Truyện Dài

Giọt nắng cuối cùng - Chương 2.

ReadzoSự xuất hiện của Ân đã tạo nên những khoảnh khắc đẹp trong kí ức của Sương.

Lập Ái

Lập Ái

12/01/2015

537 Đã xem
Tag

CHƯƠNG 2: NGƯỜI MỚI

Cậu ta chuyển từ lớp trên xuống, nói là người mới cũng chẳng phải. Tụi nhỏ đã quen nhau cả, chung đường về, học chung trường, lại dễ bắt bạn với nhau thành ra chẳng lạ gì nhau. Sương lúc này đã lên lớp 9, cô bé cao và khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, nhưng thật thì cái tính tình chẳng thay đổi tí nào. Lâu lâu Sương vẫn cọc cằn, cũng đôi lần bất đồng ý kiến với lớp phó Quân, cãi không lại đâm ra tức. Cái cậu Quân này cũng lạ, bình thường thì im ỉm, ấy thế cứ đụng đến ý kiến ý cọ là chẳng chịu nhường Nhã Sương tí nào. Sương đâm ra ghét cái cậu “tình thơ” ấy. Hôm nay mặt mũi đang tèm lem nước mắt thì thầy chủ nhiệm bước vào:

-Lớp mình chào đón người bạn mới nhé!

-Tớ tên Ân, mong các cậu giúp đỡ! – Người mới nở nụ cười ngượng ngùng, chào hỏi những người bạn mới.

 

 

-Sương, con sắp chỗ cho bạn nhé! – Rồi nói với cả lớp – Ân năm ngoái bệnh, nghỉ học về quê quá mất số buổi, nên phải học lại chương trình, đồng nghĩa với việc sẽ học cùng lớp chúng ta, hãy phát huy sự đoàn kết của lớp mình các con nhé!

Sương gật đầu vâng lời thầy, khuôn mặt với đôi mắt đỏ hoe nhìn vào người bạn mới. “Ơ, anh này là bạn của Quân mà. Chà chà, anh này mình có biết nhưng mà chả chơi. Hồi năm lớp 4 anh này ăn vú sữa rồi chạy lông nhông ngoài sân đất, báo hại cái miệng anh ta nguyên một vòng tròn nâu, buồn cười kinh!” – và thế là lớp trưởng nhỏ bật cười, rồi dẫn Ân ngồi cạnh Phụng – một cậu bạn ít nói, ngồi phía trước Sương.

Từ ngày Ân vào, mấy nhỏ bạn của của Sương ngày càng đanh đá tợn, thi nhau bắt nạt Ân. Cậu ta cũng vui vẻ hùa vào mấy trò trêu chọc của mấy bạn nữ, thậm chí là ngồi yên để cho những cái đánh cứ đen đét vang lên trên lưng Ân. Thế mà cậu ta chả bao giờ gắt lên, chỉ chọc mấy cô bạn là “đồ yêu tinh”, “nhóc đanh đá”. Nghịch như Sương, tất nhiên không bỏ qua những trò con nít đó rồi, mỗi lần bị Sương đánh, Ân hay hô to:

-Yêu quái thành tinh, chỉ giỏi ăn rồi bắt nạt người tốt thôi, có giỏi thì lại mà đánh nữa này!

-Cứ đợi đấy, chả thèm, đánh bẩn tay lắm, đợi bữa nào tắm sạch rồi thì đánh! – Sương cũng tinh quái đáp lại.

-Mai mốt hết cơ hội đấy, không đánh mai anh không cho đánh nữa đâu, hehehe… - Ân vừa nói vừa cười chọc tức Sương, cái mặt vênh váo hết sức.

Chỉ vài giây sau câu nói đấy thì y như rằng sẽ có màn rượt đuổi khắp sân trường của một con cáo già và một chú thỏ non, mà trong đó, cáo già Ân đã dụ được thỏ non nóng tính Sương lọt vào bẫy khích tướng của mình. Sương chơi với Ân tự nhiên đến mức ngang cả với mấy nhỏ bạn, thằng bạn mà chơi với Sương từ hồi Mẫu giáo. Trong mỗi lần rượt bắt Ân qua hết hàng cây này đến hàng cây khác, dù là trên đường về, Sương đều không quên thi thoảng đánh ánh nhìn về phía Quân, hi vọng có một lần nào đó bắt gặp Quân cũng đang nhìn mình.

Những năm cuối cấp, chúng bạn trở nên gần gũi hơn, ngoài những đứa bạn thân của Sương ra thì có vài đứa nữa cũng nhập bọn. Những ngày cuối cấp hai trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Sương cùng chúng bạn đạp xe lòng vòng quanh sân trường, bứt vài nhánh hoa phượng nở sớm, nơm nớp lo sợ thầy hiệu phó đi kiểm tra mà bắt được thì chỉ có chết cả nút. Ân vẫn bị lũ con gái rượt đánh mỗi lúc chúng nó bực tức gì, hoặc đã thành thói quen, Ân như một trong những thứ chúng cần xử lí. Lâu lâu Sương cũng rượt Ân chạy lòng vòng, thi thoảng kèm thêm cái cán chổi nữa, Ân lúc nào cũng chạy vòng quanh Quân, hai đứa đuổi nhau chạy lòng vòng quanh cậu ấy, rồi Sương ngại ngùng hạ cán chổi, đỏ mặt quay đi. Ân biết tỏng cái sự tình ấy, cho nên hễ bị Sương rượt đánh là lại đến núp vào người cậu bạn Quân.

Quân và Ân nhà gần nhau, hai đứa chơi thân với nhau từ hồi Ân chuyển từ ngoài Bắc vào, đến lớp 9 cũng đã được 5 năm. Những ngày cuối cùng, trang lưu bút nào cũng nhòe nhoẹt nước mắt. Lớp trưởng Sương ít hò hét hẳn, lâu lâu Ân thấy Sương ngồi một gốc cây và khóc. Cái sự tình của những đứa con nít lớp 9 ấy chỉ đơn giản là như thế này, chúng đã học cùng nhau 9 năm tại ngôi trường này, ngôi trường làng tuy nhỏ bé, nhưng có lẽ cũng chính vì sự nhỏ bé ấy mà sự ấm áp giữa mọi người lại càng tăng. Lên cấp 3, chúng sẽ phải xa nhau, có đứa ở nhà làm nông phụ bố mẹ, có đứa lên trường huyện để thi và đậu thì sẽ học. Còn Sương và Ái My – cô bạn thân của Sương sẽ nắm tay nhau lên tỉnh ôn thi vào trường chuyên, chẳng biết có đậu hay không, nhưng đó là sự kì vọng của bố mẹ và thầy cô trong trường. Rồi mỗi đứa sau này có còn nhớ tới nhau, có còn gặp mặt đông đủ, cùng vui chơi, cùng học tập như thế này nữa không? Và rồi khi mỗi đứa lại có thêm những người bạn  mới, chúng có còn nhớ tới những đứa bạn quê mùa một thời này nữa không? Chỉ những sự tình ấy thôi, cũng đủ cho lũ nhóc gom góp những giọt nước mắt lại mà tung tóe ở những buổi cuối cùng. Riêng Sương, cô còn có thêm một nỗi lo nữa: liệu rằng sau 3 năm cấp 3, rồi lên đại học, rồi đi làm sau này, Quân có còn là Quân nữa không? Sương có cơ hội để một lần thích Quân không? Hay một ngày nào đó, Quân sẽ chẳng còn là của riêng Sương trong suy nghĩ nữa, một ngày nào đó Sương sẽ cùng những người bạn khác dự đám cưới của Quân và một ai khác – không phải Sương.

Những buổi tan học cuối cấp, những đứa trẻ gần nhau hơn, chúng bắt nhau phải hứa không quên bạn quên bè. Thảm cỏ non bên bờ hồ tĩnh lặng, với những cánh hoa xuyến chi trăng trắng, những bông hoa dại thả mình trong gió, mang theo những lời ước, những tâm tình trẻ thơ đến một bến bờ nào đó, xa lắm! Tất cả như chìm trong im lặng, chỉ có những tiếng thở dài, những lời thủ thỉ nhỏ nhẹ giữa những đứa con nít xì xào. Bỗng nhiên Tiêu Tiêu – cô bạn mũm mĩm nhất trong nhóm kêu lên:

-Ân, cậu hứa là lên cấp ba cũng không được chơi thân với con gái nào đâu đấy!

-Tự nhiên? Người ta chơi với ai kệ người ta chứ! – Vừa nói, Ân vừa trao hai con cá nhỏ tí teo vừa dùng tay vớt được bên bờ hồ đổ vào tay Sương.

-Cái đồ… Ai thèm Tiêu nhỉ, cứ quen đi rồi bị chúng nó đá, lúc ấy ấ, đừng có mà lẽo đẽo theo mình, nhỉ! – Nhã Sương đón lấy hai con cá nhỏ và chọc Ân.

-Ê My, nói gì đi chứ, im thế? – Ân ngoắt sang Ái My, cô bạn đang lúi húi vớt vài chú cá con.

-Mùa này nhiều cá con dạt bờ nhỉ, chắc do chỗ này có cống. Mà kệ Ân chứ, cái kiểu này á, chỉ có lấy vợ sớm thôi.

-Tớ - Doãn Ân xin thề, phải qua 25 tuổi tớ mới lấy vợ cơ.

Câu nói của Ân làm mấy đứa nhỏ bĩu dài cái môi, phá lên cười. Khoảng không bé nhỏ lặng lẽ lưu lại những khoảnh khắc của chúng.

Sương vẫn gắng tìm một bóng hình sẽ xuất hiện bên bờ hồ - ngày cuối Quân vẫn một mình lặng lẽ về trước.

Cái mối tình ngây thơ ấy nó cứ day dứt trong lòng Sương, theo Sương suốt những năm cấp 3, chỉ biết ấp ủ một ngày nào đó, Sương có đủ can đảm đứng trước Quân mà bày tỏ tình yêu của mình. Sương cứ mặc định trong đầu như thế, rằng mình đã thích Quân, từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà nhịp tim bắt được tần số của những bước sóng lạ ấy, là buổi trưa ngày hôm đó!

Thế nhưng Sương chẳng biết rằng, ba năm cấp ba đợi chờ một bóng hình từ ngày thơ bé, cũng là những tháng ngày tâm trí Ân cũng tràn ngập những hi vọng cho một ngày không xa
Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giọt nắng cuối cùng - Chương 2.

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính