp lúc cứu người.

Lôi Phong nhìn tình thế xung quanh một cái, Lý Tiêu Dao tuy một chiến bốn nhưng lại nằm cơ trên một chút cũng chẳng yếu thế, còn Hoàng Dung thì khỏi nói rồi, đánh cứ như là đùa giỡn với Bách Anh Minh, muốn kết thúc lúc nào cũng được. Nắm chặt thời gian, Lôi Phong quay người lại giúp Hàn Bạch Vân. Một đường đi thẳng, một đường máu. Lôi Phong tay huy động kiếm chém giết, tiến gần lại Hàn Bạch Vân nói:

- Ta mở đường máu, ngươi theo ta vào cứu người.

Hàn Bạch Vân tay vừa chém bay đầu một tên, nghe Lôi Phong nói liền gật đầu đồng ý.

- Được!

Theo Lôi Phong suy đoán, tên thành chủ đại nhân này chắc chưa biết đến chuyện con trai hắn bắt cóc Kiều Thu Nguyệt, nếu từ đầu tên Bách Anh Minh biết thì hắn đã lấy Kiều Thu Nguyệt ra trao đổi rồi, không cần phải phóng hết toàn lực lượng bản thân để giết đám Lôi Phong.

Lôi Phong đoán thật chính xác! Bách Anh Minh đang ngồi trong phòng của mình thì nghe một tên lính báo cáo rằng có bốn người mặt đầy sát khí, trong đó có một người là đệ tử chân truyền Phong Lôi môn, đang tiến vào phủ thành chủ. Nghe thế Bách Anh Minh tuy chẳng biết bọn người Lôi Phong đến đây làm gì nhưng hắn vẫn đoán được bọn Lôi Phong vào đây chắc sẽ không có ý tốt. Mặt đầy sát khí thế mà có ý tốt mới là lạ. Bởi vậy, thành chủ chúng ta liền triệu tập nhân thủ mình tín nhiệm, ẩn núp trong sân lớn đợi sẵn, nếu như mà có chuyện gì thì liền giết xông ra ngoài.

Không dư thừa, Lôi Phong tay cầm chắc kiếm, liên tục chém giết một đường nhắm vào bên trong phủ thành chủ. Hàn Bạch Vân cũng theo sát bên cạnh Lôi Phong, đằng trước Lôi Phong giết người mở đường, đằng sau hắn gặt hái những kẻ còn sót lại. Cứ thế hai người nhanh chóng xông vào bên trong phủ thành chủ.

Đám hộ vệ xung quanh thấy Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân đi vào bên trong phủ thành chủ, liền ngừng lại hành động của mình, nhắm hướng cửa phủ thành chủ, một đường vọt đi.

Ở lại làm cái quái gì nữa! Nhìn là biết kết cục rồi. Cho dù rằng thành chủ may mắn thắng đi nữa thì làm sao. Mạng của ta phải do ta giữ, tốt nhất là tránh đi trước đã ở lại chỉ có nước chết thôi.

Bách Anh Mình thấy một đám lính chưa tới ba mươi mấy người chạy loạn hết cả ra cửa thì khuôn mặt hắn đen khịt, tức giận quát lớn:

- Quay lại! Quay lại cho ta. Đuổi theo hai tên kia cho ta. Ai giết được bọn chúng ta sẽ thưởng cho mười vạn Thông Tệ.

Giờ phút này, ai mà còn để ý tới lời nói của thành chủ đại nhân nữa, ai còn để ý đến cái giá mười vạn Thông Tệ nữa, điều đáng để ý bây giờ chính là giữ mạng. Ngươi đui hay sao mà không thấy? Một đám gần ba trăm người, mới đây thôi mà giờ chỉ còn lại ba mươi mấy tên, không chạy đi ở lại chịu chết à.

Thấy đám lính chẳng thèm để ý đến lời nói của mình, tức giận càng thêm tức giận, nhưng phần nhiều hơn là lo lằng. Nhi tử của ta, bọn chúng tiến vào trong đó rồi nhi tử của ta ra sao đây? Tại sao lại như vậy, sao lại như vậy, ta làm gì sai mà giờ phải nhìn con ta chết. Ta làm gì sai, làm gì sai!!

Hoàng Dung thấy tâm lý của thành chủ đang hỗn loạn, liền nắm bắt thời cơ, tay giơ ra trước, dồn phong lực trong cơ thể theo một quỹ đạo nhất định nào đó, chỉ trong mấy giây sau, từ đầu ngón trỏ, những đoàn gió xoắn lại với nhau, tạo thành một đường chỉ gió, nhắm thẳng hướng thành chủ mà bay đến.

Võ Kỹ – Huyền Kỹ Cao Cấp – Xuyến Phong Nhất Chỉ.

Đường Xuyến Phong Nhất Chỉ xé gió mà đi, trên đường đi của nó mọi cát bụi xung quanh đều bị tách ra hai hướng, một đường chẳng bị gì cản trở, cứ thể đánh thẳng vào ngực Bách Anh Minh. Tuy Xuyến Phong Nhất Chỉ không xuyên thủng thân thể Bách Anh Minh, nhưng nó cũng làm cho thân thể gã bị khoét một lỗ máu lớn. Nhìn vào lỗ máu đó, đến cả xương cũng nhìn rõ đến sắc nét. Còn về hai lá phổi thì khỏi phải nói, bị xé nát một mảnh lớn, nhìn vào làm cho người khác nổi da gà lên hết.

Bách Anh Minh đau đớn kinh hồn, miệng liên tục ộc ra máu tươi, tay run rẩy giơ lên tính chạm vào lổ vết thương, nhưng chưa kịp chạm, hắn đã thấy như mình bị bay lên cao, còn cái thân thể với cái tay đang run rẩy, trên cổ là một đóa huyết hoa đang phun trào, vẫn còn đứng trên mặt đất. Đầu bay khỏi cổ. Thân thể ngã sụp xuống đất, đầu lâu thì lăn lóc trên đất với đôi mắt không tin tưởng cùng theo là một chút hối hận.

Có lẽ ta thật đã sai rồi! Ta không nên chiều con ta quá đáng, ta không nên làm quá nhiều chuyện xấu để hắn học theo, giờ thì sao, ta chết con ta cũng thế, sắp theo ta rồi.

Hối hận sao? Biết trước như thế thì đừng làm, nếu không làm thì chắc sẽ không có hối hận.

Bốn tráng hán bên kia cùng Lý Tiêu Dao, chứng kiến cảnh tưởng thành chủ bị một kiếm chặt bay đầu, bọn chúng bốn miệng như một rống lớn.

- Bách đại caaaa.

Khuôn mặt của cả bốn tên đều là một vẻ không tin tưởng phần nhiều là tức giận. Không tin tưởng, vì cả năm người mới đây thôi còn đang bàn mưu tính kế với nhau thế nhưng giờ này, kẻ đi lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, còn kẻ thì đứng nhìn kẻ kia bị đưa đi. Tức giận sao? Không tức giận mới là lạ. Năm người là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử đã gần hai mươi năm rồi. Cái loại tình cảm đó há có thể dùng một vài ngôn ngữ bình thường có thể tả ra được. Thế nhưng giờ đây lại chính mắt thấy người huynh đệ của mình chết trước mặt mình mà một chút khả năng cứu giúp cũng không có. Cái loại cảm giác bất lực này, thật là biết cách hành hạ người khác quá đi.

Nắm bắt ngay sơ hở của đối thủ, Lý Tiêu Dao một kiếm chém qua. Một đường kiếm sắc bén cực kỳ cùng phong lực cường đại, thế đi nhanh, chuẩn, độc, một chút cũng không bị cản trở. “Xẹt” một cái lại có thêm một cái đầu lâu bay lên trời. Thân thể nhanh chóng một cái ngã sụp xuống đất, cái đầu lâu rớt xuống đất lăn lóc, trên mặt vẫn còn treo một biểu tình đau khổ cho cái chết của thân huynh đệ.

Ba tráng hán còn lại chưa kịp tiếp thu xong chuyện thành chủ bị giết, liền giật mình nhìn lại đã thấy một kẻ nữa đã vẩy tay chào tạm biệt ba người. Cả ba tên khuôn mặt biến ảo lúc xanh lúc đỏ, đôi mắt như bốc hỏa, kẻ có đẳng cấp cao nhất điên cuồng rống lớn.

- Ta thề sẽ bắt lấy hết các ngươi, nam thì ta hành hạ cho chết dần, nữ thì ta sẽ chơi cho chết. Bọn ngươi một người cũng không thoát.

Có lẽ ba tên này vẫn chưa nhận ra cảnh ngộ của mình a.

Lý Tiêu Dao một khuôn mặt lạnh lùng, một câu cũng không nói, nhanh chóng nắm bắt thời gian tên kia rống lớn, hai tay cầm kiếm giơ lên thẳng đứng trước mặt, dồn phong lực theo một cái quỹ tích nào đó vào tay rồi truyền vào kiếm, khi cảm nhận phong lực đã đủ, Lý Tiêu Dao liền kéo kiếm xuống bên phải, mũi kiếm chỉ xuống đất, động tác liên tục không ngừng, kiếm vừa được kéo xuống liền biến đổi thành chém ngang song song với mặt đất. Theo đường kiếm chém ngang là một trận gió mang uy lực kinh khủng, sắc bén, hình dáng của trận gió bị nén ép lại thành một mắt phẳng như là mặt bàn, lấy Lý Tiêu Dao làm trung tâm, nhanh chóng phóng ra theo hình chữ V.

Võ Kỹ – Thiên Kỹ Cao Cấp – Nộ Phong Cắt Hải.

Nộ Phong Cắt Hải vừa xuất ra, liền nhanh chóng phóng ra với tốc độ bất khả tư nghị, một đường đi tới, bao bộc cả ba tráng hán vào trong. Ba tráng hán khuôn mặt vẫn còn đang tức giận, chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy thân mình từ từ lùn xuống, cả ba nhìn lại thì liền kinh hoảng, thân trên và thân dưới cứ như thế đã tách làm đôi rồi, bọn họ còn nhìn thấy rất rõ ruột của mình đang xoắn ốc nằm trong phần bụng.  Cả ba đều trợn tròn mắt lên, một vẻ không tin, rồi thì mắt cũng đơ luôn, không còn chút phản ứng gì.

Chết không thể chết lần nữa.

Hoàng Dung thấy khung cảnh ba tráng hán bị một chiêu cắt thành hai nửa, ruột phèo gì cũng lồi hết ra ngoài, máu thì chảy lênh láng khắp nơi, nhíu mày một cái, nói như trách móc Lý Tiêu Dao.

- Sư huynh sao lại giết bọn chúng thành ra như thế. Nhìn thật là kinh tởm quá đi. Dù sao, ta cũng là thân nữ nhi a. Sư huynh lại tạo ra cái khung cảnh này, thật là ghê rợn quá đi.

Lý Tiêu Dao trầm mặc:

- ….

Ghê rợn hã? Kinh tởm hã? Ngươi nhìn lại tác phẩm của ngươi đi rồi nói ta, trên thân thể thì bị khoét một lổ lớn đến cả gan cũng bị xé nát, cái đầu thì bị chém bay lăn lóc như thế. Ngươi đánh thành chủ đại nhân ra như vậy, sao ngươi không bảo là kinh tởm đi, đến ta giết thì kêu là kinh tởm. Làm ơn coi lại bản thân mình đi.

…...

Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân chạy một đường từ sân lớn vào bên trong phủ thành chủ, những hộ vệ bên trong này vẫn còn chưa biết bên ngoài đang xảy ra một trận kịch chiến người còn người mất, thấy Lôi Phong cùng Hàn Bạch Vân một thân máu chạy vào, tuy trong lòng có chút sợ hãi nhưng vẫn quát lớn:

- Các ngươi là ai? Sao lại dám xông vào phủ thành chủ, không nói rõ thì đứng trách ta sao lại giết chết.

Lôi Phong giết người nãy giờ làm mắt hắn cũng muốn đỏ lên cả rồi, máu trong người hắn sôi sùn sục cả lên, sát khí trong người bốc lên nghi ngút. Thấy tên lính Lôi Phong thầm mừng rỡ, miệng nở một nụ cười lạnh đến không thể nào lạnh hơn được nữa, quát:

- Nói! Bách Thế Sinh ở đâu? Đừng đùa giỡn cùng ta, ta không có đủ kiên nhẫn đâu. Thành chủ của các ngươi cũng đã bị bọn ta vây giết rồi . Nếu ngươi mà lộn xộn ta cũng không ngại đưa ngươi đi theo mấy tên ngoài kia đâu.

Theo lời nói của Lôi Phong là luồng sát khí đã lạnh lại càng lạnh hơn, làm cho mấy tên hộ vệ run rẩy chẳng thôi, nhưng điều làm chúng run sợ hơn hết chính là lời nói của Lôi Phong. Thành chủ bị vây giết, rốt cuộc đang diễn ra chuyện gì vậy, trời ạ, mấy tên này nhìn chẳng giống nói giỡn. Giữ mạng phải giữ mạng thôi.

Một tên lính thân thể run rẩy, đổ đầy mồ hôi lạnh, cố gắng hít một hơi thật sâu lấy tinh thần rồi đáp:

- Công tử có chuyện gì cũng không liên quan gì đến chúng ta. Xin ngài tha tội dùm cho, thiếu thành chủ… à không cái tên súc sinh Bách Thế Sinh ở hướng này, ta thấy hộ vệ theo hắn có dẫn một vị tiểu cô nương xinh đẹp về chắc là hắn đang trong phòng làm hại vị tiểu cô nương đó…

Lôi Phong một cũng chẳng thèm nghe hết câu, biết được phương hướng liền một mạch xông thẳng về hướng tên lính vừa chỉ. Hàn Bạch Vân thấy Lôi Phong đi cũng không một chút chậm trễ, phóng thân theo Lôi Phong. Một đường đi xông thẳng một chút cũng không dừng lại, ai cản trở liền giết, còn kẻ không cản trở thì cũng chẳng thèm ngó đến.

Đi được một lúc khá lâu, thì đến trước một cái viện, trước cửa viện có ba tên hộ vệ đang đứng gác cửa, ba tên này không ai khác chính là ba tên lúc trước đi theo Bách Thế Sinh. Thấy ba tên đó Lôi Phong biết mình đã đến đúng đường, miệng nở một nụ cười lạnh, vừa di chuyển lại gần ba tên đó, miệng nói với Hàn Bạch Vân.

- Ta sẽ xử ba tên đó, ngươi vào cứu người.

Hàn Bạch Vân một chút cũng không do dự liền gật đầu.

- Được.

Ba tráng hán đang đứng trò chuyện trước cửa viện thì thấy hai người thân đầy máu đang tiến về đây, bọn chúng liền cảnh giác lên, khuôn mặt một vẻ lạnh lùng. Nhưng bọn chúng rất nhanh liền nhận ra hai thân ảnh này là ai, hai tên đã tranh chấp cùng thiếu gia trong Phong Hoa Tuyết Nguyệt Lâu, hai tên này sao lại đến được đây. Vừa đến trước mặt bọn chúng Lôi Phong một lời cũng chẳng dư thừa, xuất kiếm ra chiêu chém bay đầu ngay một tên. Cái đầu lơ lửng trên không trung nhìn vào thân thể đang phun huyết hoa bên dưới của mình, bằng một biểu tình chẳng thể tin được. Hai tên còn lại thì hốt hoảng kinh khủng, chân lùi ra sau, tay hoảng hốt cầm lấy kiếm, tính mở miệng hỏi gì, nhưng Lôi Phong một chút dư thừa cũng không có. Kiếm vừa chém bay đầu tên kia, thì đã tiếp tục biến chiêu đánh về hướng hai tên còn lại.

Đối với ba tên này Lôi Phong một chút mềm lòng cũng không có. Tên Bách Thế Sinh kia làm chuyện ác thì ba tên này ít nhiều gì cũng có giúp hắn một tay.

Chết là đáng.

Lôi Phong lại chém ra một kiếm, đường đi của kiếm sắc bén gọn gàng, cứ thế chẳng chút cản trở đã chém tên thứ hai thành hai nửa. Chẳng dừng lại ở đó, Lôi Phong quay sang tên còn lại mà đánh tới. Tên còn sống sót hốt hoảng, kinh sợ, chưa kịp làm thêm một động tác đón đỡ gì đã bị Lôi Phong tiễn đi gặp Ngọc Hoàng đàm luận nhân sinh.

Lại nói, khi Lôi Phong phóng thân tới chém bay đầu tên thứ nhất thì Hàn Bạch Vân đã nhanh chóng lách người tiến vào sân bên trong viện, rồi thẳng hướng đến cái tiểu viện duy nhất trong viện này, mà tới.

….

Bách Thế Sinh từ nhỏ được phụ thân nuông chiều, cộng thêm thân phận là thiếu thành chủ nên tính cách rất là càn quấy, làm chuyện thường không nghĩ đến hậu quả. Hắn từ nhỏ đã không chuyên tâm học hành hay tu luyện gì, suốt ngày rong chơi, làm chuyện khinh nam phách nữ. Chuyện ác của hắn làm ra không biết bao nhiêu mà kể cho hết, nữ nhân bị hắn “la hán đẩy xe bò” đếm đến con số hàng ngàn cũng là ít, nam nhân bị hắn giết chết nhiều vô số kể. Giết người cướp của, hiếp ấu khinh lão, đối mặt với ai cũng là một bộ dạng hóng hách, xem trời bằng vun.

Hôm nay cũng như mọi ngày bình thường, Bách Thế Sinh ra ngoài dạo chơi kiếm kèo làm chuyện ác. Đang lúc buồn chán thì biết được tin Phong Hoa Tuyết Nguyệt lâu có tổ chức đấu giá nữ nô nên hắn mang một tâm trạng hớn hở đến đó tìm niềm vui. Nhưng chuyện làm Bách Thế Sinh không ngờ được, với thân phận thiếu thành chủ, lại có người dám ra giá để lấy mất sở thích của hắn. Chuyện này làm Bách Thế Sinh tức giận không thôi, ngay cái lúc này thì một tên hộ vệ bên cạnh hắn lại bày cho hắn một cách vẹn cả đôi đường, giết nam cướp nữ.

Sau khi mọi chuyện đã thành công thì hắn quay trở về tiểu viện của mình, để ba tên hộ vệ đứng ngoài chờ đợi, còn hắn một thân một mình xông pha vào tiểu viện để công phá vị tiểu cô nương xinh đẹp. Tiểu cô nương này không ai khác chính là Kiều Thu Nguyệt.

Kiều Thu Nguyệt nằm trên giường thấy khuôn mặt dâm đảng của Bách Thế Sinh liền sợ hãi, nàng đã bị ngũ lực phong bế, nên thân thể một chút cũng không cử động được, mà Bách Thế Sinh cứ một bước một bước tiến lại gần thân nàng. Hắn bước lại cũng không làm gì ngay, ngồi đó nói nhảm với nàng, nào là chút nữa ta sẽ làm nàng như lên mây, nào là nhìn nàng xinh đẹp thế chắc nàng khóc ta đã bắn rồi, nào là…

Nàng nghe hắn nói mà khuôn mặt đỏ bừng lên hết, tuy rằng hắn nói có cái nàng hiểu có cái không hiểu nhưng biết rất rõ đó chính là những hành động không chút tốt đẹp gì. Nàng bị phong bế nhưng miệng lại không bị phong bế, cái này cũng do Bách Thế Sinh yêu cầu với mấy tên hộ vệ, làm nữ nhân mà không nghe nữ nhân rên thế thì có hứng thú gì chứ. Thấy Bách Thế Sinh ngừng nói, cười dâm đảng, tay chà sát vào nhau, Kiều Thu Nguyệt sợ hãi la lớn:

- Ngươi tính..làm gì? Đừng tới gần … gần ta, đừng tới… gần ta.A…! Ngươi không được làm vậy, không được…

Bách Thế Sinh chẳng thèm nghe nàng nói, tay nhanh chóng cởi hết trang phục trên người nàng ra để lộ ra một thân thể trắng sáng. Tuy Kiều Thu Nguyệt đang trong độ tuổi phát dục, nhưng “rừng núi mây cảnh” của nàng lại rất hoàn mĩ, “núi” cao nhấp nhô không quá lớn cũng chẳng hề nhỏ, chỉ bé hơn hơn tay của Bách Thế Sinh một chút. “Rừng” tuy mới trồng nhưng “cây cối” cũng um tùm chẳng ít…

Kiều Thu Nguyệt bị tên dâm đảng Bách Thế sinh lột trần như thế, khuôn mặt là hai hàng lệ chảy dài xuống đôi má nhỏ nhắn của mình, trong đầu nàng cũng đã tuyệt vọng, nàng nghĩ, sau chuyện này chắc nàng cũng sẽ tự kết liểu đời mình. Lúc trước nàng mang trong mình là thân phận nô lệ nên đối với chuyện này nàng chỉ nghĩ là chuyện sớm muộn mà thôi, nhưng giờ Lôi Phong đã khai sáng tâm trí cho nàng nên nàng lại không xem chuyện này là chuyện bình thường nữa, nàng xem đây chính là sự sỉ nhục, sỉ nhục lớn nhất đối với một nữ nhân như nàng.

Chính lúc này, một tiếng đạp cửa vang lên, sau đó là một loạt tiếng bước chân dồn dập. Bách Thế Sinh vừa cởi đồ mỹ nữ chưa kịp làm gì lại bị cặt đứt nên rất tức giận, quay đầu lại quát lớn:

- Ngươi muốn chết hã? Lão tử đang làm chính sự ai cho ngươi vào đây…A

Nhưng hắn vừa quay đầu chưa kịp nói hết câu, thì đã bị một kiếm chém từ trên xuống dưới chia thân thể thành hai nửa. Theo hai nửa thân thể tách ra, là máu trào ra cùng các bộ phận khác trong cơ thể.

Kiều Thu Nguyệt đang nằm trên giường thì bổng thấy thân thể Bách Thế Sinh đang đứng như thế lại tự động chia ra làm đôi, làm cho nàng hoảng sợ đến tái mặt, miệng cũng chẳng hốt lên được lời.

Người tới không ai khác! Chính là Hàn Bạch Vân.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 35.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính