Con người và cuộc sống

CÔ ĐƠN THÌ ĐÃ SAO

ReadzoGái hiện đại đâu ngại cô đơn...

Nguyễn Ngân Hà

Nguyễn Ngân Hà

08/01/2015

1935 Đã xem

               Hai lăm tuổi, em vẫn cô đơn, một mình lẻ loi rong đuổi trên con đường xuân đến rồi xuân đi, mới chớp mắt đó mà chông chênh với vô định của cuộc đời. Nhiều lúc tự thấy cô đơn cũng có thú vui của nó đấy chứ, em có thể tự do làm những điều mình thích mà chẳng cần phải giữ ý, chả cần phải quan tâm đến việc đối phương có đang cho vào tầm ngắm mọi hành động của mình không, chả cần sợ ai đó không thích? Đến khi nào thấy chán, thấy ghét sự tự do, em sẽ đi tìm ai đó khiến em không còn cảm thấy cô đơn nữa, anh nhé.

             Cô đơn thì đã sao nhỉ... cô đơn thì thoải mái, tự do, nhưng vẫn sống hết mình đó chứ? Hay vì quá tự do nên em quên mất như thế nào là yêu... Gái hiện đại ngại gì cô đơn, cuộc sống độc thân là cuộc sống thú vị nhất trần đời. Hằng ngày được bay nhảy, đi những nơi mình muốn, làm những điều mình thích, tự do gặp gỡ. Không sống trong cái gọi là “ràng buộc” mang tên “tình yêu” đem tới. Vì là cô đơn nên thời gian của em cũng nhiều hơn những đôi tình nhân khác, không bận bịu để quan tâm, dành cho nhau những ngọt ngào của hạnh phúc lứa đôi. Em có thể thoải mái cà phê tám chuyện với mấy nhỏ bạn, đi đâu tùy thích, thời gian còn lại toàn tâm cho công việc, toàn ý cho gia đình... Tự mình học cách mỉm cười trước mọi chuyện, ngừng than thở, trách móc ai thờ ơ... Với em như thế là hạnh phúc. Do quá mãi mê, tận hưởng cái ảo giác mà anh chàng cô đơn mang tới, nhiều lúc em quên mất rằng mình cũng là một cô gái yếu đuối, cũng cần được che chở, cần được yêu thương?

             Em biết rằng: cô đơn, đơn giản chỉ là tự yêu lấy bản thân mình, tự bó hẹp cuộc sống, tự do làm những điều mình muốn mà chẳng cần phải câu nệ, giữ kẻ. Tiền tự tiêu, vấp ngã tự đứng dậy, trời lạnh tự mặc thêm áo ấm, ngày lễ tự đưa mình đi chơi... Em vẫn tự làm như thế, cuộc sống vẫn rất ổn. Mọi việc đều có thể tự làm một mình, đâu cần phải dựa dẫm, phải phụ thuộc vào ai. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, em bỗng cảm thấy vui, tủm tỉm cười, cuộc sống mà biết đâu vậy lại hay hơn, chả sợ tim nhói đau, chả sợ đổ vỡ, xem nhau như người xa lạ, là kẻ thù ngược lối khi mà chỉ mới hôm qua thôi ta còn thề thốt sẽ bên nhau đến cuối cuộc đời, sẽ không sống nổi nếu thiếu nhau vậy mà hôm nay đã buột miệng nói hai chữ “không hợp”, “chia tay”. Thôi thì, cô đơn để trái tim không thổn thức vì những điều tưởng đã cũ...

Cô đơn thì đã sao

Cô đơn thì đã sao

Nguồn : Internet

              Nhiều lúc, em có suy nghĩ những người con gái hai lăm – cầm tinh tuổi con ngựa sao phải “khổ” thế. Về quê, nhiều người nhỏ to xầm xì: “không biết nhỏ đó ăn ở thế nào mà không thấy thằng nào đến rước”, “chắc nó sao đó cũng nên”. Thấy con gái lớn chưa có nơi ăn chốn ở, những tưởng như “hủ mắm treo đầu giường”, thậm chí là “bom nổ chậm”, mẹ bắt đầu lo lắng. Em cười, bảo: “Con mới hai lăm mà mẹ, từ từ rồi duyên cũng đến thôi à”. “Hai lăm gì nữa con, vài cái hâm hâm như vậy là ba mươi rồi đó, ở đó mà dung dăng nhé”. Em chỉ biết lặng lẽ đi chổ khác, hôn nhân là do duyên số, không vội vã, hối thúc được, “thà kết hôn muộn còn hơn ly dị sớm” em luôn quan niệm như vậy và hứa sẽ sống trách nhiệm với bản thân, với quyết định của mình, duyên muộn thường đậm sâu. Em không như một số người, vì không chịu đựng được cô đơn quá lâu mà bất giác nắm vội một bàn tay, để rồi đau đớn nhận ra: vội vã yêu, vội vã rời. Tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau? Cứ thế cuộc tình này rồi cuộc tình khác, bàn tay này đến bàn tay khác, tuổi xuân trôi qua như chớp mắt họ vẫn không thể tìm được hạnh phúc của chính mình. Vì thế, đừng vì quá buồn chán cô đơn mà vội vàng nắm nhầm một bàn tay rồi buông bỏ, điều đó chỉ làm cho trái tim ta thêm đau đớn mà thôi. Hạnh phúc đâu dễ kiếm tìm, em vẫn đứng đây chờ anh đi tìm...

                Người ta thường bảo, khi nào cảm thấy cô đơn hãy cứ đi thật nhanh, em cứ bước đi nhanh đến nỗi chẳng ai bắt kịp. Có lẽ bởi vậy, em lại cô đơn. Nhưng rồi một ngày kia, em biết sẽ có ai đó níu tay em lại, lúc đó nhất định em sẽ bước đi thật chậm với ai kia. Em như cơn gió, mỏng manh và kiêu kỳ, không đủ bản lĩnh để bất chấp tất cả theo chân một cơn gió, cũng chẳng thể là cái dây níu giữ cô đơn cố hữu vào chính mình. Em cũng như bao cô gái bình thường khác, cần một mái ấm, cần một người con trai sẳn sàng cho em một điểm tựa mỗi lúc yếu lòng hay những mệt mỏi giữa những bộn bề lo toan của cuộc sống.

                Phố mùa đông lặng lẽ những cặp tình nhân nắm tay nhau để xua tan cái giá rét, sưởi ấm nét u buồn vương trên đôi mắt ai. Riêng em vẫn mãi cô đơn, vẫn tự nắm lấy tay mình, có lẽ em đã quá quen với cái lạnh của mùa đông mất rồi. Đôi lúc em cũng đặt bao câu hỏi, lo âu cho tương lai không lẽ cứ sống mãi như vậy sao? Liệu cô đơn mãi, chai lì với cảm xúc, em có gánh nỗi những trọng trách trên vai? Con người, đâu thể giữ mãi cho riêng mình sự cô đơn? Ai bảo em mãi vui với cô đơn đâu chứ? Chỉ là em đang đợi, đợi một người phù hợp với em. Rồi sẽ có mà, chỉ là người ta chưa đến thôi đúng không?

               Hạnh phúc là hành trình dài để kiếm tìm những điều tuyệt vời của mỗi người, sẽ còn rất nhiều điều thú vị ở phía trước và em sẽ chờ anh đến để xua đi nỗi cô đơn. Chỉ là duyên đến muộn thôi phải không anh? Còn hiện tại, em sẽ sống vui vẻ, nhiệt huyết với tuổi trẻ đang rộng mở trước mắt, thầm nghĩ rằng: cô đơn thì đã sao...

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết CÔ ĐƠN THÌ ĐÃ SAO

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính