Truyện Dài

Giọt nắng cuối cùng - Chương 3

ReadzoTại trường đại học, một bóng hình bí ẩn dỗi theo Nhã Sương.

Lập Ái

Lập Ái

13/01/2015

640 Đã xem
Tag

Chương 3: CUỐN NHẬT KÍ!

Bước chân vào cổng trường đại học. Sương thở phảo nhẹ nhõm. Đôi bàn chân mang theo sự hồi hộp khó tả. Suốt mười tháng qua cô chỉ chú tâm cày quốc cho giấc mơ đại học của mình. Cuối cùng giấc mơ ấy cũng thành hiện thực. Ngày nhận được giấy báo đậu học viện báo chí, cô đã hét toáng lên, ôm chầm lấy bố mẹ mà khóc. Ngày còn bé, những năm cấp 1, cấp 2, câu chuyện vào đại học với cô là một khái niệm vô cùng trừu tượng. Ngay sau Ái My, Ân là người được Nhã Sương khoe. Thế nhưng tiếng chuông điện thoại đầu dây bên kia vẫn rên rỉ, không có tiếng trả lời. Cũng rất lâu rồi thì phải, Sương không liên lạc với Ân. Chợt một nỗi buồn nhẹ nhàng ghé thăm cô. Tại sao người cô nghĩ đến lúc này không phải là Quân nữa?

Hồi cấp 3, có vài lần Quân lên thành phố nơi Sương học, để thăm Sương. Ừ thì bạn bè lâu lâu ghé thăm nhau một chút cũng có gì lạ - Sương tự nhủ để không bị mê hoặc bản thân – và lần nào cũng có Ái My đi cùng. Lắm lúc hai người họ nói chuyện mà Sương tưởng như mình là người thừa, có điều cảm giác ấy rồi cũng qua đi…

Những hàng cây trong học viện xòe những tán lá đang dần ngả màu, chào đón Nhã Sương. Nơi đây sẽ là nơi mà những giấc mơ của cô cho một thế giới cổ tích nào đó được trở thành hiện thực. Sương ở trong kí túc xá của trường. Cùng phòng với hai cô bạn khác, dễ thương và cũng nghịch ngợm không kém Tiêu Tiêu ngày nào. Giảng đường thật rộng, có đầy đủ những tiện nghi. Nơi cô ngồi học là một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài khuôn viên trường. Khung cảnh mùa thu với những cảm xúc mới lạ thật khiến cho con người ta xao xuyến. Bài giảng của người thầy tóc bạc vẫn thao thao, nhưng Nhã Sương thì đang lạc ở một nơi nào đó…

Ngày ấy, Quân cũng ngồi bên cửa sổ, Sương không hiểu vì sao lúc nào làm bài tập làm văn cậu ta cũng nhìn ra ngoài, cho dù đó không phải là một bài văn tả cảnh. Sương luôn dõi theo ánh mắt cậu ta để xem con người kì lạ ấy quan sát điều gì, nhưng chẳng bao giờ Sương biết. Đôi khi chỉ là vài con bươm bướm chập chờn đùa giỡn với những cánh hoa, mùa hè thì chỉ có tiếng ve vọng lại. Nhưng chính điều đó đã làm nên một sức hút rất “Quân” – ngay từ khi còn bé. Đang lạc giữa những miền kí ức, chợt Nhã Sương cảm thấy có vật gì đó ném trúng đầu. Cô nàng cau có quay lại đằng sau, tìm xem thủ phạm ném cục giấy kia vào đầu mình là ai. Cả cái trường này, mình mới vào, đã biết ai với ai đâu. Cô bỗng thấy cô bạn ngồi trước mình, cô bạn có làn da sáng mịn, mái tóc dài và đen mượt.

-Chắc là có ai ném nhầm mình đây mà… haiz!

Cô nghĩ vậy và lẩm bẩm một mình. Sương không biết nơi ô cửa sổ cuối giảng đường, có một nụ cười tinh quái đang dõi theo cô.

Một chiều đầu đông, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống, khắp các con đường nhỏ trong khuôn viên, những sinh viên tấp nập trú mưa. Sương cũng vội vàng chạy cơn mưa rào, nhưng cô không biết mình đã đánh rơi tập nhật kí cấp 2 dưới gầm ghế băng ngoài khuôn viên. Đêm kí túc xá, vài tiếng dế kêu ri ri. Nhã Sương nhận được điện thoại từ Quân:

-Sương khỏe không?

-Tớ khỏe, cậu sao rồi?

-Quân vẫn thế thôi, chẳng có gì mới. Thế Sương ở kí túc à? Hôm trước Sương nhắn tin báo đậu xong Quân bận quá, giờ mới hỏi thăm được.

-Ừ, không sao, nghe nói Quân học Kinh tế hả?

-Ờ… chẳng qua là không biết thi gì, thi kinh tế cho khỏe. Thế vào đấy học mấy hôm, đã quen được anh nào chưa?

-Làm gì có anh nào cơ chứ… Quân… thế còn Quân thì sao?

-Quân à… Quân có rồi, có điều không biết người ta nghĩ sao thôi.

-Thế thì tớ nên chúc mừng cậu phải không Quân…? Hì hì…

Nhã Sương chợt nghĩ về điều gì đấy mông lung, cuộc gọi chấm dứt vài phút sau đó. Sương thở dài cho mối tình đơn phương của mình suốt từ những năm cấp 2. Cô mỉm cười: “Rồi bạn mình đứa nào cũng lớn thôi!”

Ngoài trời, những hạt mưa ban chiều còn đọng lại trên những tán lá, giờ nhẹ nhàng buông mình xuống thảm cỏ xanh. Hai cô bạn cùng phòng đã ngủ say tự bao giờ. Sương lặng lẽ mở ngăn bàn, tìm cuốn nhật kí từ hồi cấp 2, muốn lưu lại một vài điều từ Quân. Cô phát hiện ra cuốn nhật kí đã biến mất, chắc nó đã bị bỏ quên lúc chạy mưa.

Sáng sớm, Nhã Sương hớt hải chạy đến chiếc ghế băng hôm qua. Nhưng ở đó chẳng có cuốn nhật kí. Nét mặt bối rối của cô lúc này càng làm cho bóng người bí ẩn kia cảm thấy thú vị. Từ đằng xa, một cục giấy nhỏ bay trúng người Sương: “NẾU MUỐN NHẬN LẠI CUỐN SỔ, CHIỀU NAY 3H, BỜ HỒ SAU GIẢNG ĐƯỜNG 3! TRẾ MỘT PHÚT CŨNG KHÔNG TRẢ!”

Nhã Sương thở phào, chí ít cũng có người biết cuốn sổ yêu quý của mình ở đâu, nhưng tên này là ai mà đáng ghét, nhìn những dòng chứ ngoằn nghoèo không ngay ngắn, lại thái độ đe dọa, Sương đâm ra bực mình. Nhưng xem nào, nét chữ có vẻ gì đó rất quen thuộc

-Không lẽ… Không thể nào… Sương ơi đầu óc ngươi có vấn đề à?

Một dòng suy nghĩ lóe lên, Sương lại lầm bẩm. Nét chữ ấy có điểm giống giống với nét chữ Doãn Ân năm nào. Nhưng làm sao có thể chứ, hồi đấy cậu ta học hành chỉ toàn điểm trung bình, bao năm cấp 3 vẫn nghe kể về thành tích trung bình của cậu ta, không thể nào mà thi đậu vào đây được. Hơn nữa, tốt nghiệp cấp 2 xong, cậu ta về quê học luôn, không lẽ giờ lại vào lại? Không thể nào! Sương bắt đầu cảm thấy tò mò về con người bí ẩn kia.

Hai rưỡi chiều, Sương vội vàng chạy đến bờ hồ sau giảng đường số 3. Nhìn đồng hồ mới ba giờ kém 10, cô thở phào, còn sớm! Bờ hồ nơi này… cảm giác quen quen lạ lạ lại đến. Bờ hồ ngày xưa cũng đẹp, mùa này sẽ có hoa, có cỏ. Ngày đó chúng bạn thường hay nô đùa cùng nhau ở bờ hồ xinh đẹp ấy, cùng đuổi bắt, chơi bắt cá, còn tạt nước nhau tung tóe nữa, Ân còn trao tay Sương hai chú cá con, mà sau đó vì không có thức ăn nên chúng đã ra đi. Cô cảm thấy thèm thuồng cảm giác lại được vui đùa cùng mấy đứa bạn thân như thế. Sương bỗng nhiên ao ước giờ đây mình lại được chung lớp với những người bạn ấy… Rồi cô cười cho cái suy nghĩ viển vông đó của mình, cái sự tình mà chẳng bao giờ nó có thể xảy ra!

Đợi một lúc lâu sau, khi cái nắng bắt đầu nghiến ngấu da thịt người ta. Nhã Sương bắt đầu thấy bực mình. Đã ba giờ mười phút, vẫn không thấy một ai đem cuốn nhật kí đến. Ba giờ hai mươi, rồi ba giờ bốn lăm, bốn giờ. Đã hơn một tiếng trôi qua, người hẹn vẫn không đem sổ đến cho Sương. Cô bắt đầu bực mình. Không lẽ “hắn” đang ở đâu đó theo dõi mình sao? Trời chiều mùa đông bắt đầu lạnh, ánh nắng nhạt dần, bờ hồ trở nên tĩnh mịch hơn. Sương bắt đầu thấy sợ. Xung quanh yên ắng dần, đằng xa, những sinh viên tan giờ cũng đang đi về kí túc, bờ hồ chỉ còn mình cô, và rất có thể, cả bóng người kia nữa. bốn giờ mười phút, Sương quyết định quay về kí túc cho an toàn. Vừa quay người đi, Sương giật mình:

-Này cô kia! Sinh viên năm mấy hả?

Nhã Sương quay lại, màu áo cô lao công của trường. Sương thở phào:

-Dạ, cháu sinh viên năm nhất ạ!

-Có đọc quy định của trường, quá bốn giờ chiều không được đứng ở bờ hồ không mà giờ này còn đứng đây hả?

-Dạ… Dạ cháu không biết ạ!

-Cô đi theo tôi, nhanh!

Nói rồi cô lao công kéo tay Nhã Sương đi. Trước bảng nội quy to tướng của trường, Sương trân người:

-Điều 7: sau bốn giờ chiều, để đảm bảo an toàn cho sinh viên, không ai được đến bờ hồ (trừ những người có phận sự). Nếu vi phạm nội quy trên, nhổ cỏ trong khuôn viên một tuần.

Nhã Sương quay qua nhìn cô lao công với ánh mắt khẩn thiết, biết rằng mọi lời biện minh của mình cũng sẽ chỉ là vô ích. Về phòng trong ấm ức, Sương đâm ra càng căm thù con người bí ẩn kia! Hai cô bạn cùng phòng thủ thỉ: “đúng rồi, nghe bảo hồi trước trong trường có người tự tử ở đó, nên chiều muộn người ta cấm sinh viên tới đó!”

Đêm, bóng người mặc chiếc áo đen, bịt khẩu trang, một cậu trai thật cao với đôi mắt sắc như dao găm, chìa ra trước mặt Nhã Sương cuốn sổ, Sương vội vàng chộp lấy, nhưng bóng người kia lập tức chạy đi và để lại những tiếng cười ha hả vừa ghê rợn vừa đáng ghét. Cô giật mình tỉnh giấc, hóa ra đó chỉ là một giấc mơ, trời đã sáng từ khi nào. Hôm nay Sương phải nhổ cỏ trong khuôn viên.

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Giọt nắng cuối cùng - Chương 3

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính