Tâm sự

Thích cậu từ nhỏ Chương 1

ReadzoQuá khứ tốt đẹp và hiện thực đau l

An An

An An

12/01/2015

1078 Đã xem

“Cứu tôi với, anh Quân, Bảo ơi, cứu em với, em không biết bơi ... ọc ...ọc” cô bị trượt chân xuống hồ, khổ một cái là cô không biết bơi. Vào cái giây phút cô quyết định đưa tay với lấy Tử Thần thì một bàn tay khác lại kéo lấy bàn tay còn lạ của cô, đưa cô ra khỏi mặt nước lạnh lẽo.
Không biết bao lâu dưới cái nhìn đầy lo lắng của mọi người xung quanh cuối cùng cô cũng mở đôi mắt yếu ớt ra

“Vy em không sao chứ” tiếng hỏi đầy lo lắng của Quân

“Khụ...khụ, em...không sao. Ai cứu em thế hả anh Quân?” cô sốt ruột hỏi. Vào cái giây phút định mệnh kia cô đã đưa ra một lời thề

“Là người bên cạnh em kìa” Quân trả lời

“Là...Bảo à ?” cô đưa mắt sang bên cạnh, là Bảo
“Chính xác” Bảo vinh dự nhận công

“Bảo ơi, lúc nãy tớ có thề rằng, nếu ai cứu được tớ, ngoại trừ anh tớ, tớ yêu người đó tới suốt cuộc đời” cô yếu ớt nói ra lời thề của mình. Cứ tưởng đó chỉ là lời thề ngốc nghếch của tuổi nhỏ nhưng ai ngờ chính nó đã gắn số phận của hai người lại với nhau.

“...”
--------------------------------------------------------Hiện tại------------------------------------------------------------------

“Bảo, đợi tớ với, tớ khoe anh Quân với bà tớ bây giờ”  Vy hét lên. Mới sáng sớm chẳng biết cậu lấy đâu ra nhiều sinh lực mà đi nhanh đến vậy. Mặc dù chân cậu dài hơn cô, khỏe hơn cô nhưng cũng đâu cần đi nhanh đến vậy? Mỏi chết chân cô.

“Cậu nhanh lên đi, đã dậy muộn lại còn lề mề” Bảo than vãn. Cậu đã đợi cô gần 1 tiếng rồi. Đầu tiên là gọi cô dậy rồi đợi cô vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng. Tuy vậy nhịp bước chân của cậu cũng giảm đi đáng kể.

“Ừ, tớ biết rồi” Thấy cậu đi chậm lại, biết lời nói của cô tác động đến cậu cô lại tươi cười đuổi theo cậu

“Haizz” Cậu hiện tại là bất lực, cậu chỉ biết thở dài, không biết nên làm thế nào cho nó hết bám theo cậu, suốt từ hồi 5 tuổi nó đã thế, cái gì mà trả ơn, nó không dính lấy cậu là phúc lắm rồi

 Hôm nay là ngày sau khai giảng nên thầy cô tích cực phổ biến nội dung mới

“Hôm nay, chúng ta sẽ phân đôi bạn cùng tiến, đôi bạn điểm mười” cô giáo lớp nó giọng oang oang. Nó vốn đang gục trên bàn cũng bị ảnh hưởng bởi giọng nói có tính chất vang vọng này

“Ưm... Xem nào : Tuấn kèm cho Trang, Lan kèm cho Minh,... và Bảo sẽ kèm cho Vy” cô xem xét một hồi rồi nói

Lời nói của cô làm lòng nó vui sướng một hồi. Vốn là muốn nhìn thấy khuôn mặt cậu vì hai người bọn cô sẽ có thời gian với nhau nhiều hơn nhưng... Khi cô quay xuống nhìn cậu, cậu không nhìn lại nhưng trông cậu có vẻ mệt mỏi. Cô buồn, cô luôn tỏ ra vui vẻ như thế chứ cô cũng mệt mỏi lắm, bao nhiêu lần cô bảo thích cậu nhưng chỉ nhận được lại sự phớt lờ. Đối với cô cậu chưa từng cười, cho dù cười cũng chỉ là bắt buộc, chưa từng trưng bày ra nụ cười thật lòng thật dạ. Mặc dù biết đau nhưng cô cứ con thiêu thân lao vào đám lửa nóng, mặc kệ nỗi đau. Chỉ cần được ở bên cậu có lẽ cũng đủ rồi. Cô lại nở nụ cười đầy tự tin. Đúng vậy a, cô là Trịnh Tuyết Vy tràn đầy sức sống a.

Chiều cô sang phòng cậu học, vào phòng thấy cậu đang nằm ngủ. Cô nhìn, nhìn gần như không chớp mắt, trong mắt cô cậu lúc nào cũng đẹp nhất, trông cậu bây giờ chẳng khác gì hoàng tử ngủ trong rừng, cô nhẹ bước đến gần giường, cúi xuống môi gần chạm môi thì cậu tỉnh dậy

“Đừng làm như vậy” cậu quay đầu sang bên khác để tránh cái hôn của cô rồi lạnh lùng lên tiếng

“ Ừ, xin lỗi”  Cô lúng túng quay đi để che dấu sự đau đớn trong tim, che đi đôi mắt đang đỏ lên và nhòe đi

“Đợi tôi một chút tôi sẽ ra ngay” cậu ngồi dậy nói với cô

 Cậu dạy nó học nhưng nó có nghe được gì đâu, chỉ nhìn cậu.

“Đừng nhìn tôi nữa, tôi không thích đâu” cậu lạnh băng lên tiếng. Chính giọng nói ấy một lần  lại một lần nữa làm nó đau lòng

“Ừ, xin lỗi, hôm nay học đến đây thôi nhé, tớ mệt rồi, tớ về phòng nhé. À tớ mượn cây bút của cậu”cô loanh hoay thu dọn đồ đạc rồi nhanh chân rời khỏi đó. Không đúng không phải rời khỏi mà là chạy trốn, cô sợ lại lần nữa trái tim lại đau đớn.

Về phòng, cô lôi ra cây bút vừa lấy được của cậu, nhìn, ngắm rồi khóc, dựa đầu vào tường, tự an ủi bản thân... Cô luôn như vậy, biết rõ là trái tim đang rỉ máu nhưng vẫn cố đâm đầu vào, không lối thoát...

“ Cốc... cốc...” tiếng gõ cửa vang lên

“ Ai thế ạ? Có chuyện gì không?” cô nặng nề lên tiếng, giờ phút này cô thật mệt.

“Cô chủ ơi, xuống ăn cơm” cô hầu gái mở cửa nói

“Dạ, cháu xuống liền nhưng cô ơi Bảo...cậu ấy xuống chưa ạ?”

“Cậu ấy xuống rồi thưa cô” cô hầu gái nói rồi bước xuống, cô cũng lục đục theo sau. Vào bàn ăn, lại một mình nó và cậu. Không nói gì, được mấy miếng :

“Cậu ăn đi, tớ no rồi’ cái bầu không khí gượng gạo này cô không cách nào chịu đựng, cô hiện tại thực sự mệt mỏi

“ Ăn đi, mẹ cậu sắp về rồi” cậu nói mà không chịu ngẩng mặt lên

“ Tớ còn phải học bài” nói rồi cô chạy một mạch lên phòng vì hiện tại tim cô đau quá. Cô vốn bị bệnh tim, nhưng lại chẳng ai biết, cô dấu mọi người vì không muốn gây gánh nặng cho bất kì ai. Co sợ nếu còn ngồi dưới đó sẽ ngất hoặc có gì bất thường sẽ khiến cậu nghi ngờ bởi căn bản cậu rất nhạy cảm.  Còn cậu ở dưới nhà

“Haizz, cô ấy lại thế rồi à?” cậu thở dài ngao ngán mở miệng. Lại giận với dỗi chả biết lần này cô lạnh mặt được bao lâu

“ Từ chiều rồi ạ, chắc là có chuyện gì buồn. Khi nãy gọi cô ấy xuống ăn cơm thấy cô đang nằm trên giường có vẻ mệt mỏi lắm. “ cô hầu gái trả lời

Cậu tự nhiên thấy có chút buồn, chắc là do cậu, nhưng cô tránh xa cậu chẳng phải tốt hơn sao, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bao nhiêu lần cô bảo rằng sẽ không theo đuổi cậu nữa, nhưng lần này lại khác, nó có vẻ quyết tâm hơn thì phải, nhưng cậu sẽ quan tâm đến sao? SẼ KHÔNG.

Bạn nghĩ sao về bài viết này ?

Bình luận về bài viết Thích cậu từ nhỏ Chương 1

Bài viết mới đăng

wanna join us!

Hãy tham gia cùng chúng tôi

Tại ReadZo, có rất nhiều cơ hội để phát triển kĩ năng viết đồng thời tạo dựng nguồn doanh thu. Nếu bạn đang tìm kiếm một phương thức kiếm tiền online thì ReadZo sẽ giúp bạn.

Tìm hiểu thêm
Trở thành tác giả chuyên nghiệp và tự chủ tài chính