Truyện dài

Đuổi theo hạnh phúc - Chương 3

ReadzoTình bạn của những cô gái

Lotus256

Lotus256

08/01/2015

544 Đã xem

Quỳnh Trân dìu Hạ Liên ra khỏi quán bar, Mạnh Vũ luôn theo sát hai cô. Nhìn Liên Liên không thể kìm được những giọt nước mắt nghẹn ngào, anh cảm thấy có chút thương cảm. Có gái tốt như vậy, tại sao ông trời luôn trêu đùa với cô ấy?

"Để anh dìu A Liên cho..." - Anh chủ động để nghị khi thấy Trân Trân hơi khó khăn giúp Liên Liên đi vững.

"Không cần đâu! Em làm được! Lúc này, A Liên cần bọn em!

(...just give me a reason! Just a little bit enough...) - Nhạc chuông điện thoại của Trân Trân vang lên dồn dập, cô biết là hai đứa kia đã đọc được tin nhắn của cô. Đây là nhạc chuông riêng mà cô cài cho 4 đứa, là bài hát mà cả 4 cùng thích.

"Mày đang ở đâu?" - Như Lam nói vội vã- "Tao đã đón A Tuyết! Bọn tao đang ở trên đường!"

"Tao mới ra quán bar thôi! Tao sẽ đưa A Liên về nhà tao! Tụi mày ghé đi! Mày ghé tiệm tạp hoá mua chút thuốc giải rượu cho A Liên"

"Được rồi! Mày về cẩn thận! Nói anh Vũ lái xe chậm nhé! Tụi tao qua ngay!"

"Ờ, mày cũng đi cẩn thận!

Dìu A Liên lên xe, cài chốt an toàn cẩn thận cho cả hai xong, Quỳnh Trân khẽ ôm vai A Liên, đặt nhẹ đầu cô dựa vào vai mình. Cô chợt thấy xót xa cho người bạn có trái tim ấm áp của mình. Vì cớ gì mà cuộc đời lại bất công với cô ấy vậy?

"Mày ngủ một lát đi, đừng khóc nữa, chút nữa gặp tụi nó, tụi tao cùng khóc với mày, được không? Giờ thì nhắm mắt lại nghỉ tí đi! Về tới nhà, tao kêu mày dậy" - Trân Trân nhẹ giọng nói với A Liên, đôi tay cô nhẹ vỗ về tấm lưng mệt mỏi đang run lên từng đợt trong tiếng khóc nghẹn ngào.

"Trân Trân! Cảm ơn mày"

"Giữa bọn mình còn cần cảm ơn sao? Mày im lặng nghỉ tí đi! "

A Liên ngoan ngoãn dựa vào lòng Trân Trân, khẽ kìm chế tiếng nấc nghẹn, nhắm mắt, cố nghỉ ngơi một lát. Trái tim của cô dường như chết lặng! Cũng may, cô còn những người bạn tốt như vậy...Cuộc đời cô cũng thoả mãn rồi!

Xe chạy chậm vào khu chung cư...Thành Vũ cho xe dừng lại rồi quay sang nói:

"Anh đưa xe vào nhà xe, em dìu A Liên lên trước đi!"

"Ừm" - Quỳnh Trân gật đầu rồi khẽ gọi A Liên, cô nhẹ nhàng tháo dây an toàn cho A Liên rồi dìu về phía thang máy. Nhìn thấy Như Lam, cô nhẹ nhàng ra hiệu. Như Lam và Ngọc Tuyết chạy đến, cả ba cùng ôm A Liên vào lòng:

"Mọi việc sẽ ổn thôi A Liên! Mày còn bọn tao mà!"

Bốn cô gái đang ngồi cùng nhau trong phòng Quỳnh Trân, Như Lam phá tan không gian im lặng bằng một câu nói hài hước:

"Bọn mình ngồi thế này chẳng khác như hồi nhỏ trốn trong phòng Ngọc Tuyết chơi năm mười nhỉ"

"Hồi đó, mày chuyên gia chui dưới gầm giường để trốn!" - Ngọc Tuyết phụ hoạ

"A Tuyết, A Trân, Lam Lam..." - Hạ Liên ngập ngừng mở miệng...

"Mày còn bọn tao, A Tuyết! Kể cho tụi tao nghe được không? Dù có chuyện gì, tụi tao cũng sẽ luôn ở bên mày." - Như Lam mở giọng với một âm điệu mạnh mẽ để truyền thêm sức mạnh cho người bạn gái thiếu may mắn của mình.

"Tao có thai, Lam Lam...Đứa bé không phải là của Duy Triết! Tao không biết ai là cha của cái thai này. Tao đã muốn phá thai và giấu tất cả, coi như đó là sự trả giá cho sự phản bội của mình. Nhưng hôm nay, tao đến bệnh viện, bác sĩ bảo tao là nhóm máu Rh-, nếu phá thai sẽ khó có thể có con lần nữa" - Hạ Liên chậm rãi nói ra câu chuyện của mình trong sự sửng sốt của ba người bạn.

"Hạ Liên!" - Như Lam hét lớn, " mày...mày ...mày gặp chuyện lớn như vậy mà giờ mới chịu tìm tụi tao? Rốt cuộc mày có coi tụi tao là bạn không hả?"

Bị tiếng quát của Như Lam giật mình, Hạ Liên cúi người xuống im lặng. Cô biết Lam Lam giận là đúng, cô ấy phải rất giận vì cô đã quên giao ước của bốn người, "dù có chuyện gì cũng đều không giấu giếm nhau, là bạn của nhau suốt đời, vui cùng vui, buồn cùng buồn, có hoạ cùng chịu, có phúc cùng hưởng, trai đẹp cũng không thể chia rẻ chúng ta!"

"Bình tĩnh nào Lam Lam! Lúc này dù có giận Hạ Liên nhưng nhìn nó, mày xem nó biết mình sai rồi..." - Quỳnh Trân ồn tồn nói

"A Liên! Mày rốt cuộc đã gặp những chuyện gì? Cái thai này là sao? Mà dù sao đi nữa, mày đừng lo! Sinh thi sinh chứ, ai nói đứa bé này không có cha nào, nó có tới 4 bà mẹ! Nếu mày muốn có thể gọi Mạnh Vũ vào làm cha nó! Tao tin anh Vũ không từ chối đâu!" - Quỳnh Trân nói tiếp

"Đúng đó! Đứa bé trong bụng mày là bảo bối đầu tiên của cả bốn chúng ta. Mặc kệ nó sinh ra từ đâu, mặc kệ nguồn gốc của nó, đứa trẻ vô tội. Tụi tao sẽ ở bên mày, được không?" - Ngọc Tuyết mỉm cười với Hạ Liên

"Nhưng tao cần mày kể rõ ràng cho tao, rốt cuộc mày và Duy Thế là sao?" - Như Lam vẫn bướng bỉnh với câu hỏi của mình. Gì chứ? Nó đã từng tuyên bố "tao và Duy Thế là nợ, là duyên, tao cam tâm!", bất chấp phản đối của cô, cứ khăng khăng yêu thằng tiểu tử khốn kiếp đó, giờ thằng đó ở đâu? Sao nó lại ra nông nổi này. Như Lam như phát điên lên, chỉ muốn tìm tên khốn đó để phang cho một trận, rồi đến đâu thì đến. A Liên hiền lành, lương thiện, cô gái lúc nào cũng cười dù có gặp phải những bất công của cuộc đời. A Liên vẫn luôn kiêu ngạo thẳng người dù có rất nhiều tin đồn về việc cô là con rơi. A Liên luôn mạnh mẽ thẳng bước dù gặp rất nhiều khó khăn. Một A Liên đã lớn lên cùng cô, từng tự tin nói với cô rằng "tao sẽ mua cho mẹ tao một căn nhà và sống hạnh phúc cùng bà ở đó", giờ đây lại khóc tức tưởi với những bí mật động trời cô không hề biết.

Cô thật sự chỉ muốn lật tung cả thế giới này lên để hỏi, rốt cuộc thằng khốn nào đã làm Liên Liên phải đau khổ vậy? Con? Buồn cười, tại sao A Liên tại sao phải sinh con cho một tên khốn nào đó chứ? Đáng không? Cô hiểu ý của Quỳnh Trân và Ngọc Tuyết nhưng cô thật sự không cam tâm...

A Liên...

 

(còn tiếp)

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Đuổi theo hạnh phúc - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính