Truyện dài

Tung Hoành Dị Thế - Chương 36.

ReadzoCuộc đời vốn là cõi mộng! Nó chứa đựng vị ngọt của sự hạnh phúc, vị đắng của sự phản bội, vị chua của sự mất mát, vị mặn của sự đau khổ và vị cay của cái chết.

Bất Lưu Danh

Bất Lưu Danh

08/01/2015

475 Đã xem

Tung Hoành Dị Thế - Tác Giả: Bất Lưu Danh - Quyển 1 - Chương 36: Thu thập chiến lợi phẩm. Rút!

Thân thể Bách Thế Sinh vừa đổ sập xuống, trước mặt Hàn Bạch Vân hiện lên một khung cảnh đầy xuân sắc. 

Ố ô ồ cái gì thế này!

Nhìn thấy thân hình tuyệt diêu của Kiều Thu Nguyệt, làm cho Hàn Bạch Vân cũng ngẩn tò te ra tại chổ, một chút phản ứng cũng không có, miệng thì há hốc, chưa kịp tiếp thu. Kiều Thu Nguyệt sau phút giây kinh khủng, thấy được ánh mắt của Hàn Bạch Vân nhìn chằm chằm vào thân thể trắng như sữa của mình liền hét lớn:

- Á Á!! Mau quay mặt chổ khác, mau quay mặt chổ khác. 

Khi nàng hét khuôn mặt của nàng cũng một mảnh phiến hồng động lòng người. Hàn Bạch Vân nghe thế liền giật mình bừng tỉnh trong đam mê, gấp rút quay người lại, mặt cũng ửng đỏ, nói vọng lên:

- Xin lỗi muội ta không cố ý. Muội có bị làm sao không?

Kiều Thu Nguyệt trên mặt treo phiến mây hồng làm cho nàng xinh đẹp lại càng xinh đẹp, ngượng ngùng đáp lại:

- Ta không sao cả. Tên đó chưa làm gì ta đã bị huynh giết rồi. Nhưng thân thể của ta đã bị tên bắt cóc làm gi đó mà ta không thể cử động được chỉ có thể nói chuyện thôi!

Phong bế thân thể.

Hàn Bạch Vân nghe Kiều Thu Nguyệt nói liền biết rõ nguyên nhân ngay, hắn cũng biết cách phá giải cái này luôn, nhưng có cái, giờ không quay mặt lại làm sao mà giải phong bế cho nàng đây. Suy nghĩ một chút không lâu lắm, Hàn Bạch Vân liền nói tiếp:

- Nguyệt muội này! Ta biết cách phá giải phong bế làm cho cơ thể muội trở lại bình thường, nhưng có cái… Ta có ý này, ta sẽ từ đây thụt lùi lại gần muội, sau đó sẽ phá giải phong bế, ta hứa sẽ không quay mặt lại nhìn trộm đâu. Được chứ?

Kiều Thu Nguyệt nghe nói thế mặt đỏ lại càng đỏ hơn, như đang nóng sốt vậy, ngượng ngùng suy nghĩ một lúc rồi đáp lại:

- Được rồi! Huynh phá giải đi nhưng hứa với ta đừng quay mặt lại nhá, không thì ta… ta sẽ hận huynh suốt đời.

Hàn Bạch Vân cũng ửng đó chẳng thôi, gật đầu đáp lại:

- Được! Ta sẽ không quay đầu lại. 

Nói là làm, Hàn Bạch Vân từ từ thụt lùi về đằng sau, tiếp cận đến bên Kiều Thu Nguyệt. Vừa đến nơi, Hàn Bạch Vân hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, miệng nói:

- Muội chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ta bắt đầu.

Câu nói này cũng thật quá mờ ám đi! Cái gì mà chuẩn bị sẵn sàng chưa? Cái gì mà ta bắt đầu đây?

Kiều Thu Nguyệt nghe nói càng đỏ mặt hơn, nhẹ nói một tiếng:

- Rồi!

Hàn Bạch Vân nghe thế, liền đưa một cánh tay ngược ra sau lưng, quơ quơ lung tung nhưng vẫn chưa chạm trúng người Kiều Thu Nguyệt, thấy không trúng, Hàn Bạch Vân liền hạ thấp tay xuống, tại theo hắn nghĩ chắc Kiều Thu Nguyệt đang nằm rất thấp. Không hạ xuống thì thôi hạ xuống rồi thì... Tay vừa hạ xuống liền chạm lên một phần thịt mềm mại cực kỳ ngoài mềm mại còn có độ đàn hồi nhất định, cái này còn chưa hết, Hàn Bạch Vân còn cảm thấy được hình như phần thịt này là một phần thịt nhô cao, bên trên còn có cái hạt gì đó rất nhỏ đang cạ sát vào tay. 

Có cái gì đó không ổn!

Trúng ngọn núi của người ta rồi cha ơi.

Kiều Thu Nguyệt đang nhắm mắt, thì cảm nhận thấy một bàn tay chứa đầy hơi ấm, chụp xuống ngọn núi đang phát dục của mình, một chút cũng không suy nghĩ liền hết lên chói tai:

- Không phải chổ đó, không phải chổ đó. Huynh mau buông ra..hic…mau buông ra.

Hàn Bạch Vân bị tiếng hét làm cho giật mình, rút tay nhanh về, khuôn mặt một mảng đần độn, cái vật mềm mại kia là cái… 

Khung cảnh này thật là...cái con mẹ nó kích thích quá đi.

Hàn Bạch Vân khuôn mặt đỏ rần, tim đập nhanh hơn hồi trống đánh, hơi thở cũng chẳng ổn định được, lúng ta lúng túng đáp lại:

- Ta.. ta không cố ý..xin lổi muội…xin lỗi muội…ta không thấy được nên mới nhầm…ta không có cái ý kia…muội đừng khóc…ta sai…là ta sai…

Kiều Thu Nguyệt mặt đẫm nước mắt, nàng cũng biết chuyện này không phải lỗi của Hàn Bạch Vân, nếu có lỗi thì là lỗi của hoàn cảnh này gây ra thôi. Kiều Thu Nguyệt hít hà vài cái cố nén nước mắt lại nói với Hàn Bạch Vân.

- Ta hiểu được! Huynh đừng trách mình. Giờ ta sẽ hướng dẫn huynh, huynh nghe lời ta làm theo đừng sờ lung tung nữa.  

Trời ạ! Cái cảnh này đã kích thích lắm rồi, giờ lại thêm câu nói của Kiều Thu Nguyệt lại càng làm cho kích thích thêm kích thích. Huynh nghe lời ta làm theo đừng sờ lung tung nữa. Câu này có nhiều ý nghĩa lắm nha. Nguyệt muội ơi là Nguyệt muội.

Hàn Bạch Vân khuôn mặt cũng đỏ như đít khỉ, “ân” một cái rồi làm theo hướng dẫn của Kiều Thu Nguyệt. Khi tìm ra được đúng vị trí, chỉ sau vài động tác đơn giản đã phá giải được phong bế do tên hộ vệ đặt ra. Vừa phá giải xong phong bế, Hàn Bạch Vân liền cho tay vào Như Ý Túi rút ra bộ trang phục ngoại môn của mình, ném ngược về sau cho Kiều Thu Nguyệt thay vào. Đồ của Kiều Thu Nguyệt đã bị xé rách cả rồi, thấy Hàn Bạch Vân đưa sang bộ trang phục nàng cũng chẳng kén chọn liền thay vào ngay.

Lôi Phong đứng bên ngoài tiểu viện chờ đợi Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt. Lôi Phong không vào cũng vì hắn muốn cho Hàn Bạch Vân diễn vai anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu đã là anh hùng cứu mỹ nhân rồi thì hắn vào làm gì đứng ngoài chờ là được. Lôi Phong biết chắc Hàn Bạch Vân dư sức chém chết tên Bách Thế Sinh, sau đó thì hắc hắc, đưa tay ra đỡ mỹ nhân dậy, nói một vài câu an ủi gì đó để giúp nàng hết sợ, cái này sẽ để lại một ấn tượng khó phai trong tâm trí nàng, làm được điều này, thì về sau muốn đốn ngã Kiều Thu Nguyệt dể càng thêm dể. 

Nhưng Lôi Phong cho dù có nghĩ ra hàng trăm cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong đầu, hắn cũng chẳng thể nghĩ ra được cái cảnh mà Hàn Bạch Vân cùng Kiều Thu Nguyệt đang phải đối diện trong đó. Không những là anh hùng cứu mỹ nhân thôi, mà còn được nhìn nữa, nhìn thôi còn chưa hết, được sờ nữa chứ, cái này…phụ mẫu nhà nó, chẳng biết là ấn tượng tốt hay ấn tượng xấu.

Lôi Phong đợi cũng một lúc lâu lắm, mới thấy được bóng dáng hai người đi một trước một sau bước ra. Hai người này không ai khác chính là Kiều Thu Nguyệt cùng Hàn Bạch Vân. Kiều Thu Nguyệt đã thay vào người bộ trang phục của Hàn Bạch Vân, cả khuôn mặt đỏ ửng, thẹn thùng, cuối đầu nhìn đất, chân bước từng bước nhỏ đi sau lưng Hàn Bạch Vân. Tên Hàn Bạch Vân này cũng chẳng khá hơn gì Kiều Thu Nguyệt, đầu cũng cuối xuống nhìn đất, tay cầm chặt lấy thanh kiếm chẳng muốn bỏ ra, cả khuôn mặt cũng là một mảnh đỏ ửng.

Hai người này sao lại có biểu tình như vậy! Không lẽ… Chắc không phải đi.

Lôi Phong đợi cả hai bước đến gần mình liền lên tiếng hỏi:

- Hai người các ngươi làm gì thế? Sao lại một biểu tình như vậy?

Lôi Phong không hỏi thì thôi, một khi hỏi tới càng làm cho hai người ngượng ngùng hơn, một câu cũng chẳng chịu hé cứ thế đứng im lặng không nói gì hay hành động gì.

Quái lạ! Chắc chắn là xảy ra chuyện gì rồi. Giờ hỏi chắc là không được rồi. Thôi vậy! Để về dụ dỗ tên Hàn Bạch Vân nói ra là được.

Lôi Phong biết có hỏi nữa cũng chẳng nhận được trả lời từ hai người nên đành từ bỏ, miệng nói sang chủ đề khác.

- Tiêu Dao đệ cùng bạo nữ kia đã giải quyết xong đám thành chủ rồi. Hai người tiến ra sân lớn đi, đợi ta một chút ta còn việc phải làm.

Nghe Lôi Phong nói vậy hai người chỉ nhẹ gật đầu, cũng không hỏi lại Lôi Phong muốn làm chuyện gì, liền nhấc chân hướng phía sân lớn phủ thành chủ mà bước đi.

Lôi Phong thấy hai người như vậy, cũng chẳng thèm bận tâm nữa, quay đầu một cái, hướng về một phía mà phóng đi. Nơi Lôi Phong muốn đi chính là thư phòng của Bách Anh Minh. Lại nói, khi nãy đợi Hàn Bạch Vân, Lôi Phong thấy cả phủ thành chủ nhốn nháo cả lên, người chạy loạn khắp nơi, Lôi Phong tò mò nên bắt một tên lại hỏi. Hỏi ra mới biết, tin tức Lý Tiêu Dao cùng Hoàng Dung diệt sát hết đám thành chủ đã được loan truyền khắp cả phủ thành chủ rồi, cũng vì cái tin tức này nên mọi người mới cuốn cuồng xách chân lên cổ mà chạy lấy mạng hết. 

Lôi Phong nghe thế liền nghĩ đến một điểm, thành chủ cũng đã diệt rồi con trai thành chủ cũng đã diệt rồi, đã diệt hết rồi hình như đến lúc thu chiến lợi phẩm. Tuy Lôi Phong không phải là hạng người giết người cướp của, nhưng hắn cũng chẳng phải là hạng người làm cho người khác hưởng, bởi vậy nên hắn quyết định đi đến thư phòng cùng các nơi khác trong phủ thành chủ để tìm kiếm xem có kiếm ra được cái gì không.

Trên đường Lôi Phong đi, chỉ còn vài bóng người hỗn loạn chạy ra phía cửa phủ thành chủ, làm cho khung cảnh xung quanh thật là tiêu tàn cùng cô độc. Lôi Phong cũng chẳng thèm để ý nhiều, một đường cứ thế mà phóng đi, nhưng người nhìn thấy Lôi Phong khuôn mặt đều sợ sệt quỳ xuống cầu xin, nhưng khi họ ngước mặt lên thì đã thấy Lôi Phong biến mất.

Đến trước cửa thư phòng của Bách Anh Minh, Lôi Phong chẳng chút khách khí một chân đạp cửa vào. Trong thư phòng có rất nhiều thứ quý trong, được trang trí tỉ mỉ tạo nên một khí chất cổ xưa mà trang trọng. Lôi Phong chẳng để ý nhiều tới mấy cái đó, tìm kiếm xung quanh cả một hồi lâu nhưng chẳng thấy được cái gì, tâm trạng cũng có chút buồn bực. Chính lúc này, Lôi Phong nhớ đến mấy bộ phim cổ trang hắn xem khi còn trên trái đất, trong mấy cái thư phòng như vậy thường có dấu cơ quan, mở cơ quan ra thì sẽ tìm được bảo bối. Lôi Phong lại một lần nữa tìm kiếm, xung quanh các bình sứ, rồi đến giá sách, cuối cùng là mấy cuốn sách. 

“Cạch xẹt xẹt”  

Khi Lôi Phong nhấn một cuốn sách trên cao vào, thì cả giá sách liền dịch chuyển sang một bên lộ ra một cái ô vuông bự trảng. Trong ô vuông này chưa rất nhiều thứ, mấy thứ đồ trang sức này nọ, đan dược cũng có một ít, công pháp cũng có vài bộ, Võ Kĩ cũng có vài bộ, nhưng mấy thứ này không làm cho Lôi Phong chú ý cái làm hắn chú ý chính là một cái Như Ý Túi được đặt gọn một bên. Lôi Phong nhanh chóng cầm Như Ý Túi lên rồi đổ đồ bên trong ra hết bên ngoài. Từ Như Ý Túi đổ ra là gần chục món dược liệu luyện đan, tuy không phải là dược liệu hi hữu khó gặp, nhưng Lôi Phong liếc sơ qua một cái cũng biết được mấy cái dược liệu này cái nào cũng có giá trên một vạn Thông Tệ. Nhiêu đó còn chưa hết ngoài ra còn có một đóng Thông Tệ, chồng chất lên nhau như một cái núi nhỏ, Lôi Phong liếc mắt nhìn thầm đoán đóng Thông Tệ này cũng phải gần bốn mươi vạn. Nhìn đóng Thông Tệ có giá trị lớn như vậy, Lôi Phong thầm than, chẳng biết tên Bách Anh Minh này đã mưu hại bao nhiêu mạng người mới có được số Thông Tệ như vậy, chứ với lương bổng của một thảnh chủ nho nhỏ thì số Thông Tệ này hết kiếp cũng chưa chắc gì mà kiếm được. 

Lôi Phong kiểm kê lại một chút rồi nhanh chóng nhét hết đóng đồ trước mặt vào Như ý Túi, kể cả nhưng trang sức kia hắn cũng không buôn tha một hơi lấy hết không chừa một thứ gì. Thấy đồ đã lấy hết, Lôi Phong quay người phóng thân ra khỏi thư phòng, hướng sân lớn phủ thành chủ mà đến.

Cũng chẳng lâu lắm, Lôi Phong đã xuất hiện trước mặt bốn người Lý Tiêu Dao. Tại sân lớn máu chảy lênh láng, xác người la liệt, đầu lâu lăn lóc khắp nơi, cả nơi này như biến thành một nơi hắc ám đầy rẩy tội ác. Lôi Phong hướng đám người Lý Tiêu Dao, miệng nói:

- Người cần cứu cũng đã cứu rồi, người cần giết cũng đã giết hết rồi. Đến đây kết thúc được rồi, chúng ta trở về thôi.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, chẳng ai muốn ở lại cái nơi đầy xác người ghê tởm như thế này a.

Lần này trở về, thì Lý Tiêu Dao không cần phải cõng Hàn Bạch Vân nữa mà để hắn tự đi, còn về phần Hoàng Dung thì lại được “thưởng” thêm trên vai một người, Kiều Thu Nguyệt. Mỹ nhân bạo nữ này lúc đầu còn tính từ chối này nọ, nhưng bị Lôi Phong nói vài điều làm nàng cứng họng chẳng thể trả lời được đành phải ngậm ngùi mà cõng Kiều Thu Nguyệt trở về. Kiều Thu Nguyệt lúc đầu cũng giống như Hoàng Dung vậy, tính từ chối, tự đi lấy, nhưng cũng bị Lôi Phong nói vài câu đành bất đắc dĩ làm theo sự sắp xếp của Lôi Phong. Năm người cứ thế, nhắm hướng Phong Lôi môn, không nhanh không chậm mà phóng tới.

….

Tin tức đệ tử chân truyền Phong Lôi môn dẫn theo ba người khác, một buổi chiều tàn sát phủ thành chủ Ly Châu Thành, như mọc cánh mà bay truyền khắp bốn phương tám hướng. Từ nô lệ trong Ly Châu Thành đến các gia tộc có quyền thế đều biết được tin tức này, chỉ là biết được thôi còn nguyên nhân tại sao phủ thành chủ bị tàn sát thì không một ai biết đến. Chưa dừng lại đó, tin tức với tốc độ truyền nhanh hơn tên lửa, chưa đến nửa canh giờ, những thành lân cận cũng đều biết được thông tin khủng bố này. Mỗi một người khi nghe được tin tức này, có kẻ thì vui vẻ, có kẻ buốn phiền, đa số thì lại chỉ là kẻ đứng ngoài xem kịch.

Tin tức chỉ một nhưng truyền lại thành trăm. Bọn người Lôi Phong chỉ đơn giản giết vài trăm người mà thôi, thế mà tin tức truyền ra lại nói rằng bọn họ giết sạch cả phủ thành chủ, làm cho máu chảy thành sông, trong phủ thành chủ thây chất thành đóng, cả một khung cảnh như tu la địa ngục. Đúng là miệng đời thiên hạ.

- Ngươi biết tin gì chưa? Thành chủ của chúng ta đã bị giết rồi đó.

- Hừ! Ta không những biết thành chủ bị giết ta còn biết là ai giết nữa.

- Ồ! Thế thì ai giết.

- Chính là một đệ tử chân truyền cùng ba người khác đã giết vào phủ thành chủ a.

Một kẻ khác nữa lại lên tiếng:

- Xì! Chỉ biết nhiêu đó thôi sao? Ta đây nắm được tin tức, bốn người này giết sạch cả phủ thành chủ làm cho máu chảy thành sông, khung cảnh như trong ác mông.

Một kẻ khác nữa lại chen ngang.

- Nhiêu đó còn chưa hết đâu, ta còn nắm được một tin những kẻ đó đánh vào phủ thành chủ vì thành chủ chúng ta đã chiếm được một món bảo bối mà không ai biết!

Những kẻ còn lại có chút ngạc nhiên, hỏi gấp:

- Có thật không?

- Tin này thiên chân vạn xác.

- Như vậy thì ngươi có biết món bảo bối đó là gì không?

- Ta không biết chắc chắn nhưng hình như là một thanh kiếm từ thời thượng cổ có khả năng khai sơn lấp bể.

- Khinh khủng vậy sao? Phong Lôi môn lần này chiếm được thành kiếm ấy chẳng phải sắp quật khởi một lần nữa sao.

….

Tốc độ tin tức truyền ra các thành lân cận vẫn không dừng lại, cứ thế mà truyền đi nhanh chóng, chỉ chưa đến hai ngày đã đến đế đô vào tai Hoàng Đế Thiên Thanh Đế Quốc. Vị Hoàng Đế này hay tin thì một cái cưới khẩy, chữi thành chủ Ly Châu ngu như con bò, chọc ai không chọc đi chọc vào mấy cái siêu cấp thế lực như thế. Chữi thì chữi, nhưng công việc vẫn phải làm, Hoàng Đế Thiên Thanh cấp tốc điều hành một người khác vào thay cho vị trí thành chủ Ly Châu, nhằm mục đích ổn định Ly Châu Thành. Dù sao, một thành lớn không thể một ngày không có người quản lí.

….

Năm người Lôi Phong này đối với các loại tin tức như thế chẳng hề hay biết, cho dù có hay biết thì bọn họ một chút cũng không để ý đến. Sau gần hai canh giờ cuối cùng một nhóm năm người đã trở về Phong Lôi môn. Khi các đệ tử gác môn thấy nhóm người thân đầy máu tanh, mặt đầy sát khí, thì ai cũng biết đây chính là nhóm người vừa giết vào phủ thành chủ trở về. Điều này làm cho Lôi Phong rất kinh ngạc, giết người xong thì liền trở về vậy mà bọn người gác cửa này chẳng đi đâu cũng biết được tin tức chúng ta vừa giết vào phủ thành chủ. Cái này cũng thật là bất khả tư nghị quá đi.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Tung Hoành Dị Thế - Chương 36.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính