Truyện Dài

Giọt nắng cuối cùng - Chương 1

ReadzoQuân và Nhã Sương là hai người bạn chung lớp, chung đường về.Buổi trưa ngày hôm ấy, khi đi cùng Quân, trái tim Sương đã bắt nhịp với vài bước sóng lạ

Lập Ái

Lập Ái

12/01/2015

557 Đã xem
Tag

CHƯƠNG 1: CẬU ÍT NÓI THẬT ĐẤY!

-     Bạn Nhã Sương sẽ là lớp trưởng lớp mình các con nhé! Chúng ta phải tôn trọng bạn Sương, nghe lời bạn đấy, các con rõ chưa?

 

-Dạ! Chúng con rõ rồi ạ~ ~ ~!

Thế là Nhã Sương trở thành lớp trưởng lớp 1D, cô ưu ái như vậy chẳng qua là vì một lí do rất đơn giản: Nhã Sương đi học Mẫu giáo đã lỡ bẻ gãy một cây màu của bạn ngồi cạnh, cô giáo liền phạt Nhã Sương làm lớp trưởng một tuần, nhưng nhờ vào sự đanh đá và lanh lợi của mình, Sương được cô giáo giữ lại làm lớp trưởng cả năm. Và cứ như vậy làm luôn lớp trưởng lớp 1.

Nơi Sương ở là một vùng quê nghèo, một vùng của cao nguyên. Những ngày đầu gia đình vào lập nghiệp, nơi đây còn là những mảnh rừng, đường đi lại chỉ bé tí, hai bên toàn cỏ mặt trời và cây cộng sản cùng với vài loại hoa dại mọc um tùm. Ngôi trường của Sương nằm trên một cái sân cao, cao hẳn so với mặt đường. Vốn tính thông minh nhanh nhẹn, Sương trở thành một lớp trưởng nhí gương mẫu, năng động và rất công bằng. Cái “vương vị” ấy cứ theo cô mãi trong suốt chín năm học ở trường làng, từ lớp 1 đến lớp 9.

Trường xa nhà cả ba, bốn cây số, những tốp học sinh đến trường và tan học cùng nhau. Nhóm của Sương rất đông, nhà đứa nào cũng gần gần nhau, đường đến trường hôm nào cũng ngắn lại và nhộn nhịp đầy tiếng cười. Nhưng trong tầm quan sát của Sương, Quân không bao giờ cười với Sương cả.

Quân là một trong những cậu bạn thân của Sương. Cô nhớ cái ngày học nào đó của năm lớp 1…

-Cái con bé kia nó đánh em anh Quân ơi, huhuhu… - Đinh Tú, cậu em họ cùng tuổi Quân, vì trêu chọc Nhã Sương nên đã bị cô bé cấu cho một cái vào tay, đỏ lừ.

Thế là Quân nhìn Sương chằm chằm. Ánh mắt của “cậu bạn hình như cùng lớp” làm Sương thấy lạnh cả xương sống. Sương chẳng dám thốt lên nửa lời, chỉ quay lưng đi thẳng, trong lòng ấm ức vì đó vốn không phải lỗi của mình. Buổi học ngày hôm sau, lớp trưởng Sương cho Quân đứng hẳn hàng cuối, coi như là bù lại cho sự thiệt thòi vì bị “lườm” ngày hôm qua.

Những năm học tiếp qua đi, cô bé có chọc Quân một vài lần, ngày ấy Quân tất nhiên không hấp dẫn bằng những trò hoa lá vẽ vời, bịt mắt bắt dê của tụi bạn. Tuy là ấn tượng không nhiều, nhưng sự tồn tại của Quân trong những ngày ấy vẫn được lưu giữ trong Sương. Cô nhớ một ngày nào đó năm lớp 2, vô tình thôi, cô nhóc tinh nghịch ấy đã để mắt đến cậu nhóc kia, nhưng chả bao giờ nhóc thích chơi với cu cậu ấy cả, vì cậu ít nói, lại chẳng bao giờ “để ý” đến  nhóc. Cái khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc cắt gọn gàng, nụ cười nền nã, không toe toét đã dần in vào tâm trí Sương.  Thời gian cứ trôi qua như vậy, số lần Quân gọi được tên “Sương” chẳng quá ba lần trong suốt sáu năm liền. Cậu có gọi Sương, nhưng với cái tên vô cùng kính nể: lớp trưởng! Sương cũng chẳng buồn quan tâm chuyện đó, cái sự thích của ngày bé nó cũng dễ dàng đi vào quên lãng, sự thích ấy đơn giản với Sương rằng: thích chơi, thích học, thích nói chuyện và chọc ghẹo Quân mà thôi.

Ấy vậy mà giờ đây, khi trên con đường đang ầm ầm tiếng nói, tiếng hét của lũ bạn, chỉ có hai đứa im im lặng lặng: Quân vẫn thế, miệng cười nhưng tuyệt đối không phát biểu gì vớ vẩn như lũ bạn, Sương – từ phía bên kia đường lặng lẽ nhìn Quân, tay bâng quơ bẻ vài ngọn cỏ ven đường, trong đầu vu vơ vài suy nghĩ, trái tim đã bắt nhịp với vài bước sóng lạ. Con đường đến trường của một miền quê nghèo không xe cộ, lâu lâu có vài chiếc xe đạp lướt qua, học sinh mặc sức sải bước trên cả con đường, không kể trái phải. Kể từ buổi trưa nắng ấy, có một tình cảm bé con đã hình thành.

- Quân, cậu ít nói nhỉ? – Nhã Sương đưa ánh mắt thăm dò về phía Quân.

Quân chỉ cười một cái, rồi ngửa cổ lên trời, xong quay qua nhìn Sương:

- Bù lại cho cậu, lớp trưởng nhỉ? – Rồi cậu cười, để mặc Sương cười nheo đôi con mắt, chỉ còn hai đường cong ti hí dưới hai hàng lông mày.

- Này, hai cái đứa kia, có đi nhanh lên không để bảo? Trưa thì nắng mà mấy cậu đi chậm như rùa bò thế thì bao giờ mới đến trường được hả?

Hai đôi chân vội vàng chạy để nhập cuộc cùng chúng bạn. Cả bốn năm đứa học chung lớp với nhau, thành ra chúng thân quen nhau đến mức còn hơn cả anh chị em một nhà. Khi tới trường đứa nào đứa nấy mồ hôi ướt đẫm, chen nhau chạy ra bể nước của trường, giành giật nhau những cái gáo làm từ quả bầu mà múc nước tạt cho mát. Dòng nước trong veo của núi rừng đã tắm mát tuổi thơ chúng trong những ngày như thế.
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giọt nắng cuối cùng - Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính