Tiểu thuyết

Gió đổi hướng Nam - Chương I

ReadzoNếu trong mắt bạn chỉ nhìn thấy toàn màu đen, ấy là vì bạn cho rằng bản thân mình màu trắng...

Trang Tad

Trang Tad

10/01/2015

1113 Đã xem
Tag

     “Thưa thuyền trưởng, chúng ta sắp phải đối đầu với một toán cướp biển, phải làm sao đây ạ?”

     “Tất cả về vị trí, sẵn sàng đợi mệnh lệnh!”- Tiếng chỉ huy dõng dạc.

     “RÕ!!!!!!!”

     …

     Hắn giật mình tỉnh giấc. Hai năm qua, giấc mơ ngây ngốc về một thời thơ bé mới trở lại, thay thế cảnh tượng ghê rợn ám ảnh với bàn tay đẫm máu của mình. Hắn cười chua chát, xưa kia mong ước là anh hùng diệt cướp biển mà giờ bản thân lại trở thành tên cầm đầu một toán cướp biển có tiếng, ai nghe danh cũng kinh sợ. Giấc mơ khiến hắn trằn trọc, không thể chợp mắt được nữa. Mặc kệ cơn gió đêm lạnh buốt tận xương tủy, hắn bước ra boong tàu, châm thuốc khẽ rít từng hơi dài, ánh mắt nhìn xa xăm…

     Tám năm trước…

     Con tàu chở ba người nhà họ Huỳnh cùng hơn chục du khách rời bãi biển Nha Trang, ai cũng khoan khoái, ngóng chờ chuyến du lịch dài ngày này. Riêng Huỳnh Hữu Nhân- con trai độc tôn nhà họ Huỳnh giàu có, quyền thế nhất nhì cả nước- lại buồn bã không thôi. Nguyên do là cậu đã hứa với các bạn cùng khu phố hôm nay sẽ cùng đối đầu với toán cướp biển độc ác trong trò chơi tưởng tượng của mình, vậy mà ba mẹ lại tổ chức đi chơi gấp vì công việc kí kết gì đó trong chuyến đi này. Trên tàu chỉ có duy nhất một đứa con gái trạc tuổi cậu nhưng cậu chẳng thiết tha nói chuyện dù ba mẹ có nói thế nào.

     “Con nhỏ này lì lợm không chịu được, y chang nhỏ Bảo Tiên”- Hữu Nhân nghĩ thầm. Ngô Bảo Tiên là hàng xóm của cậu, thua cậu hai tuổi mà đanh đá, nghịch ngợm không thua gì đám con trai, nhỏ sống chết gia nhập đội thủy quân của Nhân bằng được. Con gái gì mà kì cục, chỉ thích chơi với con trai, mà Nhân thì chúa ghét bọn con gái mè nheo. Vậy mà chẳng hiểu sao đám bạn suốt ngày gán ghép Nhân với Tiên, mặc Nhân tức tối bắt chúng phải chinh phục những thử thách khó nhằn như lấy trộm đồ ăn từ nhà ra tiếp tế lương thực, khiêng cái bàn cũ nhà thằng Nam thuyền phó ra để Nhân làm khoang thuyền mới… Nghĩ tới nhỏ Tiên mà Nhân uất ức không thôi, quyết định lần này về sẽ tìm cách loại nhỏ ra khỏi đội. Mải miết nhớ đám bạn, Nhân không để ý trời nổi giông, đến khi ba chạy ra boong tàu gọi vào mới biết. Ngồi trong khoang thuyền, Nhân nghĩ thầm, tụi bạn mà ở đây bây giờ chắc sung sướng lắm đây. Trong đám, Nhân là đứa đầu tiên được đi trên một con tàu thật sự, về nhà, cậu sẽ kể cho chúng nghe đi tàu thích thế nào, rồi gần hai chục con mắt sẽ nhìn cậu mà thèm. Nghĩ thôi Nhân đã phấn khích quá rồi! Ba mẹ giục Nhân ăn nhanh, về phòng nghỉ sớm mai sẽ được lặn xem rặng san hô lớn nhất cả nước. Nhân ngoan ngoãn nghe lời, về phòng tưởng tượng ngày mai sẽ ra sao. Niềm vui ấy làm Nhân quên đi nỗi buồn vì phải xa các bạn.

    Vừa chợp mắt được một lát, Nhân nghe tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng khóc của nhỏ cùng tàu, cậu vội vàng bật dậy chạy ra ngoài xem chuyện gì. Cậu hét lên thất thanh khi thấy ba mẹ cùng những người khác bị một toán người trông rất bặm trợn trói lại. Một tên có vẻ như cầm đầu toán cướp đó bước lại gần Nhân, nhìn Nhân bằng đôi mắt vằn từng vệt máu, kề súng vào cổ cậu, giọng gằn từng tiếng:

     -Sao hả nhóc con? Mày muốn bị xử đầu tiên à? Khôn hồn thì câm mồm lại!

Nhân ghì chặt nắm đấm, nhìn về phía ba mẹ đang nhìn cậu mà khóc, rồi cậu nhìn thẳng tên cướp, nói từng tiếng mạnh bạo:

     - Có giỏi thì giết tôi đi, tôi sẽ làm ma về bóp cổ ông.

     “BỐP!!!!!”

     Một cái tát giáng xuống gương mặt điển trai của Nhân. Cậu không khóc, các bạn bảo, thuyền trưởng không được phép khóc lóc, cậu không muốn bị các bạn chê cười, cố gắng nói rõ ràng:

     - Ông là đồ xấu xa, tôi sẽ giết chết ông! Đồ xấu xa!

Tên cướp cười sằng sặc, đá Nhân vào góc tàu rồi nói khinh bỉ:

     - Thế hả? Vậy thì chống mắt lên mà xem mày làm được cái gì?

     Nói đoạn hắn cầm súng bước đến đám người bị trói, nã đạn vào từng người. Nhân thất kinh, mặt tái nhợt đi, nấc không thành tiếng. Mùi thuốc súng lẫn với mùi tanh của máu, mùi mằn mặn của biển khiến cậu chóng mặt, chực nôn ra. Tên cướp nhìn Nhân lom lom, quát:

     - Sao rồi? Mày đã biết thế nào là sợ chưa?

     -Tôi không sợ!

     Nhân hét vào mặt tên cướp. Hắn lại cười điệu cười man rợ của mình. Hắn chĩa súng vào Nhân, nói:

     - Bây giờ mày muốn tao giết ba mẹ mày hay giết mày?

Nhân đưa mắt sang phía ba mẹ, thấy mẹ lắc đầu, tức tưởi không thôi. Những hình ảnh từ quá khứ lướt nhanh trong tâm trí một cậu bé mười hai tuổi. Năm Nhân lên bảy, ba tỉ mỉ dạy cậu tập xe. Những ngày sốt cao, mẹ thức cả đêm chăm lo không chợp mắt phút nào, ba lo lắng chạy ngược xuôi tìm bác sĩ giỏi nhất Hà Nội về chữa trị cho cậu… Kí ức tươi đẹp ấy chưa bao giờ ràng đến thế. Huống hồ ba vẫn nói, nam nhi đại trượng phu phải biết hi sinh bản thân vì người khác. Vài giây tĩnh lặng đi qua cũng đủ cho Nhân đưa ra quyết định vững vàng.

     - Xin ông tha cho ba mẹ tôi, ông muốn tôi làm gì cũng được, tôi chết cũng được!

     Ba Nhân hét lên:

     - KHÔNG!!! Nhân! Con phải sống trả thù cho ta, con phải vững vàng lên có biết không?

     Nhân bật khóc. Kêu ba mẹ không thôi. Tên cướp chĩa súng vào ba mẹ Nhân, cười đắc thắng:

     - Nguyên tắc của cướp biển là không bao giờ tha cho bất kì ai trên con tàu mà hắn cướp được. Hôm nay tao làm một việc thiện tha chết cho một người. Tao định giết mày cơ vì mày láo quá, nhưng thôi, “kính lão đắc thọ”, ông già này đã nói vậy, tao sẽ hoàn thành tâm nguyện giúp lão. Dù sao thì tao cũng cần có người kế nhiệm lãnh đạo toán người này nên sẽ giữ mày lại. Mày phải chấp nhận thôi nhóc con ạ!

     Hắn nói là làm, nã hai phát súng cuối cùng ngay trước mắt Nhân, mẹ cậu chỉ còn kịp gọi một câu cuối cùng rồi gục xuống. Khi tên cướp xả súng vào ba mẹ Nhân, cậu thấy trời đất quay cuồng, ngất đi lúc nào không hay…

     Ánh sáng gay gắt chiếu vào mắt làm Nhân tỉnh dậy, cổ họng khô khốc, cậu toan gọi mẹ nhưng từng hình ảnh chợt vụt qua trước mắt làm Nhân bàng hoàng. Đây là đâu? Tại sao lại im ắng, đáng sợ thế này? Phải chăng đây là không gian địa ngục bà vẫn hay kể? Nhân thoáng rùng mình, nỗi sợ mơ hồ ám ảnh tâm trí. Nhưng cậu vẫn kịp định hình lại sau giây phút hoảng loạn đó, âm tào địa phủ làm gì có ánh sáng gay gắt như vậy, mà nếu có thì bây giờ cậu phải ở cùng ba mẹ chứ, vì… Nghĩ đến đây Nhân bật khóc tức tưởi. Vậy là từ rày về sau, sẽ chẳng còn tiếng nói chững chạc, an yên của ba, tiếng cười trong suốt, khoan thai của mẹ. Sẽ là một mình chống chọi với biết bao hố sâu phía trước chỉ chờ cậu lơ đễnh mà chụp bắt. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, Nhân lau nước mắt, gượng đứng dậy, dùng hết sức bình sinh đạp cửa, hét lên:

     - Cứu tôi với! Có ai không? Cứu!!!

     Chưa dứt lời, có tiếng người chạy lại. Nhân mừng rỡ vì cuối cùng cậu cũng được cứu thoát khỏi tay tử thần. Song cậu như chết lặng khi đứng trước mặt mình là tên cầm đầu của toán cướp biển. Hai bên chết trân nhìn nhau. Nhân tuyệt vọng, tên cướp biển sững sờ vì không nghĩ rằng thằng oắt con này có thể còn sống khi bất tỉnh hai ngày nay. Lão bật cười sằng sặc:

     - Sao hả? Bất ngờ lắm phải không? Mày phải cảm ơn tao vì tao đã cứu sống mày đi. Haha. Chúng mày còn đứng đấy làm gì? Từ nay đây sẽ là con trai tao, chỉ huy tương lai của bọn bay. Dẫn nó đi tắm rửa, sau đó họp anh em lại, tao có việc cần bàn bạc.

     Dứt lời, lão bỏ đi, để lại cho bọn đàn em dấu hỏi to đùng trong đầu. Chưa bao giờ chúng thấy đại ca nhân từ như vậy. Nhưng với cái đầu chỉ suốt ngày cướp bóc, chúng chẳng bận tâm chi cho mệt, cứ đúng lời đại ca mà làm thôi. Nhân được đưa đi tắm rửa, ăn uống, cung phụng như thể cậu trở thành đại ca thật sự của chúng vậy. Nỗi đau mất đi người thân cộng với nỗi thất kinh khi mới đây vừa tận mắt chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng khiến cậu không còn suy nghĩ được gì, làm mọi việc trong vô thức. Trong buổi họp của toán cướp hôm ấy, cậu không thể ngờ mình được lão chỉ huy chọn làm lãnh đạo băng đảng trong tương lai, từ nay về sau, cuộc đời cậu bước sang một trang mới. Nhưng không giống đa số người khác, họ tiến gần đến thành công, hoặc hạnh phúc, hoặc danh vọng. Cuộc đời Hữu Nhân bây giờ sẽ là trang giấy đen đặc chỉ toàn thù hận, tàn bạo và cô đơn tột cùng. Suốt những năm tháng sau đó, Nhân sống như một ông hoàng trên con tàu bề ngoài bóng loáng, có vẻ rất lương thiện này nhưng tâm hồn thì bị bào mòn, dường như không còn được điều khiển bởi khối óc thông minh, hồn nhiên của cậu thuyền trưởng hôm nào nữa. Khoảng thời gian đầu, cậu mắc chứng tự kỉ trầm trọng, không nói chuyện, không ăn uống. Mãi đến khi tận mắt chứng kiến lão đại ca giết người vô tội mà bản thân bất lực, không thể giúp gì cho hơn chục người đáng thương ấy, cậu mới suy nghĩ lại một cách bình tâm hơn. Nhớ lại lời sau cuối của ba: “Nhân! Con phải sống trả thù cho ta, con phải vững vàng lên có biết không?”, Nhân lên kế hoạch dài cho sự trả thù trong tương lai của mình.

     Thoạt đầu, Nhân tìm cách phá hỏng con tàu, để nó nhấn chìm cậu cùng toàn bộ lũ người khốn kiếp này xuống biển. Cậu gây hỏa hoạn, điều chỉnh máy dò tín hiệu cho sai lệch đường đi… nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Lão thủ lĩnh nắm trong tay suy nghĩ dại khờ ấy của cậu, đối phó một cách khôn ngoan, dội một gáo nước lạnh vào ý chí quyết tâm của Nhân. Nhân ngỡ rằng, mình chỉ có thể sống mãi như thế này thôi, trả thù chỉ là một ảo vọng không bao giờ thành hiện thực, sau này lão già yếu, Nhân sẽ đốt con tàu này, nhấn chìm mọi hận thù và nỗi đau đớn trong biển lửa. Suy nghĩ tuyệt vọng ấy cứ xoay vần trong đầu Nhân cho đến một ngày, bẵng đi một thời gian, cậu khám phá ra bí mật của lão chỉ huy- thứ chìa khóa có thể giúp cậu hoàn thành kế hoạch dài của mình…

     Chương II: http://readzo.com/posts/5838-gio-doi-huong-nam-chuong-ii.htm

Tag

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Gió đổi hướng Nam - Chương I

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính