Truyện dài

Chỉ vì em - Chương 14

ReadzoLà thật hay giả, họ còn sống hay đã chết, chết là vực đen hay sống thực mới là mịt mùng đen tối?

Xanh Lam

Xanh Lam

08/01/2015

6437 Đã xem

Chương 1-12

Chương 14

Tiếng chuông điện thoại reo vang trước khi bà Vũ rời đi làm Đình Phong thở phảo nhẹ nhõm. Thùy An ở đầu dây bên kia than khổ, cô đi chơi với bạn ở xa, giờ không gọi được ai đến đón, gọi cho Đình Phong cũng không được. Bà Vũ vốn dĩ rất thương yêu Thùy An, coi cô như con gái nên cô gọi điện “cầu cứu” bà vào tình huống này cũng là chuyện tự nhiên, bà không để ý đến điều gì bất hợp lí khác. Thùy An ở đầu dây bên kia cũng chậc lưỡi nói thầm “Là anh Đình Phong bảo con làm vậy, con không có ý định nói dối đâu…”

Sau khi nghe điện của Thùy An, bảo cô an tâm, bà Vũ  quay sang con trai mình vẫn yên lặng nãy giờ.

“Con làm gì mà không nghe máy, mau đi đón Thùy An, con bé bảo đang mắc lại ở đường Z đấy!”

“Hình như anh ấy có chút đau đầu bác ạ!” Trương Linh nhanh nhảu. Mắt Đình Phong lóe lên tia sáng, đúng là đầu anh bây giờ có chút choáng thật.

“Vậy con bảo bác lái xe chở đi, rồi gọi người khác đến đón ba mẹ sau! Con đi nhanh đi kẻo em đợi!” Bà Vũ nói rồi mỉm cười quay sang “Chúng ta đi thôi!”

Trương Linh hậm hực nhìn bóng lưng liêu xiêu dần khuất dạng, gạt hết bát đũa trên bàn, cô nàng cũng chẳng hề quan tâm khi khách sẽ trở lại.

“Đáng chết!” Rủa thầm trên đường, tăng tốc, Trương Linh phóng nhanh đến bar để giải tỏa nỗi bức bối trong cô nàng lúc này. “Đúng là một lũ không ra gì, kể từ khi bọn chúng dính vào nhau, cô không làm được việc gì ra hồn hết.” Trương Linh suy nghĩ. Bình thường những khi có chuyện như này, cô luôn có chị họ làm “quân sư” nhưng hai năm nay, chị ấy đi du học, còn năm nữa mới về, có lẽ phải mau đốc thúc chị về sớm mới được.

Ở nơi khác, Đình Phong không phiền đến bác lái xe, gắng gượng đi tới chỗ Thùy An đang đi cùng bạn ở gần đó. Chịu cảnh chóng mặt đến cực hạn, Đình Phong đưa xe về nhà họ Vũ, cũng chưa kịp chở Thùy An về nhà.

“Anh Đình Phong, anh bị làm sao vậy?” Bỏ ba lô xuống, nhìn Đình Phong vừa vào nhà đã ngồi phịch ra ghế mệt mỏi.

“Em gọi Minh Khánh đến đón giúp anh nhé! Anh phải đi ngủ đây!” Đình Phong bước vội lên cầu thang.

Thùy An không an tâm bước vội theo sau, bảo gọi cô giúp việc nhưng Đình Phong kiên quyết không đồng ý, cô đi theo anh đến tận phòng.

“Nhóc con, em mau về đi!” Mặt Đình Phong đỏ phừng, “Chết tiệt! Đê tiện như vậy…” Đình Phong bực bội.

“Em mau về đi!” Đình Phong bắt đầu không kiểm soát được, lo lắng đến mất kiên nhẫn. Anh lớn tiếng khiến Thùy An sợ hãi rụt về phía sau.

Đình Phong bỗng ôm lấy Thùy An, gục đầu vào gáy cô, hơi thở nóng rực khiến Thùy An bối rối.

“Nhóc con, em bao nhiêu tuổi rồi?”

“18…à 19 rồi!” Thùy An vẫn chưa hết bối rối “Anh Đình Phong, anh bị làm sao vậy?” Cô quay lại hỏi.

“Sao em lại thành thật đến thế…” Lời chưa nói hết đã được thay bằng một nụ hôn. Từ từ nhẹ nhàng rồi điên cuồng chiếm đoạt, Thùy An nhỏ bé chưa hiểu việc gì, ngơ ngác tiếp nhận khiến Đình Phong càng trở nên mất kiểm soát.

Hai người ngã xuống giường, gạt bỏ từng thứ vướng bận, Đình Phong mê mẩn.

“Anh Đình Phong, em…sợ!” Giọng nói trẻ con vang lên như thức tỉnh, kéo Đình Phong khỏi cơn say. Anh còn chưa ngỏ lời với cô nhóc của anh, sao anh có thể như thế này… Gục người trên vai cô hồi lâu rồi đứng dậy bước vào nhà tắm, khi Đình Phong trở ra, Thùy An đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi bó gối trên giường thất thần. Anh nhìn cô xót xa rồi tự trách chính mình, kéo cô vào lòng, Đình Phong đã bình tĩnh, nhưng âm giọng vẫn còn trầm khàn.

“Anh xin lỗi!”

“Có lẽ anh bị bỏ thuốc nên không tự chủ được!” Đình Phong vội bổ sung. “Để anh đưa em về!”

Ra đến cửa cũng gặp ông bà Vũ mới trở về, nhìn hai người lắc đầu mệt mỏi như vừa trải qua một trận chiến. Thấy Thùy An, bà Vũ mỉm cười.

“Thùy An đấy à? Hôm nay Đình Phong nó có đến kịp không con?”

“Dạ có ạ!”

“Con đưa Thùy An về nhà!” Đình Phong nói rồi vội vã kéo Thùy An đi để bà Vũ đằng sau chau mày nói theo.

“Cái thằng này, làm gì vội thế… Hôm sau lại sang nhà bác chơi nghe con!”

Xe đến biệt thự An Dương, trên đường đi Đình Phong lái xe thật chậm mong Thùy An nói điều gì đó, nhưng cô vẫn im lặng nãy giờ. Cả khi xuống xe, cô chào anh trong giọng khản đặc rồi lặng lẽ vào nhà. Đình Phong nhìn theo lòng đầy hoảng hốt.

Gặp Minh Khánh ở dưới nhà, Thùy An trầm lặng khác thường khiến anh cũng giật mình. Về đến phòng, khóa cửa, Thùy An mới ngồi thụp xuống òa khóc nức nở. Bao nhiêu kìm nén từ lâu tuôn trào theo những giọt nước mắt.

“Do anh ấy bị chuốc thuốc nên mới như thế… Cô mới vừa sang 19 tuổi, còn quá sớm để xảy ra điều đó, cô không hề muốn. Cũng may chưa có chuyện gì, nhưng là, cô phải chịu một nỗi đau trước đó cũng sánh ngang như thế, có lẽ cô không tự huyễn hoặc mình được nữa rồi.” Thùy An thôi khóc.

Kể từ đó, mỗi ngày Thùy An vẫn vui vẻ làm bánh với Đan Phương, Minh Khánh, vẫn nhí nhảnh vui tươi, chỉ là tối về rã rời tay chân, nước mắt tràn ướt gối. Cô cũng không sang nhà Đình Phong khiến cho bà Vũ đánh tiếng mấy lần, nhắc cả con trai mà anh cũng cáu cả với bà. Đình Phong không biết phải đối diện với Thùy An ra sao.Cô là thiên sứ mong manh, xinh đẹp trong lòng anh, anh bao bọc cô, che chở cho cô, nhưng cũng vì anh mà giờ đây nụ cười ấy cũng đã nhuốm những muộn phiền, anh nên làm gì đây.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng trong kì thi 8 môn của Vũ, đúng dịp ba mẹ đi công tác xa nhà nên cậu bé tự mình lo liệu, cũng may vì có chị Đan Phương trợ giúp. Gần đến giờ thi môn Toán, Vũ giật mình nhớ ra sáng nay mình cho bạn học thi ca sáng mượn máy chưa lấy lại. Đi hỏi khắp không có ai mượn được, Vũ nghĩ ngợi rồi nhấc máy.

“Chị Phương có bận gì không, cho em mượn máy tính với, em cho bạn mượn sáng nay quên chưa lấy lại rồi.”

“Chị đang ở nhà! Đợi chị chút!”

“Chị nhanh giúp em nhé, em sắp thi rồi! Cảm ơn chị!”

Đan Phương vội bắt taxi đến trường của Vũ. Còn 10p nữa vào phòng thi, Vũ chuẩn bị đồ dùng, cậu vừa mượn được máy của bạn học đến muộn, cũng sắp phải tắt điện thoại, cậu vội bấm máy gọi báo cho chị Đan Phương.

Đan Phương vừa xuống xe, chuẩn bị sang đường thì bất ngờ nhận được điện thoại của Vũ. Giọng Vũ gấp gáp, cũng vì mải nghe nên Đan Phương không hề để ý chiếc xe đang lao đến.

Tiếng va chạm trên đường vang lên chói tai, chiếc điện thoại buông lỏng, đồ vật rơi vang lên tiếng lạch cạch.

“Chị Phương, chị làm sao vậy? Chị Phương…” Đáp trả Vũ là tiếng tút dài vô vọng. Cậu vào phòng thi trong tâm trạng bất an, thấp thỏm, chỉ mau nhanh chóng kết thúc môn thi.

Giữa ngã tư, người qua đường xúm lại, một người tốt bụng bảo mọi người mau đưa cô gái trẻ đến bệnh viện gần đó, vết máu rộng trên nền đường khiến người ta ghê sợ.

Cô gái nhỏ mất khá nhiều máu, đưa cô vào phòng cấp cứu, người bên ngoài bắt đầu dò số điện thoại báo tin cho người thân cô gái. Không thấy số bố mẹ, anh gọi cho những người gần đây liên lạc với cô ấy.

“Xin chào, bạn của bạn đang ở bệnh viện E, cô ấy vừa gặp tai nạn…”

“Đúng rồi, đúng rồi…”

Thông báo hết lượt, anh ngồi chờ ngoài phòng cấp cứu, cầu mong cho cô gái nhỏ không sao. Minh Khánh, Thùy An, Đình Phong, Thanh, Duy… đến nơi đều ngồi chờ bên ngoài, đầy lo lắng. Vũ gọi điện cho ba mẹ cậu bé vừa xuống sân bay, cả gia đình cũng vội vã chạy đến.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, mọi người yên lặng chờ kết quả.

“Cô ấy cần được bổ sung máu, chúng tôi đã kiểm tra, nhóm máu  là nhóm AB+, hiện bệnh viện không còn đủ, người nhà cần đi xét nghiệm để truyền máu ngay.”

Mọi người nhìn nhau ngơ ngác, nghĩ đến nhóm máu của mình không phù hợp  rồi nghĩ đến chuyện Đan Phương đã không còn người thân, bắt đầu lo lắng....Bà Ngân giật mình nói vội.

“Thằng Vũ nhà tôi cũng nhóm máu  AB+, để tôi đi liên lạc với người đã  truyền máu cho cháu  hồi trước ngay bây giờ.”

Ca cấp cứu thành công, giờ chỉ ngồi chờ Đan Phương tỉnh. Mọi người ai cũng muốn ở lại chăm sóc cô nhưng sau cùng Minh Khánh vẫn kiên quyết không rời đi nửa bước. Bác bếp trưởng cũng đã đến, sau vẫn phải ra về, bác đi chuẩn bị đồ đạc cùng đồ ăn cho Đan Phương trong mấy ngày tới.

Khi Đan Phương tỉnh lại, cô thấy quanh mình được quấn bởi dây truyền, có một bàn tay nắm chặt tay cô. Khẽ nhúc nhíc ngón tay, người đang gục đầu cũng tỉnh.

“Em tỉnh rồi, em thấy sao rồi?”

“…” Đan Phương định lên tiếng nhưng cổ họng nghẹn ứ, cô đưa mắt về phía bình nước, may sao Minh Khánh hiểu ý.

Uống chút nước xong, Đan Phương nói khẽ “Em không sao. Đã mấy ngày rồi anh?”

“Hai ngày rồi! Không sao là tốt rồi!”

Một tuần ở viện, Minh Khánh cùng các bạn bè luôn thường trực bên Đan Phương. Bà Dương biết chuyện người dưới nhà bếp, cũng là bạn của con gái bà, nay nghe nói con trai bà cũng túc trực bên cô gái ấy, làm người mẹ bà cũng cần phải lưu tâm không ít.

Đan Phương tỉnh giấc, một tuần trôi qua, cô đã có thể đi lại, đợi vài hôm nữa kiểm tra một lượt rồi có thể ra viện. Minh Khánh bước vào nhìn Đan Phương đứng trước cửa sổ.

“Em nghĩ gì vậy? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, vẫn chưa khỏe mà!”

Đan Phương đưa tay lên cổ như thói quen rồi buồn bã nhấc xuống. Trong cơn mê man, cô thấy một cậu bé con kéo cánh tay cô thoát khỏi mịt mùng đen tối, ở phía trước có hai bóng người đang đợi họ… Là thật hay giả, họ còn sống hay đã chết, chết là vực đen hay sống thực mới là mịt mùng đen tối? Cô khóc lúc nào không hay. Bao nhiêu năm qua, cô luôn mạnh mẽ, kiên cường, cô gắng bàng quan, cố gắng lạnh lùng thờ ơ qua cuộc sống, nhưng càng gần đây, cô thường khác lạ với hình ảnh mình đã gây dựng. Có thể đây mới là thực con người cô, cũng có thể vì một điều gì đó sắp tới, là duyên hay nghiệt, là tốt hay xấu, hạnh phúc hay đắng cay, vẫn phải chờ thời gian để được trả lời.

“Em đừng khóc!” Minh Khánh nhẹ giọng an ủi cô. Anh lồng vào tay cô chiếc vòng có gắn cỏ ba lá may mắn rồi nói “Anh định mua tặng em một chiếc vòng cổ để thay thế chiếc vòng đã mất, nhưng rồi anh nghĩ, anh cũng tin nó sẽ trở về nên anh mua chiếc vòng tay này” Nắm tay còn lại của cô đặt vào chiếc vòng, anh cố pha trò chêu trọc khiến cô mỉm cười “Nắm tạm vào đây vậy nhé! Tại anh sợ khi chiếc vòng cổ kia trở về, anh lại mất công tranh giành cho vật của mình với nó thôi…” Câu nói đùa vui vẻ nhưng cả hai không hề để ý, chút vô tình lơ đễnh nhưng lại mang những hàm ý sâu xa, báo hiệu về tương lai phía trước.

“Hoặc là, em nắm vào đây cũng được… Bên anh được không?” Minh Khánh giữ chặt tay Đan Phương, trịnh trọng. Bàn tay anh ra mồ hôi, lạnh toát, đôi tay khẽ run run.Cô ấy sẽ đồng ý chứ?

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Chỉ vì em - Chương 14

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính